Chương 2: Rốt cuộc là chó của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MOKA cơ trí

"Tôi đối với kết cấu cổ đông của công ty không có hứng thú." Dạ Phong Vũ nhướng mày, "Có cần tôi gọi cảnh sát, giúp anh tìm chó không?"

"Không sao, sẽ có người xử lý chuyện này, không cần tăng thêm áp lực cho tài nguyên công cộng(*)." Augustine rút khăn tay, tùy ý đặt lên lòng bàn tay, "Đi thôi, nếu tôi đoán không sai, chúng ta đại khái là muốn đến cùng một phòng khám."

(*) Ảnh gọi cảnh sát = tài nguyên công cộng ? ! ? ! =))

...

Số 27 là một gian nhà gỗ trên đỉnh núi, bốn phía dây leo bao phủ, nếu không nhìn kĩ bảng hiệu phòng khám, phỏng chừng đại đa số người đi qua sẽ xem nơi này thành quan cảnh đồng thoại. Về phần vị trí hẻo lánh, cũng không phải do quy hoạch thành phố phạm sai lầm, mà bởi vì so với dưới chân núi, nơi này càng yên tĩnh hợp lòng người hơn, có thể giúp bệnh nhân thả lỏng tinh thần, vì thế bác sĩ Grater liền viết một lá đơn đặc biệt, đem phòng khám dọn lên đỉnh núi.

"Tạm biệt, tiểu thiên sứ." Y tá ôm một bệnh nhân nhí, tươi cười giao cô bé cho người nhà.

"Tạm biệt, Sweety!" Cô bé ngoan ngoãn phất phất tay, xoay người muốn dựa vào vai mẹ, kết quả chỉ thấy hai đại nam nhân toàn thân ướt đẫm đi đến, trong đó còn có một người đang chảy máu, vì thế lập tức bị dọa khóc!

Augustine: "..."

Dạ Phong Vũ: "..."

"A, Augustine tiên sinh, anh bị làm sao vậy." Y tá cũng hoảng sợ, nhanh chóng mời hai người vào phòng khám, "Chờ một chút, tôi đi lấy khăn khô."

"Chị tốt nhất nên xử lý miệng vết thương trên tay anh ấy trước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng." Dạ Phong Vũ nhắc nhở, "Còn có, tôi hẹn bác sĩ chín giờ, muốn giao ít đồ cho bà ấy."

"Đừng lo, bác sĩ Grater hôm nay không có cuộc hẹn nào." Sau khi nói chuyện điện thoại xong, y tá cầm khăn khô đưa qua, "Bà ấy còn chút chuyện phải xử lý, sẽ lập tức xuống lầu, cậu có thể uống trước một ly trà nóng."

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ lau khô tóc, động tác tùy ý lại gợi cảm.

Một vị y tá trẻ tuổi khác bưng khay đi tới, một đường loạn choạng nhìn cậu.

"Nancy." Augustine trêu ghẹo, "Cô có thể lựa chọn nhìn soái ca trước, hoặc giúp tôi xử lý vết thương trước, hai việc này có vẻ không thể đồng thời hoàn thành được."

Y tá tay run lên, một khối thuốc bột lớn trực tiếp rơi xuống miệng vết thương.

Augustine nhất thời đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Dạ Phong Vũ lắc lắc ly trà nóng trong tay, vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn.

Cái giá của việc quấy rối Lady(*).

(*) Nguyên văn của tác giả.

Năm phút sau trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, bác sĩ Grater xuống lầu thì nhìn thấy hai người ướt sũng, cũng trong dự kiến bị kinh hách, "Trên đường xảy ra chuyện gì?"

"Tìm không thấy số 27, lại gặp thời tiết không tốt, cho nên ở trong núi chậm trễ một ít thời gian." Dạ Phong Vũ đứng lên, lấy tư liệu trong bao ra, "Đây là bệnh án và tư liệu bác sĩ Dương nhờ tôi chuyển cho bác sĩ."

"Cảm ơn." Bác sĩ Grater ôm cậu một cái, "Hôm nay còn có chuyện gì khác không, nếu không vội, có thể lưu lại ăn cơm trưa, con tôi rất thích quảng cáo ô tô của cậu."

Dạ Phong Vũ cười cười: "Không thành vấn đề, tôi cũng có một số thắc mắc về chứng trầm cảm muốn thỉnh giáo bác sĩ."

"Augustine tiên sinh đâu, muốn ở lại cùng không?" Grater lại hỏi, "Sau khi ăn cơm trưa xong, chúng ta sẽ vào rừng tổ chức một buổi nhạc hội mini, có thể giúp cậu(*) thả lỏng tinh thần."

(*) Trong truyện thì hầu hết mọi người đều dùng您 (ngài - kính ngữ) để xưng hô, nhưng ta thấy cứ để "ngài" như vậy không hay lắm nên mạn phép sửa lại tùy theo đối tượng nói chuyện với nhau <3

Augustine nhướng mày, thực sảng khoái liền đáp ứng: "OK."

Chung quanh phòng khám có một nông trường rộng lớn, không khí thanh tân (trong lành) tầm nhìn trống trải, đích thực là một nơi tốt để thư hoãn tâm tình.

"Cậu làm việc quá mệt mỏi." Bác sĩ Grater giúp hắn massage tinh dầu, " Có lẽ nên suy xét thưởng cho bản thân một kì nghỉ dài hạn."

"Năm tiếng, có tính là dài không?" Augustine nhắm mắt lại nằm trên giường bệnh, "Đây là thời gian nghỉ dài nhất mà tôi có thể."

"Một tình yêu tuyệt vời cũng có thể giúp cậu giảm bớt áp lực." Bác sĩ Grater thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi.

"Tôi không cho rằng tình nhân sẽ giúp tôi thả lỏng tâm tình." Augustine ngữ điệu biếng nhác.

"Không phải tình nhân, mà là ái nhân." Bác sĩ Grater thả lại một chai tinh dầu, "Cậu tựa hồ đối với định nghĩa tình yêu có chút sai lầm."

"Phải không?" Augustine cười cười: "Có lẽ vậy, bất quá hiện tại mà nói, tôi càng muốn mau chóng giải quyết phiền toái, sau đó hảo hảo ngủ một giấc."

Mưa đã tạnh, Dạ Phong Vũ một mình đi dạo nông trường, kết quả gặp được một bé gái mắt to mặc váy hồng, đang cho nai con ăn.

"Hi, Princess." Dạ Phong Vũ cười ngồi xổm bên cạnh bé.

"Hi, Prince." Cô bé chà chà tay lên váy, cùng cậu hảo hữu bắt tay.

Bên ngoài truyền đến tiếng la hét cùng tiếng cười đùa, Augustine tiếp nhận trị liệu xong, đứng bên cửa sổ, chỉ thấy Dạ Phong Vũ ôm Cindy đang cùng cưỡi ngựa, hai người trên đầu đều đội vòng hoa, có chút đáng yêu lại có chút buồn cười.

"A, trời ạ!" Bác sĩ Grater đau đầu, "Hi vọng không xảy ra nguy hiểm, tôi phải đi ngăn bọn họ lại."

"Cậu ấy nhìn qua hoàn toàn không giống có chứng trầm cảm." Augustine nhướng mày.

"Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm, cậy ấy chỉ là tiện đường giúp tôi đem bệnh án tới thôi." Grater rửa tay sạch sẽ, "Bác sĩ Dương là trước đây từng là bạn học, cũng là bạn tốt của tôi."

"Thảo nào." Augustine cười cười, theo Grater xuống lầu, chuẩn bị cùng ăn cơm trưa.

Trên bàn dài trải đầy điểm tâm ngọt và đồ uống, Dạ Phong Vũ tựa vào tủ âm tường, tùy ý lật xem đĩa nhạc trong tay, ánh nắng ấm áp phủ lên người cậu, cả người đều tỏa ra một vòng vầng sáng vàng nhạt.

Augustine từ ghế sa lông đứng dậy, cầm ly nước trái cây vừa định đi qua, di động lại bắt đầu ong ong rung lên, là điện thoại của trợ lý, nói công ty xảy ra một vài vấn đề, yêu cầu lập tức trở về xử lý.

"Về trước?" Bác sĩ Grater sau khi nghe xong thật tiếc nuối, "Nhưng chúng tôi sẽ có một buổi biểu diễn rất thú vị."

"Xin lỗi, hi vọng lần sau có thể tham dự." Augustine ôm bà một cái, "Cindy đâu? Tôi đi chào tạm biệt cô bé."

Grater chỉa chỉa góc sô pha, chỉ thấy cô bé đang ngồi trong lòng Dạ Phong Vũ, nghe cậu từng tờ từng tờ kể chuyện ngày xưa.

"Được rồi." Augustine bật cười, "Hình ảnh này thật đẹp, tôi hình như không nên đi quấy rầy."

"Hi vọng cậu có thể tiếp thu ý kiến của tôi, hảo hảo cho mình một kì nghỉ." Bác sĩ Grater đưa áo khoác cho hắn, "Như vậy mới có lợi cho thân thể của cậu."

Augustine gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng khám.

Nhạc hội trong rừng vừa đáng yêu lại vừa đặc sắc, còn có sandwich cho bữa tối, đến lúc chia tay, Cindy lưu luyến, luôn mãi ước định thời gian gặp mặt lần sau, rồi mới buông cánh tay nhỏ bé để cậu đi. Về tới nhà đã bảy tám giờ, một con chó lớn đang lang thang quanh góc đường.

"MOKA?" Dạ Phong Vũ nghi hoặc dừng bước lại.

Chó trượt tuyết đang hết sức chuyên chú moi thùng rác.

"MOKA." Dạ Phong Vũ ngồi xổm xuống nhu nhu cái đầu bự của nó.

Chó trượt tuyết quay đầu, ánh mắt không hề phòng bị lại ướt sũng.

"Cư nhiên còn chưa tìm mày về." Dạ Phong Vũ cầm tờ khăn giấy trong tay, bỏ vào thùng rác lon nước giải khác và bao thuốc lá mà nó moi ra, sau đó cầm nửa đoạn dây dẫn, dắt nó về nhà.

"Dạ(*), sao lại gọi cho tôi giờ này?" Bác sĩ Grater có chút ngoài ý muốn.

(*) Gọi tắt tên Dạ Phong Vũ

"Tôi nghĩ bác sĩ chắc sẽ có cách liên lạc với Augustine." Dạ Phong Vũ một bên cho MOKA ăn thịt gà, một bên hỏi, "Tôi nhặt được chó của anh ấy."

MOKA ăn hết một hộp đầy thịt gà, tưởng chưa hết còn ngửi ngửi hộp giấy.

Dạ Phong Vũ bấm số điện thoại vừa viết lên giấy, gọi qua, lại nghe thông báo khóa máy.

"Bị bỏ rơi rồi." Dạ Phong Vũ đành phải gửi tin nhắn qua, thuận tiện nhu nhu lông nó.

MOKA dài miệng thở ra, thậm chí còn có ý đồ cắn tất và điều khiển từ xa, hoàn toàn không có tính tự giác của "chó nhà có tiền".

Ba tiếng sau, Augustine rốt cuộc cũng gọi điện thoại lại, "Cậu nhặt được MOKA?"

"Phải, nó bây giờ đang gặm sô pha." Dạ Phong Vũ thanh âm lười biếng, "Cho nên anh tốt nhất mau đến bắt nó về."

Augustine giật nhẹ cà vạt, khóe miệng vẽ ra một đường cong rất không có trách nhiệm: "Thật ngại quá, tôi đã bay đến Pháp, nên chỉ có thể nhờ cậu giúp tôi nuôi nó một tuần."

"Tôi không cho rằng anh sẽ mang theo tất cả quản gia đi Pháp." Dạ Phong Vũ mở cửa tủ lạnh ra.

MOKA lập tức hoan hoan hỉ hỉ chạy lại.

Dạ Phong Vũ: "..."

"Cảm ơn." Augustine coi như không nghe thấy, "Tạm biệt."

Sau khi cúp máy, Dạ Phong Vũ lắc đầu, đem MOKA đi tắm rửa.

Một tuần sau, Augustine mang theo chai rượu đỏ tới trước cửa.

"Gâu gâu(*)!" MOKA đang gặm một cái đùi gà, cũng không thèm liếc mắt nhìn chủ nhân cũ một cái.

(*) Nguyên văn là呜呜, sửa thành gâu gâu cho dễ hình dung

Căn hộ rất lớn, nhưng cũng không có nhiều vật dụng. Dạ Phong Vũ rót cho hắn một ly hồng trà, "Có thể thêm đường chứ?"

"Được, cảm ơn." Augustine nhận lấy hồng trà, thuận tiện cầm lên một món đồ chơi bằng nhựa vỡ nát trên ghế sa lông, "Cái này —— a!"

Còn chưa nói xong, MOKA đã hùng hổ vọt lên, dùng miệng đoạt lại đồ chơi. Hồng trà toàn bộ đổ lên tây trang sang quý, lưu lại hoa văn xấu xí màu cà phê.

MOKA ngồi xổm trên bàn TV, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Augustine: "..."

"Đó là món đồ chơi yêu thích nhất của nó." Dạ Phong Vũ đưa hắn hộp khăn giấy, "Có cần vào toilet xử lý một chút không?"

Nhìn thấy MOKA vẫn còn tư thế muốn tiếp tục cướp hộp khăn giấy, Augustine giơ tay đầu hàng: "Không cần, tôi lập tức mang nó về, cảm ơn cậu thời gian này đã chăm sóc nó."

Dạ Phong Vũ cười cười, đưa dây dẫn cho hắn, "Không khách khí."

MOKA lúc đầu còn có chút mờ mịt, đến khi bị Augustine dắt ra tới cửa, mới hậu tri hậu giác có gì đó không đúng, vì thế ầm ầm lao vào trên đệm, gâu gâu gâu phản đối.

"Ngoan, nghe lời về nhà, có thời gian tao sẽ tới thăm mày." Dạ Phong Vũ ngồi xổm xuống, vươn tay nhu nhu đầu bự của nó.

MOKA tránh thoát đoạn dây dẫn, nhanh chóng trốn vào phòng ngủ, còn đưa mông ra chặn cửa.

Augustine: "..."

Nếu hắn nhớ không lầm, chẳng qua chỉ bị người khác nhặt về bảy ngày thôi mà? Bây giờ là tình huống gì.

Dạ Phong Vũ mở cửa phòng ngủ ra, MOKA nhanh chóng chui đầu vào gầm giường, chỉ để lại mông và cái đuôi ở bên ngoài.

Giấu đến phi thường tốt.

Augustine đứng tựa vào cửa, cảm thấy tâm tình rất phức tạp.

Ngốc như vậy, không bằng bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro