trò chơi tình yêu tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 38

- Cô bé, sao vùng vằng dữ vậy. Ngoan ngoãn nằm yên cho anh nựng đi nào.

Vừa nói, gã đàn ông lạ mặt với thân hình lực lưỡng vừa túm chặt lấy Ngân Giang đè xuống, mặc cho Ngân Giang đang cố hết sức vùng vẫy, la hét, kêu gào. Gã nhanh chóng xé toạt áo cô rồi hôn ngấu nghiến lên thân thể nõn nà của Ngân Giang. Tiếng cười khùng khục của gã thật kinh hoàng, trong khi những giọt nước mắt cùng nỗi sợ hãi của Ngân Giang đã lên đến tột cùng. Cô bấu, cô đánh mạnh vào người gã hòng tìm cách thoát thân, nhưng chỉ là vô ích. Gã thì quá mạnh còn sức của Ngân Giang thì quá yếu ớt. Ngân Giang càng phản ứng, gã càng khoái chí. Cứ như vậy, gã lần, gã mò, sờ soạng khắp cơ thể cô.

- Buông cô ấy ra. - Tôi hét lên và lao vào đánh gã.

Nhưng hắn mạnh hơn tôi tưởng tượng nhiều lắm. Chỉ một cú đẩy nhẹ của hắn đã khiến tôi ngã nhào. Tôi bật dậy, chồm tới đấm đá túi bụi vào người gã. Nhưng dường như những đòn ấy chỉ là phủi bụi cho gã mà thôi. Không những gã không mảy may hề hấn gì, còn túm lấy cổ tay tôi bẻ mạnh.

Rắccccc.....

Tôi nghe tiếng xương mình đang gãy vụn. Tôi đau đớn hét lên. Nhưng gã nào có buông tha, gã tát mạnh vào mặt tôi hai cái như trời giáng. Khóe miệng tôi bật máu. Tôi nằm sóng soài ra đất khi lãnh trọn cú đá của gã vào bụng. Gã cười man rợ và khoái trá rồi lại tiếp tục đè Ngân Giang xuống để thực hiện hành vi đê tiện của gã. Ngân Giang kêu tên tôi trong nước mắt và nỗi đau khôn xiết. Ánh mắt cô cầu khẩn, van xin tôi hãy giúp cô ấy trong tuyệt vọng. Tôi cố gắng hết sức gượng dậy nhưng không thể. Người tôi như nhũn ra, tay chân bỗng nhiên ngưng hoạt động. Tôi gào lên.

- Tên khốn, buông cô ấy ra mau...

- Buông cô ấy ra...

- Mau buông ra....

- Buông ra...

Miệng tôi lẩm bẩm không ngừng. " Buông ra... ".

Tôi giựt mình, choàng tỉnh....

Mồ hôi ướt đẫm áo tôi. Người tôi run lên vì sợ.

Mơ...

Là mơ...

Chỉ là một giấc mơ mà thôi....

Tôi thở dốc, lắc mạnh đầu để lấy lại bình tĩnh. Đó chỉ là một giấc mơ khủng khiếp mà thôi, nó không phải là thật. Tôi tự trấn an mình. Lúc này tôi mới nhận ra tay chân mình đều đang bị trói lại với nhau thật chặt bằng những sợi dây thừng. Đầu tôi đau buốt. Tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình về những chuyện đã xảy ra. Sau khi nhận được tin Ngân Giang mất tích, tôi đã cùng Quốc Khang lên một chiếc taxi. Rồi chiếc taxi ấy chạy sai đường, nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì đã ngất xỉu, và bây giờ đang bị trói ở đây.

Càng nhớ lại, tôi càng cảm thấy sợ. Những gì đã xảy ra khiến tôi không có lý do gì để phủ nhận là mình đang bị bắt cóc. Nhưng tôi lại chẳng dám tin nó là sự thật, nó giống như những bộ phim về xã hội đen gì đấy mà tôi vẫn thường xem hơn. Tôi chẳng thể nào ngờ được một ngày nào đó mình sẽ bị bắt cóc như thế này.

Nếu như tôi đã bị bắt cóc thì Ngân Giang chắc chắn sẽ cũng gặp chuyện tương tự, hoặc có thể sẽ còn nhiều rủi ro hơn nữa. Tôi vội vã nhìn quanh quất để tìm kiếm Ngân Giang.

-Ngân Giang....

-Ngân Giang....

-Ngân Giang....

Tôi gọi tên cô ấy nhiều lần, nhưng tôi tuyệt đối không nhận được bất cứ hồi âm nào. Chắc có lẽ Ngân Giang không hề bị nhốt ở đây, hoặc biết đâu Ngân Giang không hề bị bắt cóc, tất cả chỉ là cái bẫy để lừa tôi cũng nên. Nghĩ đến đây tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào, vì ít ra vẫn còn một điều để tôi hy vọng Ngân Giang vẫn được an toàn. Việc bây giờ tôi cần phải làm là tìm cách thoát khỏi đây và liên lạc với người thân hay cảnh sát. Tôi quan sát thật kỹ xung quanh. Nơi đây giống như một căn nhà đã bị bỏ hoang từ khá lâu. Nó cũ kĩ và xập xệ. Cả căn nhà chỉ có một chút ánh sáng màu vàng mờ mờ từ chiếc đèn cũ kỹ rung rinh treo trên trần.

-Có ai không, cứu tôi với !

-Có ai không... ?

Tôi la lớn, cổ họng như muốn rách toạt ra, nhưng dường như chỉ có bốn bức tường là nghe được tiếng tôi mà thôi. Tôi vừa cắn, vừa xoay hai tay để nới lỏng dây trói nhưng vô hiệu. Hai tay tôi đỏ rần lên, máu cũng bắt đầu chảy. Tôi mệt lả người, cổ họng thì khô khốc, bụng đói cồn cào. Tôi chẳng biết mình đã bị giam ở đây bao lâu, không biết mẹ và mọi người có đi tìm tôi hay chưa, liệu có chuyện gì xảy đến với họ hay không. Còn Quốc Khang, anh ấy hiện giờ ra sao ? Kẻ chụp thuốc mê tôi chắc chắn là tên tài xế, nhưng sao hắn chỉ giam một mình tôi ở đây ? Hàng trăm câu hỏi vây lấy tôi, đầu tôi như muốn nổ tung. Bỗng tôi nghe có âm thanh gì đó vang lên thật khẽ. Hình như là tiếng rên của ai đấy. Tôi lắng tai nghe thật kỹ, âm thanh phát ra từ trong chiếc tủ đặt ở cuối phòng.

-Ai vậy ? - Tôi dè dặt hỏi.

-Là ai thế ?

Tôi chau mày lại, tiếng rên vẫn tiếp tục nhưng kì lạ là không ai trả lời tôi. Tay chân bị trói chặt, tôi không có cắch nào đi tới, cách duy nhất chính là... Tôi nằm dài xuống đất, trườn người lên từ từ. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải những chuyện khinh hoàng như thế này. Khoảng cách từ chỗ tôi đến tủ không xa, nhưng sao tôi thấy nó dài vô tận. Cả người tôi trầy xướt, tôi bò một hồi cũng tới nơi. Bây giờ là phải tìm cách mở tủ, lúc này tiếng rên rõ và to hơn. Tôi dựa người vào tường làm điểm tựa rồi từ từ mò mẫm đứng lên. Tôi dựa người vào tủ, dùng hai tay bị trói nắm chặt cánh cửa kéo mạnh ra. Cửa mở, tôi mất đà ngã ra phía sau. Tôi ngẩn đầu lên nhìn người đang ở trong tủ. Hai mắt tôi mở to hết cỡ, tôi bàng hoàng gọi to.

-Ngân Giang...

Nhưng Ngân Giang không trả lời tôi. Tay chân cô ấy cũng bị trói như tôi. Nhưng cô ấy vẫn còn hôn mê, gương mặt thì lộ rõ nét đau đớn. Tôi bò lại phía Ngân Giang, dùng lưng hất mạnh cánh cửa tủ còn lại để nó bật ra. Tôi lay mạnh cô ấy, lúc này tôi mới phát hiện ra người Ngân Giang nóng như lửa đốt, chắc chắn cô ấy đang sốt rất cao. Tôi lay mạnh Ngân Giang hơn mong cô ấy tỉnh lại. Dù vậy Ngân Giang vẫn cứ hôn mê. Miệng cô ấy thì thào.

- ... Hoàng... Hoàng....

- Hoàng đây. Tỉnh dậy đi Ngân Giang, đừng làm Hoàng sợ.

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, hai gã đàn ông to cao bước vào. Nhìn ra bên ngoài, cái màu đen huyền của màn đêm đủ để tôi biết bây giờ đã về khuya, xung quanh vắng lặng như tờ. Cánh cửa lại lạnh lùng đóng chặt. Hai gã tiến gần tôi và Ngân Giang.

- Tỉnh dậy rồi sao nhóc. - Một trong hai tên lên tiếng.

- Các người là ai ? Sao lại nhốt chúng tôi ở đây ? Các người mau thả chúng tôi ra, nếu không các người nhất định sẽ hối hận.

- Thả hai nhóc ra thì tụi anh đây mới hối hận đấy.

- Các người muốn gì ?

- Muốn tiền, đơn giản vậy cũng hỏi sao nhóc.

- Tôi làm gì có tiền.

- Nhóc không có nhưng mẹ nhóc thì có mà.

- Các người định bắt cóc tống tiền sao ?

- Nhóc hỏi ngây thơ quá vậy. Tụi anh không " định " mà " đang ", hiểu không ?

Rồi hắn bóp chặt cằm tôi, lắc đầu tôi qua lại mấy cái, bất ngờ hắn hất mạnh tôi ra đằng sau.

- Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời nhé nhóc. - Hắn gằn giọng.

Tên còn lại bấm điện thoại gọi cho ai đấy. Tôi không nghe được giọng của người đó, nhưng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra qua những đoạn đối thoại của hắn. Có lẽ hắn đã gọi cho người ấy trước rồi. Dù có là một kẻ ngu ngốc tôi cũng thừa hiểu hắn đang gọi cho mẹ tôi hoặc mẹ của Ngân Giang.

- Con gái cưng của bà cùng bạn nó đang ở đây rất an toàn. Bà đã chuẩn bị đủ số tiền tôi yêu cầu chưa ?

.......

- Tốt lắm. Bây giờ bà đem tiền ấy đến chỗ .... sẽ có người đến lấy. Mà bà biết là bà cần phải làm gì rồi chứ.

.....

- Tốt lắm. Nếu bà làm trái, đừng mong gặp lại hai đứa nó.

.......

Bỗng nhiên hắn quay lại nhìn tôi rồi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi.

- Chào hỏi mẹ đi nhóc.- Hắn nói.

- Mẹ.... Mẹ ơi !

Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã nhanh tay cúp máy.

- Yên tâm, mẹ nhóc sẽ chi tiền để cứu nhóc mà.

Một trong hai tên bỏ đi. Tôi đoán tên này đi đến chỗ hẹn để lấy tiền.

- Các người đòi bao nhiêu thế ?- Tôi hỏi tên ở lại.

Hắn giơ một ngón tay lên, cười nham nhở.

- Hai - Hắn nói ngắn gọn.

- Hai trăm triệu ? Tôi nhướn mày hỏi.

- Hai trăm triệu ? Nhóc tưởng bọn anh đây khùng sao ? - Hắn cười khẩy.

- Hai tỷ ? - Tôi hỏi tiếp.

- Hai trăm ngàn đô la Mỹ, nhóc à.

- Hai trăm ngàn đô ! Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi.

- Ăn cướp chưa chắc được nhiều tiền vậy đâu. Nhưng là hai trăm ngàn đô một nhóc, hai nhóc là bốn trăm ngàn đô lận. - Hắn cười vang.

- Ngươi nằm mơ à. Nhà ta lấy đâu ra tiền nhiều vậy để đưa ngươi.

- Nhà họ Lâm và họ Diệp giàu có tiếng, nhiêu đó là ít lắm rồi nhóc.

- Ngươi đi chết đi.

Hắn tát một cái như trời giáng vào mặt tôi. Miệng tôi bật máu. Cái tát mạnh đến nỗi làm tôi choáng váng.

- Dám trù anh mày sao. Lấy tiền rồi tao sẽ trả lại cho mẹ mày hai cái xác của tụi mày thôi.

- Nếu mày dám làm vậy thì dù mày có tiền cũng không có mạng mà xài đâu. Mẹ tao sẽ không tha cho tụi mày đâu.

- Để coi ai không tha cho ai.

Vừa dứt lời hắn đá mạnh vào người tôi liên hồi, cú nào cú nấy cũng như búa tạ ngàn cân đánh vào người tôi. Tôi cắn răng chịu đựng không la. Hắn nắm chặt tóc tôi, lôi đầu tôi ngược ra đằng sau, lấy thế định đập mạnh đầu tôi vào tường. Nhưng ngay lúc đó một giọng nói vang lên.

- Đủ rồi, dừng lại đi. Đánh nữa nó chết thật thì mình khó lấy được tiền lắm đấy.

Tôi ngỡ nàng trước giọng nói khá quen thuộc ấy. Tôi nhướn mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Trong giây lát tôi tôi dám tin vào mắt mình. Tôi như chết lặng đi. Tôi thật chẳng thể nào ngờ lại gặp người đó trong lúc này, vào trường hợp như vậy. Nhất là khi câu nói ban nãy đã khẳng định chắc chắn rằng chủ nhân của nó đang đóng vai chính trong cái hoàn cảnh kinh hoàng mà tôi đang gặp bấy giờ.

Part 39

Tôi bàng hoàng nhìn người thanh niên trước mặt. Giọng tôi run run.

- ..... Quốc Khang... Anh.... Anh.... vừa nói gì thế.

- Tôi nói nếu cô muốn sống thì tốt nhất là hãy im miệng lại đi.

Tôi bàng hoàng trước câu trả lời của Quốc Khang. Tôi gào lên.

- Anh điên à, Quốc Khang. Anh có biết anh đang làm cái gì không ?

Quốc Khang kề sát mặt vào tôi, phà thẳng khói thuốc vào mặt tôi làm tôi ho sặc sụa.

- Sao anh lại đối xử như vậy với chúng tôi chứ. Ngân Giang là bạn gái cũng là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Anh đang làm hại cô ấy đấy, anh có hiểu không vậy ?

Quốc Khang cười khẩy rồi túm chặt lấy tôi.

- Vợ sắp cưới ? Cô đang mỉa mai, chế giễu tôi đấy à ?

- Anh nói gì thế ? Tôi mỉa mai anh bao giờ ?

- Cô ta bỏ rơi tôi chỉ vì cái thứ không ra người, không ra ngợm như cô mà cô nói cô ta là vợ tôi ư ?

- Anh điên rồi, Quốc Khang ! Cô ấy đang bỏ đi cùng anh kia mà.

- Đúng, tôi điên đấy. Nhưng kẻ biến tôi thành ra thế này chính là cô. - Quốc Khang nhìn tôi với ánh mắt đầy phẫn nộ và căm thù.

- Anh nói bậy gì chứ. Ngân Giang đã chọn anh, cô ấy quyết định ở bên anh, và chính tôi đã giúp hai người bỏ trốn đấy thôi.

- Bỏ trốn ? Cô ta đã bỏ rơi tôi. Cô ta thà ra đi một mình đến một nơi không ai biết chứ không đồng ý đi cùng tôi. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của cô. - Quốc Khang gào lên.

Anh ta đẩy tôi ngã mạnh xuống sàn nhà. Tôi cũng chẳng màng đứng lên. Tôi chết lặng đi trước những lời nói của Quốc Khang. Thì ra Ngân Giang chỉ cố tình nói vậy để tôi ngỡ cô ấy đã rời xa tôi vì Quốc Khang, để tôi nghĩ rằng cô ấy đã phụ tình tôi, có như vậy tôi mới có thể dễ dàng quên cô ấy và yêu một người khác. Ngân Giang đã âm thầm chịu đựng và hy sinh vì tất cả mọi người. Tôi quay mặt về phía Ngân Giang đang nằm hôn mê ban nãy, nước mắt tôi lăn dài trên má.

Quốc Khang lại gần, mở dây trói và ôm chặt Ngân Giang vào lòng. Anh nhìn tôi một cách giận dữ.

- Ngân Giang là của tôi, cô đừng mong có được cô ấy. Đồ bệnh hoạn.

- Anh mới là đồ bệnh hoạn. Tình cảm mà anh dành cho Ngân Giang vốn không phải là tình yêu. Đó là sự chiếm hữu, độc tài, ích kỷ. Tôi vốn không cần Ngân Giang phải ở bên tôi. Tôi chỉ mong cô ấy được hạnh phúc. Còn anh, anh đã làm được gì cho cô ấy ngoài trừ việc mang lại cho cô ấy toàn những nỗi đau khổ cơ chứ.

- Cô ngậm miệng lại đi, cô thì biết cái gì.

- Nói nhiều làm gì chứ, để tao xử nó cho.- Tên đánh tôi ban nãy nói lớn.

Đoạn hắn tiến lại góc tường, chụp lấy cái ghế quất mạnh vào tôi. Tôi vội vã đưa tay ôm đầu, nếu tôi mà bị đánh vào đầu thêm lần nữa chắc tôi sẽ bị mất trí nhớ thật. Người tôi tê dại đi trước cú đánh của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh thê thảm như thế này. Tôi đau đớn co người lại. Hắn đánh thêm một cú nữa vào chân tôi. Tôi thét lên dưới cơn đau tột cùng khi nghe xương mình đang gãy. Bỗng nhiên hắn dừng lại trước tiếng thều thào của một người.

- Dừng lại đi. Các người làm gì thế.

Chính là Ngân Giang. Cô ấy đã tỉnh. NGân Giang nhìn tôi. Tôi nhận ra nỗi bi ai trong đôi mắt của Ngân Giang. Nhưng người tôi đau đớn đến mức tôi không còn một chút hơi sức nào để thể hiện sự mừng rỡ của tôi khi thấy cô ấy tỉnh lại.

- Em tỉnh lại rồi, Ngân Giang. Anh mừng quá ! - Quốc Khang reo lên.

Anh toan ôm Ngân Giang vào lòng nhưng cô ấy quay mặt về hướng khác. Quốc Khang siết mạnh vai Ngân Giang.

- Sao em lại lạnh lùng với anh vậy, nhìn anh đi. Đợi anh lấy được tiền rồi, anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay. Anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.

Ngân Giang quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt của Quốc Khang. Dường như cô ấy đã nghe và biết được những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Ngân Giang nhìn Quốc Khang như vậy một lát, rồi cô nhắm mắt lại, hai giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Tuy Ngân Giang không nói bất cứ lời nào, nhưng qua ánh mắt và cử chỉ, cả tôi lẫn Quốc Khang đều cảm nhận được nỗi đau khổ, hụt hẫng và thất vọng đến tột cùng của Ngân Giang. Cô đưa tay đẩy Quốc Khang sang một bên, nhưng cô ấy cũng không đến gần tôi, chỉ thu người lại một góc. Lệ cũng đã thôi rơi trên mắt Ngân Giang, giờ đây chỉ đọng lại sự hờ hững, vô hồn.

- Ngân Giang, tại sao em nỡ đối xử với anh thế này. Sao lúc nào em cũng tuyệt tình với anh. Anh đã làm gì sai chứ.

Ngân Giang tuyệt nhiên không đáp trả lời nào mặc cho Quốc Khang có hỏi, hay oán trách cô bao nhiêu. Quốc Khang ôm chặt Ngân Giang vào lòng. Anhh khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nước mắt của một người đàn ông. Bao nhiêu đấy đủ khiến tôi hiểu anh đã yêu Ngân Giang nhiều đến mức nào.

- Ngân Giang, anh xin em đấy, đừng ròi bỏ anh. Hãy cho anh được ở bên em. Không phải ngày xưa chúng ta đã từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau sao.

Không hiểu sao ngay lúc này tôi không còn ghét, không còn oán giận Quốc Khang như ban nãy nữa. Tôi thấy anh ta thật đáng thương. Có lẽ tình yêu của anh dành cho Ngân Giang là thật lòng, thậm chí nó cũng sâu nặng như tôi. Chỉ có điều anh quá ích kỷ, tính chiếm hữu trong con người anh quá cao. Chính vì vậy tình yêu của anh mang lại cho Ngân Giang một áp lực, nó như một gánh nặng, một món nợ tình cảm mà Ngân Giang đã phải tự ép buộc mình đền đáp. Với anh hạnh phúc của Ngân Giang là phải ở bên cạnh anh, anh cho rằng chỉ có anh mới là người đem đến niềm vui cho cô ấy. Rồi khi anh nhận ra tình yêu của Ngân Giang không thuộc về anh nữa, việc duy nhất mà anh làm là cố níu giữ cô ấy bằng những điều ngốc nghếch nhất. Giờ đây anh đang cố van xin, nhưng dù cho anh có thành công, thì thứ mà anh xin được đã không còn là tình yêu nữa, nó đã trở thành sự thương hại mà thôi. Tôi cảm nhận được nỗi đau khổ nơi anh khi anh nhận ra được thứ anh có chỉ là một cơ thể không có linh hồn của Ngân Giang.

Chuông điện thoại reo vang. Tên còn lại bắt máy rồi cười vang. Hắn nói với Quốc Khang.

- Đừng ủy mị như vậy nữa. Đàn bà thôi mà, bỏ đi. Bây giờ chúng ta có nhiều tiền rồi, mày muốn bao nhiêu đứa chả được. Thủ tiêu tụi nó rồi đi thôi.

- Mày điên hả ? Mày định làm gì ?

- Mày mới điên. Đã lấy tiền rồi, bây giờ thả tụi nó ra cho tui nó báo cảnh sát hay sao.

- Lúc đầu chỉ thỏa thuận lấy tiền thôi mà.

- Đúng, nhưng bây giờ con nhỏ vợ sắp cưới gì của mày nó có chịu theo mày nữa đâu. Tụi nó đã biết mặt tụi mình. Mày muốn bóc lịch chứ tao thì không đâu.

Vừa dứt lời hắn chạy nhanh ra ngoài rồi đem những bình nhựa đựng đầy nước vào trong. Hắn rưới khắp nhà. Trời ơi ! Đó không phải là nước, đó là xăng ! Hắn muốn đốt nhà và thiêu chết chúng tôi.

- Không được ! Không thể giết người.

Quốc Khang la lên rồi xông vào cản hắn. Anh đấm vào mặt tên kia thật mạnh. Hai người đánh nhau dữ dội. Quốc Khang thắng thế, anh đè chặt tên kia xuống sàn nhà rồi gằn giọng.

- Tao nhắc lại lần nữa, bao nhiêu đây đã đủ lắm rồi, chúng ta lấy tiền thì nên tuân thủ quy tắc.

- Quy tắc gì ở đây. Tha cho tụi nó là tự giết mình. Nếu vậy mày đem con vợ của mày đi đi, để tao xử con kia được rồi.

- Cũng không được. Mày không thể giết nó, để nó .....

- Quốc Khang, coi chừng....

Quốc Khang chưa kịp nói hết câu tôi đã hét toáng lên. Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã lãnh trọn một dao vào bụng. Là tên đồng bọn đã bỏ đi lúc nãy đâm anh ấy. Quốc Khang ngã xuống ngay lập tức. Máu bắt đầu tuôn ra xối xả từ chỗ bị đâm.

- Đi nhanh lên mày. Xử hết tụi nó luôn. Khỏi chia tiền cho thằng này, lại không sợ bị phát hiện.- Tên này nói với đồng bọn.

- Không được !Lũ khốn khiếp ! Thả chúng tôi ra. tôi bảo đảm không báo cảnh sát.

- Ngu mới tin mày.

- Ngân Giang chạy nhanh đi. - Tôi hét lớn về phía Ngân Giang nhưng cô ấy vẫn cứ ngồi bất động một chỗ.

Chúng cười khoái trá. Một tên trói Ngân Giang lại, tên kia bật quẹt lên rồi thả xuống chỗ xăng đang chảy lên láng.

- Các người thả Ngân Giang ra đi. Đừng hại cô ấy. - Tôi gào với theo khi chúng lạnh lùng bỏ đi.

Cánh cửa đóng sầm lại một cách tàn nhẫn. Ngọn lửa bắt đầu cháy lan thật nhanh. Tôi cố gắng bò lại phía Ngân Giang nhưng cả cơ thể tôi chẳng còn chút khả năng nào để thực hiện điều ấy. Nước mắt tôi lăn dài trên mặt. Tôi nhìn Ngân Giang bất lực.

- Hoàng xin lỗi vì đã chẳng cách nào bảo vệ cho Ngân Giang.

Ngân Giang ngước lên nhìn tôi. Ngân Giang không khóc nhưng ánh mắt ẩn dấu nỗi đau dịu vợi. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vài bước chân nhưng tựa như ngàn vực sâu thẳm. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, dù không nói câu nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cách sâu sắc tình yêu mà chúng tôi luôn dấu kín trong tim qua ánh mắt. Nếu chúng tôi thật sự phải chết, không cần phải chết bên cạnh nhau, chỉ cần trong lòng mỗi người hình ảnh người kia luôn hiện hữu thì dã là niềm hạnh phúc vô biên...

Part 40

- Ngân Giang hứa không bao giờ rời xa Hoàng nữa. Ngân Giang sẽ mãi mãi ở bên cạnh Hoàng. Ngân Giang yêu Hoàng...

Ngân Giang nhìn tôi với đôi mắt long lanh như biết cười. Cô khẽ thì thầm bên tai tôi những lời thật dịu dàng, êm ái đầy ngọt ngào. Là mơ ! Tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Vì việc Ngân Giang trở thành người yêu của tôi chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ mà thôi. Chỉ trong mơ, điều ấy mới có hy vọng là hiện thực. Với một giấc mơ hạnh phúc như thế này, thì tôi sẽ không muốn tỉnh lại làm gì. Dù có bị giam cầm suốt đời trong giấc mơ ngọt ngào này, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng... còn Ngân Giang thật sự thì sao... Nếu tôi cứ chìm đắm trong giấc mơ như vậy, sẽ không ai chăm sóc, bảo vệ cho Ngân Giang. Cô ấy sẽ rất bơ vơ, lạc lỏng. Còn nếu cô ấy cũng đang chìm trong giấc mơ như tôi, thì nó sẽ không còn là giấc mơ hạnh phúc nữa. Nó sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng cho tôi. Thà là tôi đối diện với sự lạnh lùng, thờ ơ của Ngân Giang chứ không muốn cô ấy phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Tôi cứ đi, đi về hướng có ánh sáng và tiếng nói vọng lại. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mọi người vẫn thường hay gọi tên của người đang hôn mê bất tỉnh. Có lẽ họ muốn người đó nghe và xác định được phương hướng để đi. Tôi tin như vậy, hoàn toàn tin vào điều ấy. Tôi nhận ra cái thứ ánh sáng quen thuộc mà tôi vẫn thấy hàng ngày. Tôi tìm kiếm những người thân mà tôi yêu thương nhất để nở một nụ cười với họ. Nhưng không hiểu sao tôi thấy tim mình như muốn ngừng đập. Thật khó thở, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Tôi cố kêu to lên nhưng vô vọng. Toàn thân tôi nóng bừng.

Lửa...

Là lửa...

Lửa cháy thật to như muốn thiêu mọi thứ thành tro than. Lửa bủa vây lấy tôi. Tôi không còn lối thoát, chỉ đành đứng chôn chân nhìn lửa sắp bén đến chân mình.

AAAAAAAAAAaaa.

Tôi gào lên. Bỗng nhiên có bàn tay ai đấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi bừng tỉnh. Quả nhiên chỉ là một cơn ác mộng. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là nụ cười thân thiện của một vị bác sĩ già xa lạ nào đấy. Và dĩ nhiên là không thể thiếu tiếng khóc nức nở của mẹ tôi.

-Ôi ! Con tôi ! Cuối cùng con cũng đã tỉnh lại. Nếu con có bề gì, mẹ làm sao sống nổi hả con.

-Mẹ.... - Tôi thều thào.

-Cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi, bà đừng quá xúc động. Hãy để cô ấy tịnh dưỡng vài ngày là mọi việc sẽ ổn thôi. - Vị bác sĩ nói.

-Cám ơn bác sĩ.- Mẹ vừa trả lời vừa đưa tay quệt nước mắt.

-Ngân Giang... Cô ấy có bị gì không mẹ ? Sao con không thấy cô ấy.- Tôi vừa hỏi vừa dõi mắt tìm kiếm.

-Ngân Giang không bị thương gì hết con à. Mọi người đang ở phòng bên cạnh với cô bé. Cô bé mới tỉnh lại sáng nay. Nhưng...

-Nhưng sao hả mẹ ? Mẹ nói cho con biết đi. Cô ấy bị làm sao ?

-Cô bé cứ im lặng mãi, không nói không rằng bất cứ câu nào hết. Tội nghiệp cô bé, chắc nó bị sốc nặng lắm.

-Mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi ư ?

-Ừ. Mẹ nhìn qua là hiểu hết mà con.

-Mẹ... Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.- Giọng tôi đầy hối hận.

-Con không sao là mẹ mừng lắm rồi. Chỉ có điều chân của con thì phải....

-Chân con ?

Tôi hoảng hốt nhìn xuống chân mình. Chỉ có một chân là lành lặn. Chân còn lại thì được bao gọn bởi một khối bột trắng to thù lù mà người ta vẫn hay gọi là... bó bột mỗi khi bị gãy chân. Tôi thở dài. Cũng may chỉ bị gãy, mẹ làm tôi tưởng rằng mình đã ... bị mất cả hai chân như những bộ phim Hàn Quốc thường xem. Vậy mà nãy giờ tôi hoàn toàn không có bất cứ cảm giác đau đớn nào hết. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến Ngân Giang mà thôi.

-Còn Quốc Khang thì sao hả mẹ ?

-Cậu ấy đã được băng bó vết thương. Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát muốn hỏi các con vài điều, nhưng mẹ đã từ chối.

-Làm sao mà con thoát chết vậy mẹ. Lúc đó con cứ nghĩ...

Mẹ bắt đầu kể mọi chuyện cho tôi biết. Thì ra mẹ một mặt hẹn gặp bọn bắt cóc giao tiền chuộc, mặt khác vẫn nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát, vì mẹ biết chắc chắn bọn chúng sẽ không bao giờ thả chúng tôi. Bọn chúng không phải là những kẻ bắt cóc chuyên nghiệp gì nên việc bắt được chúng không mấy khó khăn với cảnh sát. Nhưng quan trọng là lúc lửa vừa cháy ở trong căn nhà kho nhốt chúng tôi, thì may sao có vài người đi ngang qua. Họ giúp dập lửa, gọi xe cứu hỏa và cảnh sát tới kịp thời để đưa chúng tôi đến bệnh viện. Có lẽ chúng tôi đều có " phước lớn, mạng lớn ".

-Vậy...bọn chúng đã khai người chủ mưu là ai rồi phải không ? - Tôi ngập ngừng hỏi.

-Ừ. Dĩ nhiên rồi con.

-Vậy mẹ định... làm gì với Quốc Khang.

Mẹ nhì tôi rồi thở dài. Mẹ không trả lời mà trầm ngâm suy nghĩ.

-Tuy anh ấy là người chủ mưu trong vụ bắt cóc lần này. Nhưng dù sao đi nữa cậu ấy cũng đã biết lỗi và cứu con với Ngân Giang. Coi như là lấy công chuộc tội cũng được. Tiền mẹ cũng đã lấy về lại rồi. Nếu được mẹ hãy cho anh ấy một con đường thoát nha mẹ. - Tôi năn nỉ.

-Mẹ biết điều ấy mà. Thật ra mẹ cũng đã nghĩ giống như con. Mẹ biết cậu ta không phải là người xấu. Mẹ sẽ tìm cách giúp cậu ta. Con cứ yên tâm.

-Cám ơn mẹ.

Tôi không muốn Quốc Khang phải chịu hình phạt nào của luật pháp. Một phần vì tội nghiệp anh ta. Chỉ vì quá yêu mà anh ta đánh mất lý trí của mình mà thôi. Anh ta đáng thương hơn là đáng ghét. Phần còn lại vì tôi không muốn Ngân Giang phải buồn, phải đau lòng thêm nữa. Dẫu sao anh ta cũng từng là người yêu, là chồng sắp cưới của Ngân Giang. Nếu anh ta có bề gì, chắc chắn Ngân Giang sẽ cảm thấy ray rứt không yên.

-Mẹ à ! Con muốn sang phòng bên thăm Ngân Giang được không ?

-Bệnh của Hoàng thì không lo, sao chỉ toàn lo cho người khác.

Mẹ tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Người sở hữu giọng nói cùng gương mặt làm không ít người xao xuyến không ai khác đó chính là Venus. Nhưng Venus không cho tôi cơ hội nở nụ cười để chào cô ấy thì đã " cằn nhằn " tôi liên hồi.

-Chân của Hoàng như thế, không lo nằm yên một chỗ còn đòi đi đâu. Ngân Giang nó không sao, chỉ có Hoàng là may mắn được " treo giò " thôi.

Tôi không khỏi bật cười trước những câu trách mắng hết sức đáng yêu của Venus. Tôi biết có mẹ ở đây nên Venus không dám lại gần và ôm chầm lấy tôi. Nhưng nhìn mặt của Venus, tôi biết lúc này cô ấy đang rất lo lắng cho tôi. Nếu tôi nói là không muốn được cô ấy ôm vào lòng và quan tâm thì nghĩa là tôi đang nói dối. Mà không phải chỉ riêng một mình cô ấy thôi... Đôi khi tôi cũng thấy mình thật tham lam.

-Hoàng tỉnh rồi à. - Uyên, Vy, Trúc đồng thanh reo lên khi nhìn thấy tôi.

-Hoàng làm mọi người lo quá.- Trúc nói.

-Xin lỗi và cảm ơn.- Tôi trả lời.

-Xin lỗi chuyện gì và cảm ơn chuyện gì ?- Vy ngây ngô hỏi.

-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Cảm ơn vì mọi người đã luôn ở bên Hoàng.

-Hoàng không sao thì tốt rồi. - Uyên trả lời.

Tôi mỉm cười với mọi người. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có được những người bạn hết lòng quan tâm và yêu thương tôi như vậy. Dẫu rằng từ khi quen biết họ cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi và đảo ngược. Bị thương không biết bao nhiêu lần, những chuyện rắc rối thì có đến hàng trăm chuyện, vào bệnh viện hết lần này đến lần khác, thậm chí đôi khi tưởng như diêm vương đang mở rộng cánh cửa để chào đón. Nhưng dù vậy họ vẫn luôn là một phần không thể thiếu với tôi. Chỉ có điều lần nào cũng vậy, người mà tôi mong được ở cạnh nhất thì vẫn cứ bặt vô âm tín.

-Ngân Giang sao rồi ? - Tôi ngập ngừng hỏi.

-Ngân Giang vừa mới ngủ. Nhìn bên ngoài thì nó không sao, nhưng tinh thần thì có lẽ rất tệ. Sáng giờ nó không nói, không cười gì hết. Cứ nằm ngây ra đó như cái xác không hồn.- Quỳnh Vy thở dài nói.

-Hoàng muốn qua thăm Ngân Giang.

-Để mai mốt đi con. Con vừa tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu, lại thêm chân đang bó bột, đi đứng không được đâu. Mọi người sẽ chăm sóc tốt cho Ngân Giang mà.

Mẹ nói vậy tôi đành gật đầu dù lòng tôi đang như lửa đốt. Tôi vừa lo lắng vừa nhớ Ngân Giang da diết. Sao lúc nào giữa tôi và cô ấy cũng có quá nhiều chướng ngại và rào cản như thế này. Tôi lặng lẽ thở dài.

Tôi quay đầu sang bên trái, rồi lại sang bên phải, đôi mày thì chau lại. Mồ hôi đang ướt đẫm trán tôi. Tôi mở bừng mắt, giật mình thoát khỏi giấc mơ. Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Đã mấy ngày nay, kể từ sau ngày bị bắt cóc ấy, đêm nào tôi cũng thấy những cơn ác mộng kinh hoàng. Nỗi ám ảnh ấy cứ vây lấy tôi. Cứ mỗi lần như vậy tôi càng lo lắng cho Ngân Giang nhiều hơn. Một người mạnh mẽ và gan lỳ như tôi cũng không tránh khỏi sự sợ hãi ấy, nói chi đến một cô gái hiền lành, mong manh như Ngân Giang. Không biết cô ấy có gặp phải ác mộng như tôi không, biết đâu có thể còn đáng sợ hơn tôi nhiều. Nếu vậy bây giờ cô ấy chắc đang rất sợ hãi. Tôi rất muốn ở bên cạnh cô ấy. Nghĩ vậy tôi liền gỡ cây kim trên tay mình ra. Loay hoay ngồi dậy rồi tự tìm cách di chuyển người qua chiếc xe lăn. Nhưng tôi trượt tay, mất đà ngã nhào người xuống đất. Cú ngã không mạnh nhưng đủ để làm ngất xỉu một người đang mang đầy thương tích như tôi.

Tôi cảm giác được bàn tay ai đó đang run run vuốt nhẹ lên má tôi. Hình như người ấy nói điều gì đó với tôi. Tôi không biết được chính xác là gì. Nhưng tôi nghe được tiếng thổn thức của người ấy. Có lẽ người ấy đang khóc. Hơi ấm và sự quen thuộc của bàn tay ấy khẳng định với tôi rằng đây là hiện thực chứ không phải giấc mơ. Chỉ là tôi không đủ sức tỉnh dậy để nắm chặt lấy bàn tay đó mà thôi. Một giọt nước rơi xuống môi tôi. Nó có vị mặn. Là nước mắt. Tôi không đủ khả năng để nhận biết người đó.

-Ngân Giang....

Miệng tôi lẩm bẩm gọi tên cô ấy. Dù là hiện thực hay giấc mơ, cái tên ấy, con người ấy vẫn mãi luôn ngự trị trong tâm hồn tôi. Nhưng ngay lúc này, trong giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, hình ảnh Ngân Giang lại hiện lên thấp thoáng với đôi mắt đẫm lệ. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên má rồi ôm Ngân Giang vào lòng.

-Hoàng biết đây là mơ. Vì chỉ có như vậy Hoàng mới có thể được gần Ngân Giang như thế này.

Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống lồng ngực bên trái, xuyên qua lớp áo, thấm sâu vào trái tim tôi.

-... Ngân Giang rất yêu Hoàng ....

Giọng nói dịu dàng còn vương nước mắt đang nức nở trong lòng tôi. Ừ, là mơ.... Chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đẹp mà tôi vẫn thường ao ước. Với tôi đây chỉ là một giấc mơ. Mãi mãi chỉ là giấc mơ. Tôi tự dặn lòng rồi thiếp đi trong giấc ngủ mê mang.....

Part 41

Những tia nắng tung tăng nhảy múa trên khung cửa làm tôi tỉnh giấc. Tôi khẽ cựa mình, đầu vẫn còn khá đau. Tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua rồi bất chợt mỉm cười. Một giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc. Bất chợt tôi nhìn thấy một vệt ố trên áo mình. Nó không còn ướt nữa, nhưng dấu tích mà nó để lại giống như là một vệt nước đã khô. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như có vết nước này tồn tại, tức là những chuyện mà đêm qua tôi nhìn thấy vốn không phải là giấc mơ. Nó là hiện thực. Vậy... tối qua ai đã vào phòng tôi. Chẳng lẽ thật sự là Ngân Giang... Không thể, không thể nào. Ngân Giang đang nằm trong phòng bệnh, cô ấy sẽ không thể nào đến bên cạnh tôi như tối hôm qua được. Vả lại cô ấy cũng sẽ không... Tôi lặng lẽ thở dài.

Tôi đưa tay vò đầu. Mỗi lần suy nghĩ đầu tôi lại nhức nhối không ngừng. Tôi chỉ lo nếu người hôm qua không phải là Ngân Giang mà là ai đó trong những người bạn của tôi thì có khác gì tôi lại gây ra những chuyện hiểu lầm đáng tiếc. Tôi không nhớ rõ mình có làm gì ngoài ôm không. Nếu có, tôi sẽ vô tình gây ra thêm nỗi đau cho họ. Điều tôi bạn tâm nhất chính là lỡ như người tối hôm qua là Venus thì....

Mẹ bước vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Mẹ trách tôi.

-Tối hôm qua con định đi đâu, làm gì mà để cho té thế con. Con làm mẹ lo quá. Cũng may là bé Ngân vào kịp gọi cô y tá đỡ con lên.

-Thanh Ngân đã vào đây tối qua sao ?

-Ừ. Nhưng có chuyện gì vậy, sao giọng con có vẻ hốt hoảng thế ?

-Dạ không..

-Con ráng nghỉ ngơi đi. Ngày mai con và Ngân Giang có thể xuất viện được rồi.

-Ngân Giang sao rồi mẹ ?

-Sức khỏe cô bé vẫn tốt. Nhưng cô bé lúc nào cũng ngồi lặng lẽ không nói không cười. Mẹ lo nếu tình trạng này kéo dài, cô bé rất dễ bị trầm cảm.Tội nghiệp cô bé.

-Con muốn qua thăm Ngân Giang. Mẹ giúp con đi.

-Cô bé nói là không muốn gặp ai hết. Mẹ nghĩ hãy cho cô bé thời gian và không gian yên tĩnh đi con.

Tôi không biết nói gì hơn là gật đầu. Cuối cùng điều tôi lo lắng cũng đã thành hiện thực. Tôi lại một lần nữa làm cho Venus thêm đau lòng. Tôi nợ Venus quá nhiều, tổn thương cô ấy quá sâu. Tôi cũng không biết phải làm sao để bù đắp những lỗi lầm ấy. Chắc vi vậy mà ông trời đang trừng phạt tôi từng ngày, từng giờ.

Lúc nào tôi cũng muốn được chăm sóc bảo vệ cho Ngân Giang. Nhưng lúc cô ấy buồn nhất, đau khổ nhất tôi lại không thể ở bên cạnh chia sẻ, không biết phải làm gì cho cô ấy. Tôi thật là một kẻ tồi tệ. Tôi cố nén những giọt nước mắt vào lòng.

.................................................. .

Cuối cùng cũng được xuất viện. Tôi gặp Ngân Giang ở phòng khách. Ngân Giang không nói chuyện, hỏi han tôi câu nào. Cô ấy lặng lẽ bỏ lên lầu. Nhìn Ngân Giang tùy tụy, lòng tôi quặn thắt như kim châm. Trước đây lúc nào Ngân Giang cũng buồn bã, nhưng bây giờ cô ấy càng u sầu hơn. Đôi mắt như vô hồn, gương mặt không chút cảm xúc. Tôi biết phải làm gì cho Ngân Giang bây giờ.

-Con nghỉ ngơi đi. Mẹ đã cho dọn phòng con xuống tầng trệt cho tiện việc đi lại rồi đấy.

-Dạ.

Mẹ vừa lên lầu, Trúc, Vy, Uyên, Venus đều xúm lại đè tôi xuống giường. Tôi la oai oái.

-Này. Mọi người định làm gì thế. Muốn hiếp dâm tập thể hả. Bớ người ta !

-Im ngay. La lên là cắt lưỡi bây giờ. - Trúc hăm dọa.

Tôi sợ hãi đưa tay bụm miệng, lí nhí.

-Đừng cắt lưỡi mình.

Cả đám cười phá lên.

-Đưa chân ra đây. - Uyên nói.

-Hả ? Định cắt chân sao ? - Tôi la làng.

-Ai cắt chân làm gì. Ngồi yên đi. - Vy vừa nói vừa xắn tay áo.

-Vậy định làm gì ? - Tôi mếu máo.

Venus cười thật tươi, xoa nhẹ đầu tôi.

-Hoàng yên tâm, mọi người chỉ để lại ký hiệu của riêng mình thôi.

-Cái con nhỏ này, sao mày nói ra hết trơn vậy. - Trúc la làng lên với Venus.

Dứt lời, mọi người thi nhau vẽ rồng, vẽ phượng gì đấy lên cái chân đang bó bột của tôi. Rõ khổ với những trò tinh ranh của những cô nàng này. Nhưng nhờ có họ mà tôi cảm thấy vui hơn. Nỗi đau trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Nếu không có họ chắc giờ này tôi đã vùi mình trong chăn gặm nhấm nỗi đau một mình cũng nên.

Trời đã khuya nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh của Ngân Giang. Không biết giờ này Ngân Giang đã ngủ chưa. Cô ấy ngủ có ngon không, hay lại nằm mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi lấy nạng, khập khễng bước về phía cầu thang. Tôi cứ đứng lặng ở đó nhìn lên lầu. Tôi muốn lên phòng Ngân Giang, chỉ cần đứng trước cửa thôi cũng đủ lắm rồi. Nhưng loay hoay mãi cũng không biết làm sao để lên. Tôi không quen với việc đi... một chân thế này. Cuối cùng tôi đành ngồi phệch xuống đất, nhích ngược từng bước lên cầu thang. Hai tay chống đất, cái mông lên trước, chân lếch thếch theo sau. Nhưng chỉ mới vài bậc thang tôi bỗng trông thấy hai cái chân của ai đó đang đứng trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn lên từ từ.

Không ai khác chính là Venus. Tôi nhoẻn miệng cười cầu hòa, vì tôi biết chắc chắn Venus sẽ không vui khi nhìn thấy tôi khổ sở như vậy chỉ vì muốn gặp Ngân Giang.

-Venus chưa ngủ hả ?

-Nếu ngủ rồi thì làm sao trông thấy Hoàng như vậy.

Tôi cười trừ, đưa tay gãi đầu. Venus tiến lại gần rồi ôm lấy tôi. Venus tựa đầu vào vai tôi.

-Hoàng có biết Venus đã đau lòng như thế nào khi nhìn thấy Hoàng phải chịu đau đớn như thế này không ?

Tôi xoa đầu Venus an ủi.

-Xin lỗi vì đã là Venus phải buồn.

-Sao lúc nào Hoàng cũng chỉ biết nói lời xin lỗi. Chưa bao giờ Hoàng hiểu cho tình cảm của Venus hết.

-Hoàng... Hoàng không đáng để Venus phải vì Hoàng mà đau lòng đâu.

-Nhưng Venus thì thấy rất đáng. Venus thấy thật ganh tỵ với Ngân Giang. Ngân Giang có tình yêu của Hoàng. Đôi khi Venus ước gì Hoàng có thể vì Venus như vì Ngân Giang, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi thôi, Venus cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

-Hoàng...

-Nếu hôm ấy người bị bắt cóc là Venus, Hoàng có vì Venus mà bất chấp tất cả như với Ngân Giang không ?

-Có chứ. Chỉ cần Venus gặp nguy hiểm, Hoàng nhất định cũng sẽ làm tất cả mọi chuyện vì Venus.

Venus vuốt nhẹ lên má tôi. Venus nhìn tôi trong giây lát rồi hôn lên môi tôi. Nụ hôn pha lẫn vị mặn của nước mắt. Venus đang khóc. Venus tựa đầu vào lòng, tay vuốt vào cổ tôi.

-Vậy đủ rồi. Dù cho Hoàng có nói dối, Venus cũng sẽ xem nó như lời nói dối ngọt ngào nhất.

-Hoàng không....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Venus đã đưa tay chặn vào miệng tôi.

-Đừng nói nữa. Hoàng muốn gặp Ngân Giang phải không ?

Tôi ngạc nhiên nhìn Venus. Tôi không dám trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

-Để Venus dìu Hoàng lên lầu.

-Không cần đâu, để Hoàng tự lên được mà. Venus đừng làm vậy. Hoàng không muốn Venus phải buồn.

-Nếu biết sao Hoàng còn làm.

-Hoàng...

-Hoàng lên gặp Ngân Giang, Venus đã buồn rồi. Nhưng nhìn Hoàng vất vả khổ sở như thế này, Venus càng đau lòng hơn.

-Xin lỗi Venus....

-Venus ghét nhất là nghe câu đó của Hoàng.

Tôi đành im lặng để Venus dìu tôi lên lầu. Nhìn Venus tôi thấy rất hối hận. Tôi biết cô ấy rất yêu tôi. Nhưng tôi lại không có cách nào đáp lại tình yêu của cô ấy. Thà rằng cô ấy cứ giận dỗi, la mắng, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Venus càng tốt, càng hy sinh vì tôi, tôi càng giận chính mình. Hình như Venus hiểu được suy nghĩ của tôi.

-Hoàng đừng nghĩ Venus sẽ bỏ cuộc. Vì Venus muốn cho công bằng thôi. Mấy ngày nay Venus biết Hoàng chưa được gặp Ngân Giang. Đợi khi mọi người đều khỏe hẳn, lúc đó Venus nhất định sẽ bắt Hoàng phải lãnh hậu quả vì đã làm cho Venus đau lòng.

-Ừ. Vậy Hoàng sẽ bình phục thật nhanh để còn chờ chịu hành phạt của Venus nữa chứ.

-Hoàng đúng là đồ ngốc mà.

Venus đưa tôi đến trước cửa phòng Ngân Giang. Mắt Venus đượm buồn. Tôi biết Venus là cô gái rất cao thượng. Thật không dễ dàng gì khi giúp người mình yêu đến với một người khác. Những cảm giác, nỗi đau ấy tôi đã từng trải qua và thấu hiểu thật rõ ràng.

-Cám ơn Venus....

-Đừng nói nữa. Chắc giờ này nó chưa ngủ đâu, Hoàng vào đi. Hãy an ủi nó. Dạo này nó buồn lắm. Venus cũng không muốn nhìn thấy nó như vậy.

Venus nói rồi quay lưng bỏ đi xuống lầu. Tôi nhìn theo bóng Venus. Tôi cũng đã từng nghĩ nếu như không có sự tồn tại của Ngân Giang, chắc chắn tôi sẽ yêu Venus thật nhiều. Nhưng quan trọng là Ngân Giang đã tồn tại và chiếm hữu hoàn toàn trái tim tôi. Bỗng nhiên Venus quay lại. Cô ấy khẽ gọi tên tôi.

-Hoàng ....

-Có chuyện gì vậy Venus ?

-Venus rất yêu Hoàng.... Hoàng đừng quên điều ấy nhé.....

Tôi im lặng gật đầu.

-Hoàng không quên. Mãi mãi không quên Venus đã tốt , đã hy sinh vì Hoàng nhiều như thế nào.

-Còn điều này nữa. Nếu Venus không nói, Venus sẽ cảm thấy rất ray rứt.

-Điều gì thế ?

-Tối hôm Hoàng bị ngất. Người đã gọi Venus vào giúp Hoàng là...... Ngân Giang .....

Tôi bàng hoàng trước lời nói của Venus. Venus nhìn tôi. Tôi biết khó khăn lắm cô mới có thể nói ra điều này. Vì như vậy đồng nghĩa với việc giúp tôi đến gần Ngân Giang hơn. Venus cũng hiểu rằng một khi tôi biết trong lòng Ngân Giang còn có tôi thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa Ngân Giang.

-Xin lỗi Venus.... - Tôi ngập ngừng nói.

-Venus đã nói là ghét nghe câu này nhất rồi kia mà.

Venus nói xong liền chạy nhanh xuống lầu. Tôi biết cô ấy không muốn tôi nhìn thấy cô ấy đang khóc. Tôi nắm chặt tay mình, cố ngăn cho nước mắt mình không rơi.

-Venus.... Hoàng thành thật xin lỗi......

Part 42

Tôi buông tiếng thở dài, lặng nhìn bóng Venus khuất dần dưới chân cầu thang. Dẫu tôi có nói hàng nghìn lời xin lỗi cũng không cách nào bù đắp lại những tổn thương mà tôi đã mang đến cho Venus. Có lẽ kiếp này tôi đành phụ tình Venus, nhưng nếu có kiếp sau, khi chúng tôi còn may mắn gặp lại nhau, tôi nhất định sẽ làm tất cả để bù đắp lại những ân tình mà tôi nợ cô ấy.

Bỗng nhiên có tiếng rên khẽ phát ra từ phòng Ngân Giang. Thấy cánh cửa chỉ khép hờ, tôi đẩy nhẹ và chậm rãi bước vào. Ngân Giang đang ngủ nhưng dường như cô ấy đang mơ thấy ác mộng. Tôi ngồi xuống bên cạnh Ngân Giang. Trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, miệng Ngân Giang không ngừng lặp đi lặp lại điều gì đấy.

" Không ! "

" Đừng ... "

" Không ! "

....

Ngân Giang thở gấp hơn, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt ngây thơ. Tôi vội vã nắm chặt lấy bàn tay cô ấy rồi siết nhẹ.

" Không sao đâu, đừng sợ. Hoàng đang ở bên cạnh Ngân Giang, sẽ không có chuyện gì hết, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. "

Ngân Giang trở mình vài lần nhưng đã không còn lẩm nhẩm nữa. Tôi đưa tay phải lau mồ hôi cho Ngân Giang, tay trái vẫn nắm chặt tay Ngân Giang không rời. Một lát sau, cơn ác mộng có lẽ đã qua, Ngân Giang chìm sâu vào giấc ngủ. Ngân Giang thật đáng thương. Đến ngay cả người mạnh mẽ như tôi mà vẫn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra vào ngày chúng tôi bị bắt cóc, huống gì là cô gái yếu đuối như Ngân Giang. Những đau khổ mà Ngân Giang phải gánh chịu đã quá nhiều, nó thật sự là quá sức chịu đựng đối với Ngân Giang. Người mà cô ấy đặt trọn niềm tin, quyết định gắn bó suốt cuộc đời lại nhẫn tâm phản bội, lừa dối cô ấy. Làm sao Ngân Giang có thể đối diện với sự thật tàn khốc như thế chứ. Tôi mím chặt môi mình, nghe nỗi đau quặn thắt tâm tư.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Ngân Giang. Sự nữ tính và dịu dàng được khắc họa thật rõ nét trên gương mặt. Hàng mi cong, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mọng đỏ hình cánh én càng tô điểm thêm nét quyến rũ. Không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào, tôi kề sát lại gần Ngân Giang, muốn đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật cháy bỏng. Nhưng trong tích tắc điều gì đó ngăn tôi lại. Tôi không có quyền làm thế, càng không nên làm thế. Tôi vốn không là gì của Ngân Giang, huống chi trong lúc này, điều mà tôi nên làm là ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, động viên cô ấy chứ không phải đẩy Ngân Giang vào tình thế khó xử. Tôi thở dài, nhắm mắt rồi hôn nhẹ lên trán Ngân Giang.

" Hoàng mãi mãi yêu Ngân Giang ... "

Siết chặt tay Ngân Giang, áp vào má mình, cứ như thế, tôi thiếp đi từ bao giờ.

................................................

Tôi giật mình thức giấc khi cảm giác ai đó đang chạm vào tay tôi. Thì ra là Ngân Giang, cô ấy đang tìm cách gỡ tay tôi ra.

" Hoàng làm Ngân Giang đau phải không ? "

" Không phải, chỉ là ... "

Tôi nhìn Ngân Giang, tay vẫn nắm chặt tay cô ấy.

" Ngân Giang không thích Hoàng nắm tay Ngân Giang sao ? "

" Không ... "

" Không ? Là không thích hay không phải ? "

" Không ... Không có gì đâu. Hoàng buông tay Ngân Giang ra đi. "

" Hoàng không buông, nhất định không buông. Hoàng đã buông tay Ngân Giang một lần, và chịu biết bao đau khổ vì quyết định sai lầm đó. Bắt đầu từ bây giờ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, Hoàng cũng mãi mãi không buông tay Ngân Giang ra lần nữa. "

Ngân Giang nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn rồi lặng lẽ quay mặt đi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào cằm Ngân Giang, quay khuôn mặt cô ấy về phía mình.

" Ngân Giang không có gì muốn nói với Hoàng sao ? "

" Hoàng về phòng đi. " - Ngân Giang trả lời nhưng ánh mắt lại lảng tránh sang nơi khác.

" Hoàng yêu Ngân Giang ! "

Ngân Giang nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chắc hẳn cô ấy không hiểu tại sao tôi lại có can đảm nói lên điều ấy ngay trong lúc này. Thật ra đến cả tôi cũng không biết. Điều duy nhất tôi biết chính là cái cảm giác sợ hãi rằng tôi sẽ mất Ngân Giang vĩnh viễn luôn đè nặng trong tâm trí tôi. Nếu tôi cứ mãi nhút nhác, tôi sẽ đánh mất Ngân Giang. Tôi hiểu rằng đã đến lúc tôi nên đối diện với tình yêu của tôi, của Ngân Giang.

" Chúng ta hãy quên tất cả những chuyện không vui trong quá khứ và làm lại từ đầu nhé, Ngân Giang. Từ bây giờ Hoàng sẽ cùng Ngân Giang xây dựng những niềm vui mới của riêng chúng ta. Suốt cả quãng đời sau này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, Hoàng nhất định sẽ cùng Ngân Giang vượt qua tất cả. "

" Đừng yêu Ngân Giang. Một ngày nào đó Hoàng sẽ hối hận vì đã yêu sai người, sẽ phải hối tiếc vì đã đặt tình yêu không đúng chỗ. "

" Hoàng đang đặt tình yêu đúng chỗ, yêu đúng người và không thể ngừng yêu Ngân Giang. "

" Ngân Giang không xứng đáng với tình yêu của Hoàng. "

" Sao Ngân Giang không nói là "Ngân Giang không yêu Hoàng!" ? "

Ngân Giang cúi mặt xuống né tránh câu hỏi của tôi. Tôi nâng cằm Ngân Giang lên.

" Ngân Giang luôn đưa ra hàng trăm lý do, nhưng chưa bao giờ Ngân Giang nói với Hoàng điều ấy. Vì trong lòng Ngân Giang có tình cảm giành cho Hoàng. "

" Dù Ngân Giang có yêu Hoàng thì sao, điều đó có quan trọng không ? Còn rất nhiều điều Hoàng chưa biết về Ngân Giang. Một khi tất cả sự thật bị phơi bày, Hoàng chắc chắn sẽ không còn yêu Ngân Giang như bây giờ nữa. "

" Hoàng không cần biết và cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Dù trước đây có bất cứ chuyện gì thì nó cũng đã là quá khứ. Điều mà Hoàng biết là Hoàng rất yêu Ngân Giang, yêu tất cả mọi thứ thuộc về Ngân Giang. "

Tôi nhìn Ngân Giang với ánh mắt tha thiết. Trán tôi tựa vào trán cô ấy, môi chúng tôi kề sát vào nhau. Trong đêm tối, tôi nghe nhịp tim Ngân Giang đang đập mạnh. Hơi thở chúng tôi hòa quyện vào nhau. Tôi muốn hôn Ngân Giang bằng nụ hôn nồng nàng nhất. Nhưng ngay giây phút ấy, Ngân Giang chợt quay mặt đi.

" Hoàng về phòng đi ! "

Tôi ôm lấy Ngân Giang vào lòng, siết nhẹ cô ấy trong vòng tay.

" Hoàng sẽ đợi, đợi đến khi Ngân Giang chấp nhận tình yêu của Hoàng. Ngủ ngon nhé, Ngân Giang. "

Tôi hôn nhẹ lên trán Ngân Giang rồi lầm lũi quay lưng đi. Tôi biết không thể ép buộc Ngân Giang đón nhận tình yêu của tôi ngay bây giờ được. Cô ấy cần thời gian để quên đi tất cả. Tôi thầm trách bản thân mình sao quá vội vàng. Những điều tôi làm bây giờ có khác gì đang đẩy Ngân Giang vào tình huống khó xử nhất đâu chứ. Tôi buông tiếng thở dài.

.................................................

Sáng hôm sau, điều làm tôi thấy hạnh phúc chính là sự có mặt của Ngân Giang trong bữa ăn sáng. Mẹ cũng rất vui mừng khi thấy Ngân Giang đã có khí sắc trở lại. Tôi biết Ngân Giang có thói quen uống một ly nước cam trong bữa ăn nên tự mình đi lấy cho cô ấy. Mọi người vui vẻ bắt đầu bữa sáng. Mẹ gắp cho Ngân Giang vài món ăn. Nhưng dĩa đồ ăn vừa đưa tới trước mặt Ngân Giang, cô ấy chợp đưa tay che miệng. Mặt Ngân Giang bắt đầu chuyển sắc. Vài giây sau, người Ngân Giang khẽ rung lên. Ngân Giang ... muốn nôn ...

Tất cả mọi người nhìn Ngân Giang với ánh mắt sững sốt.

Ngân Giang nhắm chặt mắt, cô lại lấy tay che miệng. Dấu hiệu buồn nôn lại bắt đầu.

Mọi người nhìn qua nhau rồi nhìn Ngân Giang với vẻ bàng hoàng.

Ngân Giang lại muốn nôn.

Mọi người đều buông đũa xuống bàn trong hoảng hốt.

Riêng tôi, chiếc ly đã tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất lạnh tạo nên một thứ âm thanh lạnh lùng chói tai.

Xoảng......................................

Mọi thứ đang vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ...

Part 43

" Ngân Giang, cháu không sao chứ, cảm thấy khó chịu ở đâu à? " - Mẹ vội vã hỏi, gương mặt lộ vẻ lo lắng bất an.

" Cháu không biết, chỉ cảm thấy trong người rất khó chịu. " Ngân Giang chau mày trả lời mẹ.

" Chúng ta đến bịnh viện ngay thôi. "

Dứt lời, mẹ nắm tay Ngân Giang dắt ra cửa.

" Con sẽ đi cùng. " Tôi lên tiếng.

" Con ở nhà đi, chân con như thế còn muốn đi đâu cơ chứ. "

Ngân Giang bước đi cùng mẹ, cô ấy tuyệt nhiên không quay lại nhìn tôi lấy một lần. Hai người đi rồi, không khí nặng nề bao trùm khắp cả ngôi nhà. Có lẽ mọi người đều có cùng chung một suy nghĩ, nhưng không ai lên tiếng.

Từng giây từng phút trôi qua dài tựa hơn thế kỷ. Mẹ và Ngân Giang đi từ sáng, nhưng bây giờ trời đã tối vẫn chưa về. Lòng tôi như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Thật khó lý giải cảm xúc trong tôi lúc này. Nếu... chỉ là nếu thôi. Nếu Ngân Giang thật sự có thai, mọi chuyện sẽ trở nên bế tắc, mà không, nói chính xác là tình yêu của tôi sẽ chính thức đặt dấu chấm hết tại đây. Quốc Khang chắc chắn là cha đứa bé, vì tình, vì nghĩa, vì trách nhiệm, Ngân Giang nhất định sẽ về bên Quốc Khang. Còn tôi... dù tôi có yêu cô ấy nhiều bao nhiêu, sâu nặng thế nào, cũng không thể nhẫn tâm xen vào giữa họ. Đứa bé không thể không có cha. Tình yêu của tôi...cuối cùng rồi cũng như những cơn sóng biển, dù có mạnh mẽ, có cuộn trào, nhưng khi vỗ vào vách đá sừng sững cũng sẽ tan biến ra thành trăm ngàn bọt nước, trở thành hư vô. Nghĩ đến đây, tôi bất chợt rùng mình, ruột gan như ai cào ai xé.

" Sao con ngồi đây, không vào phòng nghỉ ngơi đi. " Tiếng mẹ vang bên tai làm tôi giật mình.

" Mẹ về rồi à. Ngân Giang không sao chứ? "

" Tạm thời không sao. Con chăm sóc cho Ngân Giang nhé, mẹ phải ra tiệm lo sổ sách đây. "

Ngân Giang đi vào phòng, tôi lững thững bước theo cô ấy. Chúng tôi đứng đối diện, ánh mắt giao nhau, nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Mọi thứ như ngưng đọng. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng, chậm rãi đến bên Ngân Giang, ôm chặt cô ấy vào lòng. Tôi gục đầu lên vai cô ấy. Người con gái này sẽ chẳng thể nào thuộc về tôi, mãi mãi không thể nào...

" Dù Ngân Giang quyết định thế nào, Hoàng cũng sẽ ủng hộ Ngân Giang. "

" Nếu Ngân Giang quyết định rời xa Hoàng... ?"

" Đừng đi đâu cả, Hoàng sẽ là người ra đi. Chỉ vì sự xuất hiện của Hoàng đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Ngân Giang, chỉ vì tình yêu của Hoàng khiến cho Ngân Giang luôn thấy khó xử, luôn thấy khó xử. Tất cả cũng chỉ vì Hoàng. Xin lỗi Ngân Giang. "

" Hoàng không có lỗi, nhưng Ngân Giang là một người có quá nhiều quá khứ. Ngân Giang vốn ko xứng với Hoàng. Đừng yêu Ngân Giang nữa, được không...? "

" Hoàng thật sự không thể... Nhưng vì hạnh phúc, vì tương lai của Ngân Giang, vì cả đứa bé nữa, Hoàng sẽ để Ngân Giang đi, không níu kéo Ngân Giang nữa. Hoàng sẽ cố gắng chôn chặt hình ảnh của Ngân Giang trong lòng. "

" Đứa bé... ? " Ngân Giang khẽ chau mày, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

" Sao Hoàng... "

" Hoàng biết, Hoàng hiểu mà... Hoàng sẽ buông tay Ngân Giang ra. "

Tuy miệng nói thế, nhưng tay tôi lại không chịu nghe theo lời sai khiến của bộ não, nó cứ nắm chặt lấy tay Ngân Giang không rời. Ngân Giang thở dài, gương mặt đượm buồn.

" Hoàng khinh bỉ Ngân Giang phải không? "

" Không có. Tuyệt đối không có. "

" Không có? " Ngân Giang khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng.

" Ngay cả Ngân Giang còn khinh bỉ chính mình, huống chi là Hoàng. "

Ngân Giang gạt tay tôi ra, quay người đi. Tôi vội vã ôm chầm lấy Ngân Giang từ phía sau lưng. Một tay ôm chặt eo Ngân Giang, một tay vòng qua bả vai cô ấy siết mạnh. Tôi tựa đầu mình vào đầu Ngân Giang.

" Hoàng chưa bao giờ khinh thường Ngân Giang cả. Hoàng chỉ khinh thường chính bản thân mình. Hoàng không thể làm gì để bảo vệ Ngân Giang. Hoàng thật vô dụng, thật đáng chết. Nếu như Hoàng là con trai, lập tức nhận đứa bé ấy là của Hoàng, sẽ chịu tất cả mọi trách nhiệm, sẽ không để Ngân Giang đi, nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ hai người. Nhưng ông trời thật trớ trêu. Bây giờ Hoàng thật không biết phải làm gì. Đứa bé không thể không có cha. Rời xa Ngân Giang, Hoàng khác gì cái xác không hòn đâu chứ. " - Tôi siết mạnh Ngân Giang hơn, thổn thức, đau đớn, nước mắt bất chợt rơi xuống bờ vai Ngân Giang.

" Nếu Ngân Giang quyết định không ở cùng Quốc Khang, Hoàng sẽ chấp nhận Ngân Giang chứ? "

Tôi siết chặt Ngân Giang hơn, sợ rằng chỉ cần tôi buông lỏng đôi tay, Ngân Giang nhất định sẽ biến mất.

" Hoàng yêu Ngân Giang hơn tất cả mọi thứ trên đời, làm sao có thể không chấp nhận Ngân Giang chứ. Hoàng sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về Ngân Giang, dù Ngân Giang có như thế nào, Hoàng vẫn mãi mãi chấp nhận Ngân Giang. "

" Hoàng nói dối. Không một ai có thể cao thượng như thế cả. "

" Hoàng không cao thượng, nhưng tình yêu của Hoàng dành cho Ngân Giang tuyệt đối lớn hơn sự cao thượng ấy. "

" Ngân Giang đáng để Hoàng yêu vậy sao? "

" Ngay từ lần gặp đầu tiên, Hoàng vốn đã biết cả cuộc đời này, trái tim của Hoàng đã không còn là của Hoàng nữa rồi. "

Ngân Giang đưa bàn tay mịn màng vuốt nhẹ lên má tôi. Cô ấy không nhìn thấy gương mặt tôi từ phía sau, nhưng nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, di chuyển xuống mắt, và dừng lại trên môi tôi. Bất chợt Ngân Giang xoay người, ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi tưởng chừng như có một dòng điện cực mạnh đang chạy trong người, cơ thể tôi gần như muốn phát hoả. Tôi cảm nhận được một bờ môi thật mềm mại đang chạm vào môi mình. Ngân Giang đang chủ động hôn tôi. Nhưng khi tôi còn chưa kịp định thần thì môi Ngân Giang đã rời khỏi. Tôi không kịp nhìn thấy gì, chưa kịp phản ứng, nhưng lại nhớ cái cảm giác tuyệt vời ban nãy. Môi Ngân Giang thật mềm, nó có vị ngọt, pha lẫn đê mê, thật quyến rũ chết người. Tôi ngơ ngác nhìn Ngân Giang như thể mình đang nằm mộng.

" Hoàng ngốc quá! Quốc Khang mới quay về chưa đầy ba tuần. Dù cho có chuyện gì, cũng đâu thể phát hiện nhanh thế. Huống chi là không hề có gì... Bác sĩ nói Ngân Giang ăn uống không điều độ, lại chịu đả kích nên bị đau bao tử. Cảm giác buồn nôn là do cơ thể quá mệt mỏi và suy nhược. Cả ngày nay Ngân Giang đã ở trong bịnh viện truyền nước biển rồi. "

Tôi lại càng đứng chết trân hơn. Hai tai chợt lùng bùng. Tôi đang tỉnh hay mơ? Những gì đang diễn ra là sự thật? Ông trời ưu ái với tôi đến thế hay sao? Tôi thật không dám tin, đến cả nằm mơ cũng chưa dám nghĩ. Thế mà...

Nhìn tôi đứng ngây người không phản ứng, Ngân Giang nhẹ nhàng cười, đưa những ngón tay thon thả vuốt lên má tôi.

" Hoàng hối hận? "

Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh. Tôi vội vã lắc đầu lia lịa như con lật đật. Nhìn thấy tôi như vậy Ngân Giang bỗng bật cười.

" Không phải. Hoàng không bao giờ hối hận. Hoàng chỉ sợ đây là giấc mơ. "

" Lúc nãy...không cảm giác được gì à...? " Ngân Giang ngập ngừng hỏi.

" Chính vì cảm giác ấy quá tuyệt, nên chỉ sợ nó chỉ là giấc mơ. "

Tôi ngơ ngẩn nhìn Ngân Giang, gương mặt thanh tú toát lên vẻ dịu dàng nhưng lại không kém phần quyến rũ. Xưa nay tôi vốn không biết có thể dùng những ngôn từ nào mới có thể diễn tả hết nét đẹp của Ngân Giang, bây giờ lại càng không thể. Chỉ biết bên cạnh ánh mắt buồn u uất, gương mặt thanh tao nhã nhặn luôn khiến người khác muốn che chở, bảo vệ, vẫn mang lại cái cảm giác thu hút mãnh liệt, khiến bao người ngất ngây mê muội. Đối diện với Ngân Giang, tôi không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ nhớ tới bờ môi mềm mại kia.

Tôi kéo Ngân Giang lại gần mình hơn, tay ôm lấy vòng eo thon thả, tay vuốt ngược những sợi tóc phủ bên mặt Ngân Giang. Tôi tựa trán mình vào trán cô ấy, ánh mắt giao nhau, mùi hương trên người Ngân Giang thật quyến rũ, nó khiến tôi ngây ngất và điên đảo. Tôi đặt môi mình lên môi Ngân Giang, bất chợt Ngân Giang khẽ thu người lùi ra một tý. Tôi liền ôm lấy Ngân Giang, hôn lên đôi mắt trong như nước hồ thu, thì thầm bên tai cô ấy.

" Hoàng yêu Ngân Giang! "

Tôi hôn lên bờ môi mỏng dịu dàng thơm mát như cánh hoa sen của Ngân Giang, nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi của cô ấy một cách nâng niu. Ngân Giang ôm lấy cổ tôi, vòng tay nhẹ nhàng buông lơi. Tôi siết chặt Ngân Giang, cảm giác ngây ngất lan toả khắp cơ thể. Lưỡi tôi quấn chặt lưỡi cô ấy không rời. Ngọn lửa trong lòng tôi càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt. Nụ hôn bắt đầu nhanh hơn, gấp gáp hơn. Tôi nghe nhịp tim Ngân Giang đang đập mạnh. Tôi hôn Ngân Giang một cách cuồng nhiệt, cảm giác đê mê khiến tôi quên hết tất cả mọi thứ trên đời. Môi tôi rời khỏi Ngân Giang, chúng tôi nhìn nhau, Ngân Giang thở nhanh hơn, gương mặt có chút ửng hồng. Lúc này Ngân Giang đẹp hơn bao giờ hết.

Tôi thở mạnh từng cơn, ôm chặt lấy Ngân Giang vào người, nhanh chóng hôn lên bờ môi ngọt ngào kia lần nữa. Cơ thể càng nóng bao nhiêu, nụ hôn cũng nóng bỏng bấy nhiêu. Những ngón tay Ngân Giang đan xen vào tóc, làm tôi càng trở nên hưng phấn và ham muốn. Nụ hôn sâu tới mức tôi như muốn hút sạch tất cả không khí trong người Ngân Giang. Nụ hôn bắt đầu di chuyển xuống cổ Ngân Giang, chiếc cổ trắng ngần, da thịt nõn nà làm tôi càng thêm ngây ngất. Mùi nước hoa hoà lẫn với mùi thơm từ cơ thể Ngân Giang phút chốc thiêu đốt cả cơ thể tôi. Bàn tay nhanh chóng luồn vào áo Ngân Giang. Cơ thể Ngân Giang mềm mại đến mức làm tôi thật sự muốn phát điên. Nhưng Ngân Giang bất chợt giữ chặt lấy tây tôi. Giọng nói êm ái đứt quãng.

" Đừng... Không được... "

Part 44

Tôi ôm chặt Ngân Giang vào người, lòng dâng lên nỗi hối hận. Tôi thật quá vội vàng, quá lỗ mãng.

-Xin lỗi Ngân Giang. Xin lỗi! Xin Lỗi vì đã làm Ngân Giang sợ.

Ngân Giang tựa đầu vào vai tôi. Giọng Ngân Giang nhỏ nhẹ.

-Người xin lỗi là Ngân Giang mới đúng. Ngân Giang chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

-Không đâu, Hoàng sai rồi. Hoàng không nên vội vàng như vậy.

Tôi dựa đầu vào Ngân Giang, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-Ngân Giang biết không, có được trái tim và tình yêu của Ngân Giang đã là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời Hoàng. Hoàng thật rất yêu, rất rất yêu Ngân Giang. Ngân Giang tin Hoàng, phải không?

Ngân Giang xoa đầu tôi, cô ấy cười thật dịu dàng.

-Hoàng ngốc quá. Hoàng đã làm bao nhiêu điều vì Ngân Giang, đó là những minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình yêu của Hoàng với Ngân Giang rồi. Ngân Giang làm sao có thể không tin Hoàng chứ.

-Ngân Giang có biết lúc này Hoàng hạnh phúc đến dường nào không? Hoàng có cảm giác như mình đang có cả cái thế giới này vậy.

-Nếu một ngày nào đó Hoàng nhận ra cái thế giới mà Hoàng đang có vốn không đẹp như Hoàng vẫn tưởng tượng, Hoàng sẽ làm gì ?

-Là cái thế giới này, hay là Ngân Giang?

-Có khác biệt ư? Không phải Hoàng vừa mới nói Hoàng đang có cả thế giới hay sao ?

-Có chứ. Ngân Giang chính là cả thế giới của Hoàng. Nhưng điều khác biệt chính là Hoàng có thể vì Ngân Giang mà từ bỏ cả cái thế giới này.

Ngân Giang mỉm cười, bẹo má tôi.

-Hoàng thật khéo nịnh.

-Hoàng luôn nói thật lòng mình. Hoàng có thể thề.

Tôi giơ hai ngón tay lên trời.

-Hoàng thề rằng cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi một mình Ngân Giang, vì Ngân Giang, Hoàng có thể làm tất cả. Nếu Hoàng làm trái lời thề, nhất định...

Nhưng tôi chưa kịp thề dứt câu, Ngân Giang đã che miệng tôi lại.

-Ngân Giang tin Hoàng...

Tôi nhìn sâu vào mắt Ngân Giang, đôi mắt trong vắt như làn nước hồ thu nhưng lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn xa xăm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim tôi không ngừng thổn thức. Tôi có cảm giác mình đang đắm chìm trong đôi mắt kia. Làm sao, tôi biết phải làm sao mới có thể xua tan đi nỗi buồn luôn đọng trong đôi mắt ấy. Tôi hôn lên mắt Ngân Giang.

-Từ nay về sau, Hoàng sẽ không để Ngân Giang chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Không để bất cứ ưu phiền nào vươn trên đôi mắt của người người con gái mà Hoàng yêu thương nhất trên thế gian này.

Ngân Giang tựa đầu vào vai tôi, cô ấy ôm lấy cổ tôi.

-Hãy ôm Ngân Giang thật chặt.

Tôi siết mạnh Ngân Giang trong vòng tay. Thời gian như ngừng trôi, không gian như ngừng lại, chỉ có tôi và Ngân Giang, chỉ còn có tình yêu của hai chúng tôi là tồn tại. Tôi hôn lên tóc Ngân Giang. Hạnh phúc ơi, hãy dừng lại mãi nơi này nhé...

..........................o0o..................... ........

Sáng hôm sau, Ngân Giang giải thích rõ sự việc với mọi người. Ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn thích đùa.

-Con quỷ nhỏ, mày làm tụi tao lo muốn chết luôn. -Vy vừa nói vừa thở phào.

-Mày làm tao mừng hụt à. Tưởng được lên chức rồi chứ. - Trúc vừa nói vừa cười gian manh.

Cả đám phá ra cười.

-Ý con Vy là mày cứ sanh baby ra, nó nuôi cho. Con mày gọi nó là mẹ đó, Ngân Giang.- Uyên nhanh nhẩu.

-Mày chỉ được cái nói đúng thôi Uyên à. - Vy vỗ tay.

-Xí, lúc tưởng Ngân Giang có thai, mặt mày là xanh nhất trong đám, giờ bày đặt ta đây. -Uyên chọc.

-Thì bây giờ biết nó không có mới đòi chứ, nó có thật thì sao tao dám đòi. -Trúc cười to.

Cả đám vây quanh lấy Ngân Giang, đứa nắm tay, đứa xoa đầu, cứ như lũ giặt dậy. Nhưng từ nãy đến giờ, có một người không hề lên tiếng, chính là Venus. Tôi nhìn thấy nỗi buồn hện lên trong mắt Venus. Hôm nay cô ấy đầy tâm trạng. Thật ra, điều làm tôi băn khoăn nhất chính là Venus. Tôi không biết phải làm sao, phải nói gì với cô ấy. Tôi biết Venus rất yêu tôi, rất tốt với tôi. Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy. Tôi không muốn thấy Venus đau lòng, không muốn làm cô ấy bị tổn thương. Nhưng càng không muốn bao nhiêu thì trên thực tế, tôi lại càng đem đến cho cô ấy nhiều nỗi đau bấy nhiêu. Tôi buông tiếng thở dài, lòng trở nên nặng trĩu.

.....................o0o.......................

-Hoàng không có gì muốn nói với Venus sao ?

Tôi đang ngồi trầm tư bên cửa sổ thì Venus chợt đến bên cạnh.

-Venus... Hoàng...

Tôi cắn chặt môi mình, không biết làm sao cất thành lời, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Venus.

-Hoàng thật không có gì muốn nói ?

Tôi ngước nhìn Venus. Tôi muốn nói với cô ấy rất nhiều điều, nhưng lại không biết phải nói gì

-Hai người đang yêu nhau, đúng không?

Tôi im lặng, cổ họng như nghẹn lại. Tôi nhận ra được nét đau khổ trên gương mặt đẹp như nữ thần của Venus.

-Venus đang hỏi Hoàng. Hai người đang yêu nhau, có đúng không ?

Tôi khẽ gật đầu. Venus cố hít thở thật sâu. Cô ấy đang cố kìm nén những giọt nước mắt. Venus gật gật đầu.

-Venus hiểu rồi...

Dứt lời, Venus quay người bỏ đi. Nhưng tôi vội vã nắm tay Venus lại.

-Venus... Hoàng xin lỗi...

Bốpppp....

Venus tát mạnh vào mặt tôi. Mặt tôi đau, lòng tôi đau. Nhưng tôi biết nỗi đau mà Venus đang chịu đựng lớn hơn tôi gấp trăm, gấp vạn lần.

-Venus đã nói, Venus ghét nhất là câu nói này của Hoàng.

-Hoàng biết Hoàng đã làm tổn thương Venus. Ngoài câu xin lỗi ra, Hoàng không biết mình phải làm gì để bù đắp những đau khổ mà Hoàng đã mang đến cho Venus. Xin lỗi Venus, tất cả là lỗi của Hoàng.

-Đừng nói nữa....

Venus hét lên, cô ấy bịt chặt tai lại. Lúc này những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Nỗi hối hận đang dày vò tâm can tôi. Tôi tự tát mạnh không ngừng vào mặt mình. Giọng tôi đứt quãng.

-Hoàng thật đáng chết...

Venus đẩy mạnh tôi ra.

-Venus ghét Hoàng, rất ghét Hoàng. Hoàng đúng là đồ tồi mà.

Venus vừa nói vừa đánh không ngừng vào tôi. Tôi đứng yên mặc cho cô ấy đánh. Tôi hiểu nỗi đau mà Venus đang chịu đựng lúc này.

-Venus cứ đánh, cứ ghét, thậm chí hận Hoàng cũng được, nhưng đừng bao giờ làm tổn thương mình nhé.

Venus cười trong nước mắt, giọng cô ấy đầy chua xót.

-Tại sao ? Tại sao không phải là Venus ? Tại sao người Hoàng yêu lại không phải là Venus chứ ? Hoàng nói đi. Tại sao vậy ?

-Hoàng xin lỗi....

-Đừng nói xin lỗi nữa. Venus không muốn nghe. Hoàng nói đi. Venus có gì không bằng Ngân Giang chứ ? Cô ta có điểm gì mà Venus không có ? Điều gì khiến người Hoàng yêu, Hoàng chọn cô ta mà không chọn Venus ? Venus có điểm nào không tốt hay sao ?

-Không, Venus rất tốt. Venus rất hoàn hảo.

-Vậy tại sao Hoàng không yêu Venus ? Tình yêu Ngân Giang giành cho Hoàng nhiều bao nhiêu thì tình yêu của Venus giành cho Hoàng cũng nhiều bấy nhiêu. Những gì Ngân Giang có thể mang lại cho Hoàng, Venus cũng có thể, thậm chí còn hơn thế nữa. Vậy thì tại sao, tại sao chứ ?

-Vì... vì... trái tim của Hoàng chỉ thuộc về Ngân Giang... Hoàng không thể lừa dối Venus.

Venus bật cười lớn. Trái tim cô ấy đang tan nát. Venus nhắm mắt lại, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang rơi xuống, vỡ tan tựa như trái tim cô ấy vậy. Venus mím chặt môi, gật đầu.

-Hoàng thật cao thượng, lý ra Venus nên cảm ơn Hoàng mới đúng nhỉ.

Lời nói như những mũi dao xoáy vào tim tôi. Venus trao trọn tình yêu của cô ấy cho tôi, nhưng thứ mà tôi trao trả lại cho cô ấy thì chỉ toàn là bi thương và sự mất mát. Hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác, liệu có còn được gọi là "hạnh phúc" ?

-Xin lỗi Venus...

-Venus không muốn nhìn thấy Hoàng nữa.

-Venus... Hoàng...

-Đủ rồi. Hãy để Venus được yên.

Dứt lời, Venus quay người bỏ đi. Tôi vội vã nắm tay cô lấy.

-Venus, đừng đi...

-Giữ Venus lại, Hoàng sẽ yêu Venus chứ?

-Hoàng....

-Nếu không thể yêu Venus thì đừng giữ Venus lại làm gì. Hoàng muốn làm tổn thương trái tim Venus đến bao giờ nữa đây ?

Tôi lặng lẽ buông tay Venus ra, đứng nhìn cô ấy bước đi. Venus nói đúng, giữ cô ấy lại chính là làm khổ cô ấy nhiều thêm. Tôi thở dài, cố ngăn nước mắt đừng rơi. Bỗng có bàn tay ấm áp ôm lấy tôi.

-Ngân Giang...

Ngân Giang nhìn tôi mỉm cười. Thì ra cô ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngân Giang vuốt nhẹ lên má tôi, những ngón tay thon dài mềm mại như đang truyền hơi ấm vào người tôi. Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

-Có đau không ?

-Lòng đau lắm...

-Ngân Giang biết...

Ngân Giang ôm lấy tôi vào lòng. Cô ấy dịu dàng xoa đầu tôi. Ngân Giang không nói thêm gì, chỉ ôm lấy tôi như vậy. Tôi cũng ôm chặt lấy cô ấy. Tôi cảm nhận được hơi ấm của Ngân Giang. Sự xuất hiện của cô ấy đã xoa dịu phần nào nỗi hối hận đang dày vò tôi. Tại sao mọi người yêu nhau thật dễ dàng. Chỉ có tôi và Ngân Giang yêu nhau lại phải chịu bao vất vả, khó khăn dường này. Tôi thổn thức.

-Đừng bao giờ rời xa Hoàng...

Ngân Giang tựa vào đầu tôi. Cô ấy thì thầm bên tai tôi.

-Ngân Giang sẽ luôn ở mãi bên Hoàng.

Tôi siết chặt Ngân Giang hơn.

-Đêm nay Ngân Giang ở bên Hoàng được không ? Chỉ ở bên Hoàng thôi...

Ngân Giang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, cô ấy chớp mắt thật khẽ. Tôi cười thật tươi, lòng đang lên niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi nắm chặt tay Ngân Giang. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Chỉ cần có Ngân Giang bên cạnh, với tôi đã là quá đủ. Tôi ôm Ngân Giang vào lòng mình, thì thầm bên tai cô ấy.

-Hoàng yêu Ngân Giang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro