Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2-anh đúng là.....

Bảo Ngọc đi xuống nhà bếp,cô ko thấy đồ ăn ở đâu,cô đi tới mở tủ lạnh ra

-Sao mà toàn rau,trái cây,thịt cá chưa nấu.À có mấy chai sữa và hộp bánh đủ no rồi

Bảo Ngọc đem chúng ra ngoài phòng khách tiện thể cô xem mấy quyển sách luôn

Thấy Bảo Ngọc ăn say sưa như một đứa con nít,Minh Huy nói:

-Cô có biết hộp bánh cô đang ăn giá bao nhiêu không?

-Tôi không biết

-Có tiền cũng mua không nổi đâu đồ ngốc

Bảo Ngọc nghe thấy vậy liền lật đật cất hết vào tủ còn chai sữa cô mới uống có vài ngụm

-Nè,cô kia,cô đi đâu đó

-Tôi đi cất vào tủ lạnh

-Sữa cô đã uống rồi thì uống luôn đi

-Tôi sợ không có tiền để trả cho anh

-Đồ quê mùa tùy cô

Bảo Ngọc tiếp tục ngồi đọc sách xem ra quá mệt mỏi cô thiếp đi trên ghế lúc nào không hay

-Có một đứa con gái tự xưng là Bảo Ngọc vào tìm ba,cô ta đang ở nhà mình

Tiếng Minh Huy thét to trong điện thoại

-Con noí con bé lên phòng đối diện với con mà ở,tối ba về sẽ nói chuyện với con sau,ba đang rất bận

-Cái gì ,con nhỏ quê ấy sống trước phòng con hả

-Tối ba về nói con nghe.Tạm biệt con

-Tự dưng dắt người lạ về nhà ở.Phiền quá đi à

Minh Huy đi xuống nhà gọi Bảo Ngọc thấy cô ta ngủ ngon quá nên anh cũng không nỡ gọi trên bàn có cây bút lông Minh Huy tô tô vẽ vẽ đầy lên mặt Bảo Ngọc

-Có trò chơi mới rồi đây

Mãi mà Bảo Ngọc không dậy,anh ta lấy ta đánh thật mạnh vào tay Bảo Ngọc trả thù việc cô dám đánh anh hồi nãy.Bỗng cô giật mình tỉnh giấc

-A, đau quá

Trên tay cô in hằn năm dấu tay của Minh Huy

-Xách đồ đi theo tôi

-Anh cũng phải từ từ để tôi dậy chứ.làm gì đánh tôi đau quá nek

Minh Huy rất ghét ai nói nhiều,anh đưa con mắt nhìn cô-một ánh mắt như muốn giết chết người ta

-Đi lẹ lên

-Khoan đã,tôi biếu anh trái cây ở dưới quê tôi nhà tôi trồng đó,ngon lắm

-Nhà tôi ko thiếu thứ gì,thích thì cô tự ăn ko thích thì vức vào sọt rác nhìn chướng mắt quá

Minh Huy cầm giỏ trái cây vứt thẳng vào sọt rác trước mặt Bảo Ngọc

-Đừng có ỷ nhà giàu ưng làm gì thì làm nha

Bảo Ngọc nhìn Minh Huy một cách tức giận

-Cô tự ý vào nhà chứ tôi có mời đâu.Cô nên quay về với nơi mà cô đã sinh ra đi,đồ nhà quê

Bảo Ngọc ko kìm được cảm xúc tay xách va-li ôm cái ba-lô đi ra khỏi nhà Minh Huy.Cô vừa đi vừa khóc''Sao anh ta lại nói với mình như vậy,đồ đáng ghét''

Trời cũng đã sập tối,tất cả ánh đèn đường bật sáng lên,đường xá vắng tanh,có lẽ hôm nay trời lạnh nên ai cũng muốn vào nhà,ngoài đường chỉ còn Bảo Ngọc,cô đi mãi cô ko biết mình đang ở đâu,thấy có ghế đá Bảo Ngọc đi tới ngồi xuống đó

-Mẹ ơi,con nhớ mẹ quá,giờ này mẹ đang làm gì,ăn cơm chưa

Vừa nói cô vừa khóc,tiếng khóc nất ngày càng to hơi

-Con muốn về với mẹ,mẹ ơi,con ko biết phải đi đâu,ko biết phải làm gì nữa,con đói quá

Có lẽ tiếng khóc của cô chỉ có một mình cô nghe và tiếng gió lạnh buốt nghe thấy,tội cho Bảo Ngọc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro