Chap 1. Ngày thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngày hôm qua tôi ở lại trường cùng An Kỳ làm nốt bản báo cáo...thì chuyện đã không thành ra thế này...

※※※※※※※※    

Đó là một buổi trưa bình thường như bao ngày khác. Ở trường hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Các học sinh khác tranh thủ tán gẫu với nhau, người thì lôi sách ra đọc bài, còn tôi thì nằm ườn ra bàn, một mình. Tôi thì lại chả thân với đứa nào ở trong lớp, thậm chí tôi còn chẳng nói chuyện với bọn họ, ngoại trừ 2 người bạn thuở nhỏ của tôi, Minh Vũ và Bạch Vy. Sau khi ăn trưa cùng 2 người họ ở canteen, tôi liền kiếm chỗ ngủ cho qua giờ nghỉ trưa. Cuộc sống học sinh có lẽ chỉ có thế...

Đang thiu thiu giấc, đột nhiên một bàn tay lạnh toát lay người tôi dậy. Tôi rùng mình, vội ngẩng đầu lên nhìn người đó. Cô ấy là Lạc An Kỳ, một người bạn học cùng với tôi, Bạch Vy và Minh Vũ từ năm mẫu giáo. Tuy nhiên, chúng tôi lại chẳng thân thiết đến mức mà tán gẫu với nhau trong giờ nghỉ trưa như thế này. Thế mà cô ấy lại đột nhiên đến bàn tôi, thật kỳ lạ... An Kỳ lên tiếng trước:

- Này, Khởi Linh. Tìm cơ thể hộ tôi đi.

- Hả????? - Tôi nghệt mặt ra. "Tìm cơ thể" là sao? Một trò đùa chăng? 

An Kỳ không nói gì nữa, cô ấy lặng lẽ về bàn của mình.

Rất nhanh, tôi biết được, đây không phải là một trò đùa...

※※※※※※※※  

- Linh, cậu ta cũng nói như thế với tớ... - Bạch Vy bối rối nhìn tôi. Đứng bên cạnh cô ấy là Diệp Song Thiên, cùng lớp với tôi. Song Thiên đứng khoanh tay, gắt lên:

- Người ta đang đi vệ sinh đột nhiên mở cửa ra xong bảo "Tìm cơ thể hộ tôi"!!!! Fucking shit!!!!

- Vy Vy...cả Song Thiên nữa sao? Chuyện gì thế này?

- Tôi chẳng hiểu gì hết!!! - Minh Vũ vò đầu, hét lớn. - Gì mà "đi tìm cơ thể" chứ? Nói rõ hơn xem nào, Minh Vương, Hoàng Thiên!

- Cậu không biết gì sao, Minh Vũ? - Minh Vương thở dài, khẽ nâng gọng kính của cậu ta lên. - Truyện kinh dị về "Áo đỏ" ấy!

- Hở? "Cô bé quàng khăn đỏ"? Liên quan? - Minh Vũ nheo mắt.

- Là "Áo đỏ"!!! Tai cậu điếc có chọn lọc à??? - Minh Vương lườm cậu ta, rồi bắt đầu kể. - "Áo đỏ" xuất hiện bên trong trường sau giờ học và chỉ xuất hiện trước mặt những học sinh đi một mình. Những ai nhìn thấy "Áo đỏ" thì không được quay đầu lại cho đến khi ra cổng trường. Những người quay đầu lại thì...cơ thể sẽ bị xẻ thành 8 phần và bị giấu khắp trường... Chuyện như thế đấy.          

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Bạch Vy run rẩy sợ hãi, ôm chặt cánh tay tôi từ lúc nào. Mãi một lúc sau, Hoàng Thiên mới lên tiếng phá tan bầu không khí đang trầm xuống:

- Vậy là phải tìm cơ thể cho cậu ta sao? Chúng ta á?

- Thật nhảm nhí! - Song Thiên thốt lên. - Chuyện xàm lờ như thế chỉ có những đứa ngu mới tin. Giải tán!

- Còn những lời của An Kỳ thì sao? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Chắc chỉ là một trò đùa ngày Cá tháng tư thôi. Đừng lo lắng quá! - Song Thiên quay người bước đi. - Chậc, toàn những điều nhảm shit!

Có lẽ, một chút trong Song Thiên biết rằng, ngày Cá Tháng Tư sẽ không bao giờ diễn ra vào đầu tháng 11.

※※※※※※※※    

Buổi tối hôm ấy. Sau khi VSCN xong, tôi liền nhảy lên chiếc giường êm ái của mình, lôi điện thoại ra định nhắn tin với Bạch Vy. Đột nhiên, tôi nhớ đến lời đề nghị của An Kỳ hồi sáng.

"Tìm cơ thể hộ tôi đi."

Nếu là bình thường, tôi sẽ chỉ phá lên cười mà nói rằng đó là một trò đùa mà thôi. Nhưng...ánh mắt của An Kỳ lúc đó rất kỳ lạ. Đôi mắt đen sì vô hồn, sâu thăm thẳm đó, nhìn kiểu gì cũng giống mấy con ma nơ canh vậy.

Rợn người thật...

"Tinh!" Tiếng tin nhắn điện thoại của tôi đột nhiên vang lên. Tôi tò mò, mở ra đọc. Ra là Bạch Vy gửi cho tôi.

From Vy Vy.

9/11, 23:20.

Chủ đề

Nè, cậu có nghĩ chuyện về "Áo đỏ" là có thật không?

Lạ ghê, cậu ấy là người sợ ma nhất cơ mà nhỉ? Sao lại...Tôi liền nhắn lại cho cậu ấy.

To Vy Vy.

9/11, 23:15.

Chủ đề

Không biết nữa, hôm qua có lẽ An Kỳ đã gặp "Áo đỏ" lúc ở lại trường làm báo cáo chăng...?

Tôi thở dài. Nếu hôm qua tôi ở lại làm báo cáo cùng An Kỳ thì làm gì có chuyện... "Tinh!"

From Vy Vy.

9/11. 23:20.

Chủ đề

Thế à...Thế cậu có biết tại sao lại gọi là "Áo đỏ" không?

Vy Vy...sao thế này? Cái này cũng cần phải hỏi sao?

To Vy Vy.

9/11, 23:21.

Chủ đề

Máu thì phải đỏ, đúng chứ? Mà thôi, đừng nói về chuyện này nữa!

Tôi thở dài, bỏ điện thoại sang một bên. "Tinh!" Điện thoại của tôi lại rung lên lần nữa. Tôi khó chịu cầm điện thoại lên. Đã bảo là thôi rồi mà!  Thế nhưng, nội dung của tin nhắn đó thực sự đã làm tôi kinh hãi.

From Vy Vy.

9/11, 23:35.

Chủ đề

Phải rồi, máu khi cô ta xé cái xác thành 8 mảnh nhỉ?

Bạch Vy!?

Tôi kinh ngạc ném điện thoại sang một bên. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy??? Đáng sợ quá! Điện thoại của tôi kêu lên những tiếng "Tinh!, "Tinh!" đều đặn, chứng tỏ Bạch Vy vẫn đang gửi tin nhắn cho tôi. Sao...bình thường nếu tôi không trả lời thì cậu ấy cũng thôi mà... Điện thoại cũng không ngừng kêu lên. Đợi....

- Đủ rồi! Một vừa hai phải thôi chứ!!! - Tôi hoảng loạn cầm điện thoại lên và gọi cho Bạch Vy. Tôi gần như đã hét vào điện thoại. - Vy Vy à! Cậu sợ ma lắm còn gì??? Đừng gửi tin nhắn cho tớ nữa!!!

Tôi thở gấp, chờ đợi câu trả lời từ Bạch Vy. Nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả...

- Cậu có nghe không đấy!!??

"Hức...hức...."

Đáp lại tôi chỉ là những tiếng khóc nức nở từ Bạch Vy. Tôi ngạc nhiên:

- Vy Vy...cậu khóc à...?

"Hức...cậu mới ác... Cậu biết tớ sợ ma mà sao lại...liên tục nhắn tin cho tớ?" - Giọng Bạch Vy run lên. - "Tớ sợ lắm! Đừng làm như thế nữa..."

Chuyện gì thế này!? Điện thoại của tôi liên tục nhận được tin nhắn từ Bạch Vy, còn Bạch Vy lại liên tục nhận được tin nhắn của tôi. Là ai...? 

"Tìm cơ thể hộ tôi đi."

Đột nhiên, hình ảnh Lạc An Kỳ với đôi mắt đen vô hồn lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nói với Bạch Vy:

- Vy Vy à, tớ đã dừng nhắn tin rồi mà?

"Hả, g-gì cơ? Dừng...nhắn..."

- Tớ không biết sao nữa. Tạm ngắt cuộc gọi...để kiểm tra tin nhắn nhé...?

"Ư-Ừm..."

Kiểm tra lại?...Không muốn...Sợ quá...Nhưng...

- Hả!? - Tôi kinh ngạc thốt lên. Gì thế này? 26 tin nhắn? Người gửi rõ ràng là cậu ấy mà... Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng làm tôi run người. Tôi hoảng hốt mở từng tin nhắn ra đọc. 26 tin nhắn, nhưng lại có cùng một nội dung duy nhất.

Đừng trốn tránh nữa.

Tôi há hốc miệng. Là ai!? Cái quái gì thế này!? 

"Tinh!" Bạch Vy lại gửi một tin nhắn mới cho tôi. Tôi vội vàng mở ra đọc.

From Vy Vy.

9/11, 23:55.

Chủ đề

Chắc phải thử một lần nhỉ?

Tôi ném điện thoại lên đầu giường và đè chặt cái gối lên trên nó. Gì vậy chứ? Thật đáng sợ! Sao mình lại gặp phải chuyện này!? Vì đã để An Kỳ ở lại trường một mình!? Vì đã để cậu ấy gặp Áo đỏ!? Có phải lỗi của mình đâu chứ!!! Tôi  hoảng loạn ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt, hét lên:

- Không phải lỗi của tôi!!!!!

Đồng hồ trên tường điểm 12 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro