I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt...

Keng...

- "Hây !! Cường Hoá ! BSung ! Tăng Cường !"

- "Darkness Stream ! ____ ! Ngay lúc này !!"

- "Được rồi.Bí kĩ: Rain Sword !!! Ngươi...chính ngươi !! Như thế vẫn chưa đủ với ta ! Flower Sword !!! Poison Sword !! Nếm trải nỗi đau mà họ phải chịu,niềm đau khi biết bạn mình là chủ mưu...bao nhiêu đây thì có là gì,ngươi hẳn rất thoải mái đúng không tên khốn ?"

Bóng tối lượn lẹo bắt lấy con người đang bay qua lượn lại trên không trung.Được thế,cô gái mạnh mẽ vung thanh kiếm mảnh lên trời thi triển phép tạo ra hàng trăm thanh kiếm đâm đồng loạt xuống kẻ kia rồi như chưa thoả mãn,cô tiếp tục thi triển phép màu sắc khác tấn công kẻ nọ.

Nhưng giống như một phép lạ,con người kia tưởng chừng như đã tan xương trong làn mưa kiếm lại xuất hiện một cách lành lặn bất ngờ.Ngay trước mặt cô ấy,kẻ đó chạm vào mặt cô và một kết ấn xuất hiện...Ngạc nhiên trước sự xuất hiện,thiếu nữ chẳng còn kịp vung thanh kiếm lên một lần nữa mà cứ thế nàng nhẹ nhàng thốt ra một tiếng rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

- "Giống như một con chim,bay mỏi cánh lại quay về với đất mẹ..."

- "____...mà cũng ổn thôi,sẽ không sao nhỉ ? Này ____,cậu không phải chủ mưu đúng không...?"

Đôi mắt của kẻ được gọi là chủ mưu kia quay nhìn về phía cậu.Lạnh lẽo và xa xăm,như ánh đèn mờ trong làn khói mờ ảo...Cậu cũng chẳng còn dáng vẻ như đang đối địch,hít một hơi đứng thẳng người nhìn vào kẻ kia âm trầm.Không khí,bầu trời,mặt đất và âm thanh yên ắng như thể hành tinh đã chết,không có lấy một chút ấm áp...Và rồi_

- "Fuu...cậu biết đấy _____,thật ngu ngốc ! Cậu cũng thấy rồi,rõ ràng tôi chính là chủ mưu ! Tôi đã lừa tất cả mọi người...mọi người đã rất tốt với tôi,thật sự ngu ngốc..."

- "Tôi biết,cậu không phải diễn trò.Cậu không phải chủ mưu."

- "Không,đừng ngu ngốc nữa ___!! TÔI LÀ CHỦ MƯU,TÔI ĐÃ GIẾT MỌI NGƯỜI !!!"

Giận dữ và ân hận,cảm xúc hoà lẫn vào nhau tạo nên thứ hỗn loạn.Kẻ ấy nói xong lại ôm mặt rưng rức như những gì mình nói đều là sự thật.

- "ĐỪNG ĐÙA TÔI ____ ! Cậu thật sự không phải,tôi biết ai mới là chủ mưu thật sự.Ngươi ra mặt được rồi."

- "Cậu...??"

Với một vẻ hoảng loạn,chủ mưu hiện tại sợ hãi mà ngã xuống đất.Đồng thời tiếng bước chân chầm chậm từ tốn vang lên trong khoảng không yên ả,sự lạnh lẽo đột ngột tăng lên.Ngày càng dồn dập,gần hơn...bóng hình đang dần lộ diện,kẻ chủ mưu thật sự đã xuất hiện !

- "Mmm...cậu biết tất cả rồi nhỉ ? Cũng không tệ,có quen không ____..."

- "Tôi đúng là biết nhưng thật sự rất bất ngờ đấy.Không ngờ cậu lại là...

Cậu ...

Cậu lại ...

...

Sắc đỏ dần dần hoà vào đêm đen một cách chậm rãi...

____________________________________

Đây là trước khi mọi chuyện bắt đầu...

Hôm ấy như thường lệ,trên chiếc giường thân thuộc.Cậu cựa mình rồi mở mắt,ngồi dậy ngó ra cửa sổ ngắm ánh bình minh,ánh sáng của buổi hôm thật ấm áp ! Nhấc chiếc chăn dày đặt qua một bên,xỏ đôi dép thông dụng dùng trong nhà vào và với khuôn mặt đờ đẫn,cậu lê thân cố bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trong khi đang đi tư thế của một con zombie.Cố gắng thành công,cuối cùng cũng vào được...

Và khoảng độ mươi phút sau,có một chàng trai bước ra.Khác hẳn trước lúc vào,đầu tóc người này gọn gàng kĩ càng,trang phục cũng chỉnh chu tươm tất...Đúng là khác một trời một vực với người khi nãy !

Cẩn thận đi về phía gương lớn,nhìn vào...một thanh niên dáng vẻ nho nhã xuất hiện ! Cậu cao tầm khoảng 1m80,thân người vừa phải không mập không ốm.Lại nói đến khuôn mặt,hiền hậu ôn hoà và ấm áp...Khi nhìn mặt cậu,thứ khiến người ta chú ý đầu tiên chính là đôi mắt.Một màu đen thuần rất ít người có được bởi khi sinh ra dẫu ít hay nhiều sắc tố mống mắt cũng tự nhiên ít đi hẳn...Mỉm cười với chính mình,cậu nhấc đôi chân lên rồi cất bước.Hành trình dài của chính mình...

...

Tại học viện ma pháp Legend...

Căn tin trường...

Một nhóm bạn đang ngồi ăn uống vui vẻ,đột nhiên một trong hai cô bạn đẩy li nước về phía cậu bạn tóc đen kèm một giọng hỏi trong trẻo nhưng có vẻ cậu bạn không để ý lắm,điều này làm cô hơi khó chịu

- "Kilno !! Uống nước không ?"

- "Khụ...tớ hơi khó chịu,về lớp trước nhé..." Ho nhẹ,cô nàng tóc trắng dài nhỏ nhẹ nói rồi đứng lên đi về lớp

- "Cậu đi cẩn thận nhé.Nè,Kilno ? Kilno ? KILNO !!!!"

- "Hả ? Ừm ừ ? Có việc gì sao Mitoru ?"

- "Thật tình,không có gì..."

- "Heh ? À u_ừm..."

- "Mà này,tan học tập trung tại thư viện nhé.Nghe nói có trò gì đấy hay lắm."

Nói xong Mitoru đứng dậy rồi cũng đi mất,mặc kệ Kilno có nghe hay chưa.Thôi kệ vậy...

- "Sao vậy nhỉ ? Mà chắc không có gì đâu.Thư viện à ? Trò gì đây ?"

Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Mitoru,cậu tự đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn rồi sau đó thì thầm nói với chính bản thân mình.

Xem ra cậu ta không được bình thường.

...

Rầm...
Rầm...
Rầm...

Tiếng bước chân như sấm chớp thể hiện sự giận dữ không tả nổi của chủ nhân,một hai rồi lại một hai.Như muốn đem toàn bộ ngôi trường này thiêu đốt sạch,ngọn lửa cháy phừng phừng từ người cô gái vẫn toả ra không ngừng mà cái loại nhiệt này cứ giống như là hơi nóng của lửa dung nham được đun sôi mấy trăm chục độ vậy...

Đám đông đã bắt đầu tụ lại xì xầm to nhỏ nói xấu cô gái "bốc lửa" kia.Mà nhân vật trung tâm thì chẳng để tâm mà cứ lầm bầm rủa ai đó trong khi đôi chân vẫn đang dậm rầm rầm

- "Xem kìa,kẻ nào lại cả gan chọc giận Princess thế kia ?" Một trong những nhân vật trong nhóm nhiều chuyện lên tiếng mở màn

- "Còn ai vào đây.Chắc lại là Kilno chứ gì." Chàng trai thuộc hội nhóm đáp lại

- "Ôi trời ! Suốt ngày chẳng chán luôn ~" Một người khác ôm đầu thở dài

- "Thật là mệt mỏi với họ...Hà cớ gì mọi buồn phiền giận dữ đều trút lên chúng ta chứ !!!" Nhân vật khác cũng như muốn bừng lên mà nắm chặt tay lại,ngọn lửa đã bắt đầu nhom nhem

- "Mà Princess cũng thật kì lạ,cứ có ý với người ta mà không nói để rồi đến khi người ta gần gũi thân mật với kẻ khác lại nổi giận phừng phừng trong khi mình với người ta chả có cái gì.Ngộ thật chứ." Trở lại người mở đầu

- "Mà khi nổi lửa lên thì lại trút lên người những kẻ vô tội là chúng ta đây.Hà cớ gì ta phải chịu thay cho kẻ khác chứ !" Lần này ngọn lửa đã lớn hơn

- "...Suỵt,nhỏ tiếng thôi.Princess nhìn kìa,để bị bắt là xác định đấy...Chuồn nhanh." Người khác nhanh trí ra hiệu cho những kẻ kia nhỏ miệng lại

- "Xuỳ " Princess" gì mà chẳng thuỳ mỵ nết na gì cả,dữ dằn quá thôi ~"

- "Chuồn nhanh đi má !"

Sau cái liếc đầy thân thiện,hội nhóm nhiều chuyện kia đành phải tan rã.Đành phải vậy,vì cứ nếu tiếp thì không sớm cũng muộn họ sẽ bị cô hoả công chúa kia tẩn nhừ xương thôi

- "Haizz,lũ nhiều chuyện...Mà cũng may là các người chạy nhanh."

Thở dài,cô thật sự chán nản cái cậu bạn thời thơ ấu này.Theo như trong những bộ truyện kể về thanh mai trúc mã thì hầu hết cả hai người đều có tình cảm với nhau và sau nhiều cuộc đi chơi đầy thân mật,một trong hai sẽ thổ lộ tình cảm và rồi người kia đáp lại đầy ngọt ngào...Sau đó họ cùng trải qua thanh xuân tươi đẹp,một cái kết hạnh phúc mĩ mãn...

Đó là nội dung bộ truyện mà cô đã đọc tuần trước,thật mong cái kết ấy sẽ đến với cô...Nhưng dù cho cô cũng đã nhiều lần thổ lộ với cậu nhưng giống như bị ngốc vậy,cậu ấy không hề nhận ra cái gì cả ! Có lẽ vì trong mắt cậu giờ đã có hình ảnh của ai khác rồi...

- "Công Chúa thì sao ? Công Chúa không có được Hoàng Tử..."

Nén đau thương,ngọn lửa dần tan biến.Mitoru mệt mỏi tiếp tục lê bước dài nặng trĩu,đem lớp học làm điểm đến mà bước đi.

...

Tại lớp học đỏ...

- "Các em ! Hôm nay đột nhiên nhà trường mở một cuộc họp đột xuất,vì thế các em được ra về.Nhưng bù lại sẽ có một nhiệm vụ được giao cho các em,đó là đọc hết quyển Ngọn Lửa Inmura và học thực hành cách tạo ra ngọn lửa ấy,hai ngày nữa sẽ kiểm tra.Bây giờ thì về đi,không la cà nhé !"

Thầy giáo bộ dạng vội vàng nhưng vẫn từ tốn nói với các bạn học sinh,những bạn ấy sau khi nghe xong mơ hồ có chút vui vẻ nhưng sau đó rất nhanh lại chuyển thành choáng váng.Người thầy ấy vẫn không chú ý sắc mặt của họ mà tiếp tục nói rồi khi nói xong,thầy xách cặp và nhanh chóng bước ra khỏi phòng học mà thậm chí không thèm để các bạn chào xong.

Sau khi thầy ra khỏi lớp,những âm thanh than vãn vang lên không ngừng,không có chút sinh khí nào.Đồng loạt tất cả đều nằm dài ra bàn than thở,như một đại hội "thở dài" vậy:

- "Haizz,nghĩ sao không biết.Bắt đọc hết quyển Ngọn Lửa Inmura không thì không nói,bây giờ còn bắt thực hành tạo ngọn lửa ấy nữa.Mà ai không biết nó khó tạo như thế nào !"

- "Haizz,phải chi thực hành thôi khỏi đọc thì tốt rồi.Cái quyển ấy nó dài kinh khủng,đọc một tuần không biết hết chưa chứ bắt hai ngày vừa đọc vừa thực hành,chết mất thôi..."

- "Haizz,sách vừa dài vừa mệt còn bắt thực hành.Tốt nhất là dẹp hết đi cho rồi ~"

- "Haizz,cỡ chúng ta thầy nghĩ làm sao mà bảo tạo ngọn lửa Inmura ? Lửa thần đấy trời ! Cấp bậc của chúng ta làm sao mà tạo được ? Mà có tạo được đi,cũng phải đánh đổi cái giá là mạng sống hoặc ít hơn thì là tuổi thọ 50 năm ! Làm như giỡn,chỉ như Hoả Thần mới có cơ hội thôi.Tôi chấp nhận đồng ý lấy điểm 0 còn hơn mất cái mạng nhỏ bé này."

- "Đúng đó,lần này là quá khó rồi ! Tôi cũng chấp nhận 0 điểm luôn."

- "Đồng ý."

- "Đồng ý."

- "Chấp nhận."

Kết thúc sự than vãn là những lời đồng tình điểm 0 bất lực.

Vụt...

Nhanh như cắt,một cái bóng lao vụt ra ngoài nhanh để độ tóc của các bạn nữ bị hất ngược ra phía trước.Nhưng dường như quá quen thuộc,chẳng ai để ý mà chỉ chỉnh lại tóc tai rồi lại tiếp tục tám chuyện hay lại thở dài.

...

Thư viện trường Legend...

- "Mitoru,Kilno.Các cậu đến trễ." Chàng trai tóc bạch kim giọng điệu không có chút trách móc nói

- "Xin lỗi,mình đến trễ." Kèm theo đó là một cái cúi đầu đầy chân thành của Mitoru

- "Haha thôi đi Shii,vào vấn đề chính đi nào." Không chút hối lỗi đã thế còn thẳng tay đẩy cậu bạn kia một cái thật mạnh khiến cậu xém ngã

- "Vào." Shii đứng thẳng người chỉnh đốn lại động tác,phun ra một chữ rồi quay đầu đi vào trong

Mitoru và Kilno cũng tiếp bước cậu đi vào,tại đây.Nhóm bạn của chúng ta đã được tập hợp đầy đủ,chỉ còn thiếu mỗi ba người đang đi vào.

Ổn định chỗ ngồi,cậu bạn tóc bạch kim Shii lấy từ trong cặp ra một quyển sách có hoa bìa rất kì lạ,toàn quyển được bao bọc bởi một màu đỏ mà không có lấy bất cứ chữ nào.Như để giải đáp thắc mắc,Shii đứng lên rồi cất giọng:

- "Cái này,như các cậu đã thấy.Tôi không hề thấy nó cho đến hôm nay,thật là kì lạ,tôi nghĩ nó ắt hẳn có điều thâm cơ huyền bí gì đấy nên để chắc chắn tôi mời các cậu đến đây cùng tôi khám phá sự huyền bí của quyển sách này.Các cậu hiểu ý tôi chứ ?"

- "Quyển sách thần bí sao ? Thật thú vị..." Tóc đỏ nở một nụ cười nguy hiểm

- "Sao cũng được." Cô nàng tóc trắng vô cảm nói

- "Như ý cậu."

- "Như ý cậu."

Mặc kệ sự hào hứng kia,hai kẻ đến muộn chỉ tuỳ tiện nói rồi chầm chầm nhìn Shii như chờ cậu nói tiếp

- "Được rồi,tôi sẽ mở nó ra ngay bây giờ."

Shii đưa tay mở quyển sách ra,một luồn hắc quang tuôn ra ồ ạt....Shii,Kilno,Mitoru và tóc đỏ bỗng nhiên bị cuốn vào trung tâm hắc quang.Không kịp để ai phản ứng,nhanh chóng cả bọn bị kéo đi,mất hút...

- "A ! Shii !! Kilno !! Mitoru !!! Torio !!!! Aaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!"

Mặc kệ tiếng hét của cô gái tóc trắng,quyển sách tàn nhẫn đóng lại.Lẻ loi...

____________________________________

Sáng nhưng âm u,cả bầu trời ảm đạm...

Có bốn con người đang say ngủ,bỏ qua xung quanh toàn xác chết,bỏ qua mùi tử thi vẫn đang bốc lên.Bỏ qua cả việc mình đang ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro