71. Ngủ Thật Ngon Nhé Đại Hài Tử Dê Xồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà khó khăn lắm mới có thể ngồi ăn hết bữa cơm. Người trong nhà có kẻ hiểu kẻ không hiểu, nhưng tất cả dường như cũng không muốn làm khó dễ cô gái cả gương mặt đều đỏ lên này. Họ ngồi đó đến nửa giờ sau mới mặc ai người đó đi làm gì thì làm. Yerim thấy vị Thần Y kia nhìn mình thì cũng theo ông đi ra nhà sau. Trong đầu thầm oán nhất định ông lão lại kêu mình vô cái phòng đó cho coi.

Ở ngoài Thuỳ Linh dĩ nhiên mới vừa làm chuyện xấu xa được thì vô cùng thoả mãn. Cô chính là không biết ở nhà người khác phải phụ dọn dẹp nha, vừa ăn xong đã cố đút cho con mèo ốm yếu đó có thể ăn nhiều một chút. Dĩ nhiên là nàng không có ngoan ngoãn mà nghe theo cô, chẳng qua lúc đó Thuỳ Linh lại dùng loại võ công truyền thanh qua mắt đó uy hiếp nàng. Đành phải ngậm ngùi nuốt cục tức xuống tận đáy lòng mà ngoan ngoãn ngồi ăn.

Mặc dù mang thân phận thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ nhưng M.D của chúng ta vẫn là một cô gái đàng hoàng lịch sự nha. Không có giống như người cầm quyền của LH nào đó đúng là vô cùng không hiểu phép tắc. Rõ ràng là ông lão lớn tuổi như vậy còn muốn đày ông mà. Người ta đã cất công nấu cho mình ăn thì ít nhất phải dọn dẹp rửa chén bát chứ. Cô không dẹp cũng không cho nàng dẹp, vừa ăn xong đã không cần biết trước mặt có bao nhiêu người liền bế nàng vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Cho đến lúc đi ra thì đã nhìn thấy trên bàn không còn gì phải dọn nữa, Thần Y với Yerim cũng không biết đã đi đâu.

" Nè, chị muốn làm gì vậy ?"- nàng vừa được cô đặt xuống giường liền bị đẩy nhích qua một bên.

" Cái giường này đúng là chật chội chết đi được, Jendeuk em nhích qua một chút với"- Thuỳ Linh hôm qua tuy trong lòng vô cùng ấm áp bởi con mèo nhỏ rúc vào người, nhưng ngủ ngồi nguyên một đêm đến trưa hôm nay cũng làm cho lưng của cô nhức mỏi rồi. Hôm nay mà như vậy nữa sẽ không tốt lắm đâu.

" Không được, chỗ này là của Yerim"- mặc dù biết nói như vậy cô sẽ tức giận, nhưng hôm qua Yerim ngủ trong phòng dược liệu đó trông vô cùng tội nghiệp.

" Chị còn chưa tính sổ em vụ đó nha, cũng may con nhóc Yerim đó chính xác là gái thẳng không thôi em chết với chị."
Cô khuôn miệng thì trả lời Đỗ Hà nhưng cả thân hình đều bắt đầu chui rúc vào trong chăn, đúng là nằm trong đây ấm thật có chết cũng đừng mơ đuổi chị ra. Cũng trong lúc tưởng chừng như không thèm chui ra khỏi chăn nữa thì trong một khắc lại ló cái đầu lên, cả gương mặt đều uỷ khuất.

" Nè em có cho nó ôm em không vậy hả ?"
Nàng nhìn thấy gương mặt đó của cô đúng là vô cùng đáng yêu nha, có đôi lúc nàng không biết Thuỳ Linh có bị đa nhân cách không nữa. Sao lại có thể chỉ một người mà lúc thì làm nàng như rơi xuống địa ngục, lúc thì lại khiến nàng tươi cười hiện rõ lên cả gương mặt ưa nhìn.

" Chẳng phải chị nói Yerim là gái thẳng sao ? Vậy thì có gì phải sợ hả ?"- một trong những lần hiếm hoi nàng cảm thấy mình giống như chị hai của Thuỳ Linh. " Đứa trẻ " to xác này lại bắt đầu làm nũng với nàng rồi sao ?

Từng ngón tay thon dài mịn màng đó lướt qua từng tấc chi tiết trên khuôn mặt của chị, vô cùng dịu dàng vô cùng ôn nhu. Thuỳ Linh cô ghét nhất chính là bản thân mình yếu hơn Đỗ Hà . Em là đang muốn làm cái gì hả, muốn biến chị thành Đậu Đậu giống như em sao ?

" Nói đi Đỗ Hà, em có cho nó ôm không vậy ?"- thôi kệ đi, lâu lâu giả vờ như yếu đuối một chút chắc là sẽ được thương hơn.

Nàng làm sao không biết người yêu của nàng lúc nhõng nhẽo lên kinh như thế nào. Có nhiều lúc Đỗ Hà cũng suy nghĩ tại sao người ta nhìn vào mình tiếng trước tiếng sau đều kêu là Đậu Đậu. Rõ ràng nàng cao hơn Thuỳ Linh đến 1 centimet mà, lúc nàng ở Đầu Lâu Đỏ thật sự vô cùng giống như ngự tỷ .

Với những vấn đề đó lâu lâu Đỗ Hà lại suy nghĩ có khi nào Thuỳ Linh áp nàng xuống thân riết nên nàng bị mặc định như vây không ? Cho nên nhiều lần con mèo nhỏ của chúng ta suy nghĩ nếu như mình là Công thì sao nhỉ ? Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Thuỳ Linh suốt ngày nhõng nhẽo với mình, chui vào trong lòng mình khóc lóc thì một khắc liền hài lòng với danh xưng bây giờ.

Điển hình giống như bây giờ vậy cả gương mặt tạo hình giống cún con ánh mắt long lanh ngấn nước. Nhìn thôi cũng đủ nổi cả da gà da vịt lên. Thuỳ Linh không làm xã hội đen nữa thì cũng có thể xin đi làm diễn viên quần chúng được rồi. Bất quá cho dù nàng biết con người này đang cố làm ra đáng thương ra ra sao thì vẫn không đành lòng nói dối
" Không có ôm, em còn nhích ra một khoảng"

" Ngoan lắm "
Cô hài lòng cười đến híp cả mắt tiếp tục chui vào chăn, hơn ai hết cô biết con mèo nhỏ này của cô giữ thân như ngọc nha.

" Nè, chị không được ngủ ở đây "- nàng cảm thấy không thể cùng cô nằm chung một chỗ đâu. Ở đây là nhà của người ta, hơn nữa cái giường này là chính xác cùng với phòng khách là một chỗ. Thuỳ Linh lại không phải người có thể tin được khi ngủ cùng một giường.

" Chị không chịu vào phòng dược liệu ngủ đâu, lý nào chồng em phải chui vô đó ngủ nhường cho con nhóc khó ưa đó ngủ với vợ chị chứ "- Đỗ Hà mặt mỏng thôi cũng không có nghĩa Jisoo cũng như vậy. Đã nói đừng có dại dột cãi tay đôi hay giành đồ gì với " tiểu ác bá Lương đại tiểu thư" này, không bao giờ giành được chút vốn liếng nào từ tay cô đâu.

" Vợ chồng cái gì, Thuỳ Linh chị tự ra khách sạn mà ngủ"
Mặc dù nàng không biết chính xác là Thuỳ Linh có thật sự thuê phòng khách sạn hay không ? Nhưng nàng sở dĩ có thể đoán như vậy bởi vì nàng quá hiểu Thuỳ Linh. Nếu ngày đó Thuỳ Linh nhất quyết rời xa nàng thì sẽ không ở lại quán trà đạo đó đợi nàng tìm đến.

Thuỳ Linh thật ra không nghe rõ Đỗ Hà đang nói cái gì, bởi vì cô giờ này đã một lần nữa chui rúc vào chăn, còn cố tình nằm xuống dưới một chút sau đó áp cả mặt của mình vào hai khoả mềm mại còn cách một lớp áo của Đỗ Hà.

" Thuỳ Linh..."- nàng còn chưa kịp tức giận đã nghe phía dưới ngực của mình ở trong chăn tiếng của người đó lại phát ra.

" Bé Đậu à chị thật sự rất buồn ngủ đó, em đừng rộn. Mấy hôm nay người ta không ngủ được"
Ai không biết con mèo nhỏ nhà cô cứng miệng mềm lòng chứ. Nhưng quả thật cô không có nói dối đâu. Bản thân Đỗ Hà cũng nhìn ra được phía dưới bọng mắt quả thật thâm quần hết cả rồi. Không muốn dung túng một chút cũng không được mà.

" Nhưng chị chỉ được ôm thôi"- Đỗ Hà hết cách với cô đành phải tạm chấp nhận.

" Hứa mà, hứa mà. Chị chỉ ôm thôi à"
Cô lúc chui vào trong chăn lần thứ hai đã cảm thấy mắt mở không nổi rồi, nhưng không hiểu sao tiết trời Nhật Bản về đêm lại lạnh đến như vậy, chui vào chăn rồi cũng không ấm mấy, nhưng may là hai cái bánh bao big size của bé người yêu nhà cô rất ấm nha, dĩ nhiên phải nhích người xuống một chút để cảm thụ tốt nhất rồi.

" A Bé Đậu em gọi về cho cho Thuỳ Tiên đi, hai chị đó mấy hôm nay gọi muốn cháy máy mình rồi, xém chút chị lại quên mất"
Cô tốt bụng nhắc nhở Đỗ Hà xong liền tiếp tục úp cả gương mặt của mình vào nơi vô cùng ấm áp. Giờ này ở đây là 11h thì bên Hàn Quốc chỉ khoảng 9h thôi, vẫn còn chưa làm phiền đến giấc ngủ hai vợ chồng người ta.

Đúng là không nhắc cũng không nhớ, kể từ lúc mình phát bệnh cho đến bây giờ cũng một tuần rồi. Trong suốt một tuần đó lúc thì mê man lúc thì buồn tủi, cũng chẳng nhớ nổi mình còn có hai người chị này. Điện thoại của nàng của nàng chắc là ở trong túi Thuỳ Linh đưa Yerim, nhưng cái vấn đề là cô ôm nàng chặt đến như vậy đừng nghĩ bước được xuống giường. Cũng may lúc đó trên đầu giường chính là điện thoại của Thuỳ Linh. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ lý do gì để nói với hai chị sự mấy tích mấy hôm nay của mình, thì đầu dây bên kia dường như muốn đánh tan ba hồn bảy vía của Đỗ Hà.

" Thuỳ Linh, lập tức kêu em dâu nói chuyện với chị mày mau lên"- không cần nói cũng biết âm giọng vừa rồi chính xác là của Thuỳ Tiên.

Mặc dù mới lúc sáng Thuỳ Linh có nói rằng Đỗ Hà không sao ? Cũng như sẽ nhanh chóng đem em dâu về, nhưng cái vấn đề chính là xuất phát từ lúc Thuỳ Tiên vừa cùng Luca xem một bộ phim trên TV chiếu lúc 8h30. Nội dung bộ phim chính là khắc hoạ một nhân vật rất biến thái, hắn yêu cô gái của mình đến mức thà giết chết cô ta chứ không muốn cô ta tiếp xúc với những người đàn ông khác. Sau khi giết cô ta xong thì hắn giấu xác ở trong nhà, người nhà cô ấy gọi điện lên hỏi thăm thì hắn đều nói cô ấy bận không thể về được cũng không nghe điện thoại được.

Thuỳ Tiên mặc dù biết rằng đó chỉ là một bộ phim nhưng không có nghĩa là ở ngoài đời không có. Tên Thuỳ Linh nhà cô cũng không phải dạng vừa đâu. Cả tuần nay không cho nói chuyện với Đỗ Hà, có hỏi tới cũng đều đưa ra cả đống lý do này lý do nọ. Đúng là không sợ cũng phải sợ mà, đang lúc tính gọi điện tra khảo đứa em đó thì nhìn thấy nó đang gọi mình.

" Ơ, là em...chị kiếm em có gì không ?"- nàng vừa bị Thuỳ Tiên hù một phen chấn động, không nghĩ đến vừa bắt máy đã nghe chị ấy kích động như vậy, còn không biết là có chuyện gì xảy ra.

Vừa dự định bao nhiêu câu hỏi tra khảo tìm ra manh mối từ chỗ Jisoo. Sau khi nghe giọng nói ngọt ngào đó của người con gái mấy hôm nay mất tích thì tất cả đều tan biến nơi nào.
" Em dâu, là em thật hả ?"

" Dạ em là Đỗ Hà "-dĩ nhiên nàng biết rõ danh xưng " em dâu " đó là ám chỉ nàng, nhưng cũng không lý nào tự nhận mình như vậy.
Tuy rằng âm lượng không lớn lắm nhưng rõ ràng cái giọng nói ngọt ngào đó là của em dâu nhà cô nha. Nghe qua cũng không giống như đang gặp nguy hiểm gì.

" Mấy hôm nay sao em giống như là biến mất vậy, chị cùng Tiểu Vy gọi rất nhiều cho em đều không có ai nghe máy"

" Dạ bởi vì em vừa được Thần Y chữa bệnh, mấy hôm trước em còn không thể nói chuyện được, hôm nay em mới nhớ ra phải gọi cho hai chị "
Cũng đúng lúc này ở Hàn Quốc khi Thuỳ Tiên đang nói chuyện với Đỗ Hà thì Tiểu Vy từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy chồng của mình ôm cái điện thoại gương mặt khẩn trương như vậy cũng đủ biết là có tin tức từ Nhật Bản rồi.

" Thuỳ Tiên à, Đỗ Hà sao rồi ?"
Tiểu Vy vừa ngồi xuống đã nhanh chóng xoay người của Thuỳ Tiên hỏi rõ. Thuỳ Tiên biết vợ của mình mấy hôm nay cũng mất ăn mất ngủ. Nhưng chưa bao giờ Tiểu Vy trách móc Thuỳ Linh, mà ngược lại còn là người trấn an Thuỳ Tiên mỗi khi Thuỳ Tiên không gọi được cho hai người họ. Bởi vì không ai muốn nhường điện thoại cho ai nói chuyện nên phải bấm loa ngoài để cả nhà đều có thể nghe rõ cuộc trò chuyện này.

" Chị Tiểu Vy em không sao đâu, hai chị đừng lo lắng nữa "- nàng vừa nghe tiếng của Tiểu Vy nói chuyện với Thuỳ Tiên liền vui vẻ trả lời.

" Con mèo nhỏ như em có biết một phen hù biết bao nhiêu người không hả ? Mấy hôm nay chị thật sự rất sợ em có chuyện gì nên Thuỳ Linh mới giấu như thế"- dĩ nhiên Tiểu Vy không bao giờ tưởng tượng thái quá như Thuỳ Tiên, mà chỉ nghĩ là Đỗ Hà bị gì đó rất trầm trọng nên không thể cho mọi người biết.

" Em xin lỗi"- tuy rằng bản thân cũng không muốn như vậy, nhưng quả thật cảm giác làm cho người khác bận tâm cũng chẳng nhẹ lòng.

" Chị không có trách em, em không sao là được rồi. Em có được chữa bệnh chưa ?"- Tiểu Vy bây giờ mới nhớ mục đích họ qua Nhật Bản chính là chữa trị cho Đỗ Hà. Đi cũng hơn nửa tháng rồi không biết có tiến triển gì không ?

" Mấy hôm nay em chính là chữa bệnh đó, không sao nữa...em sẽ không bị tái phát nữa đâu" – nếu như Thuỳ Tiên tính tình y hệt như Thuỳ Linh rất dễ nóng tính, thì Tiểu Vy giống như chị gái của nàng, êm ả như một dòng suối hiền lành, chỉ cần nói chuyện với chị ấy liền cảm thấy như bản thân mình thật sự có một người chị máu mủ ruột thịt.

Tiểu Vy mặc dù không thể nhìn thấy nét mặt của Đỗ Hà ngay bây giờ nhưng nghe giọng nói cũng biết được rằng em ấy không nói dối. Sự vui mừng thể hiện rõ ràng qua chất giọng ngọt ngào kia. Cũng biết được rằng sự vui mừng đó không phải bởi vì từ nay về sau nó sẽ không còn khiến em ấy đau nữa, mà là Thuỳ Linh từng nói nếu như bệnh của Đỗ Hà không chữa được thì sẽ không để cho Đỗ Hà mang thai. Đó cũng chính là điều khiến đứa em nhỏ tuổi nhất này lo sợ về căn bệnh của mình. Bây giờ đúng là song hỉ lâm môn...

" Đỗ Hà chúc mừng em, em cuối cùng cũng có thể thực hiện được mong muốn của mình"

" Dạ, đến lúc đó chị phải mở một khoá dạy cho em rồi...hi "- nàng vừa nói vừa cười thật vui vẻ, Thuỳ Linh chị đã hứa rồi thì không được nuốt lời. Căn bệnh đã chữa được chỉ cần em khoẻ lại chị nhất định phải ban tặng cho em một tiểu thiên thần.

" Tất nhiên rồi em dâu"
Tiểu Vy cũng học theo cách Thuỳ Tiên gọi Đỗ Hà để trêu chọc nàng. Luca mấy hôm nay đều muốn nói chuyện với Đậu Đậu, ấy vậy mà tiếng của Đậu Đậu nó vang trong phòng thế này thì nó lại ngủ không biết từ lúc nào trên đùi của Thuỳ Tiên.

" Thuỳ Linh đâu rồi, sao nãy giờ không nghe tiếng em ấy"- lúc này Tiểu Vy mới chợt nhớ đến số hiển thị trên màn hình là số của Thuỳ Linh.

Đỗ Hà nếu như không phải nghe Tiểu Vy hỏi cũng không để ý con người ở trong chăn đang ôm lấy mình. Tiếng thở đều đều phà vào nơi mềm mại đó của nàng cho thấy chị ấy ngủ rồi. Đến cả lúc ngủ cũng muốn "ăn bánh bao" của nàng mà, ịn cả gương mặt vào đó không sợ ngộp chết hay sao ?

" Chị ấy ngủ rồi, thôi em không phiền hai chị nghỉ ngơi nữa, à nhờ chị nói với Luca khi về sẽ mua thật nhiều quà cho nó"

" Thay mặt Luca cám ơn Đậu Đậu Tỷ Tỷ nha"- Tiểu Vy như ngọc trong đá vô cùng tinh khiết, nhưng mà ở chung với hai đại " lưu manh" trong nhà này cũng phần nào trở nên tinh nghịch.

" Ngay cả chị cũng chọc em"
Kết thúc cuộc trò chuyện là không khí vui vẻ không ngừng tại một gia đình nào đó ở Hàn Quốc và sự ngượng ngùng bao trùm một căn nhà thô sơ trên núi rừng Nhật Bản. Có một cô gái vội vàng để chiếc điện thoại ấm nóng lên đầu giường, sau đó kéo chiếc chăn dày ấm áp lên thật cao còn bản thân lại trườn xuống một đoạn, dĩ nhiên không thể nào để cho người con gái kia dùng cái tư thế đó cùng mình ngủ đến sáng rồi. Nàng cố gắng nhích người mình xuống cho đến khi tìm được vị trí thích hợp nhất, đặt nhẹ một nụ hôn vào đôi môi nóng rực của một ai thì thầm nói rất khẽ bên tai.

" Ngủ ngon nhé đứa trẻ lớn xác của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro