Canh ba tế người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm thì tất cả mọi người rời đi, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch chọn một căn phòng gần cuối dãy hành lang hậu viện, còn Trần Phi và Dịch Mạn Mạn thì chọn một căn phòng bên phía dãy đối diện, hai dãy nhà chỉ cách nhau bởi hàng cây đào trắng.

Nguyễn Nam Chúc lấy từ túi ra chiếc chìa khoá tra vào ổ, một tiếng 'tách' nhỏ vang lên, rất nhanh sau đó ổ khoá được tháo xuống, Lâm Thu Thạch bên cạnh thấy thế thì dùng lực một chút đẩy cửa vào trong, bên trong căn phòng được bày trí khá đơn giản chỉ có một chiếc giường lớn và một cái bàn tròn đặt giữa phòng, vài giá sách được đặt ở góc phòng, khắp nơi trong phòng đều treo rèm trắng, khi cánh cửa được mở ra một luồng gió được thổi vào phòng khiến những tấm màng lay động bay phất phơ theo gió đã khiến cảnh vật trông vô cùng âm u lạnh giá. Cách trang trí này với cách trang trí ở đại sảnh là cùng một loại, đều là tông màu trắng chủ đạo xen lẫn với những chiếc tua rua đen bó rèm lại thì trông chả khác nào cả phủ này như một linh đường chỉ có điều là không thấy quan tài ở đâu thôi.

Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng tiến vào phòng mà thả người lên chiếc giường êm ái, khẽ nhắm mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác thoải mái, còn Lâm Thu Thạch thì đi một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại bên cạnh một kệ sách, cậu nhìn thấy từ bên trong kệ có một quyển sách hơi nhô ra hơn so với mấy quyển còn lại thì liền đưa tay ra rút hẳn nó ra khỏi kệ, rồi mang nó đến bàn tròn mà xem xét một tí.

Lâm Thu Thạch kéo ngọn đèn dầu sát lại một chút rồi nhẹ nhàng đưa quyển sách lại gần rồi lật từng trang để xem nhưng thật kì lạ cả quyển sách lại chẳng có chữ nào.

-"Sao lại không có chữ"

Lâm Thu Thạch lật đi lật lại những trang sách nhưng vẫn không tìm thấy gì, Nguyễn Nam chúc đang nằm ở phía sau nghe được tiếng cậu thì lặng lẽ đến gần rồi cầm lấy quyển sách trong tay cậu:

-"Đưa em xem một chút"

Nguyễn Nam Chúc cầm lấy quyển sách tuỳ ý lật một chút rồi chăm chú quan sát, được một lúc hình như đã nhìn thấy được gì đó hắn mới đưa quyển sách sang trước mặt Lâm Thu Thạch:

-"Lâm Lâm anh xem này, tờ giấy này không giống nhưng tờ giấy khác"

Lâm Thu Thạch khẽ liếc mắt sang nhìn một cái nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào nhìn ra được là nó khác ở đâu.

-"Khiết Khiết à....anh... thật sự không nhìn ra được"

Nguyễn Nam Chúc khẽ cười nhìn về phía Lâm Thu Thạch, hắn vòng tay qua người Lâm Thu Thạch rồi đặt nhẹ quyển sách xuống trước mặt cậu rồi chỉ lên bề mặt trang sách.

-"Trang này có những vết nhăn nhỏ như đã từng thấm nước, tuy đã khô lại nhưng lại có vết lõm này, anh đã từng nghe cách viết mật thư của người xưa chưa?"

-"Viết mật thư?"

Lâm Thu Thạch đưa một ánh mắt nghi ngờ nhìn Nguyễn Nam Chúc, rồi đưa nhẹ trang sách lên mũi ngửi qua một chút.

-"Có mùi chua"

Lâm Thu Thạch reo lên như phát hiện ra một manh mối cực kì quan trọng, Nguyễn Nam Chúc ở cạnh bên cười với cậu một cái rồi lên tiếng:

-"Anh bây giờ cũng nghĩ giống em rồi đúng không?"

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc chỉ gật đầu không đáp, sau đó thì liền xé lấy trang giấy mà hơ trên ngọn lửa đèn dầu, chẳng bao lâu trên tờ giấy đã hiện lên mấy dòng chữ.

-"Trông như là chúng ta đang là thí nghiệm khoa học ấy nhỉ".Lâm Thu Thạch khẽ cười cảm thán.

Nguyễn Nam Chúc cầm lấy tờ giấy trong tay Lâm Thu Thạch lên xem một chút thì nói:

-"Đây là một bài thơ"

Quả thực thứ được ghi trên đó là một bài thơ, nội dung của nó là:

"Xưa nay nhân nghĩa trùm thiên hạ

Chỉ ở lòng người trong tấc gang

Dương, Tả miếu thiên, thu vắng vẻ

Anh linh còn mãi, ánh trăng hàn."

Xem xong bài thơ thì Lâm Thu Thạch đã thoáng nghĩ ra được gì đó định quay sang nói với Nguyễn Nam Chúc nhưng vừa quay lưng lại thì đã thấy Nguyễn Nam Chúc trèo lên giường từ khi nào, ánh mắt cũng đã dần chìm vào giấc ngủ, Lâm Thu Thạch trông thấy thế thì đành bất lực mà nhìn người ấy mỉm cười, quả thực ở trong cửa muốn tìm được một người ăn ngủ lạc quan như Bạch Khiết nhà cậu là một điều chẳng dễ dàng gì..

Lâm Thu Thạch mang quyển sách kia trả lại kệ, kiểm tra lại cửa một chút rồi cũng tiến về phía giường mà nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống. Nhưng vừa ngã lưng chưa bao lâu thì người bên cạnh cứ như một con mèo lớn mà dụi dụi vào người cậu.

-"Lâm Lâm à~~người ta lạnh quá...a"

Lâm Thu Thạch nghe thấy thế thì liền ngồi dậy lấy chăn phủ lên người Nguyễn Nam Chúc rồi quay sang phía đối diện nhắm mắt lại.

(Nội tâm Bạch Khiết:.............sao lão chồng mình lại như dị..?")

Nhưng Nguyễn Nam Chúc lại đâu dễ dàng bỏ cuộc như thế, hắn ta hất chiếc chăn văng sang một bên rồi vòng tay ôm lấy eo, mặt thì vùi sâu vào cổ Lâm Thu Thạch cất giọng ấm ức:

-" Lâm Lâm Anh hết thương em rồi~~~hichic"

Cả người Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc dụi cho đến sởn gai óc nhưng cậu vẫn cố chịu đựng nhưng đến khi hắn cất giọng bảo cậu không thương hắn nữa thì lúc nãy Lâm Thu Thạch mới quay lại mà đối diện với hắn.

-"Anh......ấy...ấy em khóc thật à..."

Lâm Thu Thạch quay sang định giải thích một chút nhưng lại thấy khoé mi người kia đang ngấn lệ thì trong phút chốc hồn vía bay bổng đi mất, bất giác trở nên bối rối, dù cậu biết Nguyễn Nam Chúc 8 phần là đang diễn nhưng đứng trước một màn mỹ nhân rơi lệ như thế này thì thần tiên còn chịu không nổi huống chi là Lâm Thu Thạch. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới Nguyễn Nam Chúc khi thấy Lâm Thu Thạch quay sang thì lại  càng thêm nũng nịu:

-"Anh không quan tâm người ta nữa~~"

-"Anh không cần em nữa rồi phải không~~~?"

-"Hức....Đúng là nam nhân.."

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười nhìn người kia cứ diễn một vở cô vợ giận dỗi rồi cuối cùng cũng đành buộc miệng mà an ủi người kia:

-"Đừng diễn...à nhầm đừng khóc nữa, em muốn gì nào"

Người kia hướng đôi mắt long lanh lên nhìn Lâm Thu Thạch:

-"Em muốn được ôm ôm a~~"

-"Được Được...anh ôm em là được"

Lâm Thu Thạch đành bất lực mà ôm người kia vào lòng, vuốt ve hắn trong vòng tay như đang ôm lấy bảo bối quý giá, còn người kia thì nấp trong ngực cậu nhẹ nhàng đưa tay quẹt sạch những giọt nước mắt trên gương mặt, hắn thầm nghĩ trong lòng phải chi Lâm Lâm nhà hắn bớt ngơ một tí thì sự nghiệp diễn xuất đâu có ăn sâu vào máu của hắn như thế.

Cả hai người ôm nhau ngủ cho đến khi tiếng kẻng canh ba vang lên, Lâm Thu Thạch bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc, tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh, tiếng hàng cây xào xạc va quẹt vào mái ngói mang theo một cảm giác kì quái, đột nhiên cửa sổ bị gió thổi mở toạt ra, từng luồn gió thổi vào căn phòng làm cho những mảnh rèm trắng phất phơ bay bổng, dù thời tiết trong cửa Lâm Thu Thạch đoán chừng đang là mùa hạ, nhưng qua cửa sổ Lâm Thu Thạch lại nhìn lên bầu trời chả có lấy một ánh sao, tất cả đều bị mây mù che phủ, chỉ thấy được những vệt chớp sáng chói kèm theo sau đó là những tiếng sấm rền vang.

Lâm Thu Thạch quay sang nhìn Nguyễn Nam Chúc định đánh thức hắn dậy, nhưng nhìn người trong lòng đang say giấc Lâm Thu Thạch đành nhẹ nhàng gỡ lấy tay hắn đặt xuống giường, đắp chăn lại cho hắn rồi đi về phía cửa định đóng nó lại.

Nhưng đến lúc tiếng đến gần cửa Lâm Thu Thạch lại phát hiện tuy ngoài trời mây mù giăng lối, sấm chớp sáng loà nhưng lại chẳng hề có một giọt mưa nào, cứ như trên trời đang diễn ra một trận chiến lớn vậy. Lâm Thu Thạch tựa người vào cửa một lát chậm rãi quan sát tình hình bên phía ngoài. Rồi đột nhiên cậu lại nghe được tiếng bước chân phát ra từ phía cổng vào hậu viện, Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn sang chỉ thấy được một bóng người đang quỳ gối dưới bóng hàng đào, hắn ta tay đang cầm một xấp tiền giấy mà chậm rãi thả vào chậu lửa bên cạnh, chốc lát lại lấy ra một bình rượu rót vào những chiếc ly đặt đưới đất rồi cầm lấy từng ly mà vòng tay đổ rượu xuống đất, ánh mắt hiện lên trông vô cùng u buồn, cho đến lúc ánh chớp lần nữa xẹt ngang, Lâm Thu Thạch mới định thần nhìn rõ người kia.

-"Đại nhân"

Lâm Thu Thạch nhận ra được người đó qua bộ y phục mà hắn đang khoát trên mình, nhưng lại đêm hôm khuya khoắt thế này mà hắn lại đi đốt tiền giấy là có ý gì, chẳng lẽ phủ này từng có người chết ư, hắn là đang tế bái ai ....

Lâm Thu Thạch định tiến lại gần cửa xem cho rõ chút thì tự nhiên người kia trong giây lát lại không thấy bóng dáng đâu cả,hắn biến mất trong đêm tối chỉ để lại trong làn gió thang thoảng mùi hương của rượu hoa đào xen lẫn mùi giấy bị đốt cháy...Lâm Thu Thạch liền vội đóng cửa lại quay về phía giường suy nghĩ về chuyện mình vừa nhìn thấy, nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến,hàng mi nặng trĩu của cậu chực chờ sụp xuống, cuối cùng thì cậu cũng đành buông xuôi mà chìu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro