Chapter 1: Trò Chơi Sinh Tồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ, một nhóm người ngồi quanh chiếc bàn tròn. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào. Người đàn ông khoác lên mình bộ vest, bên trong là áo sơ mi trắng, quần tây màu đen và cà vạt đỏ. Khuôn mặt của "ông ta" không có một nếp nhăn hay sợi râu nào, toát lên sự trẻ trung của mình. Ông ta tiến tới chỗ chiếc bàn tròn, bước đi của ông thể hiện sự lịch lãm và phong thái chững chạc của mình.

Người đàn ông ngồi xuống, thở dài. Ông ta tới để thảo luận về mệnh lệnh từ cấp trên.

Falcon thắt chặt tay, đập mạnh lên bàn, nói: "Đừng nói với tôi tin đồn đó là sự thật" với một giọng điệu đầy tức giận.

Người đàn ông thở dài lần nữa rồi nói:

- Từ giờ trở đi - ông ngập ngừng - học sinh cấp ba sẽ tham gia trò chơi.

Falcon đứng phắt dậy, cậu ta nắm chặt tay lại. Falcon lao vào người đàn ông kia với một tốc độ không tưởng rồi tung nắm đấm với uy lực làm cho ánh đèn duy nhất của căn phòng phải chập chờn. Nhưng nắm đấm của Falcon đã bị chặn lại bởi người đàn ông chỉ bằng một tay - điều mà tất cả mọi người ở đó đều đã dự đoán trước.

- Ông bị điên à! Làm sao trẻ con có thể tham gia một trò chơi nơi mà ranh giới giữa sống và chết chỉ như một sợi tơ chứ. - Falcon nói với sự tức giận cực độ.

Người đàn ông thở dài, nắm lấy cánh tay của Falcon rồi vật cậu ta xuống. Toàn bộ căn phòng rung chuyển, âm thanh phát ra đánh thức người dân sống cách xa vài chục mét. Người đàn ông đe dọa Falcon:

- Ngươi nên nhớ rằng sức mạnh của ngươi từ đâu mà ra! Liệu mà cư xử cho đàng hoàng vào!

Violet chạy lại chỗ của Falcon và đỡ cậu ta dậy, cô ta phủi bụi bẩn trên người Falcon. Cô gái nói với Falcon một cách nhẹ nhàng:

- Bĩnh tĩnh nào Falcon! Có gì chúng ta sẽ ngồi bàn bạc.

Eli lấy một quả bóng tennis từ hư vô rồi ném về phía Falcon. Cô cà khịa Falcon:

- Đúng rồi đấy. Cậu lúc nào cũng nóng hết, Falcon. Nếu cậu dùng đầu nhiều hơn một chút thì có lẽ cậu đã không bị loại ngay ngày thứ hai ở "Trò chơi 10123".

Falcon liếc nhìn Eli một cách thiếu thiện cảm, cậu ngồi xuống ghế. Cậu cầm quả bóng của Eli rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Lucifer cảm thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa, anh bèn thắc mắc tại sao người đàn ông lại đến tìm họ. Người đàn ông muốn biết mọi người có đồng ý với quyết định này không để ông ta khiếu nại lên cấp trên.

Falcon đứng dậy nói:

- Hắn ta có bao giờ sửa đổi cái gì đâu, bao nhiêu lần chúng ta đều khiếu nại rồi mà vẫn công cốc.

Lucifer hỏi ý kiến của mọi nguời về vấn đề này. Falcon quay sang hướng Lucifer và nói với giọng gay gắt:

- Tôi phản đối, lũ nít ranh thì sống sót trong trò chơi kiểu gì.

Violet không đồng tình với quyết định vì "Trò chơi" quá khắc nghiệt để học sinh có thể sống sót được. Nhưng Eli thì nghĩ ngược lại:

- Tôi thấy cũng oke đấy chứ, rèn luyện thân thể cho tụi nhỏ, sau này nhỡ may có gặp "chúng" ngoài đời thì còn xử lí được.

Falcon phản đối:

- Nghĩ như cô thì trẻ con chết hết rồi.

- Thì sao chứ, lâu lâu chết vài con côn trùng nhỏ yếu đuối thì cũng có làm sao đâu. - Eli đáp trả.

- Con nhỏ máu lạnh này - Falcon đứng lên bàn rồi lao nhanh về phía Eli.

- Ngon thì nhào vô. - Eli lấy một quả bóng rổ từ hư vô, sẵn sàng ném về phía Falcon.

Zane gấp quyển sách đang đọc dở lại, cậu đứng dậy, thổi ra một cơn gió hất bay Eli và Falcon. Cậu tức giận nói:

- Hai người không thể thảo luận một cách yên bình được sao. - Cậu nói tiếp - Tôi đồng ý với sửa đổi của cấp trên, nhìn vậy thôi chứ học sinh cấp ba không hẳn là yếu đâu yếu đâu.

Eli đứng dậy, sửa soạn lại trang phục của mình. Cô quay lại chỗ ngồi, không quên nhìn Falcon với một ánh mắt như muốn nói: "Lần sau tôi sẽ cho cậu đo sàn". Eli cũng đồng ý với sửa đổi. Lucifer thì không bao giờ phản đối sửa đổi, trong khi Falcon và Violet tin rằng "Trò chơi" quá nguy hiểm cho học sinh.

- Thôi, ta đi đây. - Người đàn ông nói - Ta còn nhiều "Trò chơi" phải quản lí lắm. Hẹn gặp các ngươi lần sau!

Tiếng chuông báo thức vang lên, Kai đưa tay đập nát chiếc đồng hồ báo thức. Cậu ta bật dậy trong trạng thái mệt mỏi. Cậu ta có màu da vàng và mái tóc màu vàng nhạt. Cậu mặc một chiếc áo khoác cam, một cái áo thun đen ở bên trong và chiếc quần dài màu đen. Cậu xỏ chân vào đôi giày xám trong khi mang trong mình khuôn mặt ngán ngẩm khi đây là lần thứ ba trong tuần cậu đập vỡ một chiếc đồng hồ. Đang còn nghĩ xem là nên xin mẹ tiền mua đồng hồ mới thế nào thì mẹ cậu gọi xuống ăn sáng.

Mẹ cậu than thở khi cậu đã phá quá nhiều đồng hồ báo thức và cảnh báo nếu điều đó còn xảy ra một lần nữa thì cậu sẽ không còn được mua bất kì chiếc đồng hồ nào nữa.

Nắng sớm chiếu rọi xuống chiếc ô tô của hai mẹ con, Kai ngồi trong xe nhưng toàn suy nghĩ về hai người bạn thân của mình.

Thoáng chốc đã tới trung tâm thương mại, Kai sẽ phải ngồi chờ trong xe hơn một tiếng đồng hồ bởi vì trong lúc đi mua sắm mẹ cậu sẽ gặp một người quen nào đó và hai người sẽ nói chuyện trong gần 45 phút. Hoặc cậu có thể đi cùng với mẹ và mua món mình muốn. Rõ ràng là lựa chọn hai hấp dẫn hơn nhiều.

Mười lăm phút trôi qua, khá bất ngờ là mẹ cậu vẫn chưa làm bà tám. Có vẻ hôm nay cậu sẽ được về sớm. Nhưng mà mọi chuyện không có dễ dàng như vậy. Ở phía đằng xa là hai mẹ con nhà Turing, trong đó bà mẹ nhà Turing khá thân với mẹ Kai. Thôi đành ở lại lâu hơn vậy. Mà khoan đã, hai mẹ con nhà Turing, nghĩa là bao gồm cả Mira, bạn thân của Kai. Cô gái có làn da vàng và mái tóc dài màu nâu. Cô mặc một chiếc áo khoác vàng, bên trong là áo croptop đen và quần jean màu xanh nước.

Kai nhờ mẹ mua đồng hồ giùm rồi tiến tới chỗ Mira và hai người cùng nhau đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Họ cùng tiến tới lớp học vẽ, nơi mà Max - người bạn còn lại trong nhóm bạn thân - đang tập vẽ. Kai gọi Max về sớm để cả ba cùng đi chơi, Max quyết định sẽ xin về sớm:

- Thầy ơi! Thầy có thể cho em về sớm được không?

- Em đã vẽ xong mẫu chưa. - Người thầy nói.

- Em vẽ luôn hai bức rồi thầy. Em xin phép về trước ạ. - Max đáp lại.

Ba người tiến về nơi công trường ở trung tâm thành phố. Nghe nói nơi này đang xây dựng một khu đô thị lớn. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Không nắng, không mưa, rất hoàn hảo để vui chơi ngoài trời. Cả ba chơi trốn tìm, đuổi bắt,.... Nhưng một email được gửi tới điện thoại của ba người làm cả ba bối rối.

- "Thư mời tham gia Trò chơi sinh tồn", là gì vậy? - Kai thắc mắc

- Và tại sao nó lại được gửi cho cả ba người chúng ta? - Max tiếp lời.

- Có lẽ đó chỉ là ai đó biết email của chúng ta nên gửi tin nhắn chọc ghẹo thôi. - Mira nói.

- Thôi thì để tớ xóa đi vậy. - Nhưng Kai không tài nào xóa được. - Ủa, lạ vậy!

Kai vô tình bấm vào nút tham gia. Bỗng dưng Kai biến mất. Max và Mira rất lo lắng.

Cả hai cùng bấm vào nút tham gia để tìm Kai. Sau đó cả hai đều được dịch chuyển đến một khu vực có rất nhiều người tập hợp. Và trong số những người đó, có cả Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro