2. Lipit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vài phút trước -

(....)

Thy: Alo alo.

Yn: Nghe, nói đi.

Thy: Tao cần mày giúp.

Yn: Hửm ~.

Thy: Bao mày ăn một bữa.

Yn: Ừm ~.

Thy: Ba bữa. Không thì tao nhờ đứa khác.

Yn: Ok, chốt đơn. Rồi nói xem chuyện gì.

Thy: Chuyện là....

_____________

"Vậy mày là bạn của thằng em tao". Khoanh tay ngã người vào ghế, dáng ngồi uy nghiêm tựa như một bậc đế vương. Lia đôi mắt của mình vào người con gái ngồi ở ghế lái.

"Không. Tôi chỉ giúp bạn của mình. Con đó mới là bạn của em trai anh".

"Vậy em của tôi hiện tại như thế nào rồi?". Yuzuha vội lên tiếng. Hiện cô rất lo cho thằng em mình. Tính nó hiền như vậy thì biết làm sao.

"Cái đó không cần phải lo. Bạn tôi đã đến đón em trai cô rồi, sớm muộn cũng sẽ tập trung tại điểm hẹn thôi".

"Được rồi! Nói tới đây thôi, xuống xe, đến nơi rồi".

Xuống khỏi xe, ba người đều không hẹn mà cùng nhau đi về phía bãi biển. Tuy trời đã sập tối, nhưng ánh sáng từ đèn chiếu xuống vẫn làm người thấy rõ cảnh quan đẹp đẽ của nơi đây. Gió thu thổi vào làm cho không gian có cảm giác thêm mát mẻ.

Đi ở phía sau ngắm nhìn người con trai ấy. Cô tự hỏi sở hữu một cơ thể tuyệt đẹp như vậy, gương mặt cũng đẹp trai như vậy sao ổng có cái tính cục súc dữ vậy.

Lo mải mê ngắm trai mà cô không để ý rằng mình đã bước lố mặt đường cần đi. Giờ thì cô đang rơi tự do xuống bãi cát, ụp mặt vào đó thì còn gì là hình tượng còn gì là nhan sắc của cô nữa chứ.

Áaaaa! Cứu!

Ừmm! Té rồi sao không thấy đau nhỉ? Còn mềm nữa! Đưa tay lên sờ sờ. Ừmm! Độ đàn hồi rất tốt. Cảm giác sờ thích thật. Thế là cô cứ sờ soạng không quan tâm gì. Chìm đắm trong đó nhưng lại không biết có người đang đen mặt vì mình.

"Mày sờ đủ chưa?". Taiju gằn giọng lên tiếng.

Cô ngước mặt lên nhìn nhưng tay thì vẫn cứ hoạt động như cũ. A! Thì ra là Taiju đã đỡ cho cô nhưng nhìn đi nhìn lại thì tư thế của hai người có phần hơi ngượng ngạo nhỉ. Cô ngồi lên người của Taiju, tay đặt lên ngực anh, cơ thể dính sát vào nhau, mặt thì gần trong gang tấc chỉ một chút nữa là có thể hôn nhau rồi. Nhận thấy vậy cô liền gấp gáp tách ra.

"A! Xin lỗi! Xin lỗi!". Tại ngực anh có xúc cảm tốt quá nên tôi mới như vậy thôi.

"Hả?! Mày nói lại lần nữa xem!".

"Sao?". Cô ngơ ngác nhìn anh. Úi! Sao lại đen mặt nữa rồi? Cô lại quay mặt nhìn Yuzuha. Sao mặt Yuzuha bất ngờ vậy?

Bối rối không được bao lâu thì cô mới giật mình nhận ra hình như bản thân cô vừa nói ra những gì mình đã nghĩ thì phải. Thôi xong. Đời này coi như bỏ.

"Ý tôi không phải như thế....mà là...ừ thì xúc cảm tốt thật...nhưng mà...". Chết rồi, sao càng nói mặt anh ta càng đen vậy.

*bốp*

- Trở về hiện tại -

"HÁ HÁ HÁ...Vừa lắm...Vừa lắm....Há há há ặc ặc ặc".

Mọi người đều dồn ánh mắt lo ngại của mình về phía hai người con gái đứng riêng lẻ đằng kia. Nhất là cô nàng đang cười sặc sụa không màng gì tới hình tượng.

__________

Hội những người già neo đơn.

Kokonoi: Tao thấy hơi lo ngại về con Thy rồi tụi bây ạ.

Mucho: Không riêng gì mày đâu.

Baji: Ôi trời, nghe cái giọng cười của nó kìa.

Kakuchou: Trời đã tối mà giọng cười của nó còn vang vọng như vậy nữa. Sợ hãi thật.

Angry: Mất mẹ hình tượng rồi.

Draken: Thì nó có hình tượng đâu mà mất. Mà tao chắc chắn rằng đứa còn lại cũng không bình thường nốt.

Hanma: Điều này thì chắc chắn rồi. Đã chơi chung với nhau được thì cái tính đéo khác nhau gì đâu.

Benkei: Bọn bây đang nói gì vậy?

Hakkai: Đây nè.
(đã gửi một đoạn video)
(đại khái là quay về cái giọng cười)

Emma: Em không biết nói gì về cái giọng cười này.

Hinata: Em cũng vậy.

Benkei: 👍

Takeomi: Ê tụi bây, tao thấy hình như có một con du thuyền mini đang lại chỗ chúng ta đúng không?

Mucho: Hình như là vậy.

Hanma: Già mà mắt tinh dữ.

Takeomi: Mày muốn ăn đập à @Hanma.

Angry: Là người của hai đứa nó à.

Baji: Để xem sao đã.

Thy: Tụi mày còn đứng đó làm gì, đi thôi.

Draken: Người của mày hả?

Thy: Ừ. Rồi tụi mày có đi không.

Kakuchou: Đi.

Kokonoi: Tới đây.

____________

Thế là cả đám lần lượt lên thuyền. Yn nhanh chân đi đến gần Taiju mà cố gắng làm lành. Thấy anh chuẩn bị lên thuyền, cô liền mở miệng nhắc nhở. Tay thì đưa ra để anh nắm.

"Cẩn thận. Coi chừng té".

Tất nhiên, thứ đáp lại cô chính là ánh mắt khinh bỉ của anh. Hừ lạnh một tiếng liền bước chân lên thuyền. Để lại cô đang đứng hình ở đó.

Ngượng ngùng đưa tay sờ lên mũi. Mẹ nó, hơi nhục à nha. Cái mặt già này của cô vứt hết rồi.

Địt mẹ mày, Thy! Đừng nghĩ rằng tao không biết mày đang cười trộm ở đằng kia. Xoay mặt, lườm thẳng vào người đang cười.

Thấy bản thân bị lườm, Thy cũng không sợ mà còn nghênh mặt nhếch miệng với cô.

Tuy không có học về mấy thứ như tâm lý học hay thuật đọc tâm gì nhưng cô thề với lương tâm còn ngây thơ trong sáng của mình rằng cô nhìn ra được trên mặt nó đang viết một chữ QUÊ to tướng dành cho cô.

Clm! Bà mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy con lồn.

_____________
Đôi lời muốn nói

Cái này cũng không có gì chỉ là muốn nhiều chuyện với mấy cô tí.

Chuyện là mẹ tui vừa đem một cây son dưỡng về cho tui sài. Và tất nhiên nếu nó bình thường thì không có chuyện tui đem lên đây rồi.

Tối hôm nọ tui son lên nó ra màu hồng cánh sen mấy cô à. Son xong tui ngồi trước gương trầm cảm nửa tiếng đồng hồ. Thế là tui quyết định trùm mền đi ngủ. Sáng dậy rửa mặt, thấy một lớp hồng cánh sen chưa trôi đi nữa. Chà cỡ nào cũng không xi nhê. Tui câm nín. Tui bất lực.😑

Mẹ tui còn nói đẹp mà. Trong khi đó mẹ tui thích màu hồng còn tui thì chúa ghét màu hồng nhất là hồng cánh sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro