Rối xương treo cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thu Thạch thấy kẻ kia sau khi róc xong thì liền ôm lấy mớ xương trắng đi về phía tây hậu viện, hình bóng của hắn khuất dần trong đêm tối chỉ để lại trên mảnh sân hậu viện một đống thịt bầy nhầy lẫn với máu tươi khiến cho trong lòng cậu lúc này không tránh khỏi cảm giác rợn người, trước kia Lâm Thu Thạch đã từng chứng kiến biết bao cảnh tượng giết người tàn nhẫn nhưng đây là lần đầu tận mắt thấy cảnh hành hình róc xương như vậy,  quá khủng khiếp, cửa đúng là thật biết cách làm cho con người ta bất ngờ hoặc nếu nói theo một cách khác thì cửa sẽ là con dao hai lưỡi hoặc là đem tới cho ta cuộc sống mới hoặc hoặc là sẽ đưa con người ta đến hố đen tận cùng của sự sợ hãi, thứ đó mới thực sự là thê thảm hơn cái chết.
Tiếng trống canh tư cũng  bắt đầu vang lên, không gian xung quanh lại trở về yên tĩnh như cũ, Lâm Thu Thạch cũng chầm chậm đóng cửa lại, cậu định quay đầu đi về phía giường ngủ nhưng vừa quay sang đã thấy ngay gương mặt của Nguyễn Nam Chúc đang hờn dỗi mà khoanh tay tựa vào đầu giường suýt chút thì Lâm Thu Thạch đã hét lên rồi.
-“Anh giật mình cái gì, vừa làm chuyện xấu gì à?”
-“Nữa đêm không ôm người ta ngủ mà lại đi ngắm gì đó”
-“ Em không đẹp hơn cảnh ngoài kia sao?”
Lâm Thu Thạch trong lòng thầm nghĩ nếu như cảnh vật vừa nảy mà cậu thấy là Nguyễn Nam Chúc thì tốt biết mấy, ít ra cậu sẽ không cảm thấy đáng sợ, không cần phải tránh né mà có thể vì hắn trực tiếp lao đầu vào, mặc kệ tất cả những nguy hiểm bủa vây Nguyễn Nam Chúc chính là giới hạn cuối cùng của cậu, một khi chạm tới giới hạn này thì những thứ dù là ở trong hay ngoài cửa cậu đều không quan tâm mà sẽ tự mình phá vỡ tất cả.
Nguyễn Nam Chúc nằm đấy nhìn Lâm Thu Thạch cứ đứng yên như trời trồng thì mới ngồi dậy bước xuống giường tiến đến gần Lâm Thu Thạch, hai tay hắn đặt lên vai cậu.
-“Anh đang nghĩ gì thế, bộ anh làm chuyện xấu gì thật à?”
Lâm Thu Thạch lúc này mới bừng tĩnh mà chỉ tay lên trán Nguyễn Nam Chúc khẽ đáp lại lời hắn:
-“ Em bớt bớt lại chút đi, chỉ có em làm chuyện xấu với anh thôi, anh thì có thể làm gì được chứ”
Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch nói như thế thì liền nở một nụ cười hài lòng, hắn tựa cằm lên vai Lâm Thu Thạch cất giọng mè nheo:
-“Lâm Lâm à, người ta muốn ngủ, anh ôm em ngủ được không?”
Bàn tay Lâm Thu Thạch vươn lên vỗ vỗ nhẹ lên má Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ cưng chiều.
-“Được được, em muốn gì cũng được”
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì Lâm Thu Thạch đã nghe được tiếng thét chói tai ở phía trước đại sảnh, mọi người đều nhanh chóng có mặt ở đó, còn Lâm Thu Thạch thì phải gọi mãi mới đánh thức được con lười đang bám trên thân mình dậy.
Lát sau thì Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc mới đến được đại sảnh, chỉ thấy ở nơi đó cả đám người đang bàn tán xôn xao về thứ gì đó, có người còn nôn mửa không ngừng,  Nguyễn Nam Chúc tiến tới một bước để quan sát tình hình thì mới nhận thấy rằng lúc này trên nền đất toàn là máu thịt be bét trải dài cả một lối đi, mùi tanh tưởi của thịt người bốc lên khiến một người cao lãnh như Nguyễn Nam Chúc cũng phải nhíu mày lại. Hắn quay người định nói với Lâm Thu Thạch chuyện gì đó nhưng lại bắt gặp Trần Phi cũng đang tiến tới thì liền né qua một bên rồi cất tiếng.
-“Ồ…nhân vật lớn tới rồi, mời anh xem xét tình hình”
Trần Phi chỉ liếc nhìn qua Nguyễn Nam Chúc một cái rồi kéo Dịch Mạn đi về phía trước. Vừa nhìn thấy được khung cảnh gớm ghiếc ấy thì trong Dịch Mạn Mạn đã vội xoay lưng đi hướng khác, cũng may là cậu vẫn chưa ăn sáng nếu không thì cậu sẽ nôn tới mật xanh mất, còn về phía Trần Phi cậu ta thì lại đang xem một cách khá dửng dưng, có lẽ do từng làm bác sĩ việc tiếp xúc với máu me là chuyện thường thấy nên đối với Trần Phi về khoản này thì cũng tạm kiểm soát được bản thân, nhưng cho đến lúc cậu ta ta quay sang thấy Mạn Mạn đang đứng một góc thì khóe môi lại hé một nụ cười không mấy lương thiện, Trần Phi tiến lại gần rồi bất chợt ôm lấy Mạn Mạn dụi dụi vào người cậu:
-“Đáng sợ quá đi à~ Dương Mạn anh sợ a~”
Bị ôm bất ngờ nhất thời Mạn Mạn cũng không biết phản ứng ra sao chỉ đành chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng người kia an ủi.
-“Không sao..không sao..có em ở đây rồi”
Nhưng Trần Phi thì đâu dễ dàng buông tha như thế, cậu ta càng ôm chặt hơn, gương mặt vùi sâu vài cổ Mạn Mạn cất tiếng khe khẽ:
-“Mạn Mạn anh không muốn nhìn thấy nó nữa a, không muốn a~”
-“Mình đi chỗ khác đi nha..nha Mạn Mạn~”
Mạn Mạn nhà ta cứ như một con cừu ngây ngô mà tin lấy lời con sói gian manh đang ôm mình, cậu chầm chậm cất tiếng:
-“Anh buông em ra trước, rồi mình đi nơi khác”
-"Được a~~,nghe theo em hết"
Lúc cánh tay Trần Phi vừa được nới lỏng, Mạn Mạn đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta mà kéo đi về phía nhà ăn, khi đi ngang qua Nguyễn Nam Chúc Trần Phi còn không quên tặng cho hắn một nụ cười khiêu khích. Còn Lâm Thu Thạch từ lúc nãy đến giờ đã chứng kiến hết tất cả, cậu lúc này mới nghiêng đầu đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc mỉm cười, còn về hắn sau khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Thu Thạch thì liền bĩu môi lên tiếng.
-“Anh cười cái gì chứ Lâm Lâm”
Lâm Thu Thạch bây giờ mới nhún vai lên tiếng.
-“Chỉ là anh thấy tình huống lúc nảy có hình như có chút quen thuộc đúng không Bạch Khiết~~~”
Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch nói thế thì liền vỗ vào vai cậu một phát rõ đau.
-“ Khốn kiếp ..anh ta ăn cắp kịch bản của em mà anh còn cười em nữa, đồ vô tâm nhà anh, tôi đi cho vừa lòng anh”
Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Nam Chúc rời đi mà xoa vai mình vài cái vừa cười vừa vừa lên tiếng khe khẽ.
-“Em thì thiếu kịch bản lắm hay sao, chẳng phải bây giờ lại đang diễn vở ‘vợ nhỏ’ giận dỗi à, nói về kịch bản thì em là nhất rồi, ai đấu lại em chứ"
Nguyễn Nam Chúc đi đằng trước đột nhiên quay đầu liếc nhìn Lâm Thu Thạch bằng một ánh mắt uất ức.
-" Dư Lâm Lâm... em nghe hết đấy nhé"
Lâm Thu Thạch lúc này mới vội lấy tay che miệng mình lại, bước về phía trước mà xoa xoa lên vai hắn an ủi,cả hai người lúc này mới cùng tiến vào nhà ăn.
Hôm nay vẫn là những món ăn như thường lệ, chỉ có điều là không một ai buồn động đũa khi nhớ lại khung cảnh lúc nãy, mọi người chỉ đành lấy đại vài cái màn thầu cho vào túi rồi lại cùng nhau tập hợp ngoài cổng lớn.
Sau khi mọi người có mặt đầy đủ thì người dẫn đường cũng vừa đến, hắn ta nhẩm đếm số người còn lại một lúc rồi lên tiếng.
-" Thiếu mất ba vị rồi, thật đáng tiếc, đáng tiếc"
-" Lối này, xin mời"
Hắn dẫn đầu cả đoàn người đi trên con đường hôm qua, chẳng mấy chốc mà đã đến vị trí cánh cổng quen thuộc, hắn lặng lẽ  đưa cho mỗi người ít lương khô rồi chậm rãi lên tiếng.
-" Đêm nay các vị không cần phải về phủ, các vị cố gắng hoàn thành công việc là được, sáng ngày mai ta sẽ đến đón các vị hồi phủ, hãy nhớ rằng thần linh không thích bất kì đồ vật nào trong miếu bị tổn hại, các vị hãy cẩn thận, tại hạ mạn phép cáo lui".
Vừa nói xong thì thân ảnh của hắn ta như chìm sâu vào màn sương mù dày đặc rồi biến mất, cả đoàn người lại chia thành hai nhóm rồi bước qua cánh cửa.
Nhóm của Nguyễn Nam Chúc vừa vào trong cửa đã trông thấy ngôi miếu hôm nay có chút thay đổi, vừa vào đến bên trong cậu thanh niên hôm qua đã liếc thấy một thứ khá kinh dị mà hét ầm lên.
- " Aaaaaaaaaaaa"
Nghe thấy tiếng thét thì mọi người lập tức chạy vào, Trần Phi cũng cất tiếng hỏi.
-" Có chuyện gì thế?"
Nhưng chỉ thấy cậu ta đang ngồi run rẩy trên sàn, ngón tay lặng lẽ chỉ lên trần nhà, lúc bấy giờ cả bốn người mới ngẩn đầu nhìn lên trên thì mới thấy đó là hình ảnh của ba bộ xương dính máu được bao bọc sơ sài bên ngoài bằng cỏ khô và giấy lụa.
Lâm Thu Thạch lúc này mới cất giọng trầm trầm
-" Không ngờ đêm qua hắn giết người là vì làm cái này"
- "Anh cũng thấy"
Trần Phi hướng mắt về Lâm Thu Thạch dò hỏi.
Lâm Thu Thạch gật đầu đáp lại cậu ta.
-"Thấy hết tất cả"
Lúc này Nguyễn Nam Chúc cùng Dịch Mạn Mạn ở kế bên lại nhìn hai người họ bằng một cặp mắt khó hiểu, Nguyễn Nam Chúc cuối cùng không chịu được mới bắt đầu lên tiếng.
-" Hai người rốt cuộc nhìn thấy cái gì mà úp úp mở mở thế?"
Trần Phi quay sang nhìn Nguyễn Nam Chúc nhếch mép một cái mới lên tiếng.
-" Ai thức thì thấy được thôi, cậu ngủ như chết thì đòi thấy cái giề"
Nguyễn Nam Chúc liếc hắn một cái rồi quay sang Lâm Thu Thạch nũng nịu.
-" Lâm Lâm ~~đêm qua anh thấy được gì thế~~"
Lâm Thu Thạch mới chậm rãi kể lại chuyện tối qua cho Nguyễn Nam Chúc và Dịch Mạn Mạn nghe, hắn suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.
-" Vậy là hắn ta đã bắt đầu hành động rồi, mấy con rối xương này chính là khởi đầu cho cuộc chiến thần người đây mà".
Mọi người cùng gật đầu đồng ý nhưng Trần Phi lại phát hiện ra được một điểm gì đó.
-"Nhưng tính đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được thứ đó"
Nguyễn Nam Chúc cùng lúc cũng nhận ra thứ mà Trần Phi nhắc đến là gì, hắn ta quay sang nói với Trần Phi.
- "Đi thôi, tôi và anh cùng đi tìm nó"
Trần Phi quay sang trợn tròn nhìn Nguyễn Nam Chúc.
-"Mắc cái gì mà tôi phải đi cùng cậu"
Nguyễn Nam Chúc khẽ cười rồi vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
-"Dựa vào anh ăn cắp kịch bản của tôi nên giờ đi cùng tôi xem như anh trả nợ"
Trần Phi lúc này cũng quay sang cười khinh.
- " Kịch bảng gì chứ, đó là cảm xúc tự nhiên, mà thôi đi cùng cũng được, có gì tôi hốt xác cậu về"
Nguyễn Nam Chúc nghe hắn nói mà uất muốn bốc khói, liền túm lấy áo cậu ta mà kéo thẳng đi ra ngoài.
- " Được rồi để xem là ai hốt xác ai trước"
------
Mấy cậu đọc mà chữ nhảy lên xuống thì thông cảm cho toi nhé, viết bằng đt nên chưa quen❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro