tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thình thịch...

"izana...anh trốn cũng thật là kỹ"

tiếng cười khanh khách được vọng ra từ màn đêm u uất, nụ cười gian sảo cứ phát lên điên loạn như thế một diễn viên đang đống vai một kẻ bệnh hoạn tâm thần, nhưng tiếc rằng đây không phải là một bộ phim và người kia cũng không phải là một diễn viên đang nhập thoại

"manjirou...sao lại là mày..."

"baby của em, anh không thấy vui khi gặp lại em sao?"

nó mỉm cười với anh, mỗi bước chân của nó như bão tố sắp xảy đến với cuộc sống của anh thêm một lần nữa, anh vẫn còn nhớ khi nãy không phải anh đang ở trong phòng sao? sao bây giờ lại ở trong cặn biệt thự khốn kiếp này của nó rồi

mặt anh xanh như tào lá chuối khi thấy nó nắm chặt chiếc dây xích lúc trước đã quấn chặt cổ anh, không phải chứ...nó muốn làm gì nữa, xích anh như một con chó nữa hay sao? hay nó lại có trò mới muốn hành hạ anh? izana không biết...anh cũng không muốn biết

sợ hãi là thứ cảm xúc lúc này của anh, toang bỏ chạy liền bị vệ sĩ của nó nắm chặt đè ngược xuống chiếc bàn gần đó, manjirou không bước thêm mà đưa chiếc xích đó cho một tên vệ sĩ bên cạnh, không phải nói anh cũng biết nó muốn làm gì, anh vùng vẫy dữ dội khi tên kia đã bước đến và nâng mặt anh lên, đau...

cái khoảng khắc chiếc xích được đeo vào là lúc anh cảm thấy cả thế giới này như chết đi hoàn toàn, anh bất lực ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo với những giọt nước mắt trên gương mặt, tay siết chặt sợi xích trên cổ, vào giờ phút này anh thật sự đã hận nó đến thấu tận xương tủy

nó bước đến nắm lấy dây xích trên tay tên vệ sĩ bên cạnh kéo mạnh khiến anh đau đến thở cũng thấy khó khăn, manjirou đưa chân nâng cằm anh lên ngắm nhìn những giọt nước mắt dư thừa trên gương mặt mĩ miều ấy liền không khỏi tức giận

một cái tát trời giáng hiện đang yên vị trên gương mặt tiều tụy của izana, đau không? tất nhiên là đau chứ...anh đau từ mặt thể xác lẫn tinh thần, đau từ linh hồn ngấm vào da thịt, anh ước ngay lúc này mình nó thể trở nên mù lòa để không phải nhìn thấy gương mặt đắc chí của một kẻ thắng lợi như nó

" izana..anh biết không, tôi vốn định sẽ cùng anh kết hôn, và sống một cuộc sống mà anh hằng đêm ao ước ấy...nhưng rồi anh lại phản bội tôi, anh rời khỏi ngôi nhà của chúng ta khi tôi vắng nhà...anh nói xem liệu tôi có nên để anh tự do thêm một lần nữa?"

" manjirou...tao vô cùng căm ghét mày, đến mơ tao cũng muốn giết mày, mày đừng hòng nghĩ đến việc kết hôn cùng tao "

*chát* lại một cú tát khác trên gương mặt của anh, manjirou kéo mạnh dây xích trên tay khiến cả cơ thể anh ngã nhào ra sàn nhà lạnh lẽo, nó bước đến nắm lấy mái tóc màu bạch kim của anh kéo đi đâu đó, là hồ bơi...nó đẩy mạnh anh xuống dưới bản thân nó cũng leo xuống cùng anh, các người nghĩ họ sẽ nô đùa với nhau sao? không bao giờ...

manjirou nhấn mạnh đầu anh xuống nước, ép anh phải thoi thóp chới với dưới làng nước lạnh cóng giữa màn đêm lạnh lẽo, izana ho sặc sụa dường như sắp không thể trụ nổi nữa nó mới kéo mạnh anh lên để anh thở trong ít phút liền kéo ngược anh lại xuống hồ, hành động của nó thật tàn nhẫn làm sao, anh cắn mạnh vào tay nó khiến manjirou vì đau mà buông anh ra

lợi dụng cơ hội anh toang bỏ trốn nhưng lại bị nó kéo lại, trong cơn thịnh nộ nó đã đấm mạnh vào gương mặt của người nó thương, máu từ khóe môi bị rách cứ thấy mà ròng rã chảy dài xuống chiếc cổ rám nắng, từng cú đấm cứ như vậy mà giáng xuống khắp cơ thể anh, trong lúc ngất anh đã hi vọng mình có thể chết đi thì hay biết mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro