[All Lăng] Quên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Warning: Hắc Diêu Thạch có Người mới. Lăng Lăng bị xa lánh và bị Lãng Quên. Mọi sự chú ý,quan tâm, giúp đỡ đều dành cho người mới. Lăng Lăng im lặng nhìn cảnh tượng hạnh phúc của họ. Nguyễn Lan Chúc không còn Nguyễn Lan Chúc trước kia mà Lăng Lăng biết.

Hắc Diêu Thạch cũng không còn Hắc Diêu Thạch chứa nơi tên Lăng Cửu Thời.

- Ngược Lăng Lăng trước Ngược đám kia sau .

- Lăng Lăng mất trí nhớ không nhớ ai hết, tính cách của Lăng Lăng sẽ khác.

____________________

________________

2.

Họ đã thoát ra.

Những người Hắc Diêu Thạch lo lắng đứng chờ ở cửa. Cửa liền mở. Thấy hai thân ảnh bị thương không quá nặng ra ngoài.

Họ lo lắng đỡ hai người.

Trần Phi:" em không sao chứ Tâm Di? Tay em bị thương rồi,để anh đi lấy dụng cụ y tế." TrầnPhi hoảng hốt,chạy nhanh lấy dụng cụ y tế.

Lư Diễm Tuyết đỡ Trà Tâm Di ra sofa ngồi. Trình Thiên Lý thì đỡ anh hai mình.

Hai người bị thương ngồi Sofa. Để họ chữa trị và băng bó vết thương.

Dịch Mạn Mạn:" về là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Dịch Mạn Mạn an ủi chính bản thân mình,gián tiếp an ủi họ.

Dịch Mạn Mạn thở phào,may là hai người họ vẫn còn giữ mạng nhưng thì bị thương, giữ mạng sống là tốt lắm rồi.

Nguyễn Lan Chúc liền băng bó vết thương cho Trà Tâm Di. Cô liền hất bàn tay của Nguyễn Lan Chúc ra.

Khiến tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên vì hành động bất thường của cô.

Trình Thiên Lý nhìn thấy sắc mặt không ổn của hai người họ thì vô cùng lo lắng.

Trình Thiên Lý:" Hai người...hai người không sao chứ? Sắc mặt của hai người..tệ quá."

Trình Nhất Tạ không để tâm lời của em trai mình đang nói. Trong đầu là hình ảnh Lăng Cửu Thời hy sinh thân mình để cứu họ,giúp họ tìm chìa khoá,cầm chân tên môn thần tính giết họ.

Bàn tay Trình Nhất Tạ nắm chặt,gân tay hiện lên rõ ràng. Trần Phi đang băng bó vết thương của Trình Nhất Tạ cũng thấy hiện rõ nó.

Trần Phi:"?"

Nhớ lại hình ảnh ấy, nụ cười trên môi Lăng Cửu Thời, một nụ cười đầy vui tươi như một đứa trẻ. Là nụ cười nhuốm đầy máu trước khi họ thoát ra.

Nụ cười ấy không dành cho Trình Nhất Tạ hay ai khác. Nó Dành cho một người nào đó.

Ánh mắt,nụ cười,giọng nói..đều không hướng về họ.

Mà là người gào thét tên Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời...đã có kế hoạch riêng của mình? Đã tự tìm chìa khoá,manh mối bên trong cửa.

Rồi hợp tác với kẻ xa lạ mà không phải là Cậu? Tại sao không nói cho cậu biết? Tại sao không thảo luận với cậu biết?

Trình Nhất Tạ liền vung mạnh tay,ném dụng cụ y tế khiến Trần Phi té dập mông vào sàn. Làm mọi người ngạc nhiên lên.

Cậu đứng dậy. Nhìn vết thương đang được băng bó. Nó không đau, cậu thầm nghĩ.

Trình Nhất Tạ liền nắm chặt tay,đấm mạnh vào bàn, khiến bàn tay đau lên. Trình Nhất Tạ cắn chặt răng .

Trình Nhất Tạ:"không đau... nó không đau bằng anh bị môn Thần giết, nó không đau.... Bằng vết thương bị đâm liên tục." Nhất Tạ vô cảm xoay người . Mặc kệ sự lo lắng của Thiên Lý.

* Tách*

*Tách*

* Tách*

Là giọt nước mắt rơi xuống,là của Trà Tâm Di, cô liền ôm tóc mình,nhớ hình ảnh và cái chết của Lăng Cửu Thời,cô không tự nhủ mà khóc lên.

Trà Tâm Di:" xin lỗi.. hức...Lăng Cửu Thời..tớ xin lỗi.. hức..vì sự ích kỷ của tớ..tớ đã hại cậu chết..Cửu Thời...hức.." cô khóc to, miệng luôn lẩm bẩm xin lỗi và xin lỗi.

Cô hối hận rồi! Cô Hối Hận Rồi!!!

Lê Đông Nguyên,Trang Như Giảo,Đàm Tảo Tảo biết chuyện này liền tới Hắc Diêu Thạch.

Trước khung cảnh trước mắt của ba người là Trà Tâm Di khóc,liên tục tát vào mặt mình. Đàm Tảo Tảo chạy tới ngăn cản hành động của cô lại.

Trà Tâm Di:" là tại tôi,là tại tôi,là tại tôi..hức..Vì sự Ích kỷ của Bản Thân Tôi..hức.." Cô bị Đàm Tảo Tảo cản,cô không ngừng khóc, không ngừng run rẩy.

Đàm Tảo Tảo:" Cô làm sao vậy? Đừng có mà tự tát vào mặt bản thân mình chứ,có gì thì phải nói." Đàm Tảo Tảo lo lắng nhìn cô.

Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra trong cửa, họ liền nhìn Trình Nhất Tạ. Ánh mắt của họ muốn hỏi.

Bên trong cửa đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao hai người có sắc mặt tệ tới như vậy?

Nguyễn Lan Chúc thì im lặng,đứng dậy,phủi phủi quần. Nhìn xung quanh,ánh mắt tìm kiếm thân hình của ai đó.

Trần Phi nhìn Trà Tâm Di.

" Lăng Cửu Thời...ý em là gì? Hại chết?" Trần Phi hoài nghĩ nhìn cô. Tai anh không bị điếc,tai của Nguyễn Lan Chúc cũng không bị điếc. Có thể nghe giọng của cô nói câu trước nãy.

Trình Thiên Lý:" Anh Lăng Lăng đâu? Không phải đi cùng hai người sao?" Thiên Lý nhận ra sự thiếu vắng của Lăng Cửu Thời.

Nghe thấy vậy, Trình Nhất Tạ chỉ nhắm mắt, rồi mở miệng, khiến bọn họ bất ngờ nghe lời nói của Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ:".... Chết rồi."

Lư Diễm Tuyết:" hah?... chết? Đừng đùa chứ.. không vui đâu." Cô gượng cười,cô vội lùi bước. Cô không tin lời mà Trình Nhất Tạ nói.

Lăng Cửu Thời vẫn còn sống. Chắc chắn thằng nhóc vẫn còn sống,đúng vậy..đúng vậy.

Nhìn vẻ mặt không tin của Lư Diễm Tuyết, Trình Nhất Tạ nói.

" Đều là sự thật. Anh ấy đã chết trong cửa vì cầm chân Môn Thần để chúng tôi thoát." Trình Nhất Tạ không muốn nói tiếp. Không muốn nhiều lời nữa,tâm trạng đang rất tệ... nhưng cậu vẫn nói tiếp.

Trình Nhất Tạ mím môi, chớp chớp mắt,để tâm trạng ổn định lại.

" Chúng tôi, không tìm được manh mối của cửa bên trong, cũng không tìm được chìa khoá, điều cấm kỵ thì vẫn không biết. Ba ngày chính là thời hạn sống còn của bọn em, nếu không tìm ra được chìa khoá, tất cả đều sẽ chết hết trong đó."

Nguyễn Lan Chúc:" Các cậu thoát khỏi cửa...đều là nhờ Lăng Cửu Thời?"

Trình Nhất Tạ:" .....đúng vậy, Anh ấy nói về điều cấm kỵ thứ nhất. Nói xong anh ấy rời đi. Tới ngày, cũng là thời hạn sống còn của bọn em, anh ấy đã tự tìm ra manh mối,tự biết điều cấm kỵ thứ hai cũng là thứ cuối cùng,tự biết tìm chìa khoá ở đâu."

Trình Nhất Tạ:" chính một tay anh ấy tìm ra cũng đồng thời...là người cứu bọn em."

Mọi thứ như một cơn bão tuyết,làm cho cả bọn không đứng vững.

Trà Tâm Di:" xin lỗi,xin lỗi, hức.. chỉ vì sự ích kỷ của tôi,chỉ vì tôi.. hức..đã trực tiếp hại cậu ấy.. hức..tớ xin lỗi..xin lỗi.. hức." Cô oà khóc lên,đôi mắt sưng lên.

Trang Như Giảo nghe vậy liền nhìn cô:" Ích kỷ...cô.. ý cô là gì?"

Trà Tâm Di,là một cô gái sắc đẹp toàn hoa,hoa khôi của trường X cũng là trường Lăng Cửu Thời học ở đó.

Trà Tâm Di tình cờ gặp mặt Lăng Cửu Thời,cô đem lòng yêu cậu. Cô chỉ nhìn từ xa,nhìn từ xa cậu với bạn của mình đi chung,nói chuyện,ăn cơm,cùng đi về với nhau.

Suốt nhiều năm cô theo dõi cậu,tìm hiểu sở thích của cậu.

Cô yêu Lăng Cửu Thời không phải vì nhan sắc cũng không phải vì gì hết. Là trái tim mách bảo.

Lăng Cửu Thời, tính cách rất dịu dàng và hiền hoà. Cậu ấy như một vị thần Thuần Khiết xuống nhân gian để cứu rỗi những kẻ cô đơn,cô độc, chiếu sáng con tim của những kẻ đó.

Mọi chuyện xảy ra xung quanh mình thì Lăng Cửu Thời sẽ nhận nó,khác xa với những người khác.

Cô có ý định muốn tỏ tình Lăng Cửu Thời. Nhưng, chỉ vì sự thể diện của cô và sự ích kỷ khiến cô phải ngừng việc tỏ tình.

Cô không Bao Giờ Ngừng Yêu Lăng Cửu Thời Đâu!!!

Nhìn cậu nói, thân thiết, nói chuyện với ai khác,cùng người đồng giới hay khác giới, khiến cô đố kỵ họ và ghen ghét họ.

Bởi vì cô là một Tiểu Thư nhà giàu mà cô không thể bên cậu được. Chỉ thầm kín ghen ghét nhìn họ thân thiết với cậu.

Kinh doanh,thừa kế tài sản đó là ba mẹ cô sắp đặt. Họ coi cô như công cụ kiếm tiền chẳng bao giờ coi cô là con của họ.

Sự hận thù lúc trước liền tan biến. Là nhờ ánh sáng ấy, là Lăng Cửu Thời, chỉ cần nhìn thấy cậu, tâm trạng của cô tệ rồi sang đến thoải mái.

Lăng Cửu Thời như một liều thuốc chữa lành tâm trạng của cô.

.....

Vì sự ích kỷ của cô. Mà đã hại cậu ấy.

Sự nghiệp,danh vọng,học hành...đều bị thôi hết.

Mọi ánh mắt tốt đẹp của họ nhìn cậu thay vào đó là ánh mắt căm ghét,khinh bỉ,xa lánh nhìn cậu.

Và rồi....cô liền hại chết cậu.

Một cái chết đau đớn và tuyệt vỡ.

Cô rất muốn nói.. rất muốn nói lên.. muốn nói câu ấy đã thầm kín nhiều năm.

'Tớ Yêu Cậu,Lăng Cửu Thời.'

Nhưng...

rất tiếc... cậu ấy sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.

Họ nghe vậy liền im lặng,mọi thứ cứ như vậy mà sụp đổ. Trà Tâm Di khóc lên. Đàm Tảo Tảo không đứng vững mà ngã xuống, nước mắt liền chảy xuống.

Mọi người liền thẫn thờ.

Suốt bao nhiêu tháng qua,họ đã xa lánh Lăng Cửu Thời còn trách móc cậu ấy vì không bảo vệ được Trà Tâm Di.

Mọi thứ trong tháng qua đều là kế hoạch của Trà Tâm Di. Tiếp cận bọn họ để họ xa lánh Lăng Cửu Thời rồi hoàn thành kế hoạch xong ôm Lăng Cửu Thời một mình.

Ích kỷ, chiếm hữu....cô muốn Lăng Cửu Thời của riêng bản thân cô sao?

Tức giận thì cũng không làm được gì,hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Xin lỗi thì ai sẽ nghe thấy.

Lăng Cửu Thời chết rồi, cậu ấy chết rồi. Hối hận cũng không kịp nữa.

Là do họ ngu ngốc,là do họ xa lánh cậu,ruồng bỏ cậu, hiểu lầm cậu.

Hắc Diêu Thạch giờ đây....đã mất đi một ánh dương soi sáng trong tim của.

Chính tay bọn họ...đã đánh mất nó.







_______________

_________________________________

Ngô Kỳ chuẩn bị xuất hiện (⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

- sẽ có chút thay tình tiết!

______________________________

3.

Thời gian trôi nhanh.

Hắc Diêu Thạch yên tĩnh đến lạ thường...dù sao thì đã nhiều năm rồi..2 năm.

Nguyễn Lan Chúc,Lê Đông Nguyên,Trang Như Giảo , Trình Nhất Tạ,Trình Thiên Lý ,đi vào cửa.

Cửa thứ 9.

Nhiệm vụ của họ là bảo vệ người trên diễn đàn nhờ giúp. Là một cô gái tầm 17 tuổi, tên là Tiêu Tiểu Kha.

Tất nhiên chỉ cần cô sống thì tiền mặt sẽ vẫn còn. Cô thuê họ để họ có thể bảo vệ tính mạng sống của cô.

Cô cũng không quên trả tiền cho họ sau khi ra khỏi đây.

Mọi chuyện vẫn thường xảy ra. Môn Thần giết chết kẻ phạm điều cấm kỵ. Nhiều người chết ít người sống, nhưng họ có cái rủi rồi có cái may.

Môn Thần liền giao cho chìa khoá cho họ, có lẽ Môn Thần này không muốn giết hại ai khác, không muốn bàn tay mình nhuốm máu. Muốn thoát khỏi sự kiểm soát này!

Nhóm Lan Chúc thấy vậy liền ngạc nhiên. Môn Thần này...quá hiền đi?

Liền giao chìa khoá cho họ. Lê Đông Nguyên nhìn Trang Như Giảo rồi nhìn Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc cầm chiếc chìa khoá, nhìn Môn Thần tan biến dần. Cảm giác sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Cả bọn đi tìm cửa sắt. Trong vài phút, cuối cùng cũng tìm được nó, nó ở cánh cửa phòng kho, chính là cửa mở đường ra khỏi ngoài.

Họ cách xa Cửa Sắt chỉ mới 25 bước chân của họ ( ai chân ngắn thì 45).

Chìa khoá nằm trong tay của Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc nhìn họ rồi nói.

Nguyễn Lan Chúc:" Đi thôi."

Họ liền gật đầu,chạy tới Cánh cửa sắt.

Một Bóng Người đá chân Lê Đông Nguyên đằng sau, khiến anh ta quỳ xuống.

Mông Nguyên:" Ahhh-!"

Trang Như Giảo:" Mông Nguyên!!"

Như Giảo vội tới đỡ Mông Nguyên,cô lo lắng nhìn anh. Mọi người hướng mắt nhìn Mông Nguyên.

Nguyễn Lan Chúc cũng vậy mà nhìn.

Một bàn tay nhanh như chớp lấy chiếc chìa khoá từ tay của Nguyễn Lan Chúc.

Bàn chân vội vàng đi về phía trước Cánh cửa sắt.

Mặc bộ trang phục như một học sinh trung ba,đeo tai nghe lên tai. Nhìn về phía cửa sắt.

"Anh,Anh em lấy được chìa khóa rồi nè!" Giọng nói hớn hở như một đứa trẻ,dừng chân tại chỗ.

Chiếc chìa khoá bị lấy mất. Nguyễn Lan Chúc đứng hình vài giây, nhìn sang chủ nhân lấy trộm chiếc chìa khoá.

Mọi người cũng nhìn theo. Tiêu Tiểu Kha bèn tức giận.

" Này!!! tên kia,mau đưa chìa khoá đây! Chính bọn này lấy được Chìa Khoá đó,đừng có trộm đồ người khác." Cô tức giận,chỉ chỉ trỏ trỏ người kia.

Trình Thiên Lý:"Anh..Anh Lăng Lăng.." Trình Thiên Lý bất ngờ khi thấy người đã lấy chìa khóa từ tay Nguyễn ca.

Không mình Trình Thiên Lý bất ngờ mà Nguyễn Lan Chúc,Lê Đông Nguyên, Trang Như Giảo, Trình Nhất Tạ cũng bất ngờ theo.

Nụ cười trên môi của họ liền nở nụ cười lên. Đôi đồng tử vừa co lại liền bình thường. Họ muốn lên tiếng, muốn nói gì đó với người kia.

Nhưng...họ không có tư cách.

Vì họ....đã làm cậu tổn thương.

Trình Thiên Lý do dự một hồi liền lên tiếng hỏi"..Anh..anh Lăng Lăng...anh..anh có phải là Lăng Cửu Thời..đúng không..?" Cậu muốn xác minh..đây có phải là anh ấy không.

Người kia liền tháo tai nghe,nhìn bọn họ, người kia nghiêng đầu, một sự khó hiểu.

" ? "

Trình Thiên Lý liền hỏi tiếp :"anh có phải là Lăng Cửu Thời..đúng không..?"

" Sao Cậu biết tên tôi?" Lăng Cửu Thời lạnh nhạt nhìn Trình Thiên Lý,ánh mắt vô cảm nhìn họ.

Nhận ra gì đó,Lăng Cửu Thời liền làm động tác khoá miệng lại. Sự đáng yêu lạnh nhạt của Lăng Cửu Thời liền làm người đó cười thầm.

Tiêu Tiểu Kha không mấy để ý bọn họ,cô chỉ biết rằng, phải lấy lại bằng được chìa khoá trên tay người kia.

Cô liền sử dụng thủ đoạn bẩn ,cầm chiếc gậy bóng chuyền gần cô, cô cầm nó liền ném về phía Lăng Cửu Thời.

Trình Nhất Tạ:" Cẩn Thận!!!" Anh dường như hoảng loạn, sự tức giận hiện ra liền nhìn Cô Tiêu Kha. Một sự căm ghét muốn giết đối phương.

Lăng Cửu Thời không để ý gì về xung quanh mình, vì em đang đợi người kia. Nghe âm thanh ' Cẩn Thận ' em liền quay sang.

Vì không đề phòng kịp , em đứng vài giây,em nhắm mắt che tay bảo vệ gương mặt.

Nguyễn Lan Chúc liền chạy tới,bị một thế lực nào đó chân anh không thể cử động được.

* Phanh*

Chiếc gậy ném trượt trúng vào cửa sắt. Lăng Cửu Thời được người kia kéo về lòng mình.

Quần đen,áo cổ lọ len màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác trắng và có túi hai bên ngực áo trắng, đường thì đen.

" Cửu Nhi, phải chú ý chứ,cảnh giác với người xung quanh." Người kia nói. Giọng nói ôn nhu và có phần cưng chiều.

Lăng Cửu Thời:" xem nè xem nè! Em lấy được chìa khoá rồi đó!! " Em giơ lên chìa khoá trước mắt anh."Kỳ Ca Ca thấy em giỏi không?"

" Giỏi,em giỏi lắm." Kỳ Ca Ca xoa đầu Lăng Cửu Thời. Nói vào tai Lăng Cửu Thời:" được rồi,mau mở cửa đi, bên trong ô nhiễm lắm,anh..khụ. khụ.. không thể chịu được." Anh làm động tác ho, nhìn em.

Em liền nghe lời,rời cái ôm của Anh, em chuyển sang mở cửa sắt.

Kỳ Ca Ca vừa ôn nhu nhìn em, lạnh nhạt nhìn bọn họ. Rồi cười.

Kỳ Ca Ca:" Tôi thay Bảo Bối Của Tôi xin lỗi các cậu nhé, em ấy rất trẻ con hay còn chôm đồ nữa." Anh liền cười lạnh.

Rồi cúi người nhặt Gậy bóng chuyền, nụ cười trên môi của anh liền dần tắt. Nhìn sang kẻ hung thủ gây ra.

Kỳ Ca Ca:" dù em ấy có sai thật..... nhưng mà." Anh mỉm cười, một nụ cười hết sức khiến người khác phải lạnh sóng lưng.

" Đừng Có Mà Dùng Hành Động Này Thương Tổn Em Ấy!" Chiếc gậy ném mạnh về phía Tiêu Tiểu Kha ,làm xước một bên mặt cô. Chiếc gậy ấy vậy mà bị kẹt vào tường. Tường cũng vậy mà lũng một lỗ và có dấu hiệu nứt nẻ.

Cô ta run rẩy một hồi. Khiến bọn Nguyễn Lan Chúc cũng Run nhẹ trừ Lan Chúc ra. Sức lực khủng của anh ta quá khủng bố!!

Nhìn thấy rõ,anh ta cực kỳ tức giận tới mức nào. Nếu mà anh ta không cố tình trượt thì chắc chắn rằng, cô ta không giữ được mạng sống.

Kỳ Ca Ca phủi hai bàn tay.

" Kỳ Ca Ca, cửa mở rồi,hai ta vào thôi
(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)." Lăng Cửu Thời hoạt bát nhìn anh, như một con mèo đợi chủ.

Anh không nhịn được sự dễ thương của Thời Thời liền xoa đầu em.

" Ừm."

Anh liền quay đầu nhìn họ tiếp. Rồi nhìn Tiêu Tiểu Kha.

" Cô sẽ không sống được lâu đâu,vì cô..cố tình hại Cửu Nhi của tôi... Tôi Chúc cô ....chết đau đớn."

Dứt lời xong,Anh nắm tay cậu liền vào trong, thoát ra khỏi Cửa Thứ 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro