Chương 146: Tôi có thể kết nối hệ thống sưởi sàn nhà của con bé với địa phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Game mà Hàn Phi đang chơi có dán mác trò chơi hệ chữa trị, thứ duy nhất có liên quan đến hai chữ chữa trị là nhãn hiệu trò chơi trên mũ bảo hiểm. Nhìn vào dòng chữ và logo trên nhãn, có vẻ như nó đã được chủ cửa hàng thêm vào sau.

Nhưng đó là một trò chơi đã thay đổi Hàn Phi, nó đã mở ra một trái tim khép kín cho Hàn Phi thông qua phương pháp là nếu không kết bạn thì sẽ chết.

Thông qua căn hộ ma ám, Hàn Phi đã học được cách giao tiếp với những người bạn cùng phòng sống chung dưới một mái nhà.

Từ từ, Hàn Phi bắt đầu chủ động xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm xung quanh.

Cuối cùng, một người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng thậm chí còn được bầu làm quản lý cư xá.

Mặc dù phương pháp để chữa bệnh cho một người của trò chơi này hơi thô bạo, nhưng kết quả cho thấy Hàn Phi đã thực sự thay đổi, hắn đã trở nên tốt hơn, ước mơ được đứng trên khấu đã chứng minh tất cả.

Suy cho cùng, trò chơi [Cuộc sống hoàn hảo] xác thực có tác dụng chữa trị.

Nhìn mình trong gương ở phòng thay đồ trong hậu trường, Hàn Phi thử nở nụ cười, hắn vẫn có thể cảm giác được nụ cười giả tạo của mình, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần không chết, sớm muộn cũng có ngày hắn có thể nở nụ cười chân thật.

"Không thể phủ nhận rằng mình thực sự đã thay đổi bởi [Cuộc sống hoàn hảo]."

Đối với trò chơi hệ chữa trị nhân tính như vậy, Hàn Phi cảm thấy mình không thể tận hưởng nó một mình, có rất nhiều người đáng thương trên thế giới này bị khiếm khuyết về nhân cách, hắn có thể chữa lành nhiều người hơn theo cách này, để cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Sau khi chỉnh trang lại quần áo, Hàn Phi đang định về nhà chơi game, nhưng vừa mở cửa phòng thay đồ ở hậu trường liền nhìn thấy Lệ Tuyết và một người mặc thường phục của một đội điều tra tội phạm khác đang đứng ở cửa.

"Hai người đang làm gì thế?" Cảnh sát canh cửa, bình thường người nổi tiếng nếu không phạm tội sẽ không được đối xử như vậy.

"Hàn Phi, chị luôn cho rằng cậu thích hợp làm cảnh sát hơn là diễn viên đấy, nhưng hôm nay chị mới phát hiện ra là mình đã sai. Diễn xuất của cậu thật sự rất tuyệt, chỉ cần xem một đoạn trailer..." Lệ Tuyết chưa kịp nói xong, người mặc thường phục bên cạnh đã ho khan vài tiếng ngắt lời cô ấy.

"Chúng tôi đến đây lần này không phải chỉ để tham gia buổi họp báo phim của các cậu." Người mặc thường phục đóng cửa phòng thay đồ rồi tiếp tục nói sau khi chắc chắn rằng không có người nào khác xung quanh: "Cậu chính là người đã bắt được tên tội phạm truy nã đang lẩn trốn của vụ án giấu xác trong thú nhồi bông."

"Đúng là tôi, người phóng viên được giải cứu đáng lẽ phải nói hết cho các anh rồi chứ?"

"Cậu có thể nói rõ hơn về những gì đã xảy ra ngày hôm đó không? Trạng thái tinh thần của hắn khi cậu gặp là gì?" Ngay khi cảnh sát mặc thường phục hỏi câu này, Hàn Phi lập tức nhận ra kẻ bị truy nã chắc là đã có biểu hiện bất thường.

"Lúc đó tôi phát hiện hắn đang theo dõi người phóng viên, sau đó bí mật đi theo anh ta. Tên tội phạm kia có vẻ rất kích động, loại kích động bị kìm nén, hình như hắn đang sợ hãi điều gì đó." Hàn Phi biểu hiện như đang cố gắng nhớ lại.

"Sợ hãi?" Đôi mắt của người mặc thường phục sáng lên.

"Kẻ đó bị sao vậy?"

"Hắn đã phát điên sau khi bị chúng tôi bắt giữ. Hắn nói rằng hắn đã nghe thấy tiếng của tử thần và nhìn thấy điều đáng sợ nhất trên thế gian này." Người mặc thường phục nhìn chằm chằm Hàn Phi một hồi lâu, sau đó nói tiếp: "Chúng tôi đã cho hắn làm kiểm tra, và cuối cùng, dựa trên mô tả của hắn, khôi phục lại diện mạo của tử thần. Tử thần trong ấn tượng của hắn có chút giống với cậu."

"Giống tôi ư? Hắn bị tôi đánh đến ngu ngốc luôn rồi à?" Giọng điệu của Hàn Phi rất vô tội: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một tên tội phạm truy nã, trên tay hắn còn cầm dao, lúc đó tôi sợ quá, không nghĩ ngợi gì nhiều nên chỉ biết dùng hết sức đánh trả."

"Chúng tôi cũng không nghĩ rằng cậu ra tay quá nặng, nói như thế nào nhỉ..." Người mặc thường phục sắp xếp lại mạch suy nghĩ: "Chúng ta cũng coi như là đã khá quen thuộc rồi. Vốn dĩ, chúng tôi không định đơn độc liên lạc với cậu trong vụ án này, nhưng ba người trong gia đình kẻ sát nhân đều bị điên, hơn nữa các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, vì vậy đội trưởng của chúng tôi muốn mời cậu qua một chuyến."

"Không vấn đề gì, nhưng mà hôm nay muộn quá rồi, để ngày mai được không?" Hàn Phi muốn về nhà chơi game, đương nhiên hắn nhất định sẽ không nói với cảnh sát vì lý do này.

"Nhanh thôi, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta chỉ mất chậm nhất là một tiếng."

"Gấp như vậy à?"

"Đội phó của chúng tôi đã ở đó rồi. Khi cậu nhìn thấy ba người gia đình nhà họ, cậu sẽ biết tại sao chúng tôi lại vội vã như vậy." Người mặc thường phục với nụ cười gượng gạo: "Họ sẽ trở nặng hơn vào ban đêm, phải dùng thuốc mới khống chế được."

Nhìn thời gian trên điện thoại di động, Hàn Phi quyết định đi cùng cảnh sát.

Cả ba lên xe cảnh sát và đến thẳng trại tạm giam ở khu phố cổ Tân Hỗ.

"Một số tội phạm giả điên khi biết rằng họ sẽ bị kết án tử hình, nhưng tình trạng của ba người gia đình này có chút khác biệt. Chúng tôi đã mời một bác sĩ có chuyên môn để trị liệu và kiểm tra." Người mặc thường phục xuất trình giấy chứng minh rồi dẫn Hàn Phi và Lệ Tuyết vào trại giam.

"Những tên tội phạm tra tấn người vô tội và giết người một cách man rợ như thế này lại còn được trị liệu sao?"

"Vụ án này tương đối phức tạp. Cô con gái và bà mẹ giết người nhưng lại hoàn toàn đổ lỗi cho người cha. Bây giờ cả gia đình ba người họ lại trở nên điên loạn. Để tìm ra sự thật, chúng tôi chỉ có cách trước tiên là phải trị liệu cho hắn, để hắn thú nhận tội lỗi của mình trước khi chết . Chỉ như vậy mới có thể coi là công bằng cho nạn nhân."

Đi qua hai cánh cửa, cả ba bước vào tòa nhà trong cùng của trại tạm giam.

Trong hành lang sáng sủa, có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hăng hắc của thuốc dạng lỏng, Hàn Phi nhìn thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng đang nói chuyện với một cảnh sát hình sự.

"Đội phó Thạch, tôi đã mời Hàn Phi tới." Người mặc thường phục nói với vị cảnh sát hình sự kia, thấy Hàn Phi đến, người bên kia nhiệt tình bắt tay hắn.

"Vụ án chặt thây ghép xác đã được phá. Cậu đã giúp rất nhiều cảnh sát Tân Hỗ loại bỏ đi một tâm bệnh. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng được gặp cậu trực tiếp. Người thanh niên này trông rất chí khí và có tố chất nha." Đội phó Thạch nói vài câu khách sáo với Hàn Phi, sau đó vẻ mặt của anh ta trở nên nghiêm túc: "Tiểu Vĩ chắc là đã nói với cậu về tình trạng của gia đình kẻ sát nhân, bây giờ chúng tôi đang cố gắng nghĩ cách để gia đình họ mở miệng."

Đội phó Thạch và bác sĩ mở cửa bên cạnh, cha của Minh Mỹ bị trói trên giường, cảnh sát đã rất cố gắng để ngăn không cho gã phát điên.

Nghe thấy tiếng bước chân, gã mở to đôi mắt đỏ ngầu rồi hét lên như muốn xé nát cổ họng.

"Quỷ! Quỷ! Có quỷ!"

Không ai biết tại sao gã lại la hét như vậy, lúc Hàn Phi đi tới gã cũng mặc kệ Hàn Phi, xem ra Hàn Phi bây giờ rất khác với "Tử thần" trong tưởng tượng.

"Lại gặp rồi."

Hàn Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, vẻ mặt nhăn nhó điên cuồng, lại giống như bị mất trí nhớ.

Đây có phải là di chứng của việc chiêu hồn không nhỉ? Vậy tại sao Hoàng Doanh lại không bị mất trí nhớ?

Hai mắt nheo lại, Hàn Phi đã sử dụng thiên phú Chiêu hồn để viết tên của gã lên trên khuôn mặt quỷ, nhưng cuối cùng lại thất bại, cái tên trên mặt quỷ đã tan tành bên trong biển máu.

Chẳng lẽ sau khi chiêu hồn thất bại, đối tượng được chọn sẽ trở thành như thế này?

Ngược lại, thấy vậy Hàn Phi lại càng yên tâm, bên kia hoàn toàn nổi điên, càng không thể tiết lộ bí mật của mình.

Hàn Phi phối hợp với cảnh sát làm thí nghiệm hồi lâu vẫn không thu hoạch được gì, đội phó Thạch khẽ thở dài rồi để hắn rời đi.

Hàn Phi vì phải về nhà chơi game nên vội vã đi đến ngã rẽ, nhưng khi hắn và vị bác sĩ chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nhìn thấy một con bé bị giam ở một căn phòng khác.

Con bé kia ngồi xổm trong góc phòng, trong miệng luôn lẩm bẩm cái gì đó, còn có một thứ tương tự như chiếc mũ bảo hiểm chơi game đặt dưới sàn bên cạnh giường.

"Đội phó Thạch, hiện tại phạm nhân cũng có thể chơi game à?" Hàn Phi rất mẫn cảm với mũ bảo hiểm chơi game.

"Đó không phải là mũ bảo hiểm chơi game giả lập mà là mũ bảo hiểm phụ trợ chữa trị được thiết kế để chữa bệnh tâm lý cho trẻ vị thành niên." Bác sĩ giải đáp nghi hoặc của Hàn Phi.

"Mũ bảo hiểm phụ trợ chữa trị?"

"Cậu đã nghe nói đến liệu pháp Sandspiel – liệu pháp khay cát chưa? Nhiều năm trước, người ta đã làm đồ chơi tương tự như khay cát, sử dụng nhiều màu sắc và đồ vật khác nhau để thay thế các đồ vật trong sinh hoạt, coi khay cát như một thế giới và để trẻ em thể hiện thế giới nội tâm của mình thông qua trò chơi. Sau đó bác sĩ sẽ đưa ra những phán đoán dựa trên những lựa chọn khác nhau của trẻ." Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Bây giờ công nghệ đã được cải thiện về chất lượng, chúng ta có thể sử dụng mũ bảo hiểm phụ trợ để xây dựng một căn phòng thuộc về bệnh nhân. Căn phòng này luôn luôn thay đổi, có thể phản ánh những dao động cảm xúc của bệnh nhân, cũng có thể phản ánh thế giới ký ức sâu thẳm trong nội tâm con bé."

"Mũ bảo hiểm có thể chữa trị được bệnh tâm lý ư?" Hàn Phi nhìn chằm chằm cái mũ hồi lâu.

"Những công nghệ mới này do Deep Space Technology và Vĩnh Sinh Pharmaceutical cùng phát triển, chúng mới chỉ được đưa vào ứng dụng trong những năm gần đây."

"Vậy phương pháp trị liệu có hiệu quả không anh?"

"Tạm thời... thì chưa." Bác sĩ ho khan một tiếng: "Con bé này luôn có ý thức phòng bị và chưa bao giờ thực sự mở lòng."

"Tôi có thể đi gặp nó không?" Hàn Phi nhận ra con bé bị giam trong phòng chính là ác quỷ đã đổ giác mạc của cha mẹ Ứng Nguyệt vào bể cá và khâu xác Ứng Nguyệt vào thú nhồi bông.

"Không vấn đề gì." Đội phó Thạch gật đầu đồng ý, Hàn Phi liền mở cửa bước vào phòng.

Bây giờ đang là mùa đông nhưng hệ thống sưởi sàn nhà dường như có vấn đề, nó còn lạnh hơn cả bên ngoài.

Con bé thu mình trong góc, nó có một bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Mày là Minh Mỹ phải không?" Hàn Phi bước đến bên cạnh con bé.

Nó ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói, nhưng ngay khi nhìn thấy Hàn Phi, khuôn mặt lại tái mét vì sợ hãi.

Đôi môi run rẩy, nó chỉ vào đầu Hàn Phi, trong miệng cố gắng nặn ra mấy chữ.

"Ứng Nguyệt, Ứng Nguyệt đang ở trên đầu kìa!"

Giọng của Minh Mỹ rất nhỏ, nó sợ đến mức nói không ra lời, chỉ biết nép vào góc tường một cách tuyệt vọng.

Hàn Phi không rời đi, nhìn Minh Mỹ, khóe miệng từ từ nhếch lên, khi quay lưng về phía bác sĩ và đội phó Thạch, vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ mặt vô cùng bệnh hoạn và đáng sợ: "Mày có thấy Ứng Nguyệt đang bò trên người tao không? Thật sự có thể thấy à? Con bé cũng rất nhớ mày đấy!"

Giọng điệu của Hàn Phi rất đáng sợ, Minh Mỹ khóc to, cả người không ngừng run rẩy.

"Thật thú vị, nếu như không phải là mày bị ảo giác, thì có nghĩa là mày có thể chất gặp được linh hồn."

Hàn Phi sờ sờ vào cổ, lúc trước cha của Ngụy Hữu Phúc cũng mơ hồ nhìn thấy hình bóng Ngụy Hữu Phúc trên người của hắn, đây có vẻ như không phải là trùng hợp.

Minh Mỹ thu người trong góc phòng, thân thể không tự chủ được run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm phía sau Hàn Phi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.

"Mình hiểu đại khái rồi."

Hàn Phi đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng.

Bác sĩ nhận thấy sự bất thường của Minh Mỹ và hơi nghi hoặc một chút: "Có phải tôi bị ảo giác không? Sao thân thể đứa trẻ này lại phát run như vậy?"

"Hệ thống sưởi sàn trong phòng bị hỏng rồi, các anh nhanh sửa lại đi, đừng để đứa nhỏ bị đóng băng." Hàn Phi nhẹ giọng nói.

"Con bé này rất xấu xa, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa." Đội phó Thạch nhắc nhở.

"Dù nó có xấu xa thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, chúng ta không thể quá đáng, nó đã phạm sai lầm..." Hàn Phi quay đầu liếc nhìn Minh Mỹ, và không ai nghe thấy câu cuối cùng của hắn: "Để kiếp sau nó chú ý là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro