Part 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp cuốn nhật kí lại, Dương Hạ nhìn gò đất mà trên đó, cây linh lan vẫn đang được đặt gọn gàng ngay ngắn với những chùm hoa trắng muốt. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao lại là linh lan chứ không phải bất cứ một loại hoa nào khác. Vì linh lan tượng trưng cho một lời xin lỗi chân thành mà người tặng muốn gửi người được tặng. Ngoài ra, loài hoa này còn thể hiện khát khao cháy bỏng trong việc từ bỏ quá khứ để đến với một tương lai tốt đẹp hơn. Đây chắc chắn là do Giang Tín Hồng làm! Có lẽ cậu ta hi vọng, sau khi Tá Tử mất, cô bé có thể bỏ quên đi hết mọi đau buồn ở đây mà ra đi thanh thản. Chỉ tiếc làm gì có thể có chuyện ấy chứ? Dù có từng hiền lành, tốt bụng đến đâu, ai có thể dám bỏ qua hận thù mà không một chút vướng bận? Cái chết của Tá Tử cũng có một phần công của cậu ta, cậu ta không biết xấu hổ sao?

Có gì rơi ra từ cuốn sổ vậy? Thì ra vừa nãy, hành động đọc nhật kí của cô đã vô tình khiến tờ giấy được kẹp trong cuốn nhật kí rơi ra. Cầm tờ giấy lên xem, lại là cái bài hát kia của Giang Tín Hồng? Cậu ta rốt cuộc có ý gì đây chứ? Biểu tượng trong chiếc vòng của Dương Hạ cũng sáng lên. Điểm chứa đoạn mã thứ hai chính là cuốn nhật kí và tờ giấy viết bài hát này sao? Tách nào vừa nãy lúc cô quét xung quanh đây, chiếc vòng lại không phát sáng. Thì ra không phải nơi đây không là nơi chứa đoạn mã lưu trữ cô đang tìm kiếm, tất cả là do cô chưa tìm đúng chỗ mà thôi. Điều này đồng nghĩa với những suy nghĩ của Dương Hạ đã trở thành hiện thực, có vẻ nhiệm vụ của cô sẽ trở nên khó nhằn hơn nhiều rồi đây. Nhưng không sao, miễn là hoàn thành được nó, khó hay không thì cô cũng sẽ cố gắng! Phải cho Trò chơi trí mệnh một cái kết trọn vẹn, cho tình yêu của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời một lời hồi đáp xứng đáng chứ!

Dù mất đi điện thoại, quá trình cấy điểm tinh lọc của chiếc vòng sẽ tự kết thúc sau 30 phút khi biểu tượng kia tắt sáng. Đợt trước lúc ở toà nhà cũ, cô mở điện thoại lên xem giờ chẳng qua là vì nó tiện hơn và một phần là do thói quen thôi. Nhìn quyển nhật kí, cô tự hỏi Giang Tín Hồng sẽ có cảm giác gì khi đọc những dòng này? Không! Đáng lẽ cô phải thắc mắc là cậu ta có dám giở ra xem không mới đúng?

Dù không phải là người trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm, thông qua những trang viết, Dương Hạ vẫn có thể cảm nhận một cách hết sức chân thật cảm xúc của chủ nhân cuốn nhật kí này. Tất cả đều rất tồi tệ và đáng phẫn nộ đến khó tin! Rốt cuộc đám học sinh cấp 3 này còn có chút tình người hay không? Ừ nhỉ! Sao Dương Hạ lại quên mất? Ngoài sự miệt thị, lớp 2 vẫn còn một thứ cảm xúc khác giành cho cô gái Tá Tử này - đố kị. Phải! Là nó. Đây cũng chính là nguồn cơn lớn nhất dẫn đến mọi chuyện mà Tá Tử phải gánh chịu trong suốt thời gian còn là học sinh lớp 2.

Những người đó ghen tức với vẻ ngoài và thành tích mà cô bé này đạt được. Họ ghen tức sao mình lại không thể tốt được giống cô bé? Họ chỉ mượn cái danh là tầng lớp trên để che giấu con quỷ xấu xí đang trỗi dậy trong họ mà thôi! Nghe thì cũng khó tin và nực cười đấy nhỉ? Công tử, tiểu thư nhà giàu có mà lại đi so đo với người chỉ là con một nhà bán cá khó khăn giống y chang motip trong mấy bộ truyện ngôn tình cô hay đọc hồi trước. Nhưng sự thật là vậy đấy! Một khi bản tính tham lam, không biết đủ đã trỗi dậy một cách mất kiểm soát trong tâm trí, dù là ai đi chăng nữa, nó sẵn sàng biến người đó trở nên xấu xa và bạo ngược dù ban đầu họ vốn chẳng phải là một người như vậy. Nhưng sự im lặng của Giang Tín Hồng - người không muốn bắt nạt Tá Tử cũng nêu ra một thực trạng đáng buồn: người xấu rất đáng sợ song sự im lặng của những người tốt cũng đáng sợ không kém. Chính vì vậy, việc nỗ lực để khiến bản thân ngày một mạnh mẽ và có năng lực hơn thực sự rất quan trọng! Dù là ở đời thực hay đặc biệt là ở trong cửa.

- Cô cảm thấy như thế nào sau khi đã đọc nhật kí của tôi?

Một giọng nói vang lên, đánh thức Dương Hạ khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình.

- Cô là Lộ Tá Tử ?

Tá Tử vẫn quanh quẩn ở đây à? Vậy chắc người đưa cô tới đây chính là Tá Tử.

- Chúng ta mới gặp mặt cách đây có một ngày thôi, cô chưa quên tôi nhanh vậy đâu đúng không? Nếu cô quên tôi nhanh vậy thì tôi sẽ thấy rất buồn đó, bạn Dương Hạ thân mến!

- Có quyển nhật kí xuất hiện giữa nơi rừng vắng này đã khơi dậy sự tò mò của tôi khiến tôi đọc nó. Là tôi vô ý rồi! Mong cô rộng lượng tha thứ cho.

- Nếu tôi không muốn tha thứ thì sao?

- Thì tôi cũng chịu thôi.

Dương Hạ nhún vai.

- Đọc thì cũng đã đọc rồi. Có lấy lại được đâu? Tôi cũng chưa phạm cấm kị, cô cũng không thể giết tôi được mà. Cô nói có phải không, môn thần Tá Tử?

- Theo quy tắc là vậy nhưng nếu tôi muốn vi phạm một chút thì cái giá cũng không đến nỗi tôi không trả được.

- Sao lại muốn đưa tôi đến đây?

Dương Hạ nhanh chóng chuyển trọng tâm. Muốn đánh trống lảng là thật nhưng cô cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi kia.

- Cô đoán ra rồi à?

- Còn ai khác có khả năng đó nữa sao?

- Các môn thần khác nói không sai, cô thật sự rất thú vị! Từ lần gặp trước, tôi đã biết cô là một kẻ "khác người" rồi.

- Có gì cô cứ nói thẳng, tôi muốn nhanh chóng trở về với đồng đội của tôi.

Giờ cơ hội tự đưa tới tay, ngại gì mà cô lại không chớp lấy chứ? Tá Tử đưa cô đến được nơi xa như thế này ắt có cách đưa cô trở về.

- Tôi muốn Giang Tín Hồng và Mâu Khải phải chết!

- Sao lại chọn tôi?

- Vì tôi rất thích người thông minh. Sớm hay muộn thì cô cũng ra được khỏi cửa. Vậy chi bằng đẩy nhanh quá trình đó thêm một chút cũng không sao.

- Bài hát kia không phải do Giang Tín Hồng viết. Bài hát mà Giang Tín Hồng muốn cô nghe thấy là mảnh giấy đang ở trong tay tôi.

Dương Hạ giơ mảnh giấy ra.

- Ai mà quan tâm đến cậu ta chứ! Tôi chỉ cần biết tất cả những kẻ hại tôi đều phải chết!

Thật ra Dương Hạ cũng rất đồng cảm với nỗi đau mà Tá Tử đã phải trải qua. Nhìn Lăng Cửu Thời mà cô đã xót lắm rồi, cô gái này còn thảm hơn rất nhiều. Phải kinh khủng thế nào mới khiến một cô gái vốn hiền lành, ngoan ngoãn trở thành một người có oán hận sâu sắc như vậy chứ? Cả cái chân bị mất của Tá Tử, hai tên kia chính là những kẻ có tội!

- Ngày mai cô sẽ được gặp Giang Tín Hồng một lần nữa cùng với tôi và các đồng bạn qua cửa khác. Hi vọng trước lúc đó, cô đừng làm gì cậu ta vội. Nếu sau cuộc gặp ấy cô vẫn còn muốn giết cậu ta, tôi sẽ thay cô xử lí hắn. Còn với Mâu Khải, cô chờ đợi là được. Cậu ta sẽ sớm tự tạo cơ hội cho cô ra tay thôi. Nếu chỉ có bằng ấy chuyện thì nhờ cô đưa tôi về trường cấp 3 kia ngay, bạn bè tôi có lẽ đang rất lo lắng cho tôi!

Dương Hạ nhìn vào cuốn nhật kí đang được cô ôm trong lòng.

Lúc cô và Tá Tử nói chuyện, Dương Hạ vẫn không quên để ý chiếc vòng của mình. Ánh sáng phát ra từ mặt trong chiếc vòng đã tắt từ lúc nào. Quá trình cấy điểm tinh lọc đã xong, nhiệm vụ ở cửa này của cô cũng đã kết thúc. Giờ tìm chìa khoá, ra cửa nữa là mọi việc sẽ hoàn tất mĩ mãn.

- Có bạn bè thật tốt... Thôi được, tôi sẽ đưa cô về ngôi trường kia. Nhưng trước khi cô đi, tôi muốn hỏi cô một câu.

- Cô cứ nói.

- Tại sao đêm hôm trước cô lại tới toà nhà kia?

- Cái này tôi không thể nói được. Nhưng trong tương lai, nếu chúng ta có thể gặp lại lần nữa, tôi sẽ cho cô biết lí do.

- Vậy sao? Nghe có vẻ ấn tượng đấy! Tôi rất mong chờ. Vậy thay bằng câu khác đi vậy.

- Câu gì?

- Một chân của tôi mất rồi! Cô có thể cho tôi một chiếc được không?

- Không!

Dương Hạ lạnh mặt. Đến giờ phút này còn muốn bẫy cô. Môn thần đúng là không phải hạng tốt lành gì!

- Đùa thôi! Cô đi dọc theo con đường cô đã đến đây là được. Khi ấy cô sẽ tự trở về nơi cô muốn về.

- Cảm ơn!

Dương Hạ bắt đầu loay hoay chôn lại bọc vải đựng cuốn nhật kí và mảnh giấy kia về chỗ cũ. Sau cùng là cấy lại cây linh lan kia lên gò đất vừa nãy rồi lấy lá vùi lên. Giang Tín Hồng rồi sẽ mau đến đây thôi!

- Trước khi trở về, tôi còn muốn nói cho cô biết một chuyện. Đoá hoa linh lan Giang Tín Hồng trồng ở gò đất này mang ý nghĩa là lời xin lỗi chân thành nhất mà người tặng dành cho người được nhận. Ngoài ra đó còn thể hiện hi vọng người nhận được đoá hoa đó sẽ bỏ lại hết tất cả quá khứ đau khổ đằng sau để sống hạnh phúc hơn.

- Giờ thì tạm biệt. Tôi phải đi rồi!

Dương Hạ quay lưng đi về phía con đường vừa nãy đã dẫn cô tới đây. Giờ đây, con đường đó đã phủ lên một lớp sương dày đặc. Đến khi vượt qua được màn sương, toà kí túc đã hiện ra trước mắt Dương Hạ. Cô đi lên phòng của cô và Lăng Cửu Thời. Cửa hai phòng đều bị mở toang. Họ không có ở đây! Mới có 15 phút sao? Đồng hồ cô đặt trong kí túc xá hiển thị là 6h30. Xem ra Tá Tử cũng rất biết cách làm việc đấy nhỉ! Nhưng tốc độ làm việc của em trai cô và nhóm của Nguyễn Lan Chúc cũng nhanh quá rồi đi! Dương Hạ cảm thán. Có khi bây giờ họ đang nọc tên thầy giáo họ Lưu kia ra để tra hỏi rồi. Phải nhanh chóng đến phòng làm việc của ông ta thôi! Bây giờ ngăn cản chắc vẫn còn kịp đấy nhỉ?

Note : Vậy là mình xin kết thúc chuỗi 5 chương của ngày 2/9 ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Hơi muộn một chút, mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ của mình! Iu nà(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro