106. Ở Giữa Hai Chân Là Dòng Máu Đỏ Rợn Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua lời nói của Đỗ Hà cô biết được rằng Gia Mẫn không giữ lời giao ước, Thuỳ Linh như phát điên lên khi không tìm được chiếc điện thoại của mình lao xe như xé gió trở về nhà. Sau khi cầm trên tay chiếc điện thoại đã nhanh chóng gọi cho Elly âm giọng to lớn đưa ra mệnh lệnh.

" Cô cho người đến tập đoàn Trương gia nói rằng Gia An hiện tại chỉ là một kẻ giả mạo và tung tin đồn ba của hắn đắc tội với một băng nhóm khét tiếng, chỉ cần người nào còn làm trong Trương gia đều không thoát khỏi hậu quả"

" Nhìn thấy bất cứ một công trình nào có ký hiệu của công ty hắn đều ra tay hết cho ta. Làm mọi cách giở trò phía sau đem cổ phiếu của Trương gia rớt đến mức thấp nhất, sau đó ở phía sau cho người thu mua tất cả"

" Dạ Cô chủ"
Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ hàng loạt tiếng la hét từ những công nhân tại công trình của Trương gia, họ nghe một kẻ đồn rằng toà nhà này sắp sập nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc đầu không tin cho lắm nhưng cuối cùng thứ họ nhìn thấy chính là những công trình đang xây dựng đổ nát hết chỗ này đến chỗ khác khi nghe một tiếng nổ thật lớn. Khi công an vào cuộc đã không nhìn thấy cái người " tung tin " đó ở đâu nữa.

Xe chở nguyên vật liệu của Trương gia ở trên những chuyến đường đều có người mai phục, lốp xe bị những khẩu súng hạng nặng nhắm vào không chịu nổi mà nổ bẹp dí, tài xế bị doạ cho hoảng loạn chạy khỏi nơi đó, bỏ mặc lại những chiếc xe chất đầy hàng bên trong cháy tan tành.
Người mang trên mình đồng phục của Trương gia bước ra khỏi công ty đều có người đi theo, đến đoạn đường vắng họ trực tiếp ra tay hăm doạ những kẻ đó. Bắt bọn chúng không được đến đó làm việc nữa nếu không tự biết hậu quả.

Công trình đang xây dựng bị phá hoại nghiêm trọng, nguyên vật liệu mua về từ đối tác hoặc bán cho công ty khác cũng cháy tan tành ở dọc đường trên những chiếc xe hàng. Nhân viên hơn phân nửa người nghỉ việc không có lý do, tất cả tạo nên một sự hỗn loạn không thể nào tưởng tượng được. Cổ phiếu Trương gia rớt giá thảm hại sau khi hàng loạt người kêu bán cùng một lúc, sàn chứng khoán bắt đầu chấn động.
Trong vòng hai tiếng đó Trương Gia Mẫn không thể nào ngồi yên được, hắn biết rõ đó chính là chiêu trò của Thuỳ Linh. Nhưng hắn quay trở về trong giai đoạn này tất cả đều công cốc.

Chiếc điện thoại dùng cho công việc bị hắn đập đến mức nát ra như sắt vụn vẫn không chịu trở về. Cho dù công ty đó có bị phá sản cũng chẳng sao, ba của hắn là người của chính phủ. Chỉ cần ông ấy ra tay sẽ cứu được nó, hắn tự trấn an mình như thế tiếp tục ở lại căn nhà đó tìm ra cách giải quyết.

Nhưng có một điều hắn không bao giờ có thể ngờ được rằng chiếc phao duy nhất của hắn không trụ vững được. Hoạ vô đơn chí, Trương gia trong một ngày đón nhận tin tức Tổng giám đốc Trương Gia An hiện tại chính là kẻ giả mạo, tiếp sau đó chính là Chủ tịch hội đồng quản trị cũng là " quan lớn" trong chính phủ bị nghi ngờ bán bí mật quốc gia bị tạm giam xử lý. Trương gia bây giờ không lâu nữa sẽ đi đến tình cảnh tan nhà nát cửa.

Thuỳ Linh ở trong phòng của mình lần lượt nghe tin tức từ khắp nơi truyền về đã hoàn thành nhiệm vụ. Trương gia đứng trên bờ vực không còn có thể cứu vãn nữa nhưng tên khốn đó vẫn không quay trở về. Cô tức giận tột độ quơ hết tất cả mọi thứ trên bàn rớt xuống đất, vô tình đụng trúng chậu Cúc Hoạ Mi của Đỗ Hà cũng rơi xuống bể tan tành, ở phía dưới bây giờ là lớp đất cát cùng số Cúc Hoạ Mi nằm rải rác trong phòng.

Trong lúc bản thân mất bình tĩnh nhất cô cũng biết được rằng đó chính là thứ Đỗ Hà rất trân trọng. Giọt nước mắt trải dài khi cô nhìn thấy biểu hiện tình yêu của nàng bị chính mình làm cho lăn lóc dưới đất. Đưa tay quẹt lấy đôi mắt của mình nhanh chóng chạy lên sân thượng lấy một chậu còn chưa sử dụng xuống. Cẩn thận vén lấy lớp đất cát đó bỏ vào để cắm nó trở lại trong chậu, lúc này lại vô tình đụng trúng một vật gì đó cộm cộm ở dưới những ngón tay.

Khi lớp đất cát được người ta dùng tay đẩy sang một bên, ánh sáng màu đỏ quyền lực phát ra từ chiếc đầu lâu được gắn kết trên chiếc nhẫn làm cô một phút bị chấn động. Chiếc nhẫn có quyền ra lệnh cho hơn mấy ngàn con người mang trên mình chiếc mặt nạ hình đầu lâu cùng màu với nó. Cô từng hứa với Đỗ Hà không đề cập đến chuyện chiếc nhẫn nữa nhưng cô vẫn lén lút lục tìm nó. Không có chỗ nào là cô chưa từng tìm qua, nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ nó được chôn sâu dưới lớp đất cát từ chậu Cúc Hoạ Mi mà ngày nào Đỗ Hà cũng chăm sóc nó. Giờ phút này cô chỉ có thể dụi  đầu lên chiếc vai áo của mình tự lau đi những dòng nước mắt uất nghẹn.

" Hạt Tiêu, Hạt Tiêu bị sao vậy ? Đừng làm con sợ "- Luca đang ở căn phòng dành cho khách gần đó nghe tiếng động liền chạy qua, nhìn thấy người nó cho rằng sẽ không biết khóc gục cả mặt dụi vào vai áo của chính mình, đâu đó truyền đến từng tiếng nức nở đến mức quá thương tâm.

" Luca, con nói cho Hạt Tiêu biết nơi đó còn có điều gì khác lạ nữa hay không ? Luca"

" Con đã nói với Hạt Tiêu nơi đó luôn luôn có mùi cháy khét, lâu lâu còn phảng phất mùi hôi nữa như con gì chết lâu ngày "

" Còn nữa hay không ta không tìm được chỉ bằng những thứ đó " – cô biết tất cả những gì cần nói thì Luca cũng đã nói hết với cô, nhưng cô thật sự không hiểu cái mùi cháy khét mà nó nói là gì.

Luca dĩ nhiên muốn cứu được Đỗ Hà nhưng những gì nó biết nó đã nói hết rồi. Trong khoảnh khắc đó đột nhiên nó nhớ đến hai thứ âm thanh mà nó không hiểu phát ra hôm qua. Tình huống lúc đó nó muốn gọi cho Thuỳ Linh nhưng Đỗ Hà không còn ở cạnh nên không thể gọi, trải qua một ngày nó dường như quên mất thì bị sự kích động của cô làm cho gợi nhớ lại.

" Hạt Tiêu hôm qua con nghe thấy tiếng người khóc đó, lúc đầu con cứ tưởng là của Đậu Đậu nhưng mà một lúc sau nghe tiếng khóc từ nhiều người lắm, còn có cả tiếng gì cốc cốc cốc hoài hà. Rồi một lúc sau cái mùi cháy khét kia nồng nặc lắm rất khó chịu con còn muốn nôn nữa"
Đầu tiên chính là mùi cháy khét, mùi thối giống động vật chết lâu ngày, tiếng khóc từ nhiều người, tiếng gì đó có âm thanh " cốc cốc " liên hồi. Tập họp tất cả những gì nghe được từ đứa trẻ này cuối cùng cô cũng có thể đoán được địa điểm đó là ở nơi nào.

Luca không hiểu gì cả liền bị bỏ lại ở trong phòng của họ, cô sau khi rửa sạch sẽ đôi tay của mình lau cho khô ráo mới đi vào phòng đọc sách, ở bên trong sử dụng dấu vân tay ấn vào bên trong một chiếc tủ bí mật. Nơi đó mở ra chính là chiếc mặt nạ của Đỗ Hà khi mang trên mình thân phận của M.D.

Khi họ làm lành sau cuộc cãi vả đó Đỗ Hà đã đồng ý đưa nó cho cô giữ để đề phòng nàng tự ý trở về Đầu Lâu Đỏ. Cầm trên tay chiếc mặt nạ của nàng những giọt nước mắt lại bắt đầu nhiễu lên bề mặt món đồ đó, đeo nó lên trên gương mặt của mình cùng bộ đồ đen che kín mọi thứ trên người kể cả mái tóc khá giống với Đỗ Hà. Nhớ lại lời chỉ dẫn của nàng sử dụng chiếc nhẫn này, cô dùng tay ấn mạnh lên hình đầu lâu sau đó giữ nguyên cho đến khi nào nghe được âm thanh giống bây giờ.

" Cô chủ, chúng tôi nghe lệnh"
Nàng từng nói với cô nếu như cô sử dụng bọn chúng cũng giống như con dao hai lưỡi, nhưng Thuỳ Linh lúc này bất cứ thứ gì cũng có thể mất ngoại trừ nàng. Đỗ Hà kể từ câu nói đầu của em ấy rất đau đã không thể liên lạc được nữa, cô không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất chỉ cho rằng có người ở đó nên Đỗ Hà không dám liên lạc với cô.
Đeo trên mình chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt của mình, ngay cả phần mắt cũng được kéo một lớp màn đen giống như một chiếc kính, từ bên trong nhìn ra đều rõ ràng mọi thứ nhưng từ bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng nhìn thấy đôi mắt đó của cô.

Nếu như ngày đó không có thiết bị này có lẽ cô sẽ nhìn ra được đôi mắt của M.D rất giống đôi mắt luôn ám ảnh trong tâm trí của cô.Thiết bị phá âm thanh từng được sử dụng bên trong chiếc mặt nạ để ở bên cạnh cô bây giờ chính cô sử dụng nó. Âm thanh truyền qua đó phát ra chính là chất giọng khàn đục đặc trưng của M.D.

" Huy động tất cả thuộc hạ của Đầu Lâu Đỏ nghe theo chỉ định của ta"
Bọn chúng nhận được lệnh của " M.D" cũng chính là cô chủ của bọn chúng đã nhanh chóng chia ra hành động. Mặc dù cách thức làm việc có hơi khác lạ vì động thủ vào ban ngày, lúc trước M.D luôn ra lệnh cho bọn chúng thực viện những phi vụ những lúc Mặt Trời khuất dạng. Địa điểm mà bọn chúng được chỉ thị không phải là những trung tâm hội nghị hay những hộp đêm, bến cảng, rừng núi biên giới hoang vu nữa mà là những ngôi chùa có chứa luôn cả nơi dùng để hoả táng.

Hai thứ mùi mà Luca mô tả chính là mùi đặc trưng của những nơi ở gần lò thiêu, hàng ngày có bao nhiêu những thi thể đưa vào hoả táng, gần những nơi như vậy luôn luôn nghe được mùi tro cốt, còn mùi thối như xác động vật chết lâu ngày chính là bốc ra từ những cái xác chưa được xử lý cẩn thận, kèm với đó chính là tiếng khóc của nhiều người và âm thanh của gõ mõ dùng để tụng kinh chỉ có thể là một ngôi chùa có chứa luôn nơi hoả táng. Sở dĩ cô cùng với thuộc hạ của mình tìm đến hai ngày vẫn không thể tìm được vì họ không dám đụng đến những nơi linh thiêng như vậy, lại không bao giờ nghĩ đến hắn lại nhốt nàng ở những nơi đó.

Trương Gia Mẫn không chịu được sự tức giận của mình khi lần lượt nghe tin của Trương gia, hắn không thể ra bên ngoài vào giờ phút này trút tất cả sự tức giận của mình vào con tin đang ở trong phòng đó.
" Cậu muốn làm gì ?"

" Tiêm mũi cuối cùng vào nó cho tao"- hắn đi vào bên trong phòng nhìn thấy tên bác sĩ đó ngồi bên cạnh Đỗ Hà, còn người con gái đó đôi mắt mơ hồ nhìn mọi thứ, thần trí có còn bình thường hay không chỉ có trời mới biết.

" Không được, còn đến mười lăm phút nữa mới đến giờ "

" Tao kêu mày tiêm thì mày phải tiêm, tao không chờ được nữa, nó có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào" – hắn mất bình tĩnh lao đến tên bác sĩ đang cầm trên tay tuýp thuốc đó đánh mạnh vào giật lấy nó.

" Cậu làm như vậy sẽ phá nát công thức của tôi"

" Mày đưa đây"
Cuối cùng tên bác sĩ đó cũng không thể nào chống cự được hắn, cả người bị hắn đánh gục trên sàn, chỉ có thể ngước lên nhìn thấy hắn như một kẻ điên loạn cầm tuýp thuốc vừa giành được kèm một tờ giấy ở trên tay.

" Mày có đọc được trên này viết gì hay không ? Hay để tao đọc luôn cho mày nghe. Đây chính là Đơn Ly Hôn của hai vợ chồng mày mà tao vừa nhận được . Hahaha, Đỗ Hà mày bỏ mặc anh tao đi theo Thuỳ Linh, cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ bị chồng của mình ruồng bỏ khi bản thân trở nên thân tàn ma dại"

Ký ức mơ hồ không biết đã quên những gì và còn nhớ những gì, lãng vãng bên trong đầu chính là câu nói " Chị không có ký, chị không có ly hôn với em ". Thuỳ Linh, chị đã hứa với em rồi mà, hắn đang nói bậy thôi phải không ?

Mũi kim tiêm ngay sau đó cũng bắt đầu ghim vào da thịt của nàng khi thời hạn 6 tiếng một lần vẫn còn chưa đến, khi từng dòng dung dịch được bơm lần cuối cùng vào người thì hai hàng nước mắt trên gương mặt bầm tím đó không hẹn nhau cùng chảy xuống. Thuỳ Linh à, thật sự đau lắm...tay của em, đầu của em, bụng của em tất cả đều vô cùng đau nhói. Nhưng em không khóc cho  những điều như vậy, chị đã hứa rằng sẽ không ly hôn mà. Tại sao lại phải lừa gạt em...

Khi hắn đang tận lực tiêm vào người của Đỗ Hà thì điện thoại khác của hắn chợt rung lên, cho rằng là chuyện của công ty nên đã quăng giấy ly hôn lên người của Đỗ Hà dùng một tay lấy nó ra, tấm hình hiện lên từ trên màn hình điện thoại chính là mộ của Gia An cùng với bom hẹn giờ đang hiện số phút ở trên đó. Hắn như phát điên lên tung cửa chạy ra ngoài, chiếc kim tiêm bị lực tác động gãy ra làm hai phần đầu mũi kim vẫn cắm vào trên tay của Đỗ Hà.

Thuỳ Linh từng nghe Đỗ Hà nói nơi đặt mộ phần của Gia An nhưng chưa từng đến đó, hắn bắt Đỗ Hà chỉ có thể là vì cái chết của Gia An. Hắn xem trọng anh của mình như vậy dùng cách này nhất định có thể dụ được hắn từ trong hang tối chui ra. Cô không thể nghĩ đến chuyện này sớm hơn vì cô cứ nghĩ hắn là Gia An, khi nghe được câu chuyện đó thì mọi chuyện rối ren hết cả lên cô không có thời gian để đầu óc được minh mẫn suy nghĩ bất cứ điều gì.

Quả nhiên cách này có thể dùng cho Gia Mẫn huy động thuộc hạ của mình gồm mấy trăm tên từ căn nhà gỗ di chuyển đến ngọn đồi đặt mộ phần của Gia An. Căn nhà bây giờ chỉ còn có căn phòng bị đóng kín chứa Phương Hà ở bên trong, căn phòng còn lại chính là tên bác sĩ nằm gục dưới sàn còn Đỗ Hà thì vẫn bị trói chặt trên chiếc giường đó. Bên ngoài chỉ còn lại mấy mươi tên đứng gác xung quanh căn nhà gỗ từ dưới sân.

Đầu Lâu Đỏ chia thành hai cánh, một cánh chia nhau đi tìm những ngôi chùa có đặc điểm như vậy, một cánh theo " M.D" cũng là Thuỳ Linh bây giờ đi đến khu rừng cách ngọn đồi đó một tầm nhìn. Chỉ cần tên đó muốn qua ngọn đồi nhất định phải vào khu rừng này bởi vì đi hiên ngang bên ngoài sẽ không thể nào sống sót.

Quả nhiên Thuỳ Linh đón không sai không bao lâu đã nghe thấy tiếng động truyền đến. Đầu Lâu Đỏ rải rác khắp nơi từ trên những tàn cây to lớn cho đến những bụi rậm cùng với ở sau những thân cây nghe tiếng động liên tục nổ súng. Bên đó lúc nãy khi đi vào rừng đã vô cùng cảnh giác khi thấy không có gì cản trở, nhưng đến khi bọn chúng vào giữa khu rừng đó thì phát hiện cũng đã muộn màng khi tiếng súng liên tục nổ bên tai.

Bọn chúng khi đến đây trang bị vô hạn vũ khí trên người nhưng đối đầu với Đầu Lâu Đỏ của LH là lấy trứng chọi đá. Vũ khí được tổ chức này chế tạo ra ngay cả vũ khí của quốc gia cũng có thể nói không phân thắng bại. Đám người này thật chất không thể chống cự được lâu. Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau đó tất cả đám người của Gia Mẫn dẫn đến đều không còn sức chống cự, Đầu Lâu Đỏ ra tay không bao giờ để sống một tên nào, mấy trăm người bây giờ cũng chỉ còn là những cái xác...

Gia Mẫn ngay lập tức bị tóm lấy quỳ xuống dưới chân của một người đeo mặt nạ khác hẳn với đám người này. Cô ta vừa đi đến đã tóm lấy cổ của hắn hét lên, chất giọng khàn đặc nghe qua vô cùng xa lạ.
" ĐỖ HÀ ĐANG Ở ĐÂU, NÓI..."

" Thì ra mày là người của Thuỳ Linh, chẳng phải mấy hôm nay nó đều cho người ra ngoài tìm kiếm hay sao ? Vẫn chưa tìm được à hahahah"

" TAO HỎI MÀY ĐỖ HÀ ĐANG Ở ĐÂU ?"

" Nó bây giờ chết chắc rồi, tao vừa mới tiêm mũi cuối cùng cho nó, tình huống tốt nhất chính là nó sống mà điên điên khùng khùng, còn nó mà chịu không nổi thì là một xác hai mạng hahaha, tao có chết mày cũng đừng có mong sẽ tìm được nó"
Tình huống này cô chỉ có thể nhờ đến Đầu Lâu Đỏ tìm được Đỗ Hà, hắn đến đây khá nhanh cho thấy nơi hắn nhốt Đỗ Hà nhất định ở những khu vực gần đây. Lửa hận bộc phát trên người không để cô cho hắn chết một cách dễ dàng như vậy. Cầm trên tay thanh củi cháy rực lúc nãy sai thuộc hạ chuẩn bị bước đến tóm lấy đầu của hắn nhấn vào thật mạnh.

" Gương mặt này không phải của mày, mày mãi mãi cũng chỉ là ác quỷ " – thanh củi bốc cháy ngùn ngụt đưa vào trong gương mặt thư sinh hiền lành hắn nhờ người tạo lại, lửa cháy đến đâu da thịt theo đó bị tàn phá đến đó.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........."
Hắn ghét nhất chính là khuôn mặt ma quỷ của mình, hắn tốn mười tám năm mới có thể thay hình đổi dạng. Hắn không thể như vậy mất trong tay của Thuỳ Linh. Da thịt bị đốt sống dường như cháy đến tận xương tuỷ đau đớn hơn cả cái chết.

Nơi hắn nhốt Đỗ Hà cách đó 20km, căn nhà gỗ đó bị bỏ hoang cách đây rất lâu được hắn mua lại từ một người ở gần đó. Gần khu vực này chính là một ngôi chùa lâu năm cùng với lò hoả thiêu làm từ thiện cho những người nghèo không có đất chôn cất người thân. Lúc trước Gia An cũng được tụng kinh siêu độ cho hồn phách trú ẩn tại đây theo như lời đồn đại của người trong nhà họ Trương.

Sau khi hắn đi ở bên trong nhà không có ai canh gác, Phương Hà bị hắn nhốt trong một căn phòng cũ kỹ. Hai tay của cô ấy chỉ bị trói bằng một sợi dây thừng bình thường, Gia Mẫn không xem xét kỹ căn phòng chứa Phương Hà. Bên trong đó thật ra có một búa lớn dùng để đốn cây có trong kẹt tủ, cô ấy nhích lại phía đó lấy lưỡi búa vẫn còn rất bén cưa đứt sợi dây của mình từ sáng nay. Nhưng Gia Mẫn vẫn còn ở đó nên không dám hành động, lúc nãy họ bấn loạn rời đi cô ấy biết được có biến nên chờ họ đi khỏi đã lấy búa đập lấy cánh cửa gỗ được kìm lại bằng dây xích  sắt. Có điều bởi vì cánh cửa khá mục, nên Phương Hà dùng búa đập vào nó một lúc sau đã có thể chui ra từ khe hở đủ người của mình.

Cô ấy đi đến phòng lúc trước nhốt Đỗ Hà cùng Luca nhưng không thấy gì cả, mon men một cách cẩn thận đi lục tìm từng phòng khác nhau cuối cùng phát hiện ra căn phòng không đóng cửa lại khi Gia Mẫn hấp tấp chạy ra ngoài. Bên trong Đỗ Hà nằm yên bất động đôi mắt nhuộm ướt tầng tầng nước mắt rơi xuống. Phía dưới sàn chính là tên bác sĩ Gia Mẫn gọi đến.

" Chìa khoá ở đâu ?"
Hắn đưa cho cô ta chiếc chìa khoá hai bên chiếc khoá đang trói hai tay của Đỗ Hà. Trong lúc Phương Hà đang mở nó ra hắn đã có thể gượng đứng lên được dự định cùng nhau chạy trốn.

" Đỗ Hà xin lỗi, là em nhìn lầm hắn, ra bên ngoài rồi em sẽ mặc chị quyết định sống chết của em"
Nàng không nghe được họ nói gì cả, cũng không biết được họ đang làm điều gì nữa ở mình, chỉ biết rằng nước mắt của nàng chưa từng dừng lại, bàn tay vẫn bấu chặt lấy một thứ gì đó.

" Chúng ta có thể ra ngoài hay không ?"

" Đưa điện thoại của anh cho tôi "
Phương Hà cầm trên tay chiếc điện thoại gọi một dãy số cho ba của mình nhờ ông ấy đến đây giúp đỡ. Kết thúc cuộc gọi chưa bao lâu nghe được bên dưới từng tiếng súng ầm ầm kéo đến, đám người bên ngoài liên tục chạy vào bên trong nhà. Phương Hà cho rằng bị bại lộ định đưa Đỗ Hà chạy sang hướng cầu thang khác bỏ trốn, cả người của nàng bây giờ không thể cử động bình thường được, hai người họ phải cùng nhau đỡ lấy Đỗ Hà di chuyển ra đó.

Tiếng súng bên ngoài chính là Đầu Lâu Đỏ ở cánh còn lại đã tìm ra được căn nhà gỗ có rất nhiều người đứng canh bên ngoài. Bọn họ lập tức phát tín hiệu cho Cô chủ của mình sau đó ở những tán cây cách đó một khoảng liên tục nả súng vào đám người đứng bên ngoài. Bọn chúng trong lúc hoảng loạn đám thì chạy đi có đám thì chạy vào trong nhà ẩn nấp.

Thuỳ Linh nhận được tín hiệu của bộ phận bên kia liền buông khúc gỗ trên tay của mình ra. Gương mặt của hắn bị huỷ hoại đến mức đáng sợ, mắt mũi miệng đều không nhìn ra rõ bộ phận nào. Nhưng hắn vẫn còn hơi thở cô ra lệnh cho bọn họ tự mình giải quyết hắn.

Sau khi cô lái xe như vận tốc của viên đạn đi theo hướng tín hiệu cô nhận được đã cùng lúc gọi cho xe cứu thương đến theo địa chỉ ngôi chùa đó, ở bên đây trong khu rừng Đầu Lâu Đỏ được tự tiện giải quyết hắn. Cách thức trừng phạt tên này chính là treo cổ của hắn lên trên một cái cây rất cao, bọn họ từ phía dưới xem hắn như một tấm bia mặc ai người nấy hướng đầu súng về phía của hắn bắn liên thanh. Máu từ bên trên chảy xuống nhuộm đỏ một vùng khu rừng lạnh lẽo lúc về đêm, ở bên ngoài ngọn nồi nơi đặt mồ phần của Gia An thiết bị đó vẫn không hề được kích nổ.

Ở bên trong căn nhà gỗ bây giờ vô cùng hỗn loạn, Phương Hà cùng tên bác sĩ đó dìu Đỗ Hà đến cầu thang thì nghe tiếng súng liên tục nả đến, đám người đó chạy vào như đàn ong vỡ tổ. Phương Hà đang đỡ lấy Đỗ Hà bị đạn lạc từ chính người của Gia Mẫn bắn vào lưng của mình gục xuống, tên bác sĩ đó nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn muốn thoát thân liền buông cả người của nàng ra.

Nàng bây giờ không thể nào giữ được cơ thể của mình, lực đẩy của hắn làm cho cô gái đang mang trên mình đứa con vừa tròn bảy tháng lao thẳng xuống những nấc thang trải dài. Phương Hà nằm dài cố gắng gượng người dậy đỡ lấy Đỗ Hà nhưng không còn kịp nữa. Chính mắt nhìn thấy chị của mình bị chính tay của mình hại đến ra nông nổi này. Chính mắt nhìn thấy Đỗ Hà cả người đập xuống lăn dài trên từng bậc thang cao ngất đến khi khuất dạng dưới ánh nhìn.

Khi cô đến đó nhìn thấy từ bên ngoài đến trong nhà đều chất chồng xác chết cách đây không lâu, cô như phát điên lên chạy khớp nơi tìm Đỗ Hà cho đến khi nhìn thấy ở góc cầu thang hình ảnh đó. Không phải, không phải người đó nhất định không phải là em.

Người mà cô yêu thương nhất đang nằm dưới bậc thang cuối cùng, đầu của nàng đập trúng vào góc nhọn nhất của bậc thang đó. Khi cô đỡ Đỗ Hà lên nhìn thấy máu ở ngay phía dưới bậc thang đọng lại, đầu của Đỗ Hà nhuộm ướt tay của cô một sắc màu ghê rợn, nhiều đến mức tự chảy vòng ra trước hoà lấy dòng nước mắt chưa khô của nàng. Cả gương mặt bầm tím khoé miệng còn có vết thương bị tụ máu lại khiến ai ai nhìn cũng phải tràn lên một màn thương xót.

" Vợ bé nhỏ, em chỉ đang làm nũng với chị thôi phải không ? Em không có sao hết. Em tỉnh lại đi chị cho em đánh vào người chị mạnh ơi là mạnh luôn này, tỉnh lại khóc một trận thật to để chị ôm em vào lòng dỗ dành em như lúc trước đi "

" Chị ra phòng khác ngủ giống mấy lần trước là em sẽ hết giận mà phải không ? Em tỉnh lại chị mua cho em mấy thứ em thích ăn nè, chị không có cấm em ăn chua nhiều nữa, chị sẽ xoa bụng cho em và nói chuyện với con dỗ dành cho nó đừng đá em nữa, chị...chị sẽ..."
Đã hai ngày không được nhìn thấy em khi gặp lại tại sao lại ở trong hoàn cảnh như thế này, phía dưới lồng ngực đau đớn quá em à. Em đừng có giỡn như vậy nữa mà Đỗ Hà. Không phải đâu, em thích chị gọi em là Vợ bé nhỏ mà phải không ? Vợ bé nhỏ chị vẫn đang gọi em đó em có nghe được hay không ?

Cô ôm Đỗ Hà vào lòng cố gắng lừa gạt mình rằng em ấy không sao cả, là bản thân bị hoa mắt thôi thậm chí cũng chỉ là một giấc mơ, đúng rồi có khi chỉ là một giấc mơ thôi. Hôm đó trước khi kết hôn cũng mơ thấy em ấy cả người đầy máu mà, chẳng phải hôm sau vẫn có thể kết hôn đó hay sao ? Mơ thôi, mình phải tỉnh lại.

Nổi đau quá lớn này dường như muốn biến cô thành một kẻ điên điên khùng khùng, cô ôm lấy người đầy máu của Đỗ Hà nước mắt không biết kể từ lúc nào ướt lấy gương mặt của người con gái phía dưới cô.
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp nơi Thuỳ Linh ở bên trong lập tức ôm lấy người con gái vô lực ở trong lòng của mình chạy ra ngoài. Nhưng tại sao tay của cô đỡ lấy phía dưới thân người của nàng lại ướt đến thế này. Không biết sự can đảm ở đâu ra để cô nhìn xuống dưới, dòng máu đỏ thẫm đến phát sợ đang len lỏi chảy ra giữa hai chân vắt vẻo trên cánh tay của cô.

" Đừng mà, Đỗ Hà em hứa chờ chị đến mà, em hứa sinh cho chị một đứa con khoẻ mạnh cùng nhau nuôi lớn nó mà, chị không biết đặt tên cho con đâu em đừng như vậy... "
Trong đêm tối mịt mù ánh đèn leo lắt từ chiếc xe cấp cứu chiếu gọi thân ảnh một cô gái ôm lấy một cô gái khác chạy ra bên ngoài. Chiếc băng ca được kéo xuống đặt cô gái đó lên chưa gì đã phủ một màu đỏ đáng sợ.Ống thở nhanh chóng được đặt vào gương mặt yên tĩnh đang dần dần trở nên tái nhợt. Ở cánh tay bên phải nhìn thấy một đầu kim vẫn còn cắm sâu vào đó, bàn tay của cô ấy tờ giấy đó là gì ?

Đâu đó từ trong chiếc xe này có một lực đập xuống rất lớn, từ ở trên hàng ghế bên cạnh chiếc băng ca, hai đầu gối của một người nào đó rớt xuống quỳ trước người của nàng. Kể từ lúc cô lên xe của mình đã tháo chiếc mặt nạ của M.D xuống, nên giờ phút này người bác sĩ đó mới có thể nhìn thấy đôi mắt tầng tầng lớp lớp những hàng nước mắt phủ lấy của cô, cánh môi bị chính mình cắn mạnh đến mức gớm máu ngăn chặn từng tiếng nấc đau thương, chịu không nổi úp cả gương mặt của mình xuống hõm cổ của nàng kêu gào trong vô vọng khi người bác sĩ đó lấy tờ giấy từ trong lòng bàn tay của nàng đọc lên ba chữ.

" Đơn Ly Hôn "
Một giọt nước to lớn không biết rớt ra từ nơi nào kéo lê vào ống thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro