NGÀY THỨ HAI : Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Do chỉ đứng đó-trước phòng Jay mà không dám gõ cửa. Cậu ta sợ rất nhiều thứ. Sợ Jay không muốn gặp mình, sợ cậu ấy buồn, sợ cậu ấy khóc và hơn cả... Jong Do rất sợ sẽ không bảo vệ được cậu ấy nữa.

Trong lúc đó thì trên sân thượng Phe tình Nhân đang thảo luận.

- "Cậu định tối nay sẽ làm thế nào ?"

-"Tôi không biết ! Đừng hỏi tôi "

-"Bây giờ cậu phải bình tĩnh. Nếu cậu chết thì tôi cũng toi đời đấy"

-"Theo mình nghĩ thì hai cậu nên Vote lẫn nhau để tránh đi sự nghi ngờ của mọi người. Còn mình, mình sẽ bầu cho Jay. Chúng ta phải sống sót ! Nhớ đấy !"

-" Ừm ! Mình nhớ rồi Jeamin"

-"Haha xem ra cậu cũng được đấy Cupid. Ít ra chúng ta vẫn còn 3 người"

-" Nhưng đêm nay ... không biết sẽ ra sao. Vì toàn bộ chúng ta đều thuộc phe Dân Làng"

-"Nếu được, xin hãy bảo vệ tôi. Tôi biết là Tiên Tri thật sự đã lộ mặt rồi nhưng chúng ta không thể nào thắng cùng họ được. Bảo vệ lẫn nhau là cách duy nhất để sống sót."

-"Ừm ! Còn cách là vậy thôi.... Phải sống !!! "

Những dải nắng vàng cuối cùng trên nền trời cũng dần dần tắt hẳn. Một vài cơn gió thoảng qua trên mái tóc của chàng thiếu niên trẻ. Không toan tính cũng chẳng hận thù. Cái kết của mỗi người bỗng dưng lại là con đường chết. Liệu rồi đến bao giờ trò chơi này mới kết thúc, đến bao giờ cậu mới thoát khỏi sợi xiềng xích vô hình. Cậu không biết, cậu cũng chẳng muốn biết. Đầu óc cậu trống rỗng, lồng ngực cậu co thắt lại. Mọi thứ chìm vào im lặng . . . cái im lặng đến não nề.

Một lần nữa, chiếc đồng hồ treo tường lại điểm 20:00

2 chiếc ghế đã trống. Giờ đây không khí lại càng thêm nặng nề, không khá hơn là mấy. Jong Do nhìn Jay bằng một cặp mắt vừa giận dữ lại vừa thương xót. Tại sao lại im lặng ? tại sao lại không biện minh cho chính bản thân mình?Cậu không thể chết, cậu phải sống . . . Jay . Sau một hồi, Gi Myeong đột nhiên lên tiếng :

-" Giết chết nó đi ! Jay ... nó là sói. Thằng đó là Sói ... phải giết nó"

-"Cậu bình tĩnh lại trước đã." Jeamin nhỏ nhẹ

-" Không phải ! Jay không phải là Sói" Jong Do cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta quyết tâm bảo vệ người mình yêu đến cùng cho dù cậu ấy là gì đi nữa. Mọi thứ dường như quá khó khăn với Jong Do.

-"Nếu cậu ta không phải sói thì ít ra nên giải thích cho bản thân mình chứ " Chulki lên tiếng

-" Vì cậu ấy sợ. Jay cậu hãy nói gì đi, biện minh cho mình đi Jay. Cậu làm sao vậy Jay, tỉnh táo lại đi !!! Cậu sẽ chết đó !!!" Jong Do gào lên trong vô vọng

_"Mình . . . Là . . . Sói . . ." Jay lí nhí

-" Jay ... " - Jong Do rưng rưng

Sau câu nói đó của Jay. Tất cả mọi người đều bất ngờ, ngay cả Jong Do. Cậu ta đang nói gì thế ? Cậu ta điên rồi sao ? Điên thật rồi ... 

-" Cậu hãy khai ra con Sói còn lại đi. Xin cậu đấy"- Joon Seok tha thiết

-" Tôi ... không biết. Tôi là Sói .."

Mọi người dường như không muốn nói thêm bất kì cái gì nữa. Mọi chuyện đã quá đủ với họ . Một địa ngục, một sự ràng buộc mà họ phải nhất nhất tuân theo.

  20:15

Jay chỉ biết cuối gầm mặt xuống nền nhà. Win khóe mắt cay cay nhìn về Jay. Cậu ấy quá đáng thương. Cậu ấy thật sự đáng thương hơn là đáng trách. Mạng sống của một người bỗng chốc quá đỗi mong manh. Huyn Seong thầm nguyền rủa những người đã tạo nên cái trò chơi chết tiệt này- thứ mà có thể lấy đi cuộc sống của người khác. Lấy đi những gì mà họ nên có, xứng đáng có và đang có. Rồi cái thời khắc mà không ai trong số bọn họ mong chờ cũng đã đến.

  20:30

 Jay 5 phiếu ( Win, Jeamin, Chulki, Joon Seok, Gi Myeong)Jeamin 2 phiếu ( David , Hoon Suk)Hoon Suk 1 phiếu( Huyn Seong) Gi Myeong 2 phiếu( Jay, Jong Do)                                                                   

Jay buông thõng tay xuống. Nước mắt cậu cứ thế mà rơi... rơi ... rơi mãi. Cậu còn chưa nói rằng Em Yêu Anh Jong Do, còn chưa kịp làm cho cậu ấy một buổi sáng, còn chưa kịp đi chơi với cậu ấy, còn nhiều và rất nhiều điều nữa cậu chưa thể làm. Nhưng cảm ơn , Cảm ơn vì đã Bảo vệ em! Jong Do !!!.

Màn hình Tivi chợt sáng.

Chúc mừng Dân Làng đã treo cổ được một con Sói.Nhưng không may Jay là Sói Báo Thù. Sói Báo Thù hãy chỉ tay vào người mà bạn muốn kéo theo.

Bất giác tất cả đều đứng lên và lùi lại. Gi Myeong vô cùng sợ sệt vì chính cậu đã buộc tội Jay. Nhưng bất ngờ thay. Jay đã đưa tay chỉ vào Jeamin. Một cái thở phào nhẹ nhõm Gi Myeong trút xuống nhưng còn Jeamin thì ...

-" Tại sao ? Tại sao lại là mình  .... Jay "

-" Xin lỗi ! .... Xin lỗi .... Xin lỗi ....vì chúng ta là.... bạn thân . . . "

-" Cậu làm sao vậy Jay ? Hả ? " Jeamin hét lớn

* Tít tít Tít *

Tiếng chiếc vòng sắt từ từ siết chặt. Hai con người nằm đấy chỉ biết lăn lộn cho đến khi không gian im bặt. Chẳng còn tiếng thở hổn hển hay quằn quại đau đớn... họ đã chết. Jong Do quỳ bệt dưới sàn, nhìn người mình thương trút hơi thở cuối cùng. Anh quá vô dụng ... Ngay cả người mình yêu anh còn không bảo vệ nổi ... - Chẳng phải anh đã từng hứa sẽ bảo vệ Jay hay sao ? Mọi thứ đã chấm dứt ... Ngay cả anh và cậu ấy...

Hoon suk chầm chậm nói :

-" Cậu ta là tiên Tri thật."

David lên tiếng ;

-" Cũng có thể một con Sói đã tình nguyện hi sinh để con Sói còn lại để dễ dàng thao túng dân làng."

-" Nếu vậy thì cái chết của Jay không phải quá mạo hiểm rồi hay sao khi chỉ có 2 Sói và biết đâu ngày mai Tiên Tri thật sự sẽ lộ mặt."

-" Vậy tại sao Jay lại không chọn kéo theo Gi Myeong - Tiên Tri thay vì Jeamin - một người không rõ ràng ?" Chulki thắc mắc

-" Vậy chỉ có thể là vì  .... Sói đã tìm ra Bảo vệ thật sự. Và con Sói còn lại đêm nay sẽ ... tấn công ... hắn"David nhìn qua Gi Myeong đang ngồi run rẩy.

Đồng hồ điểm 00:00 - Sói thức dậy

Tiếng con dao cót két cứa lên thành tường . Âm thanh tiếng bước chân ai đó vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Cứ thế nỗi sợ của Dân làng ngày một lớn. ... Cánh cửa ai đó đã mở toang ... Căn phòng còn đọng mùi máu ... Đau đớn, uất hận, dồn nén ...

GI MYEONG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT NGÀY THỨ HAI

Độ dài : 1342 Từ

Tác giả : PICTUBIN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro