sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

izana

izana tại sao anh lại bỏ trốn

"k..không..."

anh có biết người em trai này tổn thương thế nào không?

"mi..mikey...tránh xa tao ra"

anh đừng sợ, em chỉ muốn yêu anh

"không...mikey, tránh ra mikey"

"không!!!"

anh bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau rơi xuống trán anh, izana thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận việc ban nãy chỉ là một giấc mơ, ánh đèn bật lên khiến anh giật bắn mình lùi lại về sau, inui chạy vào trong khi nghe thấy tiếng hét của izana, nhìn vào người trên giường đang không ngừng đề phòng với mình như vậy cậu liền khẽ nhíu mày khó chịu

chết tiệt!

"i..izana, mày..mày bình tĩnh..là..là tao, inui seishu đây"

Cậu trấn an anh bằng cách gọi thẳng tên họ của mình và đương nhiên điều này rất thành công, izana ôm chặt lấy cậu và nó khiến inui đỏ mặt, cậu cảm nhận được nhịp tim của izana đập rất nhanh, rút cuộc là chuyện gì đã khiến anh trở nên như vậy

"anh..gặp ác mộng đúng không anh izana"

chifuyu dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, lòm khòm bò lên giường đến bên cạnh anh ngồi, izana thật sự thật thà mà gật đầu, mơ phải tên ác quỷ đó còn hơn cả ác mộng bình thường...

"em ngủ cùng anh nha"

em vội nói khi nhận được cái gật đầu của anh, izana nhíu mày quay sang nhìn cậu bé nhỏ này, nhóc này mọi khi bảo ngủ cùng còn không chịu, sao hôm nay lại muốn ngủ cùng anh rồi, anh đột nhiên cảm thấy có chút vui, nỗi sợ khi nãy dường như đã không còn nữa

anh đưa tay xoa loạn mái đầu vàng của em không quên trả lời bạn nhỏ đáng yêu này, inui nhìn ngó một lúc cũng rời đi, không quên chúc cả hai ngủ ngon rồi tắt đèn, inui không phải là không thích chifuyu, cậu là đang ganh tị...izana đã nhiều ngày rồi không ở cùng cậu...

"sao đây, cảm thấy lo sợ izana của mình đang bị nhóc chifuyu đó cướp sao"

kazutora nhếch mép khi nhìn thấy biểu cảm bị "nhìn thấu tim đen" của kẻ kia, hắn càng khinh bỉ hơn khi "thiên thần" inui seishu đây lại biết "đố kỵ" đấy

"sao, bị nói trúng tim đen rồi sao, mày không cần lo,chifuyu của tao sẽ không ăn mất miếng thịt nào của izana mày đâu"

hắn bật cười bỏ về phòng để lại inui đang đứng như trời trồng tại chỗ

"mình đang đố kỵ sao...từ khi nào mình lại có những suy nghĩ đó chứ"

cậu run rẩy vừa đi vừa ôm lấy đầu mình, không dám tin vào những gì mình đã suy nghĩ lúc nãy

"không, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, ngày mai sẽ ổn mà, chắc chắn là như vậy...phải.."
.
.
.
tại sảnh lớn của ngôi dinh thự sano, manjiro cùng với một kẻ thiếu gia nào đó đang ngồi bàn chuyện về những người đã cướp lô hàng của chúng vào tuần trước, gã có thể thấy trong mắt manjiro là một cơn thịnh nộ trong đấy, gã cười khinh lập tức muốn chọc tức nó một chút

"tìm được izana chưa đây?"

gã hỏi nó mà không cần suy nghĩ, đúng như dự đoán nó dùng ánh mắt như thể sẽ xé xác gã ra làm hàng trăm hàng nghìn mảnh khi gã nhắc đến kẻ đã tẩu thoát khỏi nó vào những ngày trước

"câm mồm mày lại kokonoi hajime! đây không phải chuyện của mày!, ha, vị thiếu gia đây còn nói tôi sao, vị kia nhà cậu sao rồi hửm?"

nó đột nhiên phản kháng lại gã bằng một câu hỏi tương tự

"mày...mikey, tao cấm tiệt đối mày nhắc đến inupi!"

gã tức giận lao đến nắm cổ áo nó buông lời răng đe, manjiro chỉ nhếch mép với hành động này của gã đồng thời cũng gỡ tay gã khỏi cổ áo mình, tên này lại phát điên rồi, một tên thất bại

"sao đây, tìm không ra liền tức giận như vậy sao"

"câm mồm"

nó không nhanh không chậm né khỏi cú đấm của gã, tên khốn này bạo lực quá rồi

"tao bảo không câm thì sao?"

"mày!"

"haha, nhìn xem ai mới tí đã động tay động chân nào, tao thật sự thấy tội cho inui seishu khi phải ở cạnh một tên điên như mày suốt khoảng thời gian lâu như vậy kokonoi"

tiếng dây thần kinh vụt tắt, nó thành công chọc phải một ổ bom nguyên tử chết người, kokonoi lao đến đấm mạnh vào mặt nó khiến nó bật xa ra sau, nó thầm chửi khi phát hiện gương mặt đẹp trai của mình bây giờ lại nhuốm ít máu ở khóe mồm, tên khùng chết tiệt

"chậc...đau đấy thằng chó"

gã liếc nó một cái rồi bỏ đi khỏi sảnh lớn, sao mỗi lần nói chuyện với tên này gã cũng điều muốn bóp chết nó thế này, leo lên con xe sang trọng của mình, gã không nhanh không chậm liền phóng xe đi, chạy nhanh như vậy dường như chẳng cần mạng nữa rồi

"đồ tâm thần, nhìn con mẹ gì, còn không mau đi tìm izana về đây, tin tao móc mắt chúng mày không bọn ngu dốt"

nó tức giận đạp mạnh vào tên tùy tùng bên cạnh, sức chịu đựng của nó cũng là có một giới hạn nhất định, còn không tìm ra izana nó sẽ điên lên mất

liếc nhìn sang chiếc camera bên cạnh nó bất giác nhếch lên một nụ cười, sao nó lại quên bén đi chuyện này nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro