Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn giết cha cô.....
Hắn giết mẹ cô......
Hắn đem em cô bán đi mất......
Hắn giam lỏng cô trong chiếc lồng son thù hận, tối tăm, tàn nhẫn.....

Chính hắn đã khiến cuộc đời Nguyệt Ngân trở nên vô nghĩa, khiến cô mất đi tất cả sự sống.

Nguyệt Ngân đắp chiếc chăn làm bằng loại bông cao cấp, cô ảm đạm khép đôi mi dài nhưng lại đột nhiên thức giấc.

"Cha...mẹ, hắn....đem em trai bán đi rồi"
Trong đêm tối, tiếng khóc người con gái ấy đau thương, thống hận đến cùng cực.

Những giây phút kinh khủng ấy, làm sao quên? Làm sao để cô quên đi những giây phút ấy? Tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ bị đọa đày nơi phòng giam đến uất ức mà lìa xa cõi trần, tận mắt chứng kiến đứa em mà bản thân yêu thường nhất bị bán cho một kẻ tâm thần biến thái, tận mắt chứng kiến những giọt máu trong trắng từ từ chảy ra khỏi thân thể bởi kẻ mà bản thân đã đem lòng thù hận, như vậy....có đau không?

Gió ngoài trời luồn vào phòng, lạnh buốt, thế nhưng Nguyệt Ngân lại chẳng cảm thấy lạnh vì lòng cô đã đóng băng từ bao giờ.

Cánh cửa lớn sang trọng bật ra, đồng hồ điểm lên hồi chuông thứ mười hai. Người đàn ông cao lớn nhếch mép đi vào phòng.

"Tư Nguyệt Ngân, em có yêu tôi không?"
Hắn tiến đến ôm lấy cô, từng câu từng chữ chậm rãi từ miệng Hiên Kì truyền vào tai rồi xoáy chặt lấy tâm can Nguyệt Ngân.

Yêu? Cô trả lời sao đây?
Yêu một con quái vật đã giết cả nhà mình hay là yêu một kẻ đã có vợ?

"Yêu? Anh cũng xứng để hỏi tôi sao, anh chỉ coi tôi là một cỗ máy tình dục không hơn không kém cơ mà"

Nguyệt Ngân cười châm biếm, lời nói của cô pha lẫn chút khôi hài. Hiên Kì không những bỏ ngoài tai lời nói của cô, hắn cũng không tức giận mà chỉ luôn giữ vẻ băng giá trên mặt mình. Hắn với tay lục lọi trong hộc tủ sau đó lấy ra một lọ thuốc nhỏ với những viên thuốc màu hồng hình bầu dục.

"Không không không, tiểu tình nhân của tôi, em nói vậy tôi sẽ đau lòng chết mất"

Hắn cười phá lên, có lẽ lí do hắn làm như vậy với Nguyệt Ngân chỉ có mình hắn hiểu.

Từ lần đầu gặp cô, Hiên Kì đã rất chán ghét cô gái này. Cô lúc nào cũng cười dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cô lạc quan, cô được sống trong ánh sáng của tình yêu thương gia đình. Còn hắn, hắn là một kẻ sát nhân, là một kẻ luôn quay cuồng với công việc..... trách nhiệm của một tổng tài, một đại ca khiến hắn lúc nào cũng chìm trong sự u uất.

Hiên Kì muốn phá đi hạnh phúc của cô gái nhỏ này, hắn muốn cô nếm trải cuộc sống nhơ nhuốc của hắn. Hiên Kì, đúng là một kẻ độc tài.

"Nào, tình nhân của tôi, em thừa biết vợ tôi đang mang thai mà....tôi cũng không còn cách nào khác...."

Hắn đưa viên thuốc vào miệng Nguyệt Ngân, cô không phản kháng như đã quá quen với việc này. Hiên Kì đưa cô một cốc nước, Nguyệt Ngân cắn chặt môi không muốn uống vào.

Cứ tưởng cứng rắn như vậy là người đàn ông kia sẽ bỏ qua cho mình nhưng cô lầm rồi, hắn hít một hơi rồi uống cạn ly nước. Hiên Kì áp sát đầu cô, hắn dùng sức dồn hết số nước vào miệng Nguyệt Ngân khiến viên thuốc trôi tụt xuống cổ họng.

Hắn đem áo cô vứt sang một bên, Nguyệt Ngân ngã nhào trên giường. Nỗi nhục nhã dâng đến cổ họng, uất ức chuyển hóa thành nước mắt lăn dài.

Cô khóc, cô đã từng là một con chim thích bay lượn, một con chim xinh đẹp tự tin tung cánh dưới sự bảo bọc của gia đình. Giờ đây, đôi cánh đã gãy chỉ còn lại sự rỗng tuếch, mục nát của tâm hồn, xin hãy cho cô ít kỉ một lần, cô thật sự mệt mỏi, thật sự rất đau thương, cô sẽ tự giải thoát cho chính bản thân mình.

"Hiên, làm tình nhân của anh mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút"

Nguyệt Ngân dứt lời một dòng máu nóng chảy từ khóe môi của cô tạo nên một bức tranh mĩ lệ. Cô đau đớn nhưng vẫn cố nở nụ cười, cô cười thật tươi và tưởng nhớ về ba mẹ mình, cô sắp được đến với họ rồi.

"Nguyệt Ngân, em sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc hôm nay của mình...."

Còn....
#Piggy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cattuong