45. Ánh Mắt Năm Xưa - Một Lần Nữa Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh dù mỗi lần nằm trên thân của người ta đều không muốn bỏ qua nhân gian mỹ thực . Nhưng mà bây giờ con mèo nhỏ của cô đang bị thương đi, cũng đâu thể nào nhẫn tâm như vậy . Cô ẳm Đỗ Hà vào toilet cẩn thận tắm cho nàng, sau đó đi ra ngoài băng vết thương lại, mặc một bộ đồ rộng rãi thoải mái cho nàng, đợi đến khi Đỗ Hà ngủ say, cô mới vào toilet một lần nữa tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường ôm chặt mèo con của cô.

Buổi sáng ngày hôm sau Đỗ Hà đang ngủ liền cảm thấy cả người tự nhiên rất lạnh, hơi ấm từ tối hôm qua vẫn quấn lấy nàng đâu rồi nhỉ ?
" Um..."

" Ngủ thêm một chút "- Cô từ trong toilet bước ra với một chiếc khăn tắm quấn quanh người, vừa nhìn thấy Đỗ Hà ngồi dậy mắt nhắm mắt mở liền đi lại dỗ dành .

" Hôm nay có phải đi học không ?"- nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng dạo gần đây đúng là Đỗ Hà bị Thuỳ Linh chiều đến hư luôn. Chỉ cần rời xa hơi ấm của chị thì vô cùng khó ngủ.

" Không phải đi, cô của em gửi qua mail bài giảng cho em rồi, khi nào khoẻ lại rồi hãy đi"

Cô nghe Đỗ Hà nói mà không khỏi phì cười một cái . Đúng là con mèo nhỏ này đáng yêu chết đi mà . Cũng không nghĩ là giống thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ chỗ nào, đúng là ngày đó không phát hiện được vết sẹo của Đỗ Hà thì cả đời không nghĩ được M.D cũng là nàng.

" Ngủ đi, chị đi đến công ty một chút, khi về sẽ mua đồ ăn cho em"

" Chị lại về LH hả ?"- nàng tự nhiên cảm thấy càng ngày càng lo sợ hai chữ Nghĩa Phong, nàng biết rất rõ đám hồ ly đó luôn nhắm vào cô. Nàng tạm thời hứa với cô là không trở về Đầu Lâu Đỏ là để cô yên tâm . Chứ thật là nàng không thể nào cứ ngồi yên ở nhà nhìn cô hằng ngày đều đi vào hang cọp.

" Yên tâm đi, là những công ty con, chị hai của em cũng biết làm ăn đang hoàng mà"-cô nhìn thấy gương mặt lo sợ của Đỗ Hà liền trấn an nàng .

" Vậy chị hai đi vui vẻ nha"- nàng nghe đến đây cũng bớt một phần lo lắng, còn tươi cười nói hai chữ " chị hai " hùa với cô.
Khi Đỗ Hà vừa định nằm xuống giường ngủ một chút thì ở bên này chiếc khăn tắm của Thuỳ Linh cũng rớt xuống sàn.

" Aaaaaaaaaaa "- Đỗ Hà ở bên cạnh đột nhiên la lớn lên.

" Sao vậy Bé Đậu, em đau sao ?"- Thuỳ Linh vừa mới tháo chiếc khăn tắm ra định mặc vào bộ quần áo công sở của mình thì nghe tiếng hét thất thanh, cô lo lắng đến mức không nhớ mình đang làm cái gì mà nhanh chóng chạy lại chỗ Đỗ Hà với thân hình không hề có một mảnh nào che lại.

" Em... em..."- cả gương mặt nàng đỏ còn hơn người ta bị sốt không dám nhìn vào cô, mà cô lại còn chạy lại chỗ nàng ngồi ngay trước mặt.

" ..."- Thuỳ Linh nhìn thấy gương mặt của Đỗ Hà và lời nói lấp lững, sau đó nhìn lại mình trên người như thế nào phơi bày liền cười một cái.

" Không phải chứ, em bây giờ là tình huống gì, em lần đầu tiên thấy sao ? Hả ?"- cô không thể nào nhịn nổi dùng đôi tay thon dài của mình nâng cả gương mặt nóng hổi của Đỗ Hà, bắt nàng nhất định phải ngước đầu lên.

Cũng đâu thể nào trách Đỗ Hà được, mỗi lần cùng cô làm mấy chuyện bậy bạ, một là bị ép toàn tìm cách chống cự không có thời gian để nhìn, hai là bị người ta làm cho đê mê mắt hờ hững nhắm làm gì còn nhìn được cái gì xung quanh . Tự nhiên hôm nay nguyên người hiện lên lại đập ngay vào mắt . Thân thể của chị có phải nham thạch không sao lại đốt con mắt người ta thế này .

" Chị mặc đồ vào đi"- nàng cố gắng nhắm chặt đôi mắt của mình, nàng sợ nàng càng nhìn sẽ càng mê luyến mà không thể nào thoát khỏi nó.

" Đỗ Hà rất thích thân thể chị có phải không ? Cho em nè, em lấy đi"
Đúng là lúc này Đỗ Hà tự nhiên nghĩ không biết trên đời này còn ai " vô lại " hơn chị ấy không ? Nếu như Thuỳ Linh mà ở thời xưa nhất định bị người ta nhốt vào lồng thả trôi sông.

" Em không muốn, không muốn, không muốn lấy gì hết, chị đi đi"- Nàng thì không thể nào mặt dày được như cô, tay quơ quào như muốn đuổi chị ấy đi liền bị Thuỳ Linh nắm lấy một tay tự đặt lên ngực của cô.

" Không muốn thật sao, dâng tới miệng cũng không muốn ăn"- cô vẫn một mực trêu chọc Đỗ Hà, tuy cái tay của nàng chạm vào cô cũng có chút nhột nhột.

" Không muốn" – nàng cố gắng rút tay về, thật sự cái nóng rực đó của cô muốn thiêu luôn cái tay của nàng rồi.

" Dâng tới miệng cũng không ăn được, đúng là vô dụng quá đi mà, tiểu yêu quái ...như thế này thì đừng trách cả cuộc đời của em đều bị áp nhé haha"

Thuỳ Linh nhìn thấy Đỗ Hà thật sự một chút nữa sẽ bị chọc cho phát khóc thì dừng lại, đi về hướng chiếc tủ lấy bộ quần áo của mình mặc vào, xịt một ít nước hoa lên người, chảy chuốt lại mái tóc của mình cho đến khi hoàn hảo mới lấy một sấp tài liệu chuẩn bị ra khỏi phòng. Khi cô quay mặt lại liền thấy Đỗ Hà chùm chiếc chăn kín mặt, đúng là cô cô nên đào tạo luôn cho Đỗ Hà da mặt dày một chút chắc sẽ hoàn hảo hơn.

" Nè nè, người ta muốn trả lại lần đầu cho em, là tại em không lấy được thôi, chị đi nha con mèo mặt mỏng"

" ..."

" Hahahaha...Tiểu Mỹ Thụ yếu đuối, yêu em"- lúc này thì Thuỳ Linh mới chân chính bước ra khỏi cửa phòng . Cô không có gạt Đỗ Hà cô thật sự đi đến những công ty con của mình thu mua được, muốn làm cho nó phát triển hơn . Là những công ty đàng hoàng không dính líu đến LH.
-------------------------------------

Ở căn nhà phía dưới đồi núi – nơi ở của Phương Hà.
" Kê Huyết Đằng tính ấm vị đắng, ngọt, công năng chủ trị : Hoạt huyết, bổ huyết, thống kinh, đau cơ xương khớp . Nha đam tử : tính hàn vị đắng, công năng chủ trị : Thanh nhiệt, chỉ lỵ, sốt rét, sát trùng"- Phương Hà đang ngồi đọc lại một số vị thuốc trong sách của mình.

Cô ấy rất thích mấy ngành liên quan đến sức khoẻ con người . Không hiểu sao khi mọi người ùn ùn đi học nền y học phương Tây thì cô lại thích về mảng Y Học Cổ Truyền hơn. Cô lựa chọn xây dựng căn nhà dưới đồi này cũng có mục đích của nó . Bởi vì ở phía trên đồi núi này và những vùng lân cận có rất nhiều những loại thảo dược có thể giúp cho việc trị bệnh cứu người của cô. Lần trước cũng bởi vì cô nghe nói trên Jeju có một loại thảo dược có thể chữa được nhiều bệnh, nên đã một mình lặn lội lên đó đúng lúc lại bị Luca nhầm lẫn thành Đỗ Hà.

Phương Hà đọc rất lâu thì mắt vô cùng mỏi nên dừng lại một chút, ai ngờ đâu chỉ vừa gục lên bàn thì đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Ở bên ngoài có một chàng trai cao to lực lưỡng, ngũ quan xinh đẹp nhìn kỹ còn có một chút quen thuộc đi. Gương mặt ấm áp đi vào căn nhà nhỏ của Phương Hà. Anh ấy chính là người yêu của Phương Hà – người mà cô ấy cả đời này cho rằng là thương yêu mình vô điều kiện .

Nhưng mà tình yêu này có thật sự đơn giản như cô ấy nghĩ hay không ?
Anh ta bước vào từ rất lâu nhưng không đánh thức Phương Hà, anh vẫn đứng nơi đó nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô ấy, rồi đột nhiên anh nỡ một nụ cười có phần ảm đạm . Anh đưa tay mình chạm lên từng đường nét trên gương mặt của Phương Hà mà hồn dường như bay đi đâu mất.

"Đỗ..."- anh nói đến đây đột nhiên dừng lại, động tác trên tay cũng không còn chuyển động nữa.

" Anh, anh về nước rồi sao ? Sao không báo cho em hay một tiếng"- Phương Hà cảm nhận được có cái gì đó chạm trên mặt mình liền thức giấc, vừa tỉnh dậy đã thấy người mà cô ấy thương yêu nhất trên đời.

" Anh muốn em ngủ thêm một chút, em ngủ đi anh đưa em vào bên trong ngủ"
Anh nói xong liền trở lại gương mặt nhu hoà của mình, hạ người xuống bế Phương Hà đi vào bên trong căn phòng. Anh đặt cô nằm lên chiếc giường với phần nệm ấm áp, sau đó anh liền đi ra ngoài mặc cho cô ấy nói anh có thể nằm cùng. Tính cách này của anh ấy một phần làm cho Nayeon cảm thấy vô cùng hạnh phúc, người đàn ông này bởi vì yêu cô nên muốn giữ gìn cho cô. Nhưng thật ra có phải là như vậy hay không ? Phương Hà à, cô có hiểu hết người bên cạnh cô hay chưa ?

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh ở trong khu rừng phía trên đồi núi gần căn nhà của Phương Hà . Anh ta ôm cả khuôn mặt của mình vô cùng đau đớn mà hét lên. Tại sao anh lại phải ra nông nổi này . Tại sao cuộc đời lại vô cùng bất công đối với anh . Bao nhiêu năm ở trong vùng bóng tối, khi bước ra ngoài cũng chẳng cầm được trên tay.
----------------------------

Ở bên trong căn biệt thự của Lương Gia khi dì Hân đang ở dưới vườn dọn dẹp, Milo thì vui đùa chạy nhảy xung quanh, Đỗ Hà ở trên phòng đã học được gần hết những bài giảng mà giảng viên ở trung tâm gởi cho nàng . Trong lúc thoát ra ngoài định nghỉ ngơi một chút thì tự nhiên nhớ tới một chuyện nên đã vào google gõ một dòng chữ. Khi nó vừa mới báo lên kết quả chưa kịp nhấn vào xem thì một chất giọng ở sau lưng làm nàng giật mình đến mức ho khan.

" Bé Đậu, nghe dì Hân nói em đã học từ rất lâu rồi phải không ? Nghỉ chút đi chị đưa em ra ngoài hít thở không khí trong lành"- cô vừa từ công ty về thì cũng đã là buổi chiều

" Hụ...hụ..."- nàng vừa ho vừa nhanh tay thoát ngay cái trang tìm kiếm sợ cô nhìn vào.

" Đang coi gì vậy ?"- cô nhìn thấy Đỗ Hà đóng màn hình cái rầm liền nghi ngờ .

" Hụ hụ hụ"- nàng không hề giả vờ đánh lạc hướng nhưng mà đúng là bị cô hù một cái bị hết hồn sặc đến mức muốn chết đi.
Cô nhìn thấy Đỗ Hà như vậy quên luôn cái mình định hỏi mà chỉ làm mọi cách cho nàng trở lại bình thường.

Buổi tối ngày hôm đó Thuỳ Tiên và Tiểu Vy mời Thuỳ Linh và Đỗ Hà đến một nhà hàng . Vết thương của Đỗ Hà cũng không còn vấn đề gì nữa nên Thuỳ Linh cũng muốn đưa nàng ra ngoài một chút.

" Hai cái người đó làm gì lâu quá trời lâu đi"- Thuỳ Tiên cầm đôi đũa gõ cạch cạch vào chén gương mặt vô cùng ức chế.

" Bộ Tiên muốn kêu cô hồn tới ngồi ăn chung hả mà gõ hoài vậy ? Sắp đến rồi mà đừng có cằn nhằn nữa"- Tiểu Vy ở bên cạnh cầm menu gọi món vẫn không quên nhắc nhở Thuỳ Tiên.

" Mẹ ơi con muốn đi vệ sinh"- Luca trong lúc chờ đợi đã uống hết 1 chai nước ngọt, cái thứ trời lạnh lạnh này mà lại uống nước nhiều như vậy dĩ nhiên phải đi giải quyết ngay.

Tiểu Vy tạm đem cái menu đặt vào tay của Thuỳ Tiên, còn mình thì dẫn Luca đi tìm hướng có nhà vệ sinh . Vào bên trong thì chỉ còn một phòng duy nhất nên Luca vào đó trước còn cô thì đợi bên ngoài. Sau khi con bé giải quyết xong thì tới lượt Tiểu Vy, cô trước khi vào còn dặn nó là không được đi lung tung.

" Đậu Đậu tỷ tỷ, con ở đây nè, Đậu Đậu tỷ tỷ "- Luca vừa nhìn thấy gương mặt của Đậu Đậu liền chạy theo nhưng cũng giống như lần ở Jeju, người đó không quay lại nhìn nó.

Buổi tối hôm đó Phương Hà cùng bạn trai của mình cũng có mặt tại đây, hôm nay là ngày kỉ niệm họ quen nhau nên muốn đi ăn nơi nào sang trọng một chút. Lúc Phương Hà nghe Luca gọi theo quán tính cũng quay lại nhìn, nhưng mà cảm thấy cô không quen với đứa trẻ này cùng cái danh xưng nó gọi nên lại bỏ đi.

" Luca, mẹ đã dặn là không được đi lung tung"- Tiểu Vy chạy ra ngoài không thấy Luca đến khi tìm được liền mắng cho một trận.

Khi hai mẹ con ra ngoài thì lúc này Thuỳ Linh đang nắm tay của Đỗ Hà vào nhà hàng . Luca vừa nhìn thấy Đỗ Hà vào đã ôm lấy nàng lúc này mới biết chắc lại nhìn lầm, vì Đậu Đậu hồi nãy mặc cái đầm màu trắng còn Đậu Đậu đi chung với Hạt Tiêu thì mặc đầm màu đen. Mà Đậu Đậu đi chung với Hạt Tiêu thì mới chính xác là Đậu Đậu.

" Hai em gọi món đi, hôm nay Thuỳ Tiên bao hết "- Tiểu Vy tươi cười đưa menu về hướng của Đỗ Hà.

" Chậc chậc, đúng là quen biết với đại gia cũng lời ha "- Thuỳ Linh để ghế của Đỗ Hà ngồi cao hơn mình một chút để có thể vòng tay qua ôm nàng .

" Ê hai đứa kia, muốn làm gì về nhà còn không vô toilet, ở đây có người ngoài và trẻ em"- Thuỳ Tiên nhìn một màn ân ân ái ái mà lên lớp dạy đời trong khi cái tay mình thì đang rà tới rà lui cái đùi của Tiểu Vy.

" Chị buông em ra đi "- Đỗ Hà dạo gần đây mới phát hiện là Thuỳ Linh bất chấp là địa điểm nào cũng có thể thả dê với nàng.

" Ủa vợ tui thì tui ôm"- cô chẳng những không buông tay ra còn gối đầu vào vai của Đỗ Hà nói lại .

"Bái thiên địa chưa mà kêu vợ nghe ớn vậy ?"- Thuỳ Tiên này vốn dĩ nhiễm kiếm hiệp nên dĩ nhiên đám cưới sẽ thành ra mấy từ như thế này.

" Có đưa vào động phòng là được rồi"

Phụt...

Hai âm thanh tràn lên một lúc thuộc về Tiểu Vy và Đỗ Hà, không phải chứ hai tên này sao lúc nào nói qua nói lại một hồi cũng đem vấn đề này nói ra. Giờ phút này chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Luca, con nít con nôi bị tiêm nhiễm mấy thứ này lớn lên bình thường được thì đúng là kỳ tích .

Ở phía xa xa nơi có phần hơi khuất một chút có một người luôn luôn nhìn về hướng của họ . Nghe từng chất giọng cất lên cùng với cử chỉ yêu hương từ đó truyền đến như đốt lên muôn ngàn ngọn lửa thù hận . Anh ta đôi tay ở dưới bàn đã nắm thành nắm đấm. Không nghĩ là đi đến đây lại phải gặp lại hai trong số những người này.

" Anh à, anh gọi món đi"- Phương Hà ngồi gọi một lúc vẫn không thấy anh lên tiếng nên mới lay động anh.

" À, em gọi đi, em gọi món gì anh cũng thích mà"- anh ta bị tiếng nói của Phương Hà làm cho quay trở lại tình hình bây giờ.

Ngày hôm nay là kỷ niệm họ quen nhau nhưng có vẻ như anh không hề để tâm tới. Từ lúc vào đây đến giờ anh cứ để hồn mình bay đến tận đâu. Tự nhiên thời gian gần đây Phương Hà cảm thấy vô cùng bất an, thái độ của anh đối với cô cũng như vậy rất đầm ấm nhưng có một chút gì đó bắt đầu như không còn tự nhiên.

" Không hiểu sao dạo gần đây em cứ cảm thấy anh luôn có gì đó rất khác ngày xưa, nếu như em có làm điều gì khiến anh không hài lòng em sẽ sửa, có được không ?"- Phương Hà bây giờ gương mặt đã bắt đầu ngấn nước, cô không phải là một người yếu đuối, nhưng chính bởi vì từ nhỏ đã không có tình cảm của người thân, cô không thể mất đi thứ tình cảm duy nhất này của mình. Cô rất sợ sẽ mất anh.

"Anh xin lỗi, dạo gần đây công việc của anh có chút trục trặc nên tâm trạng thất thường, em không có vấn đề gì hết"- anh nhìn thấy Phương Hà thì bắt đầu an ủi.

" Có thật không ? Anh sẽ không lừa em có phải không ?"

" Không có, xin lỗi từ nay không vậy nữa" – anh ngay lập tức kéo cô vào lòng ôm chặt nói từng lời an ủi mà đôi mắt vẫn không ngừng tia về hướng căn bàn phía xa xa, nơi những con người đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ mặc dù anh chẳng nghe được nội dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro