Chương 68: Sắp về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạo diễn Chung nghe tin tức rất vui vẻ


Trừng mắt nhìn tiểu tình nhân của mình rời khỏi, đáy mắt Augustine có chút... buồn rầu sâu sắc.

"Nhìn anh bây giờ chắc không bận lắm." Một lát sau, Philip đứng ở cửa quan sát một chút, sau đó cầm tập văn kiện đi tới, "Đây là tất cả lịch trình sau khi về nước của đại tẩu, nếu không có vấn đề gì, em sẽ trực tiếp gửi cho Nghiêm."

Augustine nhận lấy văn kiện.

"Đại tẩu đâu?" Philip thuận miệng hỏi.

Augustine trầm mặt thay cho câu trả lời.

Philip thức thời câm miệng.

Vẻ mặt muốn tìm bất mãn này.

"Biểu ca." Trình Hạ vừa lúc đi xuống cầu thang, "Anh đi đâu vậy, em tìm anh nửa ngày."

"Hoa viên." Dạ Phong Vũ cười tươi như hoa, "Tìm anh làm gì?"

"Điện thoại của anh." Trình Hạ đưa qua, "Reo nãy giờ, cũng không biết là ai, bảy tám cuộc gọi nhỡ."

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ nhận điện thoại, xoay người bình tĩnh rời khỏi.

"Biểu ca." Trình Hạ ở phía sau gọi cậu.

"Sao vậy?" Dạ Phong Vũ dừng bước lại.

"Vạt áo sơ mi của anh chỉ có một nửa đóng thùng, hơn nữa khóa quần cũng chưa kéo lên." Trình Hạ yên lặng nhắc nhở. Rốt cuộc có còn nhớ mình là thần tượng máu lai hay không, tại sao hiện tại nhìn qua giống y như đại thúc lôi thôi lếch thếch, áo quần không nghiêm chỉnh thì cũng thôi đi, cư nhiên mang hẳn đôi dép lê ra đường, nếu bị fan nhìn thấy thì biết làm sao.

"Lần sau sẽ chú ý." Dạ Phong Vũ giơ tay đầu hàng, xoay người nhanh chóng đi về phòng ngủ.

Quả thật có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều cùng một số điện thoại, tiện tay bấm gọi lại, nghe máy là giọng của tiểu Bernard: "Chúng ta hình như đã rất lâu rồi không có liên lạc."

"Chúng ta không có gì để liên lạc hết." Dạ Phong Vũ trả lời, "Nói lại một lần cuối cùng, tôi không có lấy, thậm chí ngay cả châu báu là cái gì cũng chưa từng thấy qua."

"Đừng khẩn trương, lần này tôi không nói đến châu báu." Tiểu Bernard nói, "Mà là vì chuyện khác."

"Chuyện gì?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Về Augustine." Tiểu Bernard trả lời.

Dạ Phong Vũ khẽ nhíu mày.

"Tôi có thể hứa, về sau không nhắc lại chuyện châu báu nữa." Tiểu Bernard nói, "Nhưng với điều kiện Augustine phải giúp tôi làm một việc."

"Muốn để Augustine giúp anh làm việc?" Dạ Phong Vũ ngược lại cười ra tiếng, "Cũng thật dám nghĩ."

"Với hắn mà nói, có lẽ chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết vấn đề." Tiểu Bernard nói, "Nhưng lại có thể giảm bớt rắc rối cho cậu, cho nên không ngại suy xét một chút."

"Augustine sẽ không bị bất kỳ kẻ nào uy hiếp." Dạ Phong Vũ đứng bên cửa sổ.

"Đây không phải uy hiếp, mà là giao dịch." Tiểu Bernard sửa lại.

Dạ Phong Vũ nghe vậy trầm mặc.

"Thế nào?" Tiểu Bernard nhẫn nại, hỏi lại một câu.

"Nội dung giao dịch là gì?" Hồi lâu sau, Dạ Phong Vũ tựa hồ có một tia buông lỏng.

"Tôi biết cậu rất thông minh." Tiểu Bernard đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn, có chút đắc ý nói, "Tin tôi đi, mọi việc đều rất đơn giản, dựa vào năng lực của Augustine, nói không chừng nửa năm là giải quyết xong, đến lúc đó, tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không có ai dùng chuyện châu báu để quấy rầy cậu."

Dạ Phong Vũ gật đầu: "Rất tốt, hy vọng anh có thể tuân thủ lời hứa."

...

Hội nghị buổi chiều có chút dài, chờ đến lúc Augustine kết thúc công việc về nhà, Dạ Phong Vũ đang trong bếp tự tay nấu bữa tối.

"Anh tưởng em đang đọc sách." Augustine từ phía sau ôm cậu.

"Em cũng muốn, nhưng mà Moka ồn quá." Dạ Phong Vũ cười, "Cho nên dắt nó đến hoa viên chơi chút xíu, thuận tiện nấu bữa tối luôn."

"Buổi chiều làm những gì vậy?" Augustine lại hỏi.

Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn hắn: "Thật sự muốn biết hả?"

"Uhm?" Augustine khó hiểu, đơn giản là đối thoại hằng ngày của hai người, sao bây giờ nhìn qua có vẻ nghiêm túc vậy?"

"Buổi tối sẽ nói cho anh biết." Dạ Phong Vũ vỗ vỗ hai tay hắn đang đặt trên lưng mình, "Bây giờ đi rửa hai củ khoai tây."

"Anh?" Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ gật đầu: "Anh, không thì gọi đầu bếp vào."

Bận cả ngày, thật vất vả mới có thời gian ở cùng nhau, Augustine đương nhiên sẽ không chấp nhận đề nghị này, vì thế sau khi rửa khoai tây xong, hắn lại rửa sạch sẽ mấy con tôm, xử lý tốt thịt xông khói, thậm chí còn đun một nồi nước.

"Luộc tôm thêm một chút, sau đó vớt ra." Dạ Phong Vũ ngồi trên bệ cửa sổ, cầm một quả táo vừa ăn vừa chỉ huy, "Đừng để lâu quá."

Tạp dề đầy kỳ tích bị chuyển qua người Augustine, sau khi vớt tôm ra, hắn lại đổ chút dầu ô liu vào nồi.

"Ý em là, để nước trong nồi cạn hết, rồi mới chế dầu vào." Dạ Phong Vũ không kịp ngăn cản, đành phải giải thích.

Augustine yên lăng đơ một chút, bắt đầu suy xét có nên để đầu bếp vào làm nốt phần còn lại không.

"Đói quá." Dạ Phong Vũ tựa vào cửa sổ ngáp một cái, cổ áo sơ mi rộng mở, lộ ra da thịt xinh đẹp, vẻ mặt biếng nhác như một con mèo, hoặc nói là Simba lúc còn nhỏ.

Vì thế Augustine dùng tư thái quốc vương đổi một cái nồi sạch khác, tiếp tục cho dầu vào.

"Ôi! Làm người ta mê say!" Philip cầm kính viễn vọng.

"Anh thật biến thái." Trình Hạ đứng sau hắn, phát ra kết luận từ nội tâm.

"Tôi chỉ thử kính viễn vọng chút thôi, sau đó liền giao cho vệ sĩ của đại tẩu." Philip ủy khuất, "Hơn nữa phong cảnh thật sự rất đẹp, cậu có thể tự mình xem."

"Tôi mới không xem." Trình Hạ nằm sấp trên sô pha, "Thật sự sẽ có nguy hiểm sao? Tôi nói biểu ca."

"Đương nhiên sẽ không, đến lúc đó sẽ có vệ sĩ hàng đầu thế giới." Philip xoa xoa đầu cậu, "Không ai có thể làm hại đến cậu và đại tẩu."

"Nhưng đó là lính đánh thuê a." Trình Hạ sờ cằm như có điều suy nghĩ, mặc dù chưa từng tiếp xúc với phương diện này, nhưng nghe thôi cũng thấy đau đầu.

"Anh rất có thiên phú nấu ăn." Trong nhà bếp, Dạ Phong Vũ bưng hai cái khay đặt lên bàn.

"Anh không nghĩ đây là cổ vũ." Augustine rửa tay xong, ngồi đối diện cậu, "Xác định không cần anh cùng về nước với em?"

"Em về sau sẽ còn rất nhiều việc, anh cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh em." Dạ Phong Vũ đưa chén cơm cho hắn, "Hơn nữa nhiều lắm cũng về có một tháng thôi, nói không chừng còn ngắn hơn, em sẽ nhanh chóng quay lại."

Augustine gật gật đầu, không ép cậu nữa.

Tiếp qua hai ngày nữa là đến thời gian chia ly, đối với tình yêu đang trong giai đoạn cuồng nhiệt... hoặc là nói, đối với hai người thời thời khắc khắc đều trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà nói, hiển nhiên không tính là chuyện vui vẻ gì. Vì thế sau khi cơm nước xong, liền sớm về phòng ngủ, âm nhạc rất nhẹ nhàng, Dạ Phong Vũ tựa vào trước ngực hắn, lười biếng nói chuyện phiếm đánh ngáp.

"Hương vị sữa tắm rất đáng yêu." Augustine vỗ vỗ lên lưng cậu.

"Là đại ngôn mới của Hàm Hàm, cho nên mua một chai." Dạ Phong Vũ xê dịch lên trên, "Vị bơ chocolate."

"Đúng là concept của cậu ấy." Augustine cười, "Em còn chưa nói cho anh biết, chiều hôm nay ở nhà làm gì."

"Nói không cho tức giận." Dạ Phong Vũ nhìn hắn.

"Sao phải tức giận?" Hai tay Augustine theo thắt lưng cậu thuần thục trượt xuống, xúc cảm rắn chắc mà lại mềm mịn.

"Em nhận được một cuộc điện thoại." Dạ Phong Vũ nhìn hắn, "Đến từ tiểu Bernard."

Augustine nhíu mày: "Sao hắn lại gọi cho em?"

"Lần này không phải vì châu báu, mà là vì anh." Dạ Phong Vũ dùng đầu ngón tay vuốt vuốt lên môi hắn.

"Anh?" Augustine nắm cổ tay cậu lại.

"Hắn muốn thông qua quan hệ của anh, vận chuyển một số hàng hóa đến Nam Phi." Dạ Phong Vũ nói, "Cũng không nói cho em biết cụ thể là gì, bất quá có thể đoán được đại khái."

"Đáp ứng đi." Augustine nói, "Sau đó mọi chuyện giao hết cho anh."

"Em giả vờ bị hắn thuyết phục, rồi tranh thủ thời gian ba tuần suy xét, hắn lần nữa sẽ gọi lại cho em." Dạ Phong Vũ nói.

"Ba tuần sau em đang ở Trung Quốc." Augustine nói, "Không phải lâu đài."

"Cho dù là ở đâu, em đều sẽ bảo vệ tốt chính mình." Dạ Phong Vũ nói, "Không cần lo lắng."

"Sao không trực tiếp đáp ứng hắn?" Augustine hỏi, "Nếu như anh trực tiếp trao đổi với hắn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

"Bởi vì hắn không xứng." Dạ Phong Vũ cùng hắn trán kề trán.

Augustine đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn.

"Vẫn luôn là anh phải bảo vệ em, em cũng muốn bảo vệ anh." Dạ Phong Vũ nhìn hắn.

Augustine nắm chặt thắt lưng cậu, xoay người trực tiếp áp qua.

Quản gia bưng khay từ cửa đi qua, vốn dĩ muốn tới phòng bếp, nhưng dừng một chút rồi xoay người vòng trở lại, giúp hai người khóa cửa.

Tuy rằng cả tầng này đều là phòng ngủ của Augustine, bình thường cũng không có người quấy rầy, nhưng vào thời điểm làm chuyện gì đó, hiển nhiên vẫn nên khóa kỹ cửa sẽ tương đối... tốt.

Vừa nghĩ tới phải tách ra một tháng, liền một giây cũng không muốn lãng phí. Tới gần hừng đông, trong phòng ngủ rốt cuộc cũng khôi phục yên tĩnh, Dạ Phong Vũ thân thể trần trụi nằm trên giường, vươn tay nắm mũi hắn.

Augustine tựa vào đầu giường, thuận thế nắm chặt cổ tay cậu, đưa lên miệng cắn một cái.

"Muốn uống rượu." Cổ họng Dạ Phong Vũ khàn khàn.

"Không được uống nhiều." Augustine khoác áo ngủ xuống giường, từ tủ rượu lấy ra một chai rượu đỏ, rót một chút xíu vào ly rồi trở lại giường.

"Keo kiệt." Dạ Phong Vũ uống xong, đưa cái ly không cho hắn.

"Là em nói với anh phải ít uống rượu." Augustine lần nữa trở lại giường, "Còn đau không?"

"Ừm, sau này anh có thể học cách ôn nhu hơn một chút." Dạ Phong Vũ lười biếng gối đầu lên đùi hắn.

"Bao gồm ở trên giường." Augustine trêu cằm cậu.

"Không biết." Dạ Phong Vũ một tay theo lồng ngực hắn chậm rãi hạ xuống, khóe mắt còn mang theo chút tình dục ửng hồng, "Tuy rằng rất mệt, nhưng em không ngại thử một chút."

...

"Tôi thật sự hoài nghi, hai ngày sau của hai người họ đều trôi qua trên giường." Philip lo lắng, vừa ăn sáng vừa nhìn lên lầu, cư nhiên đến bây giờ còn chưa xuất hiện.

"Alo chào đạo diễn Chung, phải, tôi là Hạ Hạ đây." Trình Hạ ý bảo hắn nhỏ tiếng lại, "Biểu ca còn đang nghỉ ngơi, vẫn chưa tới ăn điểm tâm... Về nước? Phải phải phải, chúng tôi ngày mốt về nước... Không có Augustine tiên sinh, anh ấy rất bận... Philip cũng không có... Muốn tôi cam đoan?"

Tiểu thổ bát thử 囧囧, cái này phải cam đoan kiểu gì, Augustine tiên sinh cũng sẽ không vì tôi mà thay đổi lịch làm việc.

Biểu ca cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro