Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kỳ Thiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa mạnh. Đồng hồ treo tường trong phòng mới điểm sáu rưỡi sáng, còn rất sớm, không cần nghĩ nhiều cũng biết mấy người kia vào đây gọi vì việc gì

"Dậy đi kìa" Kỳ Thiên quay qua lay lay Lục Nam dậy. Anh mất một lúc lâu mới phản ứng, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái mới xem như đã tỉnh táo lại

"Dám cá với em nạn nhân đêm qua không phải Hạ Vũ đấy "Lục Nam ngáp một cái thật to nữa rồi tiếp, lê lết đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Kỳ Thiên cũng lẽo đẽo đi theo

"Làm sao anh chắc chắn vậy?" Cậu vừa bóp kem đánh răng vừa hỏi

"Ôm qua úc m gủ ồi, ọi ười ó i iểm a òng au (Hôm qua lúc em ngủ rồi, mọi người có đi kiểm tra phòng nhau)" Lục Nam vừa đánh răng vừa cố trả lời. Xong, thấy làm thế mỏi miệng quá, anh đánh xong mới tiếp: "Lúc mọi người vào phòng Hạ Vũ kiểm tra, anh có phát hiện ra độc sói hắn giấu ở trong một tay nắm tủ rỗng ruột. Có hai tay nắm có dấu hiệu được gỡ ra, xem chừng hắn không phải sói đêm đầu tiên

Mấy người khác không có vẻ là tìm ra thứ gì khác, Hạ Vũ vì thế được cho vào danh sách dân làng. Anh thấy chuyện này chẳng cần sửa sai cho họ, cứ để họ tin tưởng anh ta đi, như thế khả năng nhắm vào họ sẽ cao hơn. Còn riêng chuyện anh ta là sói, mình biết là được rồi"

"Vậy sao anh không nói cho em? Em suýt ra mở cửa cho anh ta rồi đấy!!!" Kỳ Thiên lập tức nổi xung, vốc một vốc nước từ vòi hất qua chỗ anh

Lục Nam lùi lại, vừa hay né được, cười cười nhún vai thản nhiên đáp:

"Anh có giữ em lại rồi mà, giữ chặt cả đêm luôn còn gì nữa."

Kỳ Thiên không hài lòng, nhướn mày tỏ vẻ đầy nghi ngờ. Cậu ở với anh đủ lâu để biết tính tình anh sẽ không bao giờ cẩu thả đến mức đấy, làm việc gì cũng có chuẩn bị trước, đấy là chưa kể tới một loạt những kế hoạch dự phòng mà anh luôn vạch ra. Lục Nam ghét cảm giác hối hận, anh từng nói nó là cảm giác bất lực nhất, đương nhiên hôm qua sẽ chuẩn bị thứ gì để phòng ngừa

Lục Nam rửa mặt xong, nhịn không được đành nói tiếp:

"Nhưng yên tâm đi, anh không điên gì mà đặt cả hai vào nguy hiểm đâu, anh luôn có chuẩn bị trước, em biết tính anh rồi mà. Cứ thử kiểm tra cửa trước đi, không cần cảm ơn anh đâu"

Kỳ Thiên ra kiểm tra thử, thấy cửa trước đã bị dán chặt lại, phải có tới năm lớp băng dính đen dán chồng lên nhau là ít

"Anh kiếm đâu ra băng dính đấy?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại, tay không kiềm được mà đưa lên sờ sờ lớp bảo vệ này. Hôm qua dù Hạ Vũ đã có thử tông mở cửa, đống băng dính này vẫn chẳng có chút xê dịch, không lộ ra nổi một kẽ hở nào

"Hôm qua anh cũng kiểm tra thử lại phòng mình, thấy dưới ban công có dấu một cuộn dính dùng sắp hết, chắc là do một người nào đó từng ở đây để lại. Hạ Vũ có vẻ rất cảnh giác anh, lúc anh vào phòng anh ta kiểm tra bị nhìn chằm chằm suốt, khả năng cao là anh ta đã biết chuyện anh phát hiện ra độc sói rồi. Thế nên để cho an toàn, anh đem băng dính dán lên cửa, dễ dàng qua được đêm qua. Tiếc một điều là chỗ băng dính này chỉ đủ đảm bảo an toàn cho một đêm, mấy đêm sau phải tự thân vận động thôi"

"Nhưng làm thế nào anh chắc chắn Hạ Vũ là sói đêm qua, cũng có thể là người khác mà?!"

"Anh đoán mò thử vận may thôi. Sau khi về, anh có nên thử đi mua xổ số không nhỉ?"

Nói xong, anh mò mẫm đống băng dính một lúc, cố gắng tìm lớp trong cùng. Tìm ra được, anh kéo về phía ngược lại, cả đống băng dính theo đó cũng được gỡ ra luôn. Cả hai mở cửa xuống lầu

Có mấy người đang tụ tập ở chỗ phòng bếp, mặt mày ai cũng tái xanh, Hải Quỳnh và Diễm Ly còn đang khom người nôn mửa ở chỗ bồn rửa đồ ăn. Hai người họ hỏi điều gì cũng không nói, cứ vừa ngẩng lên khỏi bồn rửa là khom người lại ngay

Lục Nam tóm lấy Mỹ Nghệ đang đứng gần đó, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, cô đã hất tay anh ra, liếc về phía bên trái nhà bếp một cái, xong lẳng lặng đi qua một góc xa chỗ đó đứng, bụm miệng ngăn cơn buồn nôn.

Anh kéo Kỳ Thiên đi ra chỗ Mỹ Nghệ chỉ

Ở phía tay trái của phòng bếp có một cái cửa gỗ, mở ra là thông tới một hành lang chạy về phía tay phải. Hành lang này vừa tối vừa hẹp, lại chẳng có lấy một ánh đèn, thành ra không tài nào nhìn rõ được những thứ trước mắt, cả hai vừa đi vừa có chút dè chừng. Lục Nam theo thói quen sợ có nguy hiểm, đẩy Kỳ Thiên ra sau, mình đi phía trước

Mò mẫm một hồi thì đi đến không đi được nữa, nhưng từ nãy đến giờ hai người họ đã thấy gì đâu, có vẻ đây chưa phải là chỗ kết thúc, phía trước còn ít nhiều đi được. Mặt phẳng trước mắt có phần nhẵn nhụi, sờ thế nào cũng có chút không giống mấy bức tường xung quanh, xem chừng không phải cùng một loại, khả năng cao thứ trước mắt là một cánh cửa hơn. Lục Nam mò mẫm thêm một lúc nữa thì nắm được vào tay nắm, không chần chừ mà mở cửa ra

Đằng sau cánh cửa là một phòng vệ sinh nhỏ, nhỏ đến độ chỉ hai người trưởng thành đứng vào bên trong đã có khó khăn. Cửa vừa mở, ánh đèn trắng le lói đục ngầu từ bên trong hắt ra khiến hai người hơi nheo mắt, một mùi hơi thối cũng theo đó mà bay ra. Kỳ Thiên và Lục Nam đồng loạt nhăn mặt, đưa tay lên bịt mũi

"Hai người cũng đến xem xác chết à?" Sa Hoàng thấy hai người vào thì tươi cười hỏi, mặc cho còn đang ngồi ngay cạnh cái xác chết đang thối rũa của Cao Lăng cũng chẳng chút mảy may sợ sệt, vô cùng tự nhiên đứng lên bắt tay họ chào buổi sáng. Anh ta và Sương Hoa đã ở đó từ trước, chụp ảnh với kiểm tra tình trạng của xác chết một cách vô cùng chuyên nghiệp, xem chừng trước đây cả hai đều làm cho bên cảnh sát hay bác sĩ.

Lục Nam gật đầu, cả hai người kia đều lịch sự bước ra bên ngoài chờ

Cao Lăng mặc một bộ đồ ngủ màu xám, tựa người vào thành bồn cầu mà chết. Trên người anh ta toàn vết cào cấu, phải mất một lúc cả hai mới tìm ra được lỗ tiêm lớn chỗ động mạch chủ, xem chừng không phải chết vì độc thì sớm muộn cũng là mất máu, thật chẳng biết cảm giác nào nhẹ nhàng hơn.

Lục Nam rút từ túi áo ra một chiếc khẩu trang chuẩn bị sẵn, đeo lên rồi ngồi xổm xuống, Anh thấy tình trạng cơ thế có vẻ hơi teo lại, tò mò nắn thử bắp tay của Cao Lăng một cái, hai mắt đột nhiên mở to ra đầy kinh ngạc. Cả người Cao Lăng một chút gân cốt thịt nào cũng không còn, bóp nhẹ vào một cái đã có thể sờ rõ được xương trắng, máu theo đường lỗ chân lông chân cũng từ đó mà rỉ ra dính lên tay Lục Nam, nhơn nhớp nhơn nhớp một màu nâu sẫm.

Kỳ Thiên nhìn cảnh tượng kì cục trước mắt, không chịu được, bỏ ra ngoài. Lục Nam không để ý lắm, gọi Sương Hoa vào trong nói chuyện

"Không chịu được à?" Sa Hoàng dựa lưng vào tường châm lửa định hút thuốc, thấy cậu đi ra thì cất đi mà hỏi, còn ân cần lấy chiếc khăn tay trắng trong túi ra lau bớt mồ hôi rịn trên trán cho cậu. Kỳ Thiên gật đầu một cái, nắm tay ngăn anh ta lại, vẻ bảo không cần đâu. Sa Hoàng thấy vậy cũng không ép, cất khăn đi, lại mở miệng nói tiếp: "À đúng rồi, chuyện hôm trước, cảm ơn cậu Hi Hoa"

Kỳ Thiên ban đầu còn không hiểu, lúc sau nhớ ra, cũng xua tay ý bảo không có ý gì đâu

"Lũ trẻ dạo này thật chẳng biết cư xử, nhất là cái con nhỏ hôm vừa rồi và đứa bạn của nó ý" Sa Hoàng thở dài than phiền, lời nói đanh nghiệt qua khóe môi anh lại nghe được ra chút ít bông đùa, như một lời trách cứ đứa trẻ con tại sao lại ăn nhiều bánh ngọt đến độ sâu răng "Còn cậu, cậu là một đứa trẻ ngoan. Hiểu chuyện, không vội đánh giá, cũng có một đôi mắ...ẹp"

Đoạn trước Sa Hoàng nói với giọng điệu vô cùng thoải mái, càng về sau không hiểu tại sao âm lượng càng nhỏ dần, thành ra phần câu cuối Kỳ Thiên nghe được chữ được chữ mất. Nghĩ cũng chẳng quan trọng mấy, cậu chỉ cười xòa một cái, hơi khó chịu đứng tránh ra một bên, lâu lâu không tiếp xúc ở khoảng cách gần với người lạ nó thế.

Sa Hoàng có để ý thấy, cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, lập tức ngậm miệng không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng đó nhìn cậu, cười. Kỳ Thiên để ý thấy nụ cười xã giao của anh ta có phần cứng nhắc, dưới ánh đèn le lói hắt ra qua khe cửa nhà vệ sinh hơi hé mở còn như pha thêm chút gì đó quỷ dị, không biết tại sao lại bất giác rùng mình một cái, không tự chủ mà hơi lùi ra sau

Cậu bỗng để ý, so với những bức tường xung quanh thì mảng tường cậu đang đứng trước có phần hơi lùi vào trong một chút. Hành lang toàn bộ tường đều sơn màu tối, lại không lắp đặt đèn, vì thế chút biến động này trở nên vô cùng khó nhận ra, Kỳ Thiên vì may mắn đứng đúng vào khoảng giao nhau mà cảm nhận được. Cậu thử dồn lực vào cánh tay đang để phía sau lưng một chút, đẩy sang một phía, bức tường đằng sau đúng là có chút chuyển đông. Kỳ Thiên không kìm được thích thú, khóe miệng vì thế mà nhếch lên, có chút lộ liễu

"Có chuyện gì sao Hi Hoa?" Sa Hoàng chẳng chút khó khăn bắt được sự thay đổi này, không kìm được thích thú mà sấn lại hỏi. Kỳ Thiên lập tức nhận ra, vội vã điều chỉnh tâm trạng mình lại một chút, lắc đầu bảo không sao, tự dung nhớ ra một chuyện buồn cười mà thôi

"Cậu tìm được cái gì à?" Sa Hoàng đột nhiên như nhận ra điều gì đó, chậm rãi hỏi, rõ ràng đang cười, lại khiến người khác không kìm được mà rét trong lòng

Kỳ Thiên sửng sốt một chút, sợ không biết có phải anh ta đã đoán ra đằng sau đây có gì không, trái tim hơi thắt lại, hơi thở cũng có phần gấp gáp

Cậu bình tĩnh lại, cười một cái hỏi: "Có thể phát hiện gì ở đây chứ?"

Sa Hoàng hơi nheo mắt, hạ thấp giọng cho tăng phần bí ẩn: "Cậu không biết chứ, hồi anh với Sương Hoa dọn về nhà mới, đập tường ra có phát hiện nguyên một bộ hài cốt cất trong đó! Mấy bức tường như này có thể cất nhiều thứ lắm, có thể đêm nay anh sẽ xuống đây kiểm tra thử xem"

Nói rồi, lại mỉm cười, ánh mắt vẫn ghim chặt vào bức tường đằng sau, Kỳ Thiên nhìn có hơi ớn, cũng chỉ biết cứng nhắc gật đầu miễn bình luận thêm

Lúc này Lục Nam và Sương Hoa đã trò chuyện xong từ trong đi ra, Sa Hoàng thấy vậy cũng không tra hỏi Kỳ Thiên nữa, bước tới khoác tay bạn gái bỏ ra ngoài. Kỳ Thiên đợi bóng dáng anh ta khuất sau cánh cửa phòng bếp rồi, không kìm được mà khẽ thở phào một tiếng, cảm giác bị nghi ngờ, thật chẳng dễ chịu chút nào mà.

Lục Nam có để ý thấy sắc mặt có phần hơi khó coi của cậu, cũng ý thức được có điều không bình thường, lo lắng hỏi thăm, nâng mặt cậu lên quan sát kĩ lưỡng, ánh nhìn hoảng loạn của cậu có chút bình tĩnh lại. Khóe môi Kỳ Thiên có chút run lên vì hứng thú, vừa định mở miệng ra nói, ánh mắt lập tức va vào đường nhìn còn đang ghim chặt cánh cửa phòng bêp đằng kia của anh. Cậu hơi khó hiểu mà nhìn theo, lập tức hiểu ra mà ngậm miệng lại. Cánh cửa kia thế mà vẫn còn mở hé, hai người kia xem chừng còn đang trốn ở đó mà nghe lén

Cả hai vào lại nhà vệ sinh

Mùi kinh khủng nãy Kỳ Thiên đứng ở ngoài tưởng ngửi đã quen, ai ngờ vừa vào lại đã không kìm được mình mà nhào tới bồn rửa mặt nôn khan, cả cổ họng ngập trong vị chua chua của dịch dạ dày. Lục Nam ngược lại chẳng có chút cảm xúc gì, bước tới bên cái xác, ngoắc tay bảo cậu mau lại gần khiêng đi

"Tại sao không phải là anh khiêng?" Kỳ Thiên lập tức gân cổ phản bác, xong lại tiếp tục không chịu được mà gập người nôn khan

"Em chỉ cần khiêng từ đây đến khi ra ngoài thôi" Lục Nam giải thích "mấy người kia khả năng cao vẫn còn rình ngoài kia, nếu họ định nhốt ta ở đây, anh nhanh và khỏe hơn em, có khả năng chạy ra ngăn lại"

Thế là quyết định, Kỳ Thiên hơi quỳ xuống, Lục Nam giúp đặt xác Cao Lăng lên lưng cậu

Cậu nhớ trước kia có đọc ở đâu rằng, sau khi chết đi con người sẽ nhẹ đi một hai gam gì đó, sẽ càng nhẹ hơn khi cơ thể của Cao Lăng còn đã biến thành bộ này. Vậy mà chẳng biết có phải do cảm giác sợ hãi hay không mà lúc vác lên lại thấy xác người kia nặng vô cùng, kiểu phải hơn những hai tấn là ít, Lục Nam vừa đặt lên là Kỳ Thiên đứng không vững suýt ngã vêu mồm. Xong, cậu dồn lực đứng vững lại, rồi bắt đầu khiêng cái xác đi theo sau Lục Nam

Quãng đường đi từ nhà vệ sinh ra phòng bếp chỉ mất từ ba hay bốn phút gì đó là đi hết, vậy mà chỉ có điều phải vác theo cái xác này, ba hay bốn phút gì đó lại là một khoảng thời gian kinh khủng không nhất thì nhì từ trước đến nay Kỳ Thiên phải trải qua. Cái xác một chút sức lực cũng không có (đương nhiên rồi), thành ra cậu cứ đi một lúc là nó lại nghiêng ngả xiêu vẹo như sắp rơi xuống, làm Kỳ Thiên phải cắn răng giữ chặt hai cánh tay gầy đét vòng qua cổ mình, gương mặt thối rữa đến biến dạng của Cao Lăng vì thế cọ tới cọ lui gáy cậu, sự lãnh lẽo chuyền tới khiến cậu mấy lần không kìm được mà rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên từng cơn.

Mà đó là còn chưa kể đến cái mùi đâu đấy! Chao ôi nãy ở trong nhà vệ sinh Kỳ Thiên đã không nhịn được rồi, giờ cái mùi đó còn ở ngay gần cậu nữa chứ, nồng nặc ngập tràn hai cánh mũi, kinh khủng đến độ khó tả lại hoàn toàn

Cậu không nhịn được nữa rồi, lập tức hít một hơi thật sâu rồi nín thở, chạy vèo ra chỗ cửa. Lục Nam đi trước thấy vậy cũng không bất ngờ, ra ngoài rồi cũng không mệt lời kêu ca nhận lấy cái xác, thản nhiên vác nó ra ngoài chôn như không có chuyện gì. Ngoài kia là một nơi vắng người, lại chẳng có mấy chỗ núp để nghe lén, dẫu không muốn Kỳ Thiên vẫn đành bám theo.

"Một cánh cửa ẩn?!" Lục Nam ngạc nhiên hỏi lại. Anh đã hạ thập âm lượng của mình xuống để chỉ đủ cậu vừa nghe, lại vẫn nghe được một âm cuối được anh không kìm được mà nhấc cao lên. Kỳ Thiên lâu ngày ở với anh dễ dàng nhận ra được, anh thế này là đang có chút thích thú, lúc trèo ra khỏi hố còn không kìm được mà làm một quả bật nhảy hoàn mỹ

"Thật mà, ngay tại chỗ hành lang gần nhà vệ sinh ý! Nơi đó hơi thụt vào so với bức tường xung quanh, không có đèn thì cực khó phát hiện. Em tìm ra, công nhận đúng là may mắn mà!" Cậu có chút tự hào trả lời

Lục Nam nghe xong, không kìm được vui sướng mà vò đầu Kỳ Thiên một cái thật mạnh, biến mái tóc đen mềm mại của cậu thành một cái tổ quạ

"Giỏi lắm!" Anh nhẹ giọng khen, vừa rảo bước quay lại biệt thự vừa châm một điếu thuốc hút, dọc đường đi không kìm được mà ngâm nga một ca khúc quái dị nào đó.

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng ngoài dưới lầu. Chiếc bàn dài vốn đã nhiều chỗ trống, mất đi một người nữa cũng có thể nhận ra, không trải qua khó biết được có kẻ thế mà đã đi mất. Nhưng có vẻ vẫn có người tiếc thương, không bằng lòng nhìn sự mất mát đó bị những người khác lãng quên, trên chiếc ghế ngày đầu tiên Cao Lăng ngồi có đặt một con búp bê, tạo hình có thể nhìn ra nét giống anh ta

"Của ai đây?" Lục Nam đi vào, thấy có phần hơi bất ngờ nên hỏi. Một vài người không thoải mái với mùi khói thuốc, ho nhẹ một tiếng bảo anh dập trước đi, anh để ý thấy thì cũng lịch sự xin lỗi một lời rồi làm theo, xong xuôi thì quay về chỗ ngồi quen thuộc mà ngồi xuống. Hai chỗ bên cạnh đều đã có người ngồi, anh thấy vậy không chút biểu cảm kéo Kỳ Thiên ngồi lên đùi mình luôn, mấy người trong trong phòng thấy vậy có chút ngượng ngùng

"Của tôi...tôi làm" Diễm Ly nhẹ giọng trả lời, vừa ngẩng mặt lên nhìn hai người kia đã lập tức thẹn thùng cúi ngay mặt xuống, mảng đỏ hồng lan rộng tới tai. Mọi người nghe vậy đồng loạt quay qua nhìn cô nàng, ánh mắt tròng trọc đầy vẻ hiếu kỳ. Con búp bê đó đã xuất hiện từ trước khi họ ngồi xuống, ai cũng thấy nhưng đều ngại mở miệng hỏi nhau, nãy giờ bầu không khí khó xử cũng vì vậy

"Chi như một cách để giúp anh ấy yên nghỉ thôi" Diễm Ly vội vã vã giải thích, câu nói vì gấp gáp mà ngắc ngứ liên tục "Anh ta dù gì cũng chết thảm như vậy, người nhà chưa cúng kiếng chôn cất, tôi sợ linh hồn không yên nghỉ mà bám lấy nơi này, cái này coi như một món quà an ủi đi!"

"Nhìn tạo hình này, khá giống anh ta" Mỹ Nghệ cầm con búp bê lên, ngắm nghía rồi thật lòng nhận xét. Con búp bê tỉ mỉ đến độ không chỉ kiểu tóc với trang phục có phần giống, thậm chí đến cả hai nốt ruồi trên mặt với sau gáy cũng không thiếu cái nào "Làm ra được chắc cũng tốn không ít thời gian đâu nhỉ?"

Nói rồi, đánh ánh mắt sang bên Diễm Ly chờ đợi câu trả lời. Cô bé không hiểu ẩn ý, thật thà gật đầu, có chút mơ hồ đợi người kia nói tiếp

Mỹ Nghệ như bắt được vàng, lập tức phá lên cười:

"Vậy...làm sao cô biết anh ta sẽ chết mà chuẩn bị? Không chỉ thế, cô dùng dụng cụ gì để làm? Có vẻ vụ bị đâm mấy hôm trước chỉ là diễn thôi nhỉ? Nhìn thế mà cũng giỏi đấy!"

"Này bớt lên giọng đi" Hải Quỳnh không nhịn được, vừa ôm lấy Diễm Ly vì bị chất vấn mà run rẩy vào lòng, vừa giải thích "Trước khi lên máy bay có tận mấy tiếng đồng hồ chờ đúng không? Cô ấy đã làm xong cho chúng ta mỗi người một con từ lúc đấy rồi, dụng cụ thì đã bị thu lại ngay sau đó. Không tin thì có thể lên phòng chúng tôi kiểm tra, cô ấy giấu ở dưới tấm ván gỗ lỏng trong phòng ngủ ý! Nghi ngờ hai người chúng tôi cũng chẳng được gì, hôm qua kiểm tra có phát hiện độc sói đâu đúng không, bằng chứng thế còn chưa đủ sao? Hay bà chị lại chính là sói, định đổ tội cho người khác đây?"

Mỹ Nghệ đờ người ra, nghi ngờ lập tức bị bác bỏ, thẹn quá không ngừng xoa xoa mắt mình cho bình tĩnh lại. Sa Hoàng thấy vậy thì đưa tay ngăn lại, Hải Quỳnh bên cạnh còn tức nên lập tức lớn giọng hỏi:

"Quan hệ của anh với Mỹ Nghệ là gì đấy? Không phải anh, Sương Hoa và cô là tình tay ba chứ?"

Câu hỏi này vậy mà lại thu hút sự chú ý cả tất cả, đến cả Sương Hoa trước sau bày một vẻ nhã nhặn cũng dường như có chút tò mò quay đầu sang đợi câu trả lời

"Tôi với Mỹ Nghệ chỉ là bạn thân. Cô ôm bạn thân thì được, không lẽ tôi lo lắng cho cô ấy thì không được sao?" Sa Hoàng bỏ tay Mỹ Nghệ ra, dõng dạc trả lời. Anh ta đến một chút chột dạ cũng không thấy, mặt dày đến bất ngờ

"Anh nhìn lại sự tiếp xúc giữa hai người đi, giống bạn thân chỗ nào chứ?!"

"Thế tôi hỏi không giống chỗ nào?!!"

Cuối cùng vẫn là đánh nhau

Lục Nam nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, hơi lùi ghế ra đằng sau một chút, ôm Kỳ Thiên né được nguyên một chiếc giày bay tới.

Hải Quỳnh nhảy hẳn lên bàn, hai tay vung tới nắm hai tai Sa Hoàng mà kéo, miệng đồng thời gào thét:

"Anh và cô chắc chắn là sói!! Hai người là tình nhân với nhau đúng không?! Bao che nhau thì thôi chứ đừng tự tiện đổ vỏ lên đầu người khác!!!"

Sa Hoàng không cãi lại, chẳng biết có phải đau quá không nói được không hay đang ngầm thừa nhận, cũng chỉ nắm hai tay Hải Quỳnh gắng thoát ra, mái tóc chỉnh chu thường ngày bị cô quậy đến rối tung rối mù, gương mặt cũng đỏ bừng lên mà thở hổn hển. Tay cô nắm chắc không buông, lại còn liên tục giật tới giật lui, hai tai anh đã bị nắm đến đỏ, thoát ra đã khó, nói chi là đánh lại. Sa Hoàng chỉ có thể vung tay cào cấu, hình tượng ba mươi tuổi điềm đạm mấy hôm nay anh ta xây dựng lập tức sụp đổ, giờ nhìn chẳng khác gì đứa trẻ con điên cuồng phản kháng. Hai người không ai nhường ai, xông vào vật nhau. Mấy người khác can không được, cũng chẳng nể mặt ai mà lao vào đánh nhau cùng

Đám đông càng trở nên hỗn loạn, Kỳ Thiên với Lục Nam biết ở lại sớm muộn cũng bị kéo vào, lập tức lẳng lặng chuồn trước. Hai người họ vốn chẳng ai có tài ăn nói mấy, ở lại sợ không can được còn chuyện bé xé ra to, cứ chuồn trước rồi lát thế nào chẳng tự nguội

Lúc đi qua Sương Hoa, Kỳ Thiên hơi tò mò mà khẽ liếc mắt nhìn trộm cô một cái. Cô trước cảnh tượng hỗn loạn kia chẳng mảy may một chút kích động, đôi mắt điềm đạm đến mức như có phần lơ đãng, hai tay mân mê ly cà phê, chốc chốc lại thanh tao đưa lên môi nhấp một ngụm.

Để ý thấy ánh mắt của cậu, cô có hơi chột dạ mà đặt ly xuống, nhỏ giọng hòa giải xung đột một cách vô cùng lấy lệ, chẳng mấy chốc đã lại ngồi xuống, vẻ thật sự không muốn một chút can hệ

Kỳ Thiên đoán được ra chuyện, không tò mò thêm mà đi về phòng

"Mấy ngày nay thật sự làm bẩn nhiều cái áo sơ mi của anh quá!!" Lục Nam cởi chiếc áo sơ mi ra, tặc lưỡi nhận xét. Nãy lúc cõng xác chết người kia có tiết ra một đống không rõ dịch thể hay máu màu nâu đỏ tanh ngòm, giặt mãi không hết. Anh trần trừ, cuối cùng cũng quyết định vứt nó đi

"Vậy tại sao anh lại mang áo sơ mi chứ?" Kỳ Thiên vừa tắm vừa trả lời vọng ra "Chúng rất dễ bị bẩn, mặc tham gia những thứ như này đương nhiên không hợp, người thông minh như anh không lẽ chuyện này lại không biết?? Mượn mấy cái áo của em không? Có thể không lịch thiệp như áo sơ mi nhưng chắc chắn sạch sẽ với dễ vận động hơn, chỉ sợ size hơi nhỏ"

"Không cần đâu" Lục Nam đợi Kỳ Thiên tắm xong thì đi vào "Vì nó lịch thiệp nên anh mới mặc đấy chứ! Bẩn tí cũng đáng, che dấu được là tốt rồi"

Kỳ Thiên nghe vậy thì nhún vai, phong cách quái dị của anh cậu chưa từng hiểu nổi, không suy nghĩ nhiều mà lấy một tờ giấy trắng và một cây bút ra. Cậu ngồi xuống cạnh giường, đem tên mọi người lần lượt nắn nót viết trên rồi đóng khung từng cái một. Mối quan hệ giữa mấy người này thật sự rất rắc rối, phải làm thế này cậu mới theo dõi được

Cậu và Lục Nam đang hẹn hò, Kỳ Thiên không kìm được mà vẽ xung quanh tên hai người mấy chục hình trái tim xinh xắn. Có chút trẻ con, nhưng nhắc đến chuyện này thì chẳng ai ngăn Kỳ Thiên tự hào được

Hải Quỳnh và Diễm Ly là bạn thân, Kỳ Thiên vẽ một dấu like to đùng giữa hai cái tên này

Hải Quỳnh và Lục Nam có vẻ trước kia từng hẹn hò xong chia tay, cậu vì thế mà nối tên 2 người này lại bằng một tim tan vỡ, còn cẩn thận đề thêm hai chữ "ngoại tình" to đùng dưới tên Hải Quỳnh. Diễm Ly là bạn thân cô nên chắc chắn biết anh, mức độ thân mật chưa rõ, cậu viết vào đó hai chữ "có quen". Vòng quan hệ của bốn người cậu chỉ biết đến đây, tạm khoanh tròn lại nhìn cho đỡ rối

Tiếp theo là đến Cao Lăng. Cao Lăng chỉ có vẻ quen biết với Hạ Vũ, để ý thói độ của hai người với nhau thì xem chừng có vẻ không thân thiết cho lắm, hoàn toàn có thể lí giải tại sao lúc Hạ Vũ là sói anh ta lại bị giết đầu tiên. Cậu đề hai mũi tên trái ngược nhau, thấy cũng chẳng còn liên kết với ai nên khoanh lại

Sương Hoa có một mối quan hệ tương đối phức tạp. Điều có thể thấy rõ nhất là cô đang hẹn hò với Sa Hoàng, Kỳ Thiên vẽ giữa họ một hình trái tim nhỏ, xong thấy không đúng lắm, cậu tô đen nó lại. Nhưng biểu hiện mấy ngày nay lại cho thấy Sa Hoàng đang ngoại tình với Mỹ Nghệ, cậu viết giữa tên hai người này hai chữ giống của Hải Quỳnh. Trớ trêu thay, biểu hiện lúc nãy lại cho thấy Sương Hoa cũng đã biết ít nhiều về việc này, Kỳ Thiên bối rối đành đánh một dấu mũi tên vào cụm từ giữa hai người kia rồi note thêm mấy chữ "đã phát hiện ra, chưa rõ thái độ phản ứng". Cậu khoang tròn ba người này lại. Vậy là xong

"Sao em biết Sa Hoàng ngoại tình với Mỹ Nghệ?" Lục Nam tắm rửa sạch sẽ xong, đi ra thấy cậu viết viết gì đó thì tò mò lại gần

"Cái này trước là em đoán thôi, hôm nay thì được củng cố thêm vài phần" Kỳ Thiên xem xét tờ giấy "trong bữa sáng hôm qua, Sa Hoàng và Mỹ Nghệ đều có rút đúng một tờ giấy mỗi lượt dùng. Chỉ có một số ít người thói quen này thôi, đa phần theo anh thấy đều là rút hai tờ trở lên. Mỹ Nghệ làm điều này xuyên suốt cả bữa ăn, Sa Hoàng khi lấy giấy cho Sương Hoa lại vẫn rút hai ba tờ một lúc. Anh đoán đây không phải thói quen vốn có của anh ta, anh ta hiểu rõ thói quen của mỹ Nghệ nên mới thay đổi theo, nếu đến mức đó thì hai người chắc phải trên mức bạn bè bình thường. Cũng có thể chỉ là bạn thân như anh ta nói, nhưng hai người họ không nói chuyện nhiều với nhau, một vài cuộc nói chuyện em nghe được giữa hai người họ lúc trên máy bay cũng có phần gượng gạo, căng cứng và thiếu tự nhiên, không giống biểu hiện của hai người thân với nhau. Cộng thêm phản ứng thái quá của Sa Hoàng lúc nãy, em khá chắc giả thiết này của mình là đúng"

Lục Nam hôn lên mái tóc cậu, gật gù: "Giỏi lắm"

"Em cũng có tổng hợp lại vai trò của mọi người rồi, anh xem có bổ gì sung gì không nhé!" Kỳ Thiên tiếp tục cắm mặt viết viết, hai vành tai không tự chủ mà chuyển sang màu hồng nhàn nhạt "Đầu tiên, em, anh và Cao Lăng là dân làng, cái này thì đều biết chắc rồi. Hải Quỳnh hoặc Diễm Ly là phù thủy, khả năng cao là Diễm Ly hơn, người còn lại chắc cũng là dân làng. Đây là những người bên phe dân em đã chắc chắn, những người còn lại thì phải đợi thêm sơ hở và manh mối

Về phía phe sói, em chỉ chắc chắn mỗi Hạ Vũ, những người còn lại thì đều không rõ, anh có bổ sung thêm gì không?"

Lục Nam không nói, chỉ nhắm nghiền hai mắt lại, đưa tay lên rít điếu thuốc một cái rồi nhả ra một làn khói mỏng, vẻ vô cùng suy tư.

Xong, anh cũng không nói gì thêm nữa, chỉ hút hết thuốc lá rồi yêu chiều nhìn cậu, như có như không vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh. Kỳ Thiên thấy vậy đỏ mặt bỏ giấy bút sang một bên, nằm lên giường ôm eo anh rúc vào trong lòng, hít hít cái mùi hương nam tính hòa cùng chút mùi thuốc lá cay nồng. Lục Nam cũng ôm cậu ngược lại, như một thói quen khó bỏ nghịch nghịch mấy lọn tóc không gọn gàng

Không biết có phải do cảm giác háo hức đang sục sôi trong lòng không, Kỳ Thiên cảm thấy hôm nay trời tối rất nhanh, làm có dăm ba việc mà đã sắp hết cả ngày.

Tắm rửa xong cậu có đi cùng Lục Nam rà soát lại căn nhà một vòng, may mắn tìm được một cái đèn pin, ngoài ra thì chẳng phát hiện thêm được gì. Bản đồ căn nhà họ đã vẽ được sơ qua, tiện cho việc chạy trốn sau này, thấy thế có vẻ đã đủ nên cả hai về lại phòng. Sau đó, Kỳ Thiên rảnh rỗi, vừa đọc thêm hai ba cuốn sách, vừa trò chuyện phiếm với Lục Nam, khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ nữa lại trôi qua.

Tầm một giờ chiều hai người họ xuống nhà nấu bữa trưa, ăn uống xong thì lên nhà ngủ bù cho ban đêm. Lúc tỉnh dậy, đồng hồ đã báo bảy rưỡi tối

Lục Nam và Kỳ Thiên ăn thêm một bao lương khô, rồi cầm theo chiếc đèn pin đi xuống nhà

Ở dưới nhà tắt đèn tối om, hôm nay vì không có người nấu thức ăn tối nên mọi người phải tự nhân vận động mà nấu mấy món đơn giản ăn lót dạ, sớm đã xong xuôi từ nửa tiếng trước. Bốn bề im ắng đến đáng sợ, lắng tai nghe kĩ còn có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt truyền ra từ nhà bếp, tiếng từng chiếc kim trên đồng hồ chạy đuổi nhau, ... Thậm chí, đến cả tiếng trái tim đang đập cho lòng ngực cũng nghe rõ mồn một như tiếng trống đánh bên tai

Lục Nam dừng chân ở cầu thang một chút, rọi đèn xung quanh phòng ngoài một lượt xem có gì không. ở dưới không có một bóng người, những đồ vật trong phòng nằm im không nhúc nhích, đèn rọi vào đổ lên tường những hình bóng kỳ dị, trong đêm khuya thanh vắng không hiểu sao nhìn lại thấy rờn rợn người

Xác nhận an toàn, hai người họ nhón chân thật khẽ, nhanh chóng đi về phía nhà bếp.

Hành lang kia vẫn không khác gì vào buổi sáng, vì có thêm đèn pin nên di chuyển bên trong có phần nhanh hơn, tìm được chỗ cửa ẩn kia cũng dễ hơn

Kỳ Thiên nhớ lại thao tác hồi sáng, đẩy cánh cửa về một phía. Cánh cửa nặng nề di chuyển, bụi bặm bay tứ tung, để lộ một cầu thang đá hẹp vòng vèo dẫn sâu xuống dưới

Lục Nam theo thói quen đẩy Kỳ Thiên ra sau, một tay cầm đèn pin rọi phía trước, một tay nắm chặt lấy tay cậu

Hình bóng hai người hòa vào bóng tối, chẳng bao lâu ánh sáng từ chiếc đèn pin cũng chỉ còn nhỏ bằng bụng một con đom đóm, nhỏ dần rồi biến mất

Ở đằng sau họ, vang lên thêm một tiếng bước chân nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro