Part 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy sao cô lại nói với tôi cô là người mới?

Trang Như Giảo lên tiếng chất vấn.

- Vào cửa lâu ngày mà vẫn ngu ngốc như vậy? Tôi nói gì là cô tin cái đấy à? Chưa kể cô còn trà trộn vào Hắc Diệu Thạch với ý định bất chính. Cô nghĩ tại sao tôi phải có nghĩa vụ nói thật với cô về mọi chuyện? Cô cũng hài hước và đề cao bản thân mình quá rồi đấy.

Chế độ mỏ hỗn của cô một khi đã được bật thì bất cứ ai cũng phải câm nín. Nguyễn Lan Chúc còn vậy thì ai có thể chống lại được những lời nói độc địa của cô chứ.

- Cô!!! Mông ca!!!

- Được rồi, Như Bội. Đúng là chúng ta có lỗi với Hắc Diệu Thạch trước. Với tư cách là thủ lĩnh Bạch Lộc, tôi muốn gửi lời xin lỗi mọi người về vấn đề này. Mong mọi người rộng lòng tha thứ cho những hành vi trước đây của chúng tôi. Bây giờ trong cửa, việc giữ được hoà khí vẫn là quan trọng nhất. Mọi người nói có phải không?

- À. Trong cửa Mông Ngọc là tên gọi của tôi. Còn cô gái đi cạnh tôi là Hạ Như Bội. Mong mọi người ghi nhớ để đừng gọi nhầm.

Liếc thấy cô và Nguyễn Lan Chúc đều không nói hay tỏ thái độ gì, Lê Đông Nguyên thở phào. Một người là anh vợ tương lai, một người là đại lão qua cửa, dù là bất kì ai, anh ta đều không muốn đắc tội. Nhưng khoan, Dương Hạ là chị ruột của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc cũng yêu thích Lăng Cửu Thời hơn anh ta, nếu vậy, cơ hội để anh ta có thể đến với Bạch Khiết so với Lăng Cửu Thời lại càng thấp hơn. Không được! Phải tìm cách để Nguyễn Lan Chúc thay đổi ý định gán ghép Bạch Khiết với Lăng Cửu Thời. Anh ta nhất định phải chứng minh cho Nguyễn Lan Chúc thấy rằng chỉ có anh ta mới xứng với Nguyễn Bạch Khiết.

Trên đường vào khuôn viên trường, Lê Đông Nguyên cứ sáp lại gần Nguyễn Lan Chúc tỏ vẻ quan tâm đến tình hình sức khoẻ và tình trạng hiện tại của Nguyễn Bạch Khiết. Anh ta bày tỏ rằng anh ta thực sự rất yêu thích Bạch Khiết, muốn Nguyễn Lan Chúc trở thành anh vợ của mình. Mặc dù mỗi lần nói ra đều sẽ bị Nguyễn Lan Chúc gạt phăng đi, bảo cậu ta hứng thú với Cửu Thời nhà cô hơn nhưng Lê Đông Nguyên vẫn không bỏ cuộc. Thật là đau đầu! Cô thầm nghĩ. Anh ta không thể nào nói ít lại được hả? Tách nào Nguyễn Lan Chúc không thích anh ta, ra là vì lí do này. Còn cả cái cô Trang Như Giảo kia nữa. Đúng là bộ đôi hoàn hảo mà, mỗi tội cuối cùng thì cũng vẫn phải tách ra.

Lần này cửa tổng cộng có 10 người : 6 nam 4 nữ. Trong lúc cô đang đứng ở đây quan sát một lượt quang cảnh ngôi trường này, có một người đàn ông tóc hồng trong nhóm 3 người đã đến bắt chuyện với nhóm 5 người bọn cô, tự xưng là người quen cũ của Lăng Cửu Thời ở cửa trước và đưa ra yêu cầu muốn hợp tác. Thật ra trước khi người đàn ông này đến, một người đàn ông khác trong nhóm 2 người chơi còn lại cũng đã lân la đến làm quen nhưng lại bị Nguyễn Lan Chúc từ chối thẳng thừng. Còn lần này, Nguyễn Lan Chúc cũng dành cho người nam tóc hồng đó cái nhìn trông có vẻ cũng không có thiện cảm hơn vừa nãy là bao. Còn Cửu Thời nhà cô thì chỉ cười trừ nói trong cửa có vấn đề gì thì giúp đỡ nhau là được.

Đừng trách cô sao không nhớ tên những người đó, vì căn bản, cô đã ở thế giới này quá lâu rồi. 26 năm chưa 1 lần xem lại phim, cô đã quên bớt vài nhân vật không quan trọng. Chưa kể với cô mà nói, họ chỉ là những nhân vật không có gì nổi bật. Cho dù bây giờ cô có cứu họ, với trí thông minh cùng thể lực này, cửa sau cũng sẽ trở thành nấm mồ chôn của họ thôi. Đây cũng chính là một mặt tối của thể loại vô hạn lưu. Ở đây, nếu bạn không có sức mạnh, không có trí thông minh, không có năng lực gì đặc biệt cũng không có người nào giúp đỡ thì chờ bạn ở phía trước chính là cái chết không toàn thây. Nếu vậy thì thà đừng lo chuyện bao đồng làm gì. Thiết nghĩ sự quan tâm của cô cũng chỉ nên giành cho những người xứng đáng mà thôi.

Ra đón người chơi là một thầy giáo trông chắc cũng khoảng 40 gì đó. Ông ta giới thiệu ông ta họ Lưu, đã công tác ở trường này 20 năm rồi. Ha! Ông thầy vô đạo đức tiếp tay cho những trò bẩn thỉu của đám học sinh rồi dồn Tá Tử vào chỗ chết đây mà? Thế mà trông đạo mạo, nghiêm trang gớm. Đúng là cửa, cái gì cũng có được!

Sau khi giới thiệu bản thân xong, ông ta dẫn họ đến khu kí túc xá của trường. Thân phận được bố trí lần này của những người qua cửa là những nhân viên chuyên sửa chữa và dọn dẹp các toà nhà. Căn nhà mà họ phải thực hiện công tác của mình chính là toà nhà cũ bị niêm phong bằng vải trắng ở gần toà kí túc. Ông ta nhắc nhở rằng công việc của bọn họ sẽ bắt đầu vào 2 ngày sau, sau khi các học sinh ở đây đã thực hiện xong kì thi của mình.

- Dạo gần đây ở trường xảy ra vài chuyện lạ. Mọi người chú ý một chút. Nếu mọi người muốn tới thăm toà nhà mà mọi người cần công tác để xem xét tình hình trước, nhớ kĩ, tốt nhất là phải trở về trước khi trời tối. Còn đây là chìa khoá phòng của mọi người trong mấy ngày này. Giữ cẩn thận!

- Ông không dẫn theo bọn tôi đi tham quan sao? Dù gì bọn tôi còn mới tới, còn chưa quen thuộc địa hình ở đây?

Nguyễn Lan Chúc thắc mắc.

- Không thể. Tôi còn phải lên lớp. Mấy người các cậu tự đi đi.

Xem kìa! Cái ánh mắt sợ sệt thể hiện rõ biểu cảm không muốn kia. Rõ ràng là cũng đang thấp thỏm sợ Tá Tử quay về trả thù mình, vậy mà hồi xưa còn dám bao che cho mấy cái việc làm vô đạo đức đó. Lòng người đúng là không lường được!

- Để tôi một mình một phòng.

Cô cất tiếng nói sau khi bắt đầu phân chia chìa khoá phòng. Nguyễn Lan Chúc thì tất nhiên là muốn ở cùng Lăng Cửu Thời. Lê Đông Nguyên thì càng khỏi phải nói, liệu cậu ta có muốn bỏ qua cơ hội nịnh nọt Nguyễn Lan Chúc để moi móc thông tin về Nguyễn Bạch Khiết không? Trang Như Giảo thì càng chắc chắn, cô gái nhỏ này thích Lê Đông Nguyên như vậy, tất nhiên là không thể xa anh ta một bước rồi. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó xử.

- Hay để em ở chung với chị đi.

- Cậu ở chung với Chúc Minh.

Cô nhìn Lăng Cửu Thời.

- Em không thể để chị một mình được! Em muốn ở chung với chị.

- Tôi nói lại lần nữa. Cậu ở chung với Chúc Minh!

- Hay là để Hạ Như Bội sang ở cùng với cô đi. Chí ít cũng phải có một người ở cùng để có gì tiện giúp đỡ cho nhau chứ.

Lê Đông Nguyên nêu ra ý kiến.

- Hoặc nếu cô không ngại, tôi... tôi cũng có thể chung phòng với cô. Nhưng cô đừng có tơ tưởng đến tôi, tấm thân của tôi chỉ nguyện trao cho Bạch Khiết thôi.

- Mông ca!!! Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Nếu anh muốn ở chung với cô ta thì em cũng muốn theo anh.

- Lời tôi nói không nhắc lại lần hai.

- Chị!!!

- Tôi ở phòng kí túc ngay bên cạnh. Cậu lo cái gì? Nếu có mệnh hệ gì chị sẽ không im lặng đâu, thính lực của cậu lại tốt như vậy. Theo sắp xếp của tôi đi!

- Liệu hồn mà bảo vệ cho tốt Dư Lăng Lăng. Lăng Lăng mà có chuyện gì thì chờ tôi về tính sổ với các người. Còn tôi, tôi tự lo được cho bản thân.

- Được. Tôi hứa với chị sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Lăng Lăng, không để cậu ấy gặp nguy hiểm.

Nguyễn Lan Chúc nhìn cô một hồi lâu rồi cất tiếng nói.

- Chúc Minh, sao ngay cả anh cũng...

- Cậu nhìn cô ấy xem, có chịu nghe người khác nói không? Chị cậu trong cửa rất đáng sợ. Tôi từng nghe nói cũng từng chứng kiến phong cách qua cửa của chị cậu. Môn thần mỗi cửa chị ta qua đều phải cảm thán rằng chưa bao giờ gặp được người chơi thú vị như vậy. Cậu buộc phải tin rằng, chị cậu đã phải tự mình vượt qua cửa 10 mà không có sự giúp đỡ của ai. Cậu có hiểu không?

Dương Hạ nhìn những người còn lại chầm chậm nói.

- Chúng ta vào phòng trước xem có gì bất thường không rồi tập trung ở hành lang đi ăn trưa. Giờ chắc hẳn ai cũng đói rồi.

Vào cửa rồi, cái khí chất bề trên của Lăng Cửu Linh mới bộc phát một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Trong giọng nói của cô rõ ràng là ngữ điệu ra lệnh, hoàn toàn không chấp nhận bất kì sự từ chối nào của người khác. Lê Đông Nguyên cùng Trang Như Giảo cũng thoáng một chút bàng hoàng. Rõ ràng lúc gặp ở Hắc Diệu Thạch, dù chỉ là tiếp xúc qua, họ cũng không cảm nhận được bất kì sự uy hiếp quá khích nào từ cô gái này nên mới có thể tin rằng cô là người mới của Hắc Diệu Thạch.

Hắc Diệu Thạch mà, ai vào được đều chả có chút bản lĩnh. Một chút sự uy áp toát ra từ trên người những thành viên ở đây đều là việc rất bình thường, tất nhiên là trừ Lăng Cửu Thời. Cậu ta là ngoại lệ. Giờ nhìn thấy cô như này, họ mới biết cái danh truyền kì giới qua cửa vốn chẳng phải là cái danh hão.

Đúng như trong phim, phòng kí túc vốn chẳng có gì đặc biệt. À ngoại trừ việc có rất nhiều giấy khen ở khắp mọi nơi xung quanh phòng : giường ngủ, tủ, đâu đâu cũng dán đầy giấy khen. Hầy! Cô bé Tá Tử này học giỏi quá! Nếu mà được an an ổn ổn lớn lên chắc chắn sẽ thành tài. Chỉ tiếc là không có nếu như. Cô lắc đầu.

Một lúc sau.

Chà! Tên Lê Đông Nguyên này cũng có tâm ghê! Để theo đuổi cô nàng " Bạch Khiết " m8 không có thật này mà anh ta còn tự thân vận động chạy đây chạy đó, tự tay rũ chăn cho " anh vợ " Nguyễn Lan Chúc. Trông cũng hài hước đó chứ. Cô thầm nghĩ.

- Chị! Ở phòng chị có điều gì bất thường không?

- Ngoại trừ việc có rất nhiều giấy khen dán ở khắp trong các ngăn tủ và dưới giường, tất cả mọi thứ trong phòng đều là điểm trừ.

- Không biết là giấy khen của ai mà nhiều vậy? Chắc hẳn là chúng ẩn chứa một ý nghĩa nào đó liên quan mật thiết đến nhiệm vụ qua cửa lần này của chúng ta.

Dương Hạ nói tiếp.

- Nếu không thì sao?

Chà, cái miệng của Nguyễn Lan Chúc lại ngứa rồi à?

- Vậy theo cậu là vì sao?

- Thôi, đi ăn trưa trước đã rồi tính sau. Tôi đói rồi.

Lăng Cửu Thời thấy không khí có vẻ không ổn lắm thì lập tức giải vây.

- Có tiếng cãi nhau. Là nhóm 3 người vừa nãy.

Lê Đông Nguyên dừng lại.

- Anh đừng có tùy tiện động vào những tờ giấy khen này. Ai mà biết được đây có phải là bùa ngăn cản môn thần hay không?

- Theo manh mối tôi mua được ngoài cửa, đây đều là thứ không thể giữ lại. Chúng là vật thu hút môn thần!

- Anh có thể tỉnh táo chút được không? Vậy mà anh dám tự tin kêu mình đi qua biết bao nhiêu cửa? Mấy chi tiết trong cửa đều rất quan trọng, không được tùy tiện phá hủy nó.

Vô vị! Tách nào người nam tóc hồng kia lại chết nhanh như vậy. Với cách hành xử cùng trí thông minh như này, sống sót đến bây giờ ở trong cửa quả thực là đặc ân rất lớn rồi.

Cuối cùng họ cũng phát hiện ra nhóm 5 người đang đứng nghe ở trước cửa phòng. Người đàn ông đi chung với cậu nam tóc hồng trong nhóm 3 người kia sau khi biết được thì cũng tiến ra phía cửa rồi đóng kín cửa phòng lại.

- Mông ca!!! Em thấy họ nói rất có đạo lí. Nhỡ đâu những tờ giấy kia là vật thu hút môn thần thì sao? Đáng sợ quá!

Trang Như Giảo dựa vào Lê Đông Nguyên, vẻ mặt nũng nịu.

- Lăng Lăng!!! Tôi thấy cô ấy nói cũng rất có đạo lí, nếu tôi có gặp chuyện gì, anh nhất định phải bảo vệ tôi đó, Lăng Lăng ca!

Lại đến giờ pha trà rồi.

Dù biết ở cửa này, độ trà của Nguyễn Lan Chúc sẽ liên tục tăng theo cấp số nhân, cô vẫn phải thán phục cậu ta. Cuộc sống nợ cậu ta một giải Oscar về mảng diễn xuất đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro