Dương Tả chi giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước qua cánh cửa, cuối cùng ba người họ cũng đã trở về với thế giới thực tại. Lâm Thu Thạch ngay lập tức liền mở vội cửa phòng mình ,cố gắng chạy thật nhanh đến cửa phòng Nguyễn Nam Chúc, cậu gõ mạnh lên cánh cửa nhưng dường như bên trong thật sự không có phản ứng nào cả, những tiếng gọi được cất lên, tay nắm cửa bị cậu vặn đi vặn lại nhưng không thể nào mở ra được, Trình Thiên Lý ở phòng bên cũng vừa bước ra, nó trông thấy vậy thì nhanh chóng cùng Lâm Thu Thạch phá cửa.

Khi cánh cửa vừa được mở ra Lâm Thu Thạch thực chất không còn tin vào mắt mình nữa, cậu thấy Nguyễn Nam Chúc đang nằm im trên sàn, khuôn mặt xinh đẹp nay biến thành trắng bệt, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt, ngay khoảnh khắc ấy trái tim Lâm Thu Thạch như bị bóp nát, cậu cúi xuống ôm lấy Nguyễn Nam Chúc vào lòng, cố lay hắn tỉnh dậy nhưng không thể, người kia bây giờ không còn phản ứng gì cả, thậm chí tồi tệ nhất là máu từ người người hắn đã thấm ướt một mảng trên người cậu.

-"Gọi Trần Phi...Anh ấy có thể...có thể cứu được Nam Chúc...gọi anh ấy.. gọi.... anh ấy...nhanh lên" . Lâm Thu Thạch kêu lên, Trình Thiên Lý liền phi thật nhanh ra hành lang cất tiếng gọi xuống tầng dưới:

-"A Phi.....Anh Nguyễn có chuyện rồi, anh mau lên xem"

Ngay lập tức từ dưới lầu vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Trần Phi nhanh chóng có mặt tại tại phòng Nguyễn Nam Chúc, cậu ấy bắt mạch rồi cùng Lâm Thu Thạch đỡ Nguyễn Nam Chúc lên giường.

-"Mọi người có thể ra ngoài không, tôi cần phải chữa trị cho cậu ấy". Trần Phi lên tiếng.

Mọi người từng người một rời khỏi căn phòng, chỉ duy nhất Lâm Thu Thạch sau khi ra khỏi cửa thì cậu lại ngồi sụp trước cửa phòng Nguyễn Nam Chúc, cậu nhìn xuống bàn tay dính đầy máu của mình rồi khẽ chắp tay cầu nguyện cho Nguyễn Nam Chúc, con người Lâm Thu Thạch từ trước đến giờ đi theo chủ nghĩa duy vật chưa từng tin vào những điều vô thực nhưng đứng trước tình cảnh như thế này cậu chấp nhận tin vào những điều ấy chỉ mong sao người đang nằm trong kia bình an vô sự.

Thời gian cứ thế trôi qua không biết Lâm Thu Thạch đã thiếp đi từ lúc nào cho đến khi tiếng cửa phòng được mở ra, Trần Phi xuất hiện với chiếc mâm chứa đầy vải bông dính máu, Trần Phi cúi người xuống nói với cậu.

-"Thu Thạch à, cậu ấy không sao rồi, để cậu ấy nghĩ ngơi đi, anh cũng về phòng nghĩ ngơi đi, dù sao anh cũng vừa từ cửa ra mà".

Lâm Thu Thạch ráng gượng đứng dậy, cậu nói mình không sao còn ngỏ ý muốn vào thăm Nguyễn Nam Chúc, Trần Phi cũng biết tâm trạng của cậu hiện tại nên đành gật đầu đồng ý ,còn bản thân thì bưng mớ đồ kia đi xử lí.

Bước vào bên trong lúc này Lâm Thu Thạch thấy căn phòng be bét máu lúc nãy đã được thu dọn hoàn toàn, Nguyễn Nam Chúc đang nằm trên giường, hàng mi vẫn đang rũ xuống che đi ánh mắt lạnh lùng kia, Lâm Thu Thạch đến gần, cảm giác được hơi thở Nguyễn Nam Chúc đều đều cậu mới thở phào trong lòng, khẽ đến gần cậu nắm lấy bàn tay Nguyễn Nam Chúc xoa nhẹ:

-"Em nhất định phải khoẻ lại nhé"

Nói rồi cậu chồm người hôn lên trán Nguyễn Nam Chúc một cái ,rồi cứ như vậy mà trông bên giường Nguyễn Nam Chúc cả đêm.

Sáng hôm sau, những tia sáng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chúng đã nhẹ nhàng đánh thức được người hôm qua nguy kịch đang nằm trên giưởng. Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng lay động, hắn đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh ,rồi bất chợt ánh mắt ấy lại dừng trên một hình ảnh quen thuộc, là Lâm Thu Thạch cậu ấy đang nằm tựa bên giường, có lẽ vì quá mệt mà đã thiếp đi.

Nguyễn Nam Chúc chầm chậm vươn tay chạm nhẹ vào tóc Lâm Thu Thạch, cất giọng khe khẽ:

-" Thu Thạch..."

Lâm Thu Thạch nghe tiếng gọi mà bừng thức giấc, cậu tròn mắt nhìn người trước mặt, là Nam Chúc ..Nam Chúc của cậu đã tỉnh rồi.

-" Em tỉnh rồi sao, có thấy đau nhiều không, có cần gọi Trần Phi không...em có...."

Có lẽ cậu định hỏi thêm vài câu nữa nhưng đã bị Nguyễn Nam Chúc chặn lại:

-"Thu Thạch à... em vẫn ổn, em chỉ muốn cạnh anh thôi"

Nghe được giọng nói của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch vui đến mức nước mắt sắp trào ra, cậu ôm chầm lấy Nguyễn Nam Chúc còn đang nằm trên giường.

-" Ấy ấy Thu Thạch đau... đau ...đau em, thả em ra... anh từ từ... bình tĩnh".

Lúc ấy Thu Thạch nghe hắn nói mới sực nhớ ra là trên người Nguyễn Nam Chúc vẫn còn vết thương, cậu nhẹ nhàng buông tay ,rồi giúp Nguyễn Nam Chúc tựa vào thành giường, khẽ lau đi giọt nước mắt, cậu hướng nụ cười về Nguyễn Nam Chúc:

-"Anh ...xin lỗi, chỉ là anh vui quá, anh cứ nghĩ.... À mà thôi không có gì"

-"Anh nghĩ em sẽ chết sao?". Nguyễn Nam Chúc bật cười hỏi.

Lâm Thu Thạch không đáp chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt cậu không rời khỏi người Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc trông thấy vẻ mặt Lâm Thu Thạch vẫn có chút tự trách thì trong đầu hắn nảy lên một suy nghĩ gì đó, khoé miệng hắn nhếch nhẹ lên gọi:

-"Thu Thạch, anh lại đây em bảo"

Lâm Thu Thạch ghé tai lại gần, Nguyễn Nam Chúc thì thầm bên tai khiến Lâm Thu Thạch thoáng chốc đỏ mặt:

-"Người ta vẫn còn chưa ăn được anh nữa, sau chịu chết dễ như vậy được, thế chẳng phải phí của giời à"

Lâm Thu Thạch: "Em.....em....lưu manh.."

Nguyễn Nam Chúc trông thấy Lâm Thu Thạch đang xấu hổ thì không ngần ngại mà tặc lưỡi bồi thêm một câu:

-"Thu Thạch~~ người ta không phải là lưu manh, người ta là Chúc Manh, Chúc Manh của anh kia mà..."

Lâm Thu Thạch nghe xong chỉ biết lắc đầu, đứng ở đấy một lúc mà chẳng nói được gì so với Nguyễn Nam Chúc, cậu dùng miệng chặn lấy đôi môi đang huyên thuyên không ngừng nghỉ kia một lát rồi đánh bài chuồn đi mất, để lại Nguyễn Nam Chúc đang ngây người với nụ hôn bất ngờ ấy.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vết thương trên người Nguyễn Nam Chúc cũng dần khỏi hẳn, hắn đang bước từ cầu thang xuống thì thấy ở phòng khách, Lâm Thu Thạch đang ôm hạt dẻ, vuốt vẽ bộ lông mềm mại của nó, còn bên cạnh cậu là Trần Phi đang chăm chú lướt điện thoại, trông vô cùng nghiêm túc. Nguyễn Nam Chúc lướt qua chỗ hai người đi đến chỗ ghế tựa, ngồi xuống vắt chéo chân lên cầm lấy một quyển sách. Lâm Thu Thạch và Trần Phi trông thấy hắn thì liền cất tiếng chào, Nguyễn Nam Chúc trông thấy cũng chỉ gật đầu đáp lại.

-" Cánh cửa tiếp theo của anh khi nào sẽ đến thế Thu Thạch", đang đọc sách nhưng tự nhiên hắn lại hỏi.

Lâm Thu Thạch im lặng ngẫm nghĩ rồi lên tiếng:

-" Có thể là tuần sau, không chắc nữa"

-" Thế gợi ý mà hai người có được là gì rồi". Nguyễn Nam Chúc nhìn sang Trần Phi đang chăm chú vào điện thoại.

Thấy thế thì Trần Phi cũng thong thả mà trả lời hắn:

-"Chỉ có bốn chữ ' Dương Tả chi giao ' "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro