97. Thăm Mộ Gia An, Khung Cảnh Chợt Âm Ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự của Thuỳ Linh bây giờ có tổng cộng mười người : Cô, nàng, năm người giúp việc, một tài xế và hai người điều dưỡng tại gia. Bởi vì cô không yên tâm giống như hôm qua nên luôn quấn quít bên người nàng,  mặc cho mình đã thuê người của ngành y tế, ngay cả đi mua đồ trong siêu thị cũng giao cho gia nhân. Vấn đề chính là Thuỳ Tiên đã đi sang Nhật Bản, công ty bây giờ cần có cô đứng ra giải quyết mọi chuyện. Đỗ Hà đành phải đẩy cô đi làm.

"Vợ bé nhỏ, chị thật không yên tâm"– Thuỳ Linh đến lúc ngồi trên xe vẫn còn xoay đầu lại nhìn nàng quả thật luyến tiếc.

"Ở nhà bây giờ có hai cô điều dưỡng rồi, chị cho rằng mình giỏi cứu người hơn người ta sao ?"- Thật tình ai lại không muốn chồng mình ở bên cạnh, nhưng mà mở công ty ra thì phải có trách nhiệm, không thể để lại tất cả nhân viên rối ren như thế.

Thuỳ Linh lái xe đi ra khỏi căn biệt thự cũng đã được nửa tiếng. Cô còn dự định buổi trưa sẽ tranh thủ đi mua một chiếc điện thoại khác, bởi vì cô thật tình không biết nó mất từ bao giờ để tìm nữa. Không hiểu sao tâm trạng hôm nay cứ bồn chồn kiểu gì đó. Chắc có lẽ vụ việc hôm qua làm cho cô có một sự lo lắng không nhẹ, lúc lái xe đi ngang bệnh viện hôm qua cô chở Phương Nhi vào đó, đột nhiên chân ga hạ lại một chút như thể đang suy nghĩ có nên lên đó xem hay không ? Nhưng cuối cùng chân ga lại bị đạp xuống...chiếc xe nhanh chóng lao đi khi cô nhớ đến lời hứa với vợ của mình.

Hôm nay chính thức lại tròn một năm ngày giỗ của một người . Đã sáu năm rồi nhưng nàng vẫn giữ trọn vẹn thói quen vào ngày này sẽ đi đến đó. Nơi đặt mộ phần của người nàng mang một món nợ được tính bằng sinh mạng của mình – Trương Gia An.

"Cô chủ, cô muốn đi đâu ?"- một người gia nhân cùng với một điều dưỡng bây giờ đang ở trên xe cùng nàng, người tài xế lái xe đi bởi một tốc độ cho phép băng qua bên làn đường bên phải.

Đỗ Hà chỉ nói rằng thăm mộ của bạn, nàng còn nhờ người gia nhân đó xuống xe mua dùm mình lẵng hoa cùng với những loại trái cây mà người đó thích. Nàng lúc trước đều chọn đi vào buổi chiều bởi vì Thuỳ Linh dạo đó buổi chiều đều không có ở nhà. Còn bây giờ nàng lại chọn đi vào lúc trời còn sáng, bởi vì đi giờ này sẽ không gặp người nhà của Gia An. Lúc trước họ muốn đánh sao cũng được nhưng bây giờ nàng lại đang mang thai.

Khi đến nơi Đỗ Hà để họ lại ở trong xe cách đó khoảng 50m, nàng muốn yên tĩnh một chút chỉ nhờ họ trên xe chốc chốc canh chừng mình chứ không muốn họ ở bên cạnh. Đỗ Hà bây giờ đang mang thai ở tháng thứ năm, đối với Thuỳ Linh mà nói thì bụng nàng đã rất to. Nhưng nếu như Đỗ Hà giống như bây giờ  mặc một chiếc đầm suông rộng, nhìn vào cùng lắm chỉ cho rằng nàng béo một chút chứ cũng không nhận định ngay nàng mang thai.

Gió ở đây lúc nào cũng như vậy thổi rất mạnh, nàng còn cố tình chuẩn bị một chiếc áo khoác lông dày ấm áp. Nhưng rồi đột nhiên một cơn gió thổi qua làm tắt đi đốm lửa đỏ trên ba cây nhang nàng vừa thắp. Từ phía sau gáy đến sống lưng đều bắt đầu trở lạnh,  một chất giọng vừa lạ cũng vừa quen vang lên trầm thấp.

"Sáu năm nay uổng công nhang khói của em rồi Lương Tiểu Thư"
Một chàng trai với máy tóc nâu trầm và con ngươi nhuộm màu hổ phách đang ôm lấy cả người của nàng từ phía sau, đôi tay vừa chạm đến phần bụng nhô lên bất thường của Đỗ Hà đã bị nàng hất ra một khoảng, gương mặt hoảng hốt đến mức lời nói còn không kiên định.

"Anh... anh là ?"- chỉ chưa đầy 24 tiếng, có đến hai người tưởng chừng như đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian cùng nhau quay trở lại. Thế giới này thật sự có sự trùng hợp đến vậy sao ?

"Đỗ Hà, anh là Gia An"

"Không thể nào, tại sao lại như vậy ? Gia An thật sự đã chết rồi"– một mảng ký ức của nàng hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Ngọn lửa kinh hoàng vây lấy cả người của anh ấy, một tiếng nổ vang lên cùng tiếng hét đi vào từng cơn ác mộng của nàng. Không ? Anh ấy không thể nào còn sống.

"Nếu Gia An đã chết vậy em cho rằng anh là ai ? Đỗ Hà, đâu phải em không biết dưới mộ phần đó không hề có tro cốt, dưới đó chỉ là những kỷ vật của anh. Xác của anh mọi người không tìm được bởi vì thật sự anh chưa chết"
Lại nói đến gia nhân cùng người tài xế thấy có người lạ đến sợ gây bất lợi cho nàng liền xuống xe đi lại hỏi chuyện. Nhưng Đỗ Hà nói với họ anh ấy là bạn của mình nên kêu họ quay trở lại xe chờ nàng. Họ ở bên ngôi mộ giờ đây dường như đã không còn ý nghĩa tiếp tục nói một vài lời...

"Nếu như anh thật sự là Gia An thì sáu năm qua anh ở đâu ? Mẹ của anh thật sự đau buồn đến mức giống như phát bệnh"– nàng không hiểu cảm giác bây giờ của mình tại sao lại trở nên như vậy. Gặp lại cố nhân lại chẳng có cảm giác vui mừng mà ngập tràn sự nghi ngờ với người trước mặt.

"Em còn nhớ gần nhà kho đó có một con sông không ? Lúc bị lửa đốt quanh người anh may mắn chạy ra cửa sau và lao mình vào con sông đó trước khi bình ga nổ, anh bị trôi dạt đến một nơi khác sau khi được họ cứu giúp anh lại chẳng nhớ gì. Đến bây giờ mới có thể nhớ lại nên quay trở về đây. Ba mẹ thì anh đã gặp rồi, còn em...anh về Lương Gia tìm em không thấy đâu cả, số lúc trước anh gọi cũng không được, nghe ba mẹ nói mỗi năm ngày giỗ của anh em đều đến đây , không ngờ gặp được em thật. Đỗ Hà anh rất nhớ em"- người con trai cao lớn bảnh bao với chiếc vest đen cùng màu cà vạt bỗng chốc tiến lại ôm lấy nàng, quanh khóe mắt còn bắt đầu nhuộm một màu đỏ ửng.

"Gia An, Gia An anh buông em ra đi"– Đỗ Hà vẫn đang chìm vào trong câu chuyện của anh ta đột nhiên bị ghì chặt vào lòng người đó. Nàng thật sự không tìm được hơi ấm"che chở"một phần nào của ngày xưa nữa.

"Đỗ Hà, em có thai sao ?"- lúc anh ta ôm nàng từ phía sau đã cảm thấy bụng nàng có vấn đề, bây giờ lại cố tình ghì chặt nàng vào đã hoàn toàn xác định lại.

"Đó là chuyện của em, xin anh sau này đừng lặp lại hành động như vậy nữa"– anh ta chẳng những ôm nàng còn ghì vào lòng rất chặt, nàng cảm thấy dưới bụng truyền lên một cơn đau nhói. Tâm trạng cũng tỏ vẻ không được vui.

"Xin lỗi, anh không cố ý. Chúng ta có thể đi cafe được không ? Đỗ Hà...anh"- anh ta biết mình vừa làm Đỗ Hà khó chịu nên cũng không dám chạm vào người nàng nữa, nhưng Đỗ Hà đang đứng đó đột nhiên quay đi.

"Trễ rồi em phải về nhà, lúc khác nói chuyện, xem ra sau này em cũng không cần đến đây nữa phải không ?"
Đi được vài bước nàng lại quay mặt sang nhìn vào mộ phần của Gia An. Nét mặt của anh ấy trong tấm hình và người phía sau là như một khuôn đúc ra. Giống đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhưng vì sau nàng chỉ khi nhìn vào tấm hình mới thấy được một Gia An của ngày xưa, còn người này...

"Gia An, ngày xưa anh nói điều anh muốn nhất chính là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, vậy thì xin anh sau này ở trước mặt em đừng làm cho em bỏ quên nụ cười đó nữa"– lúc nàng nói câu này đã di dời tầm mắt cùng thân người ra phía sau nhìn vào chàng trai đó.

"Anh dĩ nhiên nhớ điều đó. Anh luôn luôn muốn em hạnh phúc nhất có thể. Bởi vì đã lâu đến như vậy mới gặp em nên anh không kìm chế được mình. Đỗ Hà, anh đưa em về được không ?"– chàng trai cao lớn ở phía sau lại tiến đến một vài bước, gương mặt lúc này nhìn vào thật sự thấy vài tia hối lỗi.

"Em có xe, hơn nữa chồng em biết sẽ không được vui. Em về trước, tạm biệt"
Ngọn gió lớn lúc này vẫn cứ thổi mạnh từ sau lưng như muốn thôi thúc Đỗ Hà nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ở bên cạnh mộ phần bây giờ anh ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Đỗ Hà, mãi cho đến khi chiếc xe kia khuất dạng anh ta mới quay tầm mắt nhìn lại phần mộ đó. Nhìn vào lẵng hoa đang được đặt ngay ngắn bên tấm bia, cùng với vài dĩa trái cây được bày đẹp mắt. Trên khóe miệng đột nhiên cong lên một đường, vung chân đá mọi thứ văng ra tán lạc kèm một âm giọng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Mèo khóc chuột, chỉ mấy thứ rác rưởi này là đủ rồi sao ? Cái tôi cần chính là em đó Đỗ Tiểu Thư"

"Đỗ Hà ơi Đỗ Hà em giữ cho chồng mình đến như vậy hay sao ? Bạn em chỉ ôm em một chút em đã tỏ ra khó chịu như vậy, em càng như vậy tôi sẽ lại càng muốn em rên rỉ dưới thân tôi"

Dấu chân in lại ở nền đất ẩm ướt, vài phút sau cũng không còn có ai ở đó nữa. Bỏ lại căn mộ lạnh lẽo đìu hiu ở trên một ngọn đồi vắng vẻ, bên cạnh ngôi mộ lẵng hoa cùng đồ đến cúng nằm lăn lóc xung quanh. Trời đỗ lên một cơn mưa nhỏ, từng giọt nước kéo lê trên nụ cười của tấm hình được đặt ở trên cùng của một tấm bia.

Con đường đá đón nhận bốn chiếc bánh to lớn của một chiếc siêu xe, ba người ở trên xe đều muốn hỏi nàng người lúc nãy là ai nhưng không dám. Rõ ràng cô chủ là người đã có gia đình, giấu chồng mình đi ra đây còn cùng một người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì, nhưng thân phận đi làm ăn lương của người khác chỉ dám giận không dám nói.

Đỗ Hà làm sao không biết họ đang nhìn mình. Nhưng bây giờ nàng không có nhiều thời gian quản họ. Kể từ lúc từ đó đến khi ngồi trên xe chạy cũng đã gần đến nhà nàng vẫn luôn thắc mắc. Tại sao gặp lại anh ta nàng bây giờ lại trở nên lãnh đạm như vậy.

Ngày đó khi nghe cứu hỏa nói Gia An chết thảm vì cứu mình, nàng mặc kệ Thuỳ Linh sẽ tức giận ra sao đi đến nhà của anh ấy. Phụ mọi người lo cho lễ ma chay, mặc cho mẹ của Gia An lúc thì mắng nhiếc lúc thì dùng chổi đánh nàng. Nói nàng hại chết con trai duy nhất của bà ấy. Con trai duy nhất ? Nhà họ Trương quả thật chỉ có một đứa con trai là Gia An, người lúc nãy rõ ràng phải là anh ta, vậy tại sao ngoại trừ gương mặt đó nàng lại có cảm giác không giống. Có phải xa cách đến sáu năm nên gặp lại mới có cảm giác như vậy không ?

"Cô Hà hình như xe của Tổng giám đốc ở phía trước"
Tâm trạng đang trùn xuống nghe tài xế nhắc đến chồng mình liền có cảm giác dễ chịu ngồi thẳng người nhìn theo. Cuối cùng lại đuổi theo không kịp vì dính lại bởi cây đèn đỏ ở trước mặt.

Khi chiếc xe đến trước cổng Đỗ Hà bị hình ảnh trước mắt làm cho mắt nổi đầy tơ máu – Nguyễn Phương Nhi ngồi trên chiếc xe lăn nhìn chằm chằm vào căn biệt thự của họ. Đỗ Hà trước khi bước xuống xe đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Phương Nhi nghe tiếng động cơ quay lại nhìn thấy Đỗ Hà trong thâm tâm trải qua một cơn chán ghét, nhưng vẫn rất nhanh dùng gương mặt tươi cười đối diện với nàng.

"A, Đỗ Hà là em thật sao ? Không ngờ lại có thể gặp em ở đây"– cô ta mở miệng nói vài lời, cùng với đôi tay đang cật lực ở phía dưới đẩy bánh xe.

Nàng ra lệnh cho ba người trong xe đi vào nhà, một mình ở chiếc cổng đối diện với người mà nàng chán ghét nhất từ khi là một tiểu Đỗ Hà chỉ mới vừa 5 tuổi.

"Đừng làm ra vẻ thân mật như vậy, ở đây cũng chỉ có tôi với cô không cần phí khả năng diễn xuất"– mặc dù Phương Nhi lớn hơn nàng một tuổi, nhưng bản thân từ nhỏ đến lớn chưa từng kêu cô ta một tiếng chị.

"Đỗ Hà, đã lâu đến như vậy em vẫn ghét chị như ngày nào. Nhưng mà em càng lớn càng xinh đẹp, so với 7 năm trước quả thật tà mị hơn rất nhiều"
Mặc dù cô ta chẳng ưa gì Đỗ Hà, nhưng mà lời khen đó là thật sự. Nàng của 7 năm sau trải qua dư vị của xuân tình càng yêu kiều nở rộ, không còn là một cô gái sắp bước qua 18 tuổi ây ấp ngây thơ. Nhưng cho dù là một lời khen đối với Đỗ Hà thật sự vẫn rất chướng tai.

"Tôi đối với cô không có sự chán ghét như ngày xưa, mà bây giờ là ghét cay ghét đắng. Tôi của 7 năm sau không tự thấy mình xinh đẹp, nhưng cô qua 7 năm thì đúng là tàn tạ"

"À lúc Thuỳ Linh gặp cô vào một tháng trước có bị cô hù cho hết hồn không đấy ? Chứ tôi thì phải gượng lắm mới không ngất xỉu với bộ dạng bây giờ của thiên kim đại tiểu thư Nguyễn Gia đây "
Tình huống Đỗ Hà được coi là hỗn xược so với Phương Nhi ở trong quá khứ đã quá quen thuộc. Lúc còn nhỏ còn có Thuỳ Linh bênh cô mà la mắng Đỗ Hà, mỗi lúc như vậy Đỗ Hà giậm chân khóc lóc đi vào nhà làm cô ta cũng một phần hả dạ. Nhưng mà bây giờ ở đây...

"Sao vậy ? Kiếm chị hai của tôi đến để giúp cô la mắng tôi sao ? Chỉ sợ rằng người bây giờ phải giậm chân khóc lóc bỏ đi lại là Nguyễn tiểu thư đây, chết rồi quên mất chân bây giờ làm gì giậm được nữa chứ,  vậy thì chỉ có thể khóc thôi"
Nàng không phải là người thích đụng chạm đến người khác, nhưng nếu như người đó là con người bụng một bồ dao găm thích đeo mặt nạ thánh nhân... nàng không nhất thiết phải lịch sự với cô ta.

Nguyễn Phương Nhi bây giờ đôi mắt đỏ ngầu không biểu thị đau buồn mà là tức giận. Nhưng vẫn cố làm ra gương mặt không trách cứ lời nói của Đỗ Hà đưa cho nàng chiếc điện thoại.

"Chị có việc phải đi, vậy Đỗ Hà trả dùm cho chị chiếc điện thoại của Thuỳ Linh nhé"– cô ta cũng không ngờ bây giờ hai chị em họ vẫn sống chung, mặc dù lúc trước Thuỳ Linh hay ra mặt bênh cô ta, nhưng cô ta biết rõ Thuỳ Linh rất thương đứa em này. Cho nên không thể gây sự được đành phải tươi cười hòa hoãn.

"Tại sao cô có thể biết địa chỉ mà tìm đến đây ?"– lúc nãy bởi vì bận"giáo dục"người này nên nàng quên mất cô ta vì sao có thể tìm đến.

"Trong thư viện ảnh của Thuỳ Linh có chụp một gói bưu kiện, trên đó có ghi địa chỉ nhà của..."

Chát...
Một âm thanh to lớn phát ra từ trên gương mặt của Phương Nhi khi cô ta còn chưa nói xong lời của mình. Sự đau buốt truyền đến cho cô ta biết Đỗ Hà dùng sức rất mạnh để đánh. Trước giờ Đỗ Hà chỉ đấu khẩu với cô chứ chưa từng động tay động chân như vậy...

"Nguyễn Gia không có giáo dục chị đồ vật riêng tư của người khác là không thể xâm phạm hay sao ?"– Đỗ Hà từng xem qua điện thoại của chồng mình, trong đó có vô số những hình ảnh đàng hoàng lẫn không đàng hoàng của họ. Cô ta đều như vậy xem hết ?
Lúc này Thuỳ Linh từ ngoài đường chạy vào nhìn thấy Đỗ Hà tức giận đứng dựa vào cánh cổng, người bên cạnh chính là Phương Nhi không biết vì sao lại tìm đến.

"Em sao vậy ?"

"Em..."
Phương Nhi nghe tiếng của cô liền quay lại trả lời , nhưng cô bây giờ trong tầm mắt chỉ thấy rằng Đỗ Hà đang thở hổn hển, ngay lập tức kéo nàng vào trong lòng ôm lấy mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Phương Nhi.

"Chị đuổi cô ta đi đi..."– Đỗ Hà bởi vì tức giận quá độ đến nổi thở gấp, trong mắt Thuỳ Linh lại giống như bị uất ức.

Thuỳ Linh tạm thời buông vợ của mình ra đi lại phía Phương Nhi. Không biết là vô tâm hay tất cả sự lo lắng đều dồn hết cho Đỗ Hà mà không thấy một bên má của cô ấy sưng đỏ.
"Phương Nhi, em về đi, đợi đến khi em ấy bình tĩnh ba người chúng ta sẽ hẹn ra nói chuyện"

"Thuỳ Linh..."
Mặc kệ bây giờ tiếng gọi của cô ta có mấy phần thê lương mấy phần níu kéo. Đối diện với cô ta bây giờ chỉ còn có hai bóng lưng đi vào trong khu vườn xinh đẹp sau cánh cổng. Chị ấy còn vòng tay qua ôm nó, tỉ tê to nhỏ như ra sức vỗ về. Thuỳ Linh ? Trong mắt chị bây giờ còn có em không vậy ?

"Đỗ Hà, rốt cuộc mày đã cho chị ấy ăn cái gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro