Chapter 7: Luật của người thắng cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm xuống, cả học viện chìm trong màn sương, lớp đặc biệt gồm 20 người đã có mặt đông đủ. Giáo sư Lockhart đã có mặt từ sớm, ông ta bước tới bước lui kiểm tra sỉ số của học sinh. Ông ta vốn chẳng hứng thú gì với cái đám vô dụng này, thế nhưng gã hiệu trưởng đã chắc chắn một trong số chúng là " Kẻ được chọn" thế nên lão mới phải làm cái việc chán ghét này. Giáo sư ư? thật nực cười, ta chính là trưởng lão vampire cao cấp nhất vậy mà phải giả dạng làm lão giáo sư yêu tinh quái gỡ, xấu xí này.

" Bây giờ, các em hãy sử dụng tấm thẻ của mình để mở phong ấn của dãy lớp học phía trước, tối nay bài tập của các em rất đơn giản, hãy tìm cho ra chiếc chìa khóa vàng của tầng hầm trước khi trời sáng. Em nào tìm được sẽ được cộng thêm 50 điểm vào bài kiểm tra cuối kỳ". Tiếng ông ta vừa dứt đã thấy bọn học sinh xôn xao. Bọn chúng khá háo hức, đúng vậy, cứ giữ sự háo hức của chúng bây đi cho đến khi máu của chúng mày đổ xuống. Hắn ta cười độc ác rồi biến mất.

" Tìm chiếc chìa khóa ở dãy B sao? để làm gì chứ?". Rồng hằn học nói, càng ngày càng thấy cái trường này quái dị rồi nha.

Yuu thì thầm vào tai Rồng " Nếu đó là những việc Candy muốn chúng ta làm, thì dù có ngớ ngẩn đến mấy cũng phải hoàn thành".

Nói rồi, Yuu bỏ đi.

Rồng, ngay từ khi bắt đầu chúng ta không có quyền lựa chọn, cậu không hiểu sao?

Cô ấy cho chúng ta sức mạnh, là cô ấy dìu chúng ta từ trong bóng tối

Nếu trên đời này chúng ta có thể phản bội lại những người khác nhưng chỉ trừ cô ấy, vĩnh viễn.

Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã là kẻ thua cuộc phải chấp nhận trò chơi của cô ấy.

Luật của kẻ thắng cuộc

Cả ba tiến về phía đại sảnh dãy B, Yuu dùng tay chạm nhẹ vào phong ấn trên mặt đất, một mã khóa. Thì ra tấm thẻ chính là một tờ giấy thông hành cho phép họ mở khóa những phiong ấn ở đây. Yuu cẩn thận truyền tin về cho Candy, Rồng bên cạnh có nhiệm vụ bảo vệ cho Yuu và Hạ My.

Sau khi cả ba dùng tấm thẻ của họ mở khóa phong ấn, họ tiến vào trong khá dễ dàng.

" Một chiếc chìa khóa ư?". Hạ My tự nhủ, thật không biết họ bày ra trò chơi này để làm gì nhỉ?

Rồng đi bên cạnh, vẫn giữ gương mặt nhàm chán, không muốn quan tâm bất cứ điều gì. Là từ khi bắt đầu, cậu ta đã biết chiếc chìa khóa ở đâu rồi, cậu ta cảm nhận được nguồn năng lượng của nó rất dễ dàng.

" Khi tìm được chìa khóa, hãy giao cho Yuu, tự tay ta sẽ xử lý. Không được để Hạ My chạm vào nó". Mệnh lệnh của Candy truyền tới.

Yuu khẽ liếc nhìn Rồng, đoán chừng cậu ta đã biết chìa khóa kia nằm ở đâu rồi. Rồng cho tay vào túi quần, đi về phía cầu thang, nó dẫn đến thư viện dãy B. Chẳng lẽ chiếc chìa khóa được giấu ở đó chăng?

Rồng khẽ liếc nhìn Yuu, ý rằng đừng có mà nghĩ nhiều. Cậu ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Hạ My. Tại sao lại đặc biệt quan tâm cô ta như vậy? Rồng không hiểu điều này từ khi Candy bắt đầu giao cho họ nhiệm vụ. Cậu ta nhớ lại ngày đó, Candy nằm trên sofa, giọng nhàn nhạt ra lệnh. Cậu ta đã rất vui mừng khi Candy trở lại nhưng cô ấy đã khác xưa rất nhiều. Một thân xác trẻ con, không còn là một nàng công chúa kiêu sa như lần đầu tiên cậu gặp cô.

Thư viện dãy B, một phòng sách rộng vô tận, chứa đựng hàng ngàn quyển sách phép thuật. Hạ My đi theo Rồng và Yuu, cô vẫn chưa hiểu lắm ý định của bọn họ. Rồng lướt nhẹ qua những dãy sách, đến một tầng sách nằm phía trên cao, một vài cuốn đã cũ bám đầy bụi. Cậy ta dùng ngón tay miết nhẹ lên gáy sách, mấy cuốn sách bay lên không trung. Chính giữa của những trang sách đang giở ra, một chiếc chìa khóa bằng vàng rơi ra, chạm vào nền gạch tạo nên một âm thanh " Keng" rồi sau đó im lặng như tờ. Rồng mỉm cười đắc ý, nhặt chiếc chìa khóa lên, đưa cho Yuu, không để Hạ My kịp nhìn thấy, Yuu nhanh chóng gửi nó đến cho Candy. Hạ My vẫn chưa định thần lại được, vừa rồi cô thấy chồng sách bay lên, cứ sợ nó sẽ rớt trúng mình. Ai ngờ đâu, chỉ trong phút chốc tất cả đã biến mất, cô chỉ kịp nghe một âm thanh kỳ lạ, như vật nào đó rơi xuống sàn. Nhưng đâu rồi? Hạ My nhìn quanh cố tìm kiếm vật đó.

" Đi thôi". Rồng hờ hững nói, cậu ta dợm bước ra khỏi căn phòng. Yuu cũng kéo tay Hạ My đi theo. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Đến tận sáng hôm sau, vẫn không có một học sinh nào tìm được chiếc chìa khóa kia. Người tức giận nhất vẫn là giáo sư Lockhart, ông ta đã tìm lại mấy quyển sách kia mà cũng không thấy. Quả thực là kỳ lạ!

Tất nhiên là vì lớp đặc biệt không tìm được chiếc chìa khóa, lại còn bị mất nữa nên bây giờ ông ta cần phải báo cáo lại với hội đồng. Chiếc chìa khóa kia, là một trong những vật có khả năng hấp thụ sức mạnh, nếu không có nó, việc tìm ra kẻ được chọn sẽ khó khăn hơn nhiều.

" Được rồi, các em về phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay sẽ lại có một bài tập khác cho các em". Ông ta thông báo rồi nhanh chóng biến mất.

Cả đám vì cả tối cứ luẩn quẩn trong trường, khá mệt mỏi và buồn ngủ nên khi ai trở về phòng nấy đều nằm xuống giường ngủ như chết.

Ở bên kia, một người cầm chiếc chìa khóa trong tay, nở một nụ cười bí hiểm " Để ta xem, sau khi ngươi hấp thụ sức mạnh của ta, sẽ biến thành cái dạng gì".

Chiếc chìa khóa rơi trên nền đất, nó rung lên liên hồi, chỉ phút chốc biến thành một con rằn hổ mang, chiếc lưỡi dài nó thè ra, uốn lượn người đến bên Candy. Yên tĩnh nằm trong lòng cô, Candy giơ mấy ngón tay thon thả của mình vuốt ve thân người nó. Các ngươi muốn mở sức mạnh của chúng ta sao? Đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro