Chap 65: Nữ thần biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carol ngồi thẫn thờ trước gương đồng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt gương nhưng đôi con ngươi màu xanh tựa biển lại chẳng phản chiếu bất cứ thứ gì. Hờ hững và mông lung như người mất hồn. Đằng sau là trưởng thị nữ Naptera đang đính trang sức lên mái tóc vàng bồng bềnh và óng ả của nàng. Từng chiếc khuyên bằng vàng được dát mỏng thành hình lá được cài lên đuôi tóc của Carol, đung đưa phản chiếu ánh sáng như những tia nắng rực rỡ đang nảy nhót, càng làm nổi bật thêm mái tóc vàng mềm mại của con gái thần sông Nile. Sửa soạn xong mái tóc cho Carol, nhìn dáng vẻ lộng lẫy của tác phẩm mình cất công tỉ mỉ, bà Naptera khẽ nở một nụ cười hài lòng.

-Lệnh bà! Thần đã chỉnh tóc cho người xong rồi. Người có thấy vừa lòng không?-Bà Naptera hỏi.

-Hả......À.......Hài lòng! Tay nghề của bà lúc nào cũng tốt cả. Cảm ơn!-Carol giật mình, như vừa sực tỉnh từ thế giới riêng của mình, cười đáp.

-Lệnh bà! Người ổn chứ? Trong người có khó chịu gì sao?-Bà Naptera nhận ra sự khác thường của Carol, quan tâm hỏi.

-À......Không......Không có gì đâu! Mọi thứ đều ổn, ta chỉ hơi hồi hộp một chút thôi. Dù sao thì đây cũng là một lễ tế trọng đại của Ai Cập. Ta chỉ sợ mình thể hiện không tốt.-Carol nhìn đôi mắt lo lắng của bà Naptera, che giấu tâm trạng của mình, nói.

-Lệnh bà đừng quá lo lắng! Có bệ hạ và các thần quan ở đó, bọn họ sẽ hướng dẫn cho người. Người đừng căng thẳng kẻo hại sức khỏe.-Bà Naptera nhẹ giọng an ủi, khích lệ Carol.

-Ừm! Ta biết rồi!-Carol gật đầu, cười đáp.

Carol nhìn dáng vẻ được sửa soạn đến xinh đẹp lộng lẫy của mình trong gương. Trong lòng lại thầm thở dài, nàng lại không kìm được thất thần nữa rồi. Lúc trước khi Pharaoh đi thị sát trở về, Carol hào hứng chạy ra đón. Nhưng khi nhìn thấy kế bên người đàn ông mình nhung nhớ bao ngày, lại xuất hiện bóng dáng của công chúa Libya, bao nhiêu mừng rỡ ban đầu đều bị một sự thất vọng kéo tụt xuống dưới đáy. Carol cố giấu không để bản thân mình tỏ vẻ là đang nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không nghẹn nổi uất ức trong lòng, chất vấn Memphis một trận. Từng giọt nước mắt như lưu ly khẽ lăn xuống gò má thanh tú, Carol kể ra những gì mình đang chịu đựng với Memphis, muốn hắn xác nhận lại tình cảm của mình.

Memphis cũng không để nàng thất vọng. Hắn nhẹ nhàng an ủi Carol, nói những lời nàng muốn nghe nhất, thành công bình ổn tâm trạng của nàng. Carol được Memphis dỗ dành, cuối cùng cũng nguôi ngoai được ít nhiều. Nhưng khiêu khích đến từ công chúa Cafra và đại quan tư tế Kapta lại không buông tha cho nàng. Dưới sự thúc đẩy trong tối ngoài sáng của Isis, dù không thúc đẩy bên Carol được vì Memphis đã trở về, Isis vẫn thành công tạo điều kiện cho phía bên Cafra. Đại tư tế Kapta đã ngỏ lời với bên Libya, công chúa Cafra cũng đã gửi gửi thư về cho phụ vương mình nói rõ mọi chuyện.

Hiện giờ Libya đang vận chuyển của hồi môn cho hôn lễ của công chúa sang Ai Cập. Sắp tới, đích thân quốc vương Libya cũng sẽ đến Ai Cập một chuyến để dự hôn lễ của con gái yêu dấu của mình. Cafra nhận được phản hồi từ cha mình và xác nhận của đại quan tư tế thì vô cùng vui mừng. Chỉ mong thời gian mau trôi qua để đến ngày đại tư tế thông báo cho Pharaoh biết tin tức đính hôn của bọn họ. Thế là Cafra càng ngày càng không vừa mắt Carol, ánh mắt cũng không thèm che giấu sự khiêu khích đối với cô gái sông Nile, người đang mang danh vị hôn thê của Pharaoh.

Carol coi như đã thấy rõ được địch ý từ Cafra đối với mình. Nhưng cô ta là sứ giả, nàng cũng không tiện biểu lộ sự khó chịu của mình. Nghĩ lại những lời xác nhận của Memphis nói với nàng, Carol liền kiên định tin tưởng người mình yêu. Mặc kệ những lời đồn và khiêu khích từ tình địch, Carol giữ tất cả trong lòng mình. Nàng biết khoảng thời gian này Memphis rất bận nên không muốn làm phiền hắn hơn nữa. Chỉ là đôi khi không chịu được nỗi buồn, trong đầu lại dấy lên mấy suy nghĩ linh tinh khiến nàng thất thần mà thôi.

Hôm nay là ngày lễ tế thần diễn ra, để cảm tạ các đấng bề trên đã ban cho Ai Cập một vụ mùa sung túc. Carol thân là nữ thần được nhiều người tôn thờ cũng phải có mặt để thực hiện nghi lễ dâng hương. Bà Naptera hộ tống Carol đến điện thờ nằm ở đại điện phía Đông, nơi thờ phụng thần mặt trời Amun-Ra, vị thần tối cao bảo hộ cho Ai Cập. Ở trước cửa điện, Memphis đã đứng chờ từ bao giờ. Đôi mắt màu hoàng kim của vị Pharaoh nhìn về phía Carol, nhẹ nở một nụ cười dịu dàng, đưa bàn tay rộng lớn dưới lớp áo choàng về phía người đang đi tới.

Carol nhìn dáng vẻ oai phong tuấn tú của vị Pharaoh trong lễ phục trang nghiêm dành riêng cho dịp tế thần thì ánh mắt liền trở nên mềm mại, trong lòng đầy ắp ngọt ngào. Nàng bước đến, nắm lấy bàn tay ấy, hơi ấm từ người kia nhanh chóng trấn an trái tim đang lo lắng của nàng. Những lúc nàng sợ hãi nhất, khó khăn nhất, vẫn luôn là người này ở bên che chở cho nàng, cho nàng cảm giác an tâm, là chỗ dựa mà nàng tin tưởng nhất. Carol nhìn Memphis đang dắt tay nàng đi phía trước, khẽ cúi đầu mỉm cười đầy yên tâm.

-Chỉ cần người này vẫn luôn ở đây, mình sẽ ổn thôi.-Carol nghĩ thầm.

Bên trong thần điện, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Isis cũng mặc lễ phục của chủ tư tế buổi lễ, xinh đẹp lấn át hết mọi sự lộng lẫy của châu báu ngọc ngà, tựa như một vị nữ thần thực sự đứng trong điện thờ. Thấy Carol được Memphis dắt vào, nàng chỉ khẽ nâng đôi mắt lạnh nhạt lướt qua cô gái sông Nile một cái rồi thu hồi tầm nhìn. Mọi cá nhân cần thiết đều đã có mặt, đợi thêm chút lát nữa đến giờ lành, Pharaoh sẽ chính thức tuyên bố bắt đầu buổi lễ. Sau một lát chờ đợi, cuối cùng Pharaoh cũng giơ tay ra hiệu cho buổi lễ bắt đầu.

Mở đầu chính là lời cảm tạ của tầng lớp dân chúng, quan lại quý tộc, và thế lực thần điện. Isis với tư cách chủ vị tư tế sẽ làm thay. Nàng bước lên, cung kính đan tay cầm quyền trượng trong tay, mở lời cảm tạ các vị thần. Giọng nói thanh thúy vang lên trong đại điện trang nghiêm, đầy thành kính và cảm kích. Lúc Isis đang đọc văn tế, một bóng hình uyển chuyển mang quốc phục của Libya bước vào điện thờ. Công chúa Cafra không mời mà tới thành công thu hút mọi ánh nhìn của các tư tế và quan lại đang dự lễ. Ai nấy đều không giấu được vẻ kinh ngạc, mấy mặt nhìn nhau tự hỏi sao cô công chúa sứ giả này lại xuất hiện ở lễ tế thần của người Ai Cập.

Cafra đi vào trong điện, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Memphis đang đứng phía trước thì liền vui vẻ sáp lại, đứng sau lưng vị vua trẻ. Hiện tại đang trong đại lễ, chủ tế còn đang đọc văn tế nên mọi người dù một bụng lời nói đều không dám phát ra tiếng nào. Nhưng bọn họ không nói tiếng nào không có nghĩa là động tĩnh không khiến người khác chú ý. Sự hiện diện của Cafra đều bị những nhân vật quan trọng phát giác ra. Carol nhăn mày, ánh mắt không thể tin được nhìn công chúa Cafra đang đứng phía sau Memphis. Đây là lễ tế thần vì vụ mùa Ai Cập, có liên quan gì đến người Libya đâu, tại sao cô công chúa này lại xuất hiện ở chỗ này.

Tuy lễ tế Ai Cập không phải chuyện cơ mật cấm sứ giả nước khác tham dự quan sát nhưng hầu hết các sứ giả đều tự biết đây là lễ tế thần nội bộ nhà người ta. Bọn họ không liên quan, tôn giáo thờ phụng khác biệt nên đến dự cũng kì. Thường các sứ giả đều sẽ biết ý mà không quấy rầy lễ tế tôn nghiêm, nhưng Cafra dĩ nhiên là không thuộc dạng nhìn người hiểu ý gì cho cam. Memphis dù biết người sau lưng mình là ai thì mặt vẫn không cảm xúc, uy nghiêm đứng nghe văn tế. Isis cũng đoán ra có người đến góp vui nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh mà làm việc của mình. Chỉ có Carol thì cứ khẽ liếc mắt, lén lút quan sát hết Memphis rồi đến Cafra, trong lòng một bụng khó chịu.

-Ngay cả lễ tế thần trong nội điện mà cô công chúa kia vẫn bám tới đây. Cô ta bị làm sao thế không biết. Lễ tế vụ mùa Ai Cập thì liên quan gì đến Libya cơ chứ? Sao cô ta còn đứng sát Memphis như vậy nữa?-Carol bực bội nghĩ thầm.

Isis đọc xong văn tế, đưa quyền trượng cho quan tư tế bên cạnh. Nàng nhận lấy một bông lúa trĩu hạt và bình nước thánh vừa được quan tư tế khác dâng lên. Isis nhúng bông lúa vào trong bình nước rồi vẩy nước thánh dưới chân tượng thần. Sau đó quay ra sau, vẩy bông lúa ướt lên đỉnh đầu Memphis. Memphis cúi đầu nhận nước thánh được thần linh ban phúc rồi mới bước lên phía trước ngay chỗ Isis vừa đứng, nhận cuộn giấy văn tế dành cho Pharaoh và bắt đầu đọc. Cafra thấy Memphis tiến lên phía trước cũng muốn bám theo, nhưng chưa kịp bước được bước nào thì đã bị Isis ngăn lại.

Vị nữ hoàng xinh đẹp quét đôi mắt lạnh băng và ngạo nghễ nhìn xuống kẻ không hiểu chuyện đến từ Libya. Dù không nói bất cứ lời nào nhưng Cafra vẫn nhận ra sự đe dọa khủng khiếp từ đôi đồng tử màu trà không chút độ ấm kia. Isis không để ý đến việc Cafra xuất hiện ở lễ tế nhưng không có nghĩa là nàng cho phép ả làm rối loạn buổi lễ linh thiêng này. Phía trước là khu vực dành cho người chủ sự đọc văn tế, nàng tuyệt không cho phép cái kẻ ngoại bang này bước lên làm trò lố lăng. Cafra nhìn dáng vẻ xinh đẹp đầy âm trầm trước mắt, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một nỗi sợ hãi không tên.

Cuối cùng, dưới áp lực vô hình của Isis, Cafra cũng không có đủ can đảm để bước lên phía trước. Xử lý xong Cafra, tiếp theo chính là đến Carol. Isis quét một ánh nhìn cảnh cáo qua Carol, thành công kéo sự tập trung của cô nàng trở lại buổi lễ. Carol dường như có thể cảm nhận được sự đe dọa của Isis, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nàng lập tức nghiêm trang lên, không dám liếc loạn nữa. Isis tôn sùng thần linh như vậy, lễ tế nàng chủ trì cũng cực kì khắt khe, Carol không dám lơ là làm hỏng buổi lễ.

-Với tư cách là Pharaoh, ta xin được thành kính dâng lên các vị những lễ vật long trọng, biểu đạt cho tâm ý của hoàng gia cùng dân chúng Ai Cập. Hỡi các vị thần đáng kính, ta khấn cầu sự bảo hộ của chư vị cho Ai Cập mãi hùng mạnh và phồn linh. Nguyện cho ánh mặt trời mãi soi sáng vinh quang cho đất nước Ai Cập vĩ đại.

Pharaoh kết thúc văn tế, quay về sau ra hiệu cho Carol, con gái thần linh đại diện lên dâng hương. Nhìn đốt hương vòng trong chiếc bát vàng được đặt ngay ngắn trên bệ thờ dưới chân tượng thần, Isis mới gật đầu hài lòng rồi để Pharaoh tuyên bố kết thúc lễ tế. Carol hoàn thành xong nghi thức cũng lén thở ra một hơi, may mắn là không sai sót gì dẫn đến chọc giận Isis. Cafra thấy lễ tế đã thực hiện xong thì giờ mới dám bước lại gần diện kiến Pharaoh. Memphis nhìn Cafra một thân quốc phục Libya đang hành lễ với mình, trong lòng ngao ngán không thôi. Nhưng bây giờ đang trong thần điện, hắn cũng không thể tỏ thái độ với sứ giả ở nơi thiêng liêng này. Mà Memphis thiết nghĩ, với độ dày da mặt của Cafra chắc cô nàng cũng chả hiểu ý tứ gì đâu. Memphis đành nhận mệnh, kéo lên một nụ cười lịch sự với Cafra, giả vờ như vừa biết đến sự xuất hiện của cô công chúa này mà chào hỏi.

-Công chúa Cafra! Nàng đến đây khi nào vậy?

-Bệ hạ! Thần thiếp từ lâu đã muốn chiêm ngưỡng những nghi lễ uy nghiêm long trọng của một nước lớn như Ai Cập. Hôm nay mạn phép đến đây, mong bệ hạ thứ lỗi. Thần thiếp rất ngưỡng mộ, mong muốn trong tương lai có thể tham gia quan sát nhiều nghi lễ thành kính như thế này để được mở rộng tầm mắt.-Cafra nói ra lý do của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn Memphis.

-Ha ha! Công chúa nói quá rồi!-Memphis cười đáp.

Carol đứng im lặng nhìn Memphis nói cười vui vẻ với công chúa Cafra, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Cô ta rõ ràng là đang lấy cớ bám dính lấy Memphis chứ có ngưỡng mộ gì mấy cái nghi lễ này đâu chứ. Đến một người ngây thơ như nàng còn nhìn ra được, vậy mà Memphis vẫn cứ vô tư không thấy được ẩn ý của cô công chúa kia sao? Carol không biết bản thân mình rốt cuộc muốn gì. Nếu Memphis cứ mãi không hiểu ý tứ của cô công chúa kia thì càng tốt. Nhưng Memphis không biết người ta có ý với mình thì sẽ luôn hậu đãi Cafra như thượng khách, Carol lại cảm thấy uất nghẹn vô cùng. Isis đứng phía sau, nhìn bàn tay siết chặt đến run rẩy lấp ló dưới vạt áo lụa mỏng của Carol. Nàng khẽ nhếch khóe môi, nhẹ đến mức chẳng ai phát hiện. Cái bộ dáng này của Carol, có lẽ thời điểm nàng ta nhảy sông tự sát cũng không còn xa nữa rồi.

______________________________________________________________________

Đối lập với Ai Cập được một năm vụ mùa sung túc thì Punt, một nước chư hầu phụ thuộc Ai Cập, lại đang phải đối mặt với hạn hán. Mặt đất nứt nẻ, cây trồng chết khô khiến lương thực trở nên khan hiếm. Nhiều người dân bị đói, nạn trộm cướp hoành hành khiến triều đình Punt gặp muôn vàn khó khăn. Cuối cùng đành phải phái sứ giả sang cầu viện Pharaoh vĩ đại của Ai Cập giàu có. Memphis cầm trên tay công văn được sứ giả trình lên, trầm ngâm suy tư.

-Mới nửa năm trước Punt vẫn triều cống cho Ai Cập, thế mà quay qua quay lại không lâu liền lâm vào tình cảnh này. Không giống Ai Cập có sông Nile, dù có hạn hán thì vẫn đỡ hơn Punt. Punt đã ít mưa, lãnh thổ cũng không có sông nào lớn như sông Nile Ai Cập đủ để chống lại hạn hán. Vua Punt cũng coi như nhanh nhạy, lúc mọi chuyện chưa vượt tầm kiểm soát liền cho người sang đây cầu viện. Nếu cứ tiếp tục để như vậy thì Punt chắc sẽ hao tổn khí tài đến mức không thể phục hồi trong mấy năm sắp tới.

Memphis thở dài, trong đầu đã có ý định chấp thuận lời cầu viện hỗ trợ lương thực này của đồng minh. Punt tuy chỉ là nước nhỏ nhưng lại là nơi có nguồn cung cấp gỗ, nhựa thơm, ngà voi và vàng khá tốt nên được duyệt làm nguyên liệu trong những lễ tế thần ở Ai Cập. Ai Cập rất tôn sùng thần linh nên số lượng lễ tế diễn ra khá thường xuyên, vật liệu cho các buổi lễ cũng cần rất nhiều. Vì vậy, Ai Cập ngoài thu lễ triều cống còn nhập rất nhiều nguồn hàng từ các nước xung quanh.

Memphis cũng không tính năm sau miễn triều cống cho Punt nên vẫn là nhanh chóng giúp họ ổn định đất nước đi thì hơn. Lệ cống nạp không thể bỏ qua, dù không đưa nhiều thì cũng đưa ít, đây đã là lệ không thể bỏ. Memphis đóng ấn Pharaoh lên văn thư rồi cho người đi gọi Tể tướng đến bàn chuyện. Mở kho lương để cứu trợ một quốc gia không phải chuyện nhỏ, có lẽ hắn phải đích thân tới kho lương ở Koptos để giám sát rồi bàn giao lương thực. Đề phòng có kẻ gian lận ở giữa, ăn hôi vì số lượng lương thực xuất ra lớn.

_______________________________________________________________________

Việc cứu trợ lương thực cho Punt được thông qua, Pharaoh đích thân tới kho lương ở Koptos, một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Thượng Ai Cập để giám sát việc bàn giao lương thực. Cùng với sự xuất phát của Pharaoh là sự biến mất của công chúa Cafra xứ Libya. Nhưng những chuyện đó lại chẳng phải việc Isis để tâm nữa vì hiện giờ có một việc quan trọng hơn tất cả. Trong khu vườn xanh ngát đầy hoa thơm cỏ lạ ở cung điện của vị nữ hoàng xinh đẹp, quỳ bên dưới chính là Karuto. Người mà nàng đã phái đi cứu Zaya, cuối cùng cũng đã vượt qua sa mạc tử thần, sống sót trở về phục mệnh. Nhưng nhìn thân thể đầy thương tích của vị tướng trẻ chỉ trở về một mình, Isis biết dự cảm xấu nhất của mình đã xảy ra.

Isis ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dựa mà nàng yêu thích đặt trong khu vườn. Đôi mắt màu trà trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp dường như đang cố gắng bình tĩnh. Nhưng đôi tay đang siết chặt đến run rẩy, giấu sau chiếc quạt lông vũ để trong lòng lại làm bại lộ tâm trạng của mình hiện giờ. Karuto đang quỳ gối, dập đầu sát đất trước Isis, không nói một lời nào. Một lúc sau, Isis rốt cuộc cũng dằn được một hơi, giọng nói lạnh nhạt như thường ngày vang lên, nhưng chỉ cần nghe kĩ thì có thể nhận ra một chút run rẩy của nàng trong âm điệu.

-Ngươi thật sự trở về một mình sao?

-........- Karuto im lặng.

Thực ra câu hỏi này chỉ giống như chút hi vọng mà Isis tạo ra, nhưng tiếc rằng nó lại không thể nào che giấu được sự thật. Sự im lặng của Karuto chính là câu trả lời. Dù nó khó chấp nhận đến lồng ngực đau đớn nhưng nàng vẫn bị buộc phải nhìn vào nó. Nàng đã mất Zaya. Con gái thần Thoth, quân sư mưu lược, nữ quan hầu cận luôn giúp nàng bày mưu đặt kế trong hơn một năm qua. Cuối cùng sau một chuyến đi sứ, ngàn tính vạn tính vẫn không thể thoát khỏi cái kết lưu lạc. Mà nàng, dù cố gắng níu giữ bằng tất cả khả năng vẫn chẳng thể giành lại người từ tay kẻ địch. Dù Memphis đã nói trước cho Isis nhưng nàng vẫn ôm tâm thế may mắn, cầu mong Zaya có thể thoát thân thành công. Nhưng hiện thực luôn là thứ tàn nhẫn nhất, nó đạp đổ mọi vọng tưởng của nàng, tựa như số phận cười nhạo con người ngốc nghếch.

-Là ai?-Isis kiềm nén, hỏi.

-..........Hittie, thưa nữ hoàng.-Karuto mãi mới chịu lên tiếng, cay đắng đáp lời.

Vừa nghe được câu trả lời, Isis cảm thấy hai mắt tối sầm, một cỗ hận thù xông thẳng lên đỉnh đầu. Khuôn mặt kiều diễm của nàng tái mét, cơn giận lan tràn trong lồng ngực đến khó thở, nhưng nhiều hơn vẫn là một nỗi đau không tên len lỏi cắm rễ trong tim. Tuy nàng đã đoán ra đại khái nhưng vẫn không muốn tin, nàng muốn Karuto xác nhận lại một lần nữa. Nhưng sau khi nghe được lời xác nhận lại khiến nàng khó lòng mà chấp nhận nổi. Isis cố hít vài hơi, lồng ngực phập phồng vì cơn giận, cố gắng trấn an bản thân đang kích động. Nhưng càng cố gắng thì lại càng thất bại, cuối cùng vẫn không nén nổi mà bẻ gãy cây quạt lông đang cầm trong tay, tàn độc gằn ra một cái tên cùng lời nguyền rủa.

-TÊN KHỐN KIẾP IZMIR !!!!!!

Izmir, hoàng tử Hittite, kình địch của Ai Cập. Nàng chưa bao giờ vừa mắt tên này, hiện tại thì thù hận lại càng đậm sâu. Không nói đến mâu thuẫn quốc gia, chỉ cần nhớ đến con em gái hắn là đã thấy lửa giận cháy lên phừng phừng trong lòng nàng rồi. Lúc trước Mitamul không đề thân với Pharaoh thành công bởi vì nàng cản trở. Cô nàng sau đó liền ngông nghênh chạy vào thần điện linh thiêng, mồm miệng láo toét xúc phạm các vị thần và hoàng gia Ai Cập ngay trước mặt một đại tư tế kiêm trưởng công chúa hoàng thất như Isis.

Isis lại là người sùng đạo, nàng tôn kính các vị thần bao nhiêu, sao có thể để một con nhóc ngoại bang tự tiện chạy vào thần điện rủa xả linh tinh mà không bị trừng phạt gì được. Tuy cuối cùng lí trí Isis không cho phép nàng giết chết Mitamul nhưng không có nghĩa là tha thứ cho hành động mạo phạm của công chúa địch quốc. Mitamul vẫn bị Isis ném vào ngục, vừa giữ mạng vừa hành hạ, dẫn đến Ai Cập và Hittite xé rách tầng giấy mỏng giữa hai nước. Lũ Hittite toàn bọn không biết trời cao đất dày, hết đứa em thì lại đến thằng anh, Isis càng nghĩ càng thấy khó bình tĩnh nổi.

Izmir cũng y chang em gái hắn, chạy thẳng vào cung điện của nàng, nửa đêm bắt cóc Zaya đi. Khi giao chiến trên chiến trường lại còn khiêu khích nàng, móc mỉa cung điện của nàng phòng thủ hớ hênh, hắn vào bắt mất người cũng không ai hay. Bây giờ lịch sử một lần nữa lặp lại, vẫn là tên hoàng tử đó cướp Zaya khỏi tay nàng. Isis tức giận vứt chiếc quạt gãy xuống thảm cỏ. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày cũng trở nên vặn vẹo, âm trầm như đêm giông bão tố. Tên Izmir kia lúc trước cứ hở ra là bám theo bắt cóc Carol, bây giờ lại đổi mục tiêu sang Zaya.

Isis cũng đã ngờ ngợ ra nguyên do, có lẽ lời đồn vương tử Hittite si mê cô gái sông Nile là giả. Kẻ như Izmir, tính tình sát phạt quyết đoán, không phải kiểu người dễ dàng sa lầy vào tình cảm. Có lẽ, điều hắn thực sự ngắm tới là kiến thức của Carol, thứ làm nên giá trị của nàng. Bây giờ hắn biết Zaya cũng là nữ thần, có nghĩa là nhiều thêm một lựa chọn, cứ bắt một người về cống hiến cho Hittite là được. Dù sao thì cả hai nữ thần đều có trí tuệ vượt trội, tính thế nào thì Hittite cũng không lỗ.

Zaya chuyến này đi ra ngoài bị cả Izmir và Memphis nhắm vào, tình cảnh đã khó khăn. Isis lại kẹt ở Thượng Ai Cập, nằm dưới sự giám sát của cả triều quan lại, không thể hỗ trợ Zaya. Isis vốn dĩ không muốn cho Zaya đi nhưng nàng tự biết chuyến này không phải nàng không  muốn cho Zaya đi thì sẽ dễ dàng giữ được người. Vì để có được lợi thế và danh chính ngôn thuận cho quyền lực thừa kế ngai vàng, Isis đã đưa Zaya ra ánh sáng với cái danh con gái thần Thoth. Nếu được một nữ thần phò trợ thì có nghĩa là Isis nhận được sự ủng hộ của các vị thần, hợp pháp hóa quyền lực cai trị của nàng với Ai Cập. Nhưng có được cái lợi thì cũng phải chịu cái hại, sự tồn tại của Zaya trở thành cái gai trong mắt của vị Pharaoh tối cao.

Memphis không tính bỏ qua cho Zaya tự do nhảy nhót. Hắn đã tính sẵn kế, một lòng muốn trừ khử Zaya, chắc chắn phải kéo Zaya đi chung với Carol cho bằng được. Isis đã đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể tận lực hỗ trợ bảo hộ cho Zaya bình an. Zaya cũng vạch sẵn kế hoạch tự bảo vệ cho bản thân, chính Isis cũng đã duyệt qua. Nhưng cẩn thận đến mấy cũng có lúc mắc sai lầm. Isis không có mặt tại Babylonia để chứng kiến sự việc nên nàng không biết rốt cuộc là sai ở chỗ nào, tại sao kế hoạch rút lui lại thất bại. Nhưng mọi việc đã qua, có nhắc lại sai lầm cũng chẳng sửa chữa được gì trong quá khứ. Quan trọng là quyết định của nàng cho những việc sau này khi không còn Zaya ở bên cạnh nữa.

-Ngươi có gì muốn nói không?-Isis cố nén tâm tình xao động, hỏi.

Câu hỏi này của Isis là ý tứ muốn hỏi sự tình, cũng là cho Karuto cơ hội để tự thanh minh cho tội lỗi của mình. Karuto được giao nhiệm vụ bảo vệ Zaya, nhưng cuối cùng lại chẳng thể đưa người trở về được Ai Cập, theo lí nên nhận trừng phạt. Nhưng Isis biết sự việc lần này không phải lỗi của Karuto, cũng không có ý trách tội hắn. Nhìn một thân bụi bặm đầy thương tích này của Karuto, nàng biết hắn đã tận lực rồi. Chỉ là mọi chuyện đều đã bị số phận định đoạt, có muốn thay đổi cũng chẳng được gì, nếu hắn xin tha thì Isis cũng sẽ cho qua thôi. Karuto từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một tư thế, vẫn im lặng chẳng nói lời nào. Mãi một lúc sau, thanh âm khàn khàn nghe không rõ tâm tình của vị tướng trẻ chợt vang lên.

-Trước khi bị bắt, nữ thần có đưa cho thuộc hạ mảnh vải này, dặn dò phải sống sót trở về đưa lại cho nữ hoàng. Thần may mắn lần này không làm nhục mệnh chủ nhân giao. Còn về ủy thác của nữ hoàng, thần thất trách khiến nhiệm vụ thất bại, bảo vệ không được người, không có lời nào để bào chữa cho bản thân. Thuộc hạ xin nhận toàn bộ hình phạt, chỉ dám mặt dày xin nữ hoàng thành toàn một điều.

Karuto rút trong ngực áo ra một mảnh vải nhỏ được xếp ngay ngắn, vươn hai tay đặt phía trước, ngay dưới chân của Isis. Isis liếc nhìn mảnh vải sạch sẽ đặt dưới chân, lại nhìn một thân đầy ắp vết thương, bẩn hề hề lặn lội từ chiến trường về của Karuto, xem ra hắn đã rất  dụng tâm bảo vệ bức thư cuối cùng của Zaya gửi về cho nàng trước khi bị bắt. Isis thở dài, cúi người nhặt mảnh vải đó lên, mở ra đọc nội dung bên trong. Đôi lông mày xinh đẹp của vị nữ hoàng nhăn chặt, chậm rãi đọc thật kĩ những gì được ghi trên mảnh vải. Một lúc lâu sau, Isis nắm chặt mảnh vải, nhắm mắt hít sâu một hơi, dằn xuống tâm trạng, cố gắng bình tĩnh trở lại. Khi mở mắt ra, sự lạnh nhạt thanh tĩnh của vị nữ hoàng đã khôi phục, nàng khẽ liếc mắt nhìn Karuto đang quỳ trước mặt.

-Ngươi muốn cầu xin ta điều gì?-Isis hỏi.

-.......Thuộc hạ tự biết mình thất trách, không dám cầu xin nữ hoàng tha thứ, chỉ mong người rộng lượng thành toàn cho một điều. Nếu sau này người có dẫn quân đi giành lại nữ thần của phe ta, khẩn xin người hãy cho phép thuộc hạ đi theo. Thuộc hạ muốn cứu chủ nhân của mình trở về. Cái mạng này của thần chính là do nữ thần liều mình bảo hộ, không tiếc hi sinh mới có thể chạy thoát an toàn. Thuộc hạ....... không cam tâm để chủ nhân chịu nhục trong tay bọn Hittite.-Karuto cay đắng thưa.

Karuto là đứa con trai độc nhất của tướng quân Nakto, sinh ra đã là con ông cháu cha, tự nhiên trong xương mang một cỗ kiêu ngạo. Hắn không muốn dựa dẫm hơi cha mình nên tự chạy ra biên giới làm tướng quân trấn giữ, tự mình đi lên bằng sức của chính mình. Vị tướng trẻ gặt hái được thành công, tự bản thân làm nên bầu trời của chính mình nên vẫn luôn tự hào và giữ sự kiêu ngạo của bản thân. Chỉ là sau khi gặp Zaya, hắn mới biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lần đầu tiên hắn ngưỡng mộ một người, không phải vì người kia võ nghệ cao cường hơn hắn, mà là trí tuệ của nàng vượt qua mọi ranh giới của người thường, khiến người khác phải ngẩng đầu mà nhìn.

Zaya chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng vẫn có thể khiến vô số kẻ mạnh hơn nàng phải chao đảo, dè chừng đề phòng. Tất cả đều dựa vào sự cơ trí của chính bản thân nàng, kiên cường và nhẫn nại. Dần dần, biểu hiện của nàng khiến sự hâm mộ của vị tướng trẻ trở thành sự tôn sùng, ẩn sâu bên trong là một tâm tư khó nói. Karuto biết Zaya là một người lạnh nhạt, tình cảm đối với người khác lạnh như băng nên hắn không hi vọng gì tiếp cận nàng, chỉ mong có thể ở cạnh mãi bảo vệ người. Nhưng thất bại hôm nay đã đạp đổ mọi sự kiêu ngạo của vị tướng trẻ, cũng như vọng tưởng có thể che chở người con gái kia. Đồng thời, Karuto cũng nhận ra quyền mưu đáng sợ đến mức nào, chỉ là Zaya vẫn luôn một mình chống đỡ như chẳng có chuyện gì mà thôi.

Pharaoh xuống tay truy sát Zaya, hoàng tử Izmir cũng nhắm đến nàng. Zaya vật lộn giữa mấy phe thế lực, cố gắng bảo toàn ưu thế cho Hạ Ai Cập. Cuối cùng, cố gắng của nàng vẫn trở thành công dã tràng vào phút cuối. Nàng tự biết bản thân không thoát được nên liều mình bảo vệ Karuto chạy trốn, tự mình dâng bản thân vào tay địch. Karuto băng qua sa mạc tử thần, đối đầu với bao nhiêu nguy hiểm để trở về Ai Cập, lại chẳng thấy khổ sở hơn so với việc để mất Zaya vào tay quân Hittite. Hắn vẫn nhớ rõ tấm lưng gầy gò kia chắn trước mặt hắn, một bước cũng không nhường, kiên cường chống lại gươm giáo của kẻ địch. Bao nhiêu năm sống trên đời, không ngờ cũng có ngày hắn được một cô gái nhỏ bé bảo vệ.

Karuto biết Zaya rất sợ, nhưng vẫn cứng rắn che chắn cho hắn. Suốt cả một đường trở về Ai Cập, càng nghĩ về tình cảnh lúc đó, trong lòng hắn lại càng xót xa không chịu được. Hắn đáng lẽ ra là tấm khiên của nàng, rốt cuộc vị trí của hai người lại đảo ngược, nàng trở thành khiên chắn bảo vệ ngược lại hắn. Karuto đã phải bỏ lại chủ nhân của mình mà chạy, chẳng thể làm gì để cứu nàng, đây tuyệt đối là sự nhục nhã lớn nhất dẫm đạp lòng tự trọng và lời thề cống hiến cho Zaya mà hắn đã tuyên thệ với nàng. Sự kiêu ngạo của vị tướng trẻ bị đánh đổ hoàn toàn trước tên hoàng tử Hittite, kẻ đã bắt mất con gái thần Thoth khỏi sự bảo hộ của hắn. Càng nhớ đến Zaya không biết hiện giờ trải qua như thế nào khi ở trong tay quân Hittite, Karuto càng hận đến nhỏ máu trong lòng.

Zaya là nữ thần trí tuệ của Hạ Ai Cập, là nhân vật vô cùng quan trọng nên chắc chắn nữ hoàng sẽ không để thua Zaya vào tay Hittite. Chắc chắn là một ngày nào đó khi thời điểm đến, quân Hạ Ai Cập sẽ giành lại nữ thần phe mình. Karuto muốn cứu Zaya, hắn chấp nhận đánh đổi bất cứ điều gì, chỉ cần có thể đưa chủ nhân mình trở về lại Ai Cập. Người kia vốn nên được tự do, kiêu ngạo nắm quyền, thể hiện tài năng phát triển Ai Cập chứ không nên là tù binh bó tay chịu trói trong tay địch. Nàng là nữ thần cao quý của Hạ Ai Cập, không ai được phép hạ nhục nàng. Chỉ cần nghĩ đến Zaya đang bị tên hoàng tử Hittite khống chế số phận là Karuto đã thấy cơn giận lẫn hận thù xông thẳng lên đầu đến khó bình tĩnh nổi.

Isis khẽ liếc mắt nhìn Karuto đang quỳ dưới đất. Hắn nói đúng, nàng không có khả năng buông tay Zaya cho bọn Hittite chiếm lời. Không sớm thì muộn, chắc chắn nàng sẽ phải khởi binh đi đoạt lại Zaya. Hơn nữa, trong mảnh vải mà Zaya gửi cho nàng cũng có nói hiện giờ chưa phải thời điểm tốt để đi đón Zaya. Nàng cần án binh bất động, hoàn thành nốt kế hoạch rồi chuẩn bị trước những điều Zaya dặn dò. Thất bại lần này dù có muốn hay không thì cũng phải thừa nhận, nuốt hận xuống họng thì mới có thể làm việc lớn. Nếu Izmir cũng coi trọng lợi ích Zaya mang lại thì tạm thời tính mạng Zaya được bảo đảm, nàng không cần quá lo lắng, chỉ cần làm tốt phần mình là được.

-Yên tâm! Lúc đi cứu Zaya, tất nhiên sẽ không thiếu phần ngươi. Lui xuống đi! Chuyện lần này ta sẽ không truy cứu.-Isis lạnh nhạt nói.

-.......Tạ ơn nữ hoàng!-Karuto thở phào nhẹ nhõm, thưa.

Karuto có cha là tướng quân trung thành tận tụy vì nữ hoàng và Hạ Ai Cập nên dù Isis có thật sự truy cứu trách nhiệm hắn thì cũng không đến mức quá tay. Nhưng hắn không sợ bị trừng phạt, chỉ sợ Isis cho là hắn vô dụng, gạt hắn ra khỏi việc giải cứu Zaya. Dù sao hắn cũng là con trai duy nhất của tướng quân Nakto, còn trẻ và triển vọng trong tương lai. Tuy đã là quan võ thì không sợ chết trận hi sinh, đưa hắn theo ra chiến trường với Hittite cũng được. Nhưng lão tướng trung thành và cống hiến cho Isis và Hạ Ai Cập hơn 20 mấy năm, nàng cũng sẽ suy xét một chút cho gia quyến của ông.

Karuto không muốn nàng bỏ qua trách nhiệm lần này của hắn rồi sau lấy cớ bảo toàn để hắn ở lại Ai Cập. Chủ nhân của Karuto là Zaya chứ không phải Isis nên dù được lệnh hay không thì hắn vẫn sẽ đi cứu Zaya. Dù có bị nhốt ở Ai Cập thì hắn cũng sẽ tìm cách chạy sang Hittite để cứu Zaya cho bằng được. Chỉ là nếu có quân lệnh thì vẫn đỡ hơn, không phải mang tội bất tuân hoàng quyền và bôi nhọ gia tộc. Hắn không muốn cha mình khó xử vì hắn ngoài mặt là phục vụ cho Isis nhưng thực chất lại chỉ chịu phục tùng Zaya. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để nhận trừng phạt, nhưng may mắn là lần này Isis dễ nói chuyện.

Dù Isis rất giận dữ nhưng chỉ có thể nuốt xuống, giận chó đánh mèo cũng chẳng thể đem Zaya quay về thì nàng cần gì phải làm việc vô nghĩa. Isis bình tĩnh lại thì cực kỳ lí trí, thà mang đống sức lực đó đi giải quyết chuyện trước mắt rồi chuẩn bị chờ thời cơ đi cứu Zaya còn thực tế hơn. Karuto lui xuống, để lại mình Isis ngồi giữa vườn hoa cùng bầu không khí tĩnh lặng. Isis lặng lẽ nhìn mảnh vải mình đang siết trong tay, khẽ nhắm mắt đầy cam chịu. Đoạn đường sắp tới của nàng sẽ không có Zaya đi cùng bày mưu tính kế giúp đỡ nữa. Nàng sẽ phải tự mình xử lí tất cả mọi việc.

Isis là một nữ hoàng mạnh mẽ, nàng không ngại việc con đường quyền lực phía trước chỉ có một mình nàng. Nhưng trong lòng lại không kìm được cảm giác trống trải, chua xót và cô đơn dồn dập dâng trào. Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nàng đã quen với việc bên cạnh có Zaya tham mưu, giúp đỡ nàng cai trị và quản lí. Hiện tại, người ấy đã không còn ở bên nàng nữa. Isis mở mắt ra, một lần nữa hồi phục dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh của mình. Nàng không thể vì chuyện này mà trở nên bối rối được, phải bình tĩnh mà xử lí chuyện trước. Hoàn thành xong những thứ trong kế hoạch của Zaya, nàng vẫn còn việc phải xử lí.

Những lời dặn dò mà con gái thần Thoth ghi trong mảnh vải này cần khá nhiều thời gian để tiến hành. Dù sao thì nếu Zaya không bị bắt và trở về được Hạ Ai Cập thì những việc trong mảnh vải cũng phải được thực hiện. Hiện tại, chỉ khác là Isis sẽ là người chủ trương tất cả mà thôi. Chỉ cần đợi thời cơ tới, nàng sẽ đến đón Zaya trở về Hạ Ai Cập. Một trận chiến với quân Hittite đã định là không thể tránh, không sớm thì muộn chắc chắn phải đánh. Một cơn gió nhẹ nhàng đưa qua, thổi bay vài sợi tóc đen nhánh mềm mại của vị nữ hoàng, lướt qua đôi đồng tử màu trà đầy quyết tâm và kiên định.

-Zaya! Hãy đợi ta đưa em trở về!

______________________________________________________________________

Pharaoh đi Koptos kiểm lương để bàn giao cho sứ giả xứ Punt, hiện tại không có mặt ở hoàng cung Thượng Ai Cập trong mấy ngày. Trong thời gian này, đoàn người đưa của hồi môn của công chúa Cafra bên Libya đã tới nơi, làm hoàng cung trên dưới nhốn nháo một trận. Đại quan tư tế Cafra cuối cùng cũng bước ra giải thích với Carol về việc công chúa Cafra sẽ trở thành một phi tần trong hậu cung của Pharaoh. Việc này đã được định sẵn vì củng cố quyền lực cho Pharaoh, Ai Cập và Libya sẽ càng gắn bó chặt chẽ với nhau. Của hồi môn đã đến nơi, công chúa Cafra ở Koptos đã được Pharaoh sủng hạnh, mọi chuyện đã hoàn thành. Khi Pharaoh kiểm lương xong trở về thì sẽ sắc phong cho công chúa xứ Libya.

-Con nhỏ kia phản ứng thế nào?-Isis khẽ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi.

-Con nhỏ đó nghe đại quan tư tế bảo ả Cafra và Pharaoh đang ở bên nhau ở Koptos, cộng thêm cả việc của hồi môn bên Libya đều đã mang tới đây, dường như đã xác thực mọi chuyện thì chịu đả kích nặng. Carol đã nhốt mình trong phòng, lấy nước mắt rửa mặt suốt mấy ngày nay rồi. Còn về phía triều thần thì Tể tướng đang cãi nhau với đại quan tư tế, kịch liệt phản đối cuộc liên hôn giữa hoàng thất Ai Cập và Libya. Ông ta không đồng ý chuyện một công chúa ngoại bang trở thành người vợ đầu tiên trong hậu cung Pharaoh. Nếu lỡ sinh ra trưởng tử mang dòng máu của ngoại tộc mà không phải người cùng hoàng thất hoặc người có danh hiệu nữ thần như Carol thì sẽ phát sinh nhiều chuyện. Đại quan tư tế cũng không bị lép vế, lấy tình hình bất hòa giữa Ai Cập và các nước xung quanh ra chặn họng phe Tể tướng. Bên nào cũng không chịu nhường bên nào, bây giờ cả triều đều mang bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Có lẽ bọn họ chỉ có thể chờ Pharaoh trở về để phân xử mà thôi.-Ari đứng kế bên hầu quạt, báo cáo tình hình.

Trong khoảng thời gian sặc mùi thuốc súng này, Isis không muốn phe mình lộ sơ hở hay có liên quan nên ra lệnh rút lại mọi kế hoạch tiếp cận. Nàng đã làm đủ rồi, kế tiếp cứ để mọi chuyện tự tiến triển thôi. Carol đã biết chuyện liên hôn giữa hai nước Ai Cập và Libya, dù đau lòng muốn chết nhưng vẫn quyết tâm muốn chờ Pharaoh trở về để hỏi rõ mọi thứ. Isis khinh thường nhưng cũng phải thừa nhận là tình yêu của Carol dành cho Pharaoh rất sâu đậm. Chỉ có tin đồn và tác động của những người xung quanh thì không thể bức cô gái sông Nile tự sát được. Nhưng Isis cũng không vội vì Zaya đã nói với nàng, những sự kiện này đều là số mệnh, có tránh cũng không thoát. Khi Pharaoh trở về, Carol nhảy sông, Isis chỉ cần chứng kiến xác nhận xong là kế hoạch đã hoàn thành.

-Hãy cho người chuẩn bị đi! Sau khi Pharaoh trở về, chúng ta sẽ rời khỏi đây, quay lại Hạ Ai Cập. Nán lại cũng đủ lâu rồi, chuyện phía sau không cần chúng ta nhúng tay vào nữa.-Isis ra lệnh, lại uống một ngụm trà hoa thơm ngọt.

-Nô tì hiểu rồi! Thần sẽ cho người nhanh chóng sắp sếp hành trang, bất kì lúc nào chũng ta cũng có thể trở về Hạ Ai Cập ạ!-Ari đáp.

Isis khẽ gật đầu hài lòng. Nàng ở Thượng Ai Cập lâu rồi cũng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Lúc nào đám lão thần kia cũng nhắm vào nàng mà gây sự, nếu mà ở Hạ Ai Cập là nàng đã vặt râu cả đám rồi. Isis không biết từ bao giờ mà mình lại trở nên xa lạ với nơi nàng đã dành cả tuổi thơ để trưởng thành. Trước kia nàng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi sinh hoạt ở Thượng Ai Cập, có lẽ do khi ấy nàng vẫn luôn cố gắng vì một người nên dù sống bị nhiều người săm soi cũng không hề cảm thấy gì.

Hiện tại, nàng cùng người kia đều lộ ra bộ mặt thật, chẳng thể cùng nhau ăn ý sống chung như trước được nữa rồi. Thay thế đi bóng hình của người kia ở Thượng Ai Cập, nàng quen với việc có một cô gái nhỏ vẫn luôn ở bên hỗ trợ nàng ở Hạ Ai Cập. Dù bây giờ nữ thần của nàng đã không còn ở cạnh nàng, Isis vẫn muốn trở về nơi mà nàng cùng người ấy đã cùng nhau góp sức xây dựng. Isis khẽ cụp mắt, che giấu đi tâm trạng trong đáy mắt, cũng không để ai phát hiện ra tâm tư của nàng.

______________________________________________________________________

Một tuần sau, Pharaoh trở về từ Koptos sau khi bàn giao lương thực vận chuyển sang cứu tế xứ Punt. Luca và Unas chạy đến chỗ Carol thông báo. Carol vẫn luôn đau khổ nhốt mình trong phòng nghe tin liền chạy ra đón đầu tiên. Bà Naptera đỡ Carol cùng ra sân chính hoàng cung để nghênh đón đoàn người của Pharaoh. Cuối cùng, Carol cũng trông thấy bóng hình mà mình mong mỏi bấy lâu. Memphis dẫn đầu đoàn người, vẫn là phong thái oai phong lẫm liệt thường thấy của vị Pharaoh trẻ, tiêu sái xuống ngựa. Carol bước vội đến, nhưng còn chưa kịp gọi Memphis thì bước chân đã dừng lại khi thấy bóng hình trên lưng ngựa phía sau Pharaoh.

Công chúa Cafra của xứ Libya đang mặc trang phục của Ai Cập. Nàng ta nói gì đó có vẻ rất thân mật với Memphis. Đôi mắt xanh của Carol nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoảng hốt, khiếp sợ trong đáy mắt lan tràn, tựa như đang chứng kiến điều gì đó kinh khủng nhất thế gian. Cái tên trong họng cũng chẳng thể phát ra, nàng chỉ có thể run rẩy đứng nhìn người mình yêu cùng một cô gái khác đang nói cười vui vẻ. Nhưng Carol vẫn cố gắng chống đỡ, muốn mình trông thật bình tĩnh mà ra đón Memphis. Nàng không thể nhanh chóng kết tội Memphis, bọn họ nhất định phải nói rõ mọi chuyện với nhau đã.

Carol vừa dằn được tâm trạng xao động của mình xuống thì cảnh tượng tiếp theo ngay lập tức đạp đổ mọi sự cố gắng của nàng. Memphis vươn tay đỡ Cafra xuống ngựa. Cafra vừa nắm được tay Memphis liền lập tức ngả vào lòng vị Pharaoh trẻ, thân mật vòng tay ôm lấy cổ hắn đầy nũng nịu như một chú chim nhỏ. Memphis cười đầy nuông chiều, đành phải bế công chúa Cafra xuống ngựa. Carol mặt mày tái mét, chân cũng mềm nhũn, phải dựa vào cột đình bên cạnh để chống đỡ.

Lồng ngực Carol đau đớn đến chẳng thở nổi, hít thở cũng trở nên dồn đập. Dường như sự thật về lời đồn đã được cảnh tượng trước mắt chứng thực. Carol chợt nhớ lại những lời nói của quan tư tế Cafra, tựa như những lời của ác quỷ dưới địa ngục vang vọng bên tai, trái tim lại càng thêm bị giày xé. Cuối cùng, cô gái sông Nile cũng không chịu đựng nổi, quay người rời khỏi sân. Cùng lúc đó, Cafra vừa được Pharaoh thả xuống, âm thầm liếc mắt qua chỗ Carol vừa đứng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy trào phúng.

-Con ranh ngu ngốc! Cỡ mày mà cũng đòi cản trở tao. Nực cười!-Cafra khinh miệt nghĩ thầm.

Memphis đang phân phó vài câu với thuộc hạ nên không chú ý đến chỗ Carol, cũng không nhìn thấy nụ cười đắc ý của Cafra. Thực ra tình cảnh hồi nãy chẳng phải màu hồng như Carol nhìn thấy. Chỉ là cô nàng đang bị vây trong tâm trạng tiêu cực, nhìn cảnh Pharaoh và Cafra kề sát nói cười với nhau thì lý trí liền bị tưởng tượng lấn át. Memphis vừa nãy bị Cafra gọi lại đỡ xuống ngựa. Xuất phát từ phép lịch sự, Memphis chỉ vươn tay ra cho Cafra vịn rồi leo xuống ngựa thôi. Nhưng Memphis vừa tới gần thì Cafra đã nắm chặt tay hắn, cả thân người như không xương ngả hẳn vào lòng vị Pharaoh trẻ.

Nếu vừa nãy Memphis không đỡ Cafra thì có lẽ cả hai đã té chung cùng nhau rồi. Ở nơi đông người như này, Memphis không muốn mình bị mất mặt liền dứt khoát bế Cafra đỡ xuống ngựa. Cafra nhào được vào lòng Memphis liền chớp cơ hội ôm chặt lấy cổ hắn, giả vờ như khiếp sợ vì xém té. Memphis biết Cafra giả vờ còn cố tình diễn thì cạn lời, khóe môi giật giật, chỉ đành kéo lên một nụ cười lịch thiệp vừa đáp lễ vừa an ủi cô nàng. Vô tình, cảnh tượng này lại trở thành chiếc gai sắc nhọn đâm vào lòng cô gái sông Nile, khiến nàng đau đến rỉ máu, hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.

Cafra nhìn thấy Carol mặt mày tái mét, run rẩy vì bị đả kích, lặng lẽ rời đi thì trong lòng sung sướng vô cùng. Tình địch lớn nhất của nàng giờ đang chịu đả kích, phải tranh thủ cơ hội vào châm thêm dầu vào lửa, khẳng định vị thế cho thấy ai mới là người mà Pharaoh sủng ái. Cafra nghĩ là làm, vội vàng hành lễ với Pharaoh rồi xin phép lui xuống nghỉ ngơi. Carol thất thần đi trên hành lang, đầu óc ong lên, chẳng nghe thấy được sự nhốn nháo chào mừng Pharaoh trở lại ở ngoài sân.

Nàng cố gắng chờ đợi, rốt cuộc thì tia hi vọng mong manh cũng đã bị đập nát. Nàng muốn không tin những bằng chứng trước mắt, chỉ muốn giữ vững niềm tin vào lời nói của Memphis. Nhưng có quá nhiều thứ liên tục muốn phá hủy thứ niềm tin đó của nàng. Càng nhớ lại cảnh tượng Memphis ôm ấp Cafra lúc nãy, chóp mũi của Carol chua xót, trái tim lại càng thắt chặt, đau đớn vì bị phản bội tình cảm. Chợt có một giọng nói vang lên phía sau Carol, nàng khẽ quay ra sau thì thấy Cafra đang trong trang phục Ai Cập, ung dung đi đến.

-Chà! Đây không phải là cô gái sông Nile đây sao?-Cafra hỏi, ánh mắt khinh thường quét đến chỗ Carol.

Carol nhìn người đến là Cafra thì trong lòng lại càng thêm khổ sở, nắm tay nắm chặt đến run rẩy. Cafra nhìn bộ dáng đang cố kìm nén của Carol thì lại càng thêm sảng khoái, đắc ý đến mức không giấu được nụ cười chiến thắng. Ánh mắt Cafra hung dữ nhìn Carol như một con nhóc không biết điều lại bày đặt độc chiếm sủng ái của Pharaoh. Cafra có thể không làm gì được Isis vì vị nữ hoàng kia quá kiêu ngạo và hung dữ, chỉ có hơn Cafra chứ không kém nên nàng không đắc thủ được. Nhưng còn một cô gái ngây thơ không hiểu cung đấu như Carol thì lại quá dễ để ức hiếp. Để đoạt được vị trí trong hậu cung của Pharaoh, sớm ngày sinh trưởng tử cho hoàng thất Ai Cập, Carol chính là vật cản lớn nhất của Cafra.

-Bà vú! Mau nhanh chóng đỡ ta đi nghỉ ngơi. Thời gian qua, ngày nào đêm nào ta cũng ở bên cạnh phục vụ Pharaoh, mệt chết đi được. Nhưng Ai Cập và Libya đã được gắn kết bằng mối quan hệ của chúng ta, ta cũng vui khi được phục vụ bệ hạ. Tí mệt mỏi này có đáng gì đâu chứ. Ha ha ha!!!!- Cafra ẩn ý liếc nhìn Carol, cười nói như chỉ đang bâng quơ trò chuyện với nhũ mẫu của mình.

-Công chúa vất vả rồi! Người hầu hạ Pharaoh nhiều ngày như thế, phải mau chóng nghỉ ngơi lấy sức. Chắc chắn Pharaoh sẽ còn triệu gọi người nữa, công chúa phải biết giữ sức khỏe mới có thể tiếp tục phục vụ bệ hạ được.-Nhũ mẫu của Cafra đi phía sau lập tức tiếp lời.

Kẻ tung người hứng khoe mẽ xong thì Cafra ngang nhiên đi lướt qua Carol, người đang chịu đả kích bởi màn kịch vừa rồi đến mức khuôn mặt trắng bệch. Cuối cùng, Carol cũng không chịu nổi nữa, từng giọt nước mắt như châu ngọc lặng lẽ lăn xuống gò má thanh tú. Ánh mắt xanh như đại dương thường ngày vẫn chứa vô vàn ánh sáng rực rỡ, giờ đây đã vụt tắt, giống như tâm trạng thất vọng bị mây đen che khuất của nàng hiện giờ. Carol với trái tim tan vỡ, thất thiểu như người mất hồn trở về phòng mình, trong đầu vẫn vang lên những lời nói đắc ý vừa rồi của Cafra. Memphis sắp xếp xong công chuyện, chợt nhận ra không thấy Carol không ra đón mình thì thấy hơi kì lạ liền đi đến phòng tìm. Memphis bước vào thì thấy Carol đang đứng như người mất hồn trong phòng, liền lên tiếng gọi hỏi.

-Carol! Nàng sao thế? Sao ta không thấy nàng ra đón ta? Có chuyện gì à?

-Mem.....Memphis?-Carol quay người lại thì thấy Memphis đứng phía sau, có chút hoảng hốt trước sự xuất hiện của hắn.

-Có chuyện gì đã xảy ra sao? Sao sắc mặt nàng xấu thế? Nàng vừa khóc à?-Memphis hơi nhăn mày, nhìn khóe mắt đỏ ửng của Carol, hỏi.

-Mem.....Memphis! Em có chuyện muốn hỏi.-Carol hơi ngập ngừng, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm hỏi chuyện.

-Nàng nói đi.-Memphis nói.

-Chàng.....có phải là.......-Carol há miệng muốn nói nhưng mấy lời kia lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng, nỗi sợ khi biết được sự thật cũng dâng trào.

-Ta làm sao?-Memphis vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

-.......Có phải là.......Ai Cập và Libya đã hợp tác với nhau trong chuyến đi Koptos mấy ngày qua không?-Carol giọng run rẩy, quyết định không nói quá thẳng thừng sự việc khiến nàng đau lòng, uyển chuyển ám chỉ mối quan hệ của Memphis và Cafra, hỏi.

-À! Đúng vậy! Ai Cập và Libya cũng đã kí kết liên minh rồi. Nàng cũng biết rồi mà. Libya đã có lòng thì ta cũng không muốn từ chối hảo ý làm gì. Có vấn đề gì sao?-Memphis thản nhiên đáp.

Mấy ngày trước khi đang trong thời gian xử lí kiểm kê lương thực ở Koptos, công chúa Cafra có đề nghị một chuyện với hắn. Cafra bảo nàng ta muốn góp sức cho Ai Cập quyên góp chút lương thực cứu trợ cho Punt. Libya mấy năm nay mưa thuận gió hòa, buôn bán phát đạt nên cũng không đến nỗi tệ. Cafra đại diện cho Libya muốn giúp đỡ Pharaoh phân ưu, nguyện dâng lên hai thành số lượng lương thực mà Pharaoh tặng cho xứ Punt. Tuy Cafra đeo bám dai như đỉa, phiền phức không chịu được nhưng lợi ích dâng đến tay, Memphis có bị đần mới từ chối. Có thể tiết kiệm được lương thực nhà mình, Memphis rất vui lòng nhận lấy thành ý của Libya. Cafra viết công văn gửi về mẫu quốc, Memphis cũng đã chứng kiến nên bù lại ít vàng bạc, trang sức và váy vóc cho cô nàng để tỏ lòng cảm tạ.

Bộ váy và đồ trang sức Cafra mặc lúc nãy chính là một trong những món quà mà Memphis ban thưởng cho Cafra vì đã có lòng hảo tâm góp lương cho Ai Cập. Memphis chỉ tặng chút quà trong khi Libya quyên tận hai thành lương thực nên tính ra Ai Cập vẫn lời được vố rất lớn, Memphis cảm thấy rất hài lòng. Vậy nên khi Carol hỏi có phải Ai Cập và Libya đã hợp tác với nhau ở Koptos, Memphis liền thoải mái thừa nhận. Dù sao Libya cũng là nước chư hầu, hắn coi như đây là Libya đang triều cống cho Ai Cập, dù việc này không chính thức. Nhưng lời của vị Pharaoh trẻ lại không khác gì sét đánh ngang tai Carol khiến cô nàng không giấu được vẻ bàng hoàng thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp.

Carol vốn muốn hỏi chuyện có phải Memphis đã cùng cô công chúa Libya kia chung đụng như vợ chồng ở Koptos phải không? Nhưng chuyện này quá đau đớn khiến nàng chẳng thể nói ra khỏi miệng, đành phải nén lại sự bối rối và nghi ngờ của mình xuống đáy lòng, uyển chuyển ám chỉ mối quan hệ của Memphis và Cafra thành Ai Cập và Libya có hợp tác gì ở Koptos phải không? Carol không nhắc đến hiệp ước giữa hai nước, chỉ hỏi chuyện xảy ra ở Koptos. Nếu Memphis phủ nhận, dù là bao nhiêu chứng cứ đặt trước mặt, nàng cũng sẽ tin tưởng lời của Pharaoh hơn bất cứ ai. Chỉ là không ngờ Memphis thật sự thừa nhận, đánh nát toàn bộ kì vọng cùng niềm tin cuối cùng mà Carol níu giữ.

Thân mình Carol run rẩy như chực ngã, nước mắt cũng không nén nổi, lăn dài đầy cay đắng trên hai gò má tái nhợt. Memphis thấy Carol như vậy liền vươn tay ra đỡ, mặt thì đầy khó hiểu, chẳng lẽ hắn trả lời sai gì sao? Nhưng vị Pharaoh chưa kịp suy nghĩ ra đáp án thì ngay lập tức ăn ngay một cái tát từ người trong lòng. Carol phẫn uất, dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay của Memphis, vung tay lên tát khuôn mặt điển trai của người nọ đến đỏ ửng. Câu trả lời thừa nhận không chút ngần ngại, tựa như chuyện này chỉ là lẽ thường hết sức tự nhiên của vị Pharaoh trẻ khiến trái tim cô gái sông Nile tan nát thành mảnh vụn. Nỗi đau vì bị người yêu mà mình hết sức tin tưởng hung hăng rạch nát bao nhiêu kì vọng và từng kí ức trong quá khứ khiến nàng không chịu đựng nổi, chỉ có thể thể hiện qua cái tát đầy thất vọng này.

-Đồ phản bội!!!! Anh lừa dối tôi!!!!!!-Carol hét lên với gương mặt đẫm nước mắt.

-Nàng làm cái quái gì vậy hả? Sao nàng dám đánh ta? Ta là Pharaoh, sao nàng dám sỉ nhục ta như vậy!!!!!-Memphis cũng kịp phản ứng lại với cái tát của Carol, giận dữ gầm lên, tóm chặt lấy cái tay vừa tát hắn một phát.

-Tôi không quan tâm! Sao anh có thể lừa dối tôi. Đồ phản bội!!!! Hu hu hức!!!!-Carol khóc nấc lên, ương ngạnh đáp trả, trái tim còn đau đớn hơn cả cú siết đang nắm cổ tay nàng của người nọ.

-Nàng đừng nghĩ ta yêu chiều nàng thì nàng có thể làm tàng. Ta là Pharaoh, là người đứng đầu đất nước này, vị vua tối cao của Ai Cập. Không một ai sống trên mảnh đất này có quyền động tay động chân hay nói lời sỉ nhục ta. Nàng lên cơn gì vậy hả????-Memphis trừng mắt nhìn Carol, quát.

Carol run rẩy, nước mắt rơi như mưa, đau lòng đến cực độ. Người này đã phản bội nàng, phản bội những lời hứa mà hắn đã nói với nàng. Mọi chuyện giờ đã rõ ràng, chính chủ cũng đã thừa nhận nhưng lại còn hung dữ quát nạt nàng. Có lẽ là đã có tình mới nên hắn mới không còn dịu dàng với tình cũ như nàng nữa. Sau này, tất cả sự dịu dàng cùng ân cần mà lúc trước hắn dành cho nàng sẽ chuyển lại cho Cafra. Càng nghĩ, trái tim của cô gái sông Nile lại bị rạch thêm một nhát dao, đau đớn đến hít thở không thông. Memphis vẫn đang phẫn nộ, đẩy Carol ra khiến nàng ngã ra chiếc giường phía sau lưng. Carol cuộn mình như một đứa trẻ, nằm trên giường khóc đến thương tâm. Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì từ bên ngoài có tiếng của thị vệ gọi vọng vào.

-Bệ hạ! Các vị đại thần bẩm báo là có chuyện rất quan trọng cần gặp ngài. Hi vọng bệ hạ có thể ra mặt giải quyết ạ.

Trong phòng, Memphis nghe tiếng thị vệ vọng vào liền hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng. Hắn nhìn Carol đang rơi nước mắt như mưa trên giường, vừa khó hiểu lại vừa tức giận. Tự dưng vô duyên vô cớ bị ăn tát, hắn lại còn là người nóng tính thì sao có thể nén lại cơn giận. Hắn là Pharaoh, có thật sự làm sai điều gì cũng không một ai có quyền chỉ trích hay động thủ với hắn. Chỉ duy nhất từ khi quen Carol là hắn đã ăn tát hơi bị nhiều. Nhưng dù vậy thì hắn cũng không thể ra tay đánh trả Carol được. Memphis mà thực sự ra tay chắc Carol bị hắn đánh chết mất nên hắn mới bực bội đẩy nàng ra. Cơn giận vẫn chưa tiêu tan, Pharaoh lạnh lùng nhìn xuống người con gái trước mắt, giọng nói cũng trở nên âm trầm.

-Tự nàng suy ngẫm về hành vi của mình đi. Đừng bao giờ quên, ta là Pharaoh tối cao, không một kẻ nào có quyền chống đối ta. Lát nữa ta sẽ dạy cho nàng một bài học, ta không tính cho qua những chuyện vô lí như này đâu.

Dứt lời, Memphis phất áo choàng, quay người đi ra khỏi phòng. Tiếng đóng của nặng nề hoàn toàn bộc lộ tâm trạng hiện tại của vị Pharaoh trẻ. Căn phòng khôi phục bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc rấm rứt của cô gái tóc vàng đang nằm trên giường. Đầu óc của Carol xoay quanh hình ảnh của Cafra và quan tư tế Kapta. Nàng biết đây là thời cổ đại, lời nói của đại quan tư tế Kapta không hề sai. Libya đã kết đồng minh với Ai Cập, Pharaoh lấy công chúa nước họ vào hậu cung để thắt chặt tình đồng minh là lẽ thường tình. Chỉ là những chuyện lẽ thường này, Carol với tư cách và quan niệm tình yêu của người hiện đại lại không thể chấp nhận nổi.

Sống trong vòng tay âu yếm và sự dịu dàng của Pharaoh, nghe những lời người ấy thề non hẹn biển đã khiến nàng quên đi đây là thời cổ đại. Đừng nói là bây giờ chỉ có một Cafra, sau này khi các nước chư hầu dâng lên công chúa để thông hôn, hậu cung của Pharaoh sẽ còn nhiều người khác nữa. Thế nhưng vì tình yêu với Memphis, Carol vẫn cố chấp vọng tưởng mình có thể sống cùng người mình yêu ở thời cổ đại. Bây giờ, hiện thực đã cho nàng một đòn tỉnh mộng.

Người nàng yêu là Pharaoh, một vị vua thời cổ đại chứ không phải người hiện đại như nàng. Hắn có thể yêu và lấy nàng, cũng có quyền lấy thêm rất nhiều người phụ nữ khác vào cung để duy trì huyết mạch hoàng thất và củng cố quyền lực. Hắn là vua một nước, không thể vì tình riêng mà ưu ái nàng mãi được. Nhưng Carol không biết từ bao giờ đã chìm đắm trong những ngày tháng êm đềm này. Khi sự thật bị khoét ra, nó trở thành vết thương chảy máu đầm đìa. Tình yêu càng lớn, đau đớn nhận lại càng chẳng thể tưởng tượng nổi.

-Hóa ra mọi thứ đã bày ra trước mắt, chỉ có mình cố chấp không chịu tin tưởng sao? Memphis, tại sao vậy? Chỉ có hai ta mãi mãi bên nhau, chẳng phải chàng đã hứa rồi sao? Tại sao lại phản bội tình yêu của em? Chàng không coi em ra gì ư? Nếu chàng đã không cần em, em ở lại nơi này có ý nghĩa gì nữa.-Carol nước mắt không ngừng tuôn rơi, cay đắng thì thầm.

Bị người mình tin tưởng nhất phản bội khiến lòng của con gái thần sông Nile trống rỗng. Nàng không muốn nhìn thấy ngày mà Memphis cùng Cafra âu yếm ngọt ngào bên nhau, cũng không muốn chúc phúc cho người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác. Carol đau lòng đến không chịu được, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi đây. Nàng nhớ đến người thân gia đình mình, những người luôn yêu thương nàng, tuyệt đối không bao giờ khiến nàng đau lòng như Memphis. Nàng muốn trở về hiện đại, nơi có những người coi trọng nàng. Carol nhấc thân thể mệt mỏi ngồi dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, lướt trên hành lang đã ngả trời chiều in bóng lạnh lẽo, hướng về phía bờ sông.

Thủy triều sông Nile dâng cao, sóng lớn dồn dập đập vào thành tường cung điện và bến sông. Carol mặc kệ gió lạnh, tùy ý để tay áo cùng tà váy thướt tha tung bay trong gió, bước chân không dừng lại đi tới cuối bến sông, nơi nước sâu thường neo đậu tàu lớn. Đôi mắt xanh trống rỗng nhìn dòng sông kì vĩ nhất trong lịch sử Ai Cập, lại quay đầu nhìn tường thành cung điện, cao lớn nguy nga. Đây là Ai Cập mà nàng yêu mến, mà yêu hơn cả chính là người đàn ông đứng đầu đất nước này.

Nàng xuyên đến từ hồi chỉ là một cô sinh viên mới vào đại học, ngây thơ khờ dại, nhưng lại nhận được sự che chở dịu dàng của người nọ, bình an sống sót ở triều đại này. Không biết từ khi nào mà nàng đã luân hãm đến không thể thoát ra. Nhưng bây giờ lại chợt nhận ra, người kia vốn dĩ không thể nào chỉ thuộc về một mình nàng. Yêu người nhiều năm đến thế, rốt cuộc thứ nhận lại chính là sự phản bội. Carol biết hành động tiếp theo của mình là sai trái nhưng những đau đớn trong lòng cứ liên tục giày vò khiến nàng chẳng thể làm gì để vơi bớt ngoài cách này.

Đây là dòng sông đã đưa nàng từ hiện đại đến cổ đại, bây giờ nàng muốn dòng sông này đưa nàng trở về nơi xuất phát. Carol bước chân xuống từng bậc thang ẩn hiện dưới làn nước xanh biếc, lạnh lẽo thấm vào làn da. Nhưng Carol vẫn không dừng lại, ngày càng chìm sâu thân mình xuống dưới lòng sông, tựa như muốn gột rửa mọi đau khổ và tình yêu của mình dành cho vị Pharaoh Ai Cập. Hình bóng vị Pharaoh kiêu hùng hiện lên tâm trí, một giọt nước mắt cay đắng lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt cô gái sông Nile.

-Memphis! Em yêu chàng!

-LỆNH BÀ!!!!!

Phía sau, Luca và bà Naptera hớt hải chạy đến nhưng đã muộn. Lúc nãy bà Naptera có làm mấy món ăn tính đưa đến cho Carol, nửa đường gặp Luca nên hắn giúp đỡ bà một tay. Bọn họ đi trên hành lang đến phòng Carol để đưa thức ăn thì chợt bắt gặp thân ảnh Carol đang đứng ở bến sông. Sóng to gió lớn như vậy rất nguy hiểm nên Luca tính chạy ra đưa Carol vào trong, ai ngờ cảnh tượng tiếp theo liền dọa bọn họ đến mặt mũi trắng bệch. Carol trầm mình tự sát.

Luca vội vàng lao xuống sông cố gắng tìm kiếm Carol nhưng sóng quá mạnh, chảy siết đến mức khiến mọi nỗ lực của Luca trở thành vô nghĩa. Hắn càng bơi về phía nàng thì sóng dữ lại đẩy hắn ra xa, cố gắng đến mức cả người kiệt sức nhưng thân ảnh của người con gái sông Nile vẫn dần chìm xuống lòng sông đen kịt. Bà Naptera trên bờ hô to quân lính đến trợ giúp, nhất thời tình cảnh trở nên hỗn loạn. Từng chiếc thuyền nhỏ và quân lính đốt đuốc, lao ra sông to sóng lớn, nhốn nháo đi tìm cô gái sông Nile nhưng chẳng ai thành công.

Trên tường thành cao, Isis không biết đã đứng lặng lẽ quan sát từ bao giờ. Đôi mắt màu trà lạnh lùng nhìn Carol mặt mày đau khổ, đi xuống sông trầm mình tự sát, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối nhưng chẳng mảy may động dung một tí nào. Khuôn mặt xinh đẹp của vị nữ hoàng cao quý vẫn giữ vững nét vô cảm, bình tĩnh quan sát tình cảnh nhốn nháo phía dưới. Gió thổi bay mái tóc đen nhánh mềm mại của Isis, cùng tà áo lụa thướt tha cuốn quanh thân hình quyến rũ vị nữ hoàng. Sau khi xác nhận thân ảnh Carol đã hoàn toàn chìm vào đáy sông đen kịt, Isis mới quay lưng bỏ đi. Ánh hoàng hôn rực rỡ in lên bóng tấm lưng yêu kiều của nàng, kéo dài trên hành lang tối đen lạnh lẽo như lòng sông Nile vừa nhấn chìm Carol.

-Zaya! Những thứ em để lại, cuối cùng ta cũng đã hoàn thành rồi.

Cùng lúc đó, ở trên một chiếc chiến thuyền to lớn đang lênh đênh trên biển xanh vô tận, Zaya bỗng ngước mắt lên nhìn về hướng chân trời phía Nam, nơi Ai Cập tọa lạc. Cánh chim hải âu bay vút lên cao, kèm theo tiếng kêu vang vọng trong gió lạnh khiến người khác có ảo giác não nề như vừa có chuyện thương tâm xảy ra. Zaya nhìn chăm chú bầu trời mây đỏ rực, ánh chiều tà lung linh nhảy nhót trên mặt biển đến mức xuất thần. Hoàng hôn buông xuống, phản chiếu bóng hình duyên dáng của vị nữ thần trí tuệ giữa bóng tối và ánh sáng.

-Có chuyện gì sao, Zaya?-Izmir không biết từ lúc nào bước đến, nhìn Zaya đang đứng ngây người, hỏi.

Zaya lấy lại tinh thần, đưa đôi mắt xanh như ngọc liếc nhìn người đàn ông vừa đi tới. Tay Izmir đang cầm một cái áo choàng, xem ra là sợ nàng đứng hóng gió mãi sẽ bị lạnh nên đem tới khoác cho nàng. Hắn tính bảo nàng mau chóng vào khoang thuyền để tránh gió, trời bắt đầu trở tối nên gió biển càng lúc càng thổi mạnh. Nhưng thấy Zaya hiếm khi đứng ngây người nên thuận miệng hỏi một câu. Zaya lại dời tầm mắt về chân trời phía Nam, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị, cũng không ai biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Một lát sau, nàng thu hồi tầm mắt, cất bước đi vào trong khoang thuyền, tay kéo nhẹ chiếc áo choàng trên vai mà Izmir khoác cho mình, kèm theo một câu trả lời nhàn nhạt cho câu hỏi của vị hoàng tử Hittite.

-Không có gì đâu! 

Izmir nhìn Zaya rồi lại nhìn về phía Zaya vừa nhìn, chẳng phát hiện ra được điều gì kì lạ cả. Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng đi theo sau Zaya vào trong khoang thuyền. Sóng biển dập dờn mải miết đập vào mạn gỗ, đưa con tàu chiến băng băng lướt trên đại dương dưới ráng chiều rực rỡ, cùng nữ thần trí tuệ Hạ Ai Cập hướng về phía Hittite, đế quốc hùng mạnh ngự trị phương Bắc. Che khuất dưới những tàng mây đỏ là ngôi sao kim đang rực sáng, soi rọi cuộc hành trình trên bánh răng vận mệnh của con gái thần Thoth. Lịch sử vùng Anatolia bắt đầu chuyển động.

KẾT THÚC PHẦN 1.

__________________________________________________________________________

Đây là chương cuối của phần 1. Mời các bạn đón xem phần 2. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua. Mình sẽ tiếp tục cố gắng trong phần 2 của truyện Trò chơi quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro