Chapter 3: Ace và Ariel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại chia đôi sao. - Thợ săn nói. - Được rồi, ta sẽ đuổi theo tên áo tím.

- Chết tiệt, hắn đuổi theo mình sao! - Omega vừa nói vừa tăng tốc.

Kai đi tìm Max và Omega thì thấy Omega bị Thợ săn tóm được. Kai quyết định nấp bên cạnh một căn nhà trọ.

- Còn trăn trối gì không tên con người? - Thợ săn nói.

- Xin hãy tha cho tôi! - Omega van xin.

- Không được đâu! Nhiệm vụ của ta là tiêu diệt một tên con người các ngươi mỗi đêm. - Thợ săn nói.

- Thôi thì vì người không có trăng trối gì, ta sẽ cho ngươi một ân huệ cuối cùng. - Thợ săn nói tiếp. - Ngươi sẽ được biết danh tính kẻ đã tiễn ngươi xuống địa ngục. Đó chính là ta, Ariel, Thợ săn Thiên thần.

Nói xong, cô ta dùng thanh kiếm của mình đâm vào bụng Omega rồi biến mất. Kai lúc này mới lộ diện.

- Cậu không sao chứ. - Kai nói.

- Tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi. - Omega nói.

- Đừng nói thế, chỉ là đâm vào bụng thôi mà. Cậu sẽ không chết đâu.

- Không chỉ là đâm vào bụng đâu. Bằng một cách nào đó nó có sát thương rất khủng khiếp. - Omega nói tiếp. - Tôi đi đây. Trước khi đi, tôi muốn cho cậu biết một thông tin quan trọng: Thợ săn có thể là một người sống ở khu phía Tây. - Omega nói trước khi tan biến thành tro bụi.

- Cậu ta.... biến mất rồi. - Kai nói.

Kai quay trở lại nhà ăn. Max và Mira đang ở đó.

- Omega... đã ra đi rồi. - Kai nói.

- Thật tiếc cho cậu ta. - Mira nói.

- Trò chơi này khắc nghiệt thật. - Max tiếp lời.

Bỗng dưng có giọng của Quản trò vang lên.

- Thông báo. - Ông ta nói. - Bây giờ là 12 giờ đêm, tức là đã hết giờ hoạt động của Thợ săn. Chúc các ngươi ngủ ngon!

- Đi ngủ thôi. - Kai nói. - Còn sáu đêm nữa lận. Hãy cùng nhau sống sót đến cuối trò chơi nhé!

- Nhất trí! - Cả ba đồng thanh nói.

Tám giờ sáng, Kai vừa ngủ dậy và đập nát chiếc đồng hồ báo thức như mọi lần. Cậu tới nhà ăn để ăn sáng cùng với hai người bạn của mình. Hai người vẫn còn tiếc cho Omega ngày hôm qua, dù mới chỉ quen nhau được một lúc. Một tiếng sau, có tiếng của Quản trò vang lên:

- Thông báo! Đã hết giờ ăn sáng. Đề nghị mọi người tập trung ở khu vực trung tâm để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu.

Tất cả mọi người đã tập trung ở khu vực trung tâm. Một lúc sau, Quản trò xuất hiện. Ông ta hô biến ra một chiếc bàn tròn, mỗi người chọn một vị trí cho mình và bắt đầu thảo luận. Cody là người lên tiếng đầu tiên. Cậu ta nói rằng Leo rất đáng ngờ bởi vì cả đêm qua không ai thấy cậu ta cả. Leo bào chữa rằng mình đã ở trong nhà tân trang lại mọi thứ. Jade thì nghi ngờ Laila vì một sự kiện xảy ra vào tối qua. Jade thuật lại:

- Vào tối qua, khi tôi đang lái xe quanh khu vực Trò chơi để hóng mát, tôi đã gặp Laila ở khu phía Tây, có vẻ như là cô ta sống ở đó. Mọi chuyển sẽ chẳng có gì cả nếu như khi tôi lái sang khu phía Đông, tôi lại gặp Laila đang đứng ở đó. Tốc độ lái xe của tôi là cực kì nhanh, không thể nào có chuyện một người như Laila lại có thể di chuyển nhanh như vậy được.

Kai cho rằng Laila đã đi đường tắt nên mới có thể di chuyển qua khu vực đó nhanh như vậy, nhưng như thế vẫn không đủ để thuyết phục Jade. Mira cũng có cho mình ý kiến riêng. Cô nghi ngờ Anna bởi vì hôm qua Anna trở về phòng khá muộn. Mọi người vẫn đang tranh luận sôi nổi thì Quản trò nói đã hết giờ thảo luận và yêu cầu mọi người chọn người mình nghi ngờ rồi bỏ lá phiếu vào hộp. Kết quả bỏ phiếu rất cân bằng: Leo, Laila và Anna, mỗi người ba phiếu. Không có ai bị loại

Sau đó bàn và ghế ngồi đã biến mất, thay vào đó là một bàn cờ vua và hai chiếc ghế xuất hiện sau đó. "Trò chơi của ngày hôm nay sẽ là: Cờ vua." - Quản trò nói.

Các trò chơi trí tuệ luôn là môn tủ của Max và Mira, họ giỏi tới mức Kai chỉ có thể thắng đúng năm lần khi chơi cờ vua cùng hai người (do Max và Mira "thả").

Không ngoài dự đoán, Max và Mira đã đánh bại mọi đối thủ để gặp nhau ở trận đấu cuối cùng.

"Trận đấu thứ 141 đúng không nhỉ? " - Max nói.

"Đúng vậy. Chúng ta đang hòa nhau, có lẽ trận này sẽ phá hủy thế cân bằng. " - Mira đáp.

"Vậy thì chiến thôi! Chúc cậu may mắn!" - Max ngồi xuống sau câu nói đó.

"Cậu cũng vậy nhé!" - Mira chúc lại.

Trận đấu diễn ra đến mười hai giờ trưa. Mọi người đều đã đi ăn trưa. Chỉ còn Kai là vẫn theo dõi cuộc đấu trí căng não giữa hai thiên tài. Ngay ở thời khắc quan trọng nhất, Mira đầu hàng sau khi nhận thấy thế cờ của mình là không thể thắng được nữa và Max đã dành chiến thắng sau gần một tiếng căng thẳng.

Vừa lúc đó, mọi người trở về từ nhà ăn. Quản trò tuyên bố Max là người thắng cuộc và sẽ nhận điểm kinh nghiệm.

"Điểm kinh nghiệm? Là gì vậy?" - Kai thắc mắc.

"Có lẽ tớ sẽ nghiên cứu về nó vào tối nay. Nghe bảo là ở đây có một cái thư viện với rất nhiều tài liệu hữu ích." - Mira nói.

Buổi chiều hôm đó, cả ba đang nói chuyện và bàn kế hoạch với nhau để chuẩn bị cho buổi tối thì một vị khách bất ngờ xuất hiện.

"Chào! Các cậu đang làm gì vậy?" - Laila nói.

"Trời ạ! Giật cả mình. " - Kai nói.

"Hehe! Xin lỗi tớ không có ý làm cậu sợ." - Laila đáp.

Mira nói: "Tớ và Max sẽ tới thư viện để tìm hiểu về điểm kinh nghiệm. Hai cậu đi không. "

Kai từ chối vì cậu cảm thấy khá đói và muốn ăn sớm. Cậu rủ cả Laila đi cùng.

"VÙUUUUUUU". Một thứ gì đó lướt nhanh qua mặt Kai. Là một chiếc xe máy! Jade dừng xe, hỏi: "Này! Không sao chứ?"

"Tôi không sao! Cảm ơn anh đã hỏi thăm. " - Kai đáp.

Jade dặn hai người là nên cẩn thận vì cậu ta hay lái xe vòng vòng với tốc độ cao. Kai gật đầu rồi đi tới nhà ăn.

"THÔNG BÁO! BÂY GIỜ LÀ 9H TỐI. TỨC LÀ ĐÃ ĐẾN GIỜ HOẠT ĐỘNG CỦA THỢ SĂN. " - Tiếng thông báo của Quản trò vang vọng khắp mọi ngóc ngách của khu vực trò chơi.

"Tên tóc xanh này đứng lại coi. Ai cho ngươi xài xe máy trong trò chơi hả. " -  Một giọng nói không rõ là của ai vang lên.

"Hehe! Chịu thì chịu không chịu thì thôi. " - Jade nói.

Jade vặn ga hết mức và cắt đuôi Ace thành công. Vừa lúc đó Ariel xuất hiện.

"Chào Ace! Anh đây rồi. " - Ariel nói.

Ace có làn da trắng, đôi mắt màu xám. Cả ngoại hình của anh toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Anh ta mặc bộ đồ tù nhân sọc trắng đen. Trên ngực có một bảng số mang số hiệu 666. Đôi chân của Ace có hai quả tạ xích để kìm hãm khả năng di chuyển. Trên cổ còn đeo một vòng cổ khá kì lạ, có vẻ như là để khóa tù nhân.

"Đừng phí thời gian chào hỏi nữa. Chúc ta phải đi săn mồi mà. Nhớ chứ." - Ace trả lời rồi cố gắng dò đường mà Jade đã đi.

"Thôi nào! Lâu lâu mới được chung nhiệm vụ với anh một lần. Anh phải vui mới phải chớ!" - Ariel vừa đáp vừa lấy tay níu Ace lại.

"Haizz. Tập trung đi Ariel! Chúng ta phải cố gắng giết được hai người trong hôm nay." - Ace nói với vẻ mặt ngán ngẩm.

"Anh nói như đúng rồi ý! Không phải anh là người đã biệt tăm trong đêm đầu tiên và để tôi làm hết mọi việc sao. " - Ariel nói với giọng trách móc.

"Tôi làm vậy là có chiến thuật cả nhé. Tôi muốn gây bất ngờ cho đám Con mồi. " - Ace giải thích.

"Ai da!" - Tiếng của ai đó phát ra từ đằng xa.

Ariel liếc sang. Sau đó cô tung cánh bay về phía Mallory với một tốc độ cực nhanh và ghì chặt Mallory xuống. Mallory vùng vẫy và kêu cứu trong vô vọng. Ariel kiểm tra xung quanh. Sau khi đảm bảo là không có ai thì nói với Ace: "Nhường anh nè! Dù sao anh cũng chưa có mạng nào đúng không. "

"Tôi tự kiếm mạng cho mình được mà. Không cần cô giúp đâu! " - Ace nói.

"Thôi nào! Coi như là món quà của tôi đi Ace. "

Ace thở dài, dùng chân vung quả tạ và tiêu diệt Mallory ngay tại chỗ.

"Lần này thôi đấy nhé! Lần sau tôi sẽ không nhận quà đâu. " - Ace nói rồi rời đi.

"Úi chết! Kia là thợ săn à!" - Giọng của Hugo vang lên.

Ariel cười nhếch mép: "Anh thấy chưa! Tôi đủ quyến rũ để thu hút con mồi về phía mình mà." rồi lao về phía Hugo.

Hugo quay đầu chạy thật nhanh nhưng không thể nào bằng tốc độ bay của Ariel. Ariel vung kiếm vào chân của Hugo. Cậu ngã xuống. Cố lết thêm vài bước nhưng bị Ariel đâm thêm một phát nữa vào chân. "Đừng cố nữa! Người không thoát được ta đâu tên bốn mắt. " - Ariel nói rồi vung kiếm chuẩn bị kết liễu Hugo.

Tiếng xe máy từ xa càng lớn dần. Ariel ban đầu không để tâm lắm nhưng rồi dần nhận ra. "Nó đang tới sao!" - Ariel chưa dứt câu thì Jade chạy qua. Cậu ta đã kéo Hugo theo mình.

"Cậu vừa cứu tôi sao." - Hugo vừa nói vừa cảm ơn Jade rối rít. "Im lặng cho tôi tập trung lái xe đi! Con quỷ đội lốt thiên thần này nhanh lắm đấy. " - Jade nói rồi phóng nhanh hết mức có thể. Ariel không đuổi theo kịp nên đành đi tìm con mồi khác.

"Cậu chắc là cậu gặp hai tên thợ săn nói chuyện với nhau chứ?" - Kai hỏi. "Tôi chắc mà! Tôi thấy tận mắt một tên ăn mặc giống tù nhân nói chuyện với một con nhỏ có cánh giống thiên thần mà. " - Jack trả lời.

Jack nói rằng cô gái với đôi cánh thiên thần trông vừa có chút hiền lành mà cũng có phần gian xảo và độc ác. Vừa lúc đó có một cái bóng lớn xuất hiện. "Cái bóng này.... trông giống một đôi cánh thiên thần! " - Kai nói.

"Ai đó vừa nhắc đến ta sao. " - Giọng của Ariel cùng với đó là sự ngỡ ngàng của Kai và Jack.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro