Part 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ, Lăng Cửu Linh theo đồng hồ sinh học của mình mà thức dậy. Nhìn dáng vẻ yên bình, thoải mái của đứa em trai Lăng Cửu Thời đang nằm trên giường ngủ ngon lành, cô không thể không cảm thán "Đúng là Nguyễn Lan Chúc đã chăm Lăng Cửu Thời rất tốt!". Hồi trước, khi còn ở chung, Lăng Cửu Linh phát hiện ra rằng chất lượng giấc ngủ của Lăng Cửu Thời khá thấp. Hầu hết thời lượng giấc ngủ của cậu đa phần đều ở trạng thái chập chờn, ít khi sâu giấc. Có lẽ khả năng thính lực vượt trội kết hợp với cảm xúc bất an luôn thường trực trong tâm trí khiến cậu cảm thấy rất khó khăn trong việc cho phép bản thân được thả lỏng ở trạng thái hoàn toàn. Kể cả là khi ở môi trường thân thuộc như ở nhà thuê của hai người - giờ đã thuộc sở hữu của Lăng Cửu Linh, tình trạng đó vẫn xảy ra. Khi chuyển đến nhà của Ngô Kì, vì đặc tính của dân IT là hay thâu đêm suốt sáng, rất dễ mệt mỏi nên có lẽ sự khó ngủ của Lăng Cửu Thời cũng sẽ được giảm bớt đáng kể. Cô cũng ít nghe cậu ta nói về chuyện này. Song theo lời kể của cậu, Lăng Cửu Thời thi thoảng vẫn sẽ giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Cô đã từng tìm hiểu nhiều cách để có thể cải thiện "thói quen" không tốt này của em trai nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đó. Thế mà bây giờ, mới ở cạnh Nguyễn Lan Chúc có một thời gian ngắn mà Lăng Cửu Thời đã có những thay đổi tích cực hơn nhiều. Lăng Cửu Linh sau khi nhận thấy được điều này cũng cảm thấy thật sự rất vui! Mấy tháng của Nguyễn Lan Chúc có khi còn hơn cô cố gắng cả mấy năm trời. Đúng là gần chồng một cái là khoẻ, thì sang ngay mà! Hzai...

"Giờ cũng còn sớm, thôi thì mình cứ làm mấy việc cá nhân trước rồi đi dạo một chút. Phòng bên cạnh cũng không thấy có động tĩnh gì, chắc đám của Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo ở phòng bên cạnh cũng chưa dậy đâu". Lăng Cửu Linh bắt đầu từ từ bò dậy.

Từ quá trình leo xuống giường đến lúc mở cửa phòng, Lăng Cửu Linh đều nhẹ nhàng hết sức có thể, cô sợ Lăng Cửu Thời sẽ nghe thấy tiếng động lạ rồi thức giấc. Để cậu nghỉ ngơi nhiều một chút vậy! Tối qua cả hai ngủ khá muộn, lúc lên giường cô có nhìn điện thoại thì màn hình hiển thị đã là 3h15 trong khi thời gian cô ra cô chạy sang phòng của Lăng Cửu Thời mới có 12h30. Nhưng may mắn thay, cậu cũng gần như không có dấu hiệu nào là sẽ thức dậy cả. Trừ việc có cựa quậy mấy cái rồi xoay người ngủ tiếp, tất cả mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Có vẻ Lăng Cửu Thời cũng rất mệt!

Không khí sáng nay khá là dễ chịu - theo cảm nhận của Lăng Cửu Linh. Dù hơi se lạnh một chút, thời tiết này lại mang đến một sự khoan khoái khiến con người ta thấy thật sự rất thoải mái. Lúc cô bước ra khỏi toà kí túc, mọi vật vẫn còn chìm trong màn sương trắng toát, khuôn viên trường cũng chưa có bất kì một bóng dáng học sinh nào. Điều này vô tình khiến cho khung cảnh ở đây trở nên lạnh lẽo hơn. Cô cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra vậy. Chắc là do Lăng Cửu Linh nghĩ nhiều thôi! Giờ trời cũng sáng rồi, ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này thì có chuyện gì được chứ?

Cô bắt đầu đi bộ dọc theo con đường dẫn ra khuôn viên trường. Vừa đi, Dương Hạ vừa nghĩ xem làm cách nào để có thể tìm và đến được nơi chứa điểm lưu trữ đoạn mã thứ hai kia. Trong tờ báo mà quản lí phòng lưu trữ đã đưa cho cô xem hôm qua chỉ có ảnh chụp mỗi đoạn đường xảy ra tai nạn chứ không ghi chính xác cụ thể vị trí của nó. Nếu muốn biết về nơi đó, có lẽ cô sẽ lại phải mất công đi tìm cái ông thầy giáo Lưu kia một chuyến đây! Nhưng làm cách nào để không bị Lăng Cửu Thời và đám của Nguyễn Lan Chúc phát hiện đây nhỉ? Nếu bị họ phát hiện, cô phải lấy lí do gì để hợp lí hoá vấn đề? Nơi cô cần tìm còn là nơi du xuân của lớp 2, khoảng cách từ nơi đó đến ngôi trường này chắc chắn không ít. Cô còn phải nghĩ xem làm thế nào để sau khi biết địa chỉ rồi còn phải đến được chỗ đó cấy điểm thanh lọc rồi an toàn trở về nữa chứ! Đúng là không có gì là dễ dàng cả mà!

Chìm trong dòng suy nghĩ, Dương Hạ không nhận ra khung cảnh xung quanh đã biến đổi từ lúc nào. Giờ đây, trước mắt cô không còn là con đường dẫn đến những toà nhà dạy học san sát nhau nữa. Thay vào đó, những cây trúc xanh mướt đang đung đưa trong gió mọc dọc khắp con đường cô đang đi mãi không có điểm dừng. Cho tới khi đã đi được một lúc lâu, sự dài bất thường của con đường mới khiến cô bắt đầu chú ý. Nơi nào đây chứ? Sao mình lại tới đây được nhể? Mặt Dương Hạ đầy dấu chấm hỏi.

Chẳng lẽ lại có người tự nhiên muốn dẫn Dương Hạ tới một địa điểm chẳng có tí liên quan gì thế này? Khoan! Rừng trúc? Con đường? Đây không phải là rất trùng hợp với địa điểm du xuân của lớp 2 cũng chính là nơi Tá Tử xảy ra tai nạn đây sao!?? Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà! Nhưng người đưa cô tới đây là ai chứ? Là Tá Tử hay là ai đó khác? Rốt cuộc thì cô vẫn chưa biết họ đưa cô tới đây với mục đích gì. Vậy thì Dương Hạ càng phải cẩn thận hơn khi ở nơi này!

Dương Hạ sờ tay vào túi áo. May mà cô có thói quen vẫn luôn mang theo điện thoại bên mình. Xem nào! 6h30 à? Giờ vẫn còn sớm nhưng vì an nguy và sức lực của bản thân, cô đành phải gọi cho Lăng Cửu Thời thôi. Dù gì ở đây cũng là đường vắng, vốn đã rất ít xe cộ qua lại. Chính vì vậy nên khi bị Mâu Khải cùng Giang Tín Hồng dùng xe tông nát mất một chân, cái chết của Tá Tử chỉ được phát hiện sau khi cả lớp 2 đã làm xong mọi việc và chuẩn bị lên xe để ra về mà vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cô gái nhỏ này. Dương Hạ cũng không thể đi bộ từ đây về đến cái trường kia được. Chưa kể nếu có xe đi qua đây, ai biết được trong xe có phải là người tốt không chứ? Nhỡ đâu là đám buôn người hay buôn bán hàng cấm đi qua đây thì sao? Ài! Sao cô lại quên mất ta? Mình có võ mà. Cùng lắm thì trấn lột luôn tại trận! Những cô có biết đường đâu? Nhỡ đâu gặp được người muốn giúp đỡ mình nhưng họ cũng không biết đường thì sao? Không có Internet đúng là cái gì cũng khó khăn hẳn. Hzai...

- Alo... Lăng Lăng à? Chị...

Chưa kịp đợi cô nói hết câu, giọng điệu lo lắng của Lăng Cửu Thời đã vang lên.

- Chị đang ở đâu vậy? Lúc em dậy đã không thấy chị đâu rồi. Sao mới sáng sớm mà chị đã biến mất vậy?

- Lăng Lăng! Cậu nghe chị nói.

- Giờ chị đang ở gần nơi Tá Tử bị tai nạn xe. Nếu cậu muốn giúp chị, cậu hãy đến tìm giáo viên Lưu và hỏi ông ta về địa điểm du xuân của lớp 2 ở đâu rồi sau đó tìm cách đến đón chị ở đó. Lí do vì sao chị đến đây và nguyên nhân chị biết điều kia...

Má!!! Cái điện thoại bị gì thế? Đang thời điểm quan trọng mà!!! Màn hình thì tối đen, bật cũng không lên nữa chứ! Chết dở! Hình như điện thoại cô hết pin thì phải? Đúng rồi! Hôm qua, lúc cô chạy sang phòng Lăng Cửu Thời điện thoại khi ấy chỉ còn 10%. Cô đã định để về phòng mình rồi sẽ lấy ổ sạc dự phòng cô mang theo từ ngoài cửa vào sạc đầy điện thoại nhưng cuối cùng thì cô cũng vẫn quên mất. Nhưng được cái là cô vẫn kịp nói những điều cần nói. Phù! Vẫn còn may.

Vì cửa không hạn chế việc sử dụng điện thoại nên chức năng của nó khi được người chơi mang vào đây gần như vẫn được giữ nguyên chứ không hề có dấu hiệu bị thoái hoá hay biến thành một vật dụng khác. Tùy theo mỗi thời đại khác nhau trong cửa sẽ quyết định chức năng khác nhau mà điện thoại có thể cho người chơi được phép sử dụng nhưng về cơ bản thì tính năng như nghe gọi vẫn được duy trì ở mức khá ổn định. Cô đã có dịp thử nghiệm điều này khá nhiều khi vượt những cửa trước. Có lẽ đây là điểm cộng rất lớn cho Linh Cảnh khi được sáng tạo dưới bàn tay của con người hiện đại phải không?

Thật ra nếu xét đến trình độ công nghệ hiện tại ở trong thế giới của cửa Tá Tử, gọi cho đồn cảnh sát cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng quan trọng là cô cũng không biết mình đang ở đâu để gọi họ cho xe tới đón chứ! Trời ơi!!! Thôi thì cứ gọi điện cho Lăng Cửu Thời trước vậy. Cô tin vào khả năng xử lí của cậu và nhóm của Nguyễn Lan Chúc. Chưa kể họ cũng là người quen từ ngoài cửa của mình mà, vẫn là họ cho cô cảm giác an tâm hơn. Bây giờ tranh thủ chưa có xe tới đón, cô cần đi xung quanh rồi tìm được điểm thanh lọc, hoàn thành nhiệm vụ ở cửa này nhanh thôi. Dù gì ngày mai bọn họ cũng phải ra khỏi cửa rồi, tuyệt đối không thể lề mề được!

Giờ có 2 chỗ thuộc diện nghi ngờ. À không! Phải là 3 mới đúng. Nơi đầu tiên có lẽ chính là đoạn đường mà Tá Tử xảy ra tai nạn cũng chính là nơi Dương Hạ đang đứng đây. Hai là nơi lớp 2 chụp ảnh lưu niệm. Còn 3 là nơi mà Tá Tử bị các bạn cùng lớp sỉ nhục. Tất cả những nơi này đều có các chi tiết quan trọng gắn liền chặt chẽ với những sự việc từng xảy ra trong cuộc đời của Tá Tử, thậm chí là của cả khoảng thời gian giữa Lăng Cửu Thời và Cao Đại Uy.

Vừa nãy lúc Dương Hạ đi một vòng, cô đã thấy có một lối nhỏ ven đường trông cũng khá bằng phẳng dẫn tới một địa điểm nào đó ở phía trong rừng trúc. Rất có thể đó chính là lối vào cái đình nơi lớp 2 đã chụp ảnh cùng nhau kia, cũng có thể là đường dẫn tới nơi Tá Tử đã bị bắt nạt hoặc cũng có thể là một nơi nào đó khác. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, con đường này, cô, nhất định phải đi!

Bây giờ bắt đầu từ đoạn đường Tá Tử gặp nạn trước. Ngoài việc đây là nơi Tá Tử bị xe của Mâu Khải và Giang Tín Hồng tông ra, xung quanh đây vốn cũng không có điểm gì đặc biệt. Thôi thì cứ kiểm tra cho chắc ăn, thà nhầm chứ tuyệt đối không thể bỏ sót được! Khởi động chiếc vòng, Dương Hạ ngồi tại chỗ Tá Tử chết để chờ đợi. Do điện thoại không còn dùng được nữa nên cô cũng mất luôn khái niệm về thời gian. Chờ một lúc sau mà chiếc vòng vẫn không có phản ứng gì, Dương Hạ biết, nơi cô cần tìm chắc không phải ở đây rồi! Vậy giờ cô phải đi vào khu rừng trúc kia thôi. Miễn là bản thân không vi phạm cấm kị cũng không làm trái bất cứ cảnh báo nào của NPC, hoặc làm trái mà để bị phát hiện, Dương Hạ tin rằng mình sẽ còn sống rất dai!

Quả nhiên! Lối mòn này chính là con đường dẫn tới cái đình kia! Thật ra cô đã thiên về giả thuyết này hơn ngay từ ban đầu. Thứ nhất là xét về hình thức của lối đi này, sự bằng phẳng của nó quả thực rất bất thường. Đây là một rừng trúc, lại còn nằm ở khu vắng vẻ cộng thêm việc để hình thành một con đường như thế yêu cầu số lượng người từng vào rừng bằng lối này phải rất lớn, sẽ không có chuyện mọi người vào đây mà không có bất kì một mục đích hay sự vụ nào cả. Thứ hai, xét trên phương diện thực tế, một rừng trúc rậm rạp, tươi tốt như thế này chắc hẳn vẫn nằm trong danh sách tài nguyên cần bảo vệ của địa phương. Luật pháp của Nhà nước trong thời kì này ở cửa Tá Tử rất có uy quyền và được coi trọng - theo Dương Hạ tìm hiểu trước đó. Việc cảnh sát của khu vực này thi thoảng đi tuần tra để tìm hiểu tình hình sẽ vẫn hay xảy ra. Chính vì vậy, những người vào đây để thực hiện các hành vi phạm pháp như chặt trúc hoặc buôn bán vũ khí, chất cấm sẽ đủ thông minh để hiểu việc bỏ lại bất kì một dấu vết đáng ngờ rõ rệt nào ở khu rừng sẽ gây ra những chuyện tai hại gì trong tương lai.

Có lẽ, việc xuất hiện của con đường này hẳn phải có nguyên nhân chính đáng nào đó. Vừa hay đây lại chính là nơi mà lớp 2 chọn để du xuân. Điều đó đồng nghĩa với việc rừng trúc đã được đồng hoá thành một điểm du lịch với mục đích nhằm yên tĩnh, thư giãn. Mà trong rừng này thì chỉ có cái đình là có giá trị nổi bật. Con đường này có khả năng rất cao là do du khách tạo thành để dẫn tới cái đình kia. Đấy là ý nghĩ hợp lí nhất mà cô cho rằng bản thân mình có thể nghĩ ra khi quan sát xong lối mòn này. Và quả thực đúng là như vậy!

Eo! Trông nơi này cũng âm u thấy sợ lên được! Cũng một chín một mười với cái toà nhà cũ kia vào ban đêm thôi! Nhưng nếu phải chọn, cô chắc chắn sẽ chọn rừng trúc. Ai mà lại muốn đêm hôm khuya khoắt phải chạy lung tung ở cái nơi nguy hiểm như vậy chứ?

Không biết ở dưới nền đất ở khu đình này có chôn cái gì không nhỉ? Dù gì bản chất của thế giới này cũng được coi như một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại kinh dị, giải đố, việc Dương Hạ nghĩ ra sự xuất hiện của một thứ quan trọng nào đó được cất giấu một cách bí mật cũng rất có khả năng phải không? Nghĩ đoạn, Dương Hạ cũng bắt đầu bật tính năng chiếc vòng của mình lên để quét một lượt tất cả vị trí ở trong và xung quanh cái đình này. Hzai... Lại không có tín hiệu nào! Nơi này lại tiếp tục không phải là nơi cô cần tìm ư? Nhưng cô cũng cảm thấy hơi mỏi chân rồi, tạm ngồi nghỉ một chút vậy!

Chỗ Dương Hạ đang ngồi cũng chính là nơi quét cuối cùng mà cô đến áng chừng cũng có thể nơi mà ông thấy họ Lưu kia đã đứng để chụp ảnh cho học sinh lớp 2. Chính tại đây cũng mọc lên một cái cây nhỏ khác mà không phải là trúc khiến cô cũng để ý. Chỗ này cũng được coi như là đắc địa, vừa lúc đang mỏi chân, sẵn trên đất cũng có một cành trúc khô khá cứng, hay cô ngồi đây thử đào một chút tiện thể cho cái chân đáng thương của mình còn được nghỉ ngơi nhể? Biết đâu lại được cái gì. Nghĩ đoạn, Dương Hạ cũng bắt đầu làm. Đào được một lúc, ngay lúc cô cảm thấy chân mình đã đỡ mỏi và có thể đi tiếp, cái que cô đang cầm bỗng chọc phải cái gì cưng cứng. Chẳng lẽ cái ý nghĩ kia của Dương Hạ là có thật!!? Từ trạng thái uể oải, cô bắt đầu hì hục tiếp tục công việc đào đất vừa nãy còn dang dở của mình. Thành công rồi! Một chiếc hộp gỗ hiện lên trước mắt cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro