Chương 6: Quá khứ hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân, tôi hận cậu.

Nhưng tôi cũng yêu cậu rất nhiều...

Ngay từ ngày đầu vào lớp, tôi đã bị quyến rũ bởi gương mặt lạnh lùng nam tính, góc cạnh. Đôi mắt sâu tựa như không thấy đáy, luôn che đậy điều gì đó. Chính đôi mắt đó đã hút tôi vào, chìm đắm say mê không thể dứt. Cái mũi thẳng nhỏ, đôi môi gợi tình. Mỗi khi cười, khi thì như cả ngàn bông hoa đang nở, lúc thì quyến rũ chết người. Cậu làm tôi đắm chìm, nguyện như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tôi là Nguyễn Phương Mai. Là một cô gái dám từ bỏ nơi mình sinh ra, một mình lên thành phố sinh sống và học tập. Tôi không chấp nhận số phận quy buộc tôi ở một nơi khỉ ho cò gáy, nghèo nàn rách nát như vậy. Tôi xứng đáng được sống tốt hơn, có những thứ tốt đẹp hơn.

Chính vì vậy, khi đến nơi đây, tôi đã tự thề sẽ làm tất cả mọi thứ để bản thân được hạnh phúc. Nếu như ông trời đã không cho tôi món quà mà tôi mong muốn, thì chính bản thân tôi sẽ tự giành lấy món quà đó. Và Quân là một trong những món quà mà tôi sẽ bất chấp đoạt lấy cho dù cho nó có thuộc về mình hay không.

Gương mặt tôi không trong sáng như Liên, không có được một chút khí chất thanh cao. Nhưng bù lại, tôi có sự hoang dại, phóng túng mà chỉ những người đã trải đời mới có. Trong ngôi trường này tôi cũng thuộc top những cô gái được yêu thích. Thế nhưng, mặc cho có quyến rũ đến đâu, tôi vẫn không thể chiến thắng được sự thanh thuần trong trẻo của Liên.

Quân đã nhắn tin với tôi, ngỏ lời mời tôi đi chơi. Khi đọc được tin nhắn đó, tôi đã không nén được mà hét lên sung sướng. Cuối cùng, giữa hàng vạn, hàng tỉ tỉ con người ông tạo ra, ông cũng đã nhìn thấy tôi và ban phát chút lòng thương hại.

Từ sau buổi đi chơi ấy, tôi cứ ngỡ mình đã là một cặp với Quân. Cậu ấy tặng tôi những món quà đắt tiền, dắt tôi đi mua sắm những thứ tôi thích, yêu chiều nâng niu tôi, khiến tôi có cảm giác mình là một nàng công chúa thật sự. Lần đầu tiên, tôi nhận thấy giá trị của bản thân mình, biết yêu quý chính cái cơ thể này. Và khi đó, tôi biết tôi đã yêu Quân, yêu rất nhiều.

Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu, sau khi trao đêm đầu tiên cho Quân, tôi đã bị Quân "đá".

Tôi không thể gọi cho cậu ấy, nếu gọi được thì chỉ là những câu nói lạnh lùng. Khi thì là giọng lạ của một cô gái nào đó, nó khiến tôi phát điên lên vì ghen.

Khi thẳng thắn hỏi Quân, cậu ấy nói, cậu vốn không yêu tôi.

Cậu ấy chỉ là thuận mắt thấy tôi, chơi đùa chút cho vui.

Giữa tôi và cậu ấy không thể xảy ra tình yêu, là trao đổi, là mua bán.

Tôi đã suýt ngất khi nghe những câu nói lạnh lùng, không có tình người thốt ra từ đôi môi đã từng khiến tôi cuồng say.

Rồi khi tôi phát hiện, thật ra Quân thích Liên.

Là Quân tỏ tình với Liên nhưng bị Liên từ chối. Là cậu ấy muốn Liên ghen tuông nên đã dùng tôi làm vật thí nghiệm.

Tôi đã muốn chết ngay ở khoảnh khắc ấy. Cái cảm giác bị lừa dối, bị xúc phạm thật nặng nề. Tôi đã bị tổn thương, bị bỡn cợt, bị chà đạp. Vậy mà còn ngu ngốc ảo tưởng rằng mình thật sự là cô bé lọ lem có hoàng tử đến rước ? Thật là nực cười!

Xã hội này, quả thực không ai cho không cái gì. Tôi cho đi niềm tin, yêu thương, mơ mộng thanh xuân, ngay cả đời con gái của mình, rồi đổi lại được gì? Ông trời, ông cũng thật nhẫn tâm.

Tôi hết trách bản thân ngu ngốc dại khờ, rồi lại hận Quân, kẻ đã lừa dối tôi. Tôi khóc, đau đến tê tâm liệt phổi, không ngừng nghĩ đến cái chết.

Nhưng không thể được, tôi không thể tự chịu thua như vậy được. Tôi là Nguyễn Phương Mai, là một người con gái hoang dại, có sức sống mạnh mẽ.

Trước khi bạn từ bỏ điều gì đó, hãy suy nghĩ về lí do bạn đã bắt đầu!

Suy cho cùng, tất cả mọi nguồn đều bắt đầu từ Liên. Đó là lí do tôi ghét cậu ta. Tôi hận không thể tự tay bóp nát cái cổ nhỏ nhắn đó. Tôi đã điên cuồng nghĩ, nếu Liên chết, có khi nào, Quân sẽ lại về bên tôi?

Tình yêu thanh xuân của tôi. Người con trai mà tôi đã trao tấm thân trong trắng, người luôn dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, người luôn yêu chiều tôi, dắt tôi đi những nơi tôi muốn, mua những thứ tôi thích,... Không, chắc chắn là Liên đã dụ dỗ mê hoặc Quân. Tôi phải làm mọi thứ để Quân thức tỉnh. Tôi phải rạch nát cái bộ mặt ngây thơ giả dối kia của nó. Tôi phải giết Liên, bằng mọi giá, phải khiến nó biến mất.

Tôi không chấp nhận thua cuộc dễ dàng, như vậy là quá dễ dãi cho Liên. Mà tôi vốn dĩ không phải người lương thiện, nên tôi sẽ không chấp nhận đóng một vai phụ mờ nhạt. Đây là cuộc đời của tôi, tôi sẽ làm chủ nó. Tôi sẽ đoạt lấy thứ tôi thích.

" Liên, cô nên cẩn thận. Vì tôi sẽ khiến cô phải biến mất, để Quân lại về bên tôi."

--------------------------------------------------

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Quân.

" Quân. Mày vừa mới nói cái gì? " - Minh nhíu mày nhìn Quân, vẻ mặt không tin.

" Tôi nói tôi chính là tiên tri." - Quân không nhìn Minh, giọng to rõ.

" Quân. Cậu bị điên rồi! Nếu cậu nói chức năng của mình, khác gì cậu đang bảo sói hãy giết cậu." - Mai bất chấp cơ thể đang mệt mỏi, vẫn gượng dậy nói.

" Có ai phản bác không?" - Quân đưa mắt xung quanh rồi quay sang nắm lấy tay Liên.

" Tôi xin lặp lại lần nữa. Tôi chính là tiên tri. Đêm đầu tiên tôi đã soi Liên, và Liên không phải là sói!" - Quân khẽ xiết chặt tay Liên, tạo cho Liên một cảm giác an toàn.

Liên bất ngờ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Quân. Thật sao? Cậu ta thật sự bảo vệ mình sao?

" Quân! Cậu là đồ ngốc. Vì một đứa con gái mà đánh đổi tính mạng mình." - Mai dùng sức gào lên.

" Không một ai lên tiếng, nên chúng ta khẳng định Quân là tiên tri. Và Liên như Quân nói, không phải là sói." - Vinh gật gù bảo.

" Chưa hẳn." - Huyền đưa cặp mắt tối tăm nhìn thẳng vào Liên - " Có trường hợp Liên là sói chúa, Quân tất nhiên sẽ soi không ra. Hoặc là Liên và Quân là cặp đôi, Quân đang cố bao che cho Liên. Hoặc, Quân là kẻ phản bội không chừng." - Huyền rất ít khi nói, nhưng từng câu từng chữ nói ra khiến ai cũng phải trầm tư.

" Quân không thể là cặp đôi với Liên!" - Trâm chen giọng.

Huyền nhìn Trâm bằng ánh mắt trêu người. Đôi mắt của Huyền thật đáng sợ, âm u như địa ngục.

" Cuối cùng cũng lộ chức năng rồi hả, thần tình yêu?"-  Huyền nhìn Trâm nhẹ giọng bỡn cợt.

" Tôi..." - Trâm biết mình đã lỡ lời.

" Vậy rốt cục cậu cho ai yêu ai?" - Minh lớn tiếng quát Trâm.

" Tôi thực sự không phải thần tình yêu." - Trâm dù biết mọi người không tin mình nhưng vẫn cố nói.

" Không nhận? Vậy thì chúng ta đưa cậu lên dàn hoả." - Minh đe nẹt Trâm.

Trâm thực sự sợ hãi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô mà nghi ngờ. Mỗi ánh mắt như một con dao sắc bén, bóc trần cô như một quả trứng gà.

" Tôi tin Trâm không phải là thần tình yêu. Vì nếu Trâm thực sự là thần tình yêu, nói ra cũng chẳng có vấn đề gì cả. Vì thần tình yêu là phe dân... phải không?" - Liên cuối cùng cũng lên tiếng bảo vệ Trâm.

Trâm nhìn sang Liên, ánh mắt đầy cảm kích, có cả một chút yêu thương.

" Nếu cậu ta tự cho bản thân yêu một người nào đó thuộc phe sói thì sao? Cậu đừng quên thần tình yêu có thể cho mình yêu người khác." - Minh nhìn Liên cười nhạt - " Tôi vẫn nghĩ cậu ta đang che giấu điều.."

" Mình...mình...nghĩ Trâm không phải...không phải người xấu." - Huy chen ngang lời Minh.

" Mày im miệng đi. Bộ muốn ăn đập hay sao?" - Minh nhìn Huy, ánh mắt đe doạ.

" Đã hết 5 phút. Mọi người hãy chỉ ra người mà mình nghi ngờ." - Âm thanh kì dị phát ra, khiến tất cả mọi người căng thẳng.

"3. 2. 1."

Minh chỉ tay về phía Trâm, Mai vẫn chỉ tay về Liên. Trâm kinh ngạc nhìn Vinh...vì cả hai cùng chỉ tay về phía Minh. Huyền trông thấy, mỉm cười khoái chí.

" Người có nhiều phiếu bầu nhất là Minh nên Minh sẽ lên dàn. Minh, xin hãy nói 1 câu biện luận cho mình."

" Các người điên thật rồi? Không có não sao? Đ*t mẹ, sao lại bầu cho tôi? Nhiệm vụ của chúng ta là giết sói chứ đ*o phải giết một người thuộc phe dân."

Không một ai tỏ vẻ đồng tình với Minh, trừ Quân đang cúi mặt suy nghĩ.

" Tôi biết những ai đã bị sói cắn. Nếu giết tôi, mọi người sẽ hối hận! " - Khi cảm thấy không một ai có ý bênh mình, Minh bỗng dưng nói.

" Thời gian đã hết. Xin hãy bỏ phiếu."

Minh cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, đôi mắt đảo liên tục, căng thẳng cực độ. Cậu biết tính cậu nóng nảy, hay chửi bậy. Nhưng cũng không đến mức làm người khác muốn giết cậu đấy chứ.

Thật ra, cái chết không đáng sợ. Khoảnh khắc đợi chờ nó đến mới đáng sợ...

" 1 , 2 , 3 chết,..." - Minh nhắm mắt lại, vừa tức giận khi thấy có 3 bàn tay vote cho cậu chết, vừa lo sợ hồi hộp không dám nhìn nữa.

Nếu thật sự phiếu chết nhiều hơn phiếu sống, cậu sẽ thực sự bị thắt cổ ngay tại đây thật sao?

Thắt cổ...chết...

Minh bỗng dưng nhớ về một câu chuyện đã xảy ra tại căn phòng này 2 năm về trước. Rất rõ ràng, rất rành mạch, rất chi tiết.

" Đã có kết quả." - Tiếng nói kia kéo Minh về với thực tại, thần kinh cậu căng ra như dây đàn, Minh chầm chậm mở mắt...

---------------------------------------------------

P/s: Hãy comment và thả sao để ủng hộ mình nhé. Mọi đóng góp mình đều ghi nhận. Cám ơn các bạn đã đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro