Chương 63: Cần phải tạm thời về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tính nói chuyện này với Augustine thế nào

"Em có cần tham dự buổi tiệc này không?" Dạ Phong Vũ cầm áo khoác đưa cho hắn.

"Đương nhiên cần." Augustine chỉnh trang y phục, đem người kéo vào lòng, "Không chỉ mình em, còn có Leo tiên sinh và Kate phu nhân."

"Nhưng như vậy sẽ rất kỳ quái." Dạ Phong Vũ thẳng thắn, "Em chỉ là một diễn viên nhỏ không nổi tiếng."

"Đừng lo lắng, không có truyền thông tới quấy rầy em." Augustine vỗ vỗ cậu, "Huống hồ đây là tiệc sinh nhật của Philip, nếu em từ chối tham gia, nó sẽ thất vọng lắm."

Philip đứng trước cửa, phối hợp che ngực: "Ôi!"

Dạ Phong Vũ: "..."

"Anh sẽ về sớm một chút." Augustine hôn hôn má cậu.

Dạ Phong Vũ gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi nhà ăn.

"Còn đúng mười lăm phút nữa hội nghị bắt đầu." Philip vẻ mặt tươi cười, "Canh thời gian phi thường chuẩn."

"Về tiểu Bernard bên kia, có động tĩnh gì không?" Augustine vừa đi vừa hỏi, "Thân phận của tên khách nhân kia."

"Đã điều tra rõ ràng, quả thật đến từ nam Thái Bình Dương, nhưng chỉ là một thương nhân buôn bán trang sức bình thường." Philip nói, "Cho dù là tổ chức lính đánh thuê hay buôn lậu súng ống thuốc phiện, tựa hồ cũng không có chút quan hệ nào với hắn."

"Tìm tiểu Bernard mục đích là gì?" Augustine tiếp tục hỏi.

"Theo tiểu Bernard tự nói, là vì hợp tác làm ăn." Philip buông tay, "Từ sau án kiện Bernard năm đó, gia tộc này liền triệt để tuột dốc, qua lại với loại thương nhân trang sức cấp thấp này cũng không ngoài ý muốn."

Augustine khẽ nhíu mày.

"Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, tên thương nhân này nhất định có vấn đề." Philip giúp hắn mở cửa xe, "Nhưng nếu muốn điều tra rõ ràng, cần tốn chút thời gian."

"Qua hai ngày nữa là tiệc sinh nhật của mày rồi." Augustine nói.

"Cảm tạ anh còn nhớ rõ chuyện này." Philip lệ nóng doanh tròng, thâm tình xoay người chăm chú nhìn ca ca.

"Có nghĩ tới, có khả năng sai sót hay không?" Augustine hỏi.

Philip sửng sốt.

"Người ra vào lâu đài tất nhiên sẽ rất nhiều, còn rất phức tạp." Augustine nói, "Lái xe, trợ lý, bảo mẫu, cùng với nhân viên đi theo khác, cho dù bảo vệ nghiêm mật nhất, cũng không có cách nào xác nhận thân phận của họ."

"Tiểu Bernard sẽ có can đảm gây sự trong lâu đài?" Philip đối với chuyện này có chút nghi ngờ.

"Hắn không dám, không có nghĩa là người khác không dám." Augustine nói, "Tuy rằng không đụng tới chuyện làm ăn, nhưng chắc mày cũng không xa lạ gì tổ chức lính đánh thuê, bọn họ có thể vì tiền tài mà làm ra bất cứ chuyện gì."

"Vậy tiếp theo phải làm thế nào?" Philip hỏi, "Thiệp mời và vé máy bay đã gửi hết rồi, thu hồi lại có chút bất khả thi."

"Chỉ là nhắc nhở thôi, bữa tiệc sẽ không hủy bỏ." Augustine nói, "Chẳng qua là muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Philip gật đầu, xoay người thắt dây an toàn, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Nếu Trình Hạ thấy được, nhất định sẽ cho rằng hắn bị cái gì nhập thể.

"Ông lại muốn đi làm cái gì?" Trong lâu đài, Kate phu nhân gọi Leo tiên sinh đang chuẩn bị lén lút ra ngoài lại.

"Đi săn với Oliver tiên sinh." Leo tiên sinh dừng bước.

"Không cho đi." Kate phu nhân ra lệnh.

Leo tiên sinh tan nát cõi lòng: "Tại sao?"

"Cuối tuần sẽ có một buổi tiệc, mà chúng ta còn chưa có chuẩn bị tốt quà tặng cho Philip tiên sinh." Kate phu nhân nói, "Ông có thể dắt Hạ Hạ theo."

Lý do thật đúng lúc, Leo tiên sinh đành phải hủy bỏ chuyến đi săn này, cùng Trình Hạ đi tới nhà sách.

"Sao lại tới đây?" Leo tiên sinh hỏi.

"Đương nhiên là để chuẩn bị quà sinh nhật." Trình Hạ trả lời.

"Muốn tặng sách?" Leo tiên sinh không đồng ý, "Chúng ta có thể chuẩn bị một chai rượu."

"Nhưng Augustine sở hữu hầm rượu lớn nhất Châu Âu." Trình Hạ ôm một quyển truyện ký thật dày, bỏ vào xe đẩy nhỏ.

"Sách về Augustine?" Leo tiên sinh cầm lên, dùng ngữ khí gặp quỷ nói, "Muốn đem cái này làm quà sinh nhật?"

"Đương nhiên không phải." Đáy mắt Trình Hạ lóe ra ánh sáng sùng bái, "Đây là con muốn đọc, con là fan của Augustine tiên sinh."

"Thẳng thắn mà nói, dượng cảm thấy có chút kỳ quái." Leo tiên sinh hạ giọng, đẩy đẩy thằng cháu vợ, "Con xác định cậu ấy là bình thường... ách, ý dượng là, con người?"

"Đương nhiên." Trình Hạ nhiệt tình lôi kéo ông đi tới quầy thu ngân, "Chúng ta có thể tìm một quán cà phê, sau đó cùng nhau đọc quyển bút ký này."

"Nhưng dượng không có hứng thú gì hết." Leo tiên sinh lập tức cự tuyệt.

Tiểu thổ bát thử thi triển dính người đại pháp, cường ngạnh đem dượng tha lên xe.

Đây chính là nhiệm vụ dì giao cho, nhất định phải hoàn thành! Huống hồ nếu là ca ngợi Augustine tiên sinh, mình chính là sự lựa chọn tốt nhất!

Buổi chiều mùa thu rất thanh thản, mọi người đều đang nghỉ ngơi, bên trong lâu đài cũng thật an tĩnh.

Dạ Phong Vũ tựa vào trên xích đu, tùy tay lật xem một quyển tạp chí, cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, vừa chuẩn bị rơi vào mộng đẹp, Lương Hạo lại đột nhiên gọi điện thoại tới.

"Xem ra kỳ nghỉ này của cậu quả thật nhàn nhã." Nghe thanh âm lười biếng của cậu, Lương Hạo trêu chọc.

"Không cần nói với tôi lại có việc." Dạ Phong Vũ vươn vai ngồi dậy.

"Cậu là nghệ sĩ, có việc làm là chuyện tốt." Lương Hạo nhắc nhở.

"Cho nên?" Dạ Phong Vũ cười.

"Tôi biết kỳ nghỉ này của cậu vẫn chưa kết thúc, Nghiêm tổng cũng đã nói không hạn chế thời gian tự do của cậu, nhưng kính nhờ, đầu tháng sau làm ơn trở về một chuyến." Lương Hạo nói, "Bộ phim điện ảnh sẽ được công chiếu toàn quốc vào Tết Nguyên Đán, trước đó sẽ có mấy buổi họp báo, thứ nhất là tuyên truyền thứ hai là tạo thế, cậu là nam chính, tốt nhất không nên vắng mặt."

"Không thành vấn đề." Dạ Phong Vũ xốc chăn mỏng trên người lên, "Gửi lịch trình cho Hạ Hạ là được rồi, tôi sẽ trở về đúng giờ."

"Mới nói chuyện điện thoại với ai đó?" Kate phu nhân bưng nước trái cây và điểm tâm ngọt tới.

"Lương Hạo, báo cho con biết đầu tháng sau phải trở về một thời gian." Dạ Phong Vũ cầm lấy một cái bánh bích quy nhỏ.

"Nghe qua đúng là một cơ hội tốt." Kate phu nhân nói.

"Cơ hội tốt gì?" Dạ Phong Vũ không hiểu.

"Để cho một đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt có cơ hội chia xa." Kate phu nhân trả lời.

Dạ Phong Vũ lấy thêm một cái bánh: "Mẹ lại có ý tưởng mới."

"Không phải mẹ, là Augustine tiên sinh." Kate phu nhân buông tay, "Cậu ấy nhất định sẽ không đồng ý để con đi."

"Nhưng đây là công việc của con, hơn nữa con phải có trách nhiệm với đoàn phim." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ vụn bánh trên tay, "Lần sau có thể đổi thành vị bơ."

"Vậy con tính khi nào nói cho Augustine tiên sinh biết chuyện này?" Kate phu nhân hỏi.

"Vẫn chưa nghĩ xong." Dạ Phong Vũ lắc đầu, tiếp tục chọn bánh bích quy ăn.

"Con bây giờ nhìn qua hoàn toàn chính là phiên bản thứ hai của bố con." Kate phu nhân nhìn cậu.

Dạ Phong Vũ lãnh tĩnh đối diện với bà: "Căn cứ vào kinh nghiệm hơn hai mươi năm của con, những lời này hẳn không phải là khích lệ."

"Con nói đến chuyện tình yêu, thật sự là dại dột đáng yêu." Kate phu nhân dùng ánh mắt hơi thất vọng lại phi thường phi thường từ mẫu nhìn cậu.

"Đột nhiên con nhớ ra còn có chút việc." Dạ Phong Vũ bỏ cái chăn mỏng ra đứng dậy.

"Ngồi xuống." Kate phu nhân mỉm cười, "Nếu không mẹ liền nói với Augustine tiên sinh, hôm qua thật ra là con giả bệnh, bác sĩ có thể làm chứng."

Dạ Phong Vũ: "..."

Đó rõ ràng chính là chủ ý của mẹ!

"Đừng quên, trong người con có một nửa gen là của bố con." Kate phu nhân đáy mắt ngập tràn đồng tình.

"Cho nên vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của mẹ." Dạ Phong Vũ ngoan ngoãn ngồi lại, tự giác nói tiếp nửa câu sau.

"Mẹ rất vui vì con có thể có loại giác ngộ này." Kate phu nhân đưa cho cậu một ly nước chanh.

"Rồi bây giờ muốn nói cái gì nữa?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Về vị Catherine tiểu thư tôn quý kia." Kate phu nhân nói, "Nghe nói cô ấy cũng sẽ có mặt trong tiệc sinh nhật."

"Mẹ thật sự biết quá nhiều." Dạ Phong Vũ đau đầu.

"Trước đó mẹ cũng không có hứng thú." Kate phu nhân nói, "Nhưng con cần phải thử thách Augustine tiên sinh, mẹ đây đành phải vì Tiểu Cookie đáng yêu của mẹ làm chút chuyện."

"Đến Augustine cũng thừa nhận, Catherine là công chúa, xinh đẹp cao quý mà lại tao nhã, chỉ là có chút quá quật cường." Dạ Phong Vũ nói, "Con rất xem trọng cô ấy."

"Nhưng do tồn tại mối tình này, con vĩnh viễn cũng không có cách nào làm bạn bè với cô ấy." Kate phu nhân nói, "Cho dù con cuối cùng có lựa chọn chia tay Augustine, kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi."

"Con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này." Dạ Phong Vũ lắc đầu.

"Con không phải không nghĩ, mà là không muốn nghĩ." Kate phu nhân vỗ vỗ đầu cậu, "Trốn tránh ngoại trừ Augustine tiên sinh, còn có bản thân con."

Dạ Phong Vũ trầm mặc.

"Lúc con giải quyết chuyện khác, cùng với con của hiện tai tựa như hai người khác nhau." Kate phu nhân thở dài, "Xem ra là thật sự thích người ta rồi."

MOKA đuổi theo Garfield, cùng nhau chạy loạn trên mặt cỏ, tính toán đi đến lồng sắt xem Simba, còn có Elizabeth.

"Không chỉ Catherine, nếu chuyện tình này vẫn luôn trong trạng thái giữ bí mật, con sẽ mất rất nhiều thứ." Kate phu nhân ngồi bên cạnh cậu, "Có lẽ bây giờ cảm thấy không sao, nhưng nếu những thứ mất đi từ từ gia tăng, đến lúc con không thể chấp nhận được nữa, cuối cùng cũng sẽ lựa chọn buông tay."

Dạ Phong Vũ không nói gì, chỉ cười cười có lệ.

"Trầm mặc không thể giải quyết vấn đề." Kate phu nhân nói, "Nếu con chỉ mê luyến cảm giác lên giường với cậu ấy, mẹ đương nhiên sẽ không nhúng tay vào mối quan hệ này, nhưng yêu thì khác."

Dạ Phong Vũ: "..."

"Thật sự không cần mẹ giúp?" Kate phu nhân giơ tay, "Mẹ đây kinh nghiệm yêu đương hơi bị nhiều, tư vấn kiên nhẫn cẩn thận lại còn miễn phí."

Dạ Phong Vũ cong khóe miệng: "Bố con biết chuyện này không?"

Kate phu nhân tiếp tục duy trì một tư thế.

Một lát sau, Dạ Phong Vũ yên lặng đập tay với bà.

"OK, thành giao." Kate phu nhân vô cùng hài lòng, "Mẹ cam đoan chỉ trong một thời gian ngắn, Augustine tiên sinh có thể đến lưu vực Amazon cầu hôn con."

Dạ Phong Vũ sửng sốt: "Sao đến cả chuyện này mẹ cũng biết."

"Mẹ của con biết hết tất cả mọi chuyện." Kate phu nhân tươi cười hiền lành, vươn tay vỗ vỗ đầu tiểu Cookie, "Cho nên nhất định không nên có ý đồ đối nghịch với bà ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro