Chương 176: Gặp ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sinh là người mấu chốt nhất trong trường Học viện tư thục Ích Dân, mối liên hệ giữa tất cả những chuyện kỳ lạ chính là nó. Trong hiện thực, nó cũng là người nhìn thấy trước cái chết, nhắc nhở những người xung quanh bằng cách nói chuyện kỳ lạ.

Dù cuối cùng bi kịch vẫn xảy ra nhưng ít nhất nó đã từng rất cố gắng để thay đổi.

Chậm thì sinh biến, Hàn Phi không chậm trễ dù chỉ một giây, hắn mở ra từng cánh cửa phòng học.

Con quái vật giống Mã Mãn Giang có thể đến bất cứ lúc nào, do dự chính là tự mình chôn vùi cơ hội.

Không có chìa khóa, vậy thì đành dùng bạo lực, để tìm được Kim Sinh, Hàn Phi đã phải cố gắng rất nhiều.

Chạy đua với thời gian, Hàn Phi bước vào phòng học cuối cùng.

Bàn giáo viên trong phòng thí nghiệm rất lớn, dưới mặt bàn là một tủ đựng đồ, các đồ lặt vặt khác nhau thường được chất đống trong đó.

"Kim Sinh?"

Hàn Phi nhẹ giọng gọi, nhưng không có phản ứng gì từ cái tủ dưới bàn giáo viên.

Hắn đưa tay mở tủ, đám giấy lộn bị vo tròn lăn ra khỏi tủ.

Hàn Phi cúi người nhìn vào trong tủ, Kim Sinh không có ở trong đó, chỉ có một đống giấy lộn.

"Mình đã xem xét tất cả các phòng học trên tầng bốn. Nó đi đâu rồi nhỉ?"

Tiện tay nhặt một viên giấy lên, sau khi mở ra Hàn Phi tùy tiện nhìn lướt qua rồi sau đó hắn liền không thể nhìn đi chỗ khác được.

Từng dòng từng dòng chữ được viết trên mặt sau của sách bài tập và đống giấy lộn, nối những câu đó, dường như là từng câu chuyện kinh dị.

"Mình thấy bảo vệ của trường đi tuần đêm, ông ấy là bảo vệ ban đêm duy nhất ở đây. Mình đã có lòng nhắc nhở ông ấy không được đến gần ký túc xá và nhà ăn của trường, nhưng ông ấy không chịu nghe. Bây giờ cơ thể ông ấy trở nên càng ngày càng kém, trên người đã dính đầy quỷ rồi."

"Mình nhìn thấy ba đứa trẻ sau lưng Mã Bác. Bọn chúng là ba người anh em đã chết của nó. Bác sĩ nói nó bị tâm thần phân liệt, nhưng mà chỉ có mình biết rõ nó không hề bị điên và tỉnh táo hơn bất cứ ai khác."

"Mình nhìn thấy chó hoang bên ngoài trường đang tốn công để làm hài lòng những cành cây và chiếc lá giữa mùa hè. Thật không may, cuối cùng mùa hè cũng đi qua. Chó hoang bị người ta gặp đâu đánh đấy có thể sẽ không chịu đựng nổi qua mùa đông lạnh giá này."

"Mình nhìn thấy một con quỷ trong hành lang của ký túc xá nữ, nó luôn xuất hiện sau khi giáo viên quản nhiệm đi khỏi, dụ Eva ăn vụng trái cấm."

"Mình nhìn thấy thầy Mã ở trường có hai bộ mặt khác nhau, một mặt thì giống người, mặt kia lại giống quỷ."

Có rất nhiều viên giấy giống nhau, những dòng chữ trên những viên giấy đó đều bắt đầu bằng "mình nhìn thấy", có vẻ như người viết đã thực sự nhìn thấy tất cả những điều này.

"Những chuyện này hẳn là do Kim Sinh lưu lại, tất cả những câu chuyện về ma quỷ và chuyện lạ đã trở thành sự thật trong ngôi trường này. Không đúng, phải nói rằng những gì xảy ra trong thực tế đã được Kim Sinh ghi lại theo cách dùng chuyện lạ."

Nhìn từng dòng chữ của Kim Sinh, người đọc có thể nghĩ rằng đây là những cơn ác mộng mà một đứa trẻ gặp phải.

Nhưng sau khi thực sự hiểu những gì đã xảy ra tại Học viện tư thục Ích Dân, bạn sẽ thấy rằng cái gọi là cơn ác mộng đã được sửa đổi rất nhẹ nhàng so với thực tế.

Kim Sinh đã mô tả mọi thứ theo góc độ của một đứa trẻ từ góc nhìn đầu tiên, đóng gói huyết tinh và sự tàn ác lên một chiếc áo choàng chuyện lạ.

Không bỏ qua bất cứ viên giấy nào, Hàn Phi đã ghi nhớ tất cả các câu chuyện trong những viên giấy đó với trí nhớ vượt xa người thường.

Một chữ cũng không sai lệch, hắn muốn tìm cách phá giải từ những câu chuyện kỳ lạ này.

Vào lúc một nửa cơ thể hắn chui vào trong tủ, trong đầu hắn đột nhiên vang lên lời nhắc nhở của hệ thống.

"Người chơi số 0000 – Hãy chú ý! Bạn đã tìm thấy một vật phẩm nguyền rủa không hoàn chỉnh rank G - sách bài tập của Kim Sinh."

Nhìn về phía đồ vật mà ngón tay chạm đến, Hàn Phi thấy sâu trong tủ có một quyển bài tập.

Quyển bài tập đã bị xé rất mỏng, chỉ còn lại vài trang.

"Kim Sinh trốn trong tủ và ghi lại từng câu chuyện kỳ lạ trên cuốn sách bài tập này? Những viên giấy vụn không phải là đồ bỏ đi. Những gì mà nó thực sự muốn bày tỏ chắc hẳn ... vẫn còn trên sách bài tập."

Cầm quyển bài tập kia, Hàn Phi lật xem, những lời nói đập vào mắt khiến hắn hơi khó chịu.

Trong sách bài tập còn có một bài kiểm điểm.

"Thưa thầy Mã, em đã viết giấy kiểm điểm này cho thầy với sự áy náy và hối hận. Em không nên bịa ra những câu chuyện sai sự thật đó, không nên nói dối."

"Đây là một bản kiểm điểm để khắc ghi. Em sẽ không bao giờ kể chuyện ma để hù dọa bạn bè nữa, và cũng sẽ không vì lòng tự phụ của mình nói rằng tất cả những chuyện kỳ lạ kia đều là sự thật."

"Em hy vọng thầy và tất cả các các bạn có thể tha thứ cho em, em cũng hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc như em. Bài học lần này thực sự rất lớn."

"Tôi xin lỗi, một lần nữa xin lỗi mọi người."

Tất cả chuyện lạ trên sách bài tập đã bị xé ra và vò thành những viên giấy tròn vo, chỉ có phần giấy kiểm điểm này là còn lưu lại.

"Đối tượng của lời xin lỗi là thầy Mã. Có vẻ như thầy Mã đã biết Kim Sinh phát hiện ra tất cả bí mật của mình, nhưng gã không những không tấn công Kim Sinh mà ngược lại còn tra tấn thằng bé theo cách này."

Cách làm của Mã Mãn Giang khiến Hàn Phi cảm thấy quen thuộc, trong vụ án chặt thây ghép xác, Cánh bướm đã từng hành hạ kẻ lang thang tốt bụng như thế này.

Chúng cố tình để kẻ lang thang đi thông báo tin tức, nhưng trong số những nạn nhân của vụ án chặt thây ghép xác, ngoại trừ Ngụy Hữu Phúc, những người khác đều không quan tâm đến kẻ đó nói gì.

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa Mã Mãn Giang và Cánh bướm là như thế nào?"

Kim Sinh không có trong tủ dưới bục giảng, Hàn Phi không biết thằng bé đã đi đến nơi nào rồi, manh mối duy nhất trong tay là quyển bài tập kia.

Tiếp tục lật qua lật lại, khi Hàn Phi đã hết hy vọng, hắn lại tìm thấy một đoạn văn ở trang cuối cùng của quyển bài tập.

Những dòng chữ này được viết ở cuối sách bài tập, nét chữ rất ngay ngắn, có thể thấy rằng trong khi viết thì người viết đã rất để tâm.

"Xung quanh mình tối đen như mực, mình không thể nhìn thấy gì cả. Ở đây không có ánh sáng, chỉ là thỉnh thoảng mình có thể chạm vào những viên thuốc ở phía dưới cơ thể."

"Mình có cảm giác mình sắp phải ngủ rồi, mình thấy tất cả mọi người đều xuất hiện trong ngăn tủ."

"Họ đang hỏi mình tại sao nhìn thấy họ nhưng lại không đưa tay ra bắt lấy."

"Mình không biết phải trả lời như thế nào, chuyện của mình bây giờ ngay đến chính mình cũng không thể tin được."

Sau khi đọc đến dòng cuối cùng của sách bài tập, Hàn Phi cảm thấy hơi phức tạp: "Cuối cùng, chính Kim Sinh cũng đã trở thành một câu chuyện kỳ lạ trong trường học."

Hắn vốn muốn cảm khái một câu, ánh mắt chợt quét qua hai chữ - ngăn tủ.

"Xung quanh tối om, Kim Sinh nói rằng tất cả những người trong câu chuyện của nó đều xuất hiện trong tủ, nói như vậy chắc chắn là nó phải ở trong một ngăn tủ nào đó."

"Không có ánh sáng, có thể chạm vào mấy viên thuốc dưới cơ thể... Chẳng lẽ nó ở trong tủ phòng y tế à?" Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, không chừng Hàn Phi sẽ có một bóng ma tâm lý đối với ngăn tủ, mỗi lần trước khi mở cửa tủ đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đề phòng đột nhiên nhìn thấy một thi thể kỳ lạ ở bên trong.

"Lão Lý, phòng y tế của trường học ở đâu?"

"Tầng hai của tòa nhà văn phòng." Lão Lý cũng nhìn thấy những viên giấy vương khắp sàn nhà: "Đây có phải là trò đùa ác của học sinh không?"

"Chúng ta đến đó trước xem sao."

Hàn Phi thu lại hết những viên giấy trên mặt đất rồi nhét vào trong sách bài tập của Kim Sinh, hắn nghĩ cầm theo cách này sẽ tiện hơn, nhưng ai biết rằng làm bừa như vậy mà đã nhận được lời nhắc nhở của hệ thống.

Vật phẩm nguyền rủa không hoàn chỉnh rank G ban đầu đã kết hợp với hắn rất tốt.

Quyển sách bài tập của Kim Sinh xem như là vật phẩm nguyền rủa nhẹ nhàng nhất mà Hàn Phi từng thấy, không tản ra bất kỳ oán niệm hay đau đớn nào, chỉ là khi cầm nó, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro