51. Tỏ Ra Giận Dỗi Đổi Lại Càng Thấy Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thuỳ Tiên vào nhà liền ôm Luca ngồi yên một chỗ mặc cho Thuỳ Linh bày biện thế nào. Cũng quên thắc mắc rằng tại sao hôm nay lại không thấy Đỗ Hà. Luca cứ ngồi một chút liền muốn đi tìm Đậu Đậu nên gạt tay của Thuỳ Tiên ra đi thẳng lên lầu. Khi Thuỳ Linh thấy liền bỏ dỡ đống đồ đang làm mà ngăn cản lại.

" Luca ngoan, hôm nay Đậu Đậu không khoẻ đừng làm phiền Đậu Đậu"- Thuỳ Linh vừa mới dứt lời liền nghe thấy tiếng động phía cầu thang.

" Ai nói em không khoẻ, Luca ngoan lại Hà ẳm con một cái"- nàng ở trên lầu vừa tắm ra đã nghe thấy tiếng của hai ba con nhà họ Nguyễn kia nên đi xuống, đúng lúc lại gặp được Thuỳ Linh mà không ngừng liếc xéo một cái.

" Hạt Tiêu gạt con, hứ"- Luca hất tay Thuỳ Linh ra chạy lại chỗ của Đỗ Hà, chân chính được nàng từ cầu thang ẳm xuống, bỏ mặc Thuỳ Linh một trời cô độc.

" Em à..."- cô lần đầu tiên bị gạt ra khỏi cuộc chơi như vậy có chút uất ức không nói nên lời, chỉ thốt lên có hai lời sau đó liền lẻo đẽo đi phía sau lưng người ta. Cảm giác này thật là khó chịu.

" Em dâu, qua nay em có nói chuyện với Tiểu Vy không ?"- Thuỳ Tiên vừa thấy Đỗ Hà đi xuống liền hỏi thăm.

" Dạ em không có, ủa mà chị ấy đâu rồi ?"- nàng nảy giờ mới để ý là không thấy người chị nết na thuỳ mỵ của mình ở đâu. Vốn dĩ cũng muốn nói chuyện với chị một chút.

" Nhớ mẹ quá nên về nhà mẹ rồi em"- Thuỳ Tiên cười cười ngồi bỏ đồ vô nồi lẩu, mà đôi mắt không ngừng liếc Luca muốn dằn mặt nó là không được nói ra.

Trong suốt buổi ăn Đỗ Hà đối với Luca và Thuỳ Tiên đều dùng gương mặt tươi cười nói chuyện. Nhưng hễ Thuỳ Linh chen vô một câu liền nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của nàng. Vốn dĩ người cầm quyền LH này rất sỉ diện, không bao giờ muốn chuyện trong nhà trong cửa bị Thuỳ Tiên biết rồi chọc ghẹo. Nhưng mà Đỗ Hà còn đối xử với cô như vậy nữa chắc cô sẽ chết mất. Trong một phút không chịu nổi bao nhiêu uất ức đều hét lớn lên.

" THUỲ TIÊN YAHHHHHHHHH"

" Hết hồn, sảng hả má"- Thuỳ Tiên đang thử ăn con tôm nóng bị Thuỳ Linh la xém nhai luôn đầu con tôm

" Tất cả đều tại Tiên, là tại chị kêu em mua mấy thứ đó, Đỗ Hà lỗi không phải tại chị mà"- Thuỳ Linh một mặt hét lớn vào mặt Thuỳ Tiên, mặt khác liền ôm nàng cứng ngắt.

" Chị im miệng cho em"- Đỗ Hà thật sự lúc này chỉ muốn cắt cái lưỡi của cô, chuyện xấu hổ như vậy còn dám nói ra sao.

Thuỳ Tiên nhìn nét mặt đỏ hồng của Đỗ Hà và sự tức giận của Thuỳ Linh cũng đủ biết mấy thứ đó cô nói là gì. Bản thân cũng không phải muốn đi đốt nhà người ta, nhưng dù gì cũng là " huynh đệ kết nghĩa" đi, không lý nào Thuỳ Tiên phòng không gối chiếc như vậy mà mày hạnh phúc bên cạnh con mèo nhỏ. Ăn không được tất nhiên phải phá cho đem đổ...

" Ê giờ sao, em dâu tất cả đều tại nó, nhìn mặt chị đàng hoàng hơn nó mà đúng không ? Nó còn bảo là mua nhiêu đó còn ít, nếu như còn xách nổi sẽ hốt luôn cả sạp người ta, chị cản nó rồi đó nếu không em xác định nhập viện đi em dâu"

Thuỳ Tiên trưng gương mặt thánh thiện như vừa giúp người của mình ra hướng về Đỗ Hà, không cần nhìn cũng đủ biết là Thuỳ Linh đang thảm cỡ nào. Cũng biết được rằng xăng mình đốt chắc cũng không phải dạng vừa đâu, hay lắm...nhà cũng sắp cháy rồi không chạy chỉ có nước bỏ mạng như chơi.

Thuỳ Linh đứng ở bên cạnh cứ nghĩ Thuỳ Tiên đỡ chút lời cho mình, ai rằng tên này sợ rằng thiên hạ không loạn còn cố tình đổ cả cây xăng. Mới tiếng trước tiếng sau còn chưa kịp phản bác thì Thuỳ Tiên đã xách Luca chạy mất dép.
" Thuỳ Tiên, chị đứng lại đó cho em"

" Thuỳ Linh "- tiếng của Đỗ Hà đừng như có thể đem lỗ tai của Milo và Thuỳ Linh làm cho điếc đi, bao nhiêu tức giận đều hiện rõ lên trên khuôn mặt. Đúng là lần này thật sự xù lông đi.

" Hà "- Thuỳ Linh vừa định chạy theo lôi đầu Thuỳ Tiên lại nói rõ ràng liền nhìn thấy Đỗ Hà tức giận bỏ lên lầu cũng chạy theo.
Khi cô lên tới nơi là mền gối gì đều bị thảy hết ra ngoài, cửa phòng ở phía trước thản nhiên như muốn đập luôn vào mặt.

" Em nói cho chị biết, từ nay về sau chị đừng hòng đụng vào người em, cho chị ăn đến hư rồi, bây giờ cũng nên nhịn đi là vừa"- Đỗ Hà lạnh lùng đứng chống tay ở cửa phòng hướng về Thuỳ Linh nói lớn.

" Cái gì chứ, em nói nhịn liền được sao, ủa mà tại sao chị phải nhịn, tất cả là tại Thuỳ Tiên nói xạo mà huhuhu, không tin chị hả ?"- Thuỳ Linh nhào tới định ôm lấy Đỗ Hà liền bị nàng tránh ra xém chút mất đà té nhào xuống đất, đúng là chọc ai cũng được làm ơn né né mấy đứa con gái ra – quỷ thù dai là có thật.

" Bây giờ một là chị đi ra phòng khác ngủ, còn không thì ngày mai chị thức dậy cũng đừng nghĩ sẽ tìm được em"
Thuỳ Linh dùng hết cách mà vẫn không dỗ ngọt lại được con mèo xù lông này nên đâm ra giận lẫy theo, được... không thèm năn nỉ em nữa, bộ được người ta thương cái muốn gì được đó hả.

" Giỏi thì ngủ một mình được thì ngủ đi, tới khi ngủ không được đừng có mò sang phòng của tui. Hứ"
Thuỳ Linh trước khi gom gói bỏ đi cũng không quên thách thức nàng một cái. Hơn ai hết cô biết rõ là con mèo này cũng bị cô chiều đến hư đi, bộ không nằm trong tay cô thì ngủ được chắc. Muốn chơi hả, chơi tới bến với em luôn Đậu Đậu. Còn chưa thoả mãn muốn quay sang tiếp tục thách thức Đỗ Hà thì ăn luôn nguyên cái gối còn lại và tiếng cửa phòng đóng sầm đi.

Ở bên trong phòng Đỗ Hà nhìn thấy nét mặt giận lẫy của cô mà phì cười một cái. Hây da, đúng là nàng có thể làm luôn diễn viên được rồi, diễn sâu vô đối nha. Cuối cùng cũng có thể hành hạ con người này một lần đi. Còn nhớ lúc nàng lấy cái bịch đồ đó ra đã giận thật đó. Nhưng mà ai biểu nàng sinh ra đúng là không có nghị lực làm chi.

Người ta mới vừa năn nỉ nàng một chút thì nàng đã xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dễ dàng với cô quá thì lại không được. Đỗ Hà luôn có cảm giác rằng dạo gần đây cô đối với nàng là phát tán vô độ, có khi thì là một đêm mấy lần cũng có thể chịu được đi, nhưng những lúc ra ngoài đường dù là quán ăn, shop quần áo thậm chí là trung tâm của nàng luôn luôn có ý định bậy bạ trong đầu.

Nàng trước đây từng đọc qua một bài báo " Hội chứng rối loạn tình dục". Nếu thật sự cặp đôi yêu nhau mà quá lạm dụng chuyện này sẽ không hề tốt xíu nào. Nó có thể làm cho họ lúc nào cũng muốn làm chuyện đó, nếu như không được thoả mãn sẽ sinh ra bực bội, phát sinh mâu thuẩn giữa cả hai. Cho nên tốt nhất bây giờ còn có thể chữa được thì nên chữa cho Thuỳ Linh. Bởi vì thật sự nếu như cô bị bệnh này chẳng phải nàng sẽ chết một cách rất vô duyên sao ? Cho nên bây giờ có tàn nhẫn một chút cũng phải cai cho được " con nghiện" này.

Lại nói về phía của Thuỳ Linh sau khi bị Đỗ Hà quăng nguyên cái gối vào mặt liền lủi thủi đi về phòng. Đúng là không hiểu sao lúc xây cái nhà này lại xây nhiều phòng như vậy, làm như đón được một ngày nào đó vợ không cho ngủ chung phải lay lắt ở đây sao ? Căn phòng trong nhà thì cái nào cũng giống nhau, nhưng đi mấy cái rồi...có cái nào có Đỗ Hà đâu biểu sao người ta ngủ ? Thuỳ Linh bất quá đành chọn cái phòng kế bên phòng của Đỗ Hà mặc dù ngoài miệng thì nói không quan tâm đến nàng nữa.

Giữa đêm...

" Mình không tin, mình nhất định không tin là không có thứ yêu nghiệt đó mình sẽ ngủ không được"

" Không tin nhất định không tin..."
Đã không biết là ba cây kim đồng hồ đã quay bao nhiêu vòng, chỉ biết rằng cái miệng của Thuỳ Linh không ngừng rủa Đỗ Hà, đôi mắt nhướng hết nổi rồi mà không thể nào ngủ được. Trời ơi là trời Mèo Con em không ác ai ác đây.

Ở phòng bên cạnh Đỗ Hà càng không thể nào ngủ được, cái cảm giác hai bên trống không làm cho nàng còn có chút sợ. Đành phải lấy mấy con gấu bông lớn lúc trước Thuỳ Linh mua cho nàng tấn ở xung quanh.

" Thuỳ Linh, chị là đồ xấu xa"- nàng cũng như cô cho dù vô cùng mệt mỏi con mắt cũng chẳng thể khép lại. Trong một lúc suy nghĩ liệu có nên bỏ luôn cái hình thức cai nghiện này hay không ? Rõ ràng nàng đâu phải con nghiện đâu sao chính nàng cũng phải khổ vậy. Tự nhiên lại có một cảm giác trống rỗng vô cùng...cũng không biết là đang nói tới nơi nào trống rỗng.

Đỗ Hà thì còn có một chút may mắn hơn Thuỳ Linh, bởi vì trong thành phần thuốc nàng uống hằng ngày cũng có tác dụng phụ gây ngủ. Nên giấc ngủ đi vào với nàng cũng dễ dàng hơn một chút so với kế bên.
" Bé Đậu ơi, em đừng đối xử với chị như vậy mà"

" Trời ơi là trời "

" Mèo Connnnnnnnnnn"
Cuối cùng sau bao nhiêu tiếng kêu gào giữa khuya thì đến gần 4h sáng Thuỳ Linh mới có thể chợp mắt một chút. Nhưng đến gần 6h30 sáng lại phải thức dậy theo thói quen kêu Đỗ Hà dậy đi học.

" Em ơi "- Thuỳ Linh đứng trước cửa phòng như hồn ma vất vưởng không ngừng gõ cửa phòng Đỗ Hà.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa"- nàng vừa mới ở trong phòng ra còn chưa tỉnh ngủ vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt doạ người của cô.

" Sao vậy, em sao vậy ?"- Thuỳ Linh tuy mắt nhắm mắt mở nghe tiếng la của Đỗ Hà cũng xác định đúng vị trí của nàng mà ôm vào lòng vỗ vỗ.

" Chị mới sao đó ?"
Nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cô nâng gương mặt của Thuỳ Linh lên nhìn một lần nữa. Không phải chứ mới một đêm đã hốc hác vậy sao ? Cả con mắt cũng muốn lòi ra ngoài rồi lại còn thâm thấy ớn óc.

" Có gì đâu có bị gì đâu ?"- Thuỳ Linh lắc đầu nguầy nguậy cũng không biết tự soi gương xem mình tàn tạ thế nào.

" Qua đây kiếm em có gì không ?"- nàng vốn dĩ đang dùng chiến tranh lạnh để cai nghiện Thuỳ Linh nhưng nhìn như vậy cũng có chút không nỡ.

" Kêu...em....dậy...đi...học"
Thuỳ Linh cố gắng nhướng con mắt lên nói chuyện với Đỗ Hà mà nó cứ nhíu lại. Còn cố gắng lôi nàng đi vào nhà tắm, đã quen với cái việc sáng sáng là đem Đỗ Hà đi tắm trước khi đi học. Cho đến khi đi đến gần chiếc giường nàng mới nói với cô :

" Nhưng hôm nay là chủ nhật mà "- nàng nhìn bộ dạng của cô bây giờ cũng không biết là nên giận hay nên thương đây. Mới có một ngày thôi đó Thuỳ Linh à...

" Hửn ? Vậy không cần chở em đi học hả ?"- cô vẫn trong tình trạng ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi lại Đỗ Hà.

" Không cần, chị về phòng ngủ đi...ưn"
Nàng chưa kịp nói xong liền bị cả người của cô đè trên giường không ngồi dậy được. Nhưng tình huống này chính là Thuỳ Linh quá mệt mỏi gục luôn trên người nàng, nhưng đôi tay vẫn ôm lấy nàng thật chặt. Nhìn thấy cô như vậy hỏi sao nàng không thương đây. Đã bị nàng hành tàn tới như vậy còn nhớ sáng sớm là phải đánh thức nàng, đi tắm rồi chở nàng đi học.

Đỗ Hà đã hứa với lòng mình trong thời gian này tốt nhất không cho Thuỳ Linh gần gũi với mình. Nếu không nhất định không cai được cô. Nhưng tình huống bây giờ cả mặt của cô đều úp vào ngực của nàng còn cách qua lớp áo mỏng. Chính xác là vô cùng gợi tình, nhưng bất quá nghe thấy hơi thở đều đều của cô làm nàng chỉ biết cười một cái xoa lấy đầu của cô thật nhẹ. Về phần của Thuỳ Linh tối hôm qua vật vã bao nhiêu hôm nay đều được bù lại, ở trên người con gái của cô thật mềm mại, thật ấm áp nó chính là liều thuốc tốt nhất cho một giấc ngủ sâu.

Một giấc ngủ kéo dài cho đến tận trưa, Thuỳ Linh bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Khi cô vừa tỉnh dậy còn chưa kịp xem là ai gọi nhỡ liền phát hiện ra mình đang nằm trên người Đỗ Hà, em ấy khi ngủ còn vòng tay qua ôm cả người cô. Tự dưng lúc này mới bắt đầu suy nghĩ lại, có khi nào tối hôm qua chịu không nổi đã bò sang phòng nàng đè nàng xuống làm mấy chuyện bậy bạ nữa không. Nếu như vậy xác định khi nàng tỉnh dậy chỉ có nước dọn đồ bỏ đi.

Đúng là câu chuyện xảy ra lúc sáng Thuỳ Linh chẳng nhớ cái gì, bây giờ chỉ biết nơm nớp lo sợ. Cho đến khi nhìn kỹ lại thấy quần áo của Đỗ Hà vẫn còn trên người bất quá có hơi nhăn nheo do cô dụi tới dụi lui nên chắc không có gì xảy ra. Bỗng nhiên lúc này một lần nữa tiếng điện thoại kêu lên, cô nhanh chóng nhấn nút nghe vì không muốn Đỗ Hà thức giấc.

" Alo "- giọng của một chàng trai vang lên trên điện thoại của Đỗ Hà làm cho Thuỳ Linh méo mặt.

" Anh là ai ?"
Cô bởi vì mới ngủ dậy nên chưa thể nào định thần lại được giọng nói này vô cùng quen thuộc đi. Nhưng chàng trai bên kia vừa nghe đã có thể biết là ai.

" LÀ GIA KHANG, nghe rõ chưa. Thuỳ Linh cô làm cái quái gì mà tôi gọi hoài không được,vừa mới gọi cho Đỗ Hà thì cô lên tiếng"- Gia Khang ở đầu dây bên kia không ngừng la lớn khi phát hiện ra giọng nói của Thuỳ Linh.

" Tên chết tiệt này, tôi còn tưởng là cậu chết luôn ở nước ngoài" – Thuỳ Linh đang kề tai gần kế điện thoại mà Gia Khang la muốn điếc tai cô nên cô cũng la lớn lại.

" Đồ bạc tình bạc nghĩa như cô không hiểu sao Đỗ Hà lại thương được. Cả tháng nay cô có biết tôi cực khổ như thế nào mới tìm được thầy của tôi không ?"

" Cái gì, Gia Khang cậu nói đã tìm được Thần Y sao ?"- Thuỳ Linh lúc này dường như không thể nào kìm chế được tâm trạng của mình.

" Phải. Thuỳ Linh tôi có hai tin muốn nói với cô. Thứ nhất tôi đúng là đã tìm được thầy của mình. Nhưng điều thứ hai chính là thầy tôi không hiểu sao lại không muốn chữa bệnh cho một ai nữa, mặc cho tôi có thuyết phục cỡ nào cũng không có nghĩa gì."

" Chỉ cần tìm được ông ấy là tốt rồi. Tôi nhất định làm mọi giá để cầu khẩn Thần Y"

" Coi như tôi không phụ lòng cô và Đỗ Hà. Bây giờ tất cả mọi chuyện còn lại đều phụ thuộc vào cô. Tôi sẽ ở lại đây chờ cô đến, địa chỉ tôi đã gởi qua tin nhắn cho cô lúc nãy "

" Cám ơn cậu Gia Khang"

Sau cuộc nói chuyện đó Thuỳ Linh không biết là nên vui hay nên buồn khi biết tin từ Gia Khang. Vị Thần Y đó vì sao lại không muốn chữa bệnh cho ai nữa. Nhưng không sao chỉ cần cô có thể biết được rằng ông ta còn sống, cô nhất định sẽ làm bất cứ giá nào miễn sao trả lại cho Đỗ Hà một trái tim lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro