Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh Cảnh kết thúc, Lăng Cửu Thời vừa vặn thanh tỉnh khỏi một giấc mộng dài.

Không còn những cánh cửa. Không còn...

Nguyễn Lan Chúc.

Trước mắt là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng. Những cơn đau ê ẩm.

Kí ức. Nước mắt. Nỗi đau. Và Ngô Kỳ.

"Tỉnh rồi hả? Ông đây lo cho cậu muốn chết đấy!"

"Ngô Kỳ..."

"Kỳ thực dạo này cậu làm sao vậy hả?"

"Linh Cảnh...sao rồi?"

"Chao ôi, nằm viện mà cậu cũng chăm cập nhật quá chứ, dạo này Linh Cảnh hot lắm".

"Đây...không phải Linh Cảnh... Cửa...Đâu rồi?"

----------

Ngô Kỳ quả thực tim như treo tót lên ngọn cây lúc nghe tin Lăng Cửu Thời gặp tai nạn. Phóng từ chỗ làm tới bệnh viện, nhìn thấy người bạn đồng hành bên mình bao lâu nay trở nên yếu ớt và bất lực, lòng cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là cậu cũng không rõ vì cớ gì mà trong khi hôn mê, hai đầu mày của Lăng Cửu Thời đều như muốn dán chặt lại với nhau. Và anh khóc.

Kì thực, số lần Ngô Kỳ được nhìn thấy nước mắt của Lăng Cửu Thời thật sự không nhiều, hiếm hoi nhất chắc cũng chỉ có lần đầu cậu thấy anh nghĩ về mẹ, dù cho cũng rất lâu rồi. Lần thứ hai, là lúc này.

"Thời Thời, đừng nhăn mày nữa. Sao lại khóc rồi? Đau lắm hả?"

"..."

"Rồi rồi, không khóc nữa. Tỉnh dậy ông đây lại nấu mì cho cậu ăn".

Bây giờ tỉnh lại, hay rồi, bắt đầu nói sảng đấy. Liệu có phải bị đụng đầu mạnh vào đâu rồi không?!

------------

Lăng Cửu Thời nằm viện tròn một tuần. Mà một tuần ấy vừa hay trở thành một đợt tra tấn tinh thần của Ngô Kỳ. Lăng Cửu Thời liên tục hỏi cánh cửa, về những người tên Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên,Đàm Tảo Tảo hay Trình Thiên Lý. Đều không tồn tại. Anh không ngần ngại đắc tội ngay với bác sĩ điều trị của mình - Trần Phi - chọc giận anh ta liếc mắt quay đi, đòi mời hội chẩn khoa thần kinh.

Mỗi lúc tỉnh táo, Lăng Cửu Thời sẽ kể đi kể lại "những câu chuyện trong cửa" và về NPC nào đó tên Nguyễn Lan Chúc bằng một giọng vô cùng chắc nịch và vội vã.

"Thời Thời, nghe này. Tớ thực sự không biết về những điều này. Tớ cũng chưa từng gặp qua người nào tên Nguyễn Lan Chúc hay Lê Đông Nguyên cả".

"Nhưng--"

"Thời Thời. Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt. Hạt Dẻ cũng đang đợi ở nhà đó".

Hết thời gian điều trị, Lăng Cửu Thời xuất viện, trở về căn hộ nhỏ.

-----------
Mọi chuyện bỗng chốc trở nên mơ hồ đến kì lạ. Kí ức của tất cả mọi người về Linh Cảnh đều biến mất. Không ai vào cửa. Không ai phải chết. Không ai nhớ bất cứ điều gì. Chỉ một mình Lăng Cửu Thời còn nhớ, mặc dù không quá chân thật, giống như một giấc mơ còn đang dang dở.

Kì thực từ sau khi ra khỏi cửa 11, chia tay Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời cũng có gặp lại mọi người.

Hùng Tất tông xe vào anh, Tiểu Kha là y tá.

Trần Phi trở thành bác sĩ trong bệnh viện.

Lê Đông Nguyên là ông chủ của một sạp dán cường lực điện thoại bên lề đường.

Đàm Tảo Tảo trở thành một streamer năng động, hoạt bát.

Lư Diễm Tuyết, có lẽ là một nhân viên ưu tú.

Anh em song sinh Trình Nhất Tạ Trình Thiên Lý thường ngồi chơi trong quán net anh hay ghé tới.

Nhưng không ai nhận ra anh. Không quen biết, như thể những kí ức kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

"Cậu lại chạy linh tinh đi đâu thế?"

"Không có gì. Chỉ là, đi lại một chút..."

-------------

Lăng Cửu Thời vô thức đứng trước cánh cửa phòng tắm hồi lâu, chầm chậm đẩy cửa ra, lại đóng cửa lại. Đã mấy lần như vậy.

"Không có hành lang..."

---------

Lăng Cửu Thời có dấu hiệu hoang tưởng, Ngô Kỳ cảm thấy thế.

Anh liên tục lảm nhảm về những thứ không tồn tại, về những người thậm chí không quen biết.

Cả ngày ngồi trong phòng, ôm lấy Hạt Dẻ, lại hỏi "Dạo này con không tránh ba nữa sao? Ngoan quá."

Đứng trước cửa nhà tắm, đứng trước cửa phòng ngủ, lại đến cả cửa ra vào. Lặp đi lặp lại những động tác vô nghĩa. Mở. Đóng. Thẫn thờ. Thất vọng.

Đứng trước chiếc đồng hồ quả lắc treo trong nhà, miệng lẩm bẩm: "Cái chết chân thực, sự sống hư ảo", "Chìa khoá"...

Lăng Cửu Thời chết bầm, cậu đang làm cái gì thế?

-----------

"Chào mừng đến với thế giới của cửa".

"Tôi là Chúc Manh."

"Nguyễn Lan Chúc."

"Tư thế ngủ của Hứa Hiểu Chanh đẹp hơn, hay của tôi đẹp hơn?"

"Lăng Lăng ca~Cậu phải bảo vệ tôi đó!"

"Bạch Khiết tốt vậy, còn tôi thì sao?"

"Lăng Lăng, cậu nhất định phải ra ngoài!"

"Lăng Lăng! Nghe lời tôi! Không được mở rương!"

"Không có lần sau nữa..."

"Tôi vì cậu mà sinh ra, cũng vì cậu mà biến mất..."

"Hai người đi, một người về."

Lăng Cửu Thời trằn trọc một hồi lâu, không ngủ được. Anh nhớ Nguyễn Lan Chúc.

Vô cùng.

Mái tóc vuốt gọn.

Hai nốt ruồi nhẹ nhàng dưới đuôi mắt.

Mũi cao. Môi mỏng.

Nhớ những lần hắn đi bên cạnh anh, bảo vệ anh.

Lăng Cửu Thời nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Im lặng một hồi lâu, mong chờ tiếng cục cựa tưởng như của Hạt Dẻ. Lại đột ngột mở mắt ra, mong rằng sẽ nhìn thấy hình bóng Nguyễn Lan Chúc cạnh bên giường.

"Dễ tỉnh vậy sao?"

"Lan Chúc?"

Không có gì hết. Chỉ có một căn phòng với một Lăng Cửu Thời, đang khóc.

"Nguyễn Lan Chúc, đồ chết tiệt nhà anh!"

.
.
.

Lăng Cửu Thời thực sự phải dùng đến thuốc an thần để tiến vào giấc ngủ.

Buổi đêm không biết từ lúc nào trở thành một cực hình đối với anh. Bách Quỷ Dạ Hành, vào mỗi đêm anh đều được gặp Nguyễn Lan Chúc, được chuyện trò cùng hắn, được cùng hắn chạy trốn khỏi những kẻ tàn độc đã bỏ mạng trong cửa vì lòng tham độc đoán của chính mình. Hoặc giả như, nếu không gặp được Nguyễn Lan Chúc, anh vẫn có thể hội ngộ cùng Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo, nhóc Trình Thiên Lý hay ít nhất cũng là những môn thần đã giúp đỡ anh.

Nhưng ban đêm của thực tại, sau cánh cửa, chỉ còn lại Lăng Cửu Thời.

Không ngủ được. Không thể ngủ. Không muốn ngủ.

"Tố chất của cậu rất hợp với cửa. Cậu có thể nhanh chóng làm quen với tình hình bên trong cánh cửa".

Còn ngoài cánh cửa, thì sao?

Tôi của hiện tại, thì sao?

Liền tù tì như thế, Lăng Cửu Thời thường xuyên trằn trọc suốt đêm, sáng tới lại ngủ li bì, không ra ngoài, không giao tiếp. Nhưng quả thật, sau một thời gian gần gũi Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời đã học được cách diễn. Hơn nữa còn diễn rất tốt, đánh lừa cả Ngô Kỳ. Trước mặt cậu, anh vẫn là Lăng Cửu Thời như thường ngày, nhàn nhã nghe Ngô Kỳ kể chuyện trên trời dưới đất, chậm rãi thưởng thức đồ ăn Ngô Kỳ nấu cho. Sau lưng cậu, anh cố gắng tìm lại sự quen thuộc bằng cách hoá thân thành những cái tên trong cửa. Ngô Kỳ dường như quá bận rộn với mớ công việc mà tên sếp quái gở bắt bẻ hàng ngày, cũng dễ dàng bị đánh lừa. Tình trạng này kéo dài được 3 tháng, cho đến ngày nọ, Ngô Kỳ thật sự nổi giận.

Lăng Cửu Thời tự ***.

Ngô Kỳ cũng không còn nhớ rõ rằng cậu đã hốt hoảng thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Lăng Cửu Thời mặt cắt không còn một giọt máu, ngồi dựa lưng cạnh bên cánh cửa, xung quanh vương vãi thuốc an thần trắng bóc như tuyết.

Cửa. Tuyết.

Cánh cửa. Thôn Tuyết.

Lại là cái người tên Nguyễn Lan Chúc hay sao?

Ngô Kỳ run rẩy móc lấy chiếc điện thoại trong túi áo gọi cấp cứu. Lần đầu tiên, Lăng Cửu Thời khiến Ngô Kỳ sợ đến vậy.

.
.
.
"Nếu là cậu, cậu sẽ chọn cái chết chân thực hay sự sống hư ảo?"

Lăng Cửu Thời lại đứng trên chiếc hành lang sâu hun hút. Mở một cánh cửa, phía sau ánh sáng chói mắt ấy, thấy bóng người một thân đồ trắng đứng trong tuyết, cất tiếng gọi.

"Lăng Lăng..."

"Nguyễn...Lan Chúc...?"

"Lăng Lăng...Cậu là đồ tồi."

"Lan Chúc, là anh sao? Tôi gặp lại anh thật rồi sao? Tốt qu..."

"Tôi không muốn gặp cậu, đồ tồi! Quay về đi."
.
.
.

Lăng Cửu Thời chợt tỉnh. Lại là bệnh viện, bàn tay cắm dây truyền, và Ngô Kỳ.

"Ngô Kỳ..."

"Cậu giỏi lắm Lăng Cửu Thời! Cậu chê bản thân mạng lớn đúng không? Cậu coi tôi là thằng ngốc đúng không?"

"..."

"Sao không nói gì hả? Nói đi! Tại sao cậu dám qua mặt tôi mà làm trò đấy, hả? Cậu không coi tôi là bạn nữa đúng không?"

"..."

"Trả lời tôi, Lăng Cửu Thời!"

"...Xin lỗi, Ngô Kỳ".

Ngô Kỳ không nén nổi nước mắt, ngon lành bật khóc.

.
.
.

"Bác sĩ nói cậu ổn định rồi, cũng may không uống quá nhiều, tĩnh dưỡng hai hôm là có thể về nhà rồi".

"..."

"Uống nước đi".

"Xin lỗi, Ngô Kỳ".

"Xin lỗi vì cái gì? Cậu có biết cậu sai ở đâu không?"

"...Tớ sai rồi".

"..."

Đón lấy ly nước từ tay Ngô Kỳ, Lăng Cửu Thời khẽ nhấp một ngụm.

"Chỉ là...tớ không chịu được nữa, đau quá..."

Ngô Kỳ, tớ nói thật mà, thật sự là tớ đã trải qua mà! Cậu cũng từng vào cửa mà, cậu cũng gặp Lê Đông Nguyên nữa..."

"Thời Thời..."

"Ngô Kỳ, tớ nhớ anh ấy lắm... Tớ nhớ Nguyễn Lan Chúc tới phát điên rồi..."

Lăng Cửu Thời như được mở khoá van nước mắt, khóc như một đứa trẻ.

"Ngô Kỳ, tớ xin lỗi, xin lỗi".

"Được rồi. Lần sau không được như vậy nữa, thằng khốn này!"

Lăng Cửu Thời xuất viện. Ngô Kỳ xin nghỉ một thời gian chăm sóc cho anh. Nấu đồ ăn bồi bổ, thuốc thang, giấc ngủ của anh đều do cậu đảm nhiệm hết. Bạn gái biết chuyện cũng thông cảm vô cùng. Đến hẹn tái khám, Ngô Kỳ lại tất bật lôi kéo Lăng Cửu Thời, nhét vào chiếc taxi đã gọi, rồi đến thẳng bệnh viện.

Thời gian này có Ngô Kỳ cật lực bầu bạn và chăm sóc, sức khoẻ Lăng Cửu Thời cũng tốt lên rất nhiều. Anh đột nhiên suy nghĩ thông suốt. Giấc mơ mà Nguyễn Lan Chúc đuổi anh đi, phải chăng muốn gọi anh trở về với sự sống? Lăng Cửu Thời thở dài, anh đã làm cái gì rồi?

Lăng Cửu Thời đã hứa với Trình Thiên Lý, sẽ tạo ra thế giới Linh Cảnh mà Hắc Diệu Thạch sẽ sống với nhau. Anh chợt như ngẩn ra, nếu anh chết đi, phải chăng sẽ thất hứa với thằng nhóc hay sao?

Nếu anh chết đi, ai sẽ tạo ra Linh Cảnh có Hắc Diệu Thạch?

Nếu anh chết đi, Nguyễn Lan Chúc sẽ biến mất hoàn toàn.

Lăng Cửu Thời quyết định rổi.

-------------

"Ngô Kỳ, tớ sẽ tạo ra Linh Cảnh, tớ phải gặp lại Nguyễn Lan Chúc và mọi người".

Ngô Kỳ đột nhiên hốt hoảng. Cậu nhận ra có lẽ Lăng Cửu Thời không bị hoang tưởng.

Cậu ấy thực sự đã trải qua những cánh cửa!

Đối diện với Lăng Cửu Thời, đôi mắt của anh sáng rỡ và thanh tỉnh, Ngô Kỳ như mơ hồ thấy được hình bóng của những ai vụt qua trong đó, thấy được hình dạng thô to đầy hoa văn của những cánh cửa. Đôi mắt ấy chất chứa sự kiên định và cố chấp. Lần này, có lẽ không thể giữ cậu ấy lại nữa.

"Thời Thời, tớ sai rồi. Ngồi xuống đi, kể lại cho tớ nghe lần nữa. Chậm thôi nhé".

Lăng Cửu Thời nhàn nhạt kể về kí ức trước đó. Đã một thời gian rồi nhưng vẫn rõ ràng, mạch lạc như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

"Tớ gặp những cánh cửa trải dài trên hành lang sâu hun hút. Cửa đầu là Thôn Tuyết, tớ gặp Chúc Manh".

"Con gái sao?"

"Không, một chàng trai. Khôi ngô, thanh lịch, nhưng miệng lưỡi cũng dữ dằn lắm" - Lăng Cửu Thời bật cười.

"..."

"Thân phận ở trong cửa và ngoài cửa không giống nhau. Chúc Manh thực ra là..."

"Cái người tên Nguyễn Lan Chúc đó à?"

"Đúng vậy. Lão đại Hắc Diệu Thạch, rất lợi hại".

"Sau mỗi cửa, chúng tớ sẽ chờ cho tới khi cửa tiếp theo mở ra. Tớ gặp Đàm Tảo Tảo ở cửa thứ 2, cô ấy lấy tên là Hứa Hiểu Chanh, hoạt bát vô cùng, khác hẳn với khí chất kiêu ngạo của một diễn viên".

"Lê Đông Nguyên gặp ở cửa "Trống da người", thực sự là một tên ranh mãnh và mưu mẹo. Lão đại của Bạch Lộc, anh ta thực sự rất thích Bạch Khiết".

"Bạch Khiết là ai?"

"Cậu nghĩ xem có thể là ai?"

"Hm...Chắc không phải...đâu chứ?!"

"Cậu thông minh lắm đấy, Ngô Kỳ ạ".

"..."

"Anh ta đỡ cho tớ một nhát dao trong cửa. Tớ cũng xém giết tên khốn nạn Nghiêm Sư Hà trong cửa. Nhưng Nguyễn Lan Chúc ngăn tớ lại.

Nhóc Trình Thiên Lý là em sinh đôi của Trình Nhất Tạ, rất lanh miệng, sợ ma nhưng nên thường xem phim ma để cải thiện nỗi sợ. Thằng bé là ba của Bánh Mì, giống Corgi siêu ngoan. Thằng nhóc này ngốc nghếch, lần thông minh duy nhất cũng là lúc thằng bé bỏ mạng mình vì anh trai. Ngoan lắm."

"..."

"..."

"Thế tớ xuất hiện trong cửa như thế nào?"

"Cậu ấy à? Khai khống thông tin là nữ sinh trung học yếu đuối, nhờ tớ dẫn qua cửa".

"..." - Mất mặt đến vậy sao?

"Còn có Trần Phi - tay bác sĩ thú...à không, bác sĩ khám cho tớ khi còn trong bệnh viện, Lư Diễm Tuyết, Dịch Mạn Mạn, Hạ Như Bội, Hùng Tất, Tiểu Kha...Tớ..."

Ngô Kỳ đang thấy. Lăng Cửu Thời khóc rồi.

"Tớ thực sự...nhớ họ lắm. Tớ nhớ Nguyễn Lan Chúc".

"Thời Thời..."

"Tớ phải tạo ra Linh Cảnh, bằng mọi giá!"

Thời Thời, Nguyễn Lan Chúc thực sự nỡ để cậu phải chịu thống khổ cỡ này sao.

"Ừ, làm đi. Tớ ủng hộ cậu".

Làm đi. Làm ngay đi.

Ngô Kỳ rất bình tĩnh. Lăng Cửu Thời chẳng bao giờ khiến cậu bớt lo lắng.

"Cậu rất có tài năng, Thời Thời".

"Lăng Cửu Thời, để tớ nói cho cậu biết! Cậu có tài năng, rất có tài năng. Cậu nên đi ra ngoài, phát triển đi!"

"Tớ biết rằng tớ không thể giữ cậu bên cạnh mãi được, như thế rất ích kỷ!"

Câu nói này thật quen. Lăng Cửu Thời vẫn nhớ. Khi biết Nguyễn Lan Chúc là NPC do bản thân và Cao Đại Uy tạo ra, lại lừa mình lâu đến thế, anh đến chỗ Ngô Kỳ rồi nhất quyết không chịu vào cửa.

Ngô Kỳ nấu một bát mì,ngồi xuống nói chuyện với anh một hồi.

Thế là Lăng Cửu Thời quay về Hắc Diệu Thạch, quyết tâm đặt chân vào cửa 11 cùng Nguyễn Lan Chúc.

-----------

50 năm sau, Linh Cảnh một lần nữa xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, hoàn toàn không có sự xuất hiện của các yếu tố máu me, bạo lực, kinh dị và chết chóc. Số lượng người tham gia Linh Cảnh vượt qua cả dự kiến ban đầu. Các nhà phát hành tiến hành thiết lập các hệ thống giám sát, quản lý chặt chẽ vô cùng. Nghe nói, người tạo ra Linh Cảnh mất tới mấy chục năm nghiên cứu, họ Lăng.

Màn hình máy tính đang hiển thị hàng loạt thông tin về trình trạng người dùng hiện tại.

Lăng Cửu Thời. Giờ đã là một ông lão đầu hoa râm, râu điểm bạc.

Nhịp tim đang giảm. 65. 64. 63. 62.

"Ngô Kỳ, tôi thành công rồi. Có muốn đến đây xem thử không?"

Ngô Kỳ bây giờ cũng là lão đồng niên tóc bạc, tay xoa xoa đầu đứa nhóc kháu khỉnh đi bên cạnh, cười cười.

"Haa...Xem làm gì. Tôi đang bận trông cháu rồi".

Cú điện thoại này, hẳn là cuối cùng rồi đi.

Thời Thời, vất vả rồi. Sống tốt nhé...

Tuyết rơi rồi. Đứa nhỏ ngước lên nhìn bầu trời, ngây thơ giơ tay đón lấy bông tuyết nhỏ, lại khó hiểu nhìn người đàn ông đang khẽ rơi nước mắt.

"Thời Thời, tuyết rơi rồi..."

.
.
.
Ping poong...

"Lăng Lăng ca! Anh tới rồi" - Vẫn to mồm và hoạt bát như thế, thằng nhóc Trình Thiên Lý này chẳng trưởng thành hơn tí nào. Trình Nhất Tạ anh nhóc không ra đón tôi à?

"Khà!!!! Này không vui" - Dịch Mạn Mạn, tôi già rồi, không phải anh tính xin tôi miếng thịt nữa đấy chứ?!

"Về rồi? Muốn ăn gì nào?" - Trần Phi và Lư Diễm Tuyết vẫn luôn ân cần thế này. Anh còn làm bác sĩ thú y không thế Trần Phi?

"Lại thua rồi!! Lăng Lăng ca!" - Đàm Tảo Tảo đang chơi game cùng Lê Đông Nguyên. Vẫn là hai dáng vẻ nghịch ngợm, láu cá như thế.

Nguyễn Lan Chúc đâu rồi?

Cầu thang bất chợt vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Đi từ trên tầng xuống, người đàn ông chừng mét tám, tóc vuốt gọn, trang phục gọn gàng. Vẫn đôi mắt to, hai nốt ruồi ngay dưới đôi mắt, bờ môi mỏng.

"Về rồi..."

"Lâu quá không gặp"

"Không lâu. Về là tốt rồi"

"Chào mừng đến với thế giới của Linh Cảnh".

Nắm lấy bàn tay người nọ, Lăng Cửu Thời trở về hình dáng người thanh niên tuổi đôi mươi trẻ trung, tươi sáng, nụ cười dịu dàng không che giấu nổi nỗi niềm trong lòng. Đó là bóng hình mà Nguyễn Lan Chúc một lòng yêu chiều, một lòng bảo vệ, người mà hắn thà hi sinh bản thân chứ không bao giờ muốn đánh mất. Hắn là NPC độc quyền của Lăng Cửu Thời, sinh ra vì anh, biến mất vì anh. Hắn không có lựa chọn, nhưng cũng không oán trách.

50 năm trôi qua, mọi thứ như một giấc mộng dài. Cuối cùng, lời hứa đã được thực hiện. Lăng Cửu Thời lại trở về Hắc Diệu Thạch, trở về với Nguyễn Lan Chúc. Hạnh phúc kéo đến quá nỗi đột ngột, nước mắt lăn dài trên gò má, Lăng Cửu Thời bất giác bật khóc. Nguyễn Lan Chúc nhanh tay ôm lấy anh, khẽ hôn nhẹ lên mí mắt.

"Đừng khóc, tôi đau lòng lắm".

"Nguyễn Lan Chúc, tôi nhớ anh đến điên rồi!"

"Tôi cũng nhớ em, rất nhiều"

"Lần này về rồi, tôi không đi đâu nữa".

"Ừ, không cho em đi nữa, Lăng Lăng. Từ bây giờ, tôi luôn bên cạnh em".

[I will never let you go...]

"Nếu là cậu, cậu sẽ chọn cái chết chân thực hay sự sống hư ảo?"

"Ở đâu có các cậu thì tôi ở đó".

"Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu cả đời, dù là cuộc đời cậu, hay là cuộc đời tôi"
.
.
.
Cả cuộc đời mình, Lăng Cửu Thời tạo ra hai kho báu.

Một là Linh Cảnh.

Hai là thế giới có Nguyễn Lan Chúc. Cao Đại Uy cũng mới hoàn thành 11 cửa, vậy cứ coi như đây là cửa thứ Mười Hai đi.

Cửa Mười hai: Nguyễn Lan Chúc.

.
.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy, Lăng Cửu Thời qua *** ở nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro