một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sano manjiro không phải thiên thần, cậu ta cũng không phải kẻ ngọt ngào hay ấm áp, bản chất thật của cậu vốn là một kẻ tàn bạo mang trong mình dòng máu chiếm hữu, đôi mắt thâm quầng của cậu ta mang nhiều sự sát khí đến có thể giết người, không cần phải răn đe, cậu chỉ việc nhìn họ bằng đôi mắt lười nhác mang ám khí thôi cũng đã đủ khiến họ run lẩy bẩy

sano manjiro rất thích được cưng chiều và phục tùng, chỉ cần nghe lời cậu thì họ có thể muốn bất cứ điều gì....ngoại trừ những việc quá giới hạn của nó, sẽ không ai có thể làm nó hài lòng ngoại từ anh, kurokawa izana, người anh trai không cùng huyết thống gì với nó, izana là kẻ duy nhất chưa bao giờ chịu khuất phục trước manjiro, ừ thì một kẻ được tôn vinh như một vị vua sao lại có thể chịu phục dễ dàng trước kẻ anh chẳng bao giờ muốn nhìn mặt chứ

ừm nhưng sự thật lại quá phũ phàng khi anh lại vô tình rơi vào cái bẫy không đáy của cậu em không cùng quan hệ quyết thống này, nhục không? ừ...đương nhiên là rất nhục rồi, thử nhìn cộng xích chó dày cộm trên cổ anh xem, nó xem anh là chó hay gì đây chứ? một chút tôn trọng đối với người lớn hơn nó cũng không có, bị nó xích ở đây như một con chó như thế này khó chịu chết mẹ đi được

(lách cách) tiếng xích chân va vào nhau tạo ra tiếng động inh tai đến khó chịu, izana cầm sợi dây xích chó đã buộc mình gần mấy tháng nay giật mạnh, cơn tức giận càng cao anh càng không quan tâm đến đôi tay đang dần đỏ ửng lên vì hành động của mình, có thể thấy anh là đang tức giận đến điên con mẹ nó rồi, máu từ lòng bàn tay chảy lan ra sợi dây xích khiến nó rít đi, một số lại nhỏ giọt xuống chiếc thảm lót sàn mà manjiro đã chuẩn bị cho anh

Ờ...nói thế nào nhỉ? ừm thì nó sợ món đồ chơi của nó đau ấy mà....đúng không sano manjiro?

(cạch) "anh dừng lại được rồi đấy izana"

tiếng chốt cửa được mở ra, nó trong bộ y phục màu đen tuyền bước vào trong không nói không rằng mà tát mạnh vào khuôn mặt đang tức giận của đối phương, lực tát không quá mạnh...đó là do manjiro nghĩ mà thôi, cú tát vừa rồi đủ khiến anh ngã sõng soài ra chiếc thảm bông mềm mại kia, tuy nhiên nó vẫn khiến chiếc mông an tọa của anh đau nhói, nó bắt lấy đôi tay đang rỉ máu của anh hôn nhẹ vào đó, khuôn mặt tỏ vẻ xót xa cho đôi tay bị anh giầy vò

"tch, anh trai tại sao anh lại nỡ làm như vậy với đôi tay xinh đẹp này của mình chứ, em trai thật sự rất xót"

"thôi giả tạo đi thằng chó, mau thả tao ra ngoài thằng khốn"

"..tch...anh vừa thốt ra câu gì đây hửm...anh chửi em sao? anh izana, anh làm trái tim nhỏ của em tổn thương đấy nha, phải dạy dỗ lại anh thôi"

nó cuối xuống hôn lấy anh mặc cho anh đang cự tuyệt nó, đôi tay thô ráp của nó bóp lấy khớp hàm anh cố định cho khuôn mặt anh giữ yên để nó thuận tiện trong việc hôn lại, tham lam ngấu nghiến đôi môi sưng tấy của anh, nó càng quét mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ, chiếc lưỡi ranh mãnh của nó cố tình lướt thật nhẹ để trêu chọc chiếc lưỡi đang rụt rè chạy trốn khỏi cái hôn của nó

nụ hôn điên cuồng khát khao được quan hệ tình dục ngây bây giờ nhưng nó sẽ không làm như thế, cùng anh chơi một trò chơi phụ sẽ vui hơn là vào cuộc chơi chính ngay bây giờ, đến khi đôi môi của anh được buôn tha izana đã vội đẩy manjiro ra mà thở gấp, cố níu kéo từng ngụm không khí ít ỏi vào buồng phổi sau khi bị nó suýt chút nữa đã rút cạn kiệt không khí

izana cố trường ra sau để tránh khỏi nó nhưng lại không thể, nó nắm chặt sợi dây xích ở cổ chân anh lôi mạnh lại khiến anh khẽ thét lên vì đau, đôi mắt phong lan mở to nhìn nó từ từ đi lại phía giường, ngón tay nó ngoắt anh lại ra hiệu cho anh bò về phía nó, manjiro nở một nụ cười giả tạo nhìn về phía anh, đôi mắt thâm quầng khép lại do nụ cười gượng gạo trên miệng

izana định bước về phía nó nhưng đôi chân lại bị nó nắm lấy dây xích giật mạnh, cắn răng bò về phía nó, khép chân ngồi giữa hai chân nó, anh biết nó muốn anh làm gì, đưa tay kéo chiếc quần màu đen của nó xuống, con cặc thô tục đã ngẩn đầu từ lâu đập vào mặt anh, anh có hơi chần chừ...dù đây không phải lần đầu tiên khẩu giao cho nó

"bú nó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro