Chapter 4: Candy hay Hạ My?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta đã từng là một cho đến khi họ tách rời chúng ta ra. Họ đưa hai ta ra với ánh sáng nhưng lại quên rằng ta thuộc về bóng tối. Họ đặt tên cho hai ta nhưng lại quên mất ngay từ đầu, chúng ta thuộc về nhau. Trớ trêu thay!

" Candy, đừng nghịch ngợm nữa con". Giọng mẹ thân thương lắm khiến cho bé Candy đang chơi ngoài vườn phải chạy tới sà vào lòng mẹ. Bé rất thích thú với mùi hương trên người của mẹ, hương thơm của chanh thảo rất dễ chịu. Mẹ cũng rất thích bé Candy, tuy còn nhỏ nhưng bé đã có một diện mạo xinh đẹp, đôi mắt xanh lục to tròn khiến người ta rất thích thú khi nhìn vào. Từ khi bé sinh ra, mẹ đã có cảm giác rất gần gũi với bé rồi.

" Mẹ ơi, bao giờ chúng ta đi gặp Alice?". Candy nhắc nhở mẹ, đã thật lâu rồi họ không đi thăm cô em gái đáng yêu của bé.

" Rất nhanh thôi con gái". Mẹ dịu dàng nói, cúi đầu hôn lên mái tóc dày như rong biển của bé.

Candy vui vẻ ôm mẹ. Vậy là chị em họ sắp đoàn tụ rồi. Bé nhớ rất rõ, nhiều năm trước, Alice và bé thường hay cùng nhau chơi đùa. Cùng nhau trồng chanh thảo trong vườn.

Bé Candy tám tuổi nhớ rất rõ, ngày mẹ dắt bé đến điền trang thăm Alice lúc đó bé Alice cũng đã cao gần bằng Candy, hai chị em nhìn giống nhau như hai giọt nước nhưng là đôi mắt của Alice là một màu xanh như nước biển. Thấy mẹ từ đằng xa, bé Alice gọi to " Mẹ, mẹ" rồi chạy đến gần, sà vào lòng mẹ.

" Cô Alice..." giọng người quản gia lắp bắp gọi từ phía xa.

Alice quay đầu lại, chỉ trừng nhẹ đôi mắt, người quản gia bị nhấc bổng lên không trung, không ngừng ôm lấy cổ họng của mình " Cứu, cứu tôi".

" Dừng lại đi Alice". Giọng nói non nớt của Candy vang lên, người quản gia từ trong không trung bị quăng phịch xuống nền đất, ông ta không ngừng cúi đầu cám ơn Candy. Trên mặt Alice hiện lên vẻ nhàm chán, thở dài " Chẳng vui gì cả".

" Hôm nay là sinh nhật của chúng ta, đừng để mấy thứ đó ảnh hưởng đến". Candy lạnh lùng nói.

Alice cũng không màng tranh cãi, cô bé nhảy chân sáo vào bên trong biệt thự. Trong phòng khách bày biện đủ mọi thứ bánh trái, thức ăn, còn có cả chiếc bánh sinh nhật 2 tầng đẹp mắt.

Alice ngồi vào bàn tiệc, hôm nay chỉ đơn giản có mẹ, Candy và mình. Alice không hỏi han gì những người khác, bé biết rõ những người khác trong gia đình sợ hãi mình ra sao. Trong con mắt của họ, bé chính là quái vật, một con thú khát máu. Chỉ duy nhất chị Candy và mẹ vẫn luôn ở cạnh cô bé. Nhưng là tại sao? Chỉ duy nhất cô bé có sức mạnh đáng sợ này? Còn chị Candy thì sao?

Mẹ ngồi cạnh Alice gắp cho cô bé một cái đùi gà, cười dịu dàng giục cô bé ăn. Candy cũng giành cho cô bé một miếng thịt bò thơm ngon. Candy hôm nay đặc biệt đáng yêu, trên mái tóc dày kia điểm thêm một cái nơ bướm, bộ đầm đen dài đến đầu gối.

Alice hôm hay rất vui vẻ. Cả năm mới được gặp mẹ và chị được một ngày, cô bé còn định sẽ dắt cả ba đi tham quan khu đền phía sau núi. Thế nhưng không khí êm ấm không được bao lâu. Một người đàn ông cao lớn bước vào sảnh, Alice ngước mặt lên nhìn bóng dáng cao to ấy

" Daddy, hôm nay người cũng tới à?".

Trên tay bố là một cây kiếm, Alice biết cây kiếm đó là gì? Nhưng cô bé không hiểu, tại sao người bố không ngó ngàng gì đến cô lại ghé thăm vào ngày này.

" Candy, tránh xa con quái vật đó ra". Giọng ông lạc đi, khản đặc. Cây kiếm trong tay ông run rẩy, ông đang sợ hãi điều gì chứ? Đứa con gái nhỏ nhắn mới 8 tuổi hay nguồn sức mạnh quái dị bên trong nó.

" Daddy người nói gì con không hiểu?". Alice giọng run run hỏi ông.

" Mày im đi, đừng tưởng gia tộc này không biết mày là cái gì. Thứ quái vật như mày lẽ ra phải chết đi". Ông gào thét lên, trên trời, cùng lúc những tiếng sấm nổ đoàng thay nhau vang lên.

Alice sững sờ, cô bé không ngờ bố lại nói như thế với mình. Ông gọi cô bé là quái vật. Alice quay sang nhìn mẹ, người mẹ mà cô luôn kính yêu nhất " Mẹ ơi, bố đang nói gì vậy mẹ?".

Mẹ ôm Candy vào lòng, nước mắt mẹ giàn giụa, không trả lời Alice. Cô bé đứng bất động hồi lâu, cố gắng tìm một lý do để giải thích cho tất cả điều này. Thế nhưng cô bé phải lý giải ra sao đây? Người bố không đếm xỉa gì tới bé hôm nay gọi bé là quái vật, còn người mẹ mà mấy phút trước còn yêu thương gắp cho bé thức ăn giờ cũng không dám nhìn vào cô bé. Alice bật cười, đau đớn bên trong dâng lên biến thành những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

" Ha, ha, ha, các người đều là một lũ dối trá".

Alice cười, một nụ cười méo mó đến nực cười. Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ?

Một luồng sức mạnh màu trắng sáng, phát ra từ bên trong thân thể của Alice, nó mạnh mẽ cuốn phăng đi mọi thứ trên đường đi. Người bố mà mấy phút trước còn đứng đó giờ đây đã biến thành tro bụi.

" Alice". Candy hét to tên cô, ngoài trời mưa tầm tã khiến cho khung cảnh trở nên bi thương hơn bao giờ hết.

Alice quay người nhìn vào gương mặt của Candy. Gương mặt chị gái thân thương, người mà cô luôn yêu thương.

" Chị hai".

" Alice".

Một ánh sáng màu bạc sáng lóa cả một vùng trời, mang theo hai sinh mệnh, đã được Chúa Trời định đoạt số phận. Từ giây phút đó, bánh xe định mệnh đã bắt đầu chuyển bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro