Chương 10: SFS?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở công an quận 9.

Minh Bảo ngồi trong văn phòng, công việc hiện tại của hắn thực sự cũng không có nhiều, tuy nói giấy tờ văn thư các kiểu rất nhàm chán nhưng dù sao bản thân hắn cũng xuất thân từ SFS một tổ chức đặc biệt mà thành viên trong đó được đào tạo gần như toàn bộ kĩ năng từ nấu ăn đến giết người thì mấy cái chuyện gõ bàn phím đối với hắn không có gì khó khăn cả. Lúc này hắn đang lướt Facebook xem tin, cũng kì lạ ở chỗ trước đây bản thân hắn không hề đụng đến mạng xã hội này nhưng từ khi nhập vào thể xác này thì lại ưa thích cực kì, có thể đây là thoái quen thường ngày của Minh Bảo xưa kia chăng? Hiện tại hắn lướt Facebook bằng chính tài khoản của Minh Bảo trước kia, sau một hồi lướt lên lướt xuống hắn xem được một đoạn video đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, với tiêu đề: "Cảnh Sát Bắt Người Như Phim Holywood"

Chỉ cần vài giây xem video đấy là Minh Bảo đã nhận ra nhân vật chính trong clip kia chính là Quang Vũ và người mà anh ta bắt lại có những điểm tương đồng với những gì mà hắn đã miêu tả, Minh Bảo mỉm cười lẩm bẩm:

- Cuối cùng cũng bắt được rồi.

"Minh Bảo!"- Sếp Minh từ bên ngoài bước vào, đi đến trước mặt hắn nói:

- Mau đi theo tôi.

Minh Bảo đứng dậy bộ dáng có vẻ kì lạ hỏi:

- Đi đâu vậy sếp?

- Bệnh viện quân y quận 9.

Minh Bảo gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi theo sếp Minh, vị sếp này cũng chu đáo hết sức, bình thường mỗi khi cấp trên yêu cầu cấp dưới đi cùng thì cấp dưới sẽ là người lái xe nhưng lần này đích thân ông ấy chở Minh Bảo đi.

Cả hai đi trên cả một đoạn đường dài nhưng không nói chuyện với nhau lấy một câu, khi đến bãi giữ xe của bệnh viện quân y quận 9, Minh Bảo mới hỏi:

- Mình đến đây làm gì vậy?

Sếp Minh đáp:

- Còn nhớ vụ án mấy bộ xương kia không?

Minh Bảo chợt nhớ ra vụ việc công an quận 9 tìm được rất nhiều bộ xương nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả giám định chính xác thông tin của những bộ xương này, hắn gật đầu đáp:

- Nhớ rồi!

Cả hai người cứ thế đi thẳng đến khu vực đặc biệt chỉ dành cho người có liên quan, trong này có đặt một căn phòng đặc biệt gọi là phòng giám định pháp y, mọi vấn đề liên quan đến xét nghiệm danh tính của các vụ án trong địa phương đều được đưa về nơi này để kiểm tra. Minh Bảo vừa bước vào phòng,mùi thuốc khử nồng nặc nhưng đối với hắn mùi này quá đỗi thông thường.

Ánh mắt đảo quanh, nhìn căn phòng lớn với hơn hai chục bộ xương đang được đặt nằm trên bàn rất ngay ngắn thẳng hàng. Sếp Minh đi thẳng đến chỗ người đàn ông trạc tuổi mình đang ngồi cách đó không xa. Vừa nhìn thấy sếp Minh đến, ông ấy lập tức đứng dậy rời khỏi bàn tiến đến bắt tay chào hỏi.

Sếp Minh nhìn sang những bộ xương cách đó vài bước chân và nói:

- Anh Bảy! Anh gọi tôi qua đây bảo là đã có kết quả rồi phải không? Nó như thế nào?

Người đàn ông mặc áo Blouse trắng này là đội trưởng đội pháp y quận 9, người trong nghành quen gọi là chú Bảy hoặc anh Bảy.

Chú Bảy gật đầu đưa cho sếp Minh một tập hồ sơ và đáp:

- Toàn bộ đều được ghi chi tiết bên trong. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận nhiều hài cốt trong một thời gian ngắn như vậy nên đã huy động toàn bộ các anh em làm ngày làm đêm.

" Thực là vất vả cho anh quá"- Sếp Minh lật lướt qua các tờ ghi chép trong tập hồ sơ rồi nói tiếp:

- Tôi nghe nói vụ án kia đã được phá, mọi người sẽ nhanh chóng quay về, khi đó thì có thể tập trung tối đa điều tra vụ án kì lạ này.

Chú Bảy đột nhiên thở dài lắc đầu nói:

- Tôi e vụ này không dễ ăn đâu.

Sếp Minh cảm thấy kì lạ, dù sao ông và chú Bảy này cũng là bạn bè gần chục năm rồi nhưng chưa một lần thấy ông ấy tỏ ra thiếu tự tin đến như thế. Sếp Minh lập tức hỏi:

- Ý của anh là sao?

Chú Bảy đi đến cạnh một bộ hài cốt nhìn về sếp Minh mà giải thích:

- Cậu xem kĩ trong hồ sơ đi, tôi trong đó có viết rất rõ. Hai mươi tám bộ hài cốt mà bên các cậu tìm được thì tổng cộng có 18 bộ hài cốt được xác định là nữ và 10 bộ còn lại là nam.

Sếp Minh nghe xong kiểm tra trong hồ sơ, sau một hồi ông ấy gật đầu đáp:

- Đúng rồi, trong này anh cũng có ghi như vậy. Dựa vào kết cấu và hình dáng xương phải không?

Chú Bảy gật đầu nói tiếp:

- Thực ra phần lớn là nhờ vào kinh nghiệm. Nhưng vấn đề không hẳn là nằm ở đó, cậu đến đây mà xem.

Sếp Minh cùng Minh Bảo đi đến bên cạnh bộ xương mà chú Bảy đang đứng, chú Bảy chỉ vào phần tay và phần chân của bộ hài cốt và nói:

- Bộ hài cốt này là hài cốt nữ. Nhưng nhìn chỗ khớp tay và đầu gối đi. Xương chỗ này bị vỡ rất nặng. Chứng tỏ người này trước khi bị giết hai chỗ này đã bị tổn thương rất nặng.

- Còn vết thương chí mạng thì sao?

Minh Bảo buộc miệng hỏi.

Chú Bảy nhìn hắn một cái rồi lắc đầu đáp:

- Bộ này thì không thể xác định được, có lẽ nạn nhân bị đâm cũng nên. Thế nhưng hãy nhìn bộ này đi.

Chú Bảy vừa chỉ vừa đi đến bộ xương cạnh đó, bộ xương này đặc biệt ở chỗ ngay trên hộp sọ có một lỗ thủng. Minh Bảo vừa nhìn vào là nhận ra ngay người này bị đạn bắn vào đầu dẫn đến tử vong.

Chú Bảy nhìn ánh mắt của hai người họ đang tập trung vào hộp sọ thì nói:

- Thấy rồi chứ? Bộ hài cốt này là nam, chết do đạn bắn vào đầu. Ngoài cái này ra thì xương tay, xương chân của người này có đôi chút dấu hiệu của rạn nứt nhưng không nặng. Theo tôi người này có thể đã cận chiến với một cao thủ võ thuật, sau đó thất bại và bị bắn vào đầu.

Sếp Minh trầm ngâm một lát rồi lại lật hồ sơ ra kiểm tra, lần này ông đọc rất kĩ, cuối cùng ông rút ra một kết luận: hai mươi tám bộ hài cốt thì vừa có bộ được xác định là chết do đạn bắn, có bộ thì không rõ nguyên nhân, ngoài ra rất nhiều bộ xương đều có dấu hiệu xương tay và chân đều có chấn thương từ nhẹ tới nặng,

"À, tôi cho hai người xem thêm cái này"- Chú Bảy đi đến bên bàn làm việc của mình đưa ra một mảnh vải được bỏ trong túi bảo quản cẩn thận, ông ấy đặt mảnh vải ấy lên một chiếc máy chiếu, vừa chỉnh cái máy vừa nói:

- Đây là một mảnh vải tôi phát hiện còn dính trên một bộ xương nam. Chữ trên đó theo thời gian đã bị phai mờ nhưng cũng may, bệnh viện quân y vừa được chuyển giao một loại công nghệ mới từ Mỹ, công nghệ này sử dụng các bước sóng quang phổ, phục hồi lại các kí tự hay chữ viết bị phai mờ theo thời gian. Sau một hồi nghiên cứu và thử nghiệm, cuối cùng tôi cũng khôi phục đại khoảng 80% chữ viết trên mảnh vải này, đây xem đi...

Nói xong ông ấy bắt đầu khởi động máy chiếu, hình ảnh lập tức được chiếu lên tấm màn trắng đối diện. Sếp Minh và Minh Bảo nhìn dòng chữ được khôi phục xuất hiện trên mảnh vải đó, nếu sếp Minh là khuôn mặt khó hiểu thì Minh Bảo lúc này trắng bệch, cả người run run như muốn té.

Chú Bảy nhìn bức hình đang được chiếu mà nói:

- Tuy không thể nào khôi phục lại 100% được nhưng với chừng này thì chúng ta có thể đoán được chữ cái trên đó là gì. Tôi nhìn ra là chữ S F S. Cậu thì sao?

Ông ấy nhìn sang sếp Minh hỏi.

Sếp Minh gật đầu đáp:

- Đúng, chính xác là chữ SFS rồi. Nhưng nó có ý nghĩa gì?

Chú Bảy lắc đầu đáp:

- Không rõ, tôi đã thử kiểm tra các tổ chức có kí hiệu bằng SFS. Nhưng thực sự không tìm ra, rất có thể nó là một dãy chữ chưa hoàn thiện. Nhưng dù sao đấy cũng là một manh mối, cậu cứ tìm hiểu thử.

Hai người họ rơi vào trầm tư suy nghĩ còn Minh Bảo chẳng biết từ lúc nào hắn đã đi ra một góc, cả người hắn lúc này lạnh run lên từng cơn, SFS từ này đối với bọn họ là không có ý nghĩa nhưng đối với hắn lại có nghĩa hoàn toàn.Chưa nói ý nghĩa SFS là gì nhưng riêng cách viết ba chữ cái này là đặc trưng riêng của tổ chức, khi vừa nhìn thấy những chữ cái được phục hồi bằng công nghệ tiên tiến, Minh Bảo tức khắc nhận ra đó chính xác là một bảng tên và những chữ cái trên đó ám chỉ đến tổ chức của hắn trước đây - SFS

"Vậy là sao? Vậy là sao?"- Minh Bảo lẩm bẩm như kiểu người vô hồn, mồ hôi không hiểu từ lúc nào đã tràn cả khuôn mặt.

Minh Bảo đột nhiên nói lớn:

- Sếp! Em có việc gấp, xin đi trước.

Nói xong hắn chạy ngay lập tức ra bên ngoài, một mạch chạy thẳng ra cổng của bệnh viện quân y, hắn đừng như người vô hồn với ánh mắt vô định.

Sếp Minh và Chú Bảy nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chú Bảy nhìn sếp Minh hỏi:

- Tiện đây mới hỏi, thằng nhóc ấy là ai vậy? Trước đây cậu đến nơi này toàn đi một mình mà?

Sếp Minh lắc đầu đáp:

- Cậu ta là cấp dưới của tôi, chẳng là dạo gần đây thấy cậu ta có những thay đổi rất lạ, đặc biệt trong khâu phá án cứ như thần thánh khiến tôi không muốn tin. Nên tính đưa cậu ta đi theo đến đây xem cậu ta có phát biểu được cái gì hay ho không.

"Ra thế!"- Chú Bảy gật đầu, sau đó cả hai không để ý đến chuyện của Minh Bảo nữa mà bắt đầu nói về những chi tiết trong hồ sơ.

.....................

Mười chín năm trước.

Một nơi nào đó không rõ trên đất nước Việt Nam.

Nơi này nằm ở một vùng hoang sơ vắng vẻ không có người, ấy vậy mà sâu bên trong khu rừng già có một ngôi nhà tre, ngôi nhà này được thiết kế theo lối cổ trông cứ giống như các ngôi nhà tre xuất hiện trong phim chưởng hồng kong vậy.

Lúc này từ phía bìa rừng có một người đi đến, người này toàn thân trùm kín từ đầu đến chân, trên tay của người này bế theo một đứa bé chắc cũng mới chỉ tầm một, hai tuổi gì đó thôi, đứa bé ấy ngủ rất ngon. Cho dù khu rừng già thường hay vang lên những tiếng gầm của thú hoang nhưng không gì có thể đánh thức giấc ngủ của đứa bé ấy.

Người này cứ thế đi thẳng vào bên trong căn nhà tre, bên trong đó cũng có một ngồi đang ngồi đợi sẵn, người này tướng mạo bình thường, lưng hùm vai gấu, cao mét tám, mắt đeo kính đen. Ông ấy vừa thấy người nọ bước vào nhà lập tức đứng dậy đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội.

Người nọ không nói gì, đặt đứa bé lên bàn rồi lấy từ trong người ra một tờ giấy đặt cạnh đó, kế đó là xoay người nhanh chân rời khỏi nhà tre.

Người đàn ông to con cầm lấy mảnh giấy đọc một hồi rồi tự tay đốt đi, sau đó ông ta bế đứa bé lên, cười nhẹ nói:

- Nhóc con,từ nay mày sẽ trở thành thành viên của tổ chức đặc biệt SFS. Mật danh của mày sẽ là 18.

"Thành viên SFS, không tên không tuổi, không người thân, không tình cảm, không quá khứ. Một lòng vì quốc gia mà phụng sự. Chết không tiếc nhưng sống phải có ý nghĩa"

............................

Minh Bảo tức số 18 là một thành viên đặc biệt nhất trong tổ chức SFS, chính vì những tài năng đặc biệt này mà mặc dù hắn là người trẻ nhất trong số các thành viên nhưng luôn được mọi người bầu làm đội trưởng, chỉ huy mọi chiến dịch. Một trong số những khả năng đó là trí nhớ siêu phàm. Theo nghiên cứu khoa học, con người hiện tại chỉ sử dụng được khoảng tầm 10% trở xuống các khả năng của não bộ, thế nhưng đối với số 18 con số này chắc chắn sẽ cao hơn nhưng cao đến bao nhiêu thì không ai có thể xác định được bởi công nghệ hiện tại không cho phép.

Minh Bảo sau khi ra đến cổng bệnh viện, tức tốc bắt một chiếc xe ôm chở mình đến địa điểm tìm ra các bộ xương, vị trí địa điểm này hắn đã từng đọc qua trong hồ sơ trước kia, và đến nay hắn vẫn nhớ.

Từ bệnh viện quân y quận 9 đi đến địa điểm ấy mất tầm hơn ba mươi phút, tiền trong túi cũng may mắn vừa đủ trả tiền xe ôm. Sau khi đi đến nơi, một số cảnh sát viên đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường nhận ra Minh Bảo, âu cũng là vì danh tiếng vô dụng của hắn trước đây mà ai ai cũng biết hắn chăng. Một người cảnh sát đi đến cười nói:

- Minh Bảo, chú em đến đây có việc gì vậy?

Minh Bảo biên đạo nội dung mà đáp:

- Sếp Minh đang điều tra vụ này, cần xác thực lại vài điều có khớp với hồ sơ hay không.

"Vậy sao!"- Anh chàng cảnh sát suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Được rồi, vào đi, nhưng cẩn thận đừng phá hiện trường đấy.

"Được"- Minh Bảo gật đầu rồi cứ thế đi thẳng vào bên trong.

Nơi này là lưng một ngọn núi, địa thế nơi này so với xung quanh đúng thực là vắng vẻ vô cùng, thông thường sẽ chẳng ai mò lên đây làm gì, trừ những người nông dân lên rừng đốn củi hoặc hái thảo mộc mới cần phải lên đây mà thôi.

Rất nhanh Minh Bảo đã đi đến những chỗ mà lực lượng cảnh sát quận 9 phát hiện ra những bộ xương, ở đây tổng cộng có sáu cái hố, những cái hố này chắc chắn là dùng để vứt xác xuống rồi chôn lại tiêu hủy.

- Hai mươi năm! Hai mươi năm trước SFS chưa hề tồn tại. Chính xác mà nói phải một năm sau SFS mới ra đời. Mình chính là người đầu tiên của tổ chức...vậy...rốt cuộc là thế nào? Hay là như lời hai người họ nói mảnh vải đó là một mảnh vải khuyết, không đầy đủ các kí tự?

Minh Bảo đảo mắt nhìn xung quanh rồi bất ngờ nhảy xuống hố, chiếc hố này so với mặt đất sâu tầm 7-8 mét gì đấy. Hắn nhảy xuống chủ yếu cũng là đánh liều xem mình có may mắn tìm ra thêm cái gì hay không. Nên nhớ rất nhiều bộ hài cốt được phát hiện xác định là có bị đạn bắn, điều đó có nghĩa những kẻ ra tay đều là những kẻ được trang bị vũ khí nóng, hai mươi năm trước đã như vậy chứng tỏ đó là một tổ chức lớn và rất mạnh.

"Tổ chức buôn ma túy sao? Hai mươi năm trước, có ba tổ chức buôn ma túy lớn tạo lên thế gọng kìm trong thế giới ngầm của Việt Nam là tổ chức Huyết Dạ Xoa, Thiên Điểu và liên minh Bảy Calos. Trong đó, Huyết Dạ Xoa nằm phía bắc, Thiên Điểu nằm miền trung và tây nguyên. Chỉ có Bảy Calos và liên minh của hắn là thống trị toàn miền nam. Dựa theo nghiên cứu các hồ sơ mà SFS điều tra và tiêu diệt tổ chức này đúng với những gì suy đoán của hắn về một tổ chức máu mặt được trang bị súng ống nguy hiểm. Thế nhưng quái ở chỗ tổ chức Bảy Calos mà hắn biết có một nguyên tắc đặc biệt là tuyệt đối không làm hại đến phụ nữ, trẻ em và người già. Vậy mà trong số 28 bộ xương này có đến 18 bộ là của phụ nữ. Thật là quá vô lý"

Sau một hồi tìm kiếm hết hố này qua hố khác nhưng vẫn không thể tìm ra được thêm thứ gì khả nghi, Minh Bảo đành phải bỏ cuộc, hắn đứng nhìn những chiếc hố ấy mà thở dài, ngước đầu nhìn bầu trời đã dần trở nên tối.

"Xột xoạt"- Minh Bảo bất ngờ nghe được tiếng động từ phía sau lưng mình, hắn lập tức xoay người lại như một loại bản năng, ánh mắt rất nhanh bắt được hình ảnh một bóng đen xoay người lướt đi giữa núi rừng.

Không thèm suy nghĩ, Minh Bảo tức tốc lao theo truy đuổi, khu này đã bị lực lượng chức năng phong tỏa, cho dù là người dân đi chăng nữa thì cũng không có khả năng bởi gần nơi này tổng cộng có ba căn hộ và ba nơi đó đều cam kết không lên núi rồi. Vậy thì kẻ đó là ai?

Kẻ này chạy rất nhanh, tốc độ của hắn không phải dạng bình thường, cũng nên nhớ rằng địa hình hiện tại là rừng núi chứ không phải là đường bằng, vậy nhưng người này vẫn có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, chứng tỏ hắn là một người đã có qua rèn luyện rất nhiều.

Minh Bảo tuy cơ thể này không được luyện tập nhiều nhưng do thừa hưởng những khả năng mà số 18 có được cho nên thay vì thể lực yếu kém hắn chủ yếu dựa vào kì năng để không cho khoảng cách giữa hai bên cách nhau quá xa. Nhưng cuối cùng vấn đề truy đuổi vẫn là vấn đề thể lực, thể lực của thân xác Minh Bảo này không đủ để hắn có thể truy đuổi người bí ẩn kia nên đành bất lực nhìn hắn chạy mỗi lúc mỗi xa.

"Rốt cuộc hắn là ai?"- Minh Bảo vừa thở dốc vừa lẩm bẩm.

Ban đầu còn có chút nghĩ rằng người này là dân quanh vùng nhưng sau một hồi đuổi theo hắn đã hoàn toàn loại bỏ luôn khả năng này, với cái khả năng chạy thế kia chắc chắn đấy là một người đã trải qua huấn luyện.

"Reng Reng"- Tiếng chuông điện thoại của Minh Bảo vang lên.

Hắn vừa thở vừa móc điện thoại trong túi ra, số gọi đến là một số lạ không có lưu trong danh bạ, hắn đâu phải dạng làm trò gì mà sợ một cuộc gọi, lập tức nhận máy, giọng nói vang lên phía bên kia là một giọng nữ, đầy quen thuộc:

"Minh Bảo! Chào cậu!"

- Cô là?

"Cậu không nhận ra giọng của tôi sao?"

- A, nhớ rồi, là cô, Thượng Úy cảnh sát. Cô gọi tôi chắc không phải vì vụ án đó chứ?

"Ha...ha...cậu thật lạ, bình thường khi thấy một số lạ gọi đến thì người ta phải hỏi ngay làm thế nào biết số, sau đó là hỏi gọi vì mục đích gì..."

- Đấy là đối với người bình thường thôi. Còn tôi thì quyết quá rõ rồi, một điều tra viên trong đội trọng án như cô mà không thể tìm ra một số điện thoại của người trong ngành thì không phải quá lạ hay sao? Hơn nữa giữa tôi và cô ngoài vụ án kia ra thì có gì nữa đâu.

" Cậu nói chuyện với người khác trước giờ vẫn hay lạnh nhạt vậy sao?"

Nghe xong câu nói này quả thực Minh Bảo chỉ biết thở dài, cái này hắn không giải thích cơ bản là ngữ điệu này nửa phần là của hắn trước đây tức số 18 nửa còn lại là của Minh Bảo. Nói chung tuy là sử dụng thân thể của Minh Bảo nhưng số 18 chung quy cho đến nay đối với người cảnh sát trẻ đã mất này vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Hắn cứ cảm giác thân thế của Minh Bảo có gì đó kì lạ, nhất là đoạn quá khứ biến mất kia.

"Alo..cậu còn đó chứ?"

- Vẫn còn đây.

" Không biết cậu có thời gian không, tôi đang ở quán ăn AA gần chỗ cậu làm việc, nếu tiện thì có thể ghé qua đây. Tôi mời."

- Được, tôi sẽ tới đó ngay.

Minh Bảo cúp máy nhếch miệng cười, cái gì chứ ăn chùa không phải trả là cứ ưu tiên trước cái đã, gia sản của bản thân hiện tại chỉ còn đúng một ngàn đồng trong túi, nếu mà quay về lại nhà lúc này thì chắc cũng chỉ có thể ăn mì tôm chống đói thôi. Lương tháng nay chưa nhận kia mà...

Ở một nơi hoang vu thế này muốn quay về thì không hề đơn giản, vậy cho nên Minh Bảo rất nhanh trí nhờ một viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ giám sát hiện trường chở mình một đoạn ra đường lớn rồi sau đó hắn tự bắt xe ôm đi đến chỗ quán ăn.

Sau khi xe ôm chở hắn tới quán ăn mà Thục Vi đã nói trong điện thoại, hắn lập tức tiến vào bên trong quán ăn đó. Thục Vi nhìn hắn gật đầu, cười nhẹ chào hỏi. Nhưng thay vì một câu chào hỏi cho phải phép câu cửa miệng của hắn là:

- Cô có ba chục không, cho tôi mượn trả tiền xe ôm. Bữa sau gặp tôi trả.

Thục Vi đúng thật hơi bất ngờ đôi chút nhưng cũng rất nhanh móc từ trong túi ra tờ năm chục đưa cho hắn. Cầm tiền chạy ra gửi xe ôm đang đứng đợi rồi quay trở lại, hắn đưa cho Thục Vi tờ hai chục thối lại cười nói:

- Cảm ơn cô nhé.

Thục Vi cầm tiền nhìn hắn ngồi vào bàn rồi nói:

- Cậu quên ví tiền ở nhà sao?

Dù thế nào đi nữa Thục Vi cũng không thể tin Minh Bảo lúc này trong túi ngoài tờ một ngàn cũ nát thì còn lại là 'vườn không nhà trống'. Minh Bảo chỉ cười đáp:

- Phải, ra ngoài làm việc khẩn nên quên ví ở nhà.

Thục Vi mỉm cười đáp lại:

- Tôi hiểu, đôi lúc tôi cũng thường như vậy. Chắc cậu đói rồi nhỉ. Mau gọi đồ ăn đi, bữa ăn hôm nay cứ tính cho tôi.

- Được, vậy tôi không khách khí đâu nhé.

Nói xong câu này Minh Bắt đầu gọi món, tuy nói là ăn chùa nhưng dù sao hắn vẫn có lòng tự trọng riêng, gọi những món đơn giản chứ không xa hoa đắt tiền gì. Sau khi đã gọi món hắn nhìn sang Thục Vi và hỏi:

- Anh chàng bạn trai cô đâu rồi? Không đi chung sao?

Thục Vi hơi ngẩn người rồi mỉm cười đáp:

- Ý cậu là Quang Vũ sao? Anh ấy chỉ là đồng nghiệp mà thôi.

"À, ra vậy"- Minh Bảo giả bộ như đã biết, thế nhưng con mắt tinh tường của hắn sớm đã nhận ra người tên Quang Vũ kia luôn có tình ý với Thục Vi. Thế nhưng cho dù có như vậy cũng không thể trách được anh ta, ai bảo cô nàng cảnh sát này lại xinh đẹp quá làm gì.

Minh Bảo tiếp tục hỏi:

- Chúc mừng cô và đội của mình đã bắt được tên hung thủ, phá được đại án làm khó mình thời gian vừa qua.

- Tất cả đều là nhờ vào cậu cả. Tôi nhận ra cậu không phải là người thích đi lòng vòng cho nên tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính buổi gặp mặt ngày hôm nay. Tôi muốn mời cậu vào đội Hình Sự Thành Phố.

ó mu?Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro