Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!! San San!! Mày lại chơi game khác nữa rồi à?

- Ừm...mấy game kia chán rồi

- Mày cứ chơi tới lúc lên đến rank kim cương rồi đưa bảo tao chơi, tao chơi thế nào được...Hay là tại tên kia?

- Không có mà......thật sự là chơi chán rồi mà

- Vậy sao không bỏ đi, còn đưa tao chơi làm gì???

- Tiếc lắm

- Đã vậy thì đừng chơi

-...

----------------

Xin chào, tôi là Vũ San San, sinh viên năm hai ngành thiết kế game trường ABC. Và đây là Vương Tiểu Uyên, bạn cùng kí túc xá và cũng là bạn thân tôi, sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ hoạ trường ABC. Tôi và Tiểu Uyên đã cùng nhau lớn lên và cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn để có được cuộc sống như bây giờ, cũng không phải là vì nhà nghèo mà vì một lí do đặc biệt...

----------------

[Reng reng reng]

- Mày có dậy không hả? - San San gọi Tiểu Uyên với giọng đầy căm phẫn

- Tự dưng mới sáng ra, mày làm gì mà mặt hằm hằm thế, tối qua chơi tới khuya không để tao ngủ thêm tí được à?

- Tối qua tao nói mày sáng đi sự kiện game mới, mày còn bảo với tao là sáng dậy được...Bây giờ thì tốt rồi, còn 5 phút cho mày chuẩn bị đấy, không thì nghỉ...

Tiểu Uyên nghe xong đứng hình mất 5s, vội vàng bật dậy la hét om sòm, làm loạn cả kí túc xá... 

Thực ra thì hôm nay là sự kiện dự định ra mắt game mới và là lần đầu tiên sinh viên của trường ABC chưa tốt nghiệp mà đã thiết kế được một trò chơi chưa ra mắt đã nổi tiếng. Không khí hoàn toàn náo nhiệt ở nơi tổ chức sự kiện, nó khiến cho San San cảm thấy khó chịu vì cô chỉ thích ở một mình và còn có sợ giao tiếp với người lạ. Nhưng bởi vì sự hấp dẫn của game mới nên cô không thể nào bỏ qua được. Có thể coi là cô rất thích chơi game, bậc thầy chơi game. 

- Xin chào quý khán giả, tôi, Lưu Thắng, là MC của buổi lễ hôm nay. Xin giới thiệu với mọi người những vị cổ đông có mặt trong buổi lễ hôm nay. Ông Vũ Thiên, Chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ......

Vừa tới đây, Tiểu Uyên lay nhẹ tay cô nói nhỏ

- Này...chẳng phải là ba mày sao...ông ấy là cổ đông?

- Ừ

- Ơ...sao mày không nói cho tao biết

Cô liếc sang

- Cần phải báo cho mày biết?

- Mày...

- Và tiếp theo đây, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, cậu Hoàng Vũ Hàm 

Cuộc đối thoại của cô và Tiểu Uyên bị cắt đứt vì tiếng ồn của khán giả và tên của người vừa được giới thiệu kia

Hoàng Vũ Hàm???? Sao lại là anh ta, người từ chối cô 3 năm trước. Không! Chắc chắn không, làm sao có thể. Nhưng khi người kia bước lên, mọi sự phủ nhận của cô đều vụn vỡ

- Xin chào, tôi là Hoàng Vũ Hàm, sinh viên năm ba ngành thiết kế game trường ABC

"Ơ...anh ta học cùng ngành ư?"

- Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người Game thế hệ mới, Illusion. Với chức năng hoàn toàn mới, người chơi có thể kết nối và điều khiển bằng trí não, giúp tiết kiệm được không gian và thời gian phản ứng của người chơi với các tình huống. Trò chơi sẽ tạo nhân vật giống người tham gia và sẽ nhìn theo góc nhìn của bản thân như hiện thực, giống như đưa ta vào 1 thế giới mới...blabla... và game sẽ được ra mắt vào ngày 5 tháng 10 sắp tới. Mọi người có thể đến công ty HH để được trải nghiệm miễn phí vào lúc 9h ngày 5 tháng 10. Xin cảm ơn mọi người đã tham gia buổi sự kiện. 

....

- Và cuối cùng, tôi xin đại diện cho các cổ đông và cậu Hoàng Vũ Hàm đây xin phép kết thúc buổi sự kiện này của chúng tôi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Kết thúc là đã 13:30, cô lôi Tiểu Uyên rời khỏi, tìm một chiếc taxi để đi đến nhà hàng ăn, cảm giác vẻ mặt cô đã không còn chút sức sống. Vì đam mê mà bỏ ra cả buổi sáng để dự sự kiện nên giờ đã đói meo rồi.

- Đói quá đi 

Đột nhiên cảm thấy như có ai đang nhìn mình tự phía sau, cô quay ngoắt lại nhưng chả thấy ai ngoài cái cây to bự đằng sau

"Chắc là mình nhạy cảm quá rồi, giờ này làm sao có kẻ biến thái được"

Vừa hay taxi cũng vữa đến, cô kéo tay Tiểu Uyên lên xe.

--------Nhà hàng Nhật Bản--------

- Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

- Ba người - Tự dưng phía sau có tiếng nói truyền đến

Cô và Tiểu Uyên quay lại thì thấy Vũ Hàm đang đứng trước mặt, bực tức nhớ lại mối thù 3 năm trước

- Này...chúng tôi đến trước anh đấy

- Thì sao?

- Còn thì sao nữa...thì anh phải để chúng tôi trả lời trước chứ!?!?!?!?!?!?

- Tôi có tranh với em đâu, chúng ta cùng ăn, tôi trả tiền - song, anh quay sang quầy lễ tân - Cho tôi phòng 3 người nhé

- Vâng...Mời anh theo anh nhân viên này, anh ấy sẽ dẫn mọi người đến phòng ăn

- Cảm ơn

Trong khi cô đang đơ người ra đó thì anh nhìn sang Tiểu Uyên nói

- Đi thôi

Rồi nắm lấy tay cô kéo đi, hành động này lại càng làm cho cô càng khó hiểu. 

- Tôi tự đi được - nói rồi cô giật tay ra khỏi tay anh

...

Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết  thúc bữa ăn, bao vây chỉ là một không khí u ám. Tiểu Uyên lại bị lôi vào giữa trận chiến, thiếu điều muốn bỏ về, nhưng đồ ăn thì gọi ra đầy cả bàn rồi, bỏ thì phí nên ráng ở lại. Cuối cùng thì cũng chịu kết thúc, Tiểu Uyên mừng thầm

- Để tôi đưa em về

- Không cần đâu

- Vậy thì để tôi gọi xe cho em

- Ừ

Lúc xe đến, Vũ Hàm đi đến mở cửa xe, hai người bước vào. Trước khi đóng cửa, anh nhìn cô nói

- Chuyện lúc trước...xin lỗi em - rồi quay sang bác tài - Kí túc xá trường ABC

--------KTX*--------

Vừa bước vào phòng, hai người liền lăn ra giường, mỗi người mỗi suy nghĩ. Được một lúc, Tiểu Uyên cũng mở miệng hỏi

- Anh ta vừa nãy xin lỗi mày là có ý gì?

- Thôi tao ngủ đây, mệt quá!

- Hừ...ngủ ngủ ngủ, không quan tâm tao hỏi gì à?

San San vờ không nghe thầy quay mặt vào tường nhắm mắt lại

"Mình cũng đang thắc mắc tại sao anh ta lại xin lỗi mình đây?"

--------End Chap 1--------

*KTX: kí túc xá





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lép