Part 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là chị không đồng ý. Nhưng chị cũng đã nói sẽ cho tôi câu trả lời tốt nhất. Giờ Cửu Thời cũng đã ở đây, chị không muốn theo sát, bảo vệ em trai chị sao?

Nguyễn Lan Chúc nhìn cô nhíu mày. Cô cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều sau khi ra khỏi cửa. Thật ra không sớm thì muộn, đã là chị gái của Lăng Cửu Thời, cuộc chạm mặt giữa hai bên là điều tất yếu sẽ xảy ra, thậm chí không chỉ là một lần.

Thật ra hồi trước khi xem phim, cô cảm thấy vào Hắc Diệu Thạch là một cái gì đó rất ngầu, tổ chức của nhân vật chính mà, cái danh Top 1 giới vào cửa đâu phải để chưng. Nhưng khi chứng kiến cái chết của Lê Đông Nguyên ở cửa " Đứa trẻ khóc than" đã cho cô một cái nhìn hoàn toàn khác.

Việc trở thành một thành viên của Hắc Diệu Thạch không chỉ đơn thuần là việc trao đổi manh mối, vào cửa mà còn có thêm một công việc phụ trợ khác là dẫn khách hàng. Chính điều này trở thành yếu tố mấu chốt tạo nên sự cạnh tranh giữa các người chơi. Người càng có năng lực, càng có nhiều manh mối thì sẽ càng dễ dàng tiếp xúc được với nhiều người có tiền, có thế lực, giá trị tài sản sẽ theo đó mà tăng cao. Nhưng song hành với đó là hàng tá những kẻ thù đằng sau, chỉ chực chờ đẩy mình vào cái chết. Nếu giờ cô đồng ý với Nguyễn Lan Chúc, rất có thể cô sẽ phải buông bỏ cuộc sống vốn đang rất bình lặng của mình để chuyển sang chế độ chiến đấu có thể nói là toàn thời gian. Chưa kể trong cửa trùng trùng nguy hiểm, cô không chắc mình lúc nào cũng có thể sống sót toàn vẹn ra ngoài, đặc biệt khi xung quanh toàn kẻ thù thế này, lộ ra thân phận thì xác định toi đời, sẽ bị công kích tứ phía.

Thực tế một chút, cô chỉ là một người bình thường, không phải nhân vật chính, không được ai che chở, càng không có cái năng lực nghịch thiên ngoài cái đầu và thể lực vượt người thường. Đúng là nói rằng dù cô có chết ở thế giới này thì chỉ đơn giản là quay trở về hiện thực, thế thôi. Nhưng với Lăng Cửu Thời ở thế giới này thì khác, sự ra đi của người thân " thật sự " duy nhất rất có thể sẽ khiến cậu rơi vào đau khổ.

26 năm gắn bó khăng khít cộng thêm việc Lăng Cửu Thời luôn là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương từ người thân, cô không dám tưởng tưởng sự ra đi của mình sẽ là tội nghiệt lớn thế nào trong cuộc đời cậu. Cô còn nhớ mãi hình ảnh cố chấp của cậu với tình thương của người mẹ vô tình bạc bẽo trong phim, nhớ những giọt nước mắt của cậu, cái sự bơ phờ của cậu khi Đàm Tảo Tảo, Lê Đông Nguyên mất trong khi mối quan hệ của cậu với họ mới chỉ đơn thuần dừng ở việc gặp nhau ở vài cửa. Đặc biệt là sự ra đi của Nguyễn Lan Chúc, cậu sẵn sàng giành ra tận 50 năm cuộc đời để gặp lại cậu ta. Sự kiên cường, cố chấp của cậu khiến cô là một người ngoài cuộc cũng không khỏi xót xa.

- Cậu không sợ tôi đã tham gia tổ chức nào khác rồi à?

- Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Sau khi ra khỏi cửa, tôi đã liên tục thăm dò tình hình của giới qua cửa để tìm kiếm thông tin của chị, nhưng hầu như không một ai biết đến một thành viên trong tổ chức nào có lấy tên hay danh tính là Dương Hạ cả.

- Cho dù là do tôi sơ suất nhưng Trần Phi vẫn hay theo dõi rất tường tận mọi thứ. Trên diễn đàn những người qua cửa cũng không một ai biết Dương Hạ là ai. Hồi đấy tôi và Trần Phi đã tìm thông tin chị suốt một tuần liền nhưng không thấy, tôi còn tưởng chị đã chết. Nhưng mà tôi phát hiện ra khi tôi hỏi về cái tên Dương Hạ, vẫn sẽ có vài người từng qua chung cửa với chị bảo biết chị. Nhưng điều đó chỉ dừng lại là biết thôi, không có bất cứ thông tin cá nhân hay hành tung nào được tiết lộ.

Nguyễn Lan Chúc vẫn nói tiếp.

- Chưa kể, Hắc Diệu Thạch vốn là tổ chức đứng đầu trong giới qua cửa, những ai có kinh nghiệm, bậc lão làng trong các tổ chức khác, hầu hết chúng tôi đã từng gặp qua. Trong số đó không có một ai là Dương Hạ, dù là thành viên kín, ít lộ diện, chẳng ai dùng cái tên đó cả. Vậy thì chỉ còn một khả năng, chị chủ yếu là hoạt động riêng lẻ, hoặc chỉ tìm người hợp tác tạm thời trong cửa chứ không dính líu gì đến tổ chức nào hay nhân vật nào chuyên qua cửa. Chị nói có đúng không, Lăng Cửu Linh?

- Tôi cũng biết chị từng được rất nhiều lão đại của các tổ chức khác mời gia nhập. Ngay cả lão đại của Bạch Hùng - người có giao tình với tôi cũng muốn tìm chị, thậm chí là tới tận đây nhờ vả tôi. Chỉ là vẫn không hề có chút tin tức nào.

- Giờ gặp mặt tại đây chứng tỏ là chúng ta có duyên. Tôi, Nguyễn Lan Chúc, một lần nữa bày tỏ mong muốn muốn chị gia nhập tổ chức của tôi, trở thành một thành viên của Hắc Diệu Thạch. Mong chị suy xét cho kĩ càng! Nó không chỉ giúp chị có đồng đội đáng tin cậy trong cửa, tăng sự ăn ý khi hợp tác, tăng tỉ lệ sống sót của đoàn đội và các thành viên, việc gia nhập tổ chức của chúng tôi cũng sẽ đem lại cho chị những giá trị vật chất quan trọng khác. Đặc biệt là chị sẽ an toàn hơn rất nhiều khi ở đây. Chị đừng quên, những người liên quan đến cửa vẫn đang truy tìm chị đấy, chị gái. Tôi không muốn phí thời gian.

- Chuẩn bị không tệ. Xem ra khi nhìn thấy tôi cậu đã có ý định này rồi phải không? Nhưng tôi cũng đã từng nói tôi không muốn gia nhập một tổ chức nào cả. Cái giọng điệu uy hiếp của cậu, tốt nhất là mau thu lại đi.

Mạnh miệng thế thôi, chứ cô biết thừa nếu không vào Hắc Diệu Thạch, cô sẽ không thể tiếp xúc với Lê Đông Nguyên, cũng sẽ không gặp được Đàm Tảo Tảo, càng không thể có cách cứu được Trình Thiên Lý. Những lời cậu ta nói cũng hoàn toàn không phải có căn cứ. Nhưng thật ra còn một cách khác, cô chỉ cần chăm vào cửa một chút, lấy được manh mối của mấy cửa mà những người đó gặp nguy hiểm rồi đứng sau âm thầm trợ giúp họ là xong. Dù gì cửa của họ đều là các cửa cấp thấp. À ngoại trừ cửa của Trình Thiên Lý là cửa cấp 10, lúc ấy cô sẽ nhờ hệ thống trợ giúp để có mặt trong cửa này. Dù đã ban cho cô năng lực buff phải nói là 💯 điểm kia, hệ thống còn để lại cho cô một cái vòng chuyên dùng để liên lạc để có gì nếu cần trợ giúp thì còn tiện nói chuyện với nhau. Tất nhiên, nó cũng rất công bằng. Chuyện vào cửa nó sẽ không quản, sống sót hay không là do cô, nhưng nếu cô muốn nhờ nó đưa cô vào cửa cô mong muốn, có lẽ nó sẽ có cách. Cái cách này lại gặp vấn đề ở chỗ nó có phần cậy mạnh, mà cậy mạnh rất dễ dẫn đến việc nhanh chết, cô cũng hơi sợ.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, tính toán xem nên giải quyết như thế nào cho hợp lí thì đúng lúc này, Lăng Cửu Thời đứng một bên bỗng lên tiếng:

- Chị, em hi vọng chị sẽ gia nhập Hắc Diệu Thạch.

Khi nói ra những lời này, gương mặt vốn luôn ôn hoà của Lăng Cửu Thời ánh lên vẻ nghiêm túc cùng sự đáng tin cậy hiếm thấy. Không phải là cô không tin cậu, nhưng trong mắt cô, cậu mãi chỉ là đứa em trai nhỏ ấm áp thôi. Khi ở bên cô, cậu cũng rất ít khi bày ra vẻ mặt này. Đôi mắt hôm nay của cậu cũng hàm chứa sự quyết tâm mạnh mẽ khiến cô cũng bất giác mà tin tưởng, thái độ cũng hoà hoãn hơn, cơ mặt vì thế cũng thả lỏng trông đỡ cau có hơn vừa nãy.

- Lan Chúc nói rất có lí. Với thân phận của chị, Hắc Diệu Thạch chính là nơi tốt nhất để bảo đảm cho an toàn cho chị. Dựa vào cuộc nói chuyện của chị cùng với Trần Phi và Lan Chúc, em biết trong cửa chị cũng không phải hạng tầm thường, vẫn có thể không cần sự giúp đỡ nào mà sống sót. Nhưng chị à, cửa rất khó lường, một mình chị cứ đơn thương độc mã cũng không phải là cách, nhỡ đâu một ngày nào đó, chị bị thương, không có đồng đội đáng tin cậy giúp đỡ. Chẳng lẽ chị định chết trong cửa rồi bỏ lại em một mình đúng không? Em chỉ có mình chị là người thân, chị đã lừa dối em, chị còn muốn cứ như vậy từ bỏ em sao?

Nói đến câu này, từ giọng nói thành thục, ổn trọng ban đầu, bây giờ giọng nói cậu đã bắt đầu run run, nghẹn ngào. Khoé mắt cậu cũng phiếm đỏ. Trông thấy cậu như vậy, cô ngay lập tức biết mình đã thua rồi! Là cô sai, là cô cho chính mình là đúng! Cô nghĩ chỉ cần mình mạnh lên thì mình chắc chắn sẽ giúp được cho đứa em trai này, giúp đỡ được cho những người mà từ tận đáy lòng cô muốn họ được hạnh phúc. Nhưng cô cũng quên, nếu cô cứ như vậy mà sống, cứ như vậy mà hi sinh thì đến một ngày nào đó nó sẽ trở thành một con dao tàn nhẫn, xé rách tim của những người yêu thương cô, dồn họ vào bể khổ của sự dằn vặt, hối hận. Vậy mà cô còn cho mình là anh hùng nữa chứ, ra cũng chỉ là một kẻ ích kỉ!

- Được rồi, được rồi. Cậu đừng khóc mà. Là lỗi của chị, là chị sai, là chị không đúng. Chị sẽ nghe lời cậu mà! Chị sẽ gia nhập Hắc Diệu Thạch. Cậu đừng khóc nữa!

Cô vội chạy sang chỗ cậu em trai của mình. Thấy cậu bắt đầu có dấu hiệu không kiềm chế được cảm xúc tiêu cực của mình, đã thế còn vì cô, cô cảm thấy thật sự rất áy náy và tội lỗi.

- Cậu mà khóc nữa là chị cũng khóc cùng cậu đấy. Nín đi mà! Đừng khóc nữa! Chị xin cậu đó! Chị không biết dỗ người khác đâu.

Dù nghe thấy cô nói vậy, Lăng Cửu Thời vẫn né tránh mà quay mặt đi mặc cho Lăng Cửu Linh vẫn cứ rối rít bên cạnh dỗ dành, xin lỗi. Tất cả thành viên trong Hắc Diệu Thạch thấy cảnh này thì cũng chỉ đành bó tay. Đúng là cho dù có hổ báo tới đâu gặp cảnh người nhà như thế này cũng phải tắt điện. Thậm chí trong ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi còn loé lên một tia không tin được. Ai mà ngờ được cái cô gái lạnh nhạt, hờ hững trong cửa lại có cái bộ dáng này? Nhất là Nguyễn Lan Chúc - người trực tiếp trải nghiệm sự độc miệng cùng đáng sợ của cô trong cửa lại càng phá lệ mà ngạc nhiên hơn. Ngay lúc cả hai chạm ánh mắt nhau, cậu ta trực tiếp cười đểu, sự hả hê trong ánh mắt được bộc lộ một cách rõ ràng khiến cô không khỏi cay cú. Ánh mắt như dao xiên bắn về phía Nguyễn Lan Chúc nhưng rất nhanh nó lại dời lại lực chú ý về bóng dáng đang hờn dỗi kia.

" Nguyễn Lan Chúc, cứ cười đi, rồi sau này, cậu sẽ còn phải hèn hơn tôi gấp vạn lần!!! ".

- Thời Thời!!! Thời nhi!!! Giờ chị tại đây khóc cho cậu xem.

Thoáng thấy giọng cô đã lạt đi, lại còn nghe cô nói vậy, dù rất giận, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn sợ chị khóc thật nên vội quay sang phía cô thì bắt gặp cô đang làm mặt quỷ với mình. Nhưng sau đó, gương mặt vốn đang tươi cười lại ngay lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

- Cửu Thời, lừa cậu là chị sai! Giấu cậu cũng là chị sai! Nhưng cậu nhất định phải hiểu rằng chị chưa bao giờ không đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu. Cửa quá nguy hiểm, chị không muốn cậu dính dáng tới nó. Cho dù cậu rất mạnh mẽ chị cũng không nguyện ý cho cậu dấn thân vào cái nguy hiểm chết người này quá sớm. Nếu được lựa chọn lại, chị vẫn sẽ làm như vậy! Giờ cậu cũng biết rồi đó. Sự tồn tại của cửa chính là tàn nhẫn như vậy. Thôi thì chót lỡ, đã dính dáng tới con đường này, chị chỉ mong hai chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau sống sót tới cuối cùng, cậu đồng ý với chị không?

Nói xong cô chìa tay ra. Lăng Cửu Thời biết ý nghĩa của hành động này là gì. Không phải Lăng Cửu Thời không hiểu những điều Lăng Cửu Linh nói, thậm chí còn hiểu rất rõ là đằng khác. Chỉ sợ, nếu hôm nay không lộ ra chuyện Lăng Cửu Linh cũng chính là người qua cửa, việc Lăng Cửu Thời rơi vào một trò chơi nguy hiểm như Linh Cảnh rồi còn trở thành người chơi, Lăng Cửu Linh mãi mãi không bao giờ biết được. Chính cậu còn lựa chọn lừa dối chị, thì sao cậu lại yêu cầu chị không làm thế với mình? Nhưng cậu vẫn giận. Cô đã tới cửa 10, những điều khủng khiếp mà cô phải trải qua trong cửa hẳn là không ít. Tới cậu lần đầu tiên vào cửa còn sợ như vậy, chị lại là con gái thì còn kinh hoảng biết bao nhiêu? Thế mà cậu chẳng biết gì. Hơn giận cô, cậu càng giận bản thân mình nhiều hơn. Sau cùng, cậu vẫn đưa tay ra. Tiếng đập tay vang lên, khúc mắc đã được hoá giải. Trạng thái của cả hai lại quay lại dáng vẻ thân thiết thường ngày.

- Chị vẫn gia nhập Hắc Diệu Thạch phải không? Vừa nãy chị đã nói rồi, đừng có mà nuốt lời.

- Chị nói là chị sẽ làm. Lần này chị không lừa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro