Chương 10: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chàng trai hư hỏng. Vì sao? Vì tôi có tiền, có quyền và quan trọng là tôi đẹp trai.

Tôi thích đi thả thính những cô gái ngây thơ có trái tim yếu đuối. Vì sao? Vì cảm giác được chơi đùa bỡn cợt họ trong lòng bàn tay rất sảng khoái. Tôi nghĩ, nếu bạn là con trai, thì nên thử trải nghiệm cảm giác đó một lần.

Tôi sẵn sàng vung tiền vào những bữa tiệc xa hoa, những đêm vũ trường quay cuồng mà đôi khi không cần đến ngày mai.

Tại sao tôi lại sống truỵ lạc như vậy? Vì tôi thừa hưởng sự lịch lãm quyến rũ từ bố tôi, khuôn mặt với từng đường nét hoàn hảo từ mẹ tôi. Và sự phong lưu từ cả hai người.

Lúc nhỏ, tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi được cưng chiều hết mực, ba mẹ thương yêu, tôi chẳng mong cầu điều gì hơn nữa.

Cho đến ngày đó...

Cái ngày mà tôi thấy bố dắt người phụ nữ khác về nhà. Và khuôn mặt dửng dưng của mẹ khi chứng kiến cảnh đó...

Tôi ngu ngốc muốn xông ra để tách hai thân thể đang dính chặt vào nhau kia mà hét lên: " Đây là bố của tôi. Bố là của mẹ tôi!"

Nhưng mẹ đã ngăn tôi lại. Mẹ đứng đó, nhìn họ không chớp mắt, khuôn mặt cực kì vô cảm.

Mấy năm sau mẹ tái hôn với người đàn ông khác. Đó chính là bố của Minh.

Đêm hôm đó, tôi thấy bố uống rượu một mình. Trông ông nhếch nhác và cực kì cô độc. Khi thấy tôi, ông liền kêu tôi ngồi kế bên, rót cho tôi một li, mỉm cười chua chát nói: " Quân à. Sau này nếu có lấy vợ, hãy tìm một người thực sự yêu con. Chứ đừng nên lấy người con yêu." Tôi biết ông buồn, hối hận và bất lực. Nhưng chẳng phải chính ông đã một búa đập bể căn nhà hạnh phúc này trước hay sao?...

Liên là một trong những "con cá" của tôi. Một cô gái ngây thơ trong sáng, nụ cười toả nắng ngọt ngào, một đôi mắt sáng lanh lợi, một " con cá" hoàn hảo để tôi rắc mồi.

Nhưng con cá này có vẻ đặc biệt. Liên coi tôi như bao người khác, đối xử không mặn cũng không nhạt, tất cả chỉ đơn thuần dừng ở mức bạn bè mặc cho tôi có liên tiếp tung thính trên mọi mặt trận.

Ban đầu, tôi nghĩ Liên đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, khiến tôi có thêm hứng thú chinh phục. Nhưng khi biết Liên được giáo dục trong một môi trường quá tốt, tôi lại nảy sinh ra cảm giác trân trọng và nâng niu mà trước giờ tôi chưa hề có. Khi ở bên Liên, tôi cảm thấy tất cả mọi hàng động của mình đều rất xấu xa, dơ bẩn. Và kì diệu thay, tôi cảm thấy được thanh tẩy và bình yên.

Liên nhẹ nhàng, dịu dàng. Cho tôi cảm giác có một mái nhà bình yên hạnh phúc mà từ khi gia đình đổ vỡ, tôi đã ép bản thân phải quên đi.

Như một con nghiện cần thuốc, tôi không thể ngăn bản thân ngừng thích Liên. Cũng như không thể ngăn nổi cái bản năng khao khát hạnh phúc của một đứa nhỏ từ lâu đã phải tập làm quen với sự lạnh lẽo.

Tôi thực sự đã yêu Liên...

Bố à, con xin lỗi. Nếu thoát ra được căn phòng chết tiệt này, con muốn cưới một người không yêu con, mà là con yêu.

-----------------------------------------------------

Mai nhìn Liên cười thành tiếng : " Còn người thực sự là bảo vệ chính là tôi."

Liên nhìn Quân không chớp mắt. Cô nghĩ... cô nghĩ Mai thực sự là tiên tri. Vì từ đầu ván chơi đến giờ Mai luôn khẳng định mình là tiên tri. Còn Quân, cậu ta luôn bảo vệ cô, tuy khiến cô nảy sinh một chút rung động không nên có, nhưng vì luôn bênh vực cô, khiến cô tin rằng cậu ta chính là kẻ phản bội thực sự...

Mai thấy Liên không đứng họng, liền cất giọng nói tiếp : " Có phải cậu đang thắc mắc vậy ai mới là kẻ phản bội hay không? " - Mai nhẹ vuốt nhẹ tóc mình - " Trâm là kẻ phản bội. Và chính tờ di thư để lại cho cậu là một minh chứng."

Phải rồi, hãy để cho mình được bảo vệ cậu, không phải nhiệm vụ của kẻ phản bội là bảo vệ sói hay sao? Cô thật ngu ngốc, chính cô đã gián tiếp tố cáo bản thân mình là sói...

" Cậu...cậu nói dối" - Liên đổ môi lạnh, ấp úng.

" Đêm thứ hai tôi không chết là do tôi tự bảo vệ tôi." - Mai đắc chí.

" Ban nãy lúc tố cáo Vinh, cậu nói đêm thứ hai chính Minh đã cứu cậu." - Quân bắt bẻ - " Tôi nhớ đúng chứ?"

" Đúng. Vì đêm thứ hai mình đã bảo vệ Minh." - Mai nghiêm túc khẳng định - " Là Minh đã xài bình cứu cho mình, nên đêm thứ 3 cậu ấy mới không thể cứu bản thân."

Nói đến đây, khuôn mặt Mai bỗng đau buồn như muốn khóc.

Ánh mắt Quân trầm xuống. Cậu nhớ rằng, từ khi chơi với Minh, cậu chưa bao giờ nghe Minh nói yêu hay để ý một cô gái nào cả. Vậy mà bây giờ Minh lại đi cứu Mai... chẳng lẽ... người Minh yêu là Mai...?

Người anh em tốt của cậu phải chăng vì cậu nên luôn phải giấu kín tình cảm này? Sh*t, nếu không phải vì cậu, thì có lẽ Minh và Mai đã thuộc về nhau.

" Minh à, tao xin lỗi.." - Quân nhìn sang Minh đang nằm bất động với ánh mắt hối lỗi - " Có phải mày luôn hận tao vì đã cướp đi sự trong trắng và đùa giỡn với người con gái mày yêu?"

" Cậu nhầm rồi." - Mai nghe được giọng nói khẽ của Quân - " Mình và Minh chỉ là những người đồng cảnh ngộ mà thôi."

Liên và Quân dồn sự chú ý vào Mai.

" Phải, người Minh yêu chính là cậu đó Quân." - Mai khẽ thở dài - " Cả mình và Minh đều rất yêu cậu. Nhưng cậu lại đi yêu một người không đáng để yêu." - Mai nhìn Liên bằng ánh mắt phẫn nộ.

Quân hoàn toàn bất ngờ trước câu nói này, cảm giác bần thần và hoang mang. Nhưng hơn hết, cảm giác lấn chiếm đầu óc hiện tại của cậu chính là không tin. Người Minh yêu thực sự là cậu sao? Sao có thể thế được, cậu không tin.

" Nếu cậu không tin, hãy đọc bức di thư Minh để lại cho cậu. Mình nghĩ nó chính là thứ duy nhất khiến cậu tin tưởng" - Mai nhắc nhở Quân.

Quân như bừng tỉnh, lấy bức di thư ban nãy Vinh đưa cho cậu lật ra xem. Dòng chữ quen thuộc của Minh hiện ra, thực sự rất xấu, nhưng cậu vẫn đọc được.

Thư rất ngắn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ : " Nếu sống, hãy sống thật tốt. Nếu chết, hãy để mình được chết thay cậu. Mình yêu cậu."

Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi khỏi hốc mắt của Quân. Thằng điên, thằng biến thái này! Tao có gì tốt để mày phải yêu và chấp nhận hi sinh ? Mày biết tao không giống mày, nhưng vẫn thầm lặng bên cạnh tao. " Đồ ngốc!" - Quân vò tờ giấy, định ném xuống đất nhưng khi ánh mắt lướt sang chỗ Minh đang nằm, cậu lại không thể.

" Mình nghĩ Minh muốn cậu sống thật tốt. Vì vậy, hãy nghe lời mình đi Quân. Giết Liên!" - Mai nhìn Quân thuyết phục.

Liên thấy không ổn, vội nắm lấy tay Quân, khiến Quân bừng tỉnh.

" Giết Liên và hãy sống thật tốt. Mình hứa sẽ thay Minh bên cạnh để chăm sóc cậu." - Mai mặc kệ Liên có bám víu lấy Quân, chính cô ngay lúc này sẽ giải quyết Liên. Chỉ cần nghĩ đến tương lai không còn Liên ở giữa ngáng đường, cô sẽ tạm tha thứ cho những hành động vô liêm sỉ của Liên hiện tại.

Liên nhìn Quân lắc đầu: " Quân, Mai mới là sói. Trâm mới chính là bảo vệ."

" Quân, nếu mình thực sự là sói thì mình khẳng định Liên sẽ không sống đến bây giờ. Liên đã phải chết một trong bốn đêm trước rồi!" - Mai lớn tiếng bác bỏ Liên.

Khuôn mặt Liên tái nhợt, cô sợ đến không còn sức đứng vững nữa, nước mắt bất giác tuôn ra.

" Dù Liên có là sói thì tôi vẫn không vote cho Liên." - Quân nhìn Liên đau xót rồi buông một câu nhẹ bâng khiến cả Liên và Mai đều bất ngờ.

" Cậu vì yêu mà đến tính mạng cũng không cần nữa hả Quân? Cậu bị điên rồi hả ?" - Mai lao vào người Quân, đẩy Liên ra mà hai tay bấu chặt vào cánh tay Quân mà ra sức lay.

Mai thực sự rất yêu Quân, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục sống. Khi nhìn từng người một phải bỏ mạng tại căn phòng này, cô đã thực sự sợ hãi.

" Mọi người hãy ngủ đi!" - Tiếng loa vang lên nhắc nhở.

Mai nhìn Quân lắc đầu, ánh mắt van xin. Quân không nhìn Mai, dằng tay cô ra thật mạnh rồi trở về chỗ của mình, dùng đồ bịt mắt che mắt lại.

" Tất cả mọi người ngủ đi! " - Tiếng loa nhấn mạnh, cả 3 người nghe được trong giọng tên biến thái có một sự mất kiên nhẫn.

Mai nhìn Quân, nói: " Dù gì đi nữa, mình vẫn sẽ bảo vệ cậu." - Rồi dùng đồ bịt mắt che mắt mình lại.

" Sói dậy đi!"

Liên mở đồ bịt mắt, cầm lấy đồ chích điện. Nhớ lại lời nói ban nãy của Mai.

Đêm thứ nhất Mai bảo vệ Quân. Đêm thứ hai bảo vệ Minh. Đêm thứ ba bảo vệ... Chết tiệt! Cô không rõ đêm thứ ba và thứ tư Mai bảo vệ ai? Nhưng mà...ban nãy cô ta nói cô ta sẽ bảo vệ Quân sao? Vậy nếu cô cắn Quân thì sói sẽ thua. Vậy thì, cô nên cắn Mai.

Liên tiến lại chỗ Mai. Đang định để đồ chích điện một lần nữa cắm vào lưng Mai, Liên chợt nhìn thấy nụ cười mỉm trên môi Mai. Chợt Liên nhận ra một điều gì đó.

Đúng rồi! Đây chính là trò chơi nói dối. Và cô, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Nếu cô cắn trúng bảo vệ, cô sẽ thua... Nhưng cô biết Quân sẽ không vote cho cô chết. Nhưng Liên không muốn trải nghiệm cảm giác bị người ta quyết định sự sống chết của mình một lần nào nữa. Cô muốn chắn chắn rằng mình có thể toàn mạng mà rời khỏi đây.

Liên chợt nhớ ra điều mà ba cô đã từng dạy cô: " Sự mất bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình chính là điểm yếu lớn nhất của bản chất con người."

Đêm nay, sẽ là đêm cuối cùng...

Và cô đã đúng, sói thắng!

----------------------------------------------------

P/s : Trò chơi ma sói đã sắp kết thúc dòi! Chương sau là chương cuối cùng, sẽ bật mí rất nhiều câu chuyện, các bạn hãy để lại cmt và thả sao nha. Càng nhiều sao mình càng có động lực viết càng nhanh ( cái này là câu sao và cmt trắng trợn nè >.< ) Cám ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro