Chap 9: Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều thể loại hình phạt mà cha mẹ có thể đưa ra cho con nhỏ.

Có thể loại bạn sẽ chui vào trong phòng, thời gian đó bạn sẽ tức giận, và đó cũng có thể là bạn bị cấm túc. Bạn có thể nhận thêm nhiều việc nhà hơn và không được phép nói chuyện điện thoại. Tôi chắc là bạn hiểu vấn đề rồi đó.

Hình phạt của tôi khi về muộn quá 10 giờ tối là trông nom khu vườn, bắt lũ chuột chũi hay bất cứ thứ gì rình rập ẩn nấp trong bóng tối.

"Nếu cháu thích thức muộn như vậy thì đây là công việc tuyệt vời đấy, cháu yêu". Ngài Harmon nói khi tôi bước chân vào nhà.

Tôi mừng vì lúc đó là mùa hè.

Khi tôi vừa bước chân vào khu vườn và ánh trăng chiếu sáng ngập tràn xung quanh, tôi bắt đầu nghĩ về những cuộc chơi thú vị ngày hôm nay mà tôi có với Violet. Chúng tôi chơi cùng nhau cả một ngày dài và nói chuyện hàng tiếng đồng hồ về trò chơi và phim kinh dị, và cả những mẹo chơi trò chơi trốn tìm nữa. Tôi rủ Violet chơi nhưng cô ấy nói không. Đáng buồn là cô ấy không thích chơi trong bóng tối.

"Không phải hôm nay. Hãy quay lại vào sáng mai"- Cô ấy nói.

Tôi rất nóng lòng cho ngày mai, nhưng mà lúc này, tôi phải tập trung đi quanh khu vườn để bắt lũ chuột. Ngài Harmon nói rõ với tôi là nếu bất cứ thứ gì bị phá hỏng hay bị mất, tôi sẽ phải tưới cả khu vườn 3 tuần liền. Ha! Làm như tôi dám lấy mất công việc của cô Harmon vậy. Có hơn trăm hoa và cây, và tôi cũng bao giờ hiểu được sao cô ấy có thể tưới hết tất cả chúng chỉ trong một ngày được nhỉ, phải cúi xuống quá nhiều lần đối với tôi.

Tôi không biết mình phải đi xung quanh khu vườn bao lâu nữa, nhưng đã 1 tiếng đồng hồ rồi, và tôi thực sự rất mệt mỏi. Khi đi tiến vào khu nhà biệt thự, tôi nghe thấy thứ gì đó bị đổ vỡ. Tôi gần như suýt sợ bay mất hồn. Tôi nhìn xung quanh, may vì thấy không có ai ở xung quanh cả. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng đập đó tôi còn nghe thấy rất rõ nữa.

Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng động đó, đủ chắc chắn rằng đó là một chậu hoa bị rơi.

"Chết rồi"- Tôi rên khẽ. Tôi sẽ bị mắc kẹt tưới cây hàng tuần mất.

Tôi tiến tới chỗ cái chậu, hy vọng nó có thể dễ dàng sửa lại được. Nhưng khi tới đó, tôi phát hiện ra rằng nó bị vỡ tan tành thành những mảnh thủy tinh. Tôi nhìn chằm chằm đống đất đó cùng với những bông hoa màu cam bị héo. Tôi biết nghe có vẻ ngốc nhưng tôi cảm thấy như những bông hoa đó đang chế nhạo tôi băng cách dị hợm nào đó.

Tôi nhìn xung quanh, cố tìm nguyên nhân gây ra việc này. Tôi không thấy một con chuột nào cả. Mà nếu có thì phải có những lỗ hổng mà chúng đục để chui chứ. Tin đi, tôi biết mà. Tôi đã đề ra một giả thiết là không có con nhộng nào cả và ngài "Harfbarf" chỉ bảo tôi ra đây với không mục đích gì cả. Tôi cười thầm bản thân tôi một chút. "Harfbarf". *Nhân vật nói Harfbarf tức là Harmon, chữ barf mang chút tính mỉa mai, kiểu tiếng chó sủa ý =))*

Ngày sau đó, lúc tôi nhìn vào đống đất đấy nằm dưới bông hoa, tôi đã thấy nó. Có phải tôi vừa thấy "nó" không?

Không có gì cả. Tôi tự nhủ với bản thân. Chỉ là mình đang tưởng tượng thôi mà.

Tôi không đang tưởng tượng. Tôi bị tê liệt, không thể thở nổi. Mạch của tôi đập nhanh lên. Tim tôi đập kêu to khiến tôi thực sự thấy rất đau. Những con nhộng không phải là nguyên nhân gây ra chuyện này, và tôi chắc chắn rằng không phải chỉ có riêng mình ở đây. Khi nhìn kĩ hơn, tôi thấy dấu vết tay in trên đất bẩn.

Tôi đang cố gắng nghĩ một cách hợp lí nhất đề giải thích dấu vết tay này. Một dấu vết tay to.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gãy gì đó. Tiếng động này đang dần rõ hơn bên tai tôi. Mắt tôi nhìn chằm chằm xuống đất, sợ thứ gì hoặc ai đó tôi có thể nhìn thấy trong bóng tối.

Khi bạn ở một mình và đó là lúc buổi đêm, tiếng động có thể trở nên đang sợ hơn lúc bình thường. Bạn nghe thấy nó, ngực bạn thắt lại, và bạn trở nên mất kiểm soát việc hít thở của mình; nó yên ắng trở lại, nhưng bạn vẫn đang ở trong bờ vực nào đó và tai bạn rung động nhẹ, và bạn nghe thấy tiếng động đó lần nữa, gần hơn nữa lần này. Bạn muốn chạy đi lắm, nhưng tâm trí mách bảo bạn, chỉ một lần nhìn thôi. Để biết được "nó" là gì.

Thay vì chạy vào trong, tôi lại từ từ quay đầu lại. Tôi không nên làm vậy. Đáng nhẽ tôi nên chạy thì hơn.

Ngay trước mặt tôi, tầm nhìn rõ nhất, đó là hai cái chân dài. Tôi đã hy vọng đó phải là, bạn biết đấy, thân mình và tay và khuôn mặt? Là con người. Thứ ngay trước mắt tôi còn vượt xa hơn cả sự hiểu biết và logic nào.

Không khí trong bộ phổi của tôi đã biến mất. Trước mắt tôi là hai cái chân, cái chân hình thù bình thường, nhưng trên hết, nó là một sinh vật không biết đến với loài người. Đứng và nhìn chằm chằm tôi. Nó... không có mắt. Bụng của nó cong hẳn sang bên phải, xoắn lại và di chuyển xung quanh. Đầu của sinh vật này có tóc trắng dài, da nâu thô và khuôn mặt méo mó. Ánh sáng rọi sáng qua cổ nó. Cái đầu rớt treo lung lẳng dưới thấp trông như nó bị gãy rồi ấy, gần như suýt chạm đất. Còn biết gì nữa không? Sinh vật này có mỗi một cái tay.

Nó bắt đầu gầm lên. Khi nó chuyển động, tôi nghe thấy tiếng gãy răng rắc của cơ thể nó và tiếng vỡ vụn của xương. Tóc nó che trước mặt, vì thế tôi không hề biết được nó đang nhìn đi đâu nữa. Còn gì kinh dị hơn khi đang ở ngoài lúc ban đêm cùng với sinh vật không có mắt mà vẫn có thể hướng nhìn chằm chằm vào bạn cơ chứ?

"Việc này cũng gần như thú vị như lúc ta ngắm nhìn ngươi ngủ vậy"- Cô ta nói.

Nghe có vẻ như là tiếng của một người phụ nữ nhưng mà có chút... nham hiểm hơn. Tôi nghe thấy có nhiều giọng nói hơn khi cô ta nói.

Chân tôi mềm nhũn ra như mì vậy nhưng tôi phải chạy khỏi nó dù gì đi chăng nữa. Khi tôi bắt đầu bỏ chạy, cô ra khập khiễng cùng với chiếc bụng xoắn kì dị tiến lên kéo cơ thể đi đuổi theo tôi, hét lên những từ ngữ đầy thù hận. Cô ta vươn tới tiếp cận tôi bằng cánh tay đó. Lời nói của cô ta không phải là ngôn ngữ Anh, tiếng nói đó tôi không thể hiểu được. Đúng lúc cô ta hét lên, ánh sáng chói bức xa ra từ mồm.

Tôi đã tới rất gần cánh cửa của biệt thự. Rất gần! . Nhưng tôi bị vấp ngã bởi cái gì đó. Hoặc là ai đó. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy ngài Harmon đang đứng trước mặt tôi.

Ngài ấy có một nụ cười lớn nhất trên khuôn mặt ấy.

*Cảm ơn các bạn đã đón đọc, hãy bình chọn và bình luận để tương tác tạo động lực cho tớ nhé =)) .

Ngoài ra tớ còn một số truyện như " Bảy phút ở thiên đường" hay "Tôi nghĩ mình yêu cậu mất rồi". Mong các bạn ghé qua một số truyện khác của tớ.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro