// 1 //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tingg "

Tiếng chuông cửa vang vọng cả ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Từ trên lầu một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu bồng bềnh chậm chạm đi xuống.

Em mở cửa trước khuôn mặt kinh ngạc của người trước cửa.

" Cậu..." Cô gái ú ớ không nói nên lời.

" Vào đi"

Em né qua cho cô ta vào rồi nhanh chóng đóng cửa. Lười nhác ngồi phịch xuống ghế sopha mềm, chẳng buồn rót một ly nước cho cô.

" Lằng nhằng mất thời gian chúng ta vào chủ để luôn nhé"

" Tri Huân, cậu nói gì vậy ?"

" Tại sao cậu đến đây, Nghiêm Mễ?"

" Tớ..." Cô ấp úng không biết nên nói như nào mới đúng.

" Vì tin nhắn này?" Tri Huân ném chiếc điện thoại lên bàn nước, thành công khiến sắc mặt của người đối diện sa sầm đi.

" Ngạc nhiên lắm sao?"

Nghiêm Mễ tròng đen xoay loạn lên, không biết nên làm thế nào để nói chuyện với người kia, trong lòng liền mang ý làm liều.

" Vậy thì sao? Tôi và bạn trai cậu chính là có quan hệ đó, cậu làm gì được tôi?"

" Cuối cùng tôi cũng nghe được thứ mình cần"

" Tri Huân, nếu cậu đã biết thì buông tay Thuận Vinh đi, anh ấy đã không còn thích đàn ông nữa rồi" Cô nhướn người, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Tri Huân đang ngáp ngắn ngáp dài.

" Được "

Em chỉ đáp gọn một tiếng khiến Nghiêm Mễ xém xíu mất thăng bằng  ngã nhào về trước.

" Nhưng không dễ dàng như vậy, Tô Nghiêm Mễ, tôi cùng cô chơi một trò chơi, nếu cô thắng, cô có anh ta, và mọi thứ, tôi thua hình phạt do cô định".

" Nếu tôi thắng cô nhất định phải rời khỏi đây, nếu để tôi thấy cô thì tôi sẽ không để cô thấy mặt trời."

Tri Huân khoanh tay, bắt chéo chân, giọng nói như thật như đùa, khuôn mặt hiền lành loáng thoáng hiện lên vẻ ranh ma.

" Cậu muốn chơi gì?"

" Rất đơn giản, là trốn tìm"

" Trốn tìm ?"

" Đúng" em ngồi lên, ánh mắt cong lại thành hình bán nguyệt xinh đẹp" Chúng ta cùng mất tích, để xem người đàn ông kia sẽ tìm tôi hay tìm cô"

" Luật rất đơn giản, nội trong 2 tuần dùng mọi cách lấy lòng anh ta, có thể dùng bất cứ cách nào cô muốn, sau 2 tuần tôi cùng cô biến mất, trước đó cô có thể gợi ý cho anh ta cô ở đâu"

" Nếu anh ta đến chỗ tôi cô thua và ngược lại"

" Phần thưởng là gì ?"

Tri Huân xoa lòng bàn tay của mình, hít một hơi thật mạnh rồi mới đưa mắt nhìn cô.

" Là Thuận Vinh và tùy ý giải quyết nguời thua"

" Được, tôi đồng ý" Cô nở nụ cười đắc ý" Bao giờ bắt đầu ?"

" Ngày mai"

" Vậy hẹn cậu hai tuần sau"

Nghiêm Mễ đứng lên rời khỏi nhà, cũng là lúc Tri Huân nhắm đôi mắt lại và cố gắng thư giãn để không xúc động.

Thực ra em sợ em thua, em không chắc về việc này, em thử vì em biết ông trời luôn đặc biệt ưu ái em.

Cái tình cảnh máu chó này thật sự không nên xảy ra. Bạn thân và người yêu mình lén lút ăn vụng sau lưng mình, thật chẳng khác phim trên truyền hình, điểm duy nhất khác đó là em là nhân vật bị phản bội ấy.

Em biết gã quen cô cách đây 3 tháng, khi gã đi tắm và quăng điện thoại bên ngoài.

Em vốn tò mò, còn gã lại là người thích bí mật, em luôn tìm cách tìm ts hết bí mật của gã.

Cũng là hôm đó em mở được mật khẩu và biết được những chuyện đáng lẽ không nên biết.

Những mẫu tin nhắn mùi mẫn, những bức ảnh đáng tởm, em đã sốc, rất sốc.

Em còn muốn đợi gã ra rồi làm rõ chuyện nhưng em lại mềm lòng vì em sợ mất gã. Em...rất yêu gã.

Đúng, em yêu gã đến cuồng si, em chấp nhận im lặng và chịu đựng nhưng nó thật sự quá khó.

Em đã đổi sim của em và gã, lén lút hẹn cô ta. Và em sẽ phải làm gã hồi tâm trong 2 tuần, nếu không em sẽ không thể ngóc đầu dậy.

Tô Nghiêm Mễ, con cáo em nuôi bao lâu nay, đến lúc phải tống khứ nó rồi.

-------

" Thuận Vinh~"

Em trèo lên giường xà vào lòng gã như cách em vẫn làm, gã chỉ đơn giản ôm em lại nhưng mắt vẫn không rời màn hình.

" Anh xem gì vậy ?"

" Không có "

" Nè!" Tri Huân giật điện thoại quăng nó qua tủ bên cạnh" ngừng chú ý đến nó đi, chú ý đến em này"

" Hmm? Em hôm nay làm sao vậy ?"

Gã nhìn chằm chằm em, mùi hương sữa tắm vang vảng trên mũi gã, chiếc quần sọt ngắn và áo thun mỏng, nhìn em lúc này thật " ngon ".

Hôn lên cần cổ trắng ngần, gã day nhẹ răng, để người kia bật ra tiếng rên nhỏ.

" Tri Huân, em vẫn chưa trả lời anh"

" Em chỉ là, lâu quá không cùng anh, người ta, nhớ"

" Tiểu hồ ly, em có giở trò gì không ?"

" Không có mà~"

Em giấu khuôn mặt ửng hồng vào cần cổ gã, cảm nhận sự thô ráp của bàn tay đang xoa nắn cặp mông tròn.

Thuận Vinh đem người kia đặt dưới thân mà bắt đầu " ăn " sạch sẽ. Gã vẫn chưa tin là em có thể bạo đến vậy.

Xúc cảm hoàn toàn khác biệt, nó thăng hoa và lưu đọng rất lâu.

Gã cảm nhận rõ mồn một cách mà em siết chặt hậu huyệt hồng, làn da mềm mại của em mẫn cảm hơn bình thường, và em quyến rũ, xinh đẹp đến kì lạ.

" Em dậy sớm vậy ?"

" Hôm nay anh phải đi làm đó, mau dậy đi"

Gã kéo em xuống hôn lên môi em, tham lam kéo em vào chăn mềm, cảm nhận sự mát lạnh trên làn da của em.

" Anh không muốn rời khỏi giường chút nào "

" Thuận Vinh, mau dậy đi, hết hôm nay mai là chủ nhật rồi, em cùng anh đi chơi "

"A~~"

" Ngoan nào "

Tri Huân ngồi dậy, đi xuống lầu nấu bữa sáng đơn giản, gã cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống ăn sáng.

" Anh đi đây "

" Cơm trưa của anh nè "

Gã đưa tay nhận hộp cơm, mỉm cười rời khỏi nhà.

-------
" Vinh Vinh~~"

" Em đến đây làm gì ?"

Nghiêm Mễ cả cửa cũng không gõ, trực tiếp mở cửa đi vào ngồi vào người gã.

" Em muốn hẹn anh tối nay đi ăn "

" Tối nay sao...."

" Sao vậy? Không lẽ anh từ chối người ta sao ?"

Cô nũng nịu dựa sát vào người gã, mùi nước hoa lờn vờn trước mũi gã, bình thường sẽ không sao, nhưng lần này có hơi hắt.

" Được nhưng tối nay anh có việc không thể ở lâu được "

" Vừa đủ để thỏa mãn em một lần là đủ "

Cô thì thầm vào tay gã rồi rời đi. Thuận Vinh cười trừ rồi tiếp tục làm việc.

Đúng 6 giờ hôm đó, gã vẫn giữ lời đi với Nghiêm Mễ và làm đôi chuyện cần làm. Tuy nhiên, hắn vẫn về kịp ăn khuya với em.

Em làm bánh gạo cay, đã lâu gã không ăn nó, và nó khiến gã hài lòng. Hài lòng hơn nữa là ngồi nhìn em ăn.

Đôi môi vì cay mà có chút sưng lên, mồ hôi chảy dọc hai thái dương chảy xuống cần cổ, bộ đồ nhà để lộ cánh tay trắng và phần đùi non.

Thuận Vinh nhích lại gần Tri Huân, đem bánh gạo cay đưa vào miệng người kia.

Em vẫn thản nhiên ngậm lấy nó, liếm nhẹ môi và nó làm gã gần như mất bình tĩnh với cậu trai này.

" Tri Huân "

" Hủm ?"

Gã đưa tay bắt lấy cằm em, dán môi mình vào môi em. Day dưa hồi lâu rồi buông ra. Gã dẫn em vào cơn mê, gã tham lam chiếm hữu em, gã để em chiếm toàn bộ trí óc mình và gã yêu chiều em.

" Thuận Vinh, dậy đi "

" Tri Huân, để anh ngủ một chút nữa đi "

" Nè, anh đã hứa hôm nay đi chơi cùng em mà "

Tri Huân sống chết lay nguời kia dậy, bỏ qua phần hông đang tê của mình.

Sau khi lật qua lật lại thì gã cũng chịu ngồi dậy, đi làm vệ sinh cá nhân và dắt em đi chơi.

" Được rồi em muốn đi đâu ?"

" Về Busan"

" Busan!?"

" Em muốn đi biển ở đó"

Nói không nên lời với người kế bên, Thuận Vinh khởi động máy, cho xe chạy khỏi nhà.

-------

Sau gần 6 tiếng từ nhà hai người đến đây, Tri Huân cứ kích động mà luyên thuyên đủ chuyện. Thuận Vinh kế bên chỉ muốn buộc mỏ người kia lại nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở kia lại thôi.

Lúc đến đó cũng đã 11-12 giờ trưa. Cả hai kéo nhau đi ăn trưa rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi trước rồi đợi gần chiều sẽ ra biển.

" Thuận Vinh này, anh nghĩ mặc như nào được"

" Như nào không được, em là con trai mà, không cần quá cầu kỳ "

Trong khi em chọn đồ thì mắt gã đã mở không nổi nữa, gã chỉ vừa ngủ được thêm 2 tiếng đã bị em kéo ra biển tiếp.

" Được thôi, mặc đại vậy "

" Ừ ừ "

Tri Huân nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị ít đồ rồi kéo người kia ra biển. Vì đã gần 3 giờ chiều thời tiết mát mẻ hơn nên bờ biển cũng đông hơn.

" Anh xuống bơi hay trên bờ ?"

" Nghĩ mình sẽ ở trên bờ"

" Vậy anh giữ đồ đi nha"

Tri Huân để giỏ đồ lại và chạy xuống biển. Thuận Vinh chỉ đơn giản là ngồi đó, ngắm nghía vài cô bốc lửa trong khi chờ người kia tắm.

Mãi cũng chẳng thấy em đâu, đến bây giờ gã mới đưa mắt tìm em. Loay hoay một hồi gã cũng thấy em đang đi từ dưới biển lên và, thật tệ, em quyến rũ đến chết được.

Vài gã xung quanh đó bắt đầu ve vãn em, chọc ghẹo, em cũng chẳng tỏ ra khó chịu mà đáp lại, từ lúc em đi từ dưới lên không dưới 5 người lại gần em.

" A~ thoải mái quá "

" Em ăn mặc kiểu gì vậy ?"

" Thì đồ đi biển "

" Ai cho em mặc như vậy ?"

" Anh nói mặc đại đi "

Thuận Vinh đơ miệng, nhất thời không nghĩ ra lý lẽ để cãi lại.

" Anh...Ừ thì anh có nói mặc đại nhưng không phải là áo trắng và quần bơi"

Em cùng gã lời qua tiếng lại gần 15 phút, cả quãng thời gian đó gã luôn bọc em trong khăn lông to sụ, ai định lại gần liền bị gã đuổi không thương tiếc.

" Anh làm một ngày đi biển của em nhàm chán "

" Nếu em mặc đồ dài hơn thì được rồi"

" Lý nào chứ, nóng chết"

Đến lúc soạn đồ về vẫn đang cãi.

" Mà tự dưng anh lại như vậy ? Lúc đầu anh đâu có quan tâm "

" Ai nói ?"

" Em thấy mắt anh cứ dán vào mấy cô nóng bỏng ngoài đó, mấy cô đó mặc dài hả ?"

" Em khác chứ, họ là đồ của người ta, người ta không quản thì kệ, em là của anh, tuyệt đối không cho ai nhìn "

" Còn nữa là mấy cô đó lượn qua lượn lại trước mặt anh "

Gã xách đồ rồi nắm tay em dắt ra xe. Về Tri Huân chỉ im lặng với gương mặc ửng hồng.

" Em là của anh "

Thật sự quá ngọt ngào và nó luôn thành công đánh gục em.

" Về chứ ?"

" Không chịu, đến vòng xoay lớn đi "

" Bây giờ á ?"

" Đúng đúng, đi đi mà, em muốn đi "

" Trin Huân bây giờ lên Seoul cũng đã 9 giờ tối hơn còn đến đó ?"

" Em muốn đi "

Bày ra vẻ mặt tổn thương nhìn gã, nó làm gã muốn đâm đầu chết mất cho rồi, gã luôn thua nó, cuối cùng là lái xe chở em đi.

Tri Huân đã mệt lã ngủ ở giữa đường, ngủ hết một giấc cũng vừa đúng tới nơi.

" Nhanh lên Thuận Vinh "

" Em gấp cái gì, từ từ thôi, té bây giờ"

Em kéo tay gã chui vào một buồng, hào hứng nhìn nó ngày càng lên cao.

Em vui vẻ cười, nhưng bỗng chốc nụ cười méo mó và trở nên gượng gạo. Gã để ý thấy, thái độ bất thường của em.

" Em làm sao vậy ?"

" Không, em đang nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở đây, cũng từ đây mà quen nhau"

Em đang hồi tưởng và em sợ những kí ức đó bỗng chốc tan biến như chưa từng có. Em sợ mình sẽ không còn được thấy gã nữa.

" Thuận Vinh này"

" Anh nghe ?"

" Em yêu anh "

"... Anh biết "

Gã biết chứ, biết rõ là khác, em yêu gã đôi khi còn hơn những gì gã làm cho em trong 2 năm qua.

" Nơi này với em luôn là một, em thích nơi này, vì em luôn tìm thấy anh và em của những ngày đầu ở đây "

Cả hai im lặng, ngắm nhìn thành phố xa hoa bên dưới, tầm mắt mông lung, hôm đó cả gã và em đều có rất nhiều suy nghĩ rối ren không thể lý giải.

-------
Tính tới đã hơn 1 tuần, em và gã cũng chỉ như vậy, bình thường không có gì khác biệt.

Thời hạn của bản cá cược chỉ còn 4 ngày, và em sẽ không cảm thấy thắc mắc khi gã nói đi công tác 2 ngày, bởi vì em biết gã đi đâu và cùng ai.

Em chỉ đơn giản gật đầu và thu dọn hành lí cho gã. Tiễn gã đi với nụ cười và quay trở vào với đôi mắt mờ sương, em chỉ là hơi sợ.

Nhưng em không từ bỏ niềm tin, em tin khi đó gã sẽ tìm em thôi nên em không cần lo quá nhiều.
-------

Cuối cùng thì thời hạn bản cược đã đến, đêm hôm đó Tri Huân và Nghiêm Mễ gặp nhau để nói.

" Thế nào ? Cậu có sợ mình thua không ? "

" Cô không sợ sao tôi phải sợ? "

" Rất mạnh miệng nhưng nếu tôi thắng cậu sẽ chẳng mạnh miệng được như vậy nữa đâu, hãy nhớ hình phạt của mình. "

" Chưa qua khỏi 9 giờ đêm nay vẫn chưa biết ai thắng ai thua "

" Được rồi bây giờ đi đến nơi cần tới thôi "

Cả hai tách nhau ra, đi đến chỗ mình đã chọn.

Thuận Vinh gần 10 giờ mới thức dậy, gã tìm em nhưng không thấy, nghĩ bụng em đi mua đồ nên cũng không quá để ý, gã nấu gói mì ăn qua loa rồi nằm trên sopha chờ em.

Thời gian cứ trôi cho đến chiều tối vẫn không thấy em về, gã nóng ruột muốn gọi em nhưng không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời.

Gã bồn chồn, đứng ngồi không yên, đúng lúc đó điện thoại reng chuông làm gã mừng khôn siết. Vội vàng bắt máy.

" Alo "

" Xin chào "

Đáp lại gã là giọng nói kì lạ, giống như giọng giả đã được điều chỉnh.

" Ai ?"

" Tôi hiện tại đang giữ nhân tình và bạn trai anh"

" Tri Huân , mày làm gì em ấy, cả Nghiêm Mễ nữa, thả họ ra "

" Tôi chẳng làm gì họ cả, họ hiện tại đang đứng ở một nơi mà chỉ có anh và họ biết, khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ, nếu anh tìm được một trong hai người anh thắng"

" Còn người còn lại ?"

" Người thua sẽ phải chịu hình phạt do người thắng đặt ra "

" Hãy nhớ anh chỉ được chọn một trong hai người, anh đến chỗ của ai trước thì người còn lại sẽ thua"

" Tôi sẽ cho anh một quyền lợi nho nhỏ, anh vẫn có quyền đổi đối tượng mà mình muốn cứu, chỉ cần đồng hồ chứ điểm 9 giờ, anh vẫn có thể đổi "

" Khoan, ê, này, ê... "

Gã quăng chiếc điện thoại đi, đầu óc rối tung lên, 9 giờ, hắn chỉ còn 1 tiếng, biết tìm họ ở đâu chứ.

Chỉ được cứu một người, gã nên làm thế nào? Thật chết tiệt. Gã phải cứu một trong hai, nhưng nếu gã đến chỗ cô thì em sẽ hứng chịu một thứ kinh khủng nào đó đáng lẽ em không nên nhận.

Nhưng nếu gã đến chỗ em thì cô sẽ như thế nào, hình phạt được đưa ra, gã không biết nó là gì.

Thuận Vinh hít thở không thông, gã phải chọn, gã không còn nhiều thời gian.

Bắt lấy con xe hắn lao vút đi, cũng chẳng biết rõ điểm đến của mình có thật sự đúng.

-------
Nghiêm Mễ đứng trước cửa sân thượng tòa nhà cô ở, nơi này chính là nơi cô đã phải lòng gã, con người âm áp và hoàn hảo đến lạ thường.

Cô biết nó sai, nhưng cô thật sự không thể lựa chọn, cô yêu gã đến điên rồi, cô tin mình đã thành công chiếm trái tim gã, vì gã đối với cô luôn là yêu chiều.

Chỉ còn 5 phút, cô liên tục chắp tay cầu nguyện, nguyện gã sẽ đến tìm cô...

- Ân -

Vì nó quá dài nên sẽ phải cắt ra, có hơi phiền mong các cậu thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro