Chương 28: Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại tạm giam số 13, nhà vệ sinh khu A.

Rất nhiều người đang có mặt tại đây, bên trong đó có gì Minh Bảo cũng chưa rõ nhưng nhìn mọi người tập trung tại đây nên hắn cũng thầm đoán ra, sau khi thấy Minh Bảo đến, Quang Vũ nói với hắn:

- Phạm nhân số 1340 đã chết, là treo cổ tự tử, nhưng coi bộ không đơn giản như vậy?

Minh Bảo vội vàng hỏi lại:

- Có phát hiện đặc biệt khác sao?

Thục Vi từ chỗ hiện trường đi lại và nói:

- Không phải quá trùng hợp sao? Khi không tại sao lại đi tự tử chứ? Hơn nữa theo như lời Đại tá Vân và một số người đầu bếp thì đây là phạm nhân có thành tích cải tạo rất tốt, không có lí do gì để phải tự sát cả.

Lúc này một nhân viên trong đội pháp y đi đến và nói:

- Sếp Vi, hiện trường chúng tôi cũng đã kiểm tra nhưng không phát hiện thêm dấu vết gì đặc biệt, nên chúng tôi quyết định sẽ đưa xác chết này về, cùng với xác của Label, cô thấy sao?

Thục Vi nhìn sang Minh Bảo, hỏi:

- Cậu có cần xem qua tử thi không?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Không cần, những người trong đội pháp y đã không tìm thấy gì thì tôi cũng cũng không thể.

Thục Vi gật đầu, trong mắt cô, Minh Bảo này có gì đó rất đặc biệt, nhất là khả năng phá án và kiến thức phá án của cậu ta xét theo chừng mực nào đó thì hơn cô rất nhiều, chính vì vậy mà cô mới muốn hắn xem qua xác chết của phạm nhân để mong hắn tìm ra thêm thông tin khác nhưng hắn đã nói thế thì đành để cho đội pháp y làm tiếp việc của họ.

Minh Bảo đi đến chỗ phạm nhân 1340 treo cổ tự tử, hắn nói:

- Trên người nạn nhân không có dấu tích giống như chống cự sao?

Thục Vi lập tức lắc đầu đáp:

- Không, toàn bộ đều giống như một việc bình thường, phạm nhân đến đây và tự sát thế thôi.

Quang Vũ thở dài nói:

- Nghe thật mâu thuẫn, Label vừa chết, lúc này lại phát hiện ra phạm nhân 1340 này chết...thật quái lạ...

Cẩm Linh lúc này nói vào:

- Có gì đâu mà không hiểu, Label chết là do bị đầu độc, còn người đầu độc chính là phạm nhân 1340 này, đáng tiếc hắn cũng bị chính kẻ chủ mưu giết người diệt khẩu. Cái đáng nói ở đây không lẽ tên này chấp nhận tự sát? Nếu vậy thì tổ chức đó quá đáng sợ...

Thục Vi nghe Cẩm Linh nói xong kinh ngạc nói:

- Label bị đầu độc sao? Nhưng không phải...

Cẩm Linh vừa nói vừa nhìn sang chỗ Đại tá Vân và nói:

- Điều này là thật, Minh Bảo vừa chứng minh, có gì cậu ấy sẽ nói lại với mọi người, hiện tại loại độc mà Label dính có tên là CTX 15 là một loại độc rất đặc biệt, ít khi xuất hiện nên nhiều tổ chức cảnh sát lớn cũng hoàn toàn không nắm rõ về nó nhưng công dụng của loại thuốc này chính là giết người nhưng triệu chứng lại không khác gì một cơn đau tim. Những chiếc thùng đựng thức ăn dư thừa phía sau nhà bếp đã được Minh Bảo gửi cho bên pháp y đem về kiểm chứng, mọi người sẽ rất nhanh có được kết quả. Còn vì sao tôi nói phạm nhân vừa chết là người hạ độc vì hắn chính là người đem thức ăn đến cho Label ngoài hắn ra tôi không nghĩ ai có khả năng làm việc này.

Thục Vi cùng Quang Vũ nhìn nhau, sau đó Quang Vũ vừa xoa cằm vừa nói:

- Nghe qua những gì cô nói rồi kết hợp các sự kiện lại coi bộ hợp lý, tên phạm nhân 1340 này đầu độc vào thức ăn sau đó hắn mới bị giết. Nhưng rốt cuộc ai có thể sai khiến hắn? Còn buộc hắn chấp nhận phải tự sát nữa chứ...

Minh Bảo nói với Đại tá Vân:

- Sếp Vân, phiền ông cung cấp cho chúng tôi thông tin về phạm nhân 1340 này. Gồm cả tiểu sử và gia đình hắn. Bắt buộc một người đi đến tự sát thì ngoại trừ nắm được điều quan trọng nhất với anh ta thì không có cách giải thích khác.

Sau đó mọi người ở lại đây trao đổi thêm một số thông tin và chờ đợi những thành viên khác trong đội lấy thông tin từ những phạm nhân khác xong thì nhanh chóng rời khỏi đó quay về sở.

Trên đường về, Minh Bảo bảo xe dừng lại giữa đường và bảo đi có chút việc, sẽ về sau hiển nhiên Thục Vi không cản nhưng Quang Vũ xem chừng tỏ ra hơi chút khó chịu, anh ta có cảm giác Thục Vi có vẻ dung túng cho Minh Bảo quá mức, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, không có dám nói ra...

Ngồi trên xe, Quang Vũ nói:

- Vi, anh thấy cậu ta hình như không toàn tâm toàn ý cho công việc...

Thục Vi lạnh nhạt đáp:

- Cái này anh yên tâm, cậu ấy làm gì cũng có suy tính trước cả.

Quang Vũ thở dài nói lại:

- Em...hình như em quá ưu ái cậu ấy, đến bây giờ anh cũng chưa hiểu rốt cuộc tại sao một cảnh sát không có tí thành tích nào trước đây lại được em đưa vào đội.

Thục Vi cảm thấy có chút khó chịu, vội đáp:

- Trước chưa có thì sao? Thời gian gần đây anh không thấy nhờ cậu ấy mà nhiều vụ án trở nên đơn giản hơn sao?

Không để Quang Vũ nói, Thục Vi đã nói tiếp:

- Trước giờ em nhìn người không bao giờ sai, cậu ấy có khả năng chẳng qua trước đây không có cơ hội để bộc lộ mà thôi. Anh ý kiến như vậy trừ khi không tin tưởng vào con mắt của em?

Quang Vũ cảm giác mình đã chọc giận Thục Vi nên cười mấy tiếng lái sang chuyện khác:

- Hiển nhiên là anh luôn luôn tin tưởng vào khả năng nhìn người của em rồi, Vi này, ba ngày nữa là sinh nhật em, em đã có kế hoạch gì chưa?

"Kế hoạch?"- Thục Vi thở dài đáp:

- Sinh nhật thì cũng chỉ là ngày bình thường mà thôi, có gì mà phải để tâm. Hơn nữa thời gian này chúng ta gặp những vụ án lớn, em vừa nhận được tin nhắn của anh Hùng từ đội điều tra chống khủng bố, anh ấy hỏi đội ta có ai rảnh không qua hỗ trợ bên anh ấy một ít.

Quang Vũ ồ lên một tiếng kinh ngạc nói lại:

- Là anh Hùng đội trưởng đội chống khủng bố sao? Không lẽ bên đó gặp vụ gì lớn?

Thục Vi lắc đầu đáp:

- Không rõ, nhưng bình thường anh ấy không nhờ đến chúng ta lần này chủ động nhắn tin hỏi tức là có chuyện lớn rồi.

Quang Vũ nói:

- Hay em đưa Minh Bảo qua đó hỗ trợ đi, dù sao hiện tại đội chúng ta chỉ có mỗi vụ tên Label này, mà vụ này còn có Interpol nhúng tay vào, anh thấy nên đưa qua đó cậu ta thì hợp lý nhất.

Thục Vi nghe xong thì im lặng, thực ra ban đầu cô cũng nghĩ đến việc này, vụ án tên Label ấy Minh Bảo là người đầu tiên lập công khi phát hiện ra chất độc mà Label bị dính phải, từ loại độc này có thể tìm hiểu thêm nguồn gốc của nó, có điều như Cẩm Linh đã nói, loại CTX 15 này là loại độc rất hiếm, ít khi xuất hiện nên muốn tìm ra nơi cung cấp chắn chắn không dễ dàng, nói một cách nôm na dễ hiểu, tạm thời vụ này đang đi vào ngõ cụt. Tuy ai trong đội cũng đoán trong trại tạm giam số 13 ấy có nội gián thế nhưng lại không có cách nào khiến hắn lòi đuôi được...

............................

Minh Bảo sau khi chia tay với đoàn thì lập tức bắt một chiếc xe ôm đi thẳng về nhà trọ của mình, thay bộ đồng phục công an trên người bằng một bộ thường phục, hắn lại bắt một chiếc xe ôm đi đến quận 2, hắn xuống xe tại một công viên nằm ngay trung tâm quận 2 rồi kế đó đi bộ vào một con phố đầy ắp người qua lại.

"Tạp hóa Hồng Anh, chính nó"- Minh Bảo dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa trông không có gì đặc biệt, hắn đi đến chỗ quầy nhìn bà chủ tầm ngoài 50, thân hình hơi béo một tí, mỉm cười nói:

- Bà chủ, ở đây có bán thuốc lá nhập từ Macau không?

Bà chủ này liếc hắn một cái, giọng nói đầy chảnh chọe vang lên:

- Ở đây đương nhiên cái gì cũng có, thuốc lá Macau hiển nhiên có nhiều loại, cậu muốn loại nào?

Minh Bảo nhếch môi tiếp tục trả lời:

- Hương Dâu trộn chút Vani rắc chút Socola.

Lúc này bà chủ tập trung toàn bộ nhãn lực nhìn chằm chằm vào Minh Bảo, gương mặt bà ta bắt đầu thay đổi hỏi tiếp:

- Cần Thuốc lá hay cần đồ uống?

Minh Bảo lại tiếp tục đáp:

- Tốt nhất là đồ uống cắm thêm cây thuốc lá lên trên.

Sau câu nói này bà chủ tiệm tạp hóa lập tức đứng bật dậy ra khỏi ghế, đầu xoay ra nhìn ngoài cửa quát lớn:

- Thằng Hòa, ngó quán cho tao.

Một thằng thanh niên tầm 16-17 đang đứng bên ngoài lập tức chạy đến đứng trước cửa quán, bà chủ kia xoay sang nhìn Minh Bảo giọng nói không còn chảnh chọe như trước mà thay đổi 180 độ thành nhẹ nhàng:

- Cậu đi theo tôi.

Bà chủ tạp hóa dẫn Minh Bảo ra sau nhà, đến trước một cái tủ gỗ thường dùng để đựng quần áo thì bà ta lập tức mở cửa tủ, bên trong chứa đầy quần áo đang treo trông cũng không có gì đặc biệt, cái đặc biệt ở chỗ, bà ta cứ thế rúc vào bên trong tủ, Minh Bảo cũng rúc theo, hóa ra mặt bên kia hoàn toàn trống rỗng, tủ gỗ này thực chất là một cánh cửa dẫn đến một cái hầm bí ẩn được đặt bên dưới lòng đất.

Sau khi Minh Bảo tiến vào bên trong ba chủ tạp hóa liền đưa cho hắn một cái mặt nạ, đợi hắn mang vào xong rồi nói với hắn:

- Tuy tôi chưa từng thấy cậu tới đây nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, biết được mật hiệu sẽ được vào, có gì cứ gọi tôi.

Minh Bảo gật đầu sau đó xoay người đi thẳng về phía trước còn bà chủ tạp hóa thì quay trở về chỗ ra vào.

Dưới này tuy nói là một căn hầm nhưng thực tế mà nói nó giống như một cái xã hội ngầm dưới lòng đất vậy, nếu bảo bên dưới thành phố Bạch Hổ hào nhoáng có một thành phố ngầm thế này chắc chắn không ai tin.

Đám người ở đây kẻ nào kẻ nấy xăm trổ đầy mình, gương mặt bất thiện, trông không tên nào ra dáng là người đàng hoàng cả. Hiển nhiên, sau khi vào đây Minh Bảo không muốn tốn thời gian, đi thẳng đến một quầy bar nói với người phục vụ:

- Phòng 21.

Gã phục vũ gương mặt lạnh như băng, rót cho hắn một ly rượu rồi đáp:

- Có hẹn?

Minh Bảo uống hết ly rượu rồi nói:

- Không! Nhưng phiền ông anh gửi cho người trong đó cái này.

Nói xong Minh Bảo lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng, trên đó vẽ một cái mặt quỷ trông rất đáng sợ. Vừa nhận tờ giấy người phục vụ xem qua rồi gật đầu rời đi.

Tầm vài phút sau người phục vụ quay trở lại, gã nói với Minh Bảo:

- Vào đi, ông ta đang đợi.

Minh Bảo rời khỏi ghế rồi đi thẳng về một căn phòng, căn phòng rộng tầm mười mét vuông, không có gì đặc biệt ngoài một lão già đang ngồi bệt dưới đất, trước mặt ông ta là một chiếc bàn gỗ trên đó chỉ có giấy và bút.

Nói về ông già này trông cũng thật lạ, trong này tuy không nói là đèn đuốc sáng trưng nhưng cũng xem như thiếu ánh sáng thế mà ông ta lại đeo kính đen, bộ trang phục bên ngoài làm người ta liên tưởng đến mấy người Trung Quốc. Sau khi Minh Bảo bước vào phòng, hắn cũng chẳng ngần ngại ngồi xuống đối diện với ông lão, câu đầu tiên hắn nói chính là:

- Ông sống dai thật.

Ông lão ồ một tiếng, giọng lai lai rất giống người Hoa sinh sống tại Việt Nam, ông ta nói:

- Chúng ta quen nhau sao?

Minh Bảo đáp:

- Không!

Ông ta đưa tờ giấy mà Minh Bảo nhờ gã phục vụ đưa vào đặt trước mặt hắn rồi nói:

- Cậu làm sao biết hình vẽ này?

Minh Bảo vẫn lạnh lùng đáp:

- Từ một người anh em nhờ vả. Người đó nhờ tôi nhắn với ông thế này: " Kinh Vũ Mạc Lâm Tư Xuyên Mã, Tả Đắc Thành Đô Kinh Vũ Lâm."

Lão già người hoa vừa nghe xong cả người lập tức run lên, sau đó ông ấy thở dài một hơi nói:

- Người đó tốt chứ? Đã lâu lão già này không gặp...

Minh Bảo thở dài nói:

- Vẫn ổn, có điều không tiện xuất hiện.

- Cậu ta sai cậu tới đây chắc có việc quan trọng, cứ nói đi, chỉ cần biết lão già này nhất định nói.

- CTX 15, tôi muốn biết về loại độc này.

- Là nó ư? Quả nhiên...

- Ông biết?

- Sao lại không, cách đây mấy hôm người của lão vừa làm một vụ mua bán thứ này.

- Với ai?

- Đối tượng không rõ, có điều thế lực rất mạnh, cao thủ như mây, lão tuy không tham gia vụ này nhưng từ đám tay chân biết được bọn chúng không phải là lũ dễ đụng vào.

- Vậy không có thông tin gì về bọn chúng sao?

- Nếu lão không có người đó chút thông tin đảm bảo lão sẽ không yên ổn an hưởng tuổi già, thôi được, lão đưa cậu cái này đem về cho người đó.

Nói xong lão già người hoa lấy một bức ảnh từ trong một chiếc hộp gỗ đặt cạnh đó ra đưa cho Minh Bảo, lão nói:

- Đàn em của lão trước giờ luôn lưu manh như vậy, giao dịch thì giao dịch nhưng vẫn muốn biết đối phương là ai, tuy không thực sự biết thân phận nhưng một trong số những đứa nó đã chụp lại bức hình này từ kẻ cầm đầu vụ giao dịch hôm đó...

Minh Bảo nhìn vào bức hình, tuy là buổi tối nhưng hình ảnh chất lượng vẫn rất tốt, Minh Bảo nhìn ra đối tượng giao dịch với đám người của lão già người hoa này toàn bộ đều mặc vest đen và đeo mặt nạ, đặc biệt nhất vẫn là tên cầm đầu, hắn toàn thân mặc giáp đen không khác gì một đặc công, đeo một chiếc mặt nạ chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt, sau lưng đeo một thanh kiếm dọc xương sống, ngoài ra hắn ta còn đeo một đôi bao tay màu đỏ.

"Găng Tay Đỏ?"- Minh Bảo kinh ngạc thốt lên.

Lão già người hoa ồ lên kinh ngạc sau đó cười khà khà vài tiếng nói:

- Xem chừng cậu không tồi, ánh mắt người đó không sai, có điều đến giờ vẫn không nghĩ ra thân phận của cậu là gì.

- Vào vấn đề chính đi.

- Không phải cậu vừa nói đến tên hắn sao, găng tay đỏ, sát thủ số 1 thế giới, đối tượng săn lùng của toàn bộ lực lượng an ninh trên toàn thế giới, CIA, FBI, NATO, EU ha...ha... có cái tổ chức nào chưa từng nghe đến tên hắn?

- Tên tuổi của hắn xuất hiện từ hơn 60 năm trước, theo lý mà nói hắn hiện tại chắc cũng tầm 80 hoặc hơn, không thể nào...trừ khi...

- Trừ khi kẻ này là truyền nhân của hắn. Cho dù là truyền nhân đi nữa thì vẫn là kẻ đáng sợ, một tổ chức sở hữu kẻ này thì cậu cứ thử nghĩ mà xem...

Minh Bảo trở nên trầm tư...

Lão già người hoa thở dài nói:

- Thế giới này thật loạn, thôi thì lão cũng nên tính đường về ở ẩn thôi, những gì lão biết đều nói với cậu...

Minh Bảo nghe xong cũng đành bất lực, hắn thở dài một tiếng rồi cúi chào rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, nhìn toàn cảnh thế giới ngầm này không khỏi lắc đầu, nói chính xác ra nơi này liên thông đến rất nhiều "cửa" chính vì thế mà ở đây luôn đông đúc, bar, sàn nhảy, ăn chơi thác loạn, ma túy hút chích, mại dâm cơ bản đầy đủ cả. Tuy nói nơi này không tốt và cần diệt trừ nhưng hắn trước đây là số 18 hiểu rõ đây không khác gì trung tâm tin tức quan trọng, cần thông tin gì ở thế giới ngầm trong nước và quốc tế ở đây đều có, có lẽ vì cái này mà đến giờ hắn không tìm cách triệt phá hay cho các thành viên của SFS biết được.

"Ê anh bạn, tao thấy mày rất lạ, lần đầu đến hả?"- Bỗng nhiên có một đám người đi đến, gã vừa nói là một tay to con người Tây nhưng nói tiếng Việt rất giỏi, gã ta tay trái ôm một em tai phải ôm một em, mà em nào thân hình cũng thật bốc lửa quần áo thì sexy hở bạo.

Thấy Minh Bảo chỉ nhìn hai em mà không để ý đến câu hỏi của đại ca mình, một thằng thanh niên thích thể hiện lao đến đẩy vai hắn và quát:

- @^%$ mày, không nghe đại ca của bọn tao nói gì sao?

Minh Bảo thở dài một hơi, hắn đáp:

- Nghe, nhưng không thích trả lời. Tốt nhất nước sống không phạm nước giếng, con chó thiến cũng không dành gái với chó đực, nghe chưa?

Nói xong câu này Minh Bảo tiếp tục bước đi, xuyên qua đám người đó...tất nhiên là cái đám đó không để yên cho Minh Bảo đi như thế, cái gã vừa lao lên đẩy vai hắn nghe Minh Bảo chửi chó thiến với chó đực là muốn tức hộc máu rồi, lại thấy hắn không để ý gì đến bọn chúng nên không thể chịu đựng được, nhảy lên vung cước phi một cái vào lưng Minh Bảo.

"Á" – Minh Bảo tuy hiện tại cơ thể, phản xạ không bằng như trước nhưng đối phó với mấy đứa tôm tép thì quá dư thừa. Một cú lao đến phi cước của gã vừa rồi hiển nhiên là phi vào không khí, Minh Bảo như có mắt từ phía sau nhẹ nhàng lách người sang một bên tránh né, chưa dừng lại ở đó, tay phải hắn vừa hay bắt trúng ngay cổ chân của gã dùng chút xíu lực là đủ để gã không thể tiếp đất, kế đó dùng chân của mình đạp mạnh vào đầu gối phải của gã cũng chính là cái chân mà Minh Bảo đang cầm trên tay, một tiếng Rắc vang lên đầy giòn tan, cái chân hiển nhiên bị gãy.

Toàn bộ mọi người bên trong này đều thầm kinh hãi cách ra tay tàn độc của Minh Bảo, đặc biệt là những tên đồng bọn của gã kia, nhìn thấy người của mình bị kẻ khác đánh gãy chân bọn chúng tức điên lên bao vây lấy Minh Bảo vào giữa, cái gã đại ca đang ôm gái lập tức đẩy hai cô ẻm ra hai bên , mắng chửi:

- @$^^ mày, mày muốn chết rồi.

Minh Bảo tuy không để lộ gương mặt ra bên ngoài nhưng từ đôi mắt có thể thấy một nét trầm ổn lẫn lạnh như băng, hắn đáp ngắn gọn:

- Là lời cảnh cáo, nếu còn tiếp diễn hậu quả không khác gì hắn?

- Thằng chó, #$^&& mày, tao muốn giết mày...

Sau pha mắng rủa, gã tức tốc lao đến vung lên cánh tay to lớn đầy cơ bắp đánh xuống Minh Bảo, tốc độ của gã cũng không tồi, đáng tiếc so với Minh Bảo thì không khác gì tốc độ của ốc sên. Minh Bảo một lần nửa nhẹ nhàng tránh được một quyền, của gã, thuận thế áp sát vào, khoảng cách hai bên nhanh chóng được rút gọn.

"Bốp"

Minh Bảo thực hiện một pha đấm móc trong cách đánh Boxing trực tiếp nện thẳng vào cằm dưới của gã đại ca to con, máu phun lên trời không khác gì vòi sen trong công viên, điểm chấm trong màn phun máu ấy còn có vài cái răng...

"Bịch"- Gã đại ca ngã gục xuống sàn bất tỉnh nhân sự, đám đàn em đứng gần đó run lên vô cùng, có ai nghĩ đại ca bọn chúng lại bị hạ chỉ với một đấm.

Minh Bảo nhìn bọn chúng rồi nói:

- Tranh thủ đem hai tên này vào bệnh viện đi...

Nói xong hắn lại xoay người rời khỏi đó theo đường cũ, mọi việc diễn ra hiển nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt của lão già người hoa, lão gật đầu sau đó lại lắc đầu lẩm bẩm:

- Hành động và lời nói giống với người đó quá...nhưng mà...chậc...cảm giác đó là sao nhỉ...quái thật...

- Có cần tôi cho người điều tra không?

Người phục vụ mà Minh Bảo nhờ đem tờ giấy vào đi đến bên cạnh nói.

Lão già người hoa nói:

- Thôi không cần, nếu làm người đó phật ý thì hậu quả cực kì nghiêm trọng...Truyền lệnh của ta, triệu tập thập nhị Bang Chủ, Trung Hoa Hội chúng ta tạm thời rút khỏi Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro