Chương 40: Thế Cục Rối Ren (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ hải sản quận 6, nơi đây được xem là một trong những địa điểm đầu mối hải sản lớn nhất thành phố Bạch Hổ, dù là sáng hay tối tại đây vẫn luôn tấp nập người ra kẻ vào. Những thùng nhựa chứa đầy cá cứ thế được vận chuyển ra khỏi nơi này đem đi khắp mọi nơi trong thành phố.

Thế nhưng ngay tại lúc này cái chợ cá ngày thường ai ai nhìn cũng đông đúc náo nhiệt đã thay bằng một vẻ ảm đạm đầy đáng sợ. Không có các tiểu thương buôn bán, cũng chẳng có chiếc xe máy, xe tải nào đi ra đi vào, đơn giản nơi này không khác gì một cái chợ bị bỏ hoang.

Ở trung tâm của cái chợ ấy hiện tại có rất nhiều người, đếm sơ sơ chắc cũng phải hơn cả trăm, chia ra làm hai phe đứng đối diện. Đáng sợ hơn nữa là trên tay tên nào tên nấy đều nhăm nhe mấy thanh tuýp sắt, mã tấu, dao găm...

Gã đứng đầu của nhóm bên phải mặc quần jean rách áo thun đỏ, gã quát lớn:

- Vũ Cá, bọn tao cho mày thêm một cơ hội cuối, giao chợ cá này cho Hỏa Long chúng ta, mày vẫn sẽ được làm nhóm trưởng quản lý nơi này, ngoài ra bên Hỏa Long chúng tao cũng tuyệt đối đãi ngộ mày còn hơn khi mày ở băng Bảy Calos.

Gã được gọi là Vũ Cá ấy mặc bộ đồ không thể bình thường hơn, nước da ngăm đen gương mặt có phần đáng sợ, đặc biệt là ở trán gã có một vết sẹo dài kéo từ đầu bên này đến đầu bên kia. Gã vừa nghe tên quần jean kia nói thì cười ha hả đạp thẳng vào cái bàn mà các tiểu thương dùng để buồn bán cười nói:

- Mẹ nó chứ, Tùng Cẩu mày thì biết cái mẹ gì, tao đi theo anh Bảy Calos đâu đơn giản vì mấy cái hứa hẹn sung sướng này kia, tao chính là vì tình nghĩa. Mày nghĩ tao có thể phản bội anh Bảy hay sao?

Gã Tùng Cẩu thở dài một hơi lắc đầu đáp:

- Nếu mày đã nói như thế thì tao không còn gì để nói nữa rồi. Thời đại của Bảy Calos kết thúc rồi...Lên...

Lên...

Theo tiếng hô của hai gã cầm đầu hai phía lao vào nhau chém nhau không khác gì một trận đại chiến mà ta hay xem trên tivi...

Tiếng la thảm thiết vang lên, máu bắn ra tung tóe, người này ngã xuống, người kia đạp lên người kia mà xông lên, thảm...quá thảm...

Cuộc chiến giữa Bảy Calos và đám người Hỏa Long, Phan Thị giờ khắc này đã diễn ra tới đỉnh điểm, một cuộc chiến tranh dành quyền thống trị thế giới ngầm ở Bạch Hổ đang đến hồi căng thẳng nhất.

.....................

Một nơi khác tại Bạch Hổ, nơi này được xem như là phân đà của băng Phan Thị. Lúc này bên trong ngôi nhà không có gì quá đặc biệt ấy có một nhóm 8 người đang ngồi với nhau. Ở giữa nhóm người ấy là một chiếc bàn với chiếc Vali đen, bên trong chiếc vali đang mở ra ấy có rất nhiều mấy gói bột gì đó màu xanh lá trông rất lạ, lạ ở chỗ dưới ánh đèn nó sáng lên lấp lánh giống kim tuyến.

- Đây là hàng Hỏa Long cung cấp lần này, việc tuồn hàng thế nào để Phan Thị các người lo.

Gã áo đen mặc vest cầm lấy một gói bột lên rồi lấy ra một ít sờ sờ, gã mỉm cười đáp:

- Được, chuyện nhỏ không thành vấn đề, vụ Dạ Xoa sao rồi, gã không khai gì chứ?

Gã đối diện cười đáp:

- Chuyện đó không cần lo, Dạ Xoa là người thế nào băng Hỏa Long chúng tôi biết rõ, gã sẽ không nói gì đâu. Hàng lần này được bí mật chuyển cho chúng ta, cứ theo kế hoạch mà làm.

- Được, lần này nhất định diệt trừ băng Bảy Calos.

.........................

"Các vụ thanh toán đẫm máu diễn ra liên tục"

"Đâu là nguyên nhân các vụ đẫm máu gần đây"

"Lại diễn ra thanh toán của các băng đảng"

Các tiêu đề bài báo giật tít đủ các kiểu, nhưng tất cả đều nói đến một điểm là thời gian gần đây các băng đảng tại Bạch Hổ liên tục có các vụ ẩu đả đẫm máu. Các bệnh viện gần như quá tải không ngày nào bác sĩ, y tá nơi này có thể rảnh tay. Cả lực lượng cảnh sát cũng không khác là bao...

Minh Bảo sau khi đọc xong một tờ báo thì thở dài, nguyên nhân của vụ việc hắn tạm thời đoán ra thế nhưng không nghĩ được phía Hỏa Long lẫn Phan Thị lần này quyết tâm tiêu diệt băng Bảy Calos đến như vậy.

"Bảy à Bảy, mày một thời huy hoàng giờ đây xem chừng sắp không qua khỏi rồi"

Minh Bảo nằm dài trên giường lẩm bẩm, sức khỏe hắn vài ngày gần đây đã khôi phục lại hoàn toàn, nhiều lúc hắn ngỏ ý muốn rời khỏi đây sớm thế nhưng mấy vị bác sĩ cứ lắc đầu bảo rằng cần phải quan sát thêm. Nếu như không phải mấy ngày nay hắn được phía bộ Công An liên tục để ý thì chắc đã trốn khỏi đây lâu rồi.

"Cốc"- Tiếng gõ cửa vang lên, vì Minh Bảo được sắp xếp nằm phòng riêng cho nên cứ mỗi ai muốn vào đều phải thông báo cho hắn trước.

"Vào đi"

- Sao vậy? Không muốn tôi đến thăm sao?

Nghe được câu nói chẳng chút hảo ý nào từ Minh Bảo, người bước vào là Thục Vi cười nhẹ một tiếng, đặt ít trái cây lên chiếc bàn cạnh đó.

Minh Bảo cười méo miệng, hắn đáp:

- Sao hôm nay lại đến? Tôi tưởng cô rất bận rộn vụ mấy băng đảng thanh toán nhau chứ?

Thục Vi lấy một lon nước sâm ném qua cho Minh Bảo rồi nói:

- Bận, nhưng cái gì ra cái đó, chuyện chém nhau thì bên đội chúng ta chỉ hỗ trợ do lực lượng các nơi thiếu người mà thôi. Cơ bản thì việc chính vẫn để địa phương xảy ra vụ việc tự làm. Sức khỏe thế nào? Nghe nói mấy ngày nay cậu không khác gì một ông hoàng cực kì sung sướng.

Minh Bảo thở dài xị mặt xuống như đưa đám, Thục Vi cũng không trêu chọc hắn nữa mà nói:

- Chuyện của các tổ chức thanh toán nhau là chuyện nhỏ, cậu biết chúng tôi phát hiện ra điều gì không?

- Điều gì?

- Bên phía Hỏa Long và Phan Thị đang ngấm ngầm đưa ma túy vào các khu vực của Bảy Calos.

- Ủa không lẽ bọn Bảy Calos thiếu nguồn cung cấp đến vậy?

Nghe Minh Bảo hỏi xong Thục Vi cười nhẹ một cái lắc đầu giải thích:

- Nếu là ma túy thông thường thì nói làm gì, cái loại ma túy mà bọn Hỏa Long, Phan Thị đưa vào khu vực của Bảy Calos chính là loại mà lần trước chúng ta tịch thu được từ vụ giao dịch với tổ chức bí ẩn.

"Sao!"- Minh Bảo tỏ ra kinh ngạc, tuy hắn không nói gì thêm nhưng nhìn gương mặt trở nên đăm chiêu cũng hiểu hắn đang dần đoán ra sự việc đáng sợ đằng sau.

Thục Vi nói:

- Bọn Hỏa Long và Phan Thị lần này ra ta không đơn giản là làm qua loa, bọn chúng đã chuẩn bị kế hoạch rất kĩ, dựa theo tính toán thì chưa đầy 1 tháng nữa, các con nghiện tại khu vực của Bảy Calos sẽ bị thứ ma túy này khống chế, đến lúc đó một khi trận cuối diễn ra mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết được.

Minh Bảo nói:

- Có tin tình báo nào về tình trạng sức khỏe của Bảy Calos không?

Thục Vi lắc đầu:

- Vẫn chưa! Cơ bản thì bọn đàn em thân tín giữ bí mật này quá kín, người ngoài không ai biết được. À còn chuyện này nữa.

- Chuyện gì?

- Hôm nay cậu sẽ xuất viện, mau thay đồ đi rồi đi theo tôi.

- Hử? Đi đâu?

- Đi đâu đến đó rồi biết.

- Không phải cô muốn làm gì đó mờ ám với tôi đó chứ?

- Im đi, lo thay đồ nhanh lên.

....................

Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân

Thục Vi cùng Minh Bảo sau khi rời khỏi bệnh viện lập tức bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến nơi đây. Minh Bảo sau khi xuống xe thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, hắn vốn định hỏi tại sao lại tới đây thì Thục Vi đã nói:

- Vừa đi vừa giải thích

Minh Bảo cùng với Thục Vi nhẹ nhàng đi qua cổng bảo vệ, có vẻ việc cô đến đây đã được thông báo từ trước, sau khi tiến vào sân trường Minh Bảo mới kinh ngạc nhìn quanh một hồi, ngôi trường đại học này thực là bề thế, tuy không mang tính đẳng cấp như mấy trường quốc tế nhưng ít ra nó là trường công an, nơi đào tạo ra những người như bản thân hắn cho nên tại đây mang lại cho hắn một cảm giác trang nghiêm khác lạ.

Thục Vi lúc này nói:

- Thắc mắc tại sao tôi dẫn cậu đến đây phải không?

Minh Bảo gật đầu, nói:

- Chúng ta điều tra vụ án nào sao?

Thục Vi đáp:

- Điều tra vụ án thì đúng rồi, nhưng có thêm một điều nữa, vụ án này có liên quan đến cậu.

Minh Bảo hai mắt trợn tròn không hiểu, chỉ tay vào mặt mình và nói:

- Liên quan tới tôi? Không phải chứ, cô có nhầm không?

- Không nhầm, tôi đã xem lại hồ sơ lí lịch của cậu, biết tôi phát hiện gì không?

Minh Bảo lúc này chợt như hiểu ra vài việc hắn im bặt không nói.

Thục Vi lại nói tiếp:

- Theo hồ sơ ghi lại, cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ được một vị công an nhận về nuôi dưỡng, người này cũng là người làm hồ sơ cho cậu thi vào nghành công an này. Chắc cậu còn nhớ điều này?

Minh Bảo hiện tại chính xác hơn là số 18, chuyện trước kia thế nào hắn đều được biết, đúng thực lúc đó khi viết lý lịch bản thân để vào học trong ngành công an thì bác Thơ chính là người giúp hắn làm hết tất cả.

Thục Vi nói:

- Chuyện cậu là trẻ mồ côi thực ra không có gì quá đặc biệt, trong ngành công an này, không ít người rơi vào hoàn cảnh như cậu, có điều khi phỏng vấn những người giám sát viên lúc đó vẫn nhớ như in thời điểm đó một chút kí ức về cha mẹ cậu hay thậm chí là tên tuổi cha mẹ cậu là gì cậu cũng không nhớ, thêm vào đó mỗi khi nhắc đến mấy chuyện còn nhỏ cậu lại tỏ ra đau đớn mà ôm đầu. Cũng may nhờ có bác Thơ của cậu kí vào đơn đảm bảo cộng thêm chút quen biết mới đưa cậu vào nghành này được.

- Sau khi tôi biết được chuyện này cũng tỏ ra vô cùng tò mò về quá khứ của cậu, vốn dĩ chuyện quá khứ thì tôi không nên tìm hiểu quá sâu nhưng theo một hồ sơ còn lưu lại trong những hồ sơ vụ án cũ của hệ thống thông tin lưu trữ toàn quốc tôi vô tình biết được nguyên nhân của việc cậu trở thành trẻ mồ côi.

Minh Bảo sắc mặt lúc trắng lúc xanh vội hỏi:

- Cô biết sao?

Thục Vi chần chừ một lúc rồi nói:

- Chỉ là biết đại khái thôi, hồ sơ lúc đó không ghi lại chi tiết, tôi cũng thấy rất lạ nhưng càng xem càng thấy lạ hơn khi vụ án đó vốn dĩ chưa từng được phá.

- Vụ án? Ý cô nói đó là một vụ giết người?

Thục Vi gật đầu đáp:

- Theo hồ sơ ghi lại, bác Thơ của cậu phát hiện cậu nằm bất tỉnh trong ngôi nhà đang cháy, cha mẹ cậu và em trai của cậu thì nằm bên cạnh. Tuy nhiên vì tình thế cấp bách nên bác Thơ chỉ kịp đưa cậu ra ngoài mà thôi. Sau khi lửa bị dập tắt thì lực lượng chức năng mới có thể khám nghiệm hiện trường. Dựa theo thông tin giám định pháp y ghi trong hồ sơ thì cha mẹ cậu một người bị chết do đạn bắn, một người thì bị đâm bằng dao, em trai cậu thì bị đâm bằng dao.

"Những gì xuất hiện trong một phần kí ức vừa mới khôi phục của mình cũng như vậy...không lẽ..."- Minh Bảo lúc này mặt trắng không còn chút máu.

Vừa đi hai người vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến một trường luyện bắn, nơi này không có ai, chỉ có duy nhất một người trung niên, tay cầm khẩu súng lục bắn liên tiếp vào cái bia đằng xa...

Thục Vi nhìn người đó rồi nói với Minh Bảo:

- Người đó là Trung Tá Cao Hải, cũng là thầy của tôi trước đây, sau khi tìm hiểu về chuyện của cậu tôi mới biết, vụ án gia đình cậu năm xưa vốn là do thầy ấy phụ trách. Tôi dẫn cậu đến đây chính là mong muốn giúp cậu tìm ra lời giải đáp về vụ án gia đình mình.

Nói xong Thục Vi dẫn theo Minh Bảo đi đến trước mặt trung tá Hải, sau khi thấy hai người đến, vị trung tá Hải này nười cười tươi ha hả nói:

- Con bé này, lâu ngày không gặp không ngờ càng lúc càng xinh ra.

Thục Vi nở nụ cười hiếm hoi với người lạ gật đầu đáp:

- Thầy vẫn mạnh khỏe như xưa. Đây là người con nói với Thầy lúc trong điện thoại.

Thục Vi chỉ sang Minh Bảo thấy hắn không thèm chào thầy của mình mà chỉ gật đầu một cái qua loa thì tỏ ra bực bội nhưng không nói ra. Vị Trung Tá Hải này hình như cũng chẳng để ý lắm đến mấy cái lễ liếc này, ông đưa cho Minh Bảo khẩu súng lúc đang cầm trên tay rồi nói:

- Biết dùng không?

Minh Bảo chẳng thèm nói nhiều, cầm lấy khẩu súng mà Trung Tá Hải đưa, sau khi kiểm tra băng đạn còn nguyên thì hắn đi đến vị trí bắn, một tay đưa lên, phong thái ung dung.

Bằng bằng bằng....

Toàn bộ đạn được bắn ra theo một mạch nhịp nhàng, chưa biết kết quả thế nào nhưng gương mặt của Minh Bảo hiện lên một nụ cười tự tin khó có thể che dấu.

"Tít tít"

Âm thanh thông tin xác nhận truyền về, trên màn hình cạnh đó, hình ảnh kết quả hiện ra. Bia bắn hoàn hảo chỉ duy nhất có một lỗ đó là ngay giữa trán. Có điều khi nhìn vào đó thay vì Thục Vi hay Trung tá Hải tỏ ra cười cợt vì Minh Bảo bắn trúng có mỗi một viên, cả hai lúc này mặt xám đen, theo kết quả biểu thị thì, mười lăm viên đạn trong khẩu súng lục Minh Bảo vừa bắn, tất cả đều trúng vào một điểm duy nhất chính là giữa trán của cái bia kia.

"Bốp bốp bốp"

Trung Tá Hải vỗ tay liên hồi, khả năng bắn súng trúng mục tiêu đã là giỏi, trúng các vị trí khó như giữa trán lại càng khó hơn, ấy vậy mà tên này bắn hết 15 viên vào cùng một vị trí, cái mức độ bắn súng này e rằng chỉ có trên phim chứ đời thường khó gặp.

Thục Vi nhìn Minh Bảo với ánh mắt như nhìn quái vật, nhớ năm xưa khi mình còn học, tuy là học viên xuất sắc nhất khóa nhưa cũng chưa từng làm được điều tương tự như vậy, mơ còn chưa dám mơ chứ đừng nói.

"Tên này, lại còn dấu nghề"- Thục Vi nghĩ vậy trong đầu.

Minh Bảo trả khẩu súng lại cho Trung Tá Hải cười nói:

- Chuyện dễ như ăn cơm ấy mà, không khó lắm.

- Đi, chúng ta tìm chỗ nào mát mát ngồi nói chuyện.

............

Dưới gốc cây bàng có một bộ bàn ghế gỗ, Thục Vi, Minh Bảo và vị trung tá Hải ngồi tại đó nói chuyện.

Trung Tá Hải mở lời trước:

- Vi, con nói với ta là muốn điều tra vụ án giết người đốt nhà tại thành phố Phượng Hoàng 20 năm về trước phải không, tại sao con lại muốn tìm hiểu về vụ án đó?

Thục Vi nhìn Minh Bảo và nói:

- Vì vụ án đó có liên quan đến cậu ta, một người rất quan trọng trong đội của con.

- Cậu ta? Không lẽ...

Trung Tá Hải nhìn Minh Bảo với ánh mắt kinh ngạc tột độ.

Thục Vi gật đầu đáp:

- Cậu ấy chính là đứa bé được cứu ra khỏi đám lửa lúc đó.

Trung Tá Hải hỏi Minh Bảo:

- Anh Thơ, anh ấy khỏe chứ?

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Bác Thơ vẫn khỏe, không biết quan hệ giữa hai người là ?

- Anh Thơ lúc đó là cấptrên của tôi,vụ lần đó tuy nói là do tôi phụ trách nhưng thực tế là vụ của anhThơ, có điều không hiểu sao sau khi cứu cậu khỏi đám lửa anh ấy đột nhiên xinchuyển công tác từ bỏ toàn bộ tương lai của mình.ZuJ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro