Sự quan tâm của Nghiêm Ba Lãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Lăng Cửu Thời mở mắt ra. Nhìn xung quanh căn phòng.... À... Là 'căn phòng cũ' em đứng dậy,toàn thân đau nhức liền xuất hiện.

Em đi tới gương, nhìn thân thể mình,đầy chồng chất vết thương. Lăng Cửu Thời giễu cợt nhìn trong gương. Có hai từ thôi Thảm Hại.

Vệ Sinh Cá Nhân. Em thay bộ áo mới. Vết thương vẫn còn chưa băng bó,em đành kêu cái tên Nghiêm Ba Lãng đó băng bó giùm vậy. Dù sao em lười mà.

Em mở cửa,đóng nó. Xuống lầu. À.... Em nhớ ra đây chính là chương hai mươi mấy gì đó,là chương sự hiểu lầm của 'Hắc Diêu Thạch đối với Lăng Cửu Thời '.

Cũng may không phải xuyên lúc bị ' Nghiêm Ba Lãng ' bắn chết. Em xuống lầu. Thấy Ngô Kỳ và bọn họ.

Lăng Cửu Thời không quan tâm, lướt qua cô nữ chính Ngô Tuyên Nghi, không khác gì là người lạ. Mọi người bất ngờ nhìn Lăng Cửu Thời kể cả Ngô Tuyên Nghi.

Trong đầu suy nghĩ và đầy nhiều câu hỏi cần giải đáp.

Không phải cậu ta khi thấy Tuyên Nghi thì cậu ta sẽ chào một tiếng sao? hoặc là làm mấy hành động thân mật gì đó.

Lăng Cửu Thời chăm chú nhìn điện thoại mình. Điều hú hồn nhất đó chính là...... Toàn ảnh của Ngô Tuyên Nghi!!! Màn hình khoá,màn hình chính cũng vậy!

Đệt!!!

Lăng Cửu Thời nổi da gà da vịt. Không ngờ Nguyên Chủ cuồng yêu tới vậy, Lăng Cửu Thời quay đầu, tính chạy vèo tới lầu để xử lý cái điện thoại này.

Vai liền nhức nhối khiến Lăng Cửu Thời nhăn mặt nhìn vai mình. Mặc kệ vết thương, em chạy vèo lên lầu.

Trình Thiên Lý thắc mắc hỏi mọi người:" có chuyện gì vậy?"

Trần Phi vừa nãy để ý biểu hiện nhăn mặt của Lăng Cửu Thời:"..... Tôi lên lầu xíu."

Anh lên lầu. Anh muốn xem xem, Lăng Cửu Thời đang làm gì với vết nhuốm máu ở vai anh đã nhìn thấy.

Anh chậm rãi lên lầu.

Tại bên trong phòng của Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời nhìn nhà tắm, ngồi xuống giường mà thở dài. Đột nhiên cửa phòng tắm liền sáng lên, Lăng Cửu Thời vội vã mở phòng tắm.

Bên trong sáng loáng không có vết tì không do dự vào bên trong.

Tay cầm ly rượu vang,còn tay thì đang cầm điện thoại iPhone 14 . Cứ lắc lắc ly rượu vang, giống như là đang đợi một người nào đó vậy. Ở bàn làm việc cạnh laptop là dụng cụ y tế.

Còn một bên là cái máy rác để làm nát thứ mà mình muốn làm nát. Ví dụ như điện thoại chẳng hạn?

Cánh cửa chính đột nhiên sáng lên.

* Cạch *

Tiếng bước chân vội vã đi tới chỗ người đàn ông cầm ly rượu vang. Người đàn ông cười lên,xoay người lẫn ghế nhìn đối phương.

" Hối hả thế? " Uống một ngụm rượu vang. Ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt.

Chỉ thấy Lăng Cửu Thời ném điện thoại vào rác rồi máy nó liền tự động. Làm điện thoại vừa nãy hình dạng cũng không còn và rồi.

* Phùm*

Lửa liền đốt nó. Thời nay công nghệ AI làm ăn tốt phết.

" Đây điện thoại mới tôi mua cho cậu. Nhớ liên lạc với tôi đấy." Bỏ ly rượu chỗ khác. Đứng dậy rời khỏi ghế làm việc . Đi tới tận tình đưa cho Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời không bất ngờ hay ngạc nhiên. Một câu cám ơn cũng không nói, vì em vẫn còn hận về vụ đó.

Lăng Cửu Thời chăm chú nhìn Điện thoại mới. Xịn xò dữ. Trong lúc đang mân mê nó bị một bàn tay kéo ngồi xuống ghế rồi cởi áo khoác ra em ra.

Lăng Cửu Thời:" Làm gì vậy!!!?"

Em hoảng hốt nhìn hắn. Hắn cười nhẹ,tay thì tận dụng lấy dụng cụ y tế.

Nghiêm Ba Lãng:" giờ hai ta đã hợp tác với nhau."

" Ai mà hợp tác chứ!?" Lăng Cửu Thời tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Ba Lãng rồi quay mặt sang chỗ khác.

" Không phải là đồng minh rồi sao? Cậu không muốn thoát khỏi đây để nhìn thấy cái điều ước mà cậu viết sao?" Nghiêm Ba Lãng nhẹ tay xử lý vết thương của Lăng Cửu Thời. Nhìn em.

Em im lặng,nhìn các tầng toà nhà công ty khác.

Lăng Cửu Thời:" tôi thoát ra được thì việc đầu tiên tôi làm là cho anh một cái dao trên người!"

Em quay mặt nhìn hắn. Hắn ta cười lên, mèo con xù lông mối hận nằm trong lòng vẫn chưa dứt,ai đó có cách nào dỗ mèo con này không? Online chờ gấp!!!

Băng bó vết thương đã xong. Lăng Cửu Thời nhìn Lật Tử.

Lăng Cửu Thời:" tại sao Lật Tử ở chỗ của anh?" Em chỉ Lật Tử đang ngủ với cái đệm trắng xám lông cừu.

Dọn dẹp dụng cụ và máu thẩm vào băng, cất nó để vào rác. Dù sao sẽ có người dọn thôi. Nghiêm Ba Lãng nhìn Lăng Cửu Thời.

Nghiêm Ba Lãng:" ai mà biết." Hắn nhún vai,chậm rãi nhìn em, quay người đi tới bàn làm việc." Cậu nên xem điện thoại mới của mình đi." Dặn dò em.

Hắn ta chống cằm nhìn em. Em thì kiểm tra điện thoại xịn xò. Có tài khoản là tên em, Email cũng tên em. Hình nền thì là một con bướm xanh tự động.

Em nhìn hắn.

Hắn thấy sắc mặt khó hiểu của em,hắn giải thích:" cậu muốn hỏi vì sao biết tài khoản của cậu? Là hệ thống cho đó."

Số liên lạc của hắn lưu vào danh bạ của em. Với Wechat kết bạn với hắn nữa.

Nghiêm Ba Lãng:" để làm vậy dễ liên lạc hơn. Muốn thoát khỏi cái thế giới tiểu thuyết này thì hai ta phải hợp tác."

Em gật đầu. Giờ em mới để ý căn phòng làm việc của hắn,nó khác xa hơn thế giới thực,sang trọng, lịch lãm, rộng lớn và toàn nhiều sách nữa!

Có những bức tranh nổi tiếng ở Nga,Ý,Anh.

Còn có bức tranh về Người Đàn Bà Trong Mưa.

Nghiêm Ba Lãng thích thú nhìn Lăng Cửu Thời. Áo khoác đã cởi ra,chỉ mặc áo ba lỗ. Chậc....muốn cắn vào cổ của Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời ngồi xuống sofa nhìn hướng Nghiêm Ba Lãng. Hắn ta đứng dậy tới gần chỗ em ngồi. Rồi ngồi xuống.

Lật Tử thấy mùi của chủ bèn đứng dậy nhào tới trong lòng Lăng Cửu Thời và ngủ.

Nghiêm Ba Lãng cầm đồ chơi mèo chọc chọc Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời trừng hắn.

Nghiêm Ba Lãng: giống mèo thật...

Nghiêm Ba Lãng dừng việc trêu chọc Lăng Cửu Thời.

" Đây là đoạn chương cậu bị hiểu lầm đúng không? Vậy..... Cửa sẽ xuất hiện ở vào ngày nào?" Câu nói của Nghiêm Ba Lãng khiến Lăng Cửu Thời khó hiểu." Haizzz.... cái cửa này là duy nhất hiểu được và biết được,còn các cửa còn lại thì nó quá mơ hồ."

Lăng Cửu Thời dần hiểu ra. Gật đầu nhẹ, em cũng đọc kĩ đoạn của tiểu thuyết này,cửa đầu tiên rõ nhất còn các cửa còn lại thì mơ hồ. Còn tên cũng mơ hồ đi. Chỉ Chủ về tuyến tình yêu nam nữ chính thôi.

Điều này cũng khó khăn đấy. Một hai đoạn là cắt ngay chuyển sang đoạn hường hoè tình cảm của nam nữ chính và năm 8 phụ tranh giành.

Nghiêm Ba Lãng:" nhớ không lầm thì là ngày mai thì phải."

Lăng Cửu Thời:" chỉ cần có chiều khoá và đi tiếp nhiều cánh cửa và rồi.....và....và.....và rồi...và... Có thể ra ngoài hoặc hoàn thành nhiệm vụ!?"

Hắn cười nhẹ nhìn em." Nói thì dễ, làm thì khó đấy, nhớ mang máng là Chìa khoá được nữ chính lấy được và có được manh mối của cửa tiếp theo."

Chỉ cần cướp đi nó thì.... Bọn này sẽ hoàn thành đúng chứ? Dù sao dân xuyên không cũng nắm được nội dung và điều cấm kỵ của cửa ngày mai mà?

Không phải đã quá hời rồi sao? Không cần cướp chìa khoá chỉ cần tìm trước và biết trước nó nằm ở đâu.

Tay cầm chiếc áo trắng đầy nhuốm máu được giấu ở trong phòng tắm. Trần Phi nhíu mày nhìn máu tươi mới chảy.

Vừa nãy người vẫn còn ở trong phòng thì mở một lát thì không thấy người đâu.

Với cái vết máu này là sao? Lăng Cửu Thời rốt cuộc cậu bị gì?

" Vào phòng người khác còn vào phòng tắm của người khác nữa,anh không thấy mất lịch sự và đột nhập quyền riêng tư của người khác anh không thấy xấu hổ hả? Anh Trần?"

Bước chân không vội không vã. Tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm. Trần Phi dựng kính.

Quay mặt nhìn đối phương,tay cầm áo có máu." Đây là quyền riêng tư của cậu sao,Lăng Cửu Thời?" Giơ lên.

Lăng Cửu Thời lạnh nhạt dựt cái áo trong tay Trần Phi. Rồi quăng vào sọt rác.

Trần Phi gần như tức giận, quát Lăng Cửu Thời:" cậu làm gì vậy! Đó không phải là cái áo mà Nguyễn Lan Chúc tặng cậu sao!!?"

Lăng Cửu Thời nghe vậy liền nhịn cười. Em thấy cảnh này nực cười quá.
Nguyễn Lan Chúc này không phải là Nguyễn Lan Chúc kia. Bản sao thì mãi mãi là bản sao.

" Bất ngờ thiệt. Tôi còn tưởng ngoài Ngô Tuyên Nghi ra thì anh không quan tâm thứ khác. Anh còn quan tâm về ' Rác ' nữa?" Lăng Cửu Thời cong môi lên. Đường viền mèo hiện lên.

Nụ cười ẩn ý giống Dazai Osamu.

Trần Phi nhíu mày nhìn em,kiềm chế cơn giận,kéo mạnh Lăng Cửu Thời mặc kệ em vùng vẫy.

Trần Phi:" cởi ra."

Lăng Cửu Thời ưng bướng không nghe theo.

Lăng Cửu Thời:" tôi 'đã tự băng bó cho bản thân ' rồi." Em híp mắt cười nhìn Trần Phi,rồi tắt hẳn nó đi." Không cần Bác sĩ lo."

Lăng Cửu Thời đứng dậy,đẩy Trần Phi ra ngoài.

" Mời anh ra khỏi phòng tôi. Tôi ghét nhất là mùi của người lạ." Đẩy anh ta ra ngoài,đóng sầm cửa lên.

Lăng Cửu Thời:" đúng là âm binh." Quay lưng tiến về phòng tắm.

Trình Nhất Tạ tựa lưng vào tường. Cũng nghe thấy và chứng kiến toàn cảnh của Trần Phi. Cậu liền hiện ra,nhìn Trần Phi.

Trình Nhất Tạ:" anh hôm nay lạ thật,anh quan tâm anh ta làm gì?"

Vô cảm, nói chuyện lạnh giọng với Trần Phi. Trần Phi không nói gì.

Trần Phi:" người lạ nhất chính là cậu. Đâu có chịu mở miệng với người khác ngoài Tuyên Nghi?"

Nhất Tạ không nói gì,vô cảm nhìn Trần Phi. Rồi sang nhìn cửa phòng của Lăng Cửu Thời.

Trình Nhất Tạ:" anh ta không còn theo đuổi Ngô Tuyên Nghi nữa sao?" Nói xong,quay lưng bỏ đi." Cũng tốt,đỡ khỏi có tình địch." Xuống lầu.

Trần Phi nhìn bóng lưng bỏ đi dần của Trình Nhất Tạ.

Trần Phi: một câu nói hai từ nghĩa....

Trần Phi cũng vậy mà xuống lầu, cũng không quên nhìn lần nữa cửa phòng Lăng Cửu Thời.

* Bụp *

Lăng Cửu Thời phi mình trên giường,cầm điện thoại mới do Nghiêm Ba Lãng mua.

Nhìn vào nó. Có QiQi,Douyin, YouTube,và các thứ khác.

Thật là đói bụng a~.

Lật Tử từ gầm giường chui lên,nhào lên giường. Tiến tới gần Lăng Cửu Thời,đuôi trắng lông mềm vào mặt Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời:" Lật Tử...baba nghèo quá,còn đói nữa.... Khổ cho con rồi." Xoa nắn Lật Tử. An ủi từ tốn, Lật Tử hưởng thụ nhiều năm màn xoa dịu của Lăng Cửu Thời.

Lật Tử liền dần ngủ đi. Đúng là con pet lười.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro