Chương 8 : Đêm thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra : " Đối xử tốt với người bạn không thích, không phải vì bạn là kẻ đạo đứa giả. Đơn giản là bạn đã đủ trưởng thành để bao dung với ngay cả những gì mình không thích."

---------------------------------------------------

Trước khi Huyền chết, tôi đã kịp nghe cô ta thì thầm : " Cuối cùng cũng chịu bỏ mặt nạ giả tạo ra rồi!"

Tôi cũng đã kịp nhoẻn miệng cười đáp lại rất chân thành: " Vì tôi muốn sống sót bước ra khỏi đây."

Huyền nhắm mắt lại, khoé miệng nhếch lên, đón nhận cái chết một cách dễ dàng.

Sau khi không thể phản bác trước sự cáo buộc của Vinh, Huyền đã bị đưa lên giàn.

Không một lời biện hộ. Huyền cứ vậy mà thú nhận mình là sói. Trước khi bị Quân dùng dây thừng kịp siết cổ, cậu ta đã cười nói, bảo khi cậu ta giết Minh, cậu ta đã ra tay rất mạnh mẽ và đầy thống khoái.

Tôi tự hỏi bản thân, con người sao lại có thể suy đồi đạo đức đến vậy? Chúng ta sinh ra là hình người, nói tiếng người, sinh hoạt như một con người. Nhưng...lại hành xử thua cả một con thú.

Tôi đã được dạy dỗ quá tốt, được che chở bao bọc quá kĩ, nên khi bước ra tiếp xúc với thế giới đầy rẫy màu sắc này, tôi đã suýt bị chết ngộp.

Cứ thế đêm thứ ba trôi qua. Chỉ mới đây, tất cả còn đủ tám người, mỗi người một suy nghĩ trầm tư. Vậy mà mới chỉ mấy tiếng trôi qua đã cướp đi sinh mạng của ba con người.

Tôi nhắm mắt lại theo hiệu lệnh phát ra từ chiếc loa. Đeo khăn bịt mắt lại, bình tĩnh chờ đợi.

-----------------------------------------------------

" Đêm hôm qua không có ai chết. Mọi người có 5 phút để tìm ra sói và treo cổ. 5 phút bắt đầu!"

" Hôm qua không có ai chết. Tức là phù thuỷ hoặc bảo vệ đã phát huy sức mạnh." - Vinh cất giọng nói trước.

" Ban nãy...ban nãy Trâm và Minh chết cùng với nhau... có khi..có khi nào.. hai người đó là..là cặp đôi không?" - Huy ấp úng nói.

" Không thể nào. Nếu Trâm và Minh là cặp đôi thì Minh sẽ không tố trạng và nghi ngờ Trâm như vậy." - Quân bát bỏ lời Huy.

" Như vậy...là cặp đôi vẫn còn sống." - Liên chợt phát giác.

" Tôi đang có một thắc mắc." - Mai đã khoẻ hơn được chút, cất giọng hỏi - " Tại sao ngay lúc Quân nói cậu ta là tiên tri, cậu không phản bác Quân ngay lập tức mà đợi cho đến khi soi ra được Huyền rồi thì cậu mới chịu nhận mình là tiên tri?" - Mai đưa ánh mắt dò xét sắc lẹm về phía Vinh.

" Đơn giản vì tôi không muốn lộ thân phận sớm. Và đây là trò chơi nói dối. " - Vinh nhìn Mai lạnh lùng - " Cậu có ý kiến gì sao?"

Mai nhìn Vinh cười đầy ý vị. " Cậu có thể kể chi tiết lại 4 đêm qua cậu đã soi những ai không?"

" Đêm đầu, tôi soi Liên, Liên không phải là sói. Đêm hai, tôi soi cậu, cậu cũng không phải là sói. Đêm ba, tôi soi Huyền và Huyền là sói. Đêm vừa rồi, tôi soi Huy, và Huy cũng không phải là sói." - Vinh nhẹ giọng kể đầu đuôi.

" Nếu đêm hai cậu thấy Quân nhận lấy chức năng của mình, theo lẽ thường, cậu nên soi cậu ấy xem cậu ấy là người hay là sói chứ. Sao cậu lại không soi Quân?" - Mai nhìn Vinh bằng ánh mắt đăm chiêu.

" Vì Quân bênh Liên, mà tôi đã nói rồi, tôi soi Liên không ra sói." - Vinh nói.

" Tại sao cậu có thể khẳng định vậy? Liên có thể là sói chúa. " - Mai bắt bẻ Vinh.

" Tôi có thể là sói  ." - Quân bình tĩnh nói.

" Nếu cậu muốn, đêm nay tôi sẽ soi cậu." - Vinh vẫn cố giữ bình tĩnh, mặc dù bản thân cậu đã mất bình tĩnh rất lâu rồi.

" Cậu không cần diễn nữa. Vì tôi mới chính là tiên tri." - Mai khẳng định.

Vinh vội bật cười trêu chọc : " Giờ lại lòi thêm một người là tiên tri. "

" Cậu có thể nói cho tôi lí do cậu chọn giết Huyền hay không?" - Mai nhìn về phía Vinh hỏi.

" Cậu đừng quên là chính cậu cùng đồng tình vote cho Huyền chết." - Vinh nhắc nhở Mai.

" Tôi không quên. Vì tôi soi Huyền ra sói nên tôi mới đồng tình với cậu. Nhưng không phải vì tôi cũng vote cho Huyền chết giống cậu mà cậu có thể hiên ngang lấy chức năng của tôi!" - Mai nghiêm mặt.

" Vậy rốt cục ai mới là tiên tri?" - Liên có chút mịt mờ.

Quân nhìn Liên trấn an, bảo cô bình tĩnh.

" Tôi quan sát rất kĩ, thấy cậu có vẻ bảo vệ Huy nhỉ ?" - Mai cười.

Mặt Vinh có hơi biến sắc, nhưng lại đẩy chiếc mắt kính trên khuôn mặt mình, hít vào thở ra bình tĩnh.

" Mình...mình là bảo vệ." - Huy bỗng dưng lên tiếng. - " Vì mình là phe... phe dân, nên...nên nếu có..có cặp với Vinh, thì..thì cũng không...không thể là..là phe thứ 3 được"

Vinh nhìn Huy hoảng hốt, ra hiệu cho Huy im lặng.

" Đêm đầu cậu soi Liên không ra sói, cậu nói cậu tin Liên. Nhưng khi vote cho Liên sống hay không thì cậu lại để phiếu trống. Cậu giải thích việc này ra sao?" - Quân nhìn Vinh, đôi mắt như một con báo săn mồi đang chờ đợi thời cơ. - " Đêm thứ hai, khi tôi nhận mình là tiên tri, cậu cũng không có ý kiến, cũng không muốn lật tẩy tôi, trong khi cậu hoàn toàn có thể làm điều đó. Cậu có thể cho tôi biết lí do khiến cậu im lặng không?"

" Đêm thứ hai cậu nói cậu soi tôi không ra sói. Nhưng đêm đầu tiên cậu đã nói biết tôi không phải là sói mà là một chức năng nào đó. Vậy thì đêm thứ hai cậu còn soi tôi làm gì? Có quá phí phạm chức năng đó hay không?" - Mai nhìn Vinh mỉm cười nhẹ.

" Cậu giết Huyền để làm gì?" - Liên chốt câu cuối.

" Phải, tôi là thần tình yêu." - Vinh gắt.- " Đúng vậy. Tôi và Huy là một cặp. Thế nhưng sao? Chẳng phải Huy cũng đã nhận mình là bảo vệ rồi hay sao? Nên chúng tôi hoàn toàn thuộc phe dân. "

Liên mím môi, cúi đầu trầm tư.

" Ở đêm thứ hai, trước khi chết, Minh đã nói cậu ấy có chức năng biết được những ai bị sói cắn. Vậy nên, tôi có thể khẳng định, cậu ta là phù thuỷ. Và cậu ta đã dùng bình cứu tôi ở đêm thứ hai." - Mai lật lại ký ức, chậm rãi khẳng định nói - " Huyền là tôi soi ra sói."

" Chúng ta đều không biết chức năng của Trâm là gì?" - Vinh cất giọng, lần này đã không còn căng thẳng - " Và chúng ta cũng không biết chức năng thực sự của Liên và Quân."

" Tôi nghĩ Liên là sói chúa hoặc là kẻ bị nguyền rủa." - Mai nhìn về phía Liên, môi hơi nhếch lên lạnh giọng - " Tốt thôi! Dù là sói chúa hay kẻ bị nguyền rủa thì chúng ta đều phải giết để trừ mối hậu hoạ về sau."

" Ngay từ đầu tôi đã nói tôi là dân làng. Tôi không biết một cái gì hết!" - Liên nhìn về phía Mai khẳng định, khuôn mặt đã không còn sự yếu đuối, rưng rưng như sắp khóc nữa.

" Cậu có thể lừa Quân được, nhưng tuyệt đối không thể qua mắt được tôi. Đừng dùng đôi mắt ấy để mị hoặc người khác nữa." - Giọng Mai có chút oán hận.

" Nếu tôi khẳng định Liên là sói thì sao? " - Quân bất ngờ lên tiếng.

Mai nhìn Quân, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng sung sướng. Đúng rồi, cuối cùng thì Quân cũng đã thấy được bộ mặt giả tạo của Liên mà tỉnh ngộ rồi.

Liên nhìn Quân chấn động, cô không thể tin được vào tai mình. Đầu óc có hơi choáng, Quân vừa mới nói cái gì? Cậu ta định làm sao? Một mũi tên như nhắm thẳng vào trái tim Liên mà bắn. Một phát ngay tâm, nhức nhối đến khó thở.

" Chà! Vậy cậu là... " - Vinh nhìn Quân đầy thú vị hỏi.

" Kẻ phản bội!" - Quân phun ra ba chữ, giọng vô cảm.

" Thường... thường thì...kẻ phản bội sẽ không... không tố cáo sói, vì...vì sói chết thì.. thì kẻ phản bội thua." - Huy nói chen vào.

Mai bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, tái mặt đi. Phải, sao cô lại quên đi điều chết tiệt ấy nhỉ? Nếu Quân nhận mình là kẻ phản bội, thì chả khác gì giấu đầu lòi đuôi.

Liên mỉm cười nhẹ khi nghe Huy phân tích như vậy. Quân rốt cục cũng vẫn bảo vệ cô như lời anh đã hứa. Và cô, liệu cô đã rung động vì anh rồi?

" Quân. Là cậu nói giỡn đúng không? Chuyện này quyết định tính mạng của cậu đó! Cậu không thể tuỳ tiện nói bậy được." - Mai điên cuồng chạy đến bên Quân, nắm lấy bả vai Quân lay, hoảng hốt - " Cậu làm vậy có đáng không? Thực sự đáng sao? Hãy mau nói là cậu nói dối đi! Đây là trò chơi nói dối mà. Ai cũng được phép nói giỡn mà."

Quân gỡ tay Mai ra, im lặng không nói.

" Vậy thì đêm thứ tư này, tôi biết chúng ta nên treo cổ ai rồi." - Vinh thở phào nhẹ nhõm.

Mai nhìn Quân lắc đầu, rồi quay sang lườm Vinh.

" Quân! Cậu không thể nào nhận một chức năng mà vốn nó không phải của cậu." - Liên cất giọng lãnh đạm. - " Hãy giết Huy, vì cậu ta mới là kẻ nói dối! " - Liên nhìn Huy, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng.

Vốn dĩ cô nghĩ cô có thể làm người tốt. Nhưng cô không thể để những người yêu thương cô cứ lần lượt vì cô mà mất mạng.

Liên chợt nhận ra, cô thay đổi vì hai lý do: Là cô đã học được những bài học đủ để mình thay đổi. Và cô cũng đã bị tổn thương đủ để bản thân phải thay đổi.

" Cậu...sao..sao cậu..lại đòi giết..giết mình?" - Huy ấp úng, khuôn mặt có chút hoảng hốt.

" Vì cậu chính là kẻ nói dối. Cậu không phải là bảo vệ!" - Liên lớn giọng khẳng định.

---------------------------------------------------

P/s: Hãy comment và thả sao để ủng hộ mình nhé. Mọi đóng góp mình đều ghi nhận. Cám ơn các bạn đã đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro