Chương 1: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Thông báo: ''Số người còn lại là 3''

Đó là những gì mà tôi có thể nhớ qua 1 năm trời sống trên cái hòn đảo chết tiệt này. Cái nơi mà dáng nhẽ tôi không nên chạm chân đến cho dù là một bước.

-----------------------------------------------------------------------

Vào ngày 24-4 , một năm trở về trước, tôi Hikari Rin là một kẻ vô dụng của một cuộc sống vô dụng chỉ biết ăn bám vào cha mẹ để có thể sống qua ngày. Tôi đã chẳng làm gì ngoài nằm trong phòng chơi những trò chơi ngớ ngẩn để có thể giết thời gian. Thật là một cuộc sống nhàn chán cùng cái thế giới mà đáng nhẽ tôi không nên sinh ra trên đời. Chẳng thể làm gì cả cho đến khi tôi nhận được một lá thư với dòng chữ Bạn là người được chọn.

Được chọn? Là cái gì chứ, tôi chẳng bao giờ tham gia bất cứ một trò chơi gì cả mà nếu có chơi thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể đoạt giải được. Đó là thứ khiến tôi càng ngày càng trở nên tự ti hơn. Một thằng trash không hơn và không kém, tất cả mọi thứ đều kém, số phận lúc nào cũng đen đủi. Càng khiến cho tôi muốn từ bỏ cái thế giới nhạt nhẽo này. Nhưng bức thư này lẽ nào sẽ là thứ thay đổi tôi ư ? Tôi thầm nghĩ về nó và hỏi người đưa thư :

- Xin lỗi anh nhưng lá thư này được gửi từ đâu vậy ?

Người đưa thư nhìn tôi với ánh mắt vô cảm và nói nhẹ nhàng:

-Sao vậy, chẳng phải đó là một bức thư trúng thưởng sao ! Cậu không muốn tham gia à ?

Tham gia ? Hôm nay là quá nhiều thứ đặc biệt xảy ra trong cuộc sống bình yên của tôi. Tôi liền hỏi người đưa thư :

- Ý anh tham gia là sao ? Tôi chưa bao giờ tham gia bất cứ một trò chơi nào và cũng không có hứng thú với bất cứ điều gì cả!

Anh ta đáp lại:

-Tôi chẳng quan tâm cậu nghĩ gì nhưng thứ này có thể giúp đỡ cậu rất nhiều đấy ! Giờ đây cậu chỉ là một tên vô dụng thôi đúng không nhưng nếu chấp nhận lá thư này biết đâu số phận của cậu sẽ thay đổi thì sao chứ!

Đó là một điều rât thuyết phục mà tôi có thể nghe từ một người đưa thư rất đỗi bình thường mà cũng có gì đó khác thường. Những người đưa thư trước đây tôi biết thì thường mặc những bộ trang phục sáng màu còn người này thì khác biệt hoàn toàn khi mà anh ta mặc một bộ đồng phục với cái màu u ám khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Gương mặt vô cảm đến lạ thường với vét sẹo trải dài từ trên mặt đến miệng. Mái tóc bạc gần hết pha thêm một tý xám tro như được nhuộm nhưng bị phai vậy. Tôi liền hỏi ảnh ta về giải thưởng khi trở thành người được chọn.

- Vậy tôi sẽ nhận được gì ?

Anh ta lúc này đã cởi bỏ kính và nói :

-Cậu sẽ nhận được một chuyến đi đến đảo ''Thiên Đường''. Đó là một nơi mà cậu có thể '' nghỉ ngơi '' và tập luyện cho cơ thể trở nên linh hoạt hơn và có thể dành chiến thắng của đảo để có thể trở thành bá vương.

Một câu nói của anh ta đã khiến tôi như vỡ ra làm nhiều mảnh vì quá sung sướng. Lần đầu tiên tôi chúng giải mà lại là một giải thưởng lớn đến vậy. Tôi thầm nghĩ, giờ đây mình đã trở thành một người Siêu siêu may mắn rồi. Giờ chẳng còn lo ngại gì nữa, tôi nhận lời và ký vào đơn để có thể nhận giải thưởng. Sau đó người giao thư đã nói với tôi rằng '' Hãy cẩn thận''

Cận thận cái chi? Tôi vẫn chưa hiểu điều anh ta muốn tôi cẩn thận là gì nhưng vì vui quá nên tôi cũng chẳng còn quan tâm đến nó nữa rồi. Tối đó, tôi khoe với cha và mẹ là đã đạt giải thưởng lớn như vậy và cả hai đều há hốc mồm vì không thể tin được tôi lại có thể '' may mắn '' đến thế.

Mẹ nói :

-C....co....conn trúng được giải thưởng một chuyến đi nghỉ sao ??? ( P/s: mày mà lừa tao là bay màu ngay lập tức đấy :v )

Tôi đáp với vẻ mặt tự kiêu:

- Đương nhiên rồi! Con trai của mẹ mà, làm sao có ai có thể may mắn được như con chứ :))

Bố tôi nói :

-Nghe xạo quá bay nhưng nếu đã trúng giải rồi thì cố mà đi nghỉ ngơi và hoàn thành việc luyện tập đấy nghe chưa ! Đừng có mà sử dụng vô ích cái sự may mắn lần này đấy ! Mà bay đi bao nhiêu ngày ?

Tôi đáp:

-Con cũng không biết nữa nhưng nghe anh ta nói thì có vẻ là khi nào con hoàn thành khóa luyện tập thì mới có thể về được !

Mẹ tôi nói:

-Vậy hả? Mày biến luôn đi cho tao đỡ mệt mỏi cái, đã không biết bao lần mày phá hoại mà tao phải gánh vác rồi.

Trên môi tôi là nụ cười của hi vọng cùng sự tự tin bước về phía mẹ và nói:

-Vâng, con sẽ trưởng thành hơn từ đây để có thể giúp đỡ cho mẹ nhiều nhất có thể.

Tôi bước lên phòng và chuẩn bị là hành lý để có thể xuất phát vào ngày mai.

Ngày 25-4, tôi bước đến bến tàu với một tinh thần thoải mái cũng một phần vì đây là một kỳ nghỉ dưỡng sau một thời gian.... À mà thôi! Giờ tôi chỉ nghĩ đến việc được vui chơi thác loạn ở trên đảo thôi. Con thuyền đưa tôi dến hòn đảo là một loại thuyền hạng trung nhưng lại rất ổn định khi di chuyển. Tôi có thể thấy khung cảnh của vùng biển này. Khung cảnh tuyệt vời hòa cùng hương biển tươi mát. Đi một hồi lâu rồi cũng đến nơi, trước mắt tôi giờ đây là một hòn đảo rộng lớn với hàng cây xanh. Đúng là một hòn đảo đẹp. Tôi chào tạm biệt người lái thuyền và cầm theo hành lí bước vào hòn đảo.Tôi chạy đến chỗ người soát vé đang đứng ở cánh cổng gần đó nhưng mọi thứ lại chẳng đơn giản như vậy. Cơ thể tôi bất động, mắt tôi bắt đầu tối đần đi, có vẻ như tôi đã ngất trước khi đến được với cánh cổng đó.

Tôi thức dậy với cái đầu đau nhói giữa một rừng cây. Có vẻ như tôi đã vào trong đảo rồi, tự nghĩ tại sao mình lại vào trong đảo được. Bước dần theo con đường mòn gần đó, tôi đã thấy được rất nhiều thứ. Từ những tòa tháp cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro