149. [Hoàn] Cùng ngồi lại với nhau, thề nguyện đến kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ cô chưa từng có khái niệm sẽ để cho Đỗ Hà mang thai trong giai đoạn này, lại không biết nàng giấu cô lần đó qua Nhật Bản để thực hiện việc cấy ghép một mình như vậy. Đêm tân hôn còn định sẽ dùng một ít sản phẩm từ Mỹ gửi về, rốt cuộc chỉ có thể lật nàng đánh vào mông ba cái thật nhẹ để cảnh cáo.

" Yah, Thuỳ Linh không được đánh mà "- nàng bị cô lật cả người nằm sấp xuống, còn cẩn thận đến mức lót phía dưới bụng nàng một chiếc gối thật to.

" Em còn dám nói, em dám đi làm chuyện này một mình không cho chị biết. Lỡ như có chuyện gì em nói chị sống kiểu gì ? "- cô cho rằng chiều nàng quá sẽ hư mất, đành phải dùng gia quy kéo váy của nàng lên một chút đánh vào da thịt mát mẻ vùng đầy đặn phía sau.

" Em sợ chị lại không cho, em không muốn cãi nhau với chị nữa đâu. Hức...không được đánh em mà..."- mặc dù là nói đánh không mạnh đến mức vũ phu, nhưng mà nhất định sẽ nhìn thấy ngón tay luôn cho xem.

" Biết chị không cho tại sao còn làm ? Em chỉ mới hồi phục lại không lâu, em muốn hù chị chết phải không ? "- cô không chỉ đơn giản tức giận không làm ăn gì được trong những ngày tháng sắp tới, thật sự là sức khỏe của Đỗ Hà luôn luôn có thể dọa cô đến chết đi sống lại.

" Thuỳ Linh đừng giận mà, em xin lỗi. Sau này em không dám giấu chị bất cứ điều gì nữa đâu "
Đỗ Hà nhìn thấy cô đỡ cả người của nàng nằm lại tư thế bình thường, sau đó nằm xoay lại không thèm ôm lấy nàng giống như lúc trước nữa. Xem ra lần này là giận thật rồi, cả chân mày cũng sắp dính vào nhau.

" Em ngủ đi " - cô không xoay lại với nàng vẫn một mực nằm nghiên sang một góc, nhất định hôm nay phải dạy dỗ lại cô vợ không nghe lời này.

" Tại vì em sợ vài năm nữa sẽ khó khăn trong việc sinh con, đừng vậy mà Thuỳ Linh"
Đỗ Hà chịu không nổi với tấm lưng lạnh lẽo của cô, cố gắng nhích người lại sát một chút liên tục vẽ một vòng tròn sau lưng của cô nũng nịu. Còn giống như là sắp khóc nữa nếu như cô còn như vậy, người ta có thai muôn phần nhạy cảm.

" Tại sao lại khóc ? " - cô nghe thấy tiếng thút thích ngày càng rõ hơn, quay sang đã nhìn thấy hai mắt của nàng chìm trong biển nước rồi.

" Chị không thương em, chị không thương con, hức...hức "

" Em xem em đã là mẹ của hai đứa con rồi lại nói khóc là khóc hay sao ? Ai bảo không thương, thôi nín đi chị thương mà "- chỉ dự định tỏ ra lạnh nhạt một chút cho Bé Đậu dỗ mình, rốt cuộc lại là cô dỗ ngược lại trăm lần như một.

" Chị la em, chị đánh em, chị không thèm nói chuyện với em "

" Ai mượn em không nghe lời. Thôi nín đi, chị thương Đỗ Hà nhất "
Mới nói tiếng trước tiếng sau nàng đã có thể giống như chưa có chuyện gì xảy ra rúc vào người cô cười hì hì, xem ra có thai lần thứ hai khả năng biến thành trẻ con còn cao hơn lần đầu. Không tiếp xúc gần gũi thì thôi, bây giờ Đỗ Hà ở trong người của cô váy áo đều trễ nãi xuống hai vai, đôi tiểu bạch thỏ căng tròn liên tục đập vào tầm mắt từ lâu đã dâng lên dục vọng. Đột nhiên lại nghe một tiếng thở dài thật quá mức thê lương vang lên của cô, làm cho Đỗ Hà còn sợ rằng cô lại bắt đầu giận lại nữa rồi.

" Chị đừng dai như vậy mà, bây giờ em phải làm gì mới khiến chị vui đây, chị xã "- mỗi lần gọi cô như vậy con người này sẽ hết mực mềm lòng, dĩ nhiên phải nên tranh thủ một chút.

" Em nói chị còn chưa gần gũi em được bao lâu, bây giờ lại có con kỳ đà này bắt chị ăn chay đến 9 tháng. Thôi đi, thôi đi xem ra phải ra ngoài vui vẻ rồi "

" Không được mà, em giận chị đó "- rõ ràng là nàng không có cửa cãi tay đôi với cô đâu, bất quá nghe như vậy chỉ có thể tống thêm vài giọt nước mắt ủy mị thôi. Đúng là không nhìn thấy đâu gọi là thần thái của thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ năm xưa.

" Chứ phải sao đây ? Chị nhịn đến 9 tháng sẽ chết cho em xem " - Thuỳ Linh cố tình trưng ra gương mặt luyến tiếc đưa tay xoa nắn một bên ngực của nàng, nghe Gia Khang nói lần này còn có thể là song thai. Nếu như vậy phải hết mực kỹ lưỡng, đúng là hại chết cô rồi.

" Em vẫn có thể mà...chỉ cần...chỉ cần nhẹ một chút..." - nếu như không dùng đến tay xem ra không đến nổi chịu không được.

" Phải nhẹ làm sao, mấy thứ này đi vào người của em liền không nghe lời chị nữa "- cô cố tình đưa vài ngón tay lên trước mặt nàng, lại thở dài thêm một tiếng.

" Dùng cái này..."
Đỗ Hà da mặt mỏng phải khó khăn lắm mới dám lấy hết can đảm chỉ vào khuôn miệng trái tim đó, đột nhiên lúc này nhìn thấy gương mặt chuyển biến nhanh còn hơn người ta nướng bánh tráng. Đến lúc nhận ra đã bị cô làm đến ra không biết bao nhiêu lần trong đêm tân hôn, bất quá cô thật sự không dùng tay, chỉ một con rắn nhỏ được bấm ba viên lên trên đã có thể làm cho Đỗ Hà ngập tràn trong tiếng rên rỉ không có hồi chấm dứt.
------------------------

Trong ba tháng đầu của thai kỳ Đỗ Hà có rất nhiều triệu chứng còn hơn cả lần đầu mang thai, quả thật cô cả ngày lẫn đêm đều không lúc nào yên ổn nổi. Ngoại trừ những triệu chứng thông thường, nàng có đôi khi sẽ vô cùng mệt mỏi nói rằng bản thân thật khó thở, Gia Khang nói đó chính là những biểu hiện của song thai.

Đỗ Hà giống như lúc trước mang thai Hà Linh, liên tục than đói bụng nhưng đồ ăn được mua đến lại không thể nào nuốt nổi. Không cần là món ăn đó bày trước mặt mới làm nàng nôn, có đôi khi đi đường một mùi vị gì đó bay vào chóp mũi đều làm cho nàng giống như muốn ở luôn trong toilet nôn đến mặt mày tái nhợt. Tiểu Hà Linh nói với mama khi em bé sinh ra phải đánh nó một trận, nó còn dám hư hỏng hơn Hà Linh của lúc trước.

" Bé Đậu, heo nó đâu phải thứ thông minh gì, em cứ ăn thịt heo lỡ con mình sinh ra nó..."

" Chị im lặng cho em, thật là miệng quạ "
Rõ ràng nàng là người mang thai đấy thôi, nàng còn không có trở nên khó tính bằng chị xã đại nhân này nữa. Muốn ra đường đều phải đeo khẩu trang kín mặt, Thuỳ Linh đó lúc nào cũng phô trương đến mức không cho người ta đi gần vợ mình luôn. Thật là làm người ta xấu hổ muốn chết...

" Chị xã, em đói bụng, em thèm ăn chè đậu đen, không phải không phải, là chè đậu đỏ "

Dạo gần đây Đỗ Hà liên tục vòi vĩnh chị xã đại nhân của mình đi mua thức ăn vào lúc đêm khuya vắng người, gọi tới gọi lui cũng giống như cô gọi " Bé Đậu " thành một thói quen vậy. Bây giờ mỗi lần nghe nàng gọi mình như vậy liền hối hả chạy ra ngoài không cần biết cả ngày mệt mỏi ra sao ?

" Em không muốn ăn chè nữa, em muốn ăn canh rong biển, còn có sushi"

" Được, được, ngay lập tức mua cho em. Mẹ ơi, giúp con trông em ấy với "
Dạo gần đây bụng của Đỗ Hà càng lúc càng to lên, cũng đã đến tháng thứ sáu của thai kỳ rồi còn gì. Gia Khang khẳng định chắc chắn với cô Đỗ Hà thật chất mang song thai. Cũng không biết là nên vui hay nên rầu nữa, có nhiều con thật vui nhà vui cửa nhưng mà lại có đến ba con kỳ đà chia phần Bé Đậu với cô. Bà Hoa lại không an tâm Thuỳ Linh cứ chạy ra đường lúc nửa đêm như vậy, đành phải dọn đồ sang biệt thự của họ ở lại chăm sóc Đỗ Hà cho đến ngày sinh nở mà.

Về phần của Thuỳ Linh sau nhiều lần rút kinh nghiệm từ những chuyến ra ngoài lúc nửa đêm, mỗi lần Đỗ Hà nói muốn ăn đồ ngọt hay đồ mặn đều không cần biết, cô là gom hết gần như cả khu đó để không sợ khi về nhà Đỗ Hà lại không chịu ăn món mình đòi lúc đầu. Không chỉ có Bà Hoa dọn đến, gia nhân lúc trước đều tạm quay về trong ba tháng cuối thai kỳ này, Đỗ Hà dĩ nhiên chỉ ăn một món, những túi còn lại đều cả nhà chia nhau ra ăn. Rốt cuộc chỉ một mình nàng mang thai nhưng ai nấy cứ lên cân đều đều.
---------------------------------

Dạo gần đây Thuỳ Linh cùng với Hà Linh lại xảy ra tranh chấp, chính xác là việc Hà Linh dự đoán đứa bên trái là bé trai, còn đứa bên Thuỳ Linh là bé gái, dĩ nhiên Thuỳ Linh là bất đồng ý kiến với nó khẳng định ngược lại. Cả hai cứ để nàng nằm trên giường kéo áo lên áp cả mặt vào hai bên bụng của nàng rồi lại cãi nhau chí chóe, bất quá làm cho Đỗ Hà thật sự vui vẻ nhiều hơn là thấy phiền phức. Có đôi lúc cũng nhìn thấy ba con cùng nhau ngồi tâm sự đấy, cũng không hẳn là cãi nhau suốt ngày đâu.

" Haizzz, tự dưng thấy lo quá hà mama, lúc trước chỉ tưởng có một em bé nhỏ, bây giờ tới hai đứa mẹ sẽ lại càng bớt thương Hà Linh một chút "- mặc dù Đỗ Hà liên tục nói có bao nhiêu em bé cũng thương Hà Linh nhất, nhưng trẻ con cuối cùng vẫn là trẻ con đấy thôi. Làm sao không sợ bị chia phần được cơ chứ.

Về phần của Thuỳ Linh nghe con nói lại thấy mình càng thảm hơn, lúc trước là một mình độc chiếm hết phần Bé Đậu của cô. Có Hà Linh đã bị chia ra làm hai rồi, bây giờ lại bị chia đến bốn phần đúng là không chỗ nào thê lương hơn. Nhưng cũng không hẳn là không tốt, Bé Đậu lần này song sinh là đã có đến một lúc hai đứa, không cần phải mang thai thêm một lần lại phải nhịn thêm một lần. Mặc dù vẫn thường xuyên hoan ái, nhưng lưỡi thì thế nào cũng không thỏa mãn bằng thứ đó đâu.

Mặc dù Thuỳ Linh không có muốn đi làm, nhưng dạo gần đây Thuỳ Tiên toàn theo đoàn làm phim đi suốt nên chuyện của công ty nhất định phải do cô giải quyết. Đ&T ngày càng vươn ra thị trường thế giới, công việc quả thật là chất chồng như núi. Cô không có đặc quyền đi trễ về sớm để chăm vợ như lúc trước, toàn là bữa ăn trưa tranh thủ về nhà đút nàng ăn, có đôi khi nàng sẽ quấn quít cô, nhưng có đôi khi lại nói nhìn mặt cô thật thấy ghét. Cũng may có mọi người chăm sóc tốt cho nàng, Hà Linh đi học về đều trông chừng mẹ không có đòi mẹ bế nữa. Lắm lúc nghe thấy mẹ la một tiếng, sẽ ngay lập tức giảng đạo cho hai em bé nhỏ trong bụng.

Hôm đó là một buổi tối chủ nhật tấp nập dòng người đưa nhau ra đường mua sắm vui chơi, Thuỳ Linh lại lười nhác rời khỏi người của nàng, bụng của Đỗ Hà đã đến tháng thứ 9 của thai kỳ. To đến mức nếu như cô ở dưới người của nàng làm mấy chuyện bậy bạ sẽ không nhìn thấy mặt của Đỗ Hà. Gia Khang nói khoảng 10 ngày nữa sẽ sinh, nhưng là Thuỳ Linh chịu không nổi với việc chỉ tiếp xúc bằng một thứ như vậy đến tận 9 tháng. Rốt cuộc trong lần hoan ái tối nay đã dùng cả hai ngón tay thăm hỏi Tiểu Hà.

" Ưn...chị xã à...chỉ vài ngày nữa chị cũng nhịn không được sao...ưn...chậm một chút "- cảm giác đến tận 9 tháng mới tiếp xúc mấy thứ vừa dài vừa to đó của cô, cảm giác thật sự là sung sướng đến độ cắn chặt răng vào môi dưới. Nhưng mà sắp sinh rồi tại sao còn mất nết như vậy chứ ?

" Bé Đậu em ngoan ngoãn một chút, chị vẫn đang rất nhẹ nhàng "- cô nhịp nhàng chuyển động từ sâu trong cơ thể của nàng, thai đến tháng này rồi đâu có bị tác động gì mà làm cho mẹ nó khó chịu nữa đâu. Mật dịch từ sâu trong cơ thể chảy dọc xuống hai bên đùi của nàng từ hai mép thịt đỏ ửng vì trước đó cô đã mút rất lâu.

" Ưn...ưn.... đừng sâu quá mà....ahhhhh....chậm....chậm...."

" Em sướng....ah......ah....â....nhanh hơn.... nhanh hơn một chút "

" Bé Đậu, em đừng có lắc lư mạnh như thế chứ ? "

" Chị...ưn...ưn...như vậy...em làm sao không chuyển động...ưm....ưm....Thuỳ Linh em sắp....em sắp...."

" Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........ahhhhhhh....ahhhhhhhh"

Sau một tiếng hét lớn đến mức cả nhà dưới cũng nghe của nàng, Jisoo lại tiếp tục vùi sâu vào Tiểu Hà liên tục mút mát mật dịch tràn ra hai bên mép, còn mút hạt đậu nhỏ đã ngẩn lên cương cứng từ lúc nào. Không nhìn thấy mặt của Đỗ Hà đâu nữa, nhưng sao tiếng hét càng lúc càng to vậy, là sung sướng đến độ không thể dừng được hay sao ?

" Bé Đậy, chị biết em sướng nhưng không cần la liên thanh như vậy, mọi người nghe thấy còn tưởng em sắp sinh đó "- cô ngước lên gương mặt phủ đẫm dịch tình của Đỗ Hà, còn cố gắng nhích người lên tránh đụng trúng bụng nàng để hôn vào đôi môi cật lực sưng đỏ đó.

" Em đau quá...chị xã....em đau....á...."

" Hả ? Bé Đậu là sắp sinh thật hả ? "

" Em không biết....ahhhhh...đau quá....chị xã....cứu em với "

Đỗ Hà liên tục ôm lấy bụng của mình khi thân thể vẫn không một mảnh vải che thân, Thuỳ Linh thiếu điều có thể cắn trúng lưỡi tự vẫn bởi vì một phút thiếu suy nghĩ làm cho nàng động thai rồi. Quýnh quáng là thế nhưng cô vẫn kịp lau sạch chỗ đó cho Đỗ Hà còn mặc lại quần áo mới cho nàng. Ngay lập tức dùng hết sức lực bế nàng đi xuống nhà dưới khi mặt mày của mình quả thật vẫn còn ướt mem vì thứ đó.

" Cứu với, vợ con sắp sinh rồi "

Một tiếng hét của Thuỳ Linh làm cho Bà Hoa xém một chút làm rớt luôn dĩa trái cây vừa gọt cho Hà Linh, cả nhà liên tục chạy khắp nơi trong nhà để lấy những vật dụng đã chuẩn bị trước đó để đưa Đỗ Hà vào viện, cũng không ai để ý trên mặt của cô là thứ gì làm cho bóng lưỡng.

Mẹ vợ cùng với gia nhân liên tục xách đồ chạy ra ngoài để vào xe của cô, nhưng Thuỳ Linh nói là bây giờ tay chân run quá không lái xe nổi. Cũng may lúc đó Thuỳ Tiên vừa định qua nhà đưa cho Jisoo sấp tài liệu quan trọng, giống như một vị cứu tinh ngay lập tức lao đến mở cửa xe để nàng nằm dài ở ghế sau, nói với Thuỳ Tiên phải nhanh chóng đem đến bệnh viện của Gia Khang. Bé Đậu sắp sinh rồi...

" Ê, đứng lại. Mày đi vô rửa cái mặt mau lên "- khác với mọi người chị ấy vừa nhìn thấy Thuỳ Linh đã biết quỷ háo sắc này làm gì đến độ em dâu sinh trước ngày rồi.

" Giờ phút này mà chị còn coi trọng sự sạch sẽ hả ? Mau lên "-

" Nếu mày muốn cả bệnh viện biết mày vừa mới ấy ấy với vợ mình thì cứ đưa bản mặt ướt mem đó ra "

Khi Thuỳ Tiên nói đến đó mọi người đột nhiên đều mặt đỏ như tiết canh, bản thân Thuỳ Linh bị nói đến không biết tìm cái hố nào chui xuống. Đành phải chạy nhanh vào nhà rửa đi mấy thứ kết dính trên mặt của mình, lúc này ở bên ngoài Đỗ Hà càng lúc rên càng lớn hơn đến độ Thuỳ Tiên phải dùng hết tốc lực để lao đi khi Thuỳ Linh còn chưa kịp ngồi vào xe.

" YAHHH THUỲ TIÊN EM CÒN CHƯA LÊN XEEEEEEE "

Mặc cho Thuỳ Linh nói với theo chị ấy lúc này đã chạy mất tăm từ lúc nào, cô chỉ hận tại sao tay của mình lại run rẩy đến độ không thể lái xe đến này. Cũng may lúc đó có một chiếc taxi chạy ngang nhà cô, ngay lập tức còn chưa kịp đóng cửa rào phi thẳng lên đó kêu tài xế ngay lập tức đưa đến bệnh viện phụ sản.

" Thuỳ Linh...đau quá...chị đâu rồi ? "- Đỗ Hà nằm ở trên băng ca liên tục gọi cô, cho đến lúc được đưa vào phòng sinh cũng không biết rốt cuộc chị xã đại nhân lạc đến phương nào.

Tình huống vô cùng đáng nói, lúc đó Thuỳ Linh đang cùng với vợ mình ân ân ái ái liền bị động thai nên cô là mặc luôn bộ đồ ở nhà bế nàng xuống xe Thuỳ Tiên. Sau đó nhanh chóng lên taxi làm gì có đem ví tiền theo, ngay cả điện thoại cũng yên vị nằm ở trong phòng ngủ. Cô lên xe cứ không nhớ cái bệnh viện của Gia Khang tên gì mà liên tục nói vợ mình sắp sinh, tài xế cứ lái đến ngay cái bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố. Cuối cùng là dẫn đến một sự tranh cãi nảy lửa ngay trước cổng bệnh viện.

Thuỳ Linh bắt ông ta phải đưa mình đến bệnh viện kia, còn ông ta lại bắt cô phải thanh toán tiền ngay lập tức. Chưa bao giờ Thuỳ Linh cảm thấy mình nghèo như lúc này, trên người cô chỉ còn có nhẫn cưới là giá trị hơn 80 cái xe này. Nhưng mà có chết cô cũng không đưa chiếc nhẫn này cho ai đâu. Cũng may trong lúc đó gặp được nhân viên trong công ty đưa người thân đến khám thai tại bệnh viện đó.

" Tổng giám đốc, sao chị lại ở đây ? "

" Hiện tại không tiện giải thích cho em biết, thanh toán giúp chị tiền taxi sau đó đưa chị đi đây với "

Gặp được vị cứu tinh cuối cùng cô cũng đến được bệnh viện của Gia Khang, vừa lên đến tầng phụ sản liền nhìn thấy điều dưỡng bế ra một đứa bé nói người nhà của Đỗ Hà ở đâu. Ngay lập tức cô là dùng hết tốc lực lại bế đứa bé đó không chú ý đến rất nhiều cặp mắt đang nhìn cô từ cách đó hai phòng.

" Bảo bối ngoan, là mama đến trễ. Tuy rằng con xấu thiệt nhưng mama vẫn thương con huhu. Mẹ của con đâu rồi ? Ủa mà còn một đứa nữa đâu ? "

" Có một đứa chứ bao nhiêu đứa ? "- Người điều dưỡng nhìn thấy cô thắc mắc bản thân cũng trở nên khó hiểu.

Thuỳ Linh là còn chưa kịp gây nhau với người này liền có ai đó từ phía sau vỗ nhẹ lấy vai của cô , thì ra người đó chính là tên bác sĩ Mặt Trắng mà cô thường hay trêu chọc - Gia Khang. Anh ấy nhìn thấy cô cứ ôm khư khư con của người ta liền nhíu chặt mày suy nghĩ.

" Chị ở đây ôm con của người ta làm gì ? "

" Cái gì con người ta ? Nó là con của Đỗ Hà thì là con tui chứ gì nữa ? Nãy cô này nói người nhà của Đỗ Hà đâu mà ? "

" Người nhà của Đỗ Hà ngồi ở kia đang nhìn chị kìa, là trùng tên thôi em ấy còn chưa sinh, trả con lại cho người ta "

" HẢ ? "
Lúc này cả gia nhân cùng Bà Hoa xém một chút chết vì độ ngáo của chị xã đại nhân nhà Đỗ Hà. Từ lúc cô lao đến họ đã muốn nói ở bên này nhưng còn không kịp với cô, tự dưng bế con người ta lên khóc lóc ỉ ôi còn chê thằng bé xấu, cũng may cha của thằng bé xuống làm thủ tục còn chưa lên nếu không lại có đánh nhau cho xem. Thật tình hậu đậu hết mức...

" Ủa vậy vợ tui đâu ? "

" Chị xã, em ở đây ? Nãy giờ chị đi đâu vậy hả ? " - Đỗ Hà từ trong phòng sinh từng bước đi ra, nàng là đã nằm ở trong đó rất lâu nhưng không hề có dấu hiệu sinh nở. Gia Khang còn nói do tử cung nàng đột nhiên co thắt nên mới làm cho nàng nghĩ mình sắp sinh thôi. Nếu như nằm thêm một chút không có gì thì có thể về nhà.

" Bé Đậu, làm sợ muốn chết... "

Cô mặc kệ là ai dòm ngó vẫn kéo nàng vào lòng nhốt chặt lại, lúc nãy nhìn thấy nét mặt tái nhợt của Đỗ Hà cùng mấy tiếng la thất thanh làm cho cô đến độ không lái xe nổi. Bây giờ tốt rồi có thể đi đứng bình thường như vậy nhất định không sao ?

" Nếu không phải tại chị, em sẽ như vậy hay sao ? "- nàng nói nhỏ bên tai cô chỉ để một mình Thuỳ Linh nghe thấy. Quả thật là háo sắc lang đi...

" Xin lỗi mà, Bé Đậu mình về nhà thôi, em ấy không có sinh mình về đi mọi người "

Cả nhà vừa mới thở phào nhẹ nhõm cùng nhau xách mấy thứ đồ lỉnh khỉnh đi được vài bước. Đột nhiên từ phía sau lại vang vọng tiếng hét thất thanh của nàng. Thuỳ Linh vừa mới bế nàng lên chưa được bao lâu, Đỗ Hà lại bắt đầu có dấu hiệu muốn sinh.

" Cứu với, Gia Khang, Gia Khang "

" Ahhhhhhhhhh....chị xã..... hình như sắp sinh thật rồi...chị xã "

" Có chị ở đây, trời đất ơi lẹ lẹ coi, sắp sinh thiệt rồi nè....trời ơi...."

Gia Khang vừa dự định đi làm một cốc cà phê uống cho tỉnh táo, còn chưa kịp vào thang máy đã phải quay trở ra tiếp tục đi vào phòng sinh. Lần này không lầm nữa, quả thật song sinh là muốn ra đời rồi. Có đánh chết Thuỳ Linh cũng không chịu ra ngoài, nói vợ không có mình sẽ sinh không được.

" Đau quá...đau quá.... Thuỳ Linh ơi....chị xã.... em đau quá...."

Nhiều năm trước Đỗ Hà lúc đó phải mổ mới có thể đem Hà Linh ra, nàng khi đó mạng sống xém một chút không giữ nổi đã không còn biết đau đớn ra sao. Gia Khang nói lần này sức khỏe của nàng tốt, lại không ảnh hưởng vết mổ năm xưa nên có thể sinh thường. Đỗ Hà lại chưa từng trải qua, đau đến mức cắn môi của mình đến bật máu.

" Cắn chị đi, Bé Đậu ngoan nào đừng cắn mình "- cô nhìn thấy nàng như vậy ruột gan đều quặn lên hết, ngay lập tức đưa tay cho nàng cắn bản thân cô còn hơn.

Nhưng Đỗ Hà rốt cuộc vẫn như vậy, thà làm đau mình chứ cũng không chịu cắn cô cho bớt đi một chút. Gia Khang cùng vài người liên tục giúp cho nàng có thể sinh ra được hai đứa trẻ bên trong đến độ mồ hôi nhễ nhãi.

" Chị xã em không muốn sinh nữa....đau quá...đau quá..."- Đỗ Hà trong lúc kịch liệt đau đớn liền nói ra một câu.

" Không sinh nữa, không sinh nữa "

" Cái gì vậy ? Vợ mình đau mới nói vậy, chồng không biết khích lệ thì thôi còn thoái lui rồi làm sao em ấy sinh nổi. Chị đi ra ngoài luôn đi " - Gia Khang thật sự là muốn bỏ tay xuống đánh cho Thuỳ Linh một trận mà, cổ động viên như cô ra ngoài cổ vũ cho đội bóng hay cái gì đó sẽ thua chết cho coi.

" Ahhhhhhhh....."

" Sao em ấy la dữ vậy ? "

" Cô thử đau đẻ đi rồi có la hay không ? "- một người y tá đang giúp Gia Khang cũng bực mình lên tiếng.

" Mà sao đau đẻ là phải la ? "'

" Thì hỏng la sao gọi là đau đẻ "

" Trời đất ơi thôi im luôn đi. Bé Đậu cố lên một chút chị thương...ngoan một chút...mạnh lên em..."

" Á....ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "

" Oaa...oa...oaa..."

" Oaaaaaaaaa"

Đứa bé đầu tiên chịu ra khỏi bụng của nàng là một bé trai, vài phút sau lại một bé gái ngay lập tức chào đời một cách tròn trịa nhất. Đỗ Hà trải qua hai lần vượt cạn thành công cơ thể đổ rạp xuống giường mệt mỏi đến độ ngất đi trong vòng tay của cô. Thuỳ Linh mặt kệ con cái đỏ hỏn ra sao ? Liên tục ôm lấy cả người của nàng khóc còn lớn hơn hai em bé nhỏ mà.

" Lần sau không cho sinh nữa đâu, không cho em sinh nữa đâu, huhuhu...."

Gia Khang đành phải mặc kệ "ông bố" phô trương này, vệ sinh sạch sẽ hai thân ảnh chỉ nặng đúng 2.5kg nhỏ bé, thường thì song sinh em bé sẽ không nặng như đơn sinh. Hai đứa trẻ tiếng khóc to lớn liên tục làm cho người nhà ở bên ngoài ôm nhau trong sung sướng. Mama yêu thương mẹ không thèm nhìn mặc con thì thôi, còn có bà ngoại và mấy dì cùng nhau bế trên tay nở nụ cười hạnh phúc này.
-------------------------------------------

Lúc Đỗ Hà tỉnh lại đã nhìn thấy mọi người ở trong phòng dưỡng sức của mình ngồi đầy ắp hết cả. Có bà ngoại, có Phương Hà cùng Gia Khang và Mama trẻ con của nó liên tục nựng má hai tiểu thiên thần hồng hào đẹp đẽ.

" Bé Đậu, Bé Đậu em tỉnh rồi "

" Nè, chị làm gì mà khóc hoài. Bế con lại cho em xem đi " - Đỗ Hà vẫn còn một chút yếu ớt được cô đặt cho một cái gối to dựa vào thành giường. Ở trước mặt nhiều người như vậy liên tục khóc lóc hôn lấy đôi môi vừa có một chút sắc hồng của nàng.

" Quả thật là quá giống nhau "- hai đứa trẻ này giống nhau đến độ nếu không phân biệt bằng màu sắc bộ đồ sơ sinh sẽ không biết được đâu là bé trai đâu là bé gái.

" Còn giống chúng ta nữa. Bé Đậu đứa bên trái của em là Khả Di, còn đứa bên phải là Duy Bảo "

Mọi người từ mấy tháng trước đều tranh giành nhau đặt tên cho hai em bé nhỏ nhà Thuỳ Linh rồi, nhưng giành thế nào cũng không giành lại mama của nó. Mặc dù Thuỳ Linh từng đặt tên cho Hà Linh rất đẹp, nhưng mà Thuỳ Tiên vẫn nói đó là do may mắn thôi chứ khả năng đặt tên cho con của cô vẫn không được. Quả thật giành được cái quyền đặt tên con nhưng đến lúc hai đứa bé chào đời cô mới vừa nghĩ ra luôn. Nhưng mà cũng không phải là đặt đại một cái tên cho có đâu. Khả Di, Duy Bảo đều có ý nghĩa của nó.

" Lương Khả Di, Lương Duy Bảo, chị xã là chị đặt sao ? "- Đỗ Hà hai tay bế hai đứa bé còn chưa mở mắt ra, nhưng nhìn vào liền thấy Khả Di giống ba nhiều hơn, còn Duy Bảo lại muôn phần giống mẹ. Nhưng nhìn vào bọn chúng lại giống nhau, cũng khó trách ba mẹ bọn chúng dù gì cũng là tướng phu thê đó thôi.

" Bé Đậu, chị đặt cho chúng đều có ý nghĩa đó."

Lại không nghĩ đến hai cái tên kêu ra có phần thuận miệng như vậy lại được Thuỳ Linh gởi gắm nhiều tâm tư vào đó. Cả Gia Khang và Phương Hà cùng với Bà Hoa đều không khỏi thích thú trước cái tên của hai đứa bé này. Đúng là so với tên họ dự định góp ý nghe hay hơn nhiều. Về phần của Tiểu Vy vẫn đang an ủi Thuỳ Tiên, thầy bói chết tiệt nói đúng về Thuỳ Linh y chang vậy có nghĩa là nói chị ấy cũng đúng luôn. Số chị ấy định sẵn chỉ có một mình Luca thôi, làm cho người ta ganh tị đến như vậy, lại còn đặt tên hay như vậy ? Ê mà có một mình Luca thì đã sao, sau này vẫn có thể lấy vợ mà, lấy luôn con gái Hà Linh của Thuỳ Linh cho cân đều sỉ số 2-2 bỏ ghét.

" Khả Di, Duy Bảo, Mama đặt tên cho hai con thật đẹp đó có biết không ? Sau này không được phụ lòng của mama "

" Mama cũng đặt tên cho Hà Linh thật đẹp nữa. Hà Linh, Thuỳ Linh và Đỗ Hà. Mẹ phải thật bình an, mẹ không được phụ lòng của mama hahahihihoho "

" Đứa nhóc này, mẹ vẫn thương Hà Linh nhất "

Tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, con gái lớn 4 tuổi của Đỗ Hà liên tục ngồi bên cạnh mẹ chọc cho mẹ cười. Hai em bé nhỏ không cần biết mọi người ồn ào giành nhau bế mình như thế nào, vẫn một mực ngủ một giấc ngon lành. Lắm lúc còn phì phì làm cho nước bọt phủ một ít quanh đôi môi trái tim chúm chím, đáng yêu đến mức hết phần thiên hạ.

Lúc trước còn hay cằn nhằn hai đứa con trong bụng của nàng ra sao ? Bây giờ "ông bố" quốc dân này lại không cho ai giành được con với mình luôn, liên tục bế hết Khả Di đến Duy Bảo lên hôn đến đỏ hết mặt của con mới chịu buông. Nhưng vẫn không có ít bất mãn đâu, nhất là mấy lúc tụi nó không coi cô ra gì mỗi đứa một bên chiếm tiện nghi vợ của cô, liên tục mút lấy dòng sữa ấm nóng từ trong người mẹ của nó vẫn không chịu mở mắt ra. Đói thì lo bú sữa đi còn bày đặt đưa tay lên sờ sờ nữa.
-------------------------------------

Thời gian cũng như vậy qua đến khi Khả Di và Duy Bảo tròn một tháng, hôm nay biệt thự của Thuỳ Linh lại có tiệc rồi. Bất quá bây giờ Thuỳ Linh và Đỗ Hà không còn là nhân vật chính nữa rồi, hai tiểu thiên thần nằm trong nôi của họ mới được quan tâm nhất của mấy anh chị cô chú trong công ty. Còn có mấy diễn viên đặt cọc trước hai em bé nhỏ làm con của họ trên màn ảnh nữa, dĩ nhiên mama của tụi nó không cho phép rồi, đem con cô đến phim trường sẽ mệt lắm.

Ai làm gì làm Hà Linh và Luca vẫn ngồi đó canh me mấy thứ xôi cúng đầy tháng thơm ngon, có điều Tiểu Vy cũng ngồi đó canh tụi nó, thứ đồ này con nít còn đi học thường không cho ăn. Mà cái gì càng cấm thì đám nhóc này càng thích, Tiểu Vy vừa mới bị Thuỳ Tuên gọi ra ngoài tiếp khách phụ Thuỳ Linh , ở bên đây Luca ga lăng đã bất chấp trộm một chén đưa Hà Linh ra ngoài vườn ngồi ăn trong sự quẩy đuôi của Milo đã được thả ra từ khi Đỗ Hà sinh xong em bé.

Thường thì mấy đại tiệc quan trọng này đều không thể thiếu sự góp mặt của người ghét cô đơn Louis, bất quá lần này tên Quỷ Y lo đi cứu người không có rảnh cãi với anh ấy nữa. Louis bế Khả Di cùng với Gia Khang bế Duy Bảo đều liên tục pha trò cho bọn chúng cười đến híp cả mắt. Đột nhiên có mấy cô người mẫu nhìn thấy hai người đàn ông thương trẻ con này lại muốn xiêu lòng. Bất quá Phương Hà nhìn họ có nửa con mắt khi họ dám tia trúng Gia Khang của cô ấy. Về phần của Louis chưa bế Khả Di được bao lâu đã lo giải quyết đám phụ nữ thích trai Tây này mà giao lại em bé cho Phương Hà.

" Bé Đậu, ra đây đi "- Thuỳ Linh nhìn thấy Đỗ Hà đang ở bếp tìm thứ gì đó liền kéo nàng ra ngoài.

" Em phải tìm Hà Linh, không thấy con đâu hết "- đừng có nói có mới nới cũ nha, hai em bé nhỏ được cưng thì đúng rồi, nhưng Tiểu Hà Linh mới là đại bảo bối của mẹ bỉm sữa Đỗ Hà.

" Nó ăn xôi với Luca ở ngoài vườn kìa "

" Sao lại để con ăn xôi đó, ông bà xưa nói ăn vào sẽ bị ngu đó "- Đỗ Hà bị cô bế thẳng ra ngoài vườn ngồi lên chiếc xích đu bên ngoài. Quả thật nhìn thấy Hà Linh nhỏ bé cùng với Luca đang ngồi trên thảm cỏ tươi xanh chia nhau ăn phần xôi vừa trộm được mà cười hí hửng.

" Chị hồi nhỏ lén ăn hoài, cũng đâu có thấy chị ngu đâu. Mặc kệ chúng đi, ngồi đây với chị "- cô để nàng ngồi lên chân của mình liên tục đung đưa chiếc xích đu chịu được trọng lượng này, rúc sâu vào hõm cổ của nàng dường như muốn thu hết hương thơm đặc hữu còn hơn cả hoa cỏ trong vườn.

" Sao đột nhiên đang ở nhà trên lại kéo em ra đây ngồi vậy hả ? "- nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chân của cô, lắm lúc còn xoay qua nhìn xem Hà Linh đã vào nhà hay chưa ? Lỡ như chị xã đại nhân này lại giở trò với nàng sẽ rất mất mặt.

" Chị yêu em..."- có hàng vạn lời muốn nói ra, muốn nói một tiếng cám ơn em đã sinh đến ba tiểu thiên thần như vậy cho chị, muốn cám ơn em đã cho chị trải qua thanh xuân rực rỡ như vậy, muốn cám ơn em đã chị hiểu được hạnh phúc đến tột độ là như thế nào. Nhưng em nhất định không bao giờ chịu nhận lời cám ơn đó của chị, chỉ có thể nói với em một câu như vậy thôi.

" Sao đột nhiên lại ngọt ngào như vậy ? "- nàng ở phía trước vui vẻ xoay lại hôn nhẹ vào đôi môi rải đầy mật ngọt dụ dỗ con gái nhà người ta của cô, dường như chẳng nhìn thấy một tia nguy hiểm nào cả.

" Chị lúc nào chẳng ngọt ngào với em, Bé Đậu nói một câu em yêu chị đi "- lúc này cô đã đưa tay luồn vào từng lọn tóc bị gió thổi bay tán lạc của nàng, ánh mắt chiều chuộng đến mức có thể làm tan chảy thứ đang đập liên hồi nơi lồng ngực của ai đó đang ở trên người của mình.

" Chị không nhìn lại xem chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, Bé Đậu của chị đã sắp bước qua tuổi 30 rồi. Chị còn xem em là tiểu tình nhân hay sao ? "

" Nhìn em có chỗ nào giống phụ nữ 30 tuổi, vẫn là tiểu yêu quái 25 tuổi của chị đấy thôi. Không đúng có một khoản em rất giống phụ nữ ở độ tuổi 30 "- Thuỳ Linh nói không có điêu đâu, Đỗ Hà đi ra đường không ai biết là gái ba con đâu. Dường như thời gian luôn cho Đỗ Hà giữ lại nét đẹp của mình từ năm 25 tuổi, cho dù có cũng mặn mà hơn xưa thôi.

" Chỗ nào hả ? Đó, đó, chị là muốn chê em già rồi đúng không ? "- mặc dù nói nàng tự nhìn chính mình cũng giống như lúc còn 25 tuổi, nhưng biết đâu là tự mắt mình nịnh nọt mình không già đi thì sao ?

" Không già, ý chị muốn nói chính là kỹ thuật trên giường của em mặn mà như phụ nữ tuổi 30, muôn phần kịch liệt làm chồng em chịu không nổi haha "

" Không cho chị nói nữa, không cho...Thuỳ Linh đáng ghét... em không có như vậy mà "

" Ahhh, chị không nói nữa mà. Vậy đến lượt em nói rồi phải không ? "

Buổi tiệc rộn ràng náo nhiệt ở bên trong trái hẳn với sự dịu dàng êm ả từ cảnh vật hiện hữu bên ngoài. Ánh nắng không qua khỏi sự che chắn của những tàn cây to lớn chỉ khẽ chạm một ít lên đường nét hài hòa xinh đẹp, đầu ngọn cỏ xen lẫn với những cánh hoa muôn màu muôn vẻ lần lượt phảng phất hương vị thiên nhiên, gió trêu đùa vài lọn tóc ẩn hiện trong từng ngón tay thon dài của của một người nào đó. Nép vào lòng cô, ngẩng lên nhìn đường nét hiện rõ như thế nào hạnh phúc, chạm vào cánh môi đó chỉ sau một câu nói đủ một người nghe.

" Em yêu chị, Hạt Tiêu của em. "

Từng âm thanh hòa quyện lấy nhau khi mật ngọt lần lượt bị người ta mút mát không ngừng, không phải một nụ hôn kích tình cực điểm, cũng chẳng còn một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước khẽ thoáng qua. Là một nụ hôn chìm trong yêu thương vô hạn không thể nói hết một lần, chỉ biết giống như là sắp tan chảy vào nhau rồi, cả hai cá thể quyện thành một cá thể khó có điều gì còn có thể chia cắt họ.

Khung cảnh đó giống như một bức tranh đẹp đẽ tiếp theo mà những nhân vật khác trong câu chuyện này từng được chứng kiến. Mọi người không nhìn thấy hai người ở đâu đã chia nhau ra tìm, cuối cùng đều hội ngộ tại một mái hiên nhìn ra bên ngoài nơi chiếc xích đu đó, có hai con người đang bỏ mặc cả thế giới chỉ để hòa quyện lấy từng hơi thở của nhau. Bất đắc dĩ chỉ có thể mĩm cười thật nhẹ nhìn lấy nhau, đồng thời bịt mắt lại Tiểu Khả Di lẫn Tiểu Duy Bảo một tháng tuổi.
----------------------------

Nếu như bạn hỏi tôi liệu có một ngày tôi có được hạnh phúc như vậy không vào năm tôi 5 tuổi, tôi sẽ nói với bạn rằng bạn đang nói nhảm gì đấy. Lúc 5 tuổi tôi chỉ thích ở bên cạnh chị hai thôi, yêu đương là gì tôi không biết. Nếu như bạn hỏi tôi ở năm 15 tuổi, tôi sẽ nói với bạn rằng bạn đang trêu chọc tôi có đúng không ? Bởi vì chị ấy làm sao có thể yêu em ruột của mình, chị ấy làm sao có thể bất chấp nghịch luân nuôi nấng một tình yêu tội lỗi như tôi được chứ. Tôi sẽ tự cười khổ cho mình một cái trước khi oán trách bạn đã đùa quá mức vô duyên.

Nhưng nếu như bạn hỏi tôi ở năm 25 tuổi tôi sẽ nói rằng nhất định được, bởi vì lúc đó chị ấy đã chấp nhận nói tiếng yêu tôi. Tôi còn nhớ năm đó chị ấy ở Jeju đã nói ra câu đó, chị ấy còn hôn tôi, lần đầu tiên chị ấy hôn tôi không vì dục vọng. Chúng tôi đã đi đến Nhật Bản, tôi cũng từng nói với chị ấy muốn xem thử tim của chị ấy màu gì vào năm tôi 25 tuổi. Xảy ra nhiều việc đến như vậy, đến năm 35 tuổi nếu bạn hỏi tôi câu này, tôi sẽ nói với bạn tôi không chỉ hạnh phúc, mà là hạnh phúc sẽ càng tăng lên chứ không hề giảm xuống.

Vậy đến năm tôi 45 tuổi, 55 tuổi hay thậm chí một lần nữa tôi quay trở về một đứa trẻ 5 tuổi khi tôi đầu thai ở kiếp sau. Tôi vẫn sẽ nói với bạn rằng mãi mãi tôi vẫn muốn làm một đóa Cúc Họa Mi nở rộ cần người thưởng thức, người đó cũng chỉ có thể là một mình Lương Thuỳ Linh.
--------------------------

Bạn thường hay được nhắc về một vấn đề, đó là Đỗ Hà nợ tôi từ kiếp trước. Tôi không biết kiếp trước tôi đã hào phóng cho em ấy vay đến mức độ nào, kiếp này bạn có nhìn thấy em ấy đã trả cho tôi quá mức quy định hay không ? Có một câu nói ám ảnh tôi đến mức rất lâu rất lâu, đó là câu mà mẹ tôi hay nói : Con phải nhớ cho kỹ một điều, Đỗ Hà mãi mãi là em ruột của con. Tôi biết mẹ sợ rằng tôi làm lộ thân phận của Đỗ Hà sẽ nguy hiểm cho em ấy. Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên đã mặc định rằng tôi có một đứa em mà tôi yêu thương thật sự, em ấy tên là Đỗ Thị Hà.

Nhưng dần dần tôi lại có cảm giác tôi không phải chỉ là một người chị hai, tôi thích em ấy hơn bất cứ ai kể cả cô bạn thân của tôi là Phương Nhi. Cho đến năm tôi 19 tuổi tôi cực kỳ chán ghét Đỗ Hà, bởi vì tôi không giải thích được vì sao tôi lại yêu em ấy đến như vậy. Phải, tôi không phải chỉ ở Jeju mới yêu Đỗ Hà. Tôi yêu em ấy từ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không nhớ rõ vào giai đoạn nào của thời niên thiếu. Tôi chán ghét em ấy quấn lấy tôi, bởi vì như vậy tôi không thể ngăn mình bỏ đi thứ tình cảm loạn luân rành rành trước mắt.

Tôi muốn em ấy biết rằng tôi chỉ yêu thích thân xác của em ấy, tôi không yêu em ấy đâu. Ấy vậy mà tôi giống như táng vào mặt mình rõ đau, khi ngày đó ở Jeju lộng gió tôi đã nói cho em ấy biết rằng tôi yêu, yêu đến chết đi sống lại. Những ngày tháng đã qua nếu như bạn hỏi tôi sợ nhất điều gì, tôi sợ nhất vào lúc em ấy bỏ rơi tôi 3 năm dài đằng đẵng. Nhưng cuối cùng tôi biết được rằng có bao nhiêu cái 3 năm, Đỗ Hà cũng sẽ không quên tôi và tôi cũng không bao giờ ngừng yêu em ấy. Cho đến lúc tôi chết đi đầu thai vào một kiếp khác, tôi không cầu xin điều gì quá mức không chấp nhận được đâu. Đó là nếu có kiếp sau, cả một đời người của tôi chỉ muốn vay mượn đoạn đường có em đi...
--------------------------------------

Sinh ra chẳng phải chị em,

Thế nhân đưa đẩy lại xem người nhà.

Ngày nào có mẹ có ba,

Một đêm thảm sát cả nhà tan hoang.

Đôi chân bị phế đã tàn,

Cớ sao ngang ngược vội vàng sát thương.

Ái ân chua xót tận tường,

Là ai đã nhuộm góc giường máu loang.

Đầu Lâu Đỏ chẳng cung son,

Xác thân nhuộm đỏ héo mòn đớn đau.

Đến khi chợt nhận ra nhau,

Jeju lộng gió thổi vào yêu thương.

Nắm tay qua những nẻo đường,

Thiên Sơn Nhật Bản chán chường tuyết rơi.

Kẻ thù ở khắp mọi nơi,

Nhẫn tâm sát hại đánh rơi tâm hồn.

Kết hôn rồi lại ly hôn,

Không danh không phận lâm bồn sinh ra.

Ba năm chia cách phương xa,

Họa Mi dẫn lối thuận hòa đắm say.

Vợ một rồi lại vợ hai,

Sinh trai sinh gái vui vầy ấm êm.

Gió lay phảng phất bên thềm,

Cuốn theo hương vị môi mềm thiết tha.

Trò Chơi Dục Vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro