Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim: anh
Porchay: cậu
____________________________________
Sau khi nhận lời thử thách anh liền công khai theo đuổi cậu . Bám theo cậu , miệng không ngừng thốt ra những lời ngon ngọt để tán tỉnh cậu .

Nhưng cậu không đồng ý .

Ngày qua ngày anh vẫn thế , vẫn luôn bám theo và buông lời tán tỉnh cậu .

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều , vì cậu biết anh là người như thế nào . Cái danh tra nam khét tiếng của anh ở trường ai ai cũng biết .

Anh thì khá hoang mang , vì những cô gái trước đây anh chỉ cần buông ra vài lời ngon ngọt thì đã đổ anh đứ đừ rồi , nhưng còn cậu .

Anh đã đi theo tán tỉnh cậu suốt ba ngày ròng rã rồi nhưng kết quả vẫn là số 0 .

Đến ngày thứ tư , anh vẫn thế vẫn bám theo cậu nhưng lần này kết quả đã khả quan hơn một chút.

Lần này trước khi anh về lớp , cậu đã chịu quan tâm mà nói với anh :

"Cẩn thận đó"

Anh chỉ cười rồi đi .

Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén .

Anh vui lắm , không phải vui vì đã có được tình cảm của cậu mà anh vui vì anh lại sắp thắng cược nữa rồi .

Đêm đó , cậu suy nghĩ rất nhiều . Cậu thích anh nhưng cũng sợ anh . Cậu thích anh vì anh quan tâm cậu , cậu sợ anh vì sợ anh xem cậu như những người trước kia .

Chơi một ngày rồi vứt .

Nhưng cậu đã quyết định......

Chọn con tim .

Cậu quyết định rằng , ngày mai nếu anh còn tỏ tình cậu thì cậu sẽ đồng ý .
____________________________________
Hôm sau , cậu đi học trễ hơn mọi ngày nhưng vẫn kịp vào lớp . Vì cậu vào khá sát giờ nên đầu giờ cậu không gặp được anh .

Giờ giải lao , cậu muốn vào nhà vệ sinh nhưng vừa vào tới cửa thì nghe giọng của anh trong đó :

"Mày chuẩn bị trả kèo cho tao đi"

"Dính chưa mà đòi kèo"

"Sắp"

Cậu khá tò mò nên đứng lại nghe xem anh đang nói gì .

"Sắp thôi mà"

"Hôm nay nó đi trễ , không có thả mồi được"

Cậu nghe đến đây thì tưởng rằng anh chỉ đi câu cá nên không nghĩ nhiều nhưng khi nghe được đoạn sau thì cậu phải suy nghĩ khá nhiều .

Đoạn sau có nội dung :

"Nó cũng ngu như mấy đứa kia nên cua khá dễ mà"

"Tao thấy nó hơi lâu đó"

"Sao mày ngắm nó vậy??"

"Porchay hả??"

"Tự nhiên nó đập vào mắt tao thôi"

"Thiệt là!! Lựa con mồi thì cũng phải lựa kĩ chứ"

Nói rồi hai người trong đó cười phá lên .

Cậu ở ngoài đây , thì cũng đã biết hai người đó đang nói về vấn đề gì nên đã ôm một đống thất vọng rời đi và cũng quyết định sẽ không để anh đạt được mục đích .

Thì ra , anh cũng xem cậu như bao cô gái kia . Nói thích cậu , quan tâm cậu cũng chỉ vì thử thách có liên quan tới cậu mà thôi .

Sau hôm đó , cậu đã lấy lại trạng thái lạnh nhạt với anh , né tránh anh như lúc ban đầu .
____________________________________
Ngày cuối cùng , lòng anh nóng như lửa đốt . Nếu hôm nay cậu từ chối , thì mặt mũi anh phải để ở đâu đây .

Những gì anh lo lắng , đã xảy ra .

Cậu từ chối anh , mặc cho anh cố gắng thả thêm vài hòm thính nhưng cậu vẫn né như né tà .
____________________________________
Kết quả là...

Anh thua cược .

Bạn bè chọc ghẹo , anh tức giận và lập nên một kế hoạch trả thù cậu .

Hôm đó , anh thuê một người bạn cùng lớp cậu cùng hợp tác với anh .
____________________________________
Ra về , cậu chuẩn bị ra khỏi trường thì người bạn đó gọi cho cậu và nói cậu đã để quên đồ nên kêu cậu quay lại lấy .

Cậu thì không biết gì mà cũng lên lại lớp .

Còn trong lớp lúc này , anh đang trốn ở bàn giáo viên còn cậu bạn kia thì đã đi về rồi .

Cậu đang xem mình để quên thứ gì thì anh từ trong bàn giáo viên đi ra , tay với lấy bình hoa trên bàn giáo viên và đi đến chỗ cậu .

Cậu bên này thì đang loay hoay thì nghe tiếng gọi :

"Porchay"

Vừa quay đầu lại

/Bốp/

Anh lấy bình hoa đập thẳng vào đầu khiến cậu bất tỉnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro