Trò chơi Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Bupbekodau

Fanfic SNSD . Không thích yêu cầu bấm back

Couple ; SunMIn SunSoo

Trò Chơi Số Phận

CRảng

Cái ly vỡ tan tành dưới chân cô , như niềm tin của cô hiện giờ . Thất vọng xụp xuống đầu cô

"Cậu đã có người khác phải không ? " - Sunny cố giữ bình tĩnh hỏi

Hyomin cúi đầu không trả lời . Bây giờ thì một trong hai chẳng ai nói gì nữa cả . Trong lòng Sunny đã biết câu trả lời . Đã hiểu câu trả lời . Từ ngày cô thấy " Họ " dắt tay nhau vào một quán cà phê cô đã biết rằng trái tim Hyomin không còn thuộc về cô . Nhưng cô quá yếu đuối để có thể thừa nhận điều đó . Để có dũng cảm hỏi rõ Hyomin . Đơn giản cô không muốn mất Hyomin .

Cô bỏ mình lại trong căn phòng tối tăm .Yên tĩnh , cô nghĩ rằng nếu ở trong bóng tối thế này , tĩnh lặng thế này thì cơn dậy sóng trong lòng cô sẽ biến mất hay Hyomin bỗng dưng tìm về và đưa cô ra khỏi căn phòng này

Nhưng chính sự tĩnh lặng đó lại đang bóp nghẹt tim cô , những khoảnh khắc của quá khứ hiện hiện về dày xéo cô . Vật vã cô như một con nghiện thèm thuốc .

Ầm - Cánh cửa phòng tung ra ánh sáng của buổi chiều nhạt nhẽo lờ mờ chiếu vào một góc phòng

"Ra đây , cậu định đến thế này bao giờ" - Sooyuong kéo mạnh áo cô , lôi cô ra khỏi căn phòng

"Buông ra" - Cô dằng mạnh cố chống cự nhưng Sooyoung quá mạnh để cô có thể dứt ra , tức giận cô nhướng người cắn mạnh vào tay Sooyoung rồi chui vào căn phòng

"Tớ không thể , tớ sợ khi ra đó mình sẽ vỡ tan thành trăm mãnh cậu có biết không , Tớ sợ sẽ thấy cô ấy đi với người kahc1 tớ sợ tớ thấy mình đứng một mình trong gương . Hãy để tớ yên "- Sunny vừa khóc vừa nói

Sooyoung thở hắt ra cô xoa đầu mình rồi nghiến răng . Cô tức giận , tức giận vì sự ngu muội của bạn mình , tức giận vì sự bất lực đang trỗi dậy trong lòng cô . Tức giận vì mình chỉ có thể đứng nhìn và hơn hết cô đau đớn .

Sooyoung thất thểu bước lại gần Sunny cô ngồi thụp xuống bên cạnh .

"Tớ sẽ tính xổ cậu với dấu răng này sau . Cậu không thể cứ như thế này mãi , bọn nhóc đang lo cho cậu lắm "

Sunny vẫn không trả lời cô co mình lại dựa vào Sooyoung

"Có đáng không Sunny , vì một người phản bội cậu , vì một người không yêu cậu" - Sooyoung để nước mắt mình chảy trong im lặng

"Có đáng không Sooyoung , vì một đứa từ chối cậu , vì một đứa làm cậu tổn thương " - Sunny hỏi lại

Sunny hiểu rõ tình cảm Sooyoung dành cho mình , Với cách quan tâm đặc biệt hơn cả một người bạn đến lời thú nhận vào đêm Giáng sinh 2 năm trước . Nhưng cô không thể nào đáp lại tình cảm của Sooyoung , điều đó làm họ có một khoảng cách vô hình trong 2 năm nhưng khi Sunny rơi vào bờ vực thì chính Sooyoung lại là người nắm tay cô

Tại sao con người lại cứ làm khổ nhau . Tại sao họ luôn miệng nói rằng nên chọn người yêu họ và không nên chọn người họ yêu rồi đến phút cuối cùng họ lại chọn con đường khiến họ đau khổ.

"Tớ không cần biết như thế nào nữa nhưng bây giờ đây lúc này hãy để tớ làm chỗ dựa cho cậu" - Sooyoung nắm tay Sunny kéo cô vào lòng

Sunny không đẩy ra như 2 năm trước cô chỉ nằm yên đó , cô đang rất cần sự ấm áp . Không phải từ bất cứ ai mà từ người yêu cô . Người có thể làm tất cả vì cô như cô có thể làm tất cả vì Hyomin

---------

Thời gian là liều thuốc hiệu quả cho mọi nỗi đau , bên cạnh đó Sooyoung hằng ngày bên cạnh cô . Cô đã nguôi ngoai chuyện cũ và dần dần mở lòng với Sooyoung .

Số phận là một trò chơi cờ tỉ phú . Và Số phận chơi đùa với bạn trong đó

Hyomin xuất hiện ở đó , tiều tụy , khô cằn , đôi mắt sưng húp đầy mệt mỏi gục ngã trước cửa nhà Sunny . Nơi 5 năm trước cô đã nhẫn tâm ra đi

Có lại Hyomin trong vòng tay cô cảm thấy như một phép màu nhưng có cái gì đó khác... cái gì đó khác .

Cô chắm sóc Hyomin vẫn như ngày nào , Sooyoung cũng giúp Sunny nhưng mỗi lần cô có mặt thì bầu không khí trơ nên ngượng ngạo khó xử .

Lần xuất hiện của Sooyoung cũng thưa dần .

Trong lòng Sunny luôn cảm thấy có lỗi với Sooyoung nhưng đồng thời cô cũng không muốn bỏ rơi Hyomin lúc này . Cô có thể hiểu cảm giác bị một ai đó mà mình yêu thương bỏ rơi là như thế nào .

Lần cuối cùng Sooyoung đến , cả hai chẳng ai nói gì nhiều, Sooyoung nhìn cô với cặp mắt cảm thông

"Tớ hểu , cậu cứ chăm sóc cho cô ấy "

Rồi bỏ đi . Tim Sunny đau nhói , cô cảm thấy như vừa mất đi cái gì đó , hụt hẫng trong người nó như có một lỗ hổng trong người cô đang bị gió thổi lạnh bề trong lần bề ngoài .

Cô chực mình tính đuổi theo nhưng tiếng ho và ói của Hyomin ngăn cô lại . Và thật sự thì đuổi theo sẽ nói gì đây

Hyomin càng ngày càng yếu ớt mặc cho Sunny đã hết lòng chăm sóc . Nhiều lần Sunny đòi dẫn cô đi bác sĩ nhưng Hyomin từ chối .

Đến một buổi tối tháng 5 . Sinh nhật của cả hai đứa được làm chung .

"Hôm nay mới là ngày 1/5 Sao cậu lại muốn tổ chức sớm thế" - Sunny vừa hỏi vừa thắp đèn cày trên cái bánh

"Không có gì chỉ là tớ muốn tổ chức chung thôi và tổ chức sớm một chút" - Giọng Hyomin yếu ớt - "Cậu ước đi "

Hyomin nhìn Sunny nhắm mắt lại , cô muốn ngắm Sunny lúc này thật kĩ vì cô sợ rằng sẽ khó còn có cơ hội để cô đuộc ngắm gương mặt đáng yêu này . Sai lầm cô phạm 5 năm về trước đã để cô lãnh một cái giá quá đắt là mất đi người yêu cô . Mất đi một người thật lòng với mình . Cô đã thấy ánh nhìn của Sunny với Sooyoung khi Sooyoung bỏ đi , cái ánh nhìn đã từ lâu không còn thuộc về cô . Cái ánh nhìn khiến cô ghen tị , khiến cô phải tìm mọi cách để giữ bước chân của người không có trái tim tim thuộc về cô .

Đó là cái Quả khi chúng ta vứt bỏ món quà của thượng đế

Sunny nhẹ mở mắt thì bất ngờ Hyomin hôn vào môi cô . - "Chúc mừng sinh nhật cậu Sunny "

Sunny mỉm cười gượng . Cô bất ngờ nhưng cô bất ngờ rằng đáng lẽ mình nên vui nhưng sao cô lại chẳng cảm thấy gì . Thay vào đó cô lại nghĩ đến Sooyoung .

Sunny cảm thấy nóng rát ở mặt cô mở mắt và vội lấy tay che đi ánh nắng buổi sáng chiếu từ cửa sổ vào thẳng mặt cô .Cô xoa hai thái dương đang nhức bưng bưng rồi cố nhớ lại chuyện đêm qua . Chỉ sau một ly rượu vang cô đã chìm vào giấc ngủ mà trong khi tửu lượng của cô thì có uống cả 10 chai vang cũng không đáng gục được cô .

Nhận ra được vấn đề cô hoảng hốt đi tìm Hyomin

Chỉ có 1 mẩu giẩy nhỏ để trên bàn

" Tớ đã ước cậu sẽ sống hạnh phúc bên người cậu yêu khi tớ hôn cậu . Sunny , Tớ xin lỗi "

Sunny vò tờ giấy trong tay cô bật cửa chạy đi tìm Hyomin hi vọng rằng cô ấy chưa đi quá lâu . Chưa đi quá xa

Ring ring

ring ring

Ring ring

"Alo chị nghe đây Hyuna "

Số phận con người như quân xúc xắc trên bàn cờ và kẻ gieo là số phận.

"Chị Hyomin nhờ em nhắn ...Lễ tang của chị ấy , xin chị hãy đi "

Buổi chiều thứ 4 , mặt trời đang ngả dần về ngọn đối khuất sau hàng cây đại thụ .Những ngôi mộ sắp thành hàng thẳng lối , một cô gái trẻ với gương mặt trắng bệt , gầy gò do căn bệnh máu trắng nhưng lại xinh đẹp nằm yên trong lòng quan tài trắng xóa nhìn cô như đang nằm ngủ . Gương mặt lộ vẻ yên bình .

Một cành hoa hướng dương được đặt vào tay cô

"Hãy hướng theo mặt trời , nơi cậu sẽ được ấm áp và hạnh phúc" - Sunny thì thầm

Cha mẹ cô gái thảm thiết khóc gào trong vòng tay người thân . Lời đọc kinh của vị cha sứ đều đều đầm ấm đưa lình hồn cô an nghĩ .

Sunny cảm thấy mình như quay về 5 năm về trước . Lần này cô thật sự biết rằng Hyomin đã rời xa thật sự mãi mãi . Trong lòng cô thầm trách bản thân đã quá ngu ngốc không nhận ra Hyomin bệnh nặng như vậy , đã quá hời hợt trong khoảng thời gian Hyomin bên cô .

Một cái áo khoác vào vai và kéo cô vào lòng , mùi thơm quen thuộc giúp cô không cần ngước đầu lên mà vẫn biết đó là Sooyoung .

Một lần nữa Sooyoung lại ở cạnh cô lúc mọi thứ trở nên đen tối .

Nhưng đôi khi một hạt xúc xắc ấy cũng trượt khỏi quỹ đạo rơi vào bàn tay của con người

Flashback

3 ngày trước

"Alo ... Alo Ai đó "

"Tớ là Hyomin đây ... Tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không ?"

"Có chuyện gì thế ... Sunny có chuyện gì sao ?" - Giọng Sooyoung lo lắng

"Không không .... À ừ mà có , Tớ sắp đi xa tuy tớ không biết là chừng nào nhưng xin cậu hãy ở bên cạnh Sunny ... Có lẽ cậu ấy sẽ rất cần cậu "-Giọng nói yếu ớt khẩn khoảng

"Tớ...tớ không biết ..."

"Nếu cậu yêu cậu ấy thì xin hãy làm điều như tớ nói .Xin cậu đừng bỏ rơi cậu ấy như tớ đã làm . Tớ xin cậu "

...

End flashback

Lại một buổi sáng khác tay họ xiết chặt nhau cùng đi trên một con đường mà số phận và một người bạn đã đưa họ đến . Con đường trải đầy cỏ , với mặt trời đang vươn mình lên khỏi những vòm mây dày đặt . Những cành hoa Hướng Dương cũng nhướng theo mắt trời nở rông chào đón một ngày mới .

"Chúng tớ lại đến nè Hyomin . "

Đừng suy nghĩ khi bước vào trái tim ai và hãy suy nghĩ trước khi bước ra khỏi trái tim ai đó .

EnD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro