#2: Câu chuyện ngạ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi:.......
Anh dần dần biến mất trong làn khói trắng mà anh ta tạo ra. Tôi đã cố bám lấy chiếc áo phất phớ của anh ta nhưng .... không kịp nữa rồi.... anh ta đã biến mất....

-----------------
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra!

Bỗng có tiếng nói vang lên từ phía sau tôi. Tôi hoảng hốt tưởng anh ta lại quay lại. Nhưng không đó là người anh trai tôi....

Nisan: SAGI ! EM CÓ XUỐNG ĂN KHÔNG HAY ĐỂ ANH VƯỚT XUỐNG DƯỚI TẦNG CHO BÀ CÔ XỬ LÝ EM ĐÂY!!!

Tôi hốt hoảng! Quay lại khuôn mặt tôi tái lại như người sắp chết...

Nisan: Sao đây? Còn đứng đó nhìn à không nghe anh nói gì sao hả?
Tôi: Anh là ma à?
Nisan: Tính chọc tức anh hả con nhỏ này!!!
Tôi: Thì chả vậy em đang suy nghĩ chuyện quan trọng thì anh lên như ma ở sau em hù ý! Anh còn bảo vứt em xuống dưới tầng cho bà cô xử lý nữa...
Nisan: Haha!! Thôi thôi anh chỉ nói vậy thôi mà, nếu vứt em xuống cho bà cô đó thì anh lấy đứa nào để mỗi sáng tới trường cùng với anh đây hử !!
Tôi: Sao cũng được; anh có ....

Tôi chưa kịp nói xong thì có tiếng nói như của một người phụ nữ lớn tuổi đang mắng anh em chúng tôi. Nói tới người phụ nữ lớn tuổi thì chỉ có bà cô thôi chứ chả có ai vào đây nữa.

Bà cô: HAI ANH EM NHÀ YOKUNAI KIA! BỌN MÀY CÓ XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG LÀ TAO CHO NHỊN BÂY GIỜ ĐẤY!!!!!!
Nisan: DẠ!

Tôi cảm thấy tiếng "Dạ" đó nó có một cảm giác lạnh thế nào ý! Lần nào cũng vậy hết, tôi không hiểu tại sao nisan lại có một ác cảm đối với bà cô.

Nisan: Kìa 'bà già' đó gọi rồi đấy xuống nhanh lên không là khỏi ăn đấy nhóc !!!!

Vừa nói dứt câu nisan đã không ngần ngại kéo tôi ra khỏi phòng. Nisan chạy nhanh thật keo tôi như vây sít nữa là đâm vào mấy cái như là lang cang hay gì gì đấy .... Haizzz Bỏ đi ăn xong còn đi học nữa!

Nisan: Sagi! Ngồi cạnh anh này chỗ đó có người ngồi rồi em!
Tôi: Ủa! Mọi hôm em ngồi đây mà có sao đâu?
Nisan: Sagi! Nghe anh! Mau qua đây đi!
Tôi: Nhưng.....
Nisan: Sagi!!!

Tôi bước lại chỗ của nisan. Khi tôi ngồi xuống chuẩn bị ăn thì Chi hai (con của bà cô)

Chi hai: Sagi!
Tôi hốt hoảng đáp: Dạ....
Chị hai: Mày lại đây tao bảo!
Nisan: Cô muốn gì ở em ấy!!!
Chị hai: Wao wao ...
Nisan: ...
Tôi: Dạ...

Tôi ra chỗ của chi hai đứng tôi nghĩ "Chắc là lại sai tôi hoặc kéo tôi ra một chỗ nào đó rồi trút giận lên đầu tôi".

Quả là vậy chị ta lôi tôi vào nhà kho đánh đập tôi...

Chị hai: Tất cả là tại mày! Chỉ vì mày mà tao với anh hai của mày mới nói vậy với tao! Mày biết tao thích anh mày còn gì!
" Tại sao vậy? Lúc nào cũng là tôi sai... Tại sao? "
Chị hai: Mày mau nói gì đi!
Tôi: C...chị...
Chị hai: Mày đau lắm hả? Lên mới không nói được câu nào cho nghiêm chỉnh hết nhỉ!!
Tôi: C...chị ...khô... KHÔNG XỨNG VỚI NISAN!!
Chị hai: Mày vừa nói gì? Nói lại xem nào!
Tôi: L...oại người như c...hị thì....đừng. ....

Tôi chưa nói đứt câu thì đã bất tỉnh rồi. Sự việc sau đó tôi không hề biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì...Tôi không còn tin được vào mắt mình nữa. Trước mắt tôi là Ghoul ( Ngạ quỷ ). Tôi hốt hoảng....

Tôi: G...GHOUL....
Ghoul1: Oh, Tỉnh rồi sao!!
Tôi: Đâ..y là đâu? T...tại ...sao lại là... Ghoul...!
Ghoul2: Có lên ăn con nhóc này không nhỉ?
Ghoul1: Ò, Nhìn nó có vẻ ngon đấy! Dù sao thì cái thằng con trai đi cùng với nó cũng bị mày ăn rồi lên giờ để con nhỏ này cho tao đê!
Ghoul2: Dẹp đê của tao!
Ghoul1: Mày tham thế nhỉ ăn hết một đứa rồi còn gì ...

Tôi sợ tới không nói được lời nào cả... Đứa con trai mà chúng nói chẳng nhẽ là... ni..nisan sao? Không không thể nào nisan không thể bị ăn được...

Ghoul1: Mày tham quá đấy tao không quan tâm nữa!

Tên đó vừa hắn vừa chạy ra chỗ tôi định ăn tôi nhưng... có một người đã ngăn cản việc đó. Tôi tái xanh lại! Toàn thân tôi lạnh cóng... Tôi sợ... sợ lắm... bởi người đã ngăn cản lại vẫn chính là Ghoul... Mắt trái của hắn đỏ như máu bên cạnh là những vết gen màu đen nổi lên nhìn mà rợn cả... Hắn giết hết hai tên Ghoul trong nháy mắt.

Ghoul: Nhóc tên gì?
Tôi: ...
Ghoul: Cứ yên tâm ta không làm hại nhóc đâu!
Tôi: Sagi; Sagi Yokunai
Ghoul: Oh! Ta là Ayato; Ayato Kinishima
Tôi: ....
Ghoul: Nhóc là em gái của Kei đúng chứ?
Tôi: Dạ...
Ghoul: Vậy theo ta...
Tôi: Tại sao?
Ghoul: Sao là sao?
Tôi: Tại sao anh biết tôi là em gái của Nisan?
Ghoul: Kei là bạn của ta
Tôi: Bạn?
Ghoul: Ừ
Tôi: Tôi không tin...
Ghoul: Cái này thì em tin ta không?

Anh ta vừa nói vừa giơ chiếc khăn tay lên. Chiếc khăn đó có dính rất rất nhiều máu...

Ghoul: Cái này là em đã tặng cho Kei và sau hôm đó hai ngày ta bị thương và Kei đã dùng chiếc khăn này để cầm máu cho ta!

Tôi tiến lại gần anh ta để có thể nhìn cho rõ chiếc khăn đó... Đúng...đúng vậy chiếc khăn đó là của Nisan. Vậy là anh đã kết bạn với một tên Ghoul sao? Tại sao vậy Nisan?

Ghoul: Kei thường gọi ta là Yato! Nếu không phiền thì em có thể gọi ta như vậy!
Tôi: ...
Ghoul: Em nghe ta nói gì chứ?
Tôi: Có...
Ghoul: Vậy gọi thử đi!
Tôi: Y...ya...ya..t...to-san
Yato-san: Ngoan thật!

Vừa nói anh ta vừa đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ còn ghé vào tay tôi nói nhỏ: "Từ giờ ta sẽ thay Kei bảo vệ em! Em không cần phải lo gì hết!" Tôi cũng đáp lại chỉ với một tiếng: "Dạ..."

Yato-san vỗ nhẹ lên vai tôi và tôi bất tỉnh. Dù có bất tỉnh đi nữa như tôi vẫn có thể biết được mọi việc đang diễn ra quanh tôi. Trong lúc bất tỉnh tôi nghe được giọng nói của Yato-san cùng với một người khác.

Yato-san: Này, tử thần chuẩn bị đi chúng ta sắp đi rồi
Tử thần: Ờ...
Yato-san: Ừ
Tử thần: Ê! Nhỏ kia là ai vậy?
Yato-san: một người quan trọng đối với tôi
Tử thần: Vậy sao! Thôi chắc tới giờ rồi! Ta đi thôi!
Yato-san: Ừ!

Tiếng bước chân của ai đó dần dần gần với tôi và dừng lại... Tôi giật mình mở mắt ra...

Tôi: Yato...Yato-san
Yato-san: Em tỉnh rồi à!
Tôi ngồi dậy nói:"Dạ"
Yato-san: Được rồi! Lên đây chứ!

Anh vừa nói vừa vào chiếc vai của anh. Tôi chưa kịp hiểu thì anh đã kéo tôi lên vai của anh và bảo

Yato-san: Không sao đâu! Bám chắc vào nhé không cẩn thận là ngã đấy!
Tôi: Dạ

Nghe được câu đó xong anh liền một mạch chạy nhanh về phía trước vượt qua mấy tòa nhà cao tầng để lên đến chỗ mà những người cùng làm nhiệm vụ cùng với anh. Tôi cũng chả ngờ được là tôi có thể đứng ở một chỗ cao nhất của thành phố này

Chính tại nơi này cuộc hành trình của tôi cũng bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro